Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song
Quyển 1 - Chương 55: Tự sát không thành
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dâu
Phần lớn trẻ con 7, 8 tuổi học tiểu học đã có thể nghe hiểu một ít lời răn dạy của người lớn rồi.
Một ít trong số đó bởi hoàn cảnh gia đình và môi trường giáo dục, có thể càng hiểu chuyện hơn những người cùng lứa, có ý kiến và cách hiểu của riêng mình đối với người và sự việc trong xã hội.
Cao Nhiên nói với bé trai muốn đưa bé và em gái về nhà, còn nói có khả năng mẹ hai em đã xảy ra chuyện gì rồi.
Bé trai dường như nghĩ ra cái gì, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hớt ha hớt hải ôm em gái chạy đi.
Cao Nhiên phát hiện chúng không chạy về nhà người thân trong tiểu khu, mà chạy thẳng ra cổng chính của tiểu khu.
Suy đoán của cậu là đúng, bé trai không thích ở trong nhà người thân, thà rằng dắt em gái ra ngoài giết thời gian, chờ mẹ tới đón.
Bảo vệ cản hai đứa bé lại, “Người lớn trong nhà đâu?”
Bé trai cuống đến mắt đỏ hoe, “Tránh ra!”
“Trên đường nhiều xe, con nít không chạy lung tung được đâu.”
Bảo vệ dịu giọng, liếc nhìn bé gái bị bé trai vất vả ôm trong ngực, cảm thấy hai bé giống nhau vài phần, “Đây là em gái cháu phải không, các cháu đợi ở đây, chú liên lạc cho ba mẹ cháu, cháu nói cách liên lạc của họ cho chú đi, địa chỉ gia đình cũng được.”
Bé trai mấp máy môi.
Bảo vệ ngạc nhiên hỏi, “Sao thế, không biết à?”
Trẻ con tuổi này, hẳn phải biết địa chỉ nhà chứ? Theo lý thuyết thì cha mẹ sẽ dạy cho.
Bé gái bị anh trai ôm không thoải mái, liên tục cựa quậy, “Xuống, An An muốn xuống.”
Bé trai ôm bé gái lên trên một chút, “An An ngoan, mình về nhà.”
Bảo vệ gọi đồng nghiệp tới, “Ông gặp hai anh em này bao giờ chưa?”
Đồng nghiệp nhìn kĩ, nói chưa từng, rồi ơ lên một tiếng, “Chiều hôm qua hình như có người phụ nữ đưa chúng vào tiểu khu.”
Bảo vệ bảo anh ta đi xem lại camera an ninh.
Đồng nghiệp cười cười, “Chắc không cần đâu? Người lớn phát hiện không thấy đứa nhỏ đâu, sẽ đến đây trước nhất thôi.”
Đúng lúc này, bé trai thừa dịp vài người tiến vào tiểu khu, ôm em gái nhanh chân bỏ chạy.
Có người bị va phải, kêu lên oai oái, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Cao Nhiên vừa tới đó, mặt biến sắc, lập tức tăng tốc độ vọt qua.
Tiếng huyên náo vang khắp một vùng, thể hiện hết nét phồn hoa chốn thành phố.
Phong Bắc thấy đứa nhỏ chạy tới trước mắt, vẻ mặt hoang mang, theo thói quen nghề nghiệp, không nghiêng người cho đi, mà kéo lại cánh tay bé trai.
Phong Bắc nhấc mắt, hỏi Cao Nhiên và bảo vệ đang chạy về bên này, “Chuyện gì xảy ra thế?”
Cao Nhiên nói, “Nói sau đi, đến một chỗ trước đã.”
Cậu liếc nhìn bé trai, tay chỉ anh Tiểu Bắc, “Đây là chú cảnh sát nhân dân.”
Bé trai không tin.
Cao Nhiên nói, “Chú ấy là cảnh sát thật đấy, chỉ không mặc đồng phục thôi.”
Bé trai vẫn không tin.
Phong Bắc lấy giấy chứng nhận từ trong túi áo khoác ra, đưa cho bảo vệ xem trước, rồi mới giơ lên trước mắt bé trai.
Bé trai nhìn giấy chứng nhận, nhìn người đàn ông xa lạ, lúc bấy giờ mới tin, mặt bé đỏ lên, trong mắt đong đầy sự ngưỡng mộ và tin tưởng.
Cao Nhiên thở phào, giờ thì dễ hơn rồi.
Có chú cảnh sát ở đây, sự cảnh giác và đề phòng của bé trai biến mất tăm, bé nói muốn về nhà.
Phong Bắc liếc nhìn thiếu niên đứng cạnh.
Cao Nhiên nháy mắt với anh.
Phong Bắc hỏi bé trai địa chỉ nhà, rồi bắt một chiếc taxi ven đường.
Bé gái nằm nhoài trên ngực anh trai, mắt lim dim.
Xe rẽ vài cái ngã tư, bé gái hơi nhếch miệng, đang ngủ.
Cao Nhiên trông bé gái đang ngủ, nhịn không được vươn tay vuốt mái tóc mềm mại của bé.
Bé trai gạt tay cậu ra.
Cao Nhiên cong môi, quả là một anh trai tốt.
Cậu nhìn phong cảnh nhanh chóng lùi về sau ngoài cửa sổ, hy vọng mình chỉ là cả nghĩ mà thôi, người phụ nữ có việc bận, mới gửi con ở nhà người thân.
Giả như đoán đúng, Cao Nhiên hy vọng có thể kịp ngăn cảnh bi kịch phát sinh.
Trong xe tràn ngập mùi thuốc lá, quyện với mùi hôi miệng khó ngửi.
Dạ dày tài xế không tốt, tiêu hóa kém, mùi vị chất đống trong dạ dày trào ra cuống họng, nhưng bản thân chưa phát hiện ra.
Cao Nhiên hạ cửa sổ xuống một chút để hóng mát, không dám mở to, sợ hai đứa bé lạnh.
Phong Bắc đang nghe điện thoại, giọng đè xuống thấp hết sức, tình cờ liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
Cúp điện thoại, Phong Bắc đè lại đôi chân đang run của thiếu niên, “Em căng thẳng cái gì?”
Cao Nhiên không đáp.
Phong Bắc nhét điện thoại vào túi trong, anh rút bao thuốc và bật lửa ra.
Cao Nhiên thấy thế khẽ nối, “Đừng hút thuốc, có trẻ con mà.”
Phong Bắc hạ giọng, “Lên cơn nghiện thuốc lá.”
Cao Nhiên nói, “Thế ngậm cho có hơi thôi, đừng châm.”
Phong Bắc, “…”
Cánh tay bé gái vung lên, hình như sắp tỉnh lại.
Cao Nhiên phát hiện người đàn ông đang muốn nói chuyện, cậu vươn tay đặt bên môi, “Suỵt.”
Phong Bắc cay lắm, sao chưa thấy em quan tâm săn sóc anh như thế bao giờ?
Bé trai nhìn Cao Nhiên.
Cao Nhiên mỉm cười thân thiện với bé, còn nhanh tay xoa đầu bé nữa.
Đến nơi, phản ứng đầu tiên của Cao Nhiên là, trong thành phố thế mà vẫn còn khu nghèo như vậy, có thể sánh ngang với nhà Soái Soái bên Lão Thành rồi.
Cổng tróc sơn, vách tường đen xì, đường đá loang lổ, rác bị gió thổi bay tứ tung trên không trung, mùi phân thối… Không có gì không liên quan đến sự bần cùng cả.
Tiểu khu Hoa Liên so với nơi này, cứ như hoàng cung.
Phong Bắc xoa đầu thiếu niên, “Ở đâu mà chẳng có người dưới đáy xã hội sinh sống chứ.”
“Em biết.”
Cao Nhiên trùm mũ áo khoác lên đầu, đè xuống nỗi cảm khái, vội vàng nói, “Đi thôi.”
Phong Bắc cũng không hỏi nhiều, đợi sau đó lại nói.
Bé gái ngả đầu lên vai người anh, vẫn còn đang ngủ.
Bé trai hết sức vất vả, thở hổn hển, chóp mũi rớm một lớp mồ hôi mỏng.
Cao Nhiên, “Anh ôm cho.”
Bé trai mím chặt môi, không phản ứng.
Cao Nhiên thở dài, “Thật là đứa nhỏ thích cậy mạnh mà.”
Phong Bắc chơi xấu, “Anh của em không cậy mạnh này, ôm anh đi.”
Cao Nhiên lườm, “Tự đi đi.”
Phong Bắc chậc một tiếng, dài giọng nói, “Vô lương tâm.”
“Được rồi anh trai, đừng có vờ đáng thương nữa.” Cao Nhiên vỗ cánh tay anh, “Nhanh lên.”
Phong Bắc ôm bé gái từ lồng ngực bé trai ra, sải dài bước chân, “Cháu đi trước dẫn đường đi.”
Vị thành niên không so được với người trưởng thành, chẳng có uy gì cả.
Phong Bắc vừa mở miệng, bé trai vốn chẳng thèm đánh rắm với Cao Nhiên đã ngoan ngoãn nghe theo.
Chẳng bao lâu sau, đoàn người đã đứng trước cửa.
Bé trai đập cửa, “Mẹ ơi.”
Bên trong không có tiếng động.
Cao Nhiên cúi đầu hỏi, “Em không có chìa khóa nhà à?”
Bé trai rũ mi, rầu rĩ nói, “Mẹ không đưa cho em.”
Cao Nhiên hỏi, “Bình thường thì sao?”
Bé trai nói, “Bình thường có cho, lần này thì không.”
Nỗi bất an trong lòng Cao Nhiên đúng lúc này đột nhiên trào dâng, cậu lắp bắp, “Anh, anh Tiểu Bắc…”
Phong Bắc cau mày nhìn cậu, “Lát nữa em phải cho anh một lời giải thích hợp lý đấy.”
Dứt lời, Phong Bắc đưa bé gái cho Cao Nhiên, anh nhấc chân đạp cửa.
Bé gái bừng tỉnh, ngủ không ngon giấc khiến bé khóc òa lên.
Cao Nhiên luống cuống đưa bé cho anh trai.
Bé gái nhận ra nơi này, leo xuống khỏi người anh trai, miệng nói, “Về nhà… về nhà… An An muốn về nhà…”
“Chú cảnh sát đang mở cửa, đừng nghịch.”
Bé trai nắm tay em gái, mắt ngấn nước, bé đang sợ hãi.
Đứa bé nhỏ tuổi đã có dự cảm chẳng lành.
Phong Bắc bảo Cao Nhiên dắt hai đứa bé sang một bên, tăng mạnh lực chân.
Cửa rầm một tiếng bị đạp mạnh đập vào tường trong, một mùi máu tanh tưởi ùa ra.
Phong Bắc đi về phía phòng khách.
Cao Nhiên đang định bước qua cửa, đột nhiên nghe một tiếng quát lớn, “Đừng vào!”
Bé trai đã nắm tay em gái chạy vào rồi.
Trong tình thế cấp bách Cao Nhiên xách mỗi tay một đứa, nhấc hai đứa bé lên, cậu bất giác liếc mắt nhìn.
Trong nháy mắt đó, Cao Nhiên nhìn thấy người phụ nữ ngã trên vũng máu, trên mặt đất là một màu máu đỏ tươi, và một con dao gọt hoa quả vấy máu.
Cậu bịt kín mắt bé trai và bé gái.
Bé trai hoảng hốt, dùng sức hất bàn tay che trên mắt ra.
Ngón tay Cao Nhiên bị bấu đau, cậu vẫn không dời đi một chút nào.
Trần Lệ Dung được cấp cứu đúng lúc, nhặt về được một cái mạng.
Cao Nhiên đứng ngoài phòng bệnh, nghe tiếng trẻ con khóc từ trong vọng ra, cậu ngồi xổm trên nền đất, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
Kỳ thực ý đồ của người phụ nữ khi lấy mặt nạ oxy ra rất rõ ràng, cũng rất đỗi thực tế.
Chồng bị khám ra bệnh ung thư, cần một khoản tiền thuốc kếch xù, như một cái động không đáy, tiền đập xuống chẳng nghe tiếng vang.
Hoàn cảnh trong nhà cũng chẳng giàu có gì cho cam, trận ốm này là một ngọn núi lớn, đổ sụp lên đỉnh đầu người phụ nữ.
Bệnh viện đã nói rõ là không khỏi được, chỉ có thể dùng tiền mua thời gian, tiền mỗi ngày dùng một nhiều, nợ chồng nợ chất, tương lai hai đứa bé càng phải chịu khổ nhiều thêm.
Người phụ nữ muốn chăm sóc hai đứa bé, lại phải đối mặt với người chồng bệnh nặng, sẽ phải chịu dằn vặt gấp đôi.
Quá đỗi khổ đau.
Tối hôm đó, trong một tích tắc cô bị suy nghĩ tiêu cực đè lên, chẳng thể nào đẩy ra được, làm ra quyết định ấy.
Bệnh nhân biết sau đó người vợ sẽ tự trách, sẽ hổ thẹn, sẽ làm chuyện ngốc nghếch, anh ta muốn qua Cao Nhiên nói cho cô biết, là chính anh muốn chết, không trách cô, trái lại rất biết ơn cô, giúp anh cuối cùng cũng không phải chịu đựng nỗi thống khổ và tuyệt vọng nữa.
Hi vọng cô có thể mang theo bọn nhỏ tiếp tục sống.
Bởi vậy mới xuất hiện màn trong phòng bệnh.
Nếu không phải Cao Nhiên nhận ra có gì không ổn, hai đứa bé sau khi mất đi cha, sẽ chẳng còn mẹ nữa rồi.
Cao Nhiên lấy mu bàn tay lau mắt, bệnh nhân và cô nấu cơm nhà Tưởng Tường đều giống nhau, tiếp cận cậu đều có mục đích cả.
Dường như cậu đã hiểu được mình có vai trò gì rồi.
Nếu như không bị đau đầu muốn chết, Cao Nhiên sẽ rất tình nguyện giúp đỡ người khác.
Trong tầm nhìn xuất hiện một đôi giày da, Cao Nhiên ngẩng đầu, khàn giọng hỏi, “Tra ra rồi ạ?”
Phong Bắc nói tài liệu liên quan tra được cho thiếu niên nghe, bao gồm cả người họ hàng ở tiểu khu Hoa Liên nữa.
“Anh nhìn qua tình hình trong phòng khách rồi, trước khi Trần Lệ Dung tự sát là đang dọn dẹp.”
Cao Nhiên ngạc nhiên, “Dọn dẹp ấy ạ?”
“Trong bếp có cháo vừa nấu xong, bên cạnh để ba bộ bát đũa, Trần Lệ Dung chuẩn bị dọn dẹp trong nhà xong, liền đi đón hai đứa bé về.”
Phong Bắc nói, “Hẳn là cô ấy đang dọn dẹp thì thấy đồ dùng khi còn sống của chồng, cảm xúc bị dồn nén không kiềm được, mới nhất thời làm hành động cực đoan như vậy.”
Cao Nhiên hít một hơi, may mà chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, nhỡ đâu căn bản không có ý định sống, rất có thể đã xuống tay từ hôm qua rồi.
Vậy cậu và anh Tiểu Bắc chẳng thể nào tới kịp được.
Vẫn là chưa tới số chết.
Cao Nhiên tin vào số mệnh, càng ngày càng tin, “Sao cô ấy lại đưa con đến nhà em gái vậy?”
Phong Bắc nhíu mày, “Chiều hôm qua Trần Lệ Dung lo liệu hậu sự cho chồng, không muốn để con nhìn thấy cảnh đấy.”
Anh kéo thiếu niên từ dưới mặt đất lên, “Anh đoán cô ấy tự sát, không hẳn là vì tuyệt vọng với cuộc sống, trong đó còn có nguyên nhân khác, như là hổ thẹn.”
Ánh mắt Cao Nhiên lảng tránh.
Phong Bắc vuốt lại tóc mái thiếu niên, “Mặt nạ oxy của chồng cô ấy là do cô ấy lấy xuống.”
Đây là câu trần thuật, không phải câu hỏi, thể hiện mức độ chắc chắn trong lời nói.
Tim Cao Nhiên thịch một cái, không lên tiếng.
Phong Bắc gõ cửa hai lần, kéo thiếu niên cùng anh bước vào phòng bệnh.
Edit: Dâu
Phần lớn trẻ con 7, 8 tuổi học tiểu học đã có thể nghe hiểu một ít lời răn dạy của người lớn rồi.
Một ít trong số đó bởi hoàn cảnh gia đình và môi trường giáo dục, có thể càng hiểu chuyện hơn những người cùng lứa, có ý kiến và cách hiểu của riêng mình đối với người và sự việc trong xã hội.
Cao Nhiên nói với bé trai muốn đưa bé và em gái về nhà, còn nói có khả năng mẹ hai em đã xảy ra chuyện gì rồi.
Bé trai dường như nghĩ ra cái gì, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hớt ha hớt hải ôm em gái chạy đi.
Cao Nhiên phát hiện chúng không chạy về nhà người thân trong tiểu khu, mà chạy thẳng ra cổng chính của tiểu khu.
Suy đoán của cậu là đúng, bé trai không thích ở trong nhà người thân, thà rằng dắt em gái ra ngoài giết thời gian, chờ mẹ tới đón.
Bảo vệ cản hai đứa bé lại, “Người lớn trong nhà đâu?”
Bé trai cuống đến mắt đỏ hoe, “Tránh ra!”
“Trên đường nhiều xe, con nít không chạy lung tung được đâu.”
Bảo vệ dịu giọng, liếc nhìn bé gái bị bé trai vất vả ôm trong ngực, cảm thấy hai bé giống nhau vài phần, “Đây là em gái cháu phải không, các cháu đợi ở đây, chú liên lạc cho ba mẹ cháu, cháu nói cách liên lạc của họ cho chú đi, địa chỉ gia đình cũng được.”
Bé trai mấp máy môi.
Bảo vệ ngạc nhiên hỏi, “Sao thế, không biết à?”
Trẻ con tuổi này, hẳn phải biết địa chỉ nhà chứ? Theo lý thuyết thì cha mẹ sẽ dạy cho.
Bé gái bị anh trai ôm không thoải mái, liên tục cựa quậy, “Xuống, An An muốn xuống.”
Bé trai ôm bé gái lên trên một chút, “An An ngoan, mình về nhà.”
Bảo vệ gọi đồng nghiệp tới, “Ông gặp hai anh em này bao giờ chưa?”
Đồng nghiệp nhìn kĩ, nói chưa từng, rồi ơ lên một tiếng, “Chiều hôm qua hình như có người phụ nữ đưa chúng vào tiểu khu.”
Bảo vệ bảo anh ta đi xem lại camera an ninh.
Đồng nghiệp cười cười, “Chắc không cần đâu? Người lớn phát hiện không thấy đứa nhỏ đâu, sẽ đến đây trước nhất thôi.”
Đúng lúc này, bé trai thừa dịp vài người tiến vào tiểu khu, ôm em gái nhanh chân bỏ chạy.
Có người bị va phải, kêu lên oai oái, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Cao Nhiên vừa tới đó, mặt biến sắc, lập tức tăng tốc độ vọt qua.
Tiếng huyên náo vang khắp một vùng, thể hiện hết nét phồn hoa chốn thành phố.
Phong Bắc thấy đứa nhỏ chạy tới trước mắt, vẻ mặt hoang mang, theo thói quen nghề nghiệp, không nghiêng người cho đi, mà kéo lại cánh tay bé trai.
Phong Bắc nhấc mắt, hỏi Cao Nhiên và bảo vệ đang chạy về bên này, “Chuyện gì xảy ra thế?”
Cao Nhiên nói, “Nói sau đi, đến một chỗ trước đã.”
Cậu liếc nhìn bé trai, tay chỉ anh Tiểu Bắc, “Đây là chú cảnh sát nhân dân.”
Bé trai không tin.
Cao Nhiên nói, “Chú ấy là cảnh sát thật đấy, chỉ không mặc đồng phục thôi.”
Bé trai vẫn không tin.
Phong Bắc lấy giấy chứng nhận từ trong túi áo khoác ra, đưa cho bảo vệ xem trước, rồi mới giơ lên trước mắt bé trai.
Bé trai nhìn giấy chứng nhận, nhìn người đàn ông xa lạ, lúc bấy giờ mới tin, mặt bé đỏ lên, trong mắt đong đầy sự ngưỡng mộ và tin tưởng.
Cao Nhiên thở phào, giờ thì dễ hơn rồi.
Có chú cảnh sát ở đây, sự cảnh giác và đề phòng của bé trai biến mất tăm, bé nói muốn về nhà.
Phong Bắc liếc nhìn thiếu niên đứng cạnh.
Cao Nhiên nháy mắt với anh.
Phong Bắc hỏi bé trai địa chỉ nhà, rồi bắt một chiếc taxi ven đường.
Bé gái nằm nhoài trên ngực anh trai, mắt lim dim.
Xe rẽ vài cái ngã tư, bé gái hơi nhếch miệng, đang ngủ.
Cao Nhiên trông bé gái đang ngủ, nhịn không được vươn tay vuốt mái tóc mềm mại của bé.
Bé trai gạt tay cậu ra.
Cao Nhiên cong môi, quả là một anh trai tốt.
Cậu nhìn phong cảnh nhanh chóng lùi về sau ngoài cửa sổ, hy vọng mình chỉ là cả nghĩ mà thôi, người phụ nữ có việc bận, mới gửi con ở nhà người thân.
Giả như đoán đúng, Cao Nhiên hy vọng có thể kịp ngăn cảnh bi kịch phát sinh.
Trong xe tràn ngập mùi thuốc lá, quyện với mùi hôi miệng khó ngửi.
Dạ dày tài xế không tốt, tiêu hóa kém, mùi vị chất đống trong dạ dày trào ra cuống họng, nhưng bản thân chưa phát hiện ra.
Cao Nhiên hạ cửa sổ xuống một chút để hóng mát, không dám mở to, sợ hai đứa bé lạnh.
Phong Bắc đang nghe điện thoại, giọng đè xuống thấp hết sức, tình cờ liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
Cúp điện thoại, Phong Bắc đè lại đôi chân đang run của thiếu niên, “Em căng thẳng cái gì?”
Cao Nhiên không đáp.
Phong Bắc nhét điện thoại vào túi trong, anh rút bao thuốc và bật lửa ra.
Cao Nhiên thấy thế khẽ nối, “Đừng hút thuốc, có trẻ con mà.”
Phong Bắc hạ giọng, “Lên cơn nghiện thuốc lá.”
Cao Nhiên nói, “Thế ngậm cho có hơi thôi, đừng châm.”
Phong Bắc, “…”
Cánh tay bé gái vung lên, hình như sắp tỉnh lại.
Cao Nhiên phát hiện người đàn ông đang muốn nói chuyện, cậu vươn tay đặt bên môi, “Suỵt.”
Phong Bắc cay lắm, sao chưa thấy em quan tâm săn sóc anh như thế bao giờ?
Bé trai nhìn Cao Nhiên.
Cao Nhiên mỉm cười thân thiện với bé, còn nhanh tay xoa đầu bé nữa.
Đến nơi, phản ứng đầu tiên của Cao Nhiên là, trong thành phố thế mà vẫn còn khu nghèo như vậy, có thể sánh ngang với nhà Soái Soái bên Lão Thành rồi.
Cổng tróc sơn, vách tường đen xì, đường đá loang lổ, rác bị gió thổi bay tứ tung trên không trung, mùi phân thối… Không có gì không liên quan đến sự bần cùng cả.
Tiểu khu Hoa Liên so với nơi này, cứ như hoàng cung.
Phong Bắc xoa đầu thiếu niên, “Ở đâu mà chẳng có người dưới đáy xã hội sinh sống chứ.”
“Em biết.”
Cao Nhiên trùm mũ áo khoác lên đầu, đè xuống nỗi cảm khái, vội vàng nói, “Đi thôi.”
Phong Bắc cũng không hỏi nhiều, đợi sau đó lại nói.
Bé gái ngả đầu lên vai người anh, vẫn còn đang ngủ.
Bé trai hết sức vất vả, thở hổn hển, chóp mũi rớm một lớp mồ hôi mỏng.
Cao Nhiên, “Anh ôm cho.”
Bé trai mím chặt môi, không phản ứng.
Cao Nhiên thở dài, “Thật là đứa nhỏ thích cậy mạnh mà.”
Phong Bắc chơi xấu, “Anh của em không cậy mạnh này, ôm anh đi.”
Cao Nhiên lườm, “Tự đi đi.”
Phong Bắc chậc một tiếng, dài giọng nói, “Vô lương tâm.”
“Được rồi anh trai, đừng có vờ đáng thương nữa.” Cao Nhiên vỗ cánh tay anh, “Nhanh lên.”
Phong Bắc ôm bé gái từ lồng ngực bé trai ra, sải dài bước chân, “Cháu đi trước dẫn đường đi.”
Vị thành niên không so được với người trưởng thành, chẳng có uy gì cả.
Phong Bắc vừa mở miệng, bé trai vốn chẳng thèm đánh rắm với Cao Nhiên đã ngoan ngoãn nghe theo.
Chẳng bao lâu sau, đoàn người đã đứng trước cửa.
Bé trai đập cửa, “Mẹ ơi.”
Bên trong không có tiếng động.
Cao Nhiên cúi đầu hỏi, “Em không có chìa khóa nhà à?”
Bé trai rũ mi, rầu rĩ nói, “Mẹ không đưa cho em.”
Cao Nhiên hỏi, “Bình thường thì sao?”
Bé trai nói, “Bình thường có cho, lần này thì không.”
Nỗi bất an trong lòng Cao Nhiên đúng lúc này đột nhiên trào dâng, cậu lắp bắp, “Anh, anh Tiểu Bắc…”
Phong Bắc cau mày nhìn cậu, “Lát nữa em phải cho anh một lời giải thích hợp lý đấy.”
Dứt lời, Phong Bắc đưa bé gái cho Cao Nhiên, anh nhấc chân đạp cửa.
Bé gái bừng tỉnh, ngủ không ngon giấc khiến bé khóc òa lên.
Cao Nhiên luống cuống đưa bé cho anh trai.
Bé gái nhận ra nơi này, leo xuống khỏi người anh trai, miệng nói, “Về nhà… về nhà… An An muốn về nhà…”
“Chú cảnh sát đang mở cửa, đừng nghịch.”
Bé trai nắm tay em gái, mắt ngấn nước, bé đang sợ hãi.
Đứa bé nhỏ tuổi đã có dự cảm chẳng lành.
Phong Bắc bảo Cao Nhiên dắt hai đứa bé sang một bên, tăng mạnh lực chân.
Cửa rầm một tiếng bị đạp mạnh đập vào tường trong, một mùi máu tanh tưởi ùa ra.
Phong Bắc đi về phía phòng khách.
Cao Nhiên đang định bước qua cửa, đột nhiên nghe một tiếng quát lớn, “Đừng vào!”
Bé trai đã nắm tay em gái chạy vào rồi.
Trong tình thế cấp bách Cao Nhiên xách mỗi tay một đứa, nhấc hai đứa bé lên, cậu bất giác liếc mắt nhìn.
Trong nháy mắt đó, Cao Nhiên nhìn thấy người phụ nữ ngã trên vũng máu, trên mặt đất là một màu máu đỏ tươi, và một con dao gọt hoa quả vấy máu.
Cậu bịt kín mắt bé trai và bé gái.
Bé trai hoảng hốt, dùng sức hất bàn tay che trên mắt ra.
Ngón tay Cao Nhiên bị bấu đau, cậu vẫn không dời đi một chút nào.
Trần Lệ Dung được cấp cứu đúng lúc, nhặt về được một cái mạng.
Cao Nhiên đứng ngoài phòng bệnh, nghe tiếng trẻ con khóc từ trong vọng ra, cậu ngồi xổm trên nền đất, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
Kỳ thực ý đồ của người phụ nữ khi lấy mặt nạ oxy ra rất rõ ràng, cũng rất đỗi thực tế.
Chồng bị khám ra bệnh ung thư, cần một khoản tiền thuốc kếch xù, như một cái động không đáy, tiền đập xuống chẳng nghe tiếng vang.
Hoàn cảnh trong nhà cũng chẳng giàu có gì cho cam, trận ốm này là một ngọn núi lớn, đổ sụp lên đỉnh đầu người phụ nữ.
Bệnh viện đã nói rõ là không khỏi được, chỉ có thể dùng tiền mua thời gian, tiền mỗi ngày dùng một nhiều, nợ chồng nợ chất, tương lai hai đứa bé càng phải chịu khổ nhiều thêm.
Người phụ nữ muốn chăm sóc hai đứa bé, lại phải đối mặt với người chồng bệnh nặng, sẽ phải chịu dằn vặt gấp đôi.
Quá đỗi khổ đau.
Tối hôm đó, trong một tích tắc cô bị suy nghĩ tiêu cực đè lên, chẳng thể nào đẩy ra được, làm ra quyết định ấy.
Bệnh nhân biết sau đó người vợ sẽ tự trách, sẽ hổ thẹn, sẽ làm chuyện ngốc nghếch, anh ta muốn qua Cao Nhiên nói cho cô biết, là chính anh muốn chết, không trách cô, trái lại rất biết ơn cô, giúp anh cuối cùng cũng không phải chịu đựng nỗi thống khổ và tuyệt vọng nữa.
Hi vọng cô có thể mang theo bọn nhỏ tiếp tục sống.
Bởi vậy mới xuất hiện màn trong phòng bệnh.
Nếu không phải Cao Nhiên nhận ra có gì không ổn, hai đứa bé sau khi mất đi cha, sẽ chẳng còn mẹ nữa rồi.
Cao Nhiên lấy mu bàn tay lau mắt, bệnh nhân và cô nấu cơm nhà Tưởng Tường đều giống nhau, tiếp cận cậu đều có mục đích cả.
Dường như cậu đã hiểu được mình có vai trò gì rồi.
Nếu như không bị đau đầu muốn chết, Cao Nhiên sẽ rất tình nguyện giúp đỡ người khác.
Trong tầm nhìn xuất hiện một đôi giày da, Cao Nhiên ngẩng đầu, khàn giọng hỏi, “Tra ra rồi ạ?”
Phong Bắc nói tài liệu liên quan tra được cho thiếu niên nghe, bao gồm cả người họ hàng ở tiểu khu Hoa Liên nữa.
“Anh nhìn qua tình hình trong phòng khách rồi, trước khi Trần Lệ Dung tự sát là đang dọn dẹp.”
Cao Nhiên ngạc nhiên, “Dọn dẹp ấy ạ?”
“Trong bếp có cháo vừa nấu xong, bên cạnh để ba bộ bát đũa, Trần Lệ Dung chuẩn bị dọn dẹp trong nhà xong, liền đi đón hai đứa bé về.”
Phong Bắc nói, “Hẳn là cô ấy đang dọn dẹp thì thấy đồ dùng khi còn sống của chồng, cảm xúc bị dồn nén không kiềm được, mới nhất thời làm hành động cực đoan như vậy.”
Cao Nhiên hít một hơi, may mà chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, nhỡ đâu căn bản không có ý định sống, rất có thể đã xuống tay từ hôm qua rồi.
Vậy cậu và anh Tiểu Bắc chẳng thể nào tới kịp được.
Vẫn là chưa tới số chết.
Cao Nhiên tin vào số mệnh, càng ngày càng tin, “Sao cô ấy lại đưa con đến nhà em gái vậy?”
Phong Bắc nhíu mày, “Chiều hôm qua Trần Lệ Dung lo liệu hậu sự cho chồng, không muốn để con nhìn thấy cảnh đấy.”
Anh kéo thiếu niên từ dưới mặt đất lên, “Anh đoán cô ấy tự sát, không hẳn là vì tuyệt vọng với cuộc sống, trong đó còn có nguyên nhân khác, như là hổ thẹn.”
Ánh mắt Cao Nhiên lảng tránh.
Phong Bắc vuốt lại tóc mái thiếu niên, “Mặt nạ oxy của chồng cô ấy là do cô ấy lấy xuống.”
Đây là câu trần thuật, không phải câu hỏi, thể hiện mức độ chắc chắn trong lời nói.
Tim Cao Nhiên thịch một cái, không lên tiếng.
Phong Bắc gõ cửa hai lần, kéo thiếu niên cùng anh bước vào phòng bệnh.
Bình luận truyện