Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc

Chương 7: Quan hệ tiến thêm một bước



Edit : Hiên Vũ

Xuống xe buýt, Trần Tử đi tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh tiểu viện mua ít thạch rau câu.

Nghĩ thầm Miêu Miêu thích ăn trái cây đông lạnh nhất. Lần đầu tiên mua về, Miêu Miêu cảm thấy vật phẩm trong suốt kia rất mới lạ. Khi cậu biết cái này gọi là thạch rau câu, có thể ăn lúc, vẻ mặt rất khó diễn tả, cầm thạch trái cây rất lâu cũng không chịu buông tay, cứ như thế nhìn chăm chú.

Trần Tử còn trêu chọc cậu, “ Ở xem tiếp đi, nó bị cậu nhìn hết rồi kìa.” Nói như vậy, mới lưu luyến ăn hết nó, văn vẻ nói: biến mất rất lãng phí, không bằng ăn hết.

Lời nói hồn nhiên này làm Trần Tử cười như điên. Miêu Miêu ở một bên nhìn mình bị chê cười, giận đến phồng má.

Trần Tử mua một ít thạch rau câu, nghĩ rằng Miêu Miêu thấy sẽ vui vẻ, như vậy nếu nói gì thì sẽ thuận tiện hơn chút.

Ở trên xe buýt Trần Tử đã hiểu rõ, mình thích Miêu Miêu. Bởi vì anh biết, mình bình thường đối với tất cả hành động của Miêu Miêu, sẽ không chỉ đơn giản cảm thấy Miêu Miêu đáng yêu, giống như em trai. Thử nghĩ một chút, có người anh nào sẽ mất ngủ vì em trai không ngủ cùng mình?

Hơn nữa lời Lạc Ảnh nói với anh trước đó, càng làm cho anh kiên định tình cảm của mình.

Anh không muốn làm kẻ chết nhát trốn tránh tình cảm.

Đừng trách anh quyết định nhanh như vậy. Anh không có gánh nặng. Anh cho rằng, rất nhiều đồng tính luyến ái trên đời này không thể có được kết cục viên mãn, bởi vì bọn anh có quá nhiều gánh nặng. Cha mẹ hai bên, công việc của cả hai, tương lai của hai người..

Những điều này, anh đều không cần phải lo lắng!

Anh không biết cha mẹ mình là ai, không cần lo có người ngăn cản; nếu lo lắng vấn đề công việc, anh có thể hoàn thành ở nhà, không cần thiết phải đi đối mặt với mấy lời đồn nhảm; còn tương lai, anh không biết, nhưng anh tin tưởng ông trời để anh gặp được Miêu Miêu, nhất định có sắp xếp…

Bất tri bất giác đã trở về tiểu viện, không muốn bị ông Trương gọi lại.

“ Trần Tử! Ở đây.” Tiếng gọi không quá lớn, nhưng 9h30 tối, cũng đủ nghe thấy được.

“ Ông Trương?” Có chuyện gì vậy?

“ Muộn thế này mới về, Miêu Miêu đã chờ cháu một ngày. Cháu và Miêu Miêu cãi nhau?” Ông Trương vừa mở miệng đã chất vấn Trần Tử.

“ Cái này…” sao mình và Miêu Miêu chiến tranh lạnh, gần như toàn thế giới đều biết vậy, hiện tại ngay cả ông Trương cũng tới tra hỏi mình.

“ Cháu xem bên trong là ai?” Ông Trương xê dịch thân thể, chỉ chỉ Thái Miêu Nhi đang ngủ gục trên bàn trong phòng bảo vệ.

Trần Tử đi vào, thấy cậu gục ở trên bàn, ngủ rất say, chân mày khẽ nhíu, thoạt nhìn có vẻ không vui.

“ Miêu Miêu..”Ở bên tai nhóc con, nhẹ nhàng đánh thức cậu: “ Chúng ta về nhà ngủ tiếp.”

“ Ừ.” Mặc dù bị Trần Tử đánh thức, nhưng mở mắt nhìn thấy là Trần Tử, Miêu Miêu rất vui vẻ, lấy tay dụi dụi mắt, sau khi thấy rõ là Trần Tử, khóe miệng lại từ từ mỉm cười.

… Trần Tử trở về…

“ Về đi, về đi! Miêu Miêu cũng chờ cháu cả một ngày rồi, trở về tắm rửa ngủ đi.” nhìn Trần Tử dắt cậu bé đáng yêu ra khỏi phòng bảo vệ, trong lòng ông Trương nghĩ, hai đứa nhỏ này sẽ không cãi nhau chứ

“ Trần Tử!” Lúc gần đi ông Trương đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi Trần Tử.

Trần Tử quay đầu, liền thấy ông Trương ra dấu gì đó, tay lúc thì bỏ vào quần áo! Lúc thì lại lấy ra.

“ Ông Trương ra dấu gì vậy, nhìn hiểu không?” Trần Tử không rõ, hỏi Miêu Miêu.

Mặc dù ông Trương ra dấu rất vụng về, nhưng Miêu Miêu xem hiểu. Ông là muốn Trần Tử cho tay vào áo! Lấy đồ vật bên trong. Miêu Miêu sờ sờ miệng túi áo của mình, trong đó có phong thư.

“ Chào ông Trương!” Miêu Miêu vẫy vẫy tay với anh Trương, ý bảo bọn họ hiểu.

“ Ông ấy vừa nói cái gì?” Sao hai người giống như có bí mật nhỏ gì mà anh không biết.

Miêu Miêu nhìn Trần Tử cười cười, không nói gì, cứ như thế lặng yên theo Trần Tử lên cầu thang.

Trong lòng Miêu Miêu rất vui vẻ, vốn còn muốn đưa phong thư cho Trần Tử, để anh hiểu rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó, quan hệ của hai người bọn họ mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết tại sao, tối nay sau khi Trần Tử trở về, cũng không lạnh nhạt giống như trước, không chỉ gọi cậuvề nhà, còn nói chuyện với cậu!

“ Miêu Miêu…” Trần Tử kéo Thái Miêu Nhi ngồi lên ghế, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Miêu Miêu không biết Trần Tử muốn nói cái gì, nhìn anh nhăn chân mày, trong lòng cho rằng có phải Trần Tử không vui hay không, ở trong lòng tính toán vòng vo, tính rồi lại tính, vẫn nghĩ không ra cách gì có thể làm Trần Tử khác hiện tại, nhăn chân mày không nói lời nào.

Thật ra thì thấy bộ dạng ngồi trên ghế muốn lại thôi của Trần Tử, Miêu Miêu có chút sợ, bởi vì ngày đó ầm ĩ với Trần Tử, Trần Tử cũng có vẻ mặt như thế. Miêu Miêu lo lắng, có phải Trần Tử lại không để ý đến cậu không.

Mới vừa cho chút ngon ngọt, nếu như lại giống như mấy ngày qua không thèm nhìn mặt nhau…, trong lòng Miêu Miêu sẽ buồn muốn chết.

Đột nhiên nghĩ đến động tác ra dấu vừa rồi của ông Trương.

“Trần Tử, cho!” Từ trong túi áo lấy ra phong thư thật dày hôm nay viết xong, cẩn thận đưa cho Trần Tử, trong mắt lộ ra chút ít lo lắng bất an.

Trần Tử không muốn nghe cậu nói, vậy thì xem đi, viết rất nhiều rất nhiều chuyện ở bên trong. Xem xong rồi, có lẽ sẽ không giống như bây giờ.

“ Đây là cái gì?” Nhận lấy phong thư Miêu Miêu đưa, thật dầy, sờ có chút nặng.

Chính diện phong thư dùng bút lông viết ngay ngắn” Trần Tử thân khải ( khải – loại thư nhắn tin thời xưa)”. Chữ viết xinh đẹp nắn nót kia, đã nghĩ giống như con người Miêu Miêu, có vẻ rất dịu dàng ngoan ngoãn.

“ Ông Trương nói, nếu như anh không muốn nghe Miêu Miêu nói chuyện, có thể viết thư cho anh.”

Ông Trương nói, thế hệ bọn họ ngày trước đều trao đổi thư từ như thế, viết thư mặc dù mệt chết đi được, nhưng rất tiện, có thể đem những lời muốn nói mà không dám viết trong thư. Phong thư này cậu viết cả một ngày, trong lòng rất nhiều lời nói muốn viết, nhưng thật sự lúc viết, lại không biết viết thế nào cho phải. Cứ thế nghĩ tới nghĩ lui, một phong thơ dùng gần một ngày thời gian.

Nhìn ánh mắt long lanh Miêu Miêu, Trần Tử có chút hối hận.

Không nên đối xử tàn nhẫn với Miêu Miêu như vậy, cậu nghe lời ngoan ngoãn như vậy, có chuyện gì không thể nghe cậu giải thích chứ? Không nên biến thành như vậy, hai bên đều khó chịu.

Cẩn thận mở ra phong thư Miêu Miêu viết cho mình, lật xem qua, chừng năm sáu trang giấy, tất cả đều viết bằng bút lông, phía trên có vài chữ phồn thể, nhìn không hiểu lắm.

Quay đầu nhìn Miêu Miêu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, nhìn ánh mắt của mình, có chút mong đợi, có chút lo lắng, nhưng nhều hơn chính là chăm chú.

Mở ra giấy viết thư thật dày, kiểu chữ xinh đẹp nắn nót của Miêu Miêu hiện ra trước mắt:

“ Trần Tử:

Có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng không biết nói từ đâu. Sợ anh không muốn nghe, cầm bút viết phong thư cho anh.

Người hôm đó anh nhìn thấy trong nhà, tên gọi Thiên Âm, là người dẫn em đến thế giới này. Từng nói với anh, lúc ở phòng 08, đã gặp qua cậu ta một lần. Nhưng hôm đó, Miêu Miêu vậy cũng không hiểu, tại sao cậu ta lại xuất hiện trong nhà.

Hôm đó sau khi anh đi không lâu, em liền một mình trong phòng khách, nghe được có người gọi, bèn quay đầu lại, không ngờ không ngờ thấy Thiên Âm đứng ngay ngắn bên cạnh ghế sô pha, nói cười vui vẻ. Em từng dò hỏi, vì sao cậu ta có thể tới đi tự nhiên, Thiên Âm nói cho em biết, cậu ta là nhân viên thần chức. Miêu Miêu không rõ nhân viên thần chức là như thế nào, trong lòng chỉ nghĩ, có lẽ là người ông trời phái đến, liền cung kính đối đãi.

Hôm đó, Thiên Âm nói cho em biết tên của cậu ta, cùng với mục đích cậu ta tới đây. Cậu ta biết, em đã giống như người thường, không còn là hồn phách không thấy được bằng mắt, không nghe được bằng tai, đã không khác gì người thường, chẳng qua còn có chút vấn đề tế nhị, hình như chưa giải quyết được, bản thân cậu ta cũng không biết là chuyện gì.

Em nghĩ, hiện tại em có thể biết được vấn đề tế nhị trong miệng Thiên Âm là chuyện gì

Mấy ngày nay, không nói một lời với anh, trong lòng Miêu Miêu khó chịu vạn phần, mấy ngày đều ăn ngủ không yên, ban đêm trằn trọc trở mình không ngủ được, trong lòng buồn khổ vô cùng. Cũng chính vì vậy, em biết mình vẫn còn tồn tại không khớp người thường, đó chính là, em không thể khóc như người thường.

Mấy ngày đêm không nói một lời với anh, mỗi ngày trong lòng khổ sở vạn phần, nhưng trong mắt chưa từng xuất hiện nước mắt, chỉ là ngực khó chịu đau đớn. Lúc đó em mới phát hiện, thì ra bản thân không cách nào khóc ra nước mắt như người thường.

Hôm đó, Thiên Âm từng nói cho em biết, em có thể như người thường, là vì ở chung với anh, ăn thức ăn của người thường, sinh hoạt với người thường. Thiên Âm nói, nguyên nhân phần lớn là vì em hấp thu dương khí trên người anh, nguyên nhân này vừa nói ra liền khiến em hoảng hốt! Em không muốn làm hại anh.

Nhưng Thiên Âm còn nói, bởi vì em chỉ là một sợi hồn phách, cũng không phải là quỷ thần yêu vật, cho nên hấp thu dương khí trên thân người phàm, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng hưởng với người phàm, đây mới khiến em yên tâm một chút.

Hơn nữa việc em không thể khóc, cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần ở cùng anh, sớm muộn có một ngày sẽ khóc như người bình thường thôi.

Trần Tử, xem xong phong thư này, nếu anh còn tức giận, như vậy, sẽ đuổi Miêu Miêu đi sao.

Miêu Miêu không muốn, bởi vì bản thân em khiến anh cả ngày tâm trạng không tốt. Miêu Miêu ích kỷ, hy vọng có thể ở bên cạnh anh, hưởng thụ vui vẻ từ trên người anh. Có lẽ anh sẽ trách Miêu Miêu làm thế này chỉ vì muốn hút dương khí từ trên người anh, Miêu Miêu không thể giải thích, điều Miêu Miêu mong muốn nhất là, là hy vọng có thể sống cùng Trần Tử.

── Miêu Miêu kính viết.”

Một xong nhìn xong bức thư năm trang giấy, Trần Tử phát hiện nội dung cũng không quá nhiều, lời ít mà ý nhiều, cổ nhân viết thư có lẽ đều đơn giản như thế a. Mà viết nhiều trang như vậy, có lẽ là vì chữ Miêu Miêu khá lớn.

“Sống ở đây lâu như vậy, còn nghiền ngẫm từng chữ một chứ…” Quay đầu thấy vẻ mặt hồi hộp của Miêu Miêu, Trần Tử đột nhiên cảm giác rất buồn cười.

Sống ở đây lâu như vậy, bình thường nói chuyện cũng không khác nhiều lắm, sao viết thư thì ‘chi, hồ, giả, dã’ của cổ nhân đều xuất hiện hết vậy?

*Chi, hồ, giả, dã: bốn chữ này đều là hư từ trong văn ngôn, tỏ ý châm chọc người thích nghiền ngẫm từng chữ một, cũng dùng để diễn tả văn chương, lời nói không rõ ràng.

“ Trần Tử xem hiểu không?” Điều Miêu Miêu quan tâm chính là Trần Tử có xem hiểu những gì mình viết không. Vì không biết chữ giản thể phải viết thế nào, liền dùng kiểu chữ trước kia ở Thiên Tỳ hoàng triều viết một bức thư này, rất lo lắng Trần Tử xem không hiểu.

“ Xem hiểu!” Dùng trán đụng đụng cái đầu nhỏ của Miêu Miêu, gấp thư lại ngay ngắn bỏ vào trong phong thư.

Lại dùng trán đẩy trán Miêu Miêu, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: “ Xin lỗi, Miêu Miêu.”

“ Ơ?” Miêu Miêu khó hiểu, viết thư này vốn là muốn xin lỗi Trần Tử, bởi vì Thiên Âm đột nhiên xuất hiện làm Trần Tử tức giận, sao hiện tại, mình lại thành bên nhận xin lỗi.

“ Anh không nên chiến tranh lạnh với em.” Nghĩ đến mấy ngày qua Miêu Miêu cũng giống như mình ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng liền cảm thấy thương tiếc. Nếu như mình nói chuyện tử tế với cậu ấy, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

“ Em…” Miêu Miêu đột nhiên không biết phải nói gì.

“ Miêu Miêu, có một vấn đề muốn hỏi em…” Trần Tử do dự mở miệng.

Anh muốn biết, thái độ hiện tại của Miêu Miêu đối với anh, đối với quan hệ không bình thường của hai người

Từ trong thư của Miêu Miêu có thể nhìn ra, bản thân mình có một vị trí rất quan trọng đối với cậu ấy. Trước bỏ qua chuyện mình có thể cung cấp dương khí cho cậu ấy, chỉ đơn giản là có thể ở cùng với mình, sẽ làm cho Miêu Miêu rất vui vẻ, không phải sao?

“ Dạ, anh hỏi đi” Em sẽ thành thật trả lời.

“ Chính là…” Trần Tử nhức đầu, nhất thời không biết nói tiếp thế nào.

“ Chính là, em cảm thấy con người anh thế nào?” Trong khoảnh khắc lời vừa ra khỏi miệng, mặt Trần Tử đỏ hồng không rõ.

“ A…” Có ý gì?

“ Anh là một người tốt a…” Có thể nói như vậy không?

Trần Tử trong nháy mắt có chút chán nản, người tốt người xấu cái gì, không cần trả lời như vậy.

“ Miêu Miêu, anh muốn nói, em coi anh là gì của em? Nói cách khác, em thấy thế nào về quan hệ của hai chúng ta?” Vấn đề rất trực tiếp.

Bản thân mình coi anh ấy là gì? Cái vấn đề này, thật là khó a!

Miêu Miêu không phải chưa từng nghĩ tới quan hệ của hai người, bởi vì cậu cảm thấy, lúc mình thấy Trần Tử, tim đập có chút không bình thường.

Lúc đầu ở phòng bệnh số 08 phát hiện Trần Tử có thể thấy cậu, trong lòng có loại kinh ngạc và vui mừng nắm được cây cỏ cứu mạng.

Sau khi đi theo Trần Tử về nhà, dần dần, Miêu Miêu phát hiện, mỗi ngày thấy Trần Tử rời giường, thấy anh rất vui vẻ ăn cơm mình làm cho anh, tâm tình sẽ vô cùng vui vẻ.

Trước kia còn nghĩ, có lẽ vì mình ở nhà người ta ăn uống chùa nên áy náy, thấy chủ nhân căn nhà có thể vui vẻ thưởng thức tài nấu nướng của mình, áy náy trong lòng cũng được buông xuống.

Nhưng trải qua lần Chiến tranh lạnh này, Miêu Miêu phát hiện, không phải như mình nghĩ.

Trần Tử, là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Vấn đề này thật sự làm khó Miêu Miêu, đầu nhỏ thoáng cái nghĩ không ra.

Thấy Miêu Miêu ngây ra, Trần Tử có chút lo lắng, tự kiểm điểm mình hỏi như vậy có đột ngột quá không?

“ Thế này đi, Miêu Miêu…”

“ Người rất quan trọng!” Trần Tử còn chưa nói hết lời, Miêu Miêu đột nhiên mở miệng.

“ ….”

“ Người rất quan trọng, rất quan trọng!” Thấy Trần Tử im lặng, Miêu Miêu lo lắng anh không nghe rõ, bèn lại lặp lại một lần.

“ Quan trọng à…” Quan trọng là ý gì chứ?

“ Thấy anh vui vẻ, Miêu Miêu cũng vui vẻ, anh không vui, Miêu Miêu cũng không vui. Anh không để ý tới em, em sẽ rất buồn, nơi này…” Dùng ngón tay chạm vào vị trí trái tim: “ Sẽ khó chịu…”

Nhanh mồm nhanh miệng.

Đừng thấy Miêu Miêu bình thường không biết nói chuyện, một khi nói ra, quả thực chính là loại giật gân, ném bom a!

“ Khó chịu sao? …” Mấy ngày qua, Trần Tử cũng rất khó chịu.

“ Buồn bã.”

“ Miêu Miêu…” Trần Tử im lặng rất lâu, đột nhiên vui vẻ trở lại, mạnh mẽ ôm chặt Miêu Miêu, ghé vào lỗ tai cậu, không ngừng nhắc lại tên cậu.

“ Trần Tử?” Xảy ra chuyện gì? Mình nói khiến anh ấy đột nhiên kích động như vậy?

Chẳng lẽ những điều mình vừa nói kia rất kỳ quái? Sao đột nhiên ôm chặt mình, rất dùng sức, bị xiết có chút đau. Nhưng Miêu Miêu không đưa tay đẩy ra, cứ như thế ngoan ngoãn để Trần Tử dùng sức ôm, trên mặt tràn đầy nghi ngờ.

… Trần Tử xảy ra chuyện gì? …

“ Miêu Miêu, anh muốn làm một thí nghiệm, xem cảm giác của anh và em có giống nhau hay không.”

Miêu Miêu không rõ Trần Tử đang nói cái gì, thí nghiệm gì, cảm giác gì?

“ Chúng ta thử xem…” Nói xong, mặt từ từ nhích tới gần Miêu Miêu.

Khoảnh khắc đôi môi dán lên môi Miêu Miêu, Trần Tử rõ ràng cảm giác được một dòng điện từ chỗ hai người thân mật chảy khắp toàn thân, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là cảm nhận Lạc Ảnh bảo mình sao? Đây là đáp án của mình sao? Đây là …thích sao?

Tách ra, nhìn dáng vẻ ngây người của Miêu Miêu, cực kỳ đáng yêu.

Lại dán lên, lại tách ra. Vẻ mặt Miêu Miêu vẫn không có thay đổi.

“ Phụt…” Trần Tử không nhịn được bật cười lên, thấy bộ dạng ngơ ngác của Miêu Miêu, thật là… rất đáng yêu.

“ Miêu Miêu, Miêu Miêu…” Nhẹ nhàng ôm đầu của cậu, trán chạm trán, một tiếng lại một tiếng kêu tên của cậu. Thì ra mình thật sự rất thích Miêu Miêu, không bài trừ chuyện hôn cậu ấy, thân thể cảm giác tự nói với mình, rất thích.

“ Trần Tử…” Cuối cùng cũng có phản ứng.

Vừa rồi, Trần Tử, làm gì với mình, anh ấy…

“ Có cảm giác gì?” Trần Tử phát hiện Miêu Miêu cuối cùng cũng hồi hồn, vội vàng hỏi cậu có cảm giác gì. Anh hy vọng, cảm giác của Miêu Miêu giống của anh, đều thích như thế.

“ Anh nói trước” Ôm cổ Miêu Miêu, “ Tê tê, mềm mềm, ngực đập rất lợi hại, em thì sao?”

Đầu bị đặt tại ngực Trần Tử, lỗ tai vừa lúc áp lên trên, rõ ràng có thể nghe được tiếng tim đập của Trần Tử.

Bình bịch, bình bịch, rất mạnh mẽ.

Tê tê, mềm mềm, ngực đập rất lợi hại. Giống nhau đây này, cảm giác của mình và Trần Tử giống nhau! Điều này nói lên cái gì? Miêu Miêu không biết, cậu muốn theo cảm giác đi, cậu nghĩ…

Miêu Miêu không có trả lời vấn đề của Trần Tử, không nói cho anh biết cảm giác của cậu là gì. Chỉ vươn tay mạnh mẽ ôm cổ Trần Tử, đứng dậy, đôi môi dán lên môi Trần Tử.

Nhóc con dùng sức quá …, mình bị đụng vào vách tường, sau đầu có chút đau, nhưng …

Anh rất thích!

Miêu Miêu cũng giống như mình, đó chính là thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện