Tối Chung Lưu Phóng

Quyển 1 - Chương 8



Kỷ Sách nói: “Ai cảm thấy mình rớt xuống nước sẽ chết đuối, bước ra khỏi hàng”

Không ai bước ra, nói chính xác là không ai dám bước ra, quỷ mới biết ra khỏi hàng rồi sẽ phải chịu đãi ngộ gì.

Thế nên Kỷ Sách hài lòng cười: “Tốt lắm, vậy hôm nay chúng ta tiến hành huấn luyện bơi vũ trang”

Có người lập tức lệ tuôn đầy mặt, không chết đuối không có nghĩa là họ biết bơi, ngay cả bơi lội cũng không biết thì làm sao bơi vũ trang đây?

“Toàn thể có mặt! Vác 20kg, mục tiêu là hải phận C, chạy!”

Hải phận C là một khu vực không có đá ngầm, mặt biển rộng lớn yên ả, cát vàng biển xanh khiến người ta thoải mái tâm thần. Sau khi phơi nắng ba tiếng liền trên bờ cát, tất cả binh sĩ bất kể biết bơi hay không biết bơi đều thâm tình hướng về mặt biển kia, nôn nóng muốn nhào vào vòng ôm mát lạnh sảng khoái của nó.

Lương Thượng Quân nhìn trời: Kỷ khốn nạn khoái chơi ác ơ khoái chơi ác, cùng anh không liên quan ơ không liên quan.

Sắp tới giờ, Kỷ Sách đi vòng quanh họ nói: “Nhìn thấy hòn đảo nhỏ bên kia chứ? Không phải cái cách chúng ta gần nhất, mà là cái đang bốc khói ấy, thấy chưa?”

Mọi người im thin thít, thật ra thì mắt họ đã mơ màng rồi, bị nắng gắt hun, giờ nhìn chỗ nào cũng thấy khói.

Lương Thượng Quân liếc mắt một cái: may quá, Kỷ Sách vẫn còn nhân tính, hòn đảo đó “Chỉ” cách bọn họ chừng 3000m thôi, anh kéo vài người đuối nước bơi tới bơi lui còn được.

Kỷ Sách lại nói: “Tôi sẽ giảng sơ về nhiệm vụ huấn luyện hôm nay. Trước tiên các anh vác 20kg bơi tới hòn đảo số 1 cách chúng ta gần nhất, cự ly này ước chừng 300m, sau đó dỡ trang bị xuống, bơi tới hòn đảo bốc khói số 2, các đồng chí, phòng bếp đang chờ các anh trên đảo, bày bữa trưa rất thịnh soạn, ăn trưa xong chúng ta lại tắm nắng, rồi bơi về đảo 1 lấy trang bị, cuối cùng vượt biển về đây, chạy thẳng về doanh trại. Thế thôi, nghe rõ chưa?”

“Rõ!” Mọi người đều hiểu, không chỉnh chết bọn họ sĩ quan Kỷ tuyệt đối không cam lòng.

Lúc này Lương Thượng Quân đứng ra, mọi người giống như thấy được ánh rạng đông, ánh rạng đông chỉ về phía làn khói đằng xa, nói với bọn họ: “Bài huấn luyện của Đại đội trưởng Kỷ rất hợp lý, đây là cơ sở của bơi vũ trang, tôi sẽ bơi cùng các anh, dọc đường nếu có bất kỳ người nào xảy ra vấn đề, lập tức báo cáo với tôi”

“Báo cáo!” Anh vừa dứt lời, Bánh Quai Chèo đã báo cáo với anh: “Đại đội trưởng, tôi không biết bơi, tôi sợ nước”

Lương Thượng Quân nói: “Báo cáo vô hiệu!”

Bánh Quai Chèo xoắn xuýt: “Đại đội trưởng, là anh cho phép chúng tôi báo cáo mà!”

“Phải” Lương Thượng Quân nói: “Nhưng ý của tôi là chờ chừng nào các anh sắp chết chìm hẳn báo cáo tôi!”

Phía dưới lặng ngắt như tờ.

Lương Thượng Quân rất hiếm khi nói năng tuyệt tình như thế, lần này đến cả Kỷ Sách cũng thấy bất ngờ, hắn nhìn sườn mặt nghiêm túc của Lương Thượng Quân, không nói gì nhiều, hướng mặt về phía các binh sĩ hô: “Toàn thể có mặt, nghe hiệu lệnh, lấy tiểu đội làm hàng, toàn bộ bơi vũ trang!”

Một đám người chạy ào ào xuống biển, nhất thời nước văng tứ tung, người biết bơi chạy ra mấy chục mét mới bắt đầu nhào xuống, người không biết bơi vừa bắt đầu đã chúi bậy chúi bạ.

Bánh Quai Chèo đứng chỗ mực nước quá ngực, ngơ ngác chừng nửa phút, Lương Thượng Quân tung chân đạp cậu ta xuống, sau đó khoanh tay nhìn cậu quơ quào như chó bới. Bánh Quai Chèo cõng trang bị chìm thẳng xuống, ráng ra sức hô “Báo cáo”, nhưng Lương Thượng Quân lại lạnh lùng trả lời: “Vô hiệu”

Không còn biện pháp nào tốt hơn, muốn dạy một người bơi lội, cách hữu hiệu nhất chính là thả cậu ta xuống nước tự sinh tự diệt, cậu ta sẽ thể nghiệm được nỗi sợ hãi vì sắp ngập đầu, cậu ta sẽ không ngừng tự bảo mình phải cử động mạnh lên, khi ý chí cầu sinh của cậu ta vượt lên hết thảy, cậu ta sẽ chiến thắng. Lương Thượng Quân rất tin tưởng điều này, vì chính anh cũng từng như vậy, chuyện anh trải qua thậm chí còn tàn khốc hơn Bánh Quai Chèo.

Dần dần Bánh Quai Chèo phát hiện mình không chìm xuống nữa, cậu bắt đầu quạt cánh tay có tiết tấu, hai chân đẩy nước tiến tới, lúc này Lương Thượng Quân mới nói: “Cánh tay duỗi thẳng ra trước, hai chân lay động lên xuống, lấy hơi”

Chờ tới khi Bánh Quai Chèo bơi về trước tương đối ổn, Lương Thượng Quân mới chuẩn bị đi trông nom người khác, anh ném cho Bánh Quai Chèo một câu: “Cậu không  thể quay đầu lại, không thể ngừng, nếu cậu sợ sệt, thì cậu chính là đào binh”

Bánh Quai Chèo nghe nhưng không hiểu.

Đối với bơi lội bình thường, cự ly 300m vẫn còn chấp nhận được, nhưng dưới tình huống vũ trang toàn diện thì lại là sự khiêu chiến cực hạn đối với thân thể, bởi vì khối lượng bản thân cùng với trang bị quá lớn, ở dưới nước cần phải hoàn toàn dựa vào sức mình nâng người bơi tới, điều này khốn khổ hơn hành quân trên đất liền rất nhiều.

Lương Thượng Quân đã sớm dự liệu được sẽ có vài người không đủ thể lực, bản thân anh không mang trang bị, chỉ bơi tới bơi lui đỡ mấy người không gượng nổi cũng đủ gánh nặng, nhưng dù sao anh cũng chỉ có hai tay, mỗi lần chỉ giúp được một người, mắt thấy bên trung đội 2 lại xảy ra nguy hiểm, anh vội hô Đại đội phó đã lên bờ: “Đỗ Đằng, từ chỗ cậu nhìn theo hướng 4h, cách 60m, cứu người!”

Đỗ Đằng xuất thân từ lính nòng cốt Hải Lục, đối với y bơi lội chỉ là chuyện cỏn con, y lập tức dỡ trang bị xuống bơi về phương hướng đó, sau khi cứu người lên bèn phụ đưa người đó lên bờ, lúc này Lương Thượng Quân mới yên tâm.

Bánh Quai Chèo hơi tụt lại phía sau, hơn nữa cậu chưa nắm vững kỹ xảo, sau khi đưa người thứ tư lên bờ, Lương Thượng Quân quay đầu lại nhìn, cậu còn cách bờ chừng 80m, mắt thấy cậu sắp đuối, Lương Thượng Quân chuẩn bị xuống nước giúp tiếp, đột nhiên một cánh tay ngăn trước mặt anh: “Lương Thượng Quân, tứ chi cậu đều run rẩy cả rồi mà còn muốn cứu người?”

Lương Thượng Quân ngẩn người, thầm nghĩ tên Kỷ Sách này tốt bụng từ bao giờ thế, nhưng anh không biết, Kỷ Sách cũng đang buồn bực, hắn không hiểu Lương Thượng Quân liều mạng như thế làm gì, trên mặt thì luôn tỏ thái độ “Dù mấy người chết chìm cũng chẳng liên quan tới tôi”, nhưng lại hành động liều mạng che chở con nhỏ, che chở đến độ chính anh cũng sức cùng lực kiệt.

Lương Thượng Quân không thèm đếm xỉa tới Kỷ Sách, anh hoạt động tay chân chuẩn bị đi giúp Bánh Quai Chèo, kết quả lại bị Kỷ Sách ngăn cản, anh nghe Kỷ Sách nói: “Để tôi”

Nói xong Kỷ Sách liền nhảy xuống nước, lúc trước hắn vẫn luôn canh bên đại đội 1, dù gì cũng là lính của mình, hắn vốn không có ý định nhúng tay vào đại đội 7, hắn tin dựa vào thực lực của Lương Thượng Quân tuyệt đối sẽ không cho phép người của đại đội 7 xảy ra chuyện. nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt đến run rẩy của Lương Thượng Quân, lòng hắn liền dao động, thầm nghĩ, người này quật cường như thế, giúp cậu ta một tay cũng không sao.

Hắn bơi rất nhanh, thoạt nhìn hệt như một mũi tên lao dưới nước, bất chấp lực cản, rẽ sóng mà tiến. Lương Thượng Quân thầm nghĩ quả không hổ là chúa tể ngồi ca nô, giữ gìn thể lực tốt thật.

Lúc bơi tới bên cạnh Bánh Quai Chèo, Kỷ Sách phát hiện cậu ta đã có triệu chứng ngộp nước cường độ thấp, hắn xách trang bị của Bánh Quai Chèo, giúp cậu bơi dễ hơn chút. Hiện giờ Bánh Quai Chèo toàn dựa vào hơi thở để chống đỡ, tứ chi đau nhức đến độ như không còn là của mình nữa, cậu không biết người giúp mình là ai, chỉ nhắm mắt nhào tới trước, khoảnh khắc cậu chạm bờ, cả người tê liệt, nằm sấp dưới đất không nhúc nhích y hệt con cá chết.

Lương Thượng Quân biết chắc là cậu đã uống no một bụng nước rồi, bèn đi qua định vỗ cho cậu nôn nước ra, ai ngờ Kỷ Sách lại chơi ác_____sau này Bánh Quai Chèo gọi đó là cách cứu chết đuối hậu hiện đại hóa_____hắn xách Bánh Quai Chèo lên, dùng sức đập cậu vào đầu gối mình, Bánh Quai Chèo bị thúc kêu ụa một tiếng, ói nước trong bụng ra, sau đó Kỷ Sách lại bồi thêm mấy cái nữa, khiến cậu bắt đầu dốc hết tâm can mà ói…

Tình trạng thảm đến độ Lương Thượng Quân không đành lòng nhìn.

3000m sau là bơi vượt gọn nhẹ, mọi người lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Kỷ Sách kiên quyết không cho Lương Thượng Quân bơi theo bọn họ, Lương Thượng Quân không nghe, Kỷ Sách thử nói đạo lý với anh: “Cậu lo họ xảy ra chuyện, tôi hiểu, nhưng cậu không thể để họ biết cậu lo lắng, họ đâu thể cứ ỷ lại cậu mãi. Bơi vũ trang mới nãy có lẽ đúng là hơi làm khó bọn họ, cậu giúp cũng được đi, nhưng giờ cậu cũng muốn bao che con nhỏ nữa sao, tôi nói này Đại đội trưởng Lương, cậu muốn ngây thơ tới chừng nào nữa! Muốn tôi nhắc nhở cậu sao, cậu là Đại đội trưởng, không phải bảo mẫu!”

Lương Thượng Quân há miệng tính phản bác, Kỷ Sách lại nói một câu chặn ngược lời anh về: “Tôi là sĩ quan huấn luyện, phản bác lời sĩ quan trừ 5đ!” Lương Thượng Quân ôm hận im miệng.

Họ ngồi ca nô tới đảo số 2, đứng trên đảo nhìn đám người di chuyển như bầy kiến, Kỷ Sách đột nhiên nổi hứng làm thơ (-_-|||),  ngâm câu thơ của Mao chủ tịch: …Sông tuôn dòng biếc, thuyền vượt sóng gió, ưng mỏi cánh bay, cá vờn đáy nước, vạn vật giữa thu giành tự do, nhìn vũ trụ, hỏi cõi đời bát ngát, ai chủ muôn loài…?  [*Trích từ bài thơ Thấm viên xuân – Trường sacủa Mao Trạch Đông]

Sau đó hắn nói: “Lương Thượng Quân cậu xem, bên kia có mấy người chìm kìa”

Lương Thượng Quân có thể không gấp sao, lập tức cởi áo khoác lủi xuống nước, nhưng bị Kỷ Sách một cước đạp lên bờ: “Cậu phải tin tưởng bọn họ, họ có thể làm được”

Lương Thượng Quân ngồi trên bờ cát, anh gấp, nhưng gấp cũng vô dụng, anh căn bản không tới kịp. Tuy nhiên ước chừng mấy giây sau, giống như minh chứng cho lời Kỷ Sách nói, mấy người đó quả thật trồi lên lại, rốt cuộc anh cũng yên tâm, đồng thời cũng ngẫm lại, có lẽ thực sự nên tín nhiệm họ nhiều hơn.

Lúc này tự dưng Kỷ Sách hỏi anh một câu: “Cậu sao thế?”

Lương Thượng Quân trả lời: “Gì?”

“Lúc trước bảo chết đuối gì gì đó, thật không giống kiểu nói chuyện bình thường của cậu”

Lương Thượng Quân trầm mặc, anh hốt một nắm cát lên ngắm nghía, hạt cát li ti từ kẽ ngón tay anh chảy xuống, cuối cùng chỉ còn lại một nhúm nhỏ, anh hốt tiếp, cát lại chảy, chậm rãi đếm thời gian. Kỷ Sách thấy anh lơ đãng, cũng không để ý, hẳn chỉ thuận miệng hỏi thôi, không mong được trả lời.

Một lúc lâu sau, Lương Thượng Quân dường như cũng hồi thần lại, anh tự chỉ vào mình rồi cười nói: “Bởi vì, tôi từng tệ lậu hơn họ nhiều, tôi sợ nước, không dám xuống nước, sau khi bị Tiểu đội trưởng đá xuống nước, tôi thậm chí còn làm đào binh, vừa lăn vừa bò quay lên bờ, không chịu tiến tới nữa”

Anh nhớ rõ Tiểu đội trưởng đã đạp vào bụng anh mấy cước, ác tới độ anh ngỡ mình bị nội thương luôn, Tiểu đội trưởng nạt anh: “Thằng hèn! Con mẹ nó đúng là tặng tôi đủ vinh quang nhỉ, thuộc hạ của tôi lại có thằng đào binh đầu tiên! Không biết bơi liền muốn trốn? Hiện giờ đám anh em của cậu đang liều mạng trên chiến trường, thế mà cậu lại bỏ họ chạy trốn. Cậu nhìn lại mình đi Lương Thượng Quân, cậu đang mặc quân phục, cậu còn đang mặc quân phục đó! Mẹ nó cậu xứng sao? Không bằng cậu chết đi cho rảnh nợ!”

Lúc đó Lương Thượng Quân chỉ cảm thấy máu toàn thân đều sôi trào, anh giương nanh múa vuốt hét vào mặt Tiểu đội trưởng: “Đ* mẹ giờ bố chết cho anh xem!”

Sau đó anh liều mạng lao tới, lao về cái điểm cuối mà dường như anh chẳng bao giờ tiếp cận được, lúc sắp chết chìm, anh cảm giác được Tiểu đội trưởng nâng đầu anh dẫn anh tiến tới, nói với anh rằng: “Chúng ta có thể chết, nhưng vĩnh viễn không thể trốn chạy, Lương Thượng Quân, nhớ kỹ cho tôi”

Lương Thượng Quân coi đó như một câu chuyện cười mà kể hết ra, rồi cười thật vui vẻ, Kỷ Sách làm thính giả nhưng chẳng có chút phản ứng nào, hắn quay đầu nhìn những người lính kia, chỉ lặng lặng nhìn những người lính của bọn họ.

Hắn không muốn trông thấy nụ cười của Lương Thượng Quân vào lúc này_____nụ cười mà trong mắt trong tim chất chứa đầy hồi ức ấm áp, nhưng khóe miệng từ đầu tới cuối lại chẳng thể nào nhếch lên được.

Nụ cười như vậy chỉ có một ý nghĩa_____đã đánh mất rồi, nhưng không tài nào quên lãng.

Hắn hiểu, đây chính là nỗi lo được lo mất của riêng người lính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện