Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
Chương 27: Hứa hôn
- Trận đấu kết thúc! Lăng Huyền Phong thắng!
GIọng nói của Lăng Vinh trưởng lão vang vọng khắp nơi. Nhưng tất cả đều im lặng, không ai vỗ tay bởi vì quá kinh hãi trước thực lực và tiềm năng mà Lăng Tam Thiếu bày ra. Mọi người đều có cảm xúc phức tạp. Phía Lăng Gia và Vu gia thì vui mừng, ngược lại phía Kim gia thì không biết là nên giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ. Con rể quý như vậy coi như tìm khắp cái khu vực quanh đây mấy trăm dặm chưa chắc đã có người thứ 2, vậy mà họ dễ dàng bỏ qua như vậy. Xấu hổ, xấu hổ tột cùng,...
- Uy! Sao người khác chiến thắng thì hoan hô nhiệt liệt, còn bản thiếu gia thắng thì lại im lặng vậy? Đả đảo phân biệt đối xử!! - Lăng Huyền Phong bức xúc lên tiếng.
- Thiếu gia thắng rồi, thiếu gia vô địch a! - Ở góc khán đài Tiểu Tam hò hét nhiệt liệt, hắn ngày thường rất trung thành với thiếu gia, tam thiếu đồng thời cũng hay chiếu cố hắn nên việc cổ vũ cho tam thiếu là chuyện đương nhiên.
- Thiếu gia, ngài thật đẹp trai a! Thần nhi yêu ngươi chết mất, oaaa!! - Lăng Thần hò hét, đôi mắt tỏa sáng nhìn thiếu gia nhà mình. Trước đây nàng không phải nghe qua ác danh Lăng Tam thiếu, tuy nhiên từ khi làm thị nữ của hắn, nàng thấy so với lời đồn thì sự thực lại khác hẳn 180 độ. Thiếu gia của nàng là một người có tình nghĩa, hơn nữa bản lĩnh hơn người. Có lẽ điều xấu về thiếu gia là do kẻ khác ghen ghét mà truyền bá, nàng thầm nghĩ.
Lăng Huyền Phong gân đen nổi lên, hóa ra cũng chỉ có Tiểu Tam và Lăng Thần là chân tâm cổ vũ cho hắn. Haizzz, thôi kệ, bản thiếu đi xuống, dù sao ở đây cũng không có việc của mình nữa. Tiêu sái tung người bay xuống đài, Lăng Huyền Phong mau chóng đi ra khỏi luyện võ trường, Lăng Thần và tiểu Tam cùng đi theo. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ của hắn, không ai nói được một lời. Lăng Gia, vậy mà xuất hiện thêm một thiên tài!
- Long tỷ, muội cảm thấy hơi mệt, xin phép được đi ra ngoài trước. - Kim Tiểu Uyên uể oải nói, trong giọng nói không biết là cảm xúc ra sao. Long Nguyệt Nhi nghe thấy vậy cũng không biết phải khuyên giải như thế nào. Chuyện giữa Lăng Gia và Kim gia nàng cũng có biết. Trước đây Kim Gia gióng trống khua chiêng muốn thẳng thắn từ hôn Lăng Gia bởi vì không muốn đại tiểu thư Kim Gia phải gả cho một phế vật, nay tên phế vật đó lại thể hiện ra tu vi kinh người, tiềm năng phát triển vô hạn. Đó chẳng phải hình mẫu của các nữ nhi hay sao? Thở dài, nàng cũng cảm thấy thương xót cho Kim Tiểu Uyên, một phu quân tốt như vậy, nếu là người khác thì còn giữ không chặt, đằng này lại cố sức đẩy đi, bây giờ hối hận là chuyện đương nhiên.
Thấy không khí có chút quỷ dị, Lăng Vinh lớn tiếng nói:
- So tài tiếp tục!......
Liên tục sau đó là các trận đấu giữa các thế hệ trẻ của Lăng Gia. Nhưng so với trận đấu giữa Lăng Huyền Phong và Lăng Hiếu Kiệt thì có vẻ không thu hút cho lắm.
- -------------------------------------------------
Đến chiều tối, đấu lôi đài cuối cùng cũng kết thúc. Lăng Gia chủ thay mặt Lăng Gia cảm ơn khách mời và mời họ ở lại tham dự yến tiệc, đồng thời cũng tán dương tài năng trẻ của Lăng Gia một phen.
Rốt cục thì, đến bữa tiệc mọi người đều có tâm trạng thoải mái trở lại, không còn suy nghĩ về chuyện của Lăng Tam thiếu nữa, đương nhiên là ngoại trừ Kim Chính Đông, giả chủ Kim Gia. Suốt buổi tiệc có một vài ánh mắt vô tình hay hữu ý hướng về phía hắn, làm cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng đây là Lăng Gia, cho nên hắn cũng không dám phát tác. Rượu qua được vài tuần, bỗng dưng Vu lão gia chủ đứng dậy nói lớn:
- Lão phu có điều muốn nói! Lão phu đến Lăng Gia trước là để thăm lão bằng hữu Lăng Bạo, sau là do được mời đến xem đại hội gia tộc của Lăng Gia. Lão phu cảm thấy chuyến đi này không tệ, vô cùng cao hứng. Lần này Lăng Gia đã làm cho lão phu kiến thức được tuổi trẻ của Lăng Gia tiềm năng đến thế nào, nhất là Lăng Huyền Phong tiểu tử kia rất vừa mắt lão phu. Nay lão phu tuyên bố Lăng Huyền Phong sẽ là tôn nữ tế tương lai của Vu Gia!
Ồ!!!!!!!!!!!!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc! Không ngờ lần này Vu Gia lại tung ra một tin tức động trời như vậy. Vu lão gia tử chỉ có một người cháu gái là Vu Thiên Tuyết mà lão hết mực cưng chiều. Nếu Lăng Gia thông hôn với Vu Gia, như vậy Lăng Gia sẽ có một trợ lực đáng kể.
Vu Thiên Tuyết ngồi bên cạnh gia gia, nghe thấy vậy xấu hổ cúi đầu xuống, đồng thời đôi mắt len lén nhìn về phía Lăng tam thiếu gia đang ngồi ăn gần đó.
Lăng Huyền Phong đang uống ngụm rượu, bỗng nhiên nghe được tin này thì phun hết rượu ra ngoài. Con mẹ nó, liên quan gì đến lão tử ở đây? Lão tử hứa hôn với Vu Gia khi nào? Phản đối tảo hôn, lão tử là thanh niên mang tư tưởng hiện đại, yêu cầu được tự do hôn nhân!
- Tiểu tử kia, ngươi phun rượu ra là ý gì? Có phải ngươi chê Vu Gia của lão phu nên không đồng ý? - Vu lão gia thấy tên tiểu tử bất nên thân kia phun rượu, lập tức mất hứng, trừng mắt ưng tới.
- Ặc! Cái này, chuyện này.... - Lăng tam thiếu lập tức mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Phắc, quên mất đây là dị giới, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mình là tiểu bối thì làm gì có quyền biểu quyết.
- Sao? Ngươi cho rằng tôn nữ của ta không xứng?
- Ách! Vu lão, ngài hiểu lầm rồi! Không phải, ta....
- Xú tiểu tử, ngươi dám không đồng ý? Lão nương cắt tiểu đệ đệ của ngươi!! - Vu Thiên Tuyết mắt hạnh trợn trừng lên nhìn. Tiểu tử kia dám không đồng ý? Lão nương có chỗ nào không xứng với hắn?
Lăng Bạo cùng Vu Chính Phong nhị lão sắc mặt đen thui. Tiểu nương bì kia quá dũng mãnh, trước mặt bao nhiêu người cũng dám hô hào cắt tiểu đệ đệ của người khác.
- Ách! Tỷ a! Không phải, ngài xinh đẹp tuyệt trần, người thấy người yêu như vậy thì làm sao mà ta có thể từ chối a! Chẳng qua ta thấy chuyện này quá bất ngờ nên mới phản ứng như vậy thôi a! Với lại ta thấy mình còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, nên muốn đợi thêm một thời gian mới tính a! - Lăng Huyền Phong sắc mặt tím đen, dưới đũng quần cảm thấy mát mát. Con mẹ nó, bị biểu tỷ cắt mất tiểu đệ đệ, hơn nữa lại còn tuyên bố hùng hồn như vậy, ta kháo!
- Ân! Nói thế còn được. Vu Thiên Tuyết ngồi xuống, sắc mặt lại đỏ, vừa rồi xúc động quá mà nàng hét lớn tới vậy, bây giờ nghĩ lại thì.... Nha! Sao ta lại có thể nói những lời đó đây?
- Không nói nhiều! Nếu ngươi không phản đối thì quyết định như vậy đi. Đợi đến khi nào ngươi 18 tuổi rồi thành hôn! - Vu lão gia thấy hắn không phản đối liền quyết định. Lăng Bạo lão gia không nói gì, dù sao lão cũng yêu quý Vu Thiên Tuyết, cho nàng làm cháu dâu lão cũng không tệ.
- --------------------------------------
Tin tức Lăng tam thiếu có thể tu luyện đấu khí làm sôi trào thành Mặc Thủy, tất cả mọi người đều kinh hãi trước thực lực hắn bày ra, đồng thời trong suy nghĩ đều là cảm thán...... trời xanh không có mắt a! Sao ngài lại để cho tên vô lại đó tu luyện được, ngày trước hắn không thể hiện tu vi đã khổ rồi, bây giờ không biết mình sẽ bị hắn hành hạ ra sao...
Lăng Tam thiếu sau khi nghe được lời oán thán của dân cư trong thành sắc mặt hắn tím như gan heo. Hắn giơ ngón giữa lên trời. Phắc, tên Lăng Huyền Phong khốn kiếp, lão tử phải gánh tiếng xấu cho ngươi!
GIọng nói của Lăng Vinh trưởng lão vang vọng khắp nơi. Nhưng tất cả đều im lặng, không ai vỗ tay bởi vì quá kinh hãi trước thực lực và tiềm năng mà Lăng Tam Thiếu bày ra. Mọi người đều có cảm xúc phức tạp. Phía Lăng Gia và Vu gia thì vui mừng, ngược lại phía Kim gia thì không biết là nên giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ. Con rể quý như vậy coi như tìm khắp cái khu vực quanh đây mấy trăm dặm chưa chắc đã có người thứ 2, vậy mà họ dễ dàng bỏ qua như vậy. Xấu hổ, xấu hổ tột cùng,...
- Uy! Sao người khác chiến thắng thì hoan hô nhiệt liệt, còn bản thiếu gia thắng thì lại im lặng vậy? Đả đảo phân biệt đối xử!! - Lăng Huyền Phong bức xúc lên tiếng.
- Thiếu gia thắng rồi, thiếu gia vô địch a! - Ở góc khán đài Tiểu Tam hò hét nhiệt liệt, hắn ngày thường rất trung thành với thiếu gia, tam thiếu đồng thời cũng hay chiếu cố hắn nên việc cổ vũ cho tam thiếu là chuyện đương nhiên.
- Thiếu gia, ngài thật đẹp trai a! Thần nhi yêu ngươi chết mất, oaaa!! - Lăng Thần hò hét, đôi mắt tỏa sáng nhìn thiếu gia nhà mình. Trước đây nàng không phải nghe qua ác danh Lăng Tam thiếu, tuy nhiên từ khi làm thị nữ của hắn, nàng thấy so với lời đồn thì sự thực lại khác hẳn 180 độ. Thiếu gia của nàng là một người có tình nghĩa, hơn nữa bản lĩnh hơn người. Có lẽ điều xấu về thiếu gia là do kẻ khác ghen ghét mà truyền bá, nàng thầm nghĩ.
Lăng Huyền Phong gân đen nổi lên, hóa ra cũng chỉ có Tiểu Tam và Lăng Thần là chân tâm cổ vũ cho hắn. Haizzz, thôi kệ, bản thiếu đi xuống, dù sao ở đây cũng không có việc của mình nữa. Tiêu sái tung người bay xuống đài, Lăng Huyền Phong mau chóng đi ra khỏi luyện võ trường, Lăng Thần và tiểu Tam cùng đi theo. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ của hắn, không ai nói được một lời. Lăng Gia, vậy mà xuất hiện thêm một thiên tài!
- Long tỷ, muội cảm thấy hơi mệt, xin phép được đi ra ngoài trước. - Kim Tiểu Uyên uể oải nói, trong giọng nói không biết là cảm xúc ra sao. Long Nguyệt Nhi nghe thấy vậy cũng không biết phải khuyên giải như thế nào. Chuyện giữa Lăng Gia và Kim gia nàng cũng có biết. Trước đây Kim Gia gióng trống khua chiêng muốn thẳng thắn từ hôn Lăng Gia bởi vì không muốn đại tiểu thư Kim Gia phải gả cho một phế vật, nay tên phế vật đó lại thể hiện ra tu vi kinh người, tiềm năng phát triển vô hạn. Đó chẳng phải hình mẫu của các nữ nhi hay sao? Thở dài, nàng cũng cảm thấy thương xót cho Kim Tiểu Uyên, một phu quân tốt như vậy, nếu là người khác thì còn giữ không chặt, đằng này lại cố sức đẩy đi, bây giờ hối hận là chuyện đương nhiên.
Thấy không khí có chút quỷ dị, Lăng Vinh lớn tiếng nói:
- So tài tiếp tục!......
Liên tục sau đó là các trận đấu giữa các thế hệ trẻ của Lăng Gia. Nhưng so với trận đấu giữa Lăng Huyền Phong và Lăng Hiếu Kiệt thì có vẻ không thu hút cho lắm.
- -------------------------------------------------
Đến chiều tối, đấu lôi đài cuối cùng cũng kết thúc. Lăng Gia chủ thay mặt Lăng Gia cảm ơn khách mời và mời họ ở lại tham dự yến tiệc, đồng thời cũng tán dương tài năng trẻ của Lăng Gia một phen.
Rốt cục thì, đến bữa tiệc mọi người đều có tâm trạng thoải mái trở lại, không còn suy nghĩ về chuyện của Lăng Tam thiếu nữa, đương nhiên là ngoại trừ Kim Chính Đông, giả chủ Kim Gia. Suốt buổi tiệc có một vài ánh mắt vô tình hay hữu ý hướng về phía hắn, làm cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng đây là Lăng Gia, cho nên hắn cũng không dám phát tác. Rượu qua được vài tuần, bỗng dưng Vu lão gia chủ đứng dậy nói lớn:
- Lão phu có điều muốn nói! Lão phu đến Lăng Gia trước là để thăm lão bằng hữu Lăng Bạo, sau là do được mời đến xem đại hội gia tộc của Lăng Gia. Lão phu cảm thấy chuyến đi này không tệ, vô cùng cao hứng. Lần này Lăng Gia đã làm cho lão phu kiến thức được tuổi trẻ của Lăng Gia tiềm năng đến thế nào, nhất là Lăng Huyền Phong tiểu tử kia rất vừa mắt lão phu. Nay lão phu tuyên bố Lăng Huyền Phong sẽ là tôn nữ tế tương lai của Vu Gia!
Ồ!!!!!!!!!!!!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc! Không ngờ lần này Vu Gia lại tung ra một tin tức động trời như vậy. Vu lão gia tử chỉ có một người cháu gái là Vu Thiên Tuyết mà lão hết mực cưng chiều. Nếu Lăng Gia thông hôn với Vu Gia, như vậy Lăng Gia sẽ có một trợ lực đáng kể.
Vu Thiên Tuyết ngồi bên cạnh gia gia, nghe thấy vậy xấu hổ cúi đầu xuống, đồng thời đôi mắt len lén nhìn về phía Lăng tam thiếu gia đang ngồi ăn gần đó.
Lăng Huyền Phong đang uống ngụm rượu, bỗng nhiên nghe được tin này thì phun hết rượu ra ngoài. Con mẹ nó, liên quan gì đến lão tử ở đây? Lão tử hứa hôn với Vu Gia khi nào? Phản đối tảo hôn, lão tử là thanh niên mang tư tưởng hiện đại, yêu cầu được tự do hôn nhân!
- Tiểu tử kia, ngươi phun rượu ra là ý gì? Có phải ngươi chê Vu Gia của lão phu nên không đồng ý? - Vu lão gia thấy tên tiểu tử bất nên thân kia phun rượu, lập tức mất hứng, trừng mắt ưng tới.
- Ặc! Cái này, chuyện này.... - Lăng tam thiếu lập tức mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Phắc, quên mất đây là dị giới, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mình là tiểu bối thì làm gì có quyền biểu quyết.
- Sao? Ngươi cho rằng tôn nữ của ta không xứng?
- Ách! Vu lão, ngài hiểu lầm rồi! Không phải, ta....
- Xú tiểu tử, ngươi dám không đồng ý? Lão nương cắt tiểu đệ đệ của ngươi!! - Vu Thiên Tuyết mắt hạnh trợn trừng lên nhìn. Tiểu tử kia dám không đồng ý? Lão nương có chỗ nào không xứng với hắn?
Lăng Bạo cùng Vu Chính Phong nhị lão sắc mặt đen thui. Tiểu nương bì kia quá dũng mãnh, trước mặt bao nhiêu người cũng dám hô hào cắt tiểu đệ đệ của người khác.
- Ách! Tỷ a! Không phải, ngài xinh đẹp tuyệt trần, người thấy người yêu như vậy thì làm sao mà ta có thể từ chối a! Chẳng qua ta thấy chuyện này quá bất ngờ nên mới phản ứng như vậy thôi a! Với lại ta thấy mình còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, nên muốn đợi thêm một thời gian mới tính a! - Lăng Huyền Phong sắc mặt tím đen, dưới đũng quần cảm thấy mát mát. Con mẹ nó, bị biểu tỷ cắt mất tiểu đệ đệ, hơn nữa lại còn tuyên bố hùng hồn như vậy, ta kháo!
- Ân! Nói thế còn được. Vu Thiên Tuyết ngồi xuống, sắc mặt lại đỏ, vừa rồi xúc động quá mà nàng hét lớn tới vậy, bây giờ nghĩ lại thì.... Nha! Sao ta lại có thể nói những lời đó đây?
- Không nói nhiều! Nếu ngươi không phản đối thì quyết định như vậy đi. Đợi đến khi nào ngươi 18 tuổi rồi thành hôn! - Vu lão gia thấy hắn không phản đối liền quyết định. Lăng Bạo lão gia không nói gì, dù sao lão cũng yêu quý Vu Thiên Tuyết, cho nàng làm cháu dâu lão cũng không tệ.
- --------------------------------------
Tin tức Lăng tam thiếu có thể tu luyện đấu khí làm sôi trào thành Mặc Thủy, tất cả mọi người đều kinh hãi trước thực lực hắn bày ra, đồng thời trong suy nghĩ đều là cảm thán...... trời xanh không có mắt a! Sao ngài lại để cho tên vô lại đó tu luyện được, ngày trước hắn không thể hiện tu vi đã khổ rồi, bây giờ không biết mình sẽ bị hắn hành hạ ra sao...
Lăng Tam thiếu sau khi nghe được lời oán thán của dân cư trong thành sắc mặt hắn tím như gan heo. Hắn giơ ngón giữa lên trời. Phắc, tên Lăng Huyền Phong khốn kiếp, lão tử phải gánh tiếng xấu cho ngươi!
Bình luận truyện