Tôi Có Một Bí Mật

Chương 26: Chết người



Bầu không khí trong đại sảnh hiện tại rất vi diệu.

Lưu Sở thấy thanh niên đang ngơ ngác nhìn mình, tầm mắt hắn lướt qua từ trên xuống dưới sau đó khóe môi câu dẫn khẽ nhếch lên, chế nhạo nói:”Tống thiếu gia,trên mặt tôi có mọc hoa à?”

Mấy người bộ khoái đều nhịn cười, bọn họ cũng phát hiện,ánh mắt đại thiếu gia Tống gia nhìn lão đại rất giống với ánh mắt như nhìn người yêu vậy.

Diện mạo lão đại bọn họ rất tốt,các cô gái nhìn là thích,khi nhìn thấy trên đường còn phải đứng lại nhìn vài cái,lần đầu tiên mới thấy có một người đàn ông trưởng thành đứng nhìn chằm chằm như vậy.

Hoàng Đan hoàn hồn:”Lưu bộ đầu rất giống một cố nhân của tôi.”

Lưu Sở nhướn mày:”A?”

Hoàng Đan nói:”Nhưng nhìn kỹ,lại không giống.”

Khóe miệng Lưu Sở khẽ động, không có lên tiếng nữa, cũng không có hứng thú.

Hoàng Đan nhìn về phía người trung niên:”Tộc trưởng.”

Tộc trưởng ừ một tiếng.

Năm trước khi sửa chữa từ đường, Tống Nguyên thị không thêm không bớt đưa ra phần giống như với mọi người.

Người Tống gia người đều châm chọc khiêu khích,nói sản nghiệp kinh doanh của Tống Nguyên thị lớn như vậy, tài sản xài mấy đời cũng không hết, còn có được cả một mảnh vườn trà lớn, việc sửa chữa từ đường cũng nên giao lại cho một mình bà ta phụ trách chứ.

Tống Nguyên thị coi như không nhìn thấy,lời nói lúc rảnh rỗi không có một nửa điểm tác dụng đối với bà, tiền là do bà tự kiếm được, tiêu ở nơi nào hoặc xài như thế nào, đó là chuyện của bà,không tới phiên người khác quyết định.

Ba ngày nay tộc trưởng Tống gia chạy tới chạy lui hai đầu,ông ta cũng thấy rất phiền vì chuyện đó,còn cãi nhau một trận không mấy vui vẻ với Tống Nguyên thị.

Hôm nay bước vào nhà lớn này là vì tình thế nghiêm trọng,ông ta không thể không tự mình đến đây được.

Diệp gia trên thị trấn,dù thế nào cũng là danh môn nhà giàu, Diệp tiểu thư mất tích, Tống Vọng là bạn học của cô ấy,lại đúng ngày mất tích mà tìm cậu ta.

Khuôn mặt tộc trưởng tràn ngập uy nghiêm, Tống Vọng tốt nhất là không có quan hệ với chuyện này, bằng không ông ta chỉ có thể dựa theo tộc quy mà xử lý.

“Tộc trưởng, chuyện gì khiến ông huy động nhiều người đến đây?”

Tống Nguyên thị chống quải trượng,được nha hoàn đỡ bước đi thong thả đến đây.

Tất cả mọi người ở đại sảnh chào hỏi:”Lão phu nhân.”

Hoàng Đan đi qua,đỡ lão bà bà đến bên ghế ngồi.

Tống Nguyên thị vỗ tay cháu trai,im lặng trấn an:”Lúc này là đang giữa trưa,tôi vừa ngủ thì bị tiếng động bên ngoài đánh thức.”

Tộc trưởng nói:”Diệp tiểu thư mất tích,tôi mang Lưu bộ đầu đến đây tra hỏi một chút.”

Tống Nguyên thị quét mắt nhìn mười mấy người vương giáo đầu ở bên ngoài;”Chỉ là tra hỏi à, vậy mà tôi còn tưởng là tới bắt người chứ.”

Mặt tộc trưởng lộ vẻ xấu hổ.

Lưu Sở ở bên trong mấy người đó xem chuyện không liên quan đến mình,Tống gia thị phi phức tạp so với lời kịch còn đặc sắc hơn,Tống tộc trưởng mang nhiều người đến đây như vậy, ý tứ trong đó rất sâu, cũng rất nông cạn vô cùng.

Ông ta muốn làm cho lão bà bà phải khó xử.

Nhưng mà Tống tộc trưởng tính toán vẫn chưa khai hỏa thì đã lão bà bà nhìn thấu tâm tư.

“A Vọng,cháu nói rõ hết đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện của ngày hôm đó ra hết đi.”

Tống Nguyên thị nhìn cháu trai,nghiêm khắc nói:”Không được giấu diếm cái gì trước mặt tộc trưởng và Lưu bộ đầu.”

Hoàng Đan nói:”Được ạ.”

Tộc trưởng nâng chung trà lên, thổi thổi vài mảnh lá đang trôi,ánh mắt nhìn xéo qua Lưu Sở.

Lưu Sở để thanh đao một bên ở trên bàn:”Tống thiếu gia,cậu gặp Diệp tiểu thư lần cuối là ở đâu?”

Hoàng Đan nói:”Sông Giun.”

Lưu Sở hỏi:”Lúc đó còn có ai khác không?”

Hoàng Đan nói:”Có mấy người hạ nhân đi theo tôi, trên cầu cũng có nhiều người đi lại, đều có thể nhìn thấy.”

Lưu Sở lại hỏi:”Ngày đó Diệp tiểu thư từ trên yến hội đi đến gặp mặt Tống thiếu gia,các người có hẹn trước sao?”

Hoàng Đan nói không phải:”Chúng tôi chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi.”

Kế tiếp,bất luận Lưu Sở hỏi cái gì, Hoàng Đan đều sẽ trả lời không chút hoang mang, thong dong bình tĩnh, thái độ rất thản nhiên, không thấy một tia khác thường nào.

Ngoài một bộ khoái đang ghi chép lại,những người khác ở đại sảnh đều không phát ra âm thanh nào.

Lưu Sở tạm dừng vài giây, ánh mắt bộ khoái đang ghi chép xác nhận:”Tống thiếu gia,tôi cần đến phòng cậu xem một chút.”

Hoàng Đan chưa lên tiếng, Tống Nguyên thị đã nói:”Tộc trưởng, chuyện này không hợp lý?”

Tộc trưởng uống một ngụm trà:”Lão phu nhân,việc này đối Tống gia ảnh hưởng không nhỏ, chúng ta cần phải phối hợp một chút để giúp Lưu bộ đầu nhanh chóng tìm được manh mối, như vậy đối Tống gia trăm lợi mà không một hại.”

Sắc mặt Tống Nguyên thị khó coi.

Lưu Sở cười khẽ:”Đây là chức trách của tại hạ, mong lão phu nhân và Tống thiếu gia thông cảm.”

Cả người hắn nồng nặc sắc thái đầu mục đến bắt người, lúc này cười lên,độ cong khóe môi rõ ràng xen lẫn một phần lưu manh nhiệt tình trộn vào chung một chỗ, tạo thành một loại khí thế bức người.

Có người trời sinh đã cho người ta cảm giác xấu xa, còn có hư hỏng nhưng lại có hai ý nghĩa đối lập nhau,không rối rắm hay cà lơ phất phơ mà ngược lại rất chín chắn, có trách nhiệm.

Tống Nguyên thị muốn lên tiếng, Hoàng Đan nhìn bà lắc đầu, xem hay không xem cũng không quan trọng.

Không bao lâu, Lưu Sở xuất hiện ở trong phòng Hoàng Đan.

Nguyên chủ ra nước ngoài du học,đối với những cái nghe hay nhìn thấy hoặc đồ vật trên thị trấn điều cảm thấy khác biệt rất lớn,cho nên nơi ở sẽ có một ít đồ chơi mang về từ Tây Dương, ví như kính viễn vọng, tranh sơn dầu….

Lưu Sở cầm lấy kính viễn vọng:” Kính viễn vọng này,chỗ Diệp tiểu thư cũng có một cái.”

Hoàng Đan nói:”Tôi và cô ấy mua chung một nơi.”

Lưu Sở ý vị không rõ,”Xem ra cảm tình Tống thiếu gia và Diệp tiểu thư không tệ nhỉ.”

Hoàng Đan nói:”Coi như cũng được đi.”

Cậu vươn tay không cẩn thận đụng trúng Lưu Sở, Lưu Sở dường như phản xạ có điều kiện gạt tay ra, kính viễn vọng từ lòng bàn tay trượt rơi xuống đất.

Cằm Hoàng Đan bị đánh trúng.

Lưu Sở nghiêng đầu,nhìn thấy thanh niên cúi lưng mặt đầy thống khổ, hắn ghét bỏ chậc chậc:”Đại thiếu gia sao lại yếu ớt như vậy?”

Hoàng Đan không nghe rõ, người đàn ông đó làm một cái rất bất ngờ, cằm cậu bị thương không nói,hàm răng trong miệng bị đập mạnh vào nhau, chấn động đến huyệt thái dương đều đau.

Lưu Sở nhìn thấy cặp mắt ngập nước của thanh niên,hắn trố mắt một lát sau đó nhặt lên kính viễn vọng lên,thì phát hiện có mấy chỗ bị rạn nứt:”Kính viễn vọng này để tôi đem đi sửa cho cậu một chút, sửa xong sẽ trả lại cho cậu.”

Hoàng Đan khóc nói:”Tùy anh.”

Lưu Sở nhếch lên một bên khóe môi:”Nói thật nha Tống thiếu gia,nhìn dáng vẻ cậu khóc, so ra thì con gái còn mạnh mẽ hơn cậu nhiều.”

Hắn dựa vào cửa:”Ngay cả người du học uống nước Tây Dương cũng không giống vậy đâu.”

Hoàng Đan bỏ tay che cằm bị đỏ một mảng lớn xuống:”Lưu bộ đầu,anh đánh tôi,còn ở đó nói châm chọc có phải là hơi quá đáng rồi không?”

“Tôi đánh cậu?”

Lưu Sở cười nhạo:”Tôi mà muốn đánh thì không chỉ cằm cậu bị đỏ đâu,sao còn có thể đứng ở đó nói chuyện với tôi.”

Hoàng Đan lau nước mắt trên mặt, khàn giọng mang theo tiếng khóc nức nở:”Được rồi,anh không đánh tôi,là tôi tự mình đánh mình.”

Lưu Sở:”……”

Hoàng Đan a một tiếng,xoa xoa cằm,đau đến cả mặt đều nhăn lại.

Lưu Sở nhíu mày, ngay sau đó không tự chủ quay đầu ra ngoài cửa kêu:”Tứ Mao, vào đây!”

Tứ Mao chạy vội vào cửa,cầm đao nhìn trái nhìn phải,mặt đầy căng thẳng:”Lão đại, làm sao làm sao vậy?”

Lưu Sở vươn ta:”Lấy thuốc ra đây.”

Tứ Mao chớp chớp mắt, không rõ ràng lắm:”Thuốc gì?”

Lưu Sở đá chân anh ta:”Là bảo bối nhỏ của cậu đó.”

Mặt Tứ Mao nhất thời biến thành mặt trái khổ qua, chậm chạp lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ:”Lão đại,anh tiết kiệm ……”

Anh ta còn chưa nói xong, Lưu Sở đã đem thuốc ném cho Hoàng Đan.

Tròng mắt Tứ Mao trợn tròn.

Lưu Sở kéo cậu ta đi ra ngoài.

Đến bên trong hoa viên,Tứ Mao mới được buông ra,anh ta bĩu môi:”Lão đại,người đó là Tống thiếu gia là cháu trai duy nhất của Tống, toàn bộ Tống gia đều là của cậu ta,muốn có thứ tốt nào mà chẳng có được.”

Ngụ ý là,cầm đồ của anh ta đi cho như vậy, Tống thiếu gia cũng sẽ không yêu thích gì đâu.

Lưu Sở vừa đi vừa nói chuyện:”Trở về lại cho chú mày thêm mấy phần dược liệu, chú mày làm thêm một ít thuốc nữa đi.”

Tứ Mao lập tức nhe răng trợn mắt,anh ta bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này:”Lão đại,em nhìn thấy Tống thiếu gia khóc, anh đã làm gì vậy?”

Lưu Sở nói:”Không liên quan đến tôi.”

Tứ Mao hồ nghi:,”Vậy Tống thiếu gia sao lại khóc? Lão đại,không phải anh ức hiếp người ta chứ?”

Lưu Sở nhếch miệng:”Tôi chỉ ức hiếp con gái thôi.”

Tứ Mao a a a:”Thôi dẹp đi, lúc đi uống rượu hoa, mặt anh cũng không hứng thú gì, đi cũng chỉ là uống rượu,ngay cả tay con gái cũng chưa từng đụng, ở đó mà ức hiếp,chỉ biết lý luận suông,nếu là thao tác thực tế bình thường của anh so ra còn nhanh hơn.”

Lưu Sở nghiêng mắt,”Cậu ở đó cằn nhằn cái gì, còn không mau đi gọi bọn lão Trương theo tôi đến tiệm may một chuyến.”

Tứ Mao run lên vội vàng đi kêu các huynh đệ.

Bước chân Lưu Sở chợt dừng bước,nhìn đại thiếu gia vừa khóc, lại quên mất làm chuyện chuyện chính, hắn chửi nhỏ một tiếng, quay đầu đến xem xét lại.

Sau khi tộc trưởng và Lưu Sở đi,cửa lớn Tống gia đóng lại.

Tống Nguyên thị nói quản gia gọi hết người trong phủ từ trên xuống dưới đến:”Từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của ta,không ai được để thiếu gia một mình đi ra ngoài,nếu có người nào sơ suất, ta sẽ đánh gãy chân người đó.”

Trong lòng bọn hạ nhân run sợ lên tiếng trả lời: “Vâng, lão phu nhân.”

Hoàng Đan thảm.

Đừng nói cửa lớn,đến cửa sau, tường trong sân, thậm chí là hang chó đều có hạ nhân trông coi,trừ phi cậu mọc cánh bằng không tuyệt đối ra được.

Trời nóng trong lòng lại buồn phiền, Hoàng Đan ở trong đình xắn tay áo vẽ vời.

Gia đình giàu có đúng là không giống nhau,trên bàn đá đặt giấy và bút mực, cái nào cũng là hàng thượng đẳng,cậu vẽ trước một ao hoa sen sau đó phủ đầy màu xanh lên giấy.

Bút chì và bút lông xúc cảm rõ ràng rất khác nhau,ngồi bút và cách vẽ cũng vậy.

Hoàng Đan làm việc tại văn phòng kinh doanh kiến trúc, mỗi ngày đều giao tiếp với bản vẽ, thỉnh thoảng còn đi công tác đến công trình thi công, ngược lại cậu không cảm thấy mệt mỏi,ngay cả khi có xảy ra ngoài ý muốn nho nhỏ, đối với người khác thì không phải chuyện gì lớn nhưng với cậu mà nói đó chính là chuyện lớn.

Cho nên trong xe đều để sẵn hòm thuốc, có khi là sẽ mang theo bên người, e sợ mình sẽ bị thương chỗ nào đó.

Một con chuồn chuồn vỗ cánh từ bên đình bay qua, nó bay về phía ao hoa sen,rồi dừng chân trên một cái lá sen, lại đổi một lá khác, nghịch ngợm chơi đùa.

Hoàng Đan cúi đầu, đổi một cây bút lông vẽ lên, không bao lâu,vẽ thêm được một còn chuồn chuồn.

Không biết qua bao lâu, Quyên Nhi bưng dưa hấu cắt lại đây, lẳng lặng đứng ở một bên,bộ dáng cô trước sau đều rất dịu dàng ngoan ngoãn,cảm giác thật sự nhìn rất yếu đuối.

Hoàng Đan đặt bút lông trên rìa nghiên mực, cậu cầm một miếng dưa hấu từ trong đĩa sứ men xanh ăn,dưa hấu vừa vớt từ trong giếng lên, trên mặt ngoài vỏ dưa vẫn còn một chút lạnh,”Quyên Nhi,giúp tôi bỏ bức vẽ trên bàn đi.”

Nói xong, Hoàng Đan ngồi lên trên lan can, dựa vào cột đình ăn dưa hấu.

Quyên Nhi cuốn bức tranh lên sau đó xoay người rời đi.

Hoàng Đan ăn vài miếng dưa hấu,bút mực trên bàn điều được dọn đi, để lại là điểm tâm và nước trà, mặt cậu hướng về mặt trời, hơi hơi híp mắt,dáng vẻ có vài phần lười nhác.

“Hệ thống tiên sinh, Diệp Lam có tin tức chưa?”

Hệ thống:”Không có.”

Hoàng Đan nhíu mi,từ lúc Diệp Lam mất tích thì đã qua ba ngày, nếu đúng là bị con yêu quái bắt đi thì sẽ không trở về được nữa.

Nếu lại phát hiện có người giết hại,chết thảm giống với người bán hàng rong kia,nhất định sẽ khiến trong lòng người trên thị trấn hoang mang, tránh không được bởi vì nội tâm sợ hãi mà hoài nghi, nghi kỵ lẫn nhau cho dù là người thân thân,bằng hữu đi chăng nữa.

Đến lúc đó, chỉ cần một người có một chút nhịp điệu,thì mọi người sẽ đồng loạt mà làm ra những hành động đáng sợ

Đó là điều con yêu quái kia muốn,càng loạn càng tốt.

Hoàng Đan như có suy nghĩ lão bà bà giống như biết chút gì đó, trong khoảng thời gian này không cho cậu đi bên ngoài, là đang bảo vệ cậu, sợ cậu gặp chuyện không may.

Có thể liên quan đến chuyện con yêu quái không?

Hoàng Đan hỏi qua quản gia,thì đi vào thiền phòng phía sau hậu viện.

Tia sáng trong phòng lờ mờ, bài trí tượng phật rất lớn,mùi đàn hương trên lư hương lượn lờ xung quanh khuếch tán bốn phía.

Lão bà bà đang nhắm mắt lại, quỳ ở trên bồ đoàn niệm kinh, trong tay bà cầm một chuỗi phật châu màu nâu sẫm, theo đầu ngón tay dời đi, phật châu từng viên một chuyển động về sau.

Hoàng Đan quỳ xuống trên bồ đoàn khác, hai tay tạo thành chữ thập nhìn tượng phật lạy xuống, muốn nói chuyện, lại cảm thấy không thích hợp nên ở một bên chờ.

Lão bà bà cũng không biết đang niệm kinh gì, vẫn đang niệm ở đó, Hoàng Đan ngáp một cái,ý thức cậu dần dần chìm xuống, mơ mơ màng màng một lúc thì nghe tiếng gọi của lão bà bà:”A Vọng, A Vọng.”

Hoàng Đan mở choàng mắt,nhìn vào mi mắt nhiều nếp nhăn mặt,cậu nuốt nước miếng,nuốt lại sợ hãi vào trong bụng:”Bà nội.”

Tống Nguyên thị trách:”Cháu,đứa nhỏ này, sao lại ngủ trước mặt Phật Tổ như vậy.”

Hoàng Đan nói:”Xin lỗi ạ.”

“Cháu thành tâm ăn năn, Phật Tổ có thể tha thứ cho cháu, về sau không được như vậy nữa.” Tống Nguyên thị đem phật châu đặt vào trong chiếc hộp trên bàn thờ:”Cháu tìm bà nội có chuyện gì sao?”

Hoàng Đan hỏi:”Bà nội,bà nói trên đời này có yêu quái không?”

Tay cầm phật châu của Tống Nguyên thị chợt ngừng lại sau đó khôi phục bình thường:”Sao lại hỏi loại chuyện này?”

Hoàng Đan nói giọng tò mò:”Mấy ngày trước cháu nghe ở quán trà.”

Tống Nguyên thị đóng chiếc hộp lại,đốt ba nén hương cắm vào trong lư hương:”Vạn vật trên thế gian, có lẽ có cũng có lẽ là không có.”

Nói cũng tương đương chưa nói, Hoàng Đan tiếp tục:”Bà nội, quán trà có người nói nó ăn luôn người bán hàng rong chứ không phải hổ ở trên núi,cháu cảm giác yêu quái cũng không nhất định sẽ hại người.”

“Bà nội thấy cháu chắc do ở nước ngoài lâu quá rồi,trong đầu chỉ toàn là những thứ viết trên sách thôi.” Tống Nguyên thị nói,”Không hại người thì có thể gọi yêu quái sao?”

Hoàng Đan,”……”

Cái này đúng là có logic,cậu thật đúng là không có cách nào phản bác:”Người,cũng phân định người tốt người xấu,yêu quái cũng vậy thôi.”

Một người một tư tưởng đâu thể nào dễ dàng bị phủ định thay thế được

Tống Nguyên thị không tán đồng phương thức lý giải của cháu trai:”Đó là loài không nên tồn tại, đại diện cho vận rủi, cái chết.”

Ánh mắt bà nhìn vào một chỗ trong không khí, như là đang nhìn một đoạn thời gian xa xôi nào đó:”Nếu ai nhìn thấy,tai họa sẽ đến.”

Không biết có phải nguyên nhân là do cách bố trí ở trong phòng này hay không, Hoàng Đan nhớ tới một bộ phim kinh dị mình và quản gia cùng xem, cũng là có một thiền phòng,có lão bà bà tóc bạc phơ, bà ấy quay lưng lại màn ảnh niệm kinh, đột nhiên xoay người, trong hai mắt chảy ra hai hàng máu,trên mặt cũng không còn cái gì.

Lão bà bà đó phun ra một ngụm máu,rất nhiều máu chảy xuống, khiến người xem có cảm giác máu tràn ra đầy trên màn hình TV.

Lúc ấy Hoàng Đan đang uống nước dưa hấu,cậu yên lặng đặt ly xuống bàn, quản gia thì vẫn còn uống, hơn nữa uống rất ngon là đằng khác.

Hoàng Đan hoàn hồn,nhìn lão bà bà mặc hoa phục truyền thống, đeo ngọc phỉ thúy trước ngực ở trước mặt này,nhất thời trong nháy mắt có một loại ảo giác xếp chồng lên nhau,cậu lắc lắc đầu mình,ảo giác đó mới biến mất.

Người đã già đi sẽ xuất hiện vết lốm đốm,da mặt sẽ chảy xệ,túi mắt kéo xuống,khi sắc mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào một cái gì đó thì sẽ có vài phần làm cho người ta sợ hãi.

Hai ngày sau, Hoàng Đan nhận được tin tức, Lưu Sở đã tìm được Diệp Lam, cô ấy còn sống.

Hoàng Đan muốn đi Diệp gia, Tống Nguyên thị cũng đi.

Diệp Lam được tìm thấy bên trong rừng cây,lúc được tìm thấy tóc tai cô bù xù,cả bộ sườn xám trên người bị điều rách,tay chân cũng bị thương rất nhiều chổ,là do khi chạy trốn bị cành cây va quẹt trúng,còn nghe nói cô điên dại giống như vừa gặp ma,lại giống như đang tìm người nào hoặc vật gì đó.

Hoàng Đan gặp lại người đàn ông đánh mình lần trước, cậu thu hồi tầm mắt không ngừng bước,tiếp tục đi cùng hạ nhân Diệp phủ đến chỗ ở của Diệp Lam

Lưu Sở kêu:”Này.”

Hoàng Đan không ngừng.

Lưu Sở lại kêu,giọng nói không kiên nhẫn:”Tống thiếu gia.”

Hoàng Đan vẫn không ngừng.

Lưu Sở chỉ mặt gọi tên, giọng nói lạnh lùng:”Tống Vọng.”

Hoàng Đan dừng bước, nghiêng người hỏi:”Lưu bộ đầu, có chuyện gì?”

Lưu Sở nhìn cằm thanh niên,rất trắng, không có chuyện gì, hắn cười nói:”Thế nào,đã qua vài ngày rồi,thuốc của huynh đệ tôi lúc nào cậu có thể trả lại đây?”

Hoàng Đan nói:”Cái đó anh cho tôi, giờ lại muốn đòi về?”

“……”

Trên mặt Lưu Sở không có biểu cảm gì:”Tôi có nói cho cậu sao?”

Hoàng Đan nói:”Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh.”

Lưu Sở hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm, quay đầu hỏi:”Cậu ta nói cái gì thế?”

Tứ Mao khụ một tiếng, đem tay đặt ở bên miệng, nhỏ giọng nói:”Lão đại, Tống thiếu gia nói anh ta không muốn nói chuyện với anh.”

Mặt Lưu Sở lúc xanh lúc đỏ:”Đùa cái gì vậy.”

Tứ Mao cùng người khác châu đầu ghé tai nhau nói nhỏ:”Biết Lão đại bị gì không?Là thẹn quá hóa giận đó.”

Lưu Sở vỗ vai Tứ Mao, tặng cho anh ta một nụ cười thân thiết:”Trong thôn Bình An có nhà mới bị trộm gà,cậu đi đến đó đi.”

Thôn Bình An rất xa,trèo đèo lội suối không nói,còn không có chút béo bở nào,Tứ Mao gào lên:”Lão đại em sai rồi.”

“Đi qua bên kia đi.”

Lưu Sở nhìn bóng lưng thanh niên cau mày.

Rẽ qua hành lang, Hoàng Đan lại đi tiếp một đoạn đường mới đến được chỗ ở của Diệp Lam,cậu đẩy cửa bước vào xông vào mũi là một mùi vị thuốc.

Diệp Lam trên nằm giường, khuôn mặt tái nhợt không một chút máu.

So với hình dáng khi gặp Hoàng Đan ngày đó chênh lệch khá xa, cái loại hàm xúc thú vị khi ấy đã không còn,thay vào đó là một loại uất ức khó tả.

Ở trấn này, nam không thể tùy tiện vào phòng cô nương chưa xuất giá, nếu bị truyền ra ngoài thì đối thanh danh sẽ không tốt.

Diệp Lam bị ảnh hưởng bởi văn hóa của nước ngoài,bị ảnh hưởng từ cô nên Diệp phụ cũng khai sáng không ít,hơn nữa lần này lại là tình huống đặc biệt.

Cho nên lúc này Hoàng Đan mới có thể đi vào,cậu đi đến trước giường, kêu tên của cô gái.

Diệp Lam nghe được tiếng gọi thì mở mắt ra,cô ấy giật giật khóe miệng giống như là muốn cười,nhưng bởi vì khóe miệng trên mặt bị thương, không không tạo ra đường công lớn:”Tống Vọng,em nhìn thấy.”

Hoàng Đan hỏi:,”Em nhìn thấy gì?”

Diệp Lam ngẩn ngơ,nắm chặt tay Hoàng Đan:”Là anh ấy, Tống Vọng, em nhìn thấy anh ấy!”

Hoàng Đan bất ngờ không kịp phòng, thiếu chút nữa bị sức mạnh kia kéo lên trên người Diệp Lam,cậu chống mép giường nói:”Em bình tĩnh một chút.”

Diệp Lam lắc đầu không ngừng:”Không đúng không đúng, không phải anh ấy.”

Cô lại nói:”Là anh ấy, Tống Vọng, thật là anh ấy,người đi ở trên đường rất giống anh ấy,em sẽ không nhận sai đâu.”

Hoàng Đan phát hiện thần trí cô gái không rõ ràng, nói năng lộn xộn, cuối cùng trong mấy ngày mất tích đó đã xảy ra chuyện gì? Nhìn phản ứng của Diệp phụ,cô không giống đã bị người ta làm hại, mà giống như tinh thần đã gặp chuyện gì đó đả kích mạnh,gặp được chuyện vui rồi chợt gặp phải chuyện buồn trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận được.

Diệp Lam khổ sở nói:”Tống Vọng,em tìm rất nhiều ngày nhưng lại không tìm thấy anh ấy.”

Hoàng Đan bất ngờ giương mắt:”Em nói là từ ngày đó bắt đầu em vẫn luôn đi tìm anh ta sao?”

Trên mặt Diệp Lam xuất hiện oán hận sau đó biến thành thất vọng:”Đúng vậy, em tìm trên trấn cả một buổi chiều,rồi đi đến nông thôn, thị trấn,nơi nào có thể tìm em đều đã tìm qua.”

Hoàng Đan:”……”

Diệp lão gia phái người ở phía sau tìm, Diệp Lam ở phía trước chạy, vẫn luôn giữ khoảng cách, khó trách là tìm không thấy.

Cậu nhìn sắc mặt tiều tụy của cô gái:”Mấy ngày qua em đã trải qua như thế nào? Ở chỗ nào?”

“Không nhớ rõ.” Diệp Lam ấn ấn mi tâm:”Tống Vọng,anh ấy đến trấn Việt Sơn,em nhất định sẽ tìm được anh ấy, nhất định sẽ.”

Hoàng Đan nghĩ, Diệp Lam rất may mắn, một cô gái xinh đẹp như hoa,mặc một bộ sườn xám lộ chân ra bên ngoài như vậy vô cùng nguy hiểm,cô không xảy ra chuyện gì, thân thể do mình làm bị thương chỉ bị thương ngoài da thôi.

Thế nhưng, Diệp Lam cũng từng học qua một ít võ công, nguyên chủ đánh không lại giống như con mèo nhỏ không lại gần được người của chủ nhân vậy.

Hoàng Đan nghe được giọng nói cô gái:”Tống Vọng,lấy cho em điếu thuốc.”

Cậu không nhúc nhích.

Diệp Lam thúc giục:”Đi đi, để trên bàn trang điểm của em đó.”

Hoàng Đan nói:”Trong lúc uống thuốc, hút thuốc không tốt.”

“Em không bệnh, uống thuốc cái gì, yên tâm đi, em biết rõ mà.” Diệp Lam nhìn thanh niên vẫn bất động, liền nói:”Anh không đi, em tự đi”

Cô muốn ngồi dậy,cổ áo ngủ hơi rộng mở ra,làm lộ ra một mảnh xương quai xanh trắng nõn.

Hoàng Đan quay đầu đi, đem tầm mắt dời đi:”Anh lấy cho em.”

Diệp Lam tiếp được hộp thuốc lá, nhanh chóng cắn đầu mẩu thuốc lá, lấy bật lửa bật lên.

Sau khi hút mấy hơi thuốc, Diệp Lam thần thái biến thành ưu nhã xinh đẹp,cô ấy cười rộ lên, vết thương khóe miệng vỡ ra máu chảy chậm rãi nhỏ giọt xuống:”Tống Vọng, tình yêu của em đến rồi.”

Hoàng Đan lắc đầu, chấp niệm là cái gì, cậu không hiểu.

Cảm xúc Diệp Lam cực kỳ không ổn định,cô ấy chết sống đều muốn chạy ra bên ngoài,giống như bên ngoài có cái gì rất hấp dẫn, cha Diệp không có biện pháp đành kêu người khóa cửa lại sau đó phái vài hạ nhân đứng ở cửa trông coi.

Cha Diệp cho rằng không có việc gì nữa, nào ngờ Diệp Lam đánh ngất nha hoàn nhân cơ hội đi ra ngoài.

Cũng may khi đó cha Diệp vừa vặn đến thăm cô ấy, bằng không lại không biết phải tốn thêm bao nhiêu nhân lực nữa mới có thể tìm được người một lần nữa

Càng đáng sợ hơn là làm thế nào cũng tìm không thấy, hoặc là lúc tìm được cũng không còn là người nữa.

Cái chết của người bán hàng rong đối với người trên thị trấn mà nói không có gì đáng kể, cũng nhanh quên đi không bàn đến nữa, nhưng đối với cha Diệp thì không phải, ông mơ có chút bất an, hi vọng con gái ở lại trong nhà,tạm thời đừng chạy loạn khắp nơi.

Cha Diệp gọi người đi mời Hoàng Đan.

Hoàng Đan nhìn Diệp Lam, so lần trước càng tiều tụy hơn,cậu không ở lại bao lâu thì đi:”Bá phụ,con không phải đại phu.”

Cha Diệp không có biện pháp:”Hiền chất,con không có đề nghị gì sao?”

Hoàng Đan bất lực.

Cha Diệp than thở:”Lam Lam trước kia không phải như thế, hiện tại cùng nói gì nó cũng không nghe, sớm biết vậy để nó ở lại nước ngoài luôn cho xong.”

Hoàng Đan đột ngột nói:”Trong lòng Diệp Lam hướng tới tình yêu tự do.”

Cha Diệp hơn nửa ngày mới nghe hiểu:”Hiền chất, ý của con là Lam Lam có người trong lòng?”

Hoàng Đan nói không biết.

Cha Diệp trầm giọng nói:”Nó là thiên kim Diệp gia, chỉ có người tốt nhất mới có thể xứng với nó, ta đã an bài việc hôn nhân,bất kể là gia cảnh sinh ra,còn là tự thân điều kiện học thức, hàm dưỡng, năng lực, đều là ưu tú nhất ở bên trong huyện.”

Hoàng Đan nói:”Có thể do cô ấy không thích.”

Cha Diệp gõ bàn,”Vậy tại sao không nói với bác?Bác là cha nó,có cái gì thì không thể ngồi xuống nói rõ sao?”

Ông còn muốn hỏi thêm vài câu, Hoàng Đan không cho đối phương cơ hội.

Bạch Oanh uốn éo thắt lưng đi vào đại sảnh, chần chừ nói:”Lão gia,tôi suy nghĩ,không biết Lam Lam có bị trúng tà không?”

Cha Diệp ngẩng đầu:”Nói tiếp.”

Bạch Oanh nói:”Lúc tôi còn rất nhỏ, có một ngày,người thân tôi có hành vi rất kỳ quái, một lát khóc một lát cười, sau này……”

Bà ta nói cặn kẽ chầm chậm,giọng nói như một làn điệu đậm chất phong trần không sửa được.

Cha Diệp sau khi nghe xong, biểu tình cổ quá:,”Ăn tàn hương,tát máu chó?”

Bạch Oanh gật đầu.

Mặt cha Diệp lộ vẻ chần chờ.

Bạch Oanh xoa bóp vai cho ông ta:”Lão gia, không thể bỏ qua nha,nếu kéo thêm một ngày, đối với thân thể Lam Lam sẽ càng bị thương tổn, việc này vẫn nên sớm xử lý tốt.”

Cha Diệp sai người đi chuẩn bị hương tro,cưỡng chế đút vào cho Diệp Lam ăn.

Đêm hôm đó, Diệp Lam bị tiêu chảy không ngừng.

Cha Diệp nổi giận đùng đùng đi tìm Bạch Oanh, không nói hai lời liền kéo bà ta từ trên giường lôi xuống đất, một bàn tay tát qua.

Bạch Oanh che mặt, ai oán nói:”Lão gia,ông làm cái gì vậy? Mấy năm nay tôi vì cái nhà này bận rộn trong bận rộn ngoài, không có công lao, cũng có khổ lao,chỗ nào làm không đủ tốt chứ,ông…..”

Cha Diệp đánh gãy, quát lớn nói:”Cô làm chuyện tốt!”

Nghe được Diệp Lam ăn tàn hương bị tiêu chảy, đầu tiên Bạch Oanh bày ra vẻ mặt kinh ngạc,sau đó là oan ức,bà ta một bên lấy khăn lau mắt vừa nói:”Lão gia, tôi cũng chỉ có lòng tốt thôi,chuyện này cũng không thể trách tôi được.”

Cha Diệp đá văng bà ta ra sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

Bạch Oanh ôm lấy con trai trên giường mà khóc,khóe mắt không một giọt nước mắt.

Người trong phủ nhiều miệng hỗn tạp, không biết là do ai truyền ra, trên thị trấn vì vậy mà ồn ào huyên náo một phen.

Hoàng Đan chân không ra khỏi nhà, cũng có thể biết,ở phủ nào hạ nhân cũng có một tính chung đó là không biết sống chết truyền bát quái, gia chủ chỉ dặn dò,đe dọa hay phạt cảnh cáo cũng điều không có ích gì.

Cho nên mới nói chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo vệ miệng.Người trên trấn bảo thủ, mê tín khi điên lên còn đáng sợ hơn yêu ma quỷ quái

Hoàng Đan đến gặp lão bà bà, nói muốn đi ra ngoài, lão bà bà vốn kiên quyết không cho nhưng khi nghe cậu nói muốn đi đến trường tư của Tống gia nên mới không nói nữa gọi thêm mấy người đi theo cậu, đi nhanh trở về, đừng ở lại lâu.

Theo kế hoạch đã đặt ra trước cậu đến trường tư thục ở gần đó,lúc Hoàng Đan đến thì nhìn thấy một người trên bậc thang,người đó là cậu thư sinh ở quán trà cũng là em trai của nguyên chủ.

Hai người không có qua lại,chỉ là những người họ Tống xa lạ.

Thư sinh không gọi đường ca*, mà gọi đại thiếu gia.

*Đường ca: Cùng một ông nội (tổ phụ). ◎Như: “đồng đường huynh đệ” 同堂兄弟 anh em chú bác (gọi tắt là “đường huynh đệ” 堂兄弟), “tụng đường” 從堂 anh em cùng một cụ, “tái tụng đường” 再從堂 cùng một kị.

Hoàng Đan hỏi:”Lão sư của cậu có ở đây không?”

Thư sinh ngẩn người,nói:”Đại thiếu gia,tôi dẫn anh đi.”

Hoàng Đan đi cùng thư sinh.

Trường tư thục rất lớn, thỉnh thoảng nhìn thấy chi bên của Tống gia, đều cúi đầu hành lễ, Hoàng Đan có chút nóng,cậu cởi khoác âu phục chỉ mặc một áo sơmi trắng,tóc trên trán còn bị cậu gãi đến hơi loạn,cũng không có gì gọi là đại thiếu gia thanh nhã cao quý cả.

Dừng ở bên ngoài một cái sân trường tư thục, thư sinh nói:”Đến rồi.”

Thư sinh buông mắt nói:”Đại thiếu gia,tôi đi thông báo cho lão sư một chút.”

Hoàng Đan cởi hai nút áo sơ mi,thấy thư sinh nuốt nước miếng,cậu nói:”Cậu khát nước à?”

Thư sinh kinh hãi lắc đầu liên tục như trống lắc,bước chân cậu ta đi rất lớn,vạt áo dài theo bước đi mà nhấc lên, vài bước đã biến mất khỏi cái sân đến cửa đá nửa vòng tròn hình.

Hoàng Đan cầm áo khoác ném cho hạ nhân,cậu cởi bỏ khuy áo, cuộn tay áo lên đến một đoạn, lộ ra cánh tay không láng mịn không có lông tơ.

Không bao lâu, thư sinh đi ra lại nuốt nước miếng.

Hoàng Đan sánh vai cùng thư sinh,nghe đối phương tiếng nuốt ừng ực:”Cậu đi uống chút nước đi.”

Thư sinh cúi đầu thấp xuống, lui về phía sau rời đi.

Hoàng Đan vào bên trong sân nhỏ, nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều thư, trang giấy bị gió thổi rào rào vang lên,có một ông lão râu bạc đang ngồi dưới gốc cây uống trà xem sách.

Ông lão tháo kính viễn thị xuống:”Tống thiếu gia, ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy?”

Hoàng Đan nói:”Gió đông nam.”

Ông lão:”……”

Hoàng Đan nói:”Lão sư,con tới là muốn mượn một quyển sách.”

Triệu lão sư thuận miệng hỏi:”Sách gì?”

Hoàng Đan nói,”Một quyển sách cổ ghi lại chuyện yêu ma quỷ quái thế gian.”

Cậu chỉ là đang nói bừa,thấy vẻ mặt biến đổi của ông lão,thì chứng minh thực sự có loại sách cổ này.

Triệu lão đầu lật sách trong tay, đầu cũng không nâng:”Sách ở nơi này của tôi có rất nhiều,nhưng duy nhất không có loại sách mà cậu muốn,mời trở về cho.”

Hoàng Đan nói,:Là học sinh của ngài chính miệng nói.”

Triệu lão sư gấp sách lại:”Ai?Tôi xem là tên khốn nào nói hưu nói vượn như vậy?”

Hoàng Đan nói:”Con đã đồng ý thay người đó giữ bí mật, lão sư, ngài cũng biết, làm người là phải luôn giữ lời hứa của mình.”

Triệu lão sư đánh giá một phen,lời nói từ miệng tên tiểu quỷ này tin không được.

Ánh mắt Hoàng Đan ra hiệu cho mấy người hạ nhân đi vào trong phòng.

Triệu lão sư cầm sách ném đi, thở hổn hển gọi:”Đứng lại,đứng lại hết cho tôi, các người dám lộn xộn với sách của tôi thử xem!”

Hoàng Đan giữ chặt ông lão:”Lão sư, bớt giận.”

Triệu lão sư trừng cậu, tức đến mũi bốc khói:”Được lắm Tống Vọng, thật có đức hạnh giống bà nội cậu.”

Mày Hoàng Đan động động:”Con là con của cha con, cha con là con của bà nội con,cho nên đức hạnh của con ở phương diện đó có lẽ là phải nên giống nhau.”

Triệu lão sư thiếu chút nữa đã bị bộ dạng giải thích của thanh niên lừa dối,khi lão kịp phản ứng thì bên trong sân chỉ còn là một mình lão.

Hoàng Đan kêu hạ nhân đến thư phòng tìm,còn mình đi đến phòng lão, bên trong có một giá sách,cậu không quét hai mắt tìm lung tung, mà đứng trước giá sách lướt mắt nhanh.

Triệu lão sư tiến vào, lão đang rất đắc ý thì thấy thanh niên lấy một quyển sách ở hàng thứ hai giá sách chuyển một chút, ô ngầm ở mặt sau giá sách liền mở ra.

“……”

Sắc mặt Triệu lão sư vô cùng khó coi:”Ai nói cho cậu? Có phải là bà nội cậu không?”

“Không phải.” Hoàng Đan lấy sách cổ,lật xem một tờ thì biết đó chính là thứ mình muốn tìm:”Con tùy tiện chuyển thôi.”

Triệu lão sư một mực chắc chắn:”Không có khả năng đó!”

Hoàng Đan nói:”Thật là con chỉ tùy tiện chuyển thôi.”Trong mấy quyển sách trên giá chỉ có cuốn sách đó là không có bụi bám vào,chứng tỏ được thường xuyên đụng vào,nên kết quả đã bị cậu tìm được

Cậu cầm sách cổ:”Lão sư,con trở về đây.”

Triệu lão sư tức đến râu bạc đều run lên:”Nguyên Thanh,nhất định là cậu ta!”

Sau khi cơn tức giận qua đi, Triệu lão sư thở dài, nhiều năm trôi qua như vậy, còn tưởng rằng trước khi chết có thể yên ổn mà sống,không nghĩ tới……

Hoàng Đan một đường chạy bước nhỏ trở về,đóng cửa ở trong phóng sách cổ, đều là cổ văn,cậu xem không hiểu,nhưng mà trên đó có hình vẽ.

“Hệ thống tiên sinh, có thể giúp tôi phiên dịch một chút không?”

Hệ thống:”Cần 40 tích phân.”

Hoàng Đan do dự một lát:”Được rồi.”

Trước mắt cậu xuất hiện một cái màn hình, mặt trên đối ứng với nội dung trong sách cổ, rõ ràng ghi lại một ít kỳ văn dị sự.

Như là có một con chuột vô tuyến,đang chậm rãi hoạt động vòng lăn, nội dung trên màn hình kéo xuống dưới.

Hoàng Đan nhìn chằm chằm vào màn hình,đôi mắt dần dần mệt mỏi, cậu nhắm chặt mắt, lại mở ra, trên màn hình xuất hiện một đoạn mình muốn xem nhất, viết thế gian này có yêu,có thể biến thành hình người,hòa nhập vào loài người để sinh sống, cũng biết đau và đổ máu.

Cậu cảm thấy ngạc nhiên,hóa ra yêu quái cũng không phải lên trời xuống đất cái gì cũng làm được.

Hệ thống:”Tại hạ cảm thấy, Hoàng tiên sinh ngài tốt nhất đừng thiếu cảnh giác, dù cho yêu quái không phải là vô địch,nhưng cũng không phải thứ mà người thường có thể nhận ra và chế ngự được.”

Hoàng Đan nói:”Tôi biết, hệ thống tiên sinh, cám ơn đã nhắc nhở.”

Cậu tiếp tục xem,một câu phía sau là, yêu quái chảy bao nhiêu máu cũng không có chuyện gì, thế nhưng không thể rơi nước mắt, mỗi khi rơi một giọt nước mắt thì sẽ bị mất đi một trăm năm tu vi, một khi tu vi cạn kiệt sẽ biến lại nguyên hình tu luyện lại một lần nữa hoặc bị biến mất trong trời đất.

Xem xong đoạn sau,trong lòng Hoàng Đan nặng nề.

Trong sách cổ chia thành hai hai phần,ở phần sau tuy miễn cưỡng cố gắn sinh sống một đời nhưng phần lớn cũng không còn trọn vẹn nữa

Yêu quái phân rất nhiều loại, phân chia ra yêu quái lớn và yêu quái nhỏ,không biết con yêu quái cậu đang tìm là lớn hay nhỏ đây.

Hoàng Đan rót ly trà, ngồi ở trước bàn xem sách cổ.

Đêm hôm đó,người gõ mõ cầm canh đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, giày của gã đạp lên thứ gì đó, thiếu chút nữa trượt chân té xuống, xách đèn lồng lên nhìn cũng không thấy rõ,nên lấy tay cầm lên, sau đó như đoán cái gì thì lập tức sợ hãi lảo đảo chạy đi.

Trên thị trấn bắt đầu xảy ra hai việc lạ, đầu tiên là người bán hàng rong sau đó là Lý quả phụ.

Bên trong con hẻm là một tấm da người thịt nát,trên mặt vẫn còn dính máu lông tóc, bên cạnh có một đôi giày thêu, hung thủ hình giống như cố ý để lại chỉ rõ thân phận người chết, khiến cho mọi người khủng hoảng.

Cái chết của Lý quả phụ đã gợi lên lại cái chết của người bán hàng rong vốn đã được lãng quên,cảm giác sợ hãi hiện tại tăng lên rất nhiều.

Nhóm thân hào nông thôn tụ tập tại tửu lâu bàn bạc về trị an trên thị trấn, thậm chí là mở rộng phạm vi,tìm người có năng lực trong toàn bộ huyện để phụ trách tuần tra,cái bọn họ muốn thảo luận về phương diện quan trọng là vấn đề bỏ vốn.

Chủ nhân họ Đới của tửu lâu rất xinh đẹp,nhiều chuyện xưa liên quan đến trên giường của cô ta đều được viết lại trong sách, cho nên cũng không ai muốn nói đến, một là đã biết quá nhiều, hai là gần như đã nổi tiếng, nói cũng không ai muốn nghe nữa, không cảm thấy có gì mới mẻ.

Khi Lưu Sở đến lại đây, bà chủ Đới từ xa đã vung khăn nghênh đón:”Lưu bộ đầu,anh đến trấn này được vài ngày rồi, sao không đến chỗ của tôi ngồi một lát, tôi chờ sao chờ trăng cũng không mong chờ ai bằng anh cả đâu”

Lưu Sở tránh đi:”Bà chủ Đới,trên người bà có mùi gì vậy?”

“Đó gọi là nước hoa.”Bà chủ Đới dùng ngón cái và ngón trỏ khoa tay ra dấu:”Nhỏ như như vậy là lọ là được bạn từ nước ngoài tặng cho đấy,thế nào,thơm không?”

Lưu Sở bóp mũi:” So nước thiu còn không bằng.”

Nụ cười trên mặt bà chủ Đới cứng đờ, lại cười lên:”Thật không biết nhìn hàng.”

Cô ta mặc một bộ sườn xám đỏ, đóa hoa mẫu đơn điểm xuyến trước ngực đầy đặn hấp dẫn ánh nhìn mọi người ở đó, không riêng như thế, sườn xám xẻ tà cực cao, chân dài có thể đem hồn người khác câu đi mất.

Thấy người đàn bà kề sát tới, Lưu Sở nhếch môi cười xấu xa:”Bà chủ Đới,tôi đang mặc quan phục,ai làm cho tôi bị dính mùi lung tung thì sẽ được mời đi uống trà đấy.”

Bà chủ Đới trong lòng ngứa ngấy, hai cái chân đều như nhũn ra như cố tình không nghe lời chủ nhân,bà ta mắng một tiếng,tay luồn lên ngọn tóc uốn:”Lưu bộ đầu cuộc sống hết sức ngắn ngủi, không phong hoa tuyết nguyệt lăn lộn một hồi chẳng khác nào sống uổng phí.”

Lưu Sở vươn ra một ngón tay chống lên vai cô ta đẩy sang một bên, lạnh lùng nó:”Sống uổng hay không,tôi tự biết.”

Bà chủ Đới muốn nói chuyện thì liếc đến thanh niên đang vào cửa, mắt sáng lên:”A, Tống thiếu gia,mời ngài mau vào bên trong.”

Trong mắt Hoàng Đan đều là một mảnh trắng xoá.

Cậu bước nhanh đến hướng bên cạnh Lưu Sở, lại lướt qua đối phương đang trợn trừng mắt mà lên lầu.

Lưu Sở nhìn hướng cầu thang:”Bà chủ Đới,mị lực của bà không được rồi, nhìn thấy không, Tống thiếu gia người ta tránh bà như tránh ôn dịch kìa.”

Bà chủ Đới sờ móng tay màu đen,cô ta u oán thở dài:”Xem ra đội ngũ lưu manh này phải tăng thêm một chút nữa rồi.”

Lưu Sở lên lầu, không gặp thanh niên, không biết đi đâu.

Hoàng Đan ở bên trong phòng tầng ba,cậu hỏi qua hệ thống tiên sinh mới biết được ông chủ Trương ở chỗ này nên đặc biệt đến đây nghe chuyện xưa.

Ông chủ Trương là khách quen của quán rượu này, cùng bà chủ Đới có quan hệ,ông ta đến sớm,đã tiêu hao phần lớn thể lực, cần bổ sung lại nên lúc này đã bày ra một bàn đồ nhắm rượu, ăn rất thơm.

Hoàng Đan được tiếp đón ngồi ở đối diện.

Ông chủ Trương nhiệt tình nói:”Tống thiếu gia, thật không uống hai ly sao?”

Hoàng Đan lắc đầu.

Ông ta như vô tình cố ý mà nhắc đến chuyện người bán hàng rong và Lý quả phụ.

Ông chủ Trương bắt đầu khơi mào, nói cũng nhiều hơn,ông ta uống vài chén rượu vào bụng, đã bắt đầu say:”Người bán hàng rong kia tôi đã gặp qua rồi,anh ta đến chổ tôi nhập hàng,người không vài đồng tiền,nhưng tật xấu không thiếu, chọn ba lấy bốn sau đó bị người trong cửa hàng tôi đuổi đi.”

Hoàng Đan nói:”Đúng không?”

Ông chủ Trương uống rượu lên mặt:”Đúng vậy,không biết làm sao lại chết.”

Hoàng Đan từng hỏi thăm qua,trước kia ông chủ Trương và vợ chạy nạn, do chân vợ ông ta nhỏ nên đi chậm sau đó vì tự bảo vệ mình mà trực tiếp bóp chết luôn người.

“Ông chủ Trương,lần trước ông nói đến chuyện thu tô thuế ở nông thôn,tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?”

“A,cái đó à.”

Ông chủ Trương ăn hai miếng nhỏ đồ ăn, nói ông ta từ chổ nông dân nơi đó nghe được, một nông phụ nói chồng cô ấy bị mất tích vài ngày,người đã trở về nhưng cô ấy lại đi chung quanh nói với người ta đó không phải chồng mình.

Lúc ấy ông chủ Trương nghe liền cười ha ha, vợ chồng mấy mươi năm như vậy, làm sao có nhìn lầm vậy được, hơn nữa không lẽ người kia có thể đổi da sao?”Tống thiếu gia, cậu nói có kỳ quái không?”

Hoàng Đan nói:”Kỳ quái.”

Bên ngoài truyền đến tiếng động, Hoàng Đan mở cửa đi ra ngoài, Tống Nguyên thị và Triệu lão sư cùng đi vào quán rượu,vẻ mặt hai người không đúng đúng lắm,hình như đã cãi nhau một trận.

Hoàng Đan không nhìn nhiều,chuyện này không liên quan đến nhiệm vụ của cậu.

Đại diện đến lần này điều là những người có mặt mũi nhất ở trên thị trấn này,chủ nhân tiệm bán thuốc ông chủ Trương,chủ nhân tửu lâu bà chủ Đới, Tống Nguyên thị, Hoàng Đan, còn có cha Diệp, Triệu lão sư đức cao vọng trọng.

Lưu Sở là dẫn đội, cho nên hắn mới tham dự vào.

Ban đêm, mưa to gió lớn,mưa rơi như trút nước xuống mặt đất phát ra âm thanh giống như đang gào khóc thảm thiết,trên đường vắng tanh không một bóng người

Cửa lớn tửu lâu đóng chặt, Tứ Mao ở tầng một với mấy người cùng vui chơi giải trí, lật ra một ít chuyện xưa để nói giỡn.

Không ngoài dự đoán, mọi người trên lầu đang bàn bạc chuyện bỏ vốn ra, thảo luận rất không thoải mái,việc có liên quan đến tiền đều không dễ dàng cân bằng như vậy.

Bởi vì mưa quá lớn, bọn họ đều ở lại trong phòng tửu quán nghỉ ngơi, ngày mai lại nói tiếp.

Qua vài canh giờ, Hoàng Đan nghe được một tiếng thét, kia tiếng la phát ra từ ông cụ giúp việc làm kinh động toàn bộ quán rượu.

Ông chủ Trương chết chỉ còn lại cái đầu và bộ xương nguyên vẹn.

Là cha Diệp phát hiện,ông ấy nói là đi tìm ông chủ Trương bàn bạc chuyện bỏ vốn,hi vọng có thể điều hòa không khí,để trị an trong trấn tốt hơn một chút vì mọi người mà suy nghĩ.

Căn cứ giọng điệu cha Diệp, nói là ông ấy gõ cửa trước, bên trong không tiếng động, thấy cửa chỉ khép lại nên đẩy cửa bước vào.

Đây là vụ án thứ ba.

Chuyện trên đời bà chủ Đới tuy đã gặp nhiều nhưng dù sao cũng là nữ, nhìn thấy cảnh tượng ông chủ Trương chết thì hôn mê.

Triệu lão sư cùng Tống Nguyên thị hai người chưa tiến vào, biết rõ đã xảy ra chuyện gì thì lập tức trở về phòng mình,giống như lớn tuổi không thể xem được mấy cái máu me đó.

Lưu Sở dẫn người đến phòng ông chủ Trương điều tra.

Mấy người Tứ Mao đã từng gặp nhiều loại thi thể với đủ các nguyên nhân tử vong, bọn họ nhìn đầu và bộ xương trên giường, vẫn cảm giác được da đầu tê dại.

“Lão đại,cái này không giống như là bị trả thù?Muốn giết một con heo mà lóc đến tận xương như vậy cũng phải có bản lĩnh thật sự.

“Chủ yếu em và mấy người tiểu Trương vẫn ở dưới lầu, không rời khỏi, mưa lớn như vậy, bên ngoài cũng không ai đi vào, hung thủ không có khả năng giết người sau đó mang theo máu rời đi.”

“Cho nên hung thủ còn ở trong quán rượu này, chính là mấy người ở trên lầu!”

“Diệp lão gia rất khả nghi,ông ta là người thứ nhất phát hiện ông chủ Trương chết.”

Lưu Sở đưa đao cho Tứ Mao,”Nói nhiều lời vô ích, nhanh chóng làm việc.”

Hoàng Đan đứng ở cửa ra vào, đêm nay ở cùng với mấy người này,yêu quái quả nhiên ở giữa bọn họ.

Mặc kệ có phải hay không,cứ điều tra trước đã,cậu có thể dùng phép bài trừ đơn giản mà thô bạo nhất.

Hoàng Đan đang muốn đi thì nghe tiếng Lưu Sở:”Tống thiếu gia, giúp một tay.”

Cậu hỏi:”Cái gì?”

Lưu Sở cầm đầu ông chủ Trương,trên tay vẫn còn dính máu vẫn đang chảy xuống như một trò đùa:”Giúp tôi kéo tay áo một chút.”

Hoàng Đan nói:”Không giúp.”

Sắc mặt Lưu Sở xanh mét:”Cậu nói cái gì?”

Tứ Mao nói:”Tống thiếu gia nói cậu ấy không giúp, không phải em nói chứ Lão đại ơi, Tống thiếu gia rất không thích anh á.”

Lưu Sở cười nhạo:”Ai mà thèm thích loại người như cậu ta chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện