Tối Chung Lưu Phóng

Quyển 2 - Chương 27



Họ rốt cuộc là người như thế nào?

Trong lúc khởi hành, Lương Thượng Quân không khỏi nhớ tới hai thiếu niên tụt đội kia, anh nhìn họ từ đằng xa, nhưng nhìn không ra họ có tính toán gì.

Hai người đó bị ánh lửa hấp dẫn tới, họ không tiến tới, cũng chẳng chịu bỏ đi, chỉ ẩn náu tại chỗ. Hơn nữa, rất có khả năng họ không phải tụi lính non bị tụt đội, bởi vì rõ ràng có hai đội ngũ đi ngang qua họ, nhưng họ không hề gia nhập vào.

Chẳng lẽ họ là con cờ ngầm của Hiệu trưởng và Vương Bân?

Vô lý, quan chỉ huy kiểu gì lại đi bố trí dị vậy? Vô lý ghê…

Đang suy nghĩ thì Ba Hoa giữ chức lính tiên phong đột nhiên giơ tay phải lên, mọi người lập tức ngừng bước, cảnh giác quan sát bốn phía.

Lương Thượng Quân đè thấp giọng hỏi: “Ba Hoa, sao vậy?”

Ba Hoa đáp: “Đại đội trưởng Lương, gần đây quá yên tĩnh, em cảm thấy hơi bất thường”

Lương Thượng Quân tập trung nghe ngóng một hồi, hơi sa sầm sắc mặt: “Có mai phục”

Xem ra mấy tên quỷ nhỏ đó cũng đã phát hiện động hướng của họ rồi, nên mới vội vượt qua họ, chuẩn bị mời họ vào vò.

“Cung Trì, báo cáo về Bộ chỉ huy” Thân là đội trưởng, Lương Thượng Quân ra lệnh: “Tùng Kiến Bằng và Ba Hoa theo tôi”

Tùng Kiến Bằng thấy anh tiếp tục đi tới, rất khó hiểu: “Đã biết rõ có mai phục, sao còn muốn đi qua? Họ đông người, chúng ta đi vòng mới phải”

Lương Thượng Quân nói: “Đi vòng rất phiền, chúng ta đã sa vào rồi, trốn cũng trốn không thoát, không bằng thăm dò rõ lai lịch địch, chơi với tụi nó một phen”

Tùng Kiến Bằng héo úa: “Tôi nói này Lương Thượng Quân, anh có thể nào đáng tin giùm chút hông…Á!”

Chưa dứt lời thì Tùng Kiến Bằng chợt kinh hô, chân y vướng phải cái gì đó, cùng lúc này đằng sau cổ y có một nhánh cây thô to bật tới, Ba Hoa nhanh tay lẹ mắt giơ súng nã liền ba phát, bắn nhánh cây kia vỡ thành gỗ vụn, cứu thoát Tùng Kiến Bằng vừa khởi động bẫy rập.

Họ loạn xà ngầu ở đây một trận, nhưng dường như kẻ địch không có ý định phát động tiến công.

Xung quanh vẫn im ắng lạ thường, Lương Thượng Quân cảnh giác một hồi, anh cau mày, nếu là mai phục thì người đâu?

Tùng Kiến Bằng còn chưa hết hoảng hồn, mỗi bước tiếp theo y đều đi hết sức cẩn thận. Sau đó họ lại phát hiện thêm hai cái bẫy nữa, Lương Thượng Quân tiến lên tra xét một phen rồi nói: “Không cần phập phồng lo sợ như vậy, họ chỉ phô trương thanh thế thôi”

“Cái gì?”

“Mấy cái bẫy này đều làm rất cẩu thả, hiển nhiên là tụi nó làm trong lúc gấp rút, hơn nữa chúng ta chờ ở đây nửa ngày trời mà chẳng thấy một bóng ma ra tiếp khách…Chứng tỏ tụi nó không định giải quyết chúng ta ở chỗ này”

“Đúng” Cung Trì đi qua ủng hộ quan điểm của Lương Thượng Quân, “Bên Bộ chỉ huy phát tin tức tới, căn cứ vào thủ pháp quen dùng và lộ tuyến của kẻ địch, họ đoán chỉ có ba tiểu tổ ở lân cận, ưu thế về nhân số của địch cũng không rõ ràng, chưa chắc sẽ lấy cứng chọi cứng với chúng ta”

Lương Thượng Quân sáng tỏ, cái vụ đoán tâm lý kẻ địch này tuyệt đối là do Lô Vi làm, hơn nữa không nắm chắc hoàn toàn, cô ta sẽ không đưa ra kết luận kiểu vậy cho họ.

“Ừm, nói vậy là tụi nó đang kéo dài thời gian, nếu đoán không sai, thì tụi nó muốn ngăn cản chúng ta một hồi, rồi tặng chúng ta một trò vui ở phía trước” Lương Thượng Quân thoáng trầm ngâm, đoạn phất tay, “Xông tới trước cho tôi, đi đánh tét mông lũ nhóc đó!”

Lúc họ gặp được tổ địch đó, đối phương đang chôn mìn.

Mìn chống bộ binh, kíp nổ áp lực. Do là chiến đấu mô phỏng, nên người đạp trúng sẽ không máu thịt tung tóe, nhưng nó sẽ hất người ta văng xa, đồng thời còn phun sơn ngũ sắc đầy mình, biểu thị là đã tử trận quang vinh.

Bởi vì nhóm người Lương Thượng Quân là mục tiêu rõ ràng, hơn nữa còn muốn đánh đòn phủ đầu, nên trong lúc bận bịu kẻ địch hiển nhiên có chút trở tay không kịp.

Từ đằng xa, Ba Hoa nổ súng giải quyết bốn kẻ địch không kịp ẩn núp. Tùng Kiến Bằng rất sung sức, không sợ chết mà thâm nhập vào cánh rừng bên cạnh bắn giết và vật lộn với hai thiếu niên.

Trong cuộc chiến hai chọi một bắp đùi Tùng Kiến Bằng bị thương nhẹ, lúc y không kịp để ý Lương Thượng Quân yểm hộ thay y, giúp y giải quyết một người trong đó, còn sẵn tiện giải quyết luôn một thằng nhóc mai phục trong bụi cỏ.

Cung Trì cũng gia nhập chiến trường, thuật đánh vật của hắn không bằng mấy học sinh đó, nhưng kỹ thuật bắn lén sau lưng thì có thể nói là thần sầu.

Xét theo kinh nghiệm thực chiến, họ vẫn vượt trội hơn những học viên quân sự này nhiều.

Quá trình tác chiến rất thần tốc, kẻ địch bị diệt toàn bộ, nhưng Tùng Kiến Bằng cũng mất tăm, Lương Thượng Quân không thể không tốn nửa tiếng đồng hồ tìm đồng chí Tùng Kiến Bằng mù đường từ trong khu rừng trở về.

Rút kinh nghiệm xương máu, Lương Thượng Quân nói với Tùng Kiến Bằng: “Lần sau tôi xung phong, cậu đánh yểm hộ cho tôi”

Nhẹ nhàng áng chừng quả mìn trong tay, Lương Thượng Quân đá thiếu niên nằm chết dưới đất một cái: “Ai cấp cho các cậu trang bị này?”

Thiếu niên dùng ánh mắt biểu thị mình ngỏm rồi.

Lương Thượng Quân cũng không chờ cậu ta đáp, tự nói: “Hiệu trưởng cũng ác gớm, trang bị này chúng ta chẳng có lấy một cái, thiên vị thấy ớn, tức lộn ruột thiệt. Bất quá ổng tính toán cũng coi như chu toàn, bởi chúng ta qua biên giới của kẻ địch đích xác có thể gặp phải tình huống này.”

Ba Hoa kề sát lại nói: “Quốc tế không phải có công ước Ottawa cấm mìn sao? Thứ này mà cho xài bậy bạ được à?”

Lương Thượng Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Thằng ngốc cậu lên lớp chỉ nghe giảng phân nửa thôi phải không! Không sai, công ước Ottawa đúng là cấm mìn chống bộ binh, nhưng vấn đề là, nước ta và nước địch đều không có ký tên lên công ước đó”

Ba Hoa bừng tỉnh đại ngộ.

“Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi”

“Hiểu rồi thì thu thập hết mấy trái mìn này đem theo cho tôi!”

“Dạ!”

Sau đó họ lại đụng độ vòng vây của hai tiểu đội khác.

Trận chiến này đánh rất gian khổ, dù sao đối phương cũng đông, hơn nữa đại khái còn được Hiệu trưởng và Vương Bân chỉ đạo thay đổi chiến thuật, nên toàn chọn hỏa lực nặng áp chế bốn người họ.

Vầy đúng là đánh trúng chỗ hiểm của họ, bốn người bất đồng trình độ đều dính thương tích, đạn tiêu hao khủng khiếp, kiểu đánh diệt này rất khó khăn đối với bọn họ.

Lúc băng đạn chỉ còn mấy viên, Tùng Kiến Bằng buông súng, đổi sang dùng quân đao chém giết địch, lần này Lương Thượng Quân cũng không còn cách nào yểm hộ y nữa, bốn người chia nhau tác chiến, chờ tới lúc liên hệ lại mới phát hiện, Tùng Kiến Bằng đã quang vinh bị tay bắn tỉa của đối phương làm thịt.

Lương Thượng Quân quyết đoán hạ lệnh rút quân: “Chúng ta lời rồi, đừng liều với tụi nó nữa, rút!”

Nếu bàn về tổn thất, thì kẻ địch tuyệt đối tổn thất thảm hơn, nhưng vì bên họ ít người, mất đi Tùng Kiến Bằng chính là đánh mất hết một phần tư sức chiến đấu.

“Trước khi chết” Tùng Kiến Bằng không quên ném hết trang bị của mình cho Ba Hoa, y thâm tình trăn trối: “Người anh em, khúc hát trung thành này, hãy giúp tôi mang về!”

Ba Hoa nắm tay y nói: “Đậu má ông đi thoải mái thiệt, trang bị nặng mắc chết!”

Ba người vật vã rút tới nơi an toàn, mồ hôi, máu và bùn đất dính bết đầy mặt mày. Lương Thượng Quân cảm thấy thể lực mình xói mòn khá nghiêm trọng, anh lấy thức ăn và nước uống ra ngốn điên cuồng một trận. Mí mắt trên dưới đánh nhau lia lịa, nhưng anh biết vẫn chưa phải lúc để ngủ.

Còn ba người…Tính sao đây, ba người họ không thể trở thành con cờ phế được, họ phải hành động, nhưng mà, hành động sao đây?

“Lương Thượng Quân, Bộ chỉ huy.” Cung Trì kết nối máy liên lạc mấy lần, miễn cưỡng còn dùng được, hắn đưa nó cho Lương Thượng Quân. Lương Thượng Quân đón lấy, cố gắng làm tinh thần mình phấn chấn hơn một chút mới mở miệng nói: “Báo cáo Thủ trưởng, phe địch có tổng cộng 20 người, thực tế tiêu diệt được 11 người, phe ta tổn thất 1 người, trang bị chỉ còn một phần ba, xin ra chỉ thị”

Lúc này Lô Vi rất dịu dàng, cô đã lường trước được ba người họ đều sẽ rất mệt mỏi, nên trong giọng nói mang ý an ủi: “Được, các anh đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, không cần xung đột với bọn họ nữa, chờ lệnh đi”

Lương Thượng Quân ngẫm nghĩ rồi nói: “Không”

“Hửm?” Lô Vi nhất thời không kịp phản ứng.

“Ý tôi là, tôi nghĩ chúng tôi nên quay lại đánh úp một trận” Lương Thượng Quân đề xuất ý kiến của mình.

“Không được!” Lô Vi quả quyết cự tuyệt, “Chiếu theo hiện trạng của các anh, đánh trả chắc chắn sẽ bị diệt toàn quân!”

“Không đâu, tôi nghĩ kỹ rồi. Chính bởi vì sức chiến đấu của ta và họ chênh lệch nhau quá lớn, cộng thêm mới rồi chúng ta chủ động rút lui, nên giờ họ nhất định rất lơi lỏng, đây chính là thời cơ tốt nhất để giết ngược về!”

“Không được! Thể lực của các anh không cho phép làm thế!”

“Không sao, ngay cả tôi mà còn chống đỡ được, thì hai người kia nhất định không thành vấn đề”

“Lương Thượng Quân, nghe lệnh tôi, tôi…”

Lời cô đột nhiên gián đoạn, ngay sau đó truyền tới giọng của Kỷ Sách, còn kèm theo tiếng giậm chân của Lô Vi.

“Ngốc Tặc, em nắm chắc không?” Hắn hỏi.

“Không” Lương Thượng Quân thành thật đáp: “Nhưng tôi tin đáng để thử một lần. Tôi tin tưởng vào các đồng đội của mình”

“Em tin tưởng họ, tôi tin tưởng em” Cảm giác như giọng Kỷ Sách bị lôi kéo, Lương Thượng Quân có thể tưởng tượng được Lô Vi ở đầu dây bên kia đang tức sôi máu muốn giật điện thoại cỡ nào.

“Được, vậy chúng tôi đi chấp hành nhiệm vụ đánh trả đây. Báo cáo hết” Lương Thượng Quân cắt đứt liên lạc.

Lô Vi níu cổ áo Kỷ Sách lắc một trận: “Anh dám giật điện thoại của tôi? Anh dám giật với tôi?! Anh không biết tôi là người cầm trịch sao! Anh không biết kẻ dám cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi sẽ gặp kết cuộc gì sao!”

Kỷ Sách mặc cô nổi đóa, không đáp lại cũng không đánh trả, giống như suy nghĩ của hắn đã không còn ở chốn này.

Lô Vi mắng đã miệng xong bắt chéo chân ngồi một bên, giận dỗi nói: “Anh không coi tính mạng anh ta ra gì, tôi cũng lười quản!”

Kỷ Sách nhìn thẳng cô, trong đôi mắt u tối có chút mờ mịt: “Nếu đây là chiến trường chân chính, thì tôi nên làm sao đây?”

Hắn dùng giọng điệu hoàn toàn bất lực để hỏi rằng, tôi nên làm sao đây?

Câu hỏi này khiến Lô Vi sững sờ, đây không phải lời Kỷ Sách có thể nói ra, xưa nay cô chừng từng nghe hắn hỏi kiểu này, cả cái tâm tình bất đắc dĩ và giãy dụa đó cô cũng chưa từng nhìn thấy trên người Kỷ Sách.

Thật lâu sau, cô đáp: “Hiện giờ anh làm sao thì tới lúc đó cứ làm vậy”

Kỷ Sách dời tầm mắt, những tâm tình đó đều bị giấu kín đi. Hắn cười khẽ: “Nói nghe đơn giản thật”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện