Tôi Có Một Bí Mật

Chương 18: Đừng náo loạn nữa



Trời hôm nay đầy mây, ánh sáng trong phòng không tốt.

Vương Nguyệt Mai nửa nằm:“Sáng sớm,bên ngoài đã ồn ào như vậy, đã xảy ra chuyện gì, Thúy Linh con nói đi.”

Bà ta dường như không biết rõ tình hình, nhưng hình như là có chủ ý khác.

Ngô Thúy Linh nói:“ Buổi sáng Hà Vĩ đã chết.”

Vương Nguyệt Mai hỏi“Chết như thế nào?”

Ngô Thúy Linh lắc đầu.

Vương Nguyệt Mai nhìn cô:“Không biết,hay là không muốn nói?”

Ngô Thúy Linh nói:“Không biết.”

“Phải không?” Vương Nguyệt Mai còn đang nhìn cô:“Sao tôi lại nghe bác cả của cô nhắc đến Đại Quý?Việc Hà Vĩ chết, có quan hệ gì đến cái chết của Đại Quý.

Ngô Thúy Linh nói:“ Tối hôm qua có người đi qua nhà Hà Vĩ nhìn thấy một bóng dáng.”

Cô mím môi, giọng nói có chút phát run:“Bọn họ ở trong vườn trúc phía sau phòng của nhà Hà Vĩ phát hiện …… Phát hiện ……”

Vương Nguyệt Mai không kiên nhẫn nói:“Người con lớn như vậy rồi, nói cũng không nói rõ được sao?”

“Áo khoác ngắn, áo khoác ngắn màu đỏ của Đại Quý.”

Ngô Thúy Linh nắm chặt hai tay, run run môi:“Mọi người đều nói Đại Quý về lấy mạng anh ta.”

Vương Nguyệt Mai nói“Mẹ nhớ rõ, quần áo lúc còn sống của Đại Quý đều đã bị đốt đi hết rồi, con nói cho mẹ biết, áo choàng ngắn là sao như thế?”

Ngô Thúy Linh nói:“Không hiểu được.”

Mắt lạnh Vương Nguyệt Mai đảo qua:“Thúy Linh, nửa người dưới mẹ bị liệt chứ đầu không bị liệt.”

Ngô Thúy Linh cảm xúc có chút kích động:“Mẹ, lúc trước thu xếp đồ đạc cho Đại Quý mẹ cũng ở đó, con thật sự không biết gì cả.

“Buổi sáng con đến bờ ao gánh nước,lúc nghe nói việc này, cũng rất hoảng sợ, nhanh chóng trở về nhà.”

Vương Nguyệt Mai cầm kim ngân trên đầu ấn vào trong tóc:“Vậy con chột dạ cái gì?”

Ngô Thúy Linh giải thích nói,“Mẹ,con không có chột dạ, con chỉ là nghĩ không ra.”

Vương Nguyệt Mai lại hỏi,“Tối hôm qua sau khi Kim Hoa đi, mẹ kêu con, tại sao con không vào?”

Ngô Thúy Linh nói:“Ban ngày trong ruộng cấy mạ, eo con bị trật, nên đi ngủ sớm.”

Vương Nguyệt Mai còn muốn nói chuyện vẫn chưa mở miệng thì Lý Căn lên tiếng:“Thúy Linh, em đi làm điểm tâm đi, nhìn xem dưới bếp còn lửa không.”

Ngô Thúy Linh xoay người.

Vương Nguyệt Mai liền phát giận:“Ăn cái gì mà ăn, còn chưa rõ nguồn gốc chuyện này, con đi đến phòng cô ta xem đi.”

Lý Căn nhíu mày:“Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?”

Sắc mặt Vương Nguyệt Mai không tốt:“Em trai con đã ở dưới lòng đất hai năm, bây giờ còn bị người ta lợi dụng, việc này làm sao mà không quan tâm được?”

Lý Căn nói:“Chuyện này còn chưa làm rõ……”

Vương Nguyệt Mai đánh gãy lời con trai:’’Cho nên mẹ mới kêu con đi xem’’

Ngô Thúy Linh nhẹ giọng nói,“Anh cả,anh xem đi,em không sao đâu.”

Lý Căn phiền muộn đá một cước vào cửa, đi cùng Ngô Thúy Linh đến phòng của cô.

Ngô Thúy Linh đi theo phía sau, thò tay vén tóc ra sau tai:“Anh cả, anh đừng tức giận với mẹ, trong lòng mẹ cũng không thoải mái.”

Lý Căn nói:“Anh biết.”

Ngô Thúy Linh mặt tái nhợt, muốn nói lại thôi“Anh cả, anh nói, áo khoác ngắn của Đại Quý sao lại……”

Lý Căn chỉ nói:“Người đáng sợ hơn quỷ nhiều.”

Một lát sau, Lý Căn đi báo cáo kết quả,“Mẹ, con xem trong phòng không có đồ vật của Đại Quý.”

Vương Nguyệt Mai nói,“Đương nhiên không có, bởi vì tất cả đều đem đốt rồi”

Lý Căn không thể hiểu,“Vậy mẹ kêu con đi xem làm gì?”

Vương Nguyệt Mai chưa nói nguyên nhân:“Lại đây xoa bóp chân cho mẹ đi’’

Lý Căn ngồi vào bên giường, xoa hai cái đùi không có cảm giác của mẹ mình.

Vương Nguyệt Mai nói:“ Hà Vĩ là bị báo ứng.”

Ánh mắt Lý Căn hỏi thăm.

Vương Nguyệt Mai nhớ lại,nói là trước kia Hà Vĩ và Lý Đại Quý đi thu lông ngỗng khắp nơi để bán cho đoàn làm phim, ở bên ngoài làm cho một cô gái điên có bầu, sau này cô gái điên kia khó sinh, một lớn một nhỏ đều chết.

“Việc này chẳng mấy người biết được.”

Lý Căn thổn thức.

Vương Nguyệt Mai nói,“Con coi nhà họ Hà đi, nhà họ sẽ không tự mình tìm lên cửa đâu.”

“Bên ngoài dù có nói thế nào, thì để bọn họ nói đi, con không cần phải phản ứng.”

Quả nhiên như Vương Nguyệt Mai đoán,nhà họ Hà cũng không lộ ra.

Một là,bọn họ giải thích không được, nguyên nhân con trai mình chết trong phòng, hai là bọn  họ không rõ ràng áo khoác ngắn đó là ai đem đến.

Ba là, bọn họ đã làm việc trái với lương tâm.

Nhiệm vụ Hoàng Đan là tra ra hung thủ sát hại Lý Đại Quý, về phần Hà Vĩ là bệnh chết hay bị hù chết,với cậu không có liên quan.

Chẳng qua cái chết Hà Vĩ lại kéo theo Lý Đại Quý, Hoàng Đan muốn lần theo cọng dây này mà kiểm tra một cái.

Hoàng Đan tìm Trương Anh Hùng, nói chuyện phiếm với cậu ta.

Trương Anh Hùng đang quấn hai ống tay áo*lên cặp chân của mình:,“Tuy rằng em không biết Hà Vĩ chết như thế nào, nhưng khẳng định không phải là hồn anh Đại Quý đòi mạng.”

*Ống tay áo:ống tay dùng để đeo lên cánh tay để bảo vệ khi lao động.

Hoàng Đan ngồi xổm xuống,“Sao cậu lại khẳng định như vậy?’’

Trương Anh Hùng nói,“Theo em được biết, Hà Vĩ rất biết nịnh nọt vỗ mông ngựa anh Đại Quý,hai người không có gì đụng chạm cả.”

Hoàng Đan nói,“Phải không? Nhưng anh  nghe nói, Hà Vĩ có suy nghĩ kia với chị Thúy Linh đó.”

Trương Anh Hùng đầy mặt khiếp sợ:“Không thể nào?”

Hoàng Đan:”……”

Trương Anh Hùng chậc chậc:”Anh không phải  ở bên ngoài làm công sao, sao còn biết nhiều hơn em nữa?”

Tâm Hoàng Đan nói, đó là bởi vì mắt cậu bị mù.

Trương Anh Hùng cúi đầu kéo kéo bao tay,“Nhưng mà,coi như Hà Vĩ thích chị Thúy Linh, với dáng vẻ sợ sệt thế kia thì có làm được gì đâu’’

“Mọi người nói cái chết của anh Đại Quý có liên quan đến Hà Vĩ, thật sự giống đến như vậy, vãi cả trứng luôn đấy.”

Cậu ta chậc lưỡi:”Ngày anh Đại Quý chết, Hà Vĩ và chị Thúy Linh ở đỉnh núi Bò Sài, cho nên anh ta không khả năng giết anh Đại Quý.”

Hoàng Đan nâng mí mắt,“Cậu xác định?”

Trương Anh Hùng nói,“Xác định chứ, em ở phía sau bọn họ mà.”

Hoàng Đan nói:“Lúc trước anh hỏi cậu, sao cậu không nói mấy chuyện này’’

Trương Anh Hùng khụ một tiếng,“Mẹ em không cho em nói ra ngoài’’

Hoàng Đan hỏi cậu ta:“Vậy sao giờ cậu lại nói ra?”

Trương Anh Hùng bĩu môi,“Em đây không phải là đang bộc lộ cảm xúc sao.”

Hoàng Đan nói,“Vậy cậu cảm giác Hà Vĩ là chết thế nào?”

Trương Anh Hùng nói:“Làm sao em biết được, em cũng không có thiên nhãn.’’

Cậu ta đứng lên,“Đừng nghĩ nữa, Hà Vĩ cũng không phải người tốt gì, mặc kệ đi,em đi ra ruộng bận việc đây.”

Hoàng Đan như có đăm chiêu.

Lúc chạng vạng,loa phát thanh trong thôn vang lên:“Các hương thân, hiện tại mời đến chỗ tôi để họp.”

Nửa giờ sau, toàn thôn nam nữ già trẻ đều đến sân lúa tập họp.

Thôn trưởng hơn bốn mươi tuổi, người lớn gầy gò, có hai nhúm râu, giống một con dê già.

Nếu chồng Vương Nguyệt Mai không chết, cũng không tới phiên ông ta.

Thôn trưởng lần này họp, chủ yếu chính là khiến người trong thôn tin tưởng khoa học, không nên nghe tin đồn vô căn cứ.

Ông ta nâng tay, nghiêm túc nói,“Lời đồn ngừng ở trí tuệ,tôi tin tưởng, mọi người đều là người có trí tuệ!”

Sàn lúa vang tiếng vỗ tay thưa thớt.

Hoàng Đan bôi nước miếng lên vết muỗi cắn, ánh mắt liếc nhìn Lý Căn.

Lý Căn cũng liếc qua.

Hai người cách hơn mười người, ánh mắt giao hội, lại xê dịch ra.

Thôn trưởng thao thao bất tuyệt rốt cuộc cũng nói xong:“Đều trở về nấu cơm đi!”

Mọi người nhao nhao tản ra.

Mệt một ngày,sức lực nói bậy cũng không có, đối với việc quỷ hồn Lý Đại Quý trở lại, cũng không còn kinh khủng như buổi sáng.

Hoàng Đan ăn cơm xong, chào hỏi Trần Kim Hoa, rồi đi tìm Lý Căn, muốn ngủ cùng hắn.

Lý Căn cầu mà không được, cửa vừa đóng, liền đẩy người lên giường.

Hoàng Đan gối lên cánh tay người đàn ông, không đề cập chuyện Hà Vĩ:“Mẹ em bảo ngày mai đến giúp anh cấy mạ.”

Tay Lý Căn để trong áo khoác ngắn của cậu:“Không cần.”

Hoàng Đan nói:“Lần trước anh giúp em cắt lúa, mẹ em cảm thấy phải trả lại.”

“Được, sáng mai em đến, anh nhìn em càng có tinh thần.”

Lý Căn gặm môi thanh niên vài cái:“Hôm nay anh mệt, không đùa với em, ngủ đi.”

Hoàng Đan bị người đàn ông ôm eo, có mùi khói nhàn nhạt trôi vào trong chóp mũi cậu.

Cậu nói muốn đi nhà xí, liền đứng dậy đi ra ngoài, qua một hồi rồi lại đi tiếp.

Lý Căn đem thanh niên vòng lại bên trong khuỷu tay:“Em bị tiêu chảy hả?’’

Hoàng Đan gật đầu,“Ừ.”

Lý Căn vén áo thanh niên lên, lòng bàn tay vỗ vỗ da bụng cậu:”Cáo nhân huynh, đừng chạy loạn nữa, vợ tôi buồn ngủ rồi.”

Lòng bàn tay người đàn ông có một tầng vết chai, lúc sờ lên, có chút ngứa, còn có chút đau, Hoàng Đan nói:“Anh, anh đừng sờ,em chịu không nổi.”

Lý Căn nói,“Được, anh không sờ.”

Hoàng Đan còn nghi hoặc, đêm nay sao người đàn ông biết điều thế, thì nghe đối phương nói:”Anh dùng miệng hôn.”

Cậu bị nhột lui ra phía sau:“Nhột chết.”

Lý Căn nắm bả vai thanh niên, bậm môi hôn không ngừng.

Hoàng Đan bị nước miếng người đàn ông nhấn chìm rồi:’’Anh, ngoài cửa sổ có người.”

Đầu Lý Căn không nâng,“Đêm hôm khuya khoắt, có thể có người nào?”

Hoàng Đan nói,“Thực sự có, em thấy được.”

Lồng ngực Lý Căn chấn động, môi hắn mút vào một dấu:“Vậy em là nói nam hay nữ?”

Hoàng Đan đau nhăn mi tâm lại:“Nữ, tóc tai bù xù.”

Lý Căn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn một chỗ trong phòng, không nói gì.

Hoàng Đan cũng xem qua, chỗ đó không có cái gì, cậu nuốt nước miếng:’’Anh.”

Lý Căn cười ha ha, cười ghé vào trên người Hoàng Đan.

Hoàng Đan bị áp xuống mắt đầy sao, bên ngoài cửa sổ thật sự trông thấy một bóng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện