Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song

Quyển 1 - Chương 20: Ngày xưa có một ngọn núi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu



“Cao Nhiên mơ một giấc mơ, không mơ thấy cảnh bị chết chìm dưới đáy sông nữa, mà thấy mình đang ôm một tảng đá, nóng hầm hập.”

Vẫn còn cách ngày giết lợn ăn Tết khá xa, hai con lợn đương lúc béo tốt, đột nhiên lăn đùng ra chết trong chuồng, con mắt còn bị móc ra.

Người bạn già của thôn trưởng Triệu nuốt không trôi cục tức này.

Bà chẳng đi đâu sất, ngồi bệt ngay cửa, rống họng lên khóc mắng chửi, vỗ sưng hết cả đùi lên.

Tin đồn trong thôn sục sôi.

Trộm gà bắt chó nào phải chuyện mới mẻ gì, năm nào mà chả có, trộm lợn thì cực hiếm, chẳng vì cái gì cả, chỉ đơn giản là không dễ trộm mà thôi.

Trước tiên phải nghĩ cách cho con lợn bất tỉnh mới khiêng ra được, lúc mở lan can sắt còn phải nhẹ nhàng, lớn tiếng chút thôi là bị bắt ngay.

Nhưng chưa từng nghe thấy ai mất công vào chuồng lợn, không trộm lợn đi, lại trộm con mắt.

Con mắt kia ăn được chắc?

Kẻ làm chuyện đó hoặc là đầu óc có vấn đề, không phải người bình thường, hoặc là mục đích chính của hắn không phải trộm lợn, mà là khiến cho thôn trưởng khó chịu.

Người bạn già của thôn trưởng làm ầm ĩ xong, việc này coi như qua.

Đừng nói là chết hai con lợn, dù cho gần đây chết mất hai người, trong thôn cũng chẳng tạo ra sóng gió gì.

Oan có đầu, nợ có chủ, trong lòng có quỷ hay không, tự mình hiểu rõ, nếu mà đi ngay ngồi thẳng, thì có đến nghĩa địa cũng chẳng sợ chi.

Huống hồ có phải chết con lợn nhà mình đâu, nói hai câu khách sáo là tốt lắm rồi.

Trong quán cơm nhỏ, Dương Chí hứng lên nhắc tới.

Động tác gắp thịt của Phong Bắc khựng lại, buông đũa, “Đưa lợn đi giải phẫu chưa?”

Dương Chí cắn một miệng đầy thịt mỡ, lúng búng nói, “Đội trưởng à, chỉ là chết hai con lợn thôi mà.”

Phong Bắc không phí lời với anh, “Chưa thì liên lạc với thôn trưởng Triệu ngay, bảo ông ta đừng động vào lợn vội, chú dẫn người chở lợn về cục giải phẫu hẵng.”

Dương Chí nghe xong, liền khó hiểu, anh nuốt thứ trong miệng xuống, “Đội trưởng à, móc mắt lợn chỉ là xung đột bình thường của dân trong thôn thôi, có liên quan gì án giết người của Lưu Thành Long đâu?”

Phong Bắc lắc đầu, nói không đầu không đuôi, “Chú còn chẳng bằng em ấy.”

Nói xong thì đi.

Dương Chí quay đầu, mặt không thể tin nổi, “Diệp Tử, anh bị đội trưởng ghét bỏ à?”

Diệp Tử hỏi ngược lại, “Không phải chắc?”

Dương Chí bị đả kích, “Tại sao?”

Diệp Tử gắp củ cải, “Tự ngẫm lại đi.”

Dương Chí ghé mặt lại gần Lữ Diệp, “Đội trưởng nói ai thế nhỉ? Em ấy là con gái, hay là con trai?”

Lữ Diệp đẩy đầu anh ta ra, “Tôi cũng có phải con giun trong bụng đội trưởng đâu, sao mà biết ảnh nghĩ gì.”

Dạ dày Dương Chí quặn lên, anh ta không sợ hiện trường tai nạn giao thông máu thịt be bét, gan rơi đầy đường, cũng không sợ xác thối đầy giòi.

Chỉ sợ giun.

Hồi Dương Chí còn nhỏ, móc ra từ trong miệng một con giun đũa bự, dài 13 14 cm, dọa vãi tè ngay tại chỗ.

Bóng ma tâm lý đến giờ vẫn chưa tan.

“Diệp Tử à, không phải anh bảo em đâu, tuy rằng em để tóc ngắn, không mặc váy, trông không đáng yêu, cũng chẳng dịu dàng, nhưng em đúng là con gái xịn hẳn hoi đấy, lúc ăn cơm mà nhắc đến giun thì…”

Lữ Diệp ngắt lời anh, nói ngắn gọn, “Mắt lợn bị móc ra, ý đồ quá nửa là để cảnh cáo, nếu bảo không liên quan, quỷ mới tin.”

Dương Chí “rầm” một tiếng đứng bật dậy.

Lữ Diệp ung dung ăn cơm, cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Dương Chí vội vã liên lạc với thôn trưởng Triệu, nhưng vẫn bị chậm mất một bước, hai con lợn đã bị kéo đi bán rồi, giờ này chắc thịt lợn mỡ lợn giò lợn móng lợn nội tạng gì đó đã cắt ra bán gần xong hết rồi.

Lợn chẳng biết vì sao lại chết, có độc hay không, cũng cứ kéo đi bán cái đã.

Giọng điệu Dương Chí không tốt, anh nổi cáu, nói như thế là hại người.

Thôn trưởng Triệu cảm thấy anh chẳng qua là đang chuyện bé xé ra to thôi, “Cảnh sát Dương, lợn nhà tôi nuôi, có bệnh hay không, tôi còn không biết chắc?”

Dương Chí vò đầu bứt tai, “Không phải, thôn trưởng, vẫn còn chưa biết nguyên nhân cái chết của hai con lợn nhà ông…”

Thôn trưởng Triệu ở đầu kia đang ăn cơm, nói giọng lúng búng, nhưng vẫn có thể nghe ra không vui, “Thì là bị móc mắt, cái lỗ trên cổ chảy sạch máu, không có bệnh tật gì cả.”

Dương Chí cúp xừ nó điện thoại, ôi mẹ kiếp, ông già này cứng đầu vãi, không nói lý gì cả!

Anh lau mặt, quay đầu đến cửa phòng làm việc, hít sâu gõ cửa đi vào, cúi đầu ủ rũ nói, “Đội trưởng, không giải phẫu được lợn rồi.”

Phong Bắc cũng đã lường trước rồi, thời tiết oi bức, lợn chết không để lâu được, thôn trưởng Triệu vội vàng xử lý cũng là bình thường, có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất.

Hai con lợn chết cả, thôn trưởng Triệu kia hẳn là đau đầu lắm đây.

Dương Chí, “Đội trưởng?”

Phong Bắc lấy dầu thoa lên huyệt thái dương, “Gọi điện thoại cho Lưu Vũ, bảo là tôi mời cô ấy ăn bữa cơm.”

Dương Chí nhắc nhở, “Đội trưởng à, anh mới ăn xong mà.”

Một ánh mắt hình viên đạn quét qua, thịt trên mặt anh run lên, “Em gọi ngay đây.”

Phong Bắc rút bao thuốc lá ra, phát hiện trong đó hết nhẵn rồi, ngay cả một sợi thuốc cũng chẳng thấy, anh quăng lên bàn, “Chẳng cái nào bớt lo.”

Chưa đầy nửa tiếng sau, Phong Bắc xuất hiện trong quán “Thú vị”, Lưu Vũ ngồi trước mặt anh, trên bàn đặt một bình trà thiết quan âm, tách trà tỏa ra mùi thơm ngát, nóng hổi.

Phong Bắc đánh giá cô gái trước mặt, khuôn mặt nhợt nhạt, người gầy rộc đi, sắc mặt tái vô cùng.

Lưu Vũ không đụng vào tách trà, “Đội trưởng Phong, anh gọi tôi có việc gì không ạ?”

Ánh mắt Phong Bắc đầy săm soi, “Khẩu cung của mẹ cô là giả.”

Lưu Vũ nghe không rõ, “Chẳng phải là thừa nhận hết rồi sao?”

Phong Bắc thổi mấy lá trà vẫn chưa hoàn toàn nở ra, “Bà ấy cố ý giết người.”

Lưu Vũ trợn tròn mắt, “Không thể nào!”

Phong Bắc uống một ngụm trà, “Cô Lưu, giờ mẹ cô chỉ còn một con đường thôi, ấy là tự thú, nói rõ ràng toàn bộ sự thật ra, cứ lừa dối như thế, không có lợi cho bà ấy.”

Bờ môi Lưu Vũ run rẩy, “Không thể nào, mẹ tôi không thể nào giết người được, bà ấy chỉ nhất thời hoảng loạn, mới phạm phải sai lầm lớn này thôi.”

Phong Bắc nói, “Vì em trai cô, chuyện gì mẹ cô cũng có thể làm được, điều đó, tôi nghĩ rằng trên đời này không ai hiểu rõ hơn cô.”

Lưu Vũ há miệng, không phủ nhận nổi.

Thật lâu sau bờ vai của cô run lên, ôm mặt khóc không thành tiếng.

Phong Bắc híp mắt, phản ứng của cô gái này đều rất hợp lý, không có gì khác thường cả, “Lúc trước cô nói với tôi, cô nghi rằng ngày em cô đi làm công có quay về.”

Lưu Vũ khóc nói, “Tôi chỉ đoán thôi… Tôi không biết gì cả… Tại sao tôi đang đi công tác bên ngoài, đi làm bình thường, nhận cú điện thoại trở về lại liên tiếp có chuyện thế này…”

Cảm xúc của cô vỡ òa, “Xin lỗi, tôi thất lễ rồi.”

Phong Bắc đưa hộp giấy ăn cho cô, “Thế sự vô thường, cô Lưu, cô nhớ giữ gìn.”

Trời mưa.

Không phải cơn mưa tầm tã, cũng chẳng phải mưa phùn lất phất, lộp bộp đập lên mặt đường, phát ra một chuỗi âm thanh.

Nghe có vui tai hay chăng, chỉ đành hỏi người ngắm mưa.

Người đội mưa ra đường cũng không ít, người và xe qua phố lớn ngõ nhỏ, thế giới trong màn mưa biến ảo thất thường.

Phong Bắc kéo mũ áo mưa xuống, đứng trong ngõ gõ cửa.

Bên trong vọng ra tiếng hỏi, là Lưu Tú, cô hỏi ai thế, nghe thấy giọng Phong Bắc, gương mặt lập tức trở nên khó coi.

Lòng người phức tạp lắm thay.

Dù biết rõ điều đó là có lý, nhưng trong lòng lại không thoải mái, không chấp nhận nổi, oán này trách kia, có chút không phân rõ đúng sai.

Lưu Tú biết hàng xóm của mình chỉ làm đúng phận sự, mục đích là tra được chân tướng của vụ án, có điều việc liên quan đến chị gái của mình, lý trí cũng chỉ to cỡ hạt vừng thôi.

E rằng trong thời gian ngắn không thể chấp nhận nổi.

Nhưng giờ thì chưa được, vừa nghĩ đến chị cô bị giam, phải chịu mấy năm lao động cải tạo, cô liền không thể nào niềm nở chào đón, khách khí bưng trà rót nước được, thực sự không làm nổi.

Giận chó đánh mèo như thế, đúng là rất vô lý, trong lòng Lưu Tú hiểu rõ, cô đứng dưới mái hiên dụi mắt, “Tiểu Nhiên ngủ rồi, có gì mai nói nhé.”

Phong Bắc lùi về sau vài bước ngẩng đầu lên nhìn, trên tầng hai có ánh đèn, ngủ cái đếch gì.

Trên tầng hai chỉ có một phòng sáng đèn, Cao Nhiên dựa vào đầu giường vẽ vẽ, quăng đống sách toán và nháp ở bên cạnh, cậu ngắm nghía bức tranh Sakuragi của mình, tự kỉ mà nghĩ đẹp phết đấy chứ.

Tiếng mưa rơi khiến tất cả tạp âm đều trở nên mơ hồ.

Lúc Phong Bắc tiến vào, Cao Nhiên mới mò được cục tẩy ở trên giường, cậu giật mình, “Đệt!”

“Đội trưởng Phong, anh đây là lén xông vào nhà dân, biết luật phạm luật đó.”

“Học oắt con nào đó chứ sao.”

Phong Bắc cởi áo mưa treo trên tay nắm cửa ban công, “Anh gọi bên ngoài em không nghe thấy hả?”

Cao Nhiên lắc đầu, “Em đang vẽ mà.”

Phong Bắc cầm bức tranh trên tay cậu nhóc, “Tranh gì đây?”

Cao Nhiên đáp, “Sakuragi.”

Cậu bổ sung, “Nhân vật chính trong phim hoạt hình, chơi bóng rổ, ngầu lắm.”

(*) Trong Slam Dunk ý, Hanamichi Sakuragi



Phong Bắc nói lời thấm thía, “Về sau em tuyệt đối đừng theo nghề họa nhé.”

Cao Nhiên hỏi, “Tại sao ạ?”

Phong Bắc đáp một cách nghiêm túc, “Sẽ chết đói đấy.”

Cao Nhiên, “…Biến đi!”

Phong Bắc trêu, “Rồi rồi, không đùa em nữa, nhưng mà nét vẽ của em độc đáo thật, sao em làm được thế?”

Cao Nhiên gấp bức tranh lại không cho anh xem nữa.

Phong Bắc ngồi trên ghế, cởi cái áo hơi ướt nước mưa ra, “Mẹ em bảo em ngủ rồi.”

Cao Nhiên nhìn sang, bắp thịt của người đàn ông rắn chắc, cơ bụng dẻo dai, những vết sẹo kia khiến anh trông càng nam tính, cũng nhuốm vị tang thương, thấy mà thèm.

“Dạo này mẹ nhìn thấy anh, trong lòng tức giận, nhưng mà mẹ cũng chột dạ, biết chuyện bác cả em không liên quan gì đến anh cả, anh đừng để ý quá, vài ngày nữa là tốt rồi.”

Phong Bắc chống tay lên đầu gối, chồm nửa người về trước, than thở một cách khoa trương, “Em biết hết tất cả à.”

Cao Nhiên chép miệng, “Nói thừa, em có mắt, có tai.”

Căn phòng yên tĩnh lại một chốc, Phong Bắc tiện tay cầm quyển bài tập toán lên, “Mấy đề này làm sai rồi.”

Cao Nhiên nói không thèm nghĩ, “Điêu, em không tin.”

Phong Bắc bảo, “Em vẫn nên tin thì hơn.”

Cao Nhiên vẫn chưa tin, “Lúc nào em tìm Giả Soái so đáp án.”

Phong Bắc ngả ra sau, “Không ngại nói cho em biết, toán là thế mạnh của anh em đấy.”

Cao Nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm người đàn ông, “Anh là học sinh giỏi hả?”

Phong Bắc nói, “Tàm tạm, trong top 3 của lớp.”

Cao Nhiên, “…”

Cái giọng điệu này đáng ăn đòn ghê.

Phong Bắc nhắc đến chuyện hai con lợn nhà thôn trưởng Triệu chết, bao gồm cả việc chết như thế nào.

Không biết tự bao giờ, rất thích thảo luận vụ án với cậu nhóc, cảm thấy dáng vẻ cậu chìm vào thế giới của mình, tập trung suy nghĩ thật đáng yêu biết bao.

Kỳ thực trong tình huống không cần thiết, không nên tiết lộ vụ án ra, cũng không được phép.

“Chỗ các em trộm gà bắt chó đánh ngất chúng kiểu gì? Bỏ thuốc à?”

“Không nghe nói có bỏ thuốc.”

Cao Nhiên nói, “Ở quê có một loại cỏ, chỉ mọc trong núi, trông không khác cỏ cho lợn ăn lắm, gà vịt ngỗng đều không ăn, ăn nhiều sẽ ngất, ai cũng biết.”

Phong Bắc hỏi cậu, “Cỏ gì?”

Cao Nhiên đáp bằng tiếng địa phương, “Tam ma tử.”

“Không biết trong tiếng phổ thông nói thế nào, song bọn em cũng chẳng đụng vào cỏ đó làm gì, gà vịt ngỗng đều không ăn, trừ khi là đói quá, hoặc là bị lẫn trong đồ ăn khác.”

Phong Bắc trầm tư.

Cao Nhiên cũng không nói gì, suy nghĩ chuyện này.

Cái chết của hai con lợn nhà thôn trưởng thật quái lạ.

Cậu nghĩ đến thất thần, không cẩn thận đụng vào bình sứ trên tủ đầu giường, nước đổ lênh láng.

Dưới nhà vọng đến tiếng quát của Lưu Tú, “Tiểu Nhiên, muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?”

Cao Nhiên ra ngoài phòng, mở cửa kính nói vọng xuống, “Con ngủ ngay đây!”

Cậu rụt cổ về, thoáng thấy phòng Trương Nhung nhà bên còn sáng đèn, chăm chỉ ghê.

Người ta đạt được thành tích học tập tốt là có nguyên nhân cả.

Thấy Phong Bắc định về, Cao Nhiên liền ma xui quỷ khiến mà bật thốt lên, “Tối nay anh ngủ chỗ em đi.”

Trời mưa thì dễ bị ngu đi.

Động tác lấy áo của Phong Bắc ngừng lại, “Ngủ chỗ em á?”

Cao Nhiên cười ha ha, “Gì cơ ạ?”

Phong Bắc, “Đừng có cười như vậy, như đồ ngốc ấy, anh em không có điếc, nghe rõ rồi.”

Cao Nhiên méo mặt, cười hì hì đáp, “Anh Tiểu Bắc à, tại em thấy bên ngoài đang mưa, vách tường rất trơn, anh cũng lớn tuổi rồi, nhỡ lúc đang trèo tường mà bị ngã, vậy thì đau muốn chết luôn đó.”

Phong Bắc ngồi lại xuống ghế, “Nói cũng đúng, anh không nên mạo hiểm như thế.”

Cao Nhiên gật đầu, “Chính xác ạ.”

Phong Bắc quắc mắt lườm cậu, “Chính cái đầu em.”

“Anh không lạ giường, ngủ ở chỗ em cũng được, nhưng vấn đề là người anh toàn mồ hôi, không tắm không ngủ được.”

Cao Nhiên phất tay, “Vậy anh về đi, nhớ kéo cửa sổ hộ em nha, bye bye, anh ngủ ngon.”

Phong Bắc không nhúc nhích, “Anh đồng ý lời đề nghị của em, an toàn là số một.”

Cao Nhiên ngẩng đầu nhìn Phong Bắc.

Phong Bắc cũng nhìn lại cậu.

Cao Nhiên dời mắt đi trước, “Hôm nay trời đẹp, bình năng lượng mặt trời có nước nóng.”

Phong Bắc nhíu mày, “Quần lót thì sao?”

Cao Nhiên đề xuất, “Anh chịu khó một tối, sáng mai về thay là được mà.”

Cuối cùng Phong Bắc mặc tạm cái quần đùi.

Không biết cái quần đùi đó Cao Nhiên mặc từ tháng nào năm nào, chun quần đã hỏng hẳn, lỏng lỏng lẻo lẻo, anh mặc vào, mùi bị nhét trong tủ do tháng năm lưu lại liền xộc lên mũi.

Phong Bắc kéo quần lên, lưng quần còn tàm tạm, nhưng đũng quần bị nhỏ, chật.

Cao Nhiên không nhịn được, phụt cười ra tiếng.

Phong Bắc trùm chăn lên đầu cậu nhóc, “Tổ tông à, em nhỏ tiếng thôi, không mẹ em lại mắng đấy.”

Tiếng cười ha ha vọng ra từ trong chăn, người thì run bần bật.

Gân xanh trên thái dương Phong Bắc nảy một cái, mẹ nó, có buồn cười đến thế không?

Anh kéo kéo cái quần đùi, nhỏ quá, bí phát điên.

Cao Nhiên ló đầu ra từ trong chăn, mặt đỏ bừng, mắt lấp loáng hơi nước, cười.

“Anh Tiểu Bắc ơi, anh ngủ đầu nào?”

Phong Bắc, “Hả?”

Cao Nhiên đổi cách hỏi khác, “Anh có bị thối chân không? Ngủ có nghiến răng không? Có nói mớ không? Có đá chăn không? Có mộng du không?”

Phong Bắc giận, “Anh chỉ ngủ với em một đêm thôi, không phải ngủ với em cả đời, chê ỏng chê eo, không để người ta yên.”

Cao Nhiên chớp chớp mắt, “Thật ra là em đang căng thẳng.”

Phong Bắc chậc một tiếng, “Thấy rồi, con gái nhà lành.”

“…”

Cao Nhiên tắt đèn bàn, “Anh Tiểu Bắc, đây là lần đầu tiên em ngủ với người khác đấy.”

Phong Bắc cười trong bóng tối, “Vui không?”

Cao Nhiên thật thà đáp, “Hơi khó xoay người, nhưng cũng không ghét ạ.”

Phong Bắc mệt, chưa gì mà hai mí mắt đã đánh nhau, ngủ rồi.

Cao Nhiên nằm thẳng, hai tay đặt trên bụng, bắt đầu đếm sao đếm sủi cảo đếm màn thầu bánh bao.

Đếm một hồi, Cao Nhiên đói bụng.

Đêm nào cũng vậy, cho nên cậu cất đồ ăn trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Cậu nhoài người ra ngoài, lấy gói bánh bích quy trong ngăn kéo ra, còn chưa kịp mở túi, đã nghe bên tai vang lên giọng nói.

“Cái miệng chuột này, mấy giờ rồi mà còn ăn.”

Cao Nhiên dùng sức mở túi, “Em đói, không ăn không ngủ được.”

Phong Bắc nói, “Em có ăn hay không cũng chẳng ngủ được.”

Cao Nhiên nhai bánh quy rôm rốp, biết rồi còn hỏi?

Phong Bắc với cái bật lửa và hộp thuốc lá, sau tiếng kim loại lạch cạch, ngọn lửa lóe lên rồi vụt tắt, trong phòng liền thoang thoảng mùi khói thuốc.

Cao Nhiên ăn mấy miếng rồi thôi, cậu sợ ăn càng nhiều càng tỉnh, “Anh Tiểu Bắc à, anh bình thường không tiếp xúc với đội trưởng Tào ạ?”

Phong Bắc vẩy điếu thuốc, sâu kín nói, “Chuyện của người lớn, con nít đừng có hỏi.”

Tuổi thanh xuân ghét nhất là nghe câu này.

Người lớn thì ghê gớm lắm chắc?

Ai mà rồi chẳng lớn lên, trở thành người lớn chứ.

Gió nổi lên rồi.

Cao Nhiên tắt quạt, gió tự nhiên thổi dễ vào giấc hơn, “Anh Tiểu Bắc, anh kể chuyện cổ tích cho em đi.”

Phong Bắc nhả khói, “Aladin và cây đèn thần?”

Cao Nhiên đáp, “Cái khác đi.”

Phong Bắc lớn đùng rồi, sao mà nhớ nổi cổ tích gì nữa, anh cố gắng suy nghĩ một phen, “Mất bò mới lo làm chuồng? Bịt tai trộm chuông?”

Cao Nhiên duỗi chân, chán chả buồn nói.

Phong Bắc hút xong điếu thuốc thì linh cảm tới, “Ngày xưa có một ngọn núi, trong núi…”

Cao Nhiên uể oải ngắt lời, “Trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có hai hòa thượng, hòa thượng già nói với hòa thượng trẻ, ngày xưa có một ngọn núi, anh à, anh có tâm một chút xíu được không? Chuyện này em nghe vô số lần rồi.”

Mặt Phong Bắc đen xì, “Linh cảm vừa tới bị em đuổi đi mất rồi.”

Cao Nhiên xoay mình đối mặt với người đàn ông, “Kể đi kể đi.”

Phong Bắc tiếp tục, “Ngày xưa có một ngọn núi, trong núi có một con khỉ, nó không biết mình là ai, đến từ đâu…”

Cao Nhiên nhịn không được, nói bóng gió, “Ngọn núi kia tên là Hoa Quả Sơn ạ?”

Phong Bắc quạu rồi, “Không kể nữa.”

Cao Nhiên trợn mắt, hô lên, “Anh Tiểu Bắc.”

Không phản ứng.

Cao Nhiên dịch sang bên cạnh người đàn ông, “Anh đừng giận mà, đấy đơn giản chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.”

Phong Bắc cảm thấy một mặt trời con đang ghé lại, hơi thở ấm áp phả lên mặt anh, anh nghiêng đầu, cong ngón tay búng trán cậu nhóc một cái, “Anh nhắc lại lần nữa, không cho phá.”

Cao Nhiên vâng vâng dạ dạ.

“Con khỉ lớn lên từng ngày, nó chưa từng xuống núi, cũng không gặp người nào lên núi cả, rồi một ngày, trong núi xuất hiện một con trăn vàng.”

Giọng Phong Bắc khàn khàn, “Con khỉ và con trăn vàng gặp nhau dưới một thân cây, chúng đều muốn trèo lên cây hái quả trám, hai đứa liền đánh nhau.”

“Con trăn vàng biến thành một cô gái tóc vàng mắt xanh…”

Cao Nhiên ngồi xé miếng da trên móng ngón đeo nhẫn của bàn tay trái, ra là câu chuyện tình yêu vượt giống loài à.

Cậu không thích bi kịch, mong một kết cục viên mãn.

Phong Bắc kể con khỉ và con trăn vàng không đánh thì không quen, lúc thành bạn với nhau rồi, Cao Nhiên cuối cùng cũng bứt được miếng da, một chút máu chảy ra, cậu nhét ngón tay vào miệng mút mút.

Phong Bắc vừa nghĩ vừa nói, “Con khỉ bị con trăn vàng thuyết phục, xuống núi với cô.”

Cao Nhiên ngáp một cái.

Phong Bắc cũng ngáp, anh bóp bóp trán, “Dưới ngọn núi có một thôn nhỏ, người dân trong thôn chưa từng thấy ai tóc vàng mắt xanh, cô gái vừa xuất hiện liền khiến bọn họ xúm lại nhìn.”

“Con khỉ sợ người lạ, không dám ngẩng đầu, cô gái dẫn nó lên trấn vào hàng rèn tìm thợ rèn, đó là cha cô, cũng là một con trăn vàng…”

Thiếu niên bên cạnh đã không cục cựa gì nữa.

Phong Bắc khẽ giọng gọi, “Cao Nhiên? Oắt con? Đầu đất? Nhiên Nhiên?”

Thiếu niên không đáp, hô hấp đều đều, ngủ thật rồi.

Phong Bắc rón rén rời giường uống nước.

Bịa chuyện dài quá, khô hết cả miệng.

Việc này còn mệt hơn cả tra tấn bắt người nữa.

Sau nửa đêm không có gió, Phong Bắc bị nóng tỉnh, anh đẩy cái lò lửa lăn vào trong ngực mình ra, lò lửa lại lăn vào.

Phong Bắc bèn mở quạt nấc to nhất, mới thấy mát hơn một chút.   

Tướng ngủ của cậu nhóc rất xấu, như quả bóng cao su vậy, ngủ ngửa, ngủ sấp, ngủ nghiêng, anh nhắm mắt vào rồi lại mở ra, trên mặt liền thừa ra một cái bàn chân.

Phong Bắc đen mặt đẩy cái chân ra, thái dương nảy nảy, “Nhóc con, anh nhóc mà còn ngủ với nhóc thêm lần nữa, thì viết ngược chữ Phong luôn cho rồi.”

Cao Nhiên ngủ thẳng cẳng đến sáng, lúc tỉnh giấc mới hơn bốn giờ, cậu đã thỏa mãn lắm rồi.

Giường rộng một mét tám, nằm hai người không bị chật, mà hai người lại ngủ sát vào nhau, cả người ướt sũng.

Cao Nhiên dịch ra xa một chút, lại thấy chán mà lại sán về, dựa vào ánh đèn nhạt nhòa ngoài cửa sổ mà ngắm gương mặt của người đàn ông.

Ừm, dù đang ngủ cũng rất đẹp trai.

Mũi Phong Bắc không thở được, anh tóm lấy cái tay đùa dai kia.

Cao Nhiên bị đau, “Đau quá đau.”

Phong Bắc mở mắt, vẻ tàn bạo trong mắt biến mất, rồi nhắm mắt lại, đồng thời ôm thiếu niên kia vào trong cánh tay.

“Ngủ!”

Cao Nhiên sững người, một lát sau mới có phản ứng, còn rất dữ dội nữa chứ, lăn hẳn một vòng sang bên kia giường y như con cá chạch.

Trước khi trời sáng rõ liền mơ mơ màng màng ngủ.

Cao Nhiên mơ một giấc mơ, không mơ thấy cảnh bị chết chìm dưới đáy sông nữa, mà thấy mình đang ôm một tảng đá, nóng hầm hập.

Sau đó cậu bị nóng tỉnh.

Mở mắt ra, đã thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Phong Bắc buổi tối ngủ không ngon, sáng dậy trong mắt có tơ máu, nom mệt mỏi vô cùng.

Anh nhéo mặt thiếu niên, “Em ngửi áo anh đi.”

Cao Nhiên nhăn mũi, “Chua lòm.”

Phong Bắc hừ cười, “Tại ai?”

Cao Nhiên cũng cười, lấy lòng, “Anh Tiểu Bắc, chiều nay mình qua thôn đi.”

Phong Bắc thay lại quần của mình.

Cao Nhiên theo bản năng lấy tay che mắt.

Phong Bắc bị hành động của cậu nhóc chọc cười, vẻ mệt mỏi biến mất tăm, “Đừng có che, hai ta giống nhau.”

Cao Nhiên nghĩ thầm, vớ vẩn, căn bản là không giống nhau.

Của anh lớn rồi, em thì còn nhỏ lắm thay.

Hôm nay thứ Sáu, Lưu Tú không đi làm.

Cao Nhiêm kiếm cớ ra khỏi nhà, gặp Phong Bắc ở bờ sông.

Cậu lần đầu tiên ngồi xe của Phong Bắc, còn hãi màn biểu diễn đạp xe của anh, “Anh Tiểu Bắc à, anh lái chậm thôi nha.”

Phong Bắc đánh vô lăng, “Không xa lắm, em ngủ một giấc là tới.”

Cao Nhiên dựa vào lưng ghế, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn người đàn ông.

Phong Bắc nhếch môi cười nói, “Sao thế, mặt của anh trai em nở hoa à?”

Cao Nhiên lắc đầu, “Không nở.”

“Anh Tiểu Bắc, tối anh lại kể chuyện cổ tích cho em đi.”

“Miễn đi.”

“Anh kể chuyện cổ tích cho em, em bóp vai cho anh.”

“Miễn đi.”

“Vậy em cũng kể cho anh một, à không, hai hay ba cũng được, em sẽ kể rất nhiều chuyện.”

“Miễn đi.”

Cao Nhiên sụp vai.

Phong Bắc thở dài, “Em trai à, em nhìn anh của em cái coi, ngủ với em có một tối thôi, mà đến giờ còn mệt lả, em nói thật với anh đi, em có phải là yêu tinh biến thành không?”

Cao Nhiên bĩu môi, “Em mà là yêu tinh, thì anh bị em hút hết sạch nguyên khí rồi.”

Phong Bắc đáp, “Cũng gần thế rồi.”

Cao Nhiên chà chà móng tay, “Em bị mất ngủ nghiêm trọng, tình cờ ngủ một giấc thì toàn là ác mộng thôi.”

“Lần trước em ngủ trong xe đội trưởng Tào, với cả tối hôm qua…”

Phong Bắc phanh gấp, hỏi dồn, “Em ngủ trong xe anh ta? Chuyện lớn như vậy sao không nói cho anh biết?”

Cao Nhiên ngơ ngác.

Chuyện này lớn á? Nhìn phản ứng của người đàn ông, chuyện rất lớn.

Phong Bắc cau mày.

Cao Nhiên thấy anh như vậy, tâm lý cậu hơi sợ, “Ngủ nửa tiếng, có chuyện gì sao ạ?”

Phong Bắc trầm giọng nói, “Ông của anh ta là đại sư thôi miên có tiếng.”

Cao Nhiên ngây người.

Ý là, Tào hồ ly thôi miên cậu?

Đệt, hơi bị quá đáng rồi đấy! Không được cậu đồng ý mà đã làm, đây là chuyện một cảnh sát hình sự làm được à?

Cao Nhiên hoảng hốt, “Anh Tiểu Bắc, em sẽ không vô thức bị anh ta đào ra tám đời tổ tông chứ?”

Phong Bắc nói, “Không đến nỗi đấy.”

Cao Nhiên thở phào một hơi.

“Việc này anh sẽ tìm anh ta tính sổ.”

Phong Bắc nói, “Bối cảnh Tào Thế Nguyên phức tạp, tính tình không ổn định, em phải nhớ, nhìn thấy anh ta thì…”

Cao Nhiên tiếp lời, “Đi đường vòng, em sẽ khắc sâu trong tim, đến chết cũng không quên.”

“Chỉ được cái mồm mép.”

Phong Bắc khởi động xe, “Tối kể chuyện cho em, nhưng không ngủ với em được, tướng ngủ của em thật là đáng sợ, thân thể của anh trai em chịu không nổi.”

Cao Nhiên cười đến là vui vẻ.

Phong Bắc liếc mắt nhìn nụ cười xán lạn của thiếu niên, nhủ thầm, phải đi mua truyện cổ tích mới được.

“Chuyện của anh tối qua thế nào? Đặc sắc lắm phải không?”

“Chán lắm ạ.”

Cho nên cậu mới ngủ được.

Phong Bắc giận đến đau dạ dày, “Anh rút lại câu vừa rồi.”

Cao Nhiên cười hì hì nói, “Đùa thôi, anh kể hay lắm ạ, nếu lừa anh thì em là cái này.”

Nói rồi giơ ngón tay út ra.

Phong Bắc chẳng thèm để ý.

Trong xe thoang thoảng hương thơm mát của tinh dầu.

Phong Bắc nói vu vơ mấy câu, tập trung lực chú ý vào đường xá, anh rất ít khi lái xe, không quen đường, lại khó đi, trong xe còn đang có một đóa hoa của tổ quốc, căn bản không dám gà gật.

Cao Nhiên cũng chẳng ngủ nổi, trong đầu chất chứa toàn bộ thông tin về hai vụ án, rối tung rối bời.

Xe đỗ ven đường, Phong Bắc và Cao Nhiên xuống xe, lúc họ rẽ vào con đường bụi gai, bắt gặp ông Ba Tề đang trên núi đốn củi.

Cao Nhiên cao giọng gọi, “Bác Tề ơi!”

Ông Ba Tề ngừng động tác đốn củi lại ngẩng đầu lên, thấy một lớn một nhỏ, ông kéo cái khăn quấn cổ lên lau mặt, bỏ dao bổ củi xuống đi qua.

“Tiểu Nhiên, sao lại đi cùng đội trưởng Phong thế này?”

Cao Nhiên nói dối mà mặt không đỏ tim không nhảy, “Ảnh đến tra án, cháu đến hái táo ạ.”

Ông Ba Tề nhìn cái túi trong tay cậu, “Đúng lúc đấy, táo chín hết rồi.”

Ông vừa đi vừa nói, “Đội trưởng Phong, chuyện hai con lợn nhà thôn trưởng anh biết chưa?”

Phong Bắc nhìn ra người trung niên đang ngập ngừng muốn nói, “Có gì bác cứ nói thẳng.”

Ông Ba Tề dường như đã hạ quyết tâm lớn ghê lắm, ông nói mấy ngày trước thấy Lý Điên trộm đồ, thôn trưởng giận quá mắng mấy câu, đá hai cái.

“Đừng thấy Lý Điên sắp năm mươi rồi mà lầm, sau khi hắn điên rồi, chẳng khác gì đứa trẻ cả, lòng trả thù rất mạnh, ai đối với hắn không tốt, đánh hắn, mắng hắn, hắn liền phá phách cho bằng được, vứt đôi giày phơi nắng ngoài cửa xuống mương, hoặc là lén đạp nát vườn rau.”

Vẻ như từng gặp chuyện tương tự, ông Ba Tề tức giận nhổ toẹt một bãi xuống đất, “Mọi người cũng chẳng biết làm sao, gây chuyện với kẻ điên, xong thì người hậm hực chỉ có mình.”

Phong Bắc nhìn cậu nhóc.

Cao Nhiên rũ mắt, không biết là đang nghĩ cái gì.

Phong Bắc nghiêng đầu, “Lợn nhà thôn trưởng là Lý Điên trả thù à?”

Trên mặt trên cổ ông Ba Tề toàn là mồ hôi, ông ta kéo khăn lau mấy lần, “Đội trưởng Phong, tôi nói thật với anh, cái hôm lợn nhà thôn trưởng chết, tôi thấy Lý Điên đang hái tam ma tử, là cái loại cỏ lợn ăn xong bị say ấy.”

“Việc này nếu mà không có nửa cọng lông liên quan đến hắn, tôi đánh chết cũng không tin.”

Ông Ba Tề đi rồi, Cao Nhiên mới ngẩng đầu, “Anh Tiểu Bắc, bà nội em từng nói với em, trong lòng mỗi người đều có một chiếc cân, ai tốt với mình, mình tốt lại với người ta, ai không tốt với mình, thì mình cũng sẽ chẳng tốt với người ta được, đây là chuyện bình thường.”

Cậu gãi đầu, “Chuyện Lý Điên trộm đồ em từng nghe mấy lần rồi, không thấy tận mắt, nên khó nói lắm, anh đừng hỏi em.”

Phong Bắc uống ngụm nước, hỏi cậu có muốn uống không.

Cao Nhiên không muốn, nghĩ lại rồi vẫn uống một hớp.

Phong Bắc đậy nắp bình, “Anh còn chưa nói gì, em đã bô bô cả đống rồi, thật hay giả, tra một cái là ra thôi.”

Anh gọi điện thoại, nói vài câu rồi cúp.

Cao Nhiên nói, “Vậy giờ mình đi đâu hả anh? Nhà trưởng thôn ạ?”

Phong Bắc bảo, “Đi hái táo.”

Cao Nhiên ớ một tiếng, “Anh đùa em à.”

Chẳng bao lâu sau, cậu đứng dưới gốc cây táo, xác định người đàn ông không đùa cậu, thật sự muốn hái táo.

Hai bàn tay dày rộng của Phong Bắc ôm lấy thân cây, chẳng dùng nhiều sức, cây đã rung rinh dữ dội, mấy quả táo chín đỏ rơi xuống như mưa.

Cao Nhiên chạy không kịp, bị đập hết lên người.

Phong Bắc nhìn thấy một quả táo rụng trúng đầu cậu nhóc, “Đứng ngẩn ra làm gì, nhặt táo đi chớ.”

Cao Nhiên vuốt mặt, oán trách, “Sao rung cây mà không nói trước với em một tiếng? Mặt bị đập sưng hết lên rồi đây nè.”

Phong Bắc lắc đầu, “Tại mình ngốc còn trách anh.”

Cao Nhiên không rảnh đốp chát với người đàn ông, cậu lấy túi ra giũ giũ, ngồi xổm xuống nhặt táo, trên đất có táo thối, khô quắt queo, lẫn vào trong đống táo mới rụng xuống, lúc nhặt phải nhìn kĩ một chút.

Trẻ con trong thôn nghe tiếng thì xúm lại, một đứa, hai đứa,… đều đứng bên cạnh mắt sáng lòe lòe nhìn, muốn nhặt, lại chẳng dám, đứa to gan thì len lén nhặt hai quả dưới chân nhét vào trong túi.

Mãi đến khi Cao Nhiên cười tít mắt vẫy tay, chúng mới như ong vỡ tổ chạy ào qua, đầy túi thì nhét vào áo bọc lại, mỗi gương mặt nhỏ nhắn đều nở nụ cười sung sướng.

Phong Bắc rung hết tất cả các cây táo xung quanh một lượt, “Được chưa?”

Cao Nhiên mệt đến thở hổn hển, “Rồi ạ rồi ạ.”

Túi cũng hết chứa nổi rồi, cậu nghĩ ăn không hết thì phơi khô cất vào hộp, có thể để dành đến tận mùa thu.

Hái táo xong, Phong Bắc ăn xong một quả, cuối cùng Dương Chí cũng dẫn theo người có mặt trong thôn.

Mấy người họ đến nhà Lý Điên khám xét, lục ra được một chiếc đồng hồ đeo tay trong đống quần áo hôi rình.

Phong Bắc hỏi Lý Điên, “Cái này là của chú à?”

Lý Điên lẩm bẩm gì đó trong miệng, ghé tai vào mới biết là gã đang ngân nga, “Ngày mười lăm tháng tám trăng tỏ, ông làm cho con chiếc bánh trung thu, bánh trung thu tròn trĩnh vừa ngọt vừa thơm…”

Sắp đến Trung thu rồi.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng của Lý Điên, gã vừa ngâm nga vừa cười, nụ cười dịu dàng quá đỗi, chẳng hợp với xung quanh hôi hám và gương mặt nhem nhuốc của gã chút nào.

Bầu không khí quái lạ đến không nói nên lời.

Cao Nhiên nhìn cẳng chân bị thương của Lý Điên, vết thương đã tốt lên rồi.

Hỏi không được gì, đoàn người của Phong Bắc về lại cục.

Hồi còn bé thân với anh họ, nhưng lớn lại không chơi cùng nữa, sau khi cậu và ba mẹ chuyển vào trong huyện, một năm giỏi lắm gặp anh họ có mấy lần, chẳng có gì để nói với nhau hết.

Cậu không nhận ra chiếc đồng hồ này.

Phong Bắc tìm Lưu Văn Anh, từ vẻ mặt thay đổi của Lưu Văn Anh mà biết được, chiếc đồng hồ đeo tay này là thứ nạn nhân Lưu Thành Long đã từng đeo khi còn sống.

Đồng hồ vẫn chạy, thời gian chính xác, rõ ràng là không bị dính nước, Lý Điên lấy nó trước khi Lưu Thành Long bị trói dưới nước.

Hoặc là nhặt ở chỗ đầu tiên Lưu Thành Long gặp nạn, cũng không loại trừ trường hợp có người cố ý đặt nó vào trong nhà Lý Điên, mục đích chính là để cảnh sát tìm thấy.

Bởi vì lần trước lúc lục soát cũng rất tỉ mỉ, không chừa một góc nào, lại không thấy chiếc đồng hồ này.

Hiện tại mấy manh mối đều chỉ về phía Lý Điên.

Cứ coi như là ông Ba Tề thấy Lý Điên hái cỏ, nhưng chẳng ai tận mắt chứng kiến gã đút cỏ đó cho lợn nhà thôn trưởng ăn, lại càng không thấy gã đi ra từ chuồng lợn, tay cầm con ngươi cả.

Còn cả chiếc đồng hồ này đây, quả thật là phát hiện trong nhà gã, nhưng không có nghĩ gã đã giết Lưu Thành Long.

Ngay lúc người của Phong Bắc đang theo dõi Lý Điên, trong thôn xuất hiện tin đồn, nói là chân của Lý Điên là do Lưu Thành Long làm bị thương.

Không biết là ai nói, truyền đi rất nhanh, còn thêm mắm dặm muối đủ loại phỏng đoán không liên quan đến mình, đồn một hồi, liền biến thành Lý Điên ghi hận trong lòng, thừa dịp giết chết Lưu Thành Long.

Đêm Lưu Thành Long bị sát hại, Lý Điên dù chạy trong thôn kêu gào, mãi đến rạng sáng mới thôi, nhưng lần đầu tiên gã kêu lên, đã là 0 giờ rồi, lúc bấy giờ Lưu Thành Long đã chết được một lúc.

Thời gian gây án có, động cơ có, chắc chắn là gã! Chắc chắn thế!

Mọi người dùng lời lẽ kịch liệt xua đuổi Lý Điên, mắng gã là đồ giết người, bảo gã cút khỏi làng, nếu không phải có cảnh sát can thiệp, chắc những người đó đã đập phá căn nhà nhỏ của Lý Điên rồi.

Thật trùng hợp.

Đây là phản ứng đầu tiên của Cao Nhiên sau khi biết chuyện này.

Nhà Lý Điên trước đây là căn lớn nhất thôn, sau đó vợ con ly tán, mất đi cha mẹ, nhà bị hàng xóm trước sau trái phải đập đi xây lại, biến thành của họ.

Trực giác của Cao Nhiên mách bảo, cậu không tin Lý Điên là hung thủ giết hại anh họ.

Phong Bắc nhìn cậu bé tự dưng tới cục tìm mình, “Em táo bón hả?”

Cao Nhiên nói, “Đâu có.”

Phong Bắc gõ gõ mặt bàn, “Thế em trưng cái mặt táo bón đó ra cho ai xem?”

Cao Nhiên lại đứng dậy đi tới đi lui.

Phong Bắc đỡ trán, “Đừng có lượn nữa, lượn nữa là ngất đấy.”

Cao Nhiên hơi chóng mặt thật, cậu chống bàn, nói lời giật gân, “Em muốn đi xem thi thể của anh họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện