Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu

Chương 201: Ý trời đã định sẵn ta phải đổi mới khu mua sắm!



Tử Điện Ấu Hổ không phải là nhát gan, mà là do Thạch Nhân quá mạnh.



Nếu như Quân Thường Tiếu không ở phía sau truy đuổi, nó nhất định sẽ không lao vào lãnh địa của đối phương.



Nó dần lấy lại sự bình tĩnh, phát hiện tên Thạch Nhân đã ngủm củ tỏi, liền nghênh ngang từ sau lưng chủ nhân đi ra.



“Soạt!”



Quân Thường Tiếu tung người nhảy lên ngồi trên lưng hổ, xoa đầu nó nói:



“Từ bây giờ trở đi, ngươi chính là thú cưỡi của bổn tọa!”



Tận mắt chứng kiến hổ thú biểu hiện ngoan ngoãn, điều này chứng minh, chưởng môn đã thuần phục được nó!



Các đệ tử Thiết Cốt Phái vừa rung động vừa hâm mộ.



Trên Tinh Vẫn đại lục, võ giả có thể sở hữu một con khế ước thú, đây là chuyện người người tha thiết mong ước, lại còn là một con hung thú lôi hệ hiếm có khó tìm, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới!



Chưởng môn, quả thực là một ngưu nhân!



“Oa!”



Lăng Uyển Tuyết sùng bái nói:



“Chưởng môn oai phong quá đi mất!”




Quả nhiên hình tượng cưỡi trên lưng Tử Điện Ấu Hổ này, đúng là rất thu hút ánh mắt của các cô nương.



Bất quá, ngoại trừ Lục Thiên Thiên!



Nàng chỉ nhìn một cái, sau đó lập tức quay người đi, tiếp tục lĩnh ngộ Cửu Trùng Băng Phong Chưởng.



“Chưởng môn.”



Tô Tiểu Mạt lại gần, toét miệng cười nói:



“Đệ tử có thể sờ nó được không?”



Trong khi nói, hắn đã đưa tay ra, nhưng bàn tay còn chưa kịp tiếp xúc với chân hổ, bỗng một tiếng “Xì xì xì” phát ra.



“Rầm!”



Tô Tiểu Mạt ngã lăn xuống đất, lông tóc hắn bị điện giật mà đựng thẳng đứng, khóe miệng không ngừng co giật.



Quân Thường Tiếu thân là chủ nhân của hổ thú, đương nhiên sẽ không bị nhiễm điện, thế nhưng người ngoài khẳng định không thể tùy ý tiếp xúc.



Lý Phi và Điền Thất đang chuẩn bị thử sờ một cái, ngay lập tức bỏ suy nghĩ ngu ngốc của mình.



Ôi mẹ ơi! Tô sư huynh bị điện giật quá thảm!



Dạ Tinh Thần ở phía đằng xa trầm ngâm nói:



“Hắn làm thế nào có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thành công ký kết khế ước thú với Tử Điện Ấu Hổ?”



Dạ Đế kiếp trước cũng có khế ước thú. Đó là một con Thánh Thú phi cầm tộc (loài chim) có tên là Thanh Thiên Ngọc Điêu, sau này hắn bị người ta mưu hại, cho nên hiện tại đã mất đi liên lạc với nó.



Năm đó, Dạ Tinh Thần vì muốn thuần phục con Thánh Thú này, đã cùng nó đại chiến ba ngày ba đêm mới trên vùng đất Thanh Nguyên, sau đó tiêu hao bảy bảy bốn chín ngày mới miễn cưỡng thành công ký kết khế ước thú.



Ừm, vào thời điểm đó, Dạ Đế cũng chỉ vừa mới bước vào Võ Thánh cảnh.



Sau này, Thanh Thiên Ngọc Điêu trở thành thú cưỡi chuyên dùng của hắn, chỉ cần võ giả nhìn thấy con Thánh Thú này xuất hiện, lập tức nhận biết một trong thập đại Võ Đế tái xuất nhân gian.



“Aii...”






Dạ Tinh Thần nhớ đến khế ước thú của bản thân, bất lực thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, trầm giọng nói:



“Người bạn già, ngươi vẫn còn sống tốt chứ?”



Dạ đế vốn có tính cách kiêu ngạo, vì thế kiếp trước của hắn không có mấy người bạn chí cốt, chỉ có mỗi con Thanh Thiên Ngọc Điêu ngày đêm bầu bạn, chứng kiến hắn từ Võ Thánh cảnh đạp vào cảnh giới Võ Đế.



Sau khi trùng sinh, nếu như hỏi Dạ Đế đại nhân đối với kiếp trước trước có gì quyến luyến, thì chỉ có con khế ước thú bầu bạn với hắn hơn ngàn năm này.



“Linh hồn của ta không bị tiêu diệt, dấu ấn khế ước vẫn còn đây.”



Dạ Tinh Thần thì thầm nói:



“Chỉ cần thực lực của ta mạnh hơn, nhất định có thể nối lại quan hệ với Thanh Thiên Ngọc Diêu.”



Nhưng trước đó, tiền đề là khế ước thú nhất định phải còn sống



Còn sống, nhất định vẫn còn sống!



Khế ước thú của ta làm sao có thể dễ dàng ngã xuống!



Màn đêm buông xuống, ngọn lửa bốc cháy.



Quân Thường Tiếu ngồi khoanh chân dưới cây lớn, vận chuyển Dịch Cân Kinh đi hết một vòng chu kỳ lớn nhỏ, không ngừng hấp thu linh khí ở xung quanh.



Sau khi linh căn của hắn cải thiện đến cực phẩm, tốc độ hấp thu so với bình thường nhanh hơn gấp năm sáu lần, bản thân không ngừng thầm kinh ngạc:



“Đây không phải chỉ cần tu luyện, cũng tương tự như nuốt Tụ Khí Đan gấp năm lần đó sao?”



Chẳng tránh những các môn phái ra sức tranh đoạt những võ giả linh căn cao cấp!



“Đinh! Nhiệm vụ phụ hoàn thành, chủ nhân nhận được 500 điểm cống hiến.”



“Đinh! Điểm cống hiến môn phái: 1400/1000.”



“Đinh! Điểm cống hiến môn phải đã vượt mức quy định.............”



“Đinh! Chủ nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thời hạn, phần thưởng là một dịch cải tạo tư chất cực phẩm.”



Rốt cuộc năm tiếng đồng hồ đã trôi qua, cũng là lúc nhiệm vụ thời hạn hoàn thành.



Quân Thường Tiếu nhếch mép cười nói:



“Lại có thêm một bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm nữa rồi, ngon, quá ngon.”



“Soạt!”



Hắn kéo ra khu vật phẩm đã mua, hắn dự định mua thêm hai bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm..



Nhưng sau khi hắn mua xong một bình, hình ảnh dịch cải tạo tư chất biến thành màu nâu, trên hình hiển thị một dòng chữ ----- vật phẩm giới hạn mỗi năm mua ba bình.



Cái đậu phộng!



Vì cái gì dịch cải tạo tư chất cũng có giới hạn!



Hệ thống nói:



“Dịch cải tạo tư chất cực phẩm là một vật phẩm quá mức nghịch thiên, chính vì không muốn chủ nhân tạo ra quá nhiều đệ tử sở hữu linh căn cực phẩm, dẫn đến mất cân bằng sinh thái của Tinh Vẫn đại lục, cho nên phải giới hạn số lần mua.”



“Mẹ nó!”



Quân Thường Tiếu nói:



“Cho ta hẳn một cái hệ thống, còn không phải là để phá vỡ cân bằng sinh thái dị giới đó sao?”



“Tụ hợp và hấp thụ linh lực là một trạng thái tuần hoàn tốt, nếu như xuất hiện quá nhiều linh căn cực phẩm, dẫn đến khả năng cướp đoạt tài nguyên gia tăng, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tình trạng khan hiếm, nhất định sẽ xảy ra đại loạn.”



Hệ thống ăn ngay nói thẳng.



Quân Thường Tiếu trầm mặc.



Hắn vốn dĩ định mua thêm một bình, kết quả lại bị giới hạn mua sắm. Vậy thì, phần thưởng và hai bình dịch cải tạo tư chất nên cho ai đây?



Quân Thường Tiếu đầu tiên suy nghĩ đến các đệ tử nội môn, nhưng cũng muốn từ Tô Tiểu Mạt, Lý Phi, Điền Thất và Dạ Tinh Thần chọn ra hai người.



Đầu tiên cho Tô Tiểu Mạt và Dạ Tinh Thần đi.



Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, trong lòng hắn rốt cuộc đã có lựa chọn.



Tô Tiểu Mạt có thực lực không tệ, trên phương diện tốc độ khá xuất sắc, rất phù hợp để bồi dưỡng chuyên sâu một bước.



Dạ Tinh Thần tuy gia nhập môn phái trễ hơn Lý Phi và Điền Thất, bất quá trải qua huấn luyện ở Tử Vong Cốc lần này, hắn đã dùng thực lực toàn diện để chứng minh bản thân.



Đặc biệt là vào thời điểm Tiêu Tội Kỷ bị Hỏa Long Thú dồn ép tấn công, hắn đã không quan tâm đến bản thân bị thương, ngay lập tức lao đến trợ giúp, chỉ điểm này thôi đã đủ lý do để khen thưởng rồi.



Thấy chưa.



Dạ Đế biết Quân Thường Tiếu thích giấu hàng.



Vì thế, bất luận là tại Hạo Khí Môn hay huấn luyện dã ngoại đều vô cùng tích cực!



Cơ hội sẽ không đợi ai, mà phải tự mình đến tranh giành!



“Đến đây, đến đây.”



Quân Thường Tiếu gọi hai người đến, đưa cho mỗi người một bình dịch cải tạo tư chất.



“Đa tạ chưởng môn!”



Tô Tiểu Mạt kích động nói.



Dạ Tinh Thần biểu hiện có phần hơi lãnh đạm, nhưng hắn vừa đi đến chỗ vắng người, nhanh chóng uống sạch dược dịch trong bình.



Không cần phải nói nhiều.



Hai người sau khi uống xong dược dịch, linh căn lập tức từ thượng phẩm cải tạo thành cực phẩm, tu vi cũng theo đó tăng lên một bậc.”



“Thật không tin được!”



Mặc dù Dạ Tinh Thần đã uống qua nhiều lần, nhưng mỗi lần cảm nhận tư chất tăng lên, thì ánh mắt hắn đều không che giấu được sự chấn động.



Đừng cho rằng Dạ Đế không đủ tố chất tâm lý, cho dù đổi thành một bị Võ Đế khác, một khi biết được có một loại dược dịch cải tạo linh căn, khẳng định cũng trợn mắt há hốc mồm.



“Soạt!”



Trên mặt đất, một cành cây bị gọt nhọn quay tròn rồi dừng lại, phương hướng chỉ đúng vào hai chữ “đổi mới”.



“Aii..”



Quân Thường Tiếu thờ dài nói:



“Ý trời đã định sẵn ta phải đổi mới khu mua sắm!”



Hệ thống: “...”



Quân Thường Tiếu vẽ trên mặt đất một vòng tròn.



Chín phần mười khu vực đã viết hai chữ “đổi mới”, một phần mười khu vực còn lại viết mua dịch cải tạo tư chất.



Đã muốn đổi mới khu mua sắm, có thể mạnh dạn một chút được không?



“Vui thôi đừng vui quá, ta chắc chắn chỉ dùng 100 điểm đổi mới mà thôi.”



Quân Thường Tiếu tự an ủi trong lòng, bắt đầu kéo cửa sổ khu mua sắm ra, sau đó một màn bi kịch mang tên “đổi mới” bắt đầu.



Bởi vì hắn đã sử dụng hết 500 điểm cống hiến, kết quả chẳng có thứ gì hay ho, chỉ toàn là vật dụng hằng ngày!



500 điểm đó trời!



10 bình dịch cải tạo tư chất đó trời!



Quân Thường Tiếu rỉ máu trong lòng gào thét:



“Ngươi vì cái gì không cản ta?”



Hệ thống: “...”



“Đinh! Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn “ăn chơi trác táng” nhận được 100 điểm cống hiến, đồng thời nhận được danh hiệu “tiểu vương tử phung phí””



“Đinh! Điểm cống hiến môn phái: 700/1000.”



“Đinh! Kiểm tra danh hiệu, tự động phối hợp với chủ nhân, mời xem màn hình hệ thống để biết thêm chi tiết.”



Quân Thường Tiêu co giật khóe miệng.



Hóa ra, tiêu phí số lượng lớn điểm cống hiến cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn nha.



Nhưng mà danh hiệu lại là cái quỷ gì đây?



Quân Thường Tiếu vội vàng kéo màn hình hệ thống ra xem, phát hiện đăng sau “Chưởng môn môn phái: Quân Thường Tiếu”, còn xuất hiện thêm một dòng chữ ‘tiểu vương tử phung phí’”



Hắn nhấp vào tên danh hiệu, lập tức một bảng nhỏ xuất hiện với các thông tin:



Chủ nhân: Quân Thường Tiếu.



Điểm vận may: 1.



Danh hiệu: tiểu vương tử phung phí.



Thuộc tính danh hiệu: điểm may mắn +1.



Hệ thống nói:



“Sau khi hệ thống tăng lên cấp 3, cùng lúc đó chức năng vận may của chủ nhân cũng được khởi động. Chủ nhân có càng nhiều điểm vận may, tỷ lệ xuất hiện vật phẩm tốt trong khu mua sắm càng cao.”



“Ối vãi!”



Quân Thường Tiếu tức giận nói:



“Nhờ có danh hiệu này cộng 1 điểm may mắn mà ta mới biết, trước đó điểm may mắn của ta chẳng phải bằng 0 sao?!”



“Chính vì thế...”



Hệ thống nói:



“Điểm vận may bằng 0 vẫn có thể đổi mới ra súng QBU-88 và Thanh Long Yểm Nguyệt Đao, đời trước của chủ nhân nhất định đã cứu cả dải ngân hà.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện