Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song
Quyển 2 - Chương 68: Em là cao nhiên, nhiên trong ‘rực cháy’
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dâu
Năm năm sau, giữa mùa hè oi bức, sân ga thành phố A.
Một tay Cao Nhiên kéo vali to màu đen, tay kia rút con Nokia từ túi quần bò khởi động máy, gọi điện báo bình an cho cả nhà, “A lô, mẹ à, con đến nhà ga rồi.”
Lưu Tú ở đầu bên kia đang gội đầu cho bà cụ, đang gội dở thì nghe điện thoại, “Tiểu Hưng đâu? Hồi sáng nó gọi cho mẹ tận mấy cuộc, bảo di động con tắt máy, sốt ruột như gì ấy, đã đến đón con chưa?”
Cao Nhiên theo đoàn người bước lên bậc thang, một tay nhấc vali lên, “Chưa ạ, con còn đang ở trong.”
“Thế con cẩn thận chút.” Lưu Tú dặn dò con trai, “Con là người mới, vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm phá án, ở trong cục nhớ khiêm tốn một chút, có gì không hiểu thì hỏi cấp trên, đừng có ngại.”
Cao Nhiên nói biết rồi ạ.
Lưu Tú thực lòng không mong con trai đi làm cảnh sát chút nào, kể từ ngày cậu thi đỗ trường cảnh sát cô không ngớt lải nhải, cũng thường thường thở dài, còn gặp ác mộng nữa, mơ thấy con trai máu me khắp người nằm trên mặt đất.
Con còn chưa tốt nghiệp, mà Lưu Tú đã sắp suy nhược thần kinh tới nơi rồi.
Cái nghề cảnh sát nguy hiểm lắm thay, lại cũng vất vả nữa, con trai lại cứ y như trúng tà, sống chết nhất định muốn đi con đường đó, vẫn luôn kiên trì, dù thế nào cũng không bỏ cuộc, Lưu Tú thấy hết, vừa mừng vừa lo, cô chỉ có thể vào ngày mùng một hàng năm gọi cả Cao Kiến Quân lên chùa thắp nén hương, cầu bồ tát phù hộ cho con được bình an.
“Tiểu Nhiên, khi làm nhiệm vụ nhớ phải đi theo đàn anh đàn chị đấy, đừng có hấp tấp, cũng đừng cậy mạnh hiếu thắng, nhất định phải chú ý an toàn của bản thân, hiểu chưa?”
Cao Nhiên nói cậu hiểu mà, “Con cúp máy nha mẹ, con sắp ra đến ngoài rồi.”
Đoàn người uể oải lê bước chân ra ngoài xếp hàng, ở ngoài có rất nhiều người đang nháo nhác giơ biển hiệu, trên biển hiệu có tên người hoặc tên khách sạn, ai nấy đều đang tích cực chào mời.
Thời tiết hanh khô không có gió, tiếng huyên náo dội vào màng nhĩ mọi người, vừa chen lấn về phía trước, vừa hít thở bầu không khí vẩn đục, khiến cho ai ai cũng cảm thấy buồn bực, ngồi tàu đường dài đã đủ mệt rồi, xuống tàu vẫn cứ ồn ào như thế, vẻ mặt ai cũng không mấy dễ chịu.
Cao Nhiên ra khỏi nhà ga, trên đôi giày thể thao đã in thêm mấy dấu chân, cậu đứng ở một chỗ đất trống lôi thuốc ra hút, híp mắt hà ra một vòng khói.
Một người trung niên đặc sệt giọng địa phương tiến lên hỏi, “Cậu bé đi đâu đây? Có đi Tây Đình không? Còn thiếu một người thôi, giờ cháu lên bọn chú đi ngay này.”
Cao Nhiên không phản ứng, cục thành phố ở ngay Tây Đình, nhưng thằng oắt Cao Hưng kia nói đến đón cậu lại chẳng biết chết dí ở đâu rồi.
Có mấy thanh thiếu niên đi ngang qua, trong đó có hai nữ sinh nhìn về phía Cao Nhiên, các cô nhỏ giọng bàn tán, gương mặt ngây ngô non nớt, đôi mắt không giấu được vẻ thẹn thùng.
Cao Nhiên cười cười với các cô bé, nhìn thấy các cô bé đỏ mặt, không khỏi có chút hoảng hốt, nhớ tới mấy chuyện, mấy người thuở thiếu thời.
Năm năm.
Nền kinh tế trong nước giảm rồi lại tăng, tiếp tục tăng đều đều, bây giờ là thời kì phồn vinh hưng thịnh, mạng internet bắt đầu được sử dụng, dần dần phủ sóng khắp nơi, sản phẩm điện tử cũng đa dạng hóa, giá hàng tăng cao, đồng nhân dân tệ mất giá, tiền không còn đáng giá như năm năm trước nữa.
Que kem mà Cao Nhiên thích ăn tăng từ năm xu lên một đồng, bánh mật cũng đắt gấp đôi.
Trong năm năm, thị trấn dần mọc lên những ngôi nhà cao tầng, đắp thêm những quảng trường siêu thị, chỗ từng là khách sạn Thiên Nguyên đã được mua lại cải biến thành trấn cổ, tất cả đều như đang phát triển, nhưng thực tế lại thụt lùi, người ta trở nên lười biếng, hủ bại, ăn no chờ chết hơn.
Cái năm thi đại học ấy, có người hoan hô, có người khóc ròng, có người hoang mang, cũng có người vì một suy nghĩ nhất thời mà lựa chọn sai lầm.
Giấc mơ của Cao Nhiên trở thành sự thật, thuận lợi thi đỗ trường cảnh sát, Giả Soái cũng đạt được mục tiêu, mang theo danh hiệu thủ khoa ban khoa học tự nhiên mà được trường y hàng đầu tuyển chọn.
Thành tích thi thử của Trương Nhung đều ổn, trung bình khoảng 700, trường học, thầy cô, bạn bè, mẹ Trương Quế Phương, hàng xóm láng giềng, tất cả mọi người xung quanh cô bé đều cảm thấy thủ khoa ban khoa học tự nhiên nhất định là cô hoặc Giả Soái thôi, không ai ngờ rằng kết quả thi đại học của cô lại chưa đạt được điểm của trường chính quy hạng một.
Không vào được trường hàng đầu, thì vào hạng hai vậy, cũng có thể học lại, thậm chí tiến vào xã hội, thực sự không phải chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Nhưng đối với Trương Nhung, thi không đỗ, chẳng khác nào tận thế cả.
Khi đó Cao Nhiên còn chưa kịp hưng phấn đã bị bầu không khí ngột ngạt nhà bên làm cho rối bời, cậu ngày nào cũng nghe tiếng mắng chửi của Trương Quế Phương, tiếng khóc của Trương Nhung, bạn bè hàng xóm đi ngang qua trước cửa nhà cô cũng không vào khuyên đôi câu, chẳng có ích gì cả, ai mà chả rõ con người Trương Quế Phương chứ, nhỡ đâu còn bị mắng ngược lại nữa.
Cao Nhiên nhớ một ngày trước khi khai giảng, Trương Nhung cắt cổ tay tự sát.
Tuy rằng cấp cứu kịp thời, cô bé lại mắc bệnh trầm cảm nặng, mới dậy thì đã bị đưa đến viện điều dưỡng để chữa trị, vội vã thay đổi quỹ đạo một đời người.
Trương Nhung vẫn luôn là một người nổi tiếng, xinh xắn, lễ phép hiểu chuyện, học giỏi, kể từ sau khi cô bé gặp chuyện, con ngõ nhỏ vẫn bàn tán xôn xao một quãng thời gian dài.
Mãi đến xuân hạ thu đông đổi thay hai lần, mọi người mới không nhắc đến tên của Trương Nhung nữa, cũng không quan tâm đến tin tức của mẹ cô bé Trương Quế Phương.
Không ai biết tại sao Trương Nhung lại nghĩ quẩn muốn tự sát, tại sao lại mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng như vậy, tại sao một cô bé đang yên đang lành đột nhiên thành bệnh nhân tâm thần, rốt cuộc cô bé đã trải qua những gì.
Đời người cũng lắm lúc gian nan quá đỗi.
Các cụ thường nói, nghiến răng một cái là qua, tuy nhiên cũng sẽ có lúc không vượt qua nổi, thời điểm đó đến, liền xong đời.
Năm Cao Nhiên học năm nhất, Cao Kiến Quân bán căn nhà trong huyện đi, mua một căn nhà thương phẩm hơn 90m2 trong thành phố, năm năm trôi qua, giá nhà tăng lên gấp đôi, cứ đà này, qua năm năm, mười năm nữa, giá nhà sẽ là một con số đáng sợ lắm đây.
Đáng tiếc khi đó báo đài không rao giá nhà, chỉ rao bán cổ phiếu, các ông các bà có bao nhiêu đồng trong túi đập bấy nhiêu đồng, cổ phiếu tăng tăng giảm giảm, họ cứ như cưỡi tiền ngồi lên tàu lượn siêu tốc, thoáng cái như giấc mộng.
Mùa thu năm đó, bệnh tình của bà cụ xấu đi, nằm trong viện qua mùa đông mới chuyển biến tốt, sau khi xuất viện được ba Cao Nhiên đưa về nhà, qua sự đồng ý của mẹ cậu.
Cũng vào tháng đó, cô chú của Cao Nhiên ly hôn, Cao Hưng không theo ba ra nước ngoài ăn sung mặc sướng, cũng không sống cùng mẹ trong căn biệt thự lớn, mà tìm đến Cao Nhiên, mang theo vẻn vẹn một tấm thẻ căn cước, một chiếc ví da, với một con hổ bông.
Trời mới biết thằng bé nghĩ gì.
Từ đó về sau, trong thế giới của Cao Nhiên chia ra một mảnh đất cho Cao Hưng, để mặc thằng bé thích trồng gì thì trồng, dù sao với cái kiểu ba ngày phơi nắng hai ngày đánh cá như của thằng bé, chẳng trồng ra thứ gì được đâu.
Cao Nhiên sống cuộc sống đại học, Cao Hưng trải qua quãng đời cấp ba.
Cao Nhiên ở trong trường cảnh sát khổ không thể tả, có lúc tưởng sống tưởng chết, Cao Hưng thì làm hoàng đế lão gia cao cao tại thượng, bên người có biết bao con gái, mỗi ngày trôi qua đều rất chi là happy.
Bây giờ Cao Nhiên tốt nghiệp trường cảnh sát, gia nhập đại quân thực tập, Cao Hưng nghênh đón cuộc sống đại học năm hai, bạn gái đã thay ba người.
Cao Nhiên thoát khỏi hồi ức, cậu chậm rãi xoay người, thành phố A, xin chào.
Bạn Cao Hưng thong dong đến muộn, xe thể thao ngầu lòi, anh chàng siêu đẹp trai, thiết lập cao như vậy, không mấy ngạc nhiên khi trở thành tiêu điểm.
Cao Nhiên tập mãi thành quen cảnh này, chỉ cần có Cao Hưng ở đây đều là như thế, cậu kẹp điếu thuốc giữa ngón tay dập đi ném vào thùng rác, mở cửa ghế phó lái ra ngồi vào xe, “Người yêu mới của em thích hoa nhài à? Mùi trong xe nồng quá.”
Cao Hưng lườm, nói giọng ghét bỏ, “Dù có là cứt chó thì cũng dễ ngửi hơn mùi thuốc lá trên người anh.”
“…” Cao Nhiên thắt dây an toàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chốc.
Cao Hưng không lái xe, “Cởi áo ra.”
Cao Nhiên chả buồn hé mắt, ngáp liền hai cái, đi tàu đường dài thật con mẹ nó mệt, “Cởi bị lộ bụng mất.”
Cao Hưng nhíu mày đầy chê bai, “Hôi quá.”
Cao Nhiên kéo cổ áo lên ngửi thử, hôi thật, không chỉ có mùi thuốc lá, mà còn mùi tàu xe nữa, nhưng hôi thì hôi, cậu cũng không cởi trần đâu, “Điều hòa trong xe thấp như thế, anh mà cởi thì bị lạnh mất.”
Cao Hưng nói, “Lạnh cũng không chết được.”
Cao Nhiên nghiêng đầu, mắt hé ra một khe nhỏ xíu, “Anh bảo này, có phải mày bị người yêu mới khinh bỉ không? Không cho mày chạm vào hay thế nào? Mà hống hách với anh hả?”
Tầm mắt của cậu lướt qua, từ trên người Cao Hưng quét quanh xe, quét cả trước lẫn sau một lần, dưới gầm ghế sau có một chiếc lược màu hồng nhạt, một thỏi son cùng màu, có cả một tấm ảnh, một nam một nữ, người nữ thì cậu biết, là bạn gái mới của Cao Hưng, người nam không phải là Cao Hưng.
Hẳn là trong lúc kịch liệt, đồ trong túi xách cô gái rơi ra, dẫn đến một trong hai con cá đang bắt trong tay tuột ra, lúc cô ta chạy đi còn hoảng hốt, không kịp lấy hết đồ, sót dưới gầm.
“Hôm qua đã dặn là hôm nay đi đón anh, mày thì hay rồi, chạy đi hẹn hò với người yêu mới, lại còn dám làm một phát trong xe, đáng đời bị cắm sừng.”
Mặt Cao Hưng trầm xuống, cái người này từ khi đậu trường cảnh sát, lần nào gặp nhau cũng phải phân tích lời nói hành vi của cậu chàng, sau đó suy luận ra một chuỗi tanh tách, càng ngày càng chuẩn, làm cảnh sát cái gì, đi làm đại tiên còn hơn chứ?
“Sáng nay tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc, anh không nhận, bác gái không nhắc đến với anh hả?”
Cao Nhiên sờ mũi, “Điện thoại tự tắt máy.”
“Tự tắt máy?” Cao Hưng khởi động xe, “Cái điện thoại nát kia giữ làm gì? Vứt sớm đi cho rồi.”
Cao Nhiên lại ngáp, vùng dưới mắt thâm xì, “Điện thoại không nát thật mà, mới mua chưa được nửa năm, đừng nói linh tinh.”
Cao Hưng nói chưa được nửa năm đã tự tắt máy, đồ rác rưởi.
Mí mắt Cao Nhiên đoàn tụ, lim dim ngủ, “Ngẫm lại hồi trước chưa có điện thoại vẫn ổn mà, có một cái là đủ rồi, phải biết tiết kiệm, huống chi anh còn chưa có lương đâu, không thể xài tiền bậy bạ được.”
Cao Hưng hừ mũi coi thường.
Cao Nhiên ngửi hương hoa nhài thoang thoảng, ý thức tỉnh táo hơn một chút, chuyện bắt cá hai tay có thể lớn có thể nhỏ, người khác thì cậu không biết, nhưng mà nếu là Cao Hưng, cậu chẳng thấy lạ chút nào.
Yêu đương có ba bước, bước một là nắm tay, bước hai là hôn, bước ba lên giường.
Cao Hưng mà đi yêu đương với con gái nhà người ta, bước hai tuyệt đối không làm, bước một cũng thi thoảng thôi, nếu có, nắm tay mười phút, rửa tay nửa tiếng, bước ba là thuận theo tự nhiên, đại khái chính là cái gọi là cảm giác, em tình anh nguyện, thiên thời địa lợi nhân hòa.
Thế nhưng, bước ba Cao Hưng còn không cho người ta chạm vào mình, toàn bộ quá trình đều bị khống chế, cố hết sức giảm bớt phạm vi đôi bên tiếp xúc nhau.
Cao Nhiên không có thú vui xem bản trực tiếp, nhưng mà con gái nhà người ta chủ động tìm đến thằng anh này kêu ca, cậu không lấy làm lạ, chiếu theo mức độ nghiện sạch của Cao Hưng, có thể tưởng tượng được khi đi yêu đương sẽ như thế nào.
Có thể chịu được thì ắt là tình yêu đích thực, còn nếu không chịu được thì cũng thông cảm thôi, cô bé nào mà chẳng thích được bạn trai sờ sờ hôn hôn ôm ôm?
Cao Nhiên tổng kết lại, Cao Hưng bị cắm sừng là đáng đời.
Cao Hưng xoay vô-lăng, “Có phải anh đang nói tôi đáng đời không?”
“Biết rồi còn hỏi?” Cao Nhiên, “Anh thấy em còn chưa gặp được người mình thực lòng yêu đâu, chờ em gặp được rồi, sẽ rất muốn chạm vào người đó.”
Cao Hưng cười nhạo, “Anh tôi ơi, anh cũng 23 tuổi rồi, vẫn còn zin, có tư cách gì dạy dỗ tôi?”
Khóe mắt Cao Nhiên giật giật, “Không nói chuyện này nữa.”
Cao Hưng liếc mắt nhìn người bên cạnh, không biết mấy chữ “chính” ở trên tường tức là sao, chỉ nghĩ cậu là thanh niên ngáo ngơ, qua một ngày là viết một nét, không bỏ ngày nào, không phải ngáo thì là gì?
Xe rẽ qua hai cái ngã tư, Cao Hưng phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, “Anh trả tiền rửa xe đấy.”
Cao Nhiên không lên tiếng.
Cao Hưng biết cậu tỉnh, nếu dễ ngủ như vậy, thì đã không gọi là chứng mất ngủ trầm trọng, “Sáng nay ở cửa nam trường học phát hiện một thi thể nữ, cục thành phố đã cử người đến.”
Đôi mắt Cao Nhiên choàng mở, người cũng ngồi thẳng lên.
Cao Hưng nhếch một bên mép, “Vừa nhắc đến vụ án, anh hăng hái hẳn nhỉ.”
Cao Nhiên không để bụng giọng điệu quái dị của cậu chàng, cậu quan tâm chuyện khác, “Người của cục thành phố là ai?”
“Tôi không có hứng thú với thi thể nữ, không lại gần góp vui.” Cao Hưng nhún vai, “Diễn đàn của trường có, nhưng giờ chắc cũng xóa mất rồi.”
Cao Nhiên đăng nhập tài khoản diễn đàn trường của Cao Hưng, thỉnh thoảng lại refresh, kéo một mạch xuống dưới, nhìn thấy một post vừa đăng, cậu lập tức ấn vào, bên trong có hai ảnh, không phải là đặc tả, chỉ là trung cảnh.
(*) Trung cảnh: đó là con người và môi trường xung quanh. Con người là nội dung trung tâm của bố cục ghi hình, môi trường và không gian là mức thứ hai.
Nữ sinh nằm trên nền đất ẩm ướt, quần áo xộc xệch, sinh mệnh trẻ trung trở thành một thi thể lạnh như băng.
Người đăng bài post là một sinh viên năm ba, nói nữ sinh chết là bí thư chi đoàn của lớp họ Phương Diễm, một sinh viên nghèo, cán bộ ưu tú, mối quan hệ xung quanh rất tốt.
Làm một học sinh cùng lớp, người đăng bài bày tỏ cảm xúc tràn ngập đau thương và căm phẫn giữa các hàng chữ, hi vọng trường học có thể đền bù cho người nhà nữ sinh, còn hi vọng cảnh sát có thể tìm được hung thủ, những người bình luận phía dưới cũng đều là học sinh cùng lớp.
Cao Nhiên phóng to bức ảnh ra, nhìn thấy phần da lộ ra bên ngoài của nữ sinh có nhiều vết máu bầm, trầy xước, cậu phát hiện vết máu dưới đất rất nhạt, “Tối hôm qua mưa à?”
“Mưa cả một đêm.” Cao Hưng vừa nhìn tình hình giao thông vừa nói, “Anh mới đi báo tin, sẽ chỉ đi bưng trà rót nước, chỉnh sửa văn kiện linh tinh gì thôi, không để anh tham gia vụ án đâu, nghỉ ngơi đi.”
Cao Nhiên chìm đắm trong suy nghĩ của mình, “Mưa cả đêm, dấu vết ở hiện trường đều trôi sạch rồi, không có giá trị điều tra.”
Cao Hưng không nói nữa, nói thêm cũng vô ích, người này mà đã tập trung vào vụ án thì liều mạng lắm.
Cao Hưng rất quen thuộc thành phố A này, ở đây một năm, chỗ nào vui chỗ nào không vui đều để ý hết rồi, trước hết cậu dẫn Cao Nhiên đi ăn, ăn lẩu.
Cao Hưng gọi lẩu gà, kèm thêm chừng mười món đồ ăn kèm, không đủ thì gọi tiếp.
Cao Nhiên tựa lưng vào ghế, “Đây là em mời anh ăn, hay là chính em muốn ăn?”
Cao Hưng cúi đầu chơi game trên điện thoại, không thèm đáp lời.
Mặt Cao Nhiên hơi giật, thèm ăn lẩu, lại không muốn ăn cùng người ta, chê bẩn, toàn tự mình đi ăn, rồi lại thấy chán, bèn kéo cậu theo, mấy năm nay, cậu mà ăn lẩu thì đều là nhờ thằng nhóc này cả.
Nồi lẩu nhanh chóng được bưng ra, mùi gà tươi chậm rãi lan tỏa, khiến người ta càng thêm thòm thèm.
Cao Hưng chờ nước sôi, liền thả đồ vào trong.
Cao Nhiên mượn điện thoại của Cao Hưng, lại đăng nhập vào diễn đàn trường, cậu phát hiện bài post xem ở trên xe đã bị xóa sạch rồi, trường học sẽ không để lời đồn tràn lan, tránh gây khủng hoảng cho học sinh, cũng cần phải giữ danh tiếng nữa.
“Sao friendlist em đông thế? Lại toàn là con gái nữa chứ?”
Cao Hưng thả khoai tây vào trong nồi, lấy muôi đảo qua đảo lại, “Chẳng phải chuyện rõ mười mươi sao?”
Cao Nhiên nói, “Ảnh đại diện của em là quả lê vàng.”
Cao Hưng kiêu ngạo hất mặt, “Với sự nổi tiếng của tôi, dù cho ảnh đại diện có là cọng lông, cũng vẫn đầy người dán vào.”
Cao Nhiên cũng quen với trình độ tự yêu mình của cậu chàng rồi, “Em có hay gặp nữ sinh khoa kiến trúc không?”
“Kiến trúc?” Cao Hưng nói, “Không có.”
Cao Nhiên đặt di động xuống, cười híp mắt nhìn cậu chàng, “Nghĩ kĩ vào, hậu cung của em khổng lồ lắm cơ mà? Theo lý thuyết, phải bao trùm toàn bộ khoa ngành của trường mới đúng chứ.”
“Lười nghĩ, chẳng có gì hay ho cả, còn nữa, đừng có cười với tôi như thế.” Cao Hưng lấy đũa chung gắp sợi rong biển, “Lúc ăn đừng có nói chuyện, tôi cũng không muốn ăn phải nước bọt của anh đâu.”
Câu này lần nào mà chẳng nói, nhưng lần nào cũng chả có tác dụng gì hết.
Cao Nhiên không có khẩu vị, ăn vài miếng khoai với đậu phụ rồi thôi, cầm điện thoại của Cao Hưng tập trung lướt diễn đàn trường.
Cao Hưng đi vệ sinh xong, mặt hậm hực nhìn thanh niên vùi đầu lướt điện thoại, không ăn đồ ăn, cũng không nói chuyện với mình, “Có đi không đấy?”
Cao Nhiên đứng dậy, “Lấy hộ anh cái balo.”
Cao Hưng xách dây đeo balo của cậu lên, nặng quá, “Trong balo để gạch à?”
Cao Nhiên nói, “Một người anh em của anh cho anh hai bình mật ong lớn, lát nữa em lấy một bình mà uống, ong mật thằng kia tự nuôi, đáng tin lắm.”
Cao Hưng kéo người thanh niên sắp đụng vào người ta lại, “Cái tên Giả Soái kia có không?”
Cao Nhiên nói không.
Cao Hưng còn chưa kịp phản ứng lại mình được đối xử đặc biệt, lần đầu tiên trong đời vượt qua Giả Soái, đã nghe cậu nói tiếp câu nữa, “Soái Soái không thích mật ong.”
“…”
Chưa đi được bao xa, điện thoại trong túi quần Cao Nhiên rung lên, cậu bảo Cao Hưng xem hộ.
Cao Hưng nhìn thấy tên trên màn hình, mặt lại xị ra, “Là tên Giả Soái kia.”
Cao Nhiên nghe vậy thì vươn tay ra nhận điện thoại, “Soái Soái, ừ, tôi đến rồi, vừa ăn cơm xong, giờ đang chuẩn bị đến chỗ ở.”
Giả Soái đang đi làm thêm ở cửa hàng, không có thời gian đón Cao Nhiên, “Ở cùng với em họ ông à?”
“Không phải.” Cao Nhiên nói, “Một chung cư nhỏ một gian, nó tìm hộ tôi, giao thông thuận tiện, cách cục thành phố không xa.”
Giả Soái nói, “Mai đến báo tin cho cục thành phố à?”
Cao Nhiên ừm, “Đúng rồi, mai, hôm nào ông rảnh mình tụ họp đi, hai năm không gặp rồi, không biết ông có thay đổi gì không.”
Hai người không học đại học chung một thành phố, phần lớn thời gian của Cao Nhiên cống hiến cho người anh em tư pháp, rất khó đối phó, còn Giả Soái ngoại trừ bận học chuyên ngành còn đi làm thêm mấy nơi, cơ hội gặp nhau của họ cực nhỏ, chỉ tình cờ nhắn một cái tin, gọi một cuộc điện thoại là cùng.
Những ngày rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẹp trên yên xe đã trở thành quá khứ, chỉ có thể hoài niệm mà thôi.
Giọng Giả Soái vẫn rất bình thản, “Không thay đổi gì cả, vẫn thế, ông thì sao?”
Cao Nhiên chà mũi chân lên mặt đất, “Tôi cũng không.”
Cao Hưng nhìn thanh niên đang gọi điện thoại, nét trẻ con cuối cùng trên gương mặt đã ra đi từ hai năm trước rồi, đừng nói người, sau một quãng thời gian, đến cả kiến trúc còn đổi thay cơ mà.
Xe đỗ ở dưới lầu chung cư.
Cao Nhiên vẫn đang nói chuyện với Giả Soái, đến một thành phố mà cứ như mở máy hát ra, dường như nói mãi không hết chuyện, “Hồi trước lúc ông muốn làm bác sĩ, có tìm hiểu xem học y mất mấy năm không?”
Giả Soái nói có, “Tôi chọn đại học A, học thẳng lên tiến sĩ.”
Cao Nhiên chậc một tiếng, học thẳng lên tiến sĩ, tám năm, mới qua một nửa, còn một nửa nữa, đành phải chịu đựng thôi, “Kết bạn bè gì chưa?”
Giả Soái nói, “Không có thời gian, còn ông?”
Cao Nhiên cũng đáp như vậy, không có thời gian, mà không có thật, để thể hiện xuất sắc ở trường, tất cả mọi thứ đều phải đứng đầu, để có thể thông qua cuộc thi triệu tập tiến vào cục thành phố, vừa tốt nghiệp đã thực tập ở cục thành phố, cậu đã phải nỗ lực biết bao nhiêu.
Cao Hưng cởi dây an toàn ra, “Nói xong chưa?”
Cao Nhiên kết thúc trò chuyện với Giả Soái, “Anh gọi điện thoại, mày ở bên cạnh thả hơi lạnh gì chứ?”
Cao Hưng mở cửa xe đi ra, “Trông anh nói dối mà tôi thấy ghê.”
Cao Nhiên cũng xuống xe, tay đóng cửa xe đánh rầm, cậu không phủ nhận mình nói dối, chỉ nói, “Ghê thì đừng nhìn.”
Cao Hưng đưa balo cho cậu, “Tự cầm đi.”
Cao Nhiên theo bản năng rút một hộp thuốc lá ra, cậu rũ mắt nhìn, dường như nhớ đến ai, lại cất hộp thuốc vào trong túi, không muốn hút nữa.
Phòng trọ của cậu ở tầng mười một, nội thất đầy đủ, xách hành lý vào là ở được.
Cao Hưng đưa Cao Nhiên đến nhà trọ là đi ngay, lúc gần đi còn không quên mang theo một bình mật ong, chiều nay cậu chàng có tiết, lại là môn chuyên ngành nữa, trốn không thoát.
Cao Nhiên lười thu dọn, ném đại vali ở góc nhà rồi nằm sấp trên giường, cậu không buồn ngủ, nằm sấp một lúc lâu, xương cốt khắp người vừa đau vừa mỏi, nhưng vẫn không buồn động đậy.
Cao Hưng tới trường rồi thì gọi điện cho Cao Nhiên, nói tờ rơi gọi món ở ngay ngăn kéo đầu của bàn trà, “Đừng có dẫn ai về đấy, tôi không chịu được mùi của người khác đâu.”
Cao Nhiên dừng lại động tác xoa trán, “Có nhầm không đấy, anh có dẫn người về hay không mà mày cũng quản à?”
“Nếu anh dám dẫn người về, tôi dỡ cái chung cư này ngay hôm đấy luôn.”
Cao Hưng cúp máy.
Cao Nhiên nằm như xác chết thêm nửa tiếng, lồm cồm ngồi dậy, ngồi đờ ra thêm gần mười phút mới xuống giường sắp xếp vali.
Không lâu sau, trên tủ đầu giường có thêm hai chiếc mô hình Gundam.
Cao Nhiên không gọi thức ăn ngoài, cậu xuống lầu đi dạo, làm quen hoàn cảnh xung quanh một chút.
Nhà trọ là do Cao Hưng tìm, Cao Nhiên rất hài lòng, tuy rằng cậu chàng vẫn cứ cái bộ dạng cool ngầu không đổi, nhưng nội tâm thì chín chắn lắm, việc gì giao cho cậu chàng cũng đều được suy nghĩ thấu đáo cả.
Suy nghĩ của Cao Nhiên bắt đầu bay loạn, hàng năm cứ đến sinh nhật Cao Hưng, chú đều từ nước ngoài bay về tổ chức sinh nhật cho cậu chàng, cả năm cũng chỉ có đúng một lần đó.
Cô không ra mặt, chỉ là gửi cho cậu chàng một tấm bưu thiếp không cố định thời gian, tính là thăm hỏi, cũng là một câu trả lời.
Tiền trong thẻ Cao Hưng nhiều đến nỗi cậu chàng dùng cả đời cũng không hết, đời sống vật chất rất ư xa hoa, vẫn được đối xử như trăng giữa muôn sao, chẳng khác gì năm năm trước, cậu chàng vẫn dùng tiền bạc mua lấy sự quan tâm, ngay cả tình cảm của những cô bé kia cũng chẳng thuần khiết gì cho cam.
Cao Nhiên cảm thấy Cao Hưng coi cậu là thần dân trong vương quốc của mình, đạt được sự đồng ý của cậu chàng, nhìn thấy đồ dùng sinh hoạt của cậu chàng trong nhà trọ, thật chẳng chút nào bất ngờ.
Cao Hưng thiếu thốn tình yêu, cực kì thiếu cảm giác an toàn, trong lúc người ta hâm mộ cậu chàng, lại chẳng hay mình cũng đang được cậu chàng hâm mộ biết bao.
Cái gì Cao Nhiên có thể cho được đều cho, còn một phần không thể cho nổi kia, tự nhiên sẽ có xương sườn thuộc về Cao Hưng đến phụ trách.
Soái Soái nói rất đúng, mỗi người đều có một chiếc xương sườn bị đánh rơi ở góc nào đó trên cõi đời này.
Tìm thấy rồi, ta sẽ trọn vẹn hơn.
Cao Nhiên phơi dưới ánh mặt trời chói chang gần một tiếng đồng hồ, thành một con cá mới được vớt từ dưới nước lên, một con cá quả, thân hình cậu nảy nở, không còn gầy gò như xưa, nước da đậm lên hai tone, đường nét gương mặt cũng không mềm mại như thuở thiếu thời nữa, vẻ thư sinh trắng nõn đã cách cậu rất xa.
May mà cũng không dậy thì thất bại.
Cao Nhiên sờ sờ gương mặt, lau đi mồ hôi trên tay, trái tim nôn nóng không làm sao bình tĩnh lại được, cậu ngẩng đầu nhìn trời, sắp tối rồi, trời vừa sáng đã sang ngày mai.
Lúc màn đêm buông xuống, Cao Nhiên ngồi khoanh chân trên nền ban công uống bia.
Cao Hưng đến nhà trọ, cậu chàng không gõ cửa, dùng chìa khóa, tỉnh bơ bước vào, không thèm giải thích tại sao lại có chìa khóa trong tay.
Cao Nhiên vẫy vẫy tay.
Cao Hưng đi quanh mấy gian phòng một vòng y như chó, xác định không có mùi của người khác mới ra ban công.
Cao Nhiên đưa cậu chàng một lon bia.
Ngón tay Cao Hưng móc vòng tròn, không mở ra, cậu chàng không có tính ỷ lại vào chất cồn, với bất cứ thứ gì cũng không, càng không cho phép mình làm vậy, nếu không thì xong đời.
Năm năm trước bất cẩn có một cái, nên lúc cha mẹ ly hôn mới làm ra quyết định mà về sau mỗi khi nhớ lại cậu chàng đều nghiến răng nghiến lợi, tối nay còn từ chối lời mời của bạn nữ, chạy đến đây xem tên thần kinh này tự chuốc say.
Mặc kệ anh ta có ổn hay không, liên quan gì đến mình chứ? Đến mình còn sống như quỷ đây này.
Cao Hưng cảm thấy mình thiệt thòi, thiệt thòi lớn luôn, cậu chàng lạnh lùng nói, “Anh mà uống say, tôi ném anh từ ban công xuống đấy.”
Cao Nhiên ngửa cổ nốc bia ừng ực, hết rồi thì dẫm nát lon rồi ném sang một bên, cầm lon khác tiếp tục uống.
Cao Hưng bật cười trào phúng, “Biết cái gì gọi là tự tìm đường chết không? Là anh đấy.”
Không biết là chỉ chuyện uống bia, hay là chuyện khác.
Cao Nhiên nghe không rõ.
Bia trong túi uống sạch rồi, Cao Nhiên vẫn chưa say, thực ra tửu lượng của cậu vốn không tốt, luyện năm năm nay mới thế này.
Cao Hưng nhìn mặt cậu, hình như sắp khóc rồi, “Này!”
Cao Nhiên lấy tay che mặt, vùi đầu trong đầu gối, giọng khàn khàn, “Sao thế?”
Cao Hưng đứng dậy đá cậu, “Muốn khóc thì vào phòng vệ sinh mà khóc, đừng khóc trên ban công, dọa người đi đường ở dưới.”
Cao Nhiên nói, “Khóc đếch gì.”
Cao Hưng nhìn chằm chằm nắm tay của người thanh niên, trên đó khô ráo, không khóc thật, cậu chàng dám khẳng định, nếu nhìn thấy mắt của người kia, ắt hẳn là đỏ hoe rồi.
“Anh qua tuổi giả vờ đáng thương rồi.”
Cao Nhiên lườm cậu chàng, “Cút nhanh, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”
Cao Hưng cũng không định ở lại, cậu chàng chỉ định về xem qua một chút người này ra làm sao thôi, xong rồi thì đi, còn nói rõ mai có tiết cả ngày, không đến.
“Mai anh đến cục thành phố báo tin rồi, em có đến cũng không gặp anh được.”
Cao Nhiên ngồi trên ghế sô-pha bóc quýt, “Lái xe chậm thôi, trên đường chú ý an toàn, Đại thiếu gia, đừng vượt đèn đỏ nữa, sắp bị trừ hết sạch điểm rồi, nhỡ gặp phải người có chứng sợ qua đường, cho người ta đi trước đi, đừng ham hố.”
Cao Hưng thay giày, “Nói nhiều quá.”
Vừa đóng cửa, phòng khách lặng xuống, Cao Nhiên cúi đầu bóc quýt, bóc một múi ăn một múi, ăn xong lấy quần áo đi tắm.
Cao Nhiên tắm qua loa cho xong, cậu lấy từ trong balo ra một lọ thuốc, bên trong có một viên thuốc, là viên cuối cùng, vẫn luôn nhịn không dám uống.
Đêm nay hồi hộp hơn bất cứ ngày nào trong quá khứ, không uống không được.
Nếu không ngủ, trạng thái tinh thần ngày mai chắc chắn sẽ kém lắm đây.
Cao Nhiên đổ viên thuốc kia ra tay, nhìn nửa ngày mới cho thuốc vào miệng, uống một ngụm nước, làm xong những việc này thì nằm dài trên giường, chờ thuốc phát huy tác dụng.
Trước lúc đó, Cao Nhiên nhìn trần nhà nghĩ vẩn vơ.
Năm đó người đàn ông xin điều đi, Dương Chí lên làm đội trưởng, năm năm trôi qua, án treo vẫn là án treo, một vụ cũng không phá được, bao gồm cả án băm xác 2.15.
Giờ đây Cao Nhiên sâu sắc ý thức được phá một vụ án và bắt giam người cần bao nhiêu người, đi bao nhiêu trình tự, làm bao nhiêu công việc, một trực giác thôi đã có thể thay đổi phương hướng điều tra.
Nếu như phương hướng sai, tất cả nỗ lực của mọi người đều sẽ bị uổng phí.
Cao Nhiên xoa xoa mặt, cậu không hối hận, chắc chắn không! Bất kể là làm cảnh sát, hay là…
Gần mười giờ, Tào Thế Nguyên gọi tới, không hỏi tại sao Cao Nhiên không đến chỗ mình mà lại đến thành phố A, đáp án rất rõ ràng, thành phố A có người cậu muốn gặp.
Cuộc điện thoại này chỉ để xác định Cao Nhiên đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa mà thôi.
Ý thức Cao Nhiên đã hơi mơ hồ, cậu cắn đầu lưỡi để ép mình tỉnh táo một chút, không đến nỗi nói lung tung, “Đều ổn, không có vấn đề gì.”
Tào Thế Nguyên hình như nhận ra gì đó, không nói chuyện phiếm, “Qua thứ ba anh sẽ đến thành phố A.”
Cao Nhiên nói, “Tốt thôi.”
Cậu đã chẳng còn là thằng nhóc năm năm trước, sẽ không dễ bị giật mình, lộ hết cảm xúc ra ngoài nữa, con người đều phải lớn lên, giữ lại một vài thứ, đồng thời cũng thay đổi một vài thứ.
Sáng sớm hôm sau, Cao Nhiên thức dậy.
Cậu đánh răng trong phòng vệ sinh, thỉnh thoảng nhìn mình trong gương, vẻ ngoài thay đổi thật nhiều, còn có thể nhận ra được không nhỉ? Chắc là không nhận ra đâu?
Nhận ra điều đó, Cao Nhiên rũ mắt, cậu nhổ toẹt kem đánh răng vào bồn rửa, chẳng hay đang dỗi hờn ai.
9 giờ 25 phút, cục thành phố.
Phong Bắc mới vừa bước vào cục, đã bị gọi vào văn phòng cục trưởng Lưu, “Cục trưởng Lưu, tìm cháu có việc gì thế?”
Cục trưởng Lưu nói, “Có người mới đến, cậu dẫn đi.”
Phong Bắc không chút do dự, “Không dẫn.”
“Thật không cân nhắc chút sao?” Cục trưởng Lưu ném một phần hồ sơ lên bàn, “Nhìn đi, đứa bé này phương diện nào cũng xuất sắc, hồi còn ở trường cũng đã từng tham gia phá án, cũng đưa ra được manh mối mấu chốt, năng lực suy nghĩ logic cực kì thành thục, cậu nhóc còn có nghiên cứu cả tâm lý học nữa, là tài nguyên quý hiếm, nếu bồi dưỡng tốt, chính là phụ tá đắc lực của cậu đấy.”
Phong Bắc không xem hồ sơ, “Sinh viên mới vừa tốt nghiệp đều là hoa trong nhà kính, da quá giòn, đến hiện trường thấy cảnh máu me nếu không phải khản giọng kêu loạn thì là khản cổ nôn loạn, khóc thút thít còn phải đi dỗ, quá phiền.”
“Giòn thì giòn, mài mài một chút là tốt rồi.” Cục trưởng Lưu gõ tay lên hồ sơ mấy lần, “Tố chất tâm lý của sinh viên xuất sắc không tệ được, tôi kiến nghị cậu tự mình dẫn dắt cậu ta, cứ thế, có thể nhanh chóng cho cậu ta tham gia vào nhiệm vụ tuyến một, trong công tác điều tra có thể phát huy tác dụng, còn có thể tăng năng suất phá án.”
Phong Bắc không thay đổi quyết định, “Cho Tiểu Triệu dẫn đi.”
Cục trưởng Lưu nói, “Cậu đừng hối hận đấy.”
Phong Bắc kẹp điếu thuốc bên mép, “Chỉ là dẫn người mới thôi, có phải chọn vợ đâu.”
“Cậu tự dẫn, với cả người khác dẫn là hiệu quả hoàn toàn khác nhau, ai dẫn thì thân với người đó.” Cục trưởng Lưu cau mày, “Không phải cậu cai thuốc rồi sao? Sao hôm nay lại hút?”
“Tự nhiên hứng lên thôi.” Phong Bắc lạch cạch ấn bật lửa, “Nếu không có việc gì cháu…”
Cục trưởng Lưu hỏi, “Vụ án ở đại học A thế nào rồi?”
“Cơ bản đã xác định được kẻ tình nghi.” Phong Bắc nói, “Sáng qua trung tâm kiểm nghiệm, có được chứng cứ trực tiếp là có thể đi bắt người.”
Cục trưởng Lưu nói, “Cũng đúng lúc, cho người mới đi cùng đi.”
Phong Bắc miễn cưỡng nhướn mắt, “Được rồi, cháu sẽ nói với Tiểu Triệu.”
Cục trưởng Lưu nói anh vô tâm quá, hiếm thấy có nhân tài ưu tú vào, không sốt sắng mà biến thành của mình đi, còn lạnh nhạt.
Phong Bắc cười cười.
Trong phòng họp có đến mười mấy người, trên bàn chồng chất những tư liệu liên quan đến vụ án thi thể nữ ở trường đại học A.
Cao Nhiên rót nước cho một nữ cảnh sát xong thì ngồi vào chỗ, tầm mắt vô tình hoặc cố ý lướt qua phía cửa, cậu chỉ có một động tác nhỏ như vậy thôi, không khiến ai chú ý cả.
Triệu Tứ Hải đi tới, khoác tay lên vai Cao Nhiên, “Đội trưởng Phong sắp đến rồi, nếu anh ấy chịu mang cậu, lập công là chuyện sớm muộn thôi.”
Khóe miệng Cao Nhiên hơi giật, vẻ mặt có chút thiếu tự nhiên.
Triệu Tứ Hải không để ý, anh đã đọc hồ sơ của thanh niên này rồi, đội trưởng Phong không thể nào chê được, không vào nổi tay anh đâu, anh có thèm cũng vô dụng.
Cửa được đẩy ra từ bên ngoài, một bóng dáng cao to kiên cường xuất hiện ở cửa, “Người mới đâu?”
Triệu Tứ Hải bĩu môi, “Ầy, đây chứ đâu.”
“Đội trưởng Phong, chào anh, em là Cao Nhiên.”
Cao Nhiên đứng lên, mắt chăm chú dõi theo người đàn ông, “Nhiên trong rực cháy.”
Tác giả có lời muốn nói: Nói về tuổi một chút, Cao Nhiên 23, Phong Bắc 32.
32 vẫn được mà, chưa già, vẫn đang tuổi khỏe mạnh, kém nhau 9 tuổi vẫn oke la, trong hiện thực kém mười mấy cũng không có gì lạ hết á, chứ đừng nói đến hai mươi, ba mươi, nói chung là tui cảm thấy ổn mà, chủ yếu vẫn là hai người thực lòng yêu nhau thôi.
Edit: Dâu
Năm năm sau, giữa mùa hè oi bức, sân ga thành phố A.
Một tay Cao Nhiên kéo vali to màu đen, tay kia rút con Nokia từ túi quần bò khởi động máy, gọi điện báo bình an cho cả nhà, “A lô, mẹ à, con đến nhà ga rồi.”
Lưu Tú ở đầu bên kia đang gội đầu cho bà cụ, đang gội dở thì nghe điện thoại, “Tiểu Hưng đâu? Hồi sáng nó gọi cho mẹ tận mấy cuộc, bảo di động con tắt máy, sốt ruột như gì ấy, đã đến đón con chưa?”
Cao Nhiên theo đoàn người bước lên bậc thang, một tay nhấc vali lên, “Chưa ạ, con còn đang ở trong.”
“Thế con cẩn thận chút.” Lưu Tú dặn dò con trai, “Con là người mới, vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm phá án, ở trong cục nhớ khiêm tốn một chút, có gì không hiểu thì hỏi cấp trên, đừng có ngại.”
Cao Nhiên nói biết rồi ạ.
Lưu Tú thực lòng không mong con trai đi làm cảnh sát chút nào, kể từ ngày cậu thi đỗ trường cảnh sát cô không ngớt lải nhải, cũng thường thường thở dài, còn gặp ác mộng nữa, mơ thấy con trai máu me khắp người nằm trên mặt đất.
Con còn chưa tốt nghiệp, mà Lưu Tú đã sắp suy nhược thần kinh tới nơi rồi.
Cái nghề cảnh sát nguy hiểm lắm thay, lại cũng vất vả nữa, con trai lại cứ y như trúng tà, sống chết nhất định muốn đi con đường đó, vẫn luôn kiên trì, dù thế nào cũng không bỏ cuộc, Lưu Tú thấy hết, vừa mừng vừa lo, cô chỉ có thể vào ngày mùng một hàng năm gọi cả Cao Kiến Quân lên chùa thắp nén hương, cầu bồ tát phù hộ cho con được bình an.
“Tiểu Nhiên, khi làm nhiệm vụ nhớ phải đi theo đàn anh đàn chị đấy, đừng có hấp tấp, cũng đừng cậy mạnh hiếu thắng, nhất định phải chú ý an toàn của bản thân, hiểu chưa?”
Cao Nhiên nói cậu hiểu mà, “Con cúp máy nha mẹ, con sắp ra đến ngoài rồi.”
Đoàn người uể oải lê bước chân ra ngoài xếp hàng, ở ngoài có rất nhiều người đang nháo nhác giơ biển hiệu, trên biển hiệu có tên người hoặc tên khách sạn, ai nấy đều đang tích cực chào mời.
Thời tiết hanh khô không có gió, tiếng huyên náo dội vào màng nhĩ mọi người, vừa chen lấn về phía trước, vừa hít thở bầu không khí vẩn đục, khiến cho ai ai cũng cảm thấy buồn bực, ngồi tàu đường dài đã đủ mệt rồi, xuống tàu vẫn cứ ồn ào như thế, vẻ mặt ai cũng không mấy dễ chịu.
Cao Nhiên ra khỏi nhà ga, trên đôi giày thể thao đã in thêm mấy dấu chân, cậu đứng ở một chỗ đất trống lôi thuốc ra hút, híp mắt hà ra một vòng khói.
Một người trung niên đặc sệt giọng địa phương tiến lên hỏi, “Cậu bé đi đâu đây? Có đi Tây Đình không? Còn thiếu một người thôi, giờ cháu lên bọn chú đi ngay này.”
Cao Nhiên không phản ứng, cục thành phố ở ngay Tây Đình, nhưng thằng oắt Cao Hưng kia nói đến đón cậu lại chẳng biết chết dí ở đâu rồi.
Có mấy thanh thiếu niên đi ngang qua, trong đó có hai nữ sinh nhìn về phía Cao Nhiên, các cô nhỏ giọng bàn tán, gương mặt ngây ngô non nớt, đôi mắt không giấu được vẻ thẹn thùng.
Cao Nhiên cười cười với các cô bé, nhìn thấy các cô bé đỏ mặt, không khỏi có chút hoảng hốt, nhớ tới mấy chuyện, mấy người thuở thiếu thời.
Năm năm.
Nền kinh tế trong nước giảm rồi lại tăng, tiếp tục tăng đều đều, bây giờ là thời kì phồn vinh hưng thịnh, mạng internet bắt đầu được sử dụng, dần dần phủ sóng khắp nơi, sản phẩm điện tử cũng đa dạng hóa, giá hàng tăng cao, đồng nhân dân tệ mất giá, tiền không còn đáng giá như năm năm trước nữa.
Que kem mà Cao Nhiên thích ăn tăng từ năm xu lên một đồng, bánh mật cũng đắt gấp đôi.
Trong năm năm, thị trấn dần mọc lên những ngôi nhà cao tầng, đắp thêm những quảng trường siêu thị, chỗ từng là khách sạn Thiên Nguyên đã được mua lại cải biến thành trấn cổ, tất cả đều như đang phát triển, nhưng thực tế lại thụt lùi, người ta trở nên lười biếng, hủ bại, ăn no chờ chết hơn.
Cái năm thi đại học ấy, có người hoan hô, có người khóc ròng, có người hoang mang, cũng có người vì một suy nghĩ nhất thời mà lựa chọn sai lầm.
Giấc mơ của Cao Nhiên trở thành sự thật, thuận lợi thi đỗ trường cảnh sát, Giả Soái cũng đạt được mục tiêu, mang theo danh hiệu thủ khoa ban khoa học tự nhiên mà được trường y hàng đầu tuyển chọn.
Thành tích thi thử của Trương Nhung đều ổn, trung bình khoảng 700, trường học, thầy cô, bạn bè, mẹ Trương Quế Phương, hàng xóm láng giềng, tất cả mọi người xung quanh cô bé đều cảm thấy thủ khoa ban khoa học tự nhiên nhất định là cô hoặc Giả Soái thôi, không ai ngờ rằng kết quả thi đại học của cô lại chưa đạt được điểm của trường chính quy hạng một.
Không vào được trường hàng đầu, thì vào hạng hai vậy, cũng có thể học lại, thậm chí tiến vào xã hội, thực sự không phải chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Nhưng đối với Trương Nhung, thi không đỗ, chẳng khác nào tận thế cả.
Khi đó Cao Nhiên còn chưa kịp hưng phấn đã bị bầu không khí ngột ngạt nhà bên làm cho rối bời, cậu ngày nào cũng nghe tiếng mắng chửi của Trương Quế Phương, tiếng khóc của Trương Nhung, bạn bè hàng xóm đi ngang qua trước cửa nhà cô cũng không vào khuyên đôi câu, chẳng có ích gì cả, ai mà chả rõ con người Trương Quế Phương chứ, nhỡ đâu còn bị mắng ngược lại nữa.
Cao Nhiên nhớ một ngày trước khi khai giảng, Trương Nhung cắt cổ tay tự sát.
Tuy rằng cấp cứu kịp thời, cô bé lại mắc bệnh trầm cảm nặng, mới dậy thì đã bị đưa đến viện điều dưỡng để chữa trị, vội vã thay đổi quỹ đạo một đời người.
Trương Nhung vẫn luôn là một người nổi tiếng, xinh xắn, lễ phép hiểu chuyện, học giỏi, kể từ sau khi cô bé gặp chuyện, con ngõ nhỏ vẫn bàn tán xôn xao một quãng thời gian dài.
Mãi đến xuân hạ thu đông đổi thay hai lần, mọi người mới không nhắc đến tên của Trương Nhung nữa, cũng không quan tâm đến tin tức của mẹ cô bé Trương Quế Phương.
Không ai biết tại sao Trương Nhung lại nghĩ quẩn muốn tự sát, tại sao lại mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng như vậy, tại sao một cô bé đang yên đang lành đột nhiên thành bệnh nhân tâm thần, rốt cuộc cô bé đã trải qua những gì.
Đời người cũng lắm lúc gian nan quá đỗi.
Các cụ thường nói, nghiến răng một cái là qua, tuy nhiên cũng sẽ có lúc không vượt qua nổi, thời điểm đó đến, liền xong đời.
Năm Cao Nhiên học năm nhất, Cao Kiến Quân bán căn nhà trong huyện đi, mua một căn nhà thương phẩm hơn 90m2 trong thành phố, năm năm trôi qua, giá nhà tăng lên gấp đôi, cứ đà này, qua năm năm, mười năm nữa, giá nhà sẽ là một con số đáng sợ lắm đây.
Đáng tiếc khi đó báo đài không rao giá nhà, chỉ rao bán cổ phiếu, các ông các bà có bao nhiêu đồng trong túi đập bấy nhiêu đồng, cổ phiếu tăng tăng giảm giảm, họ cứ như cưỡi tiền ngồi lên tàu lượn siêu tốc, thoáng cái như giấc mộng.
Mùa thu năm đó, bệnh tình của bà cụ xấu đi, nằm trong viện qua mùa đông mới chuyển biến tốt, sau khi xuất viện được ba Cao Nhiên đưa về nhà, qua sự đồng ý của mẹ cậu.
Cũng vào tháng đó, cô chú của Cao Nhiên ly hôn, Cao Hưng không theo ba ra nước ngoài ăn sung mặc sướng, cũng không sống cùng mẹ trong căn biệt thự lớn, mà tìm đến Cao Nhiên, mang theo vẻn vẹn một tấm thẻ căn cước, một chiếc ví da, với một con hổ bông.
Trời mới biết thằng bé nghĩ gì.
Từ đó về sau, trong thế giới của Cao Nhiên chia ra một mảnh đất cho Cao Hưng, để mặc thằng bé thích trồng gì thì trồng, dù sao với cái kiểu ba ngày phơi nắng hai ngày đánh cá như của thằng bé, chẳng trồng ra thứ gì được đâu.
Cao Nhiên sống cuộc sống đại học, Cao Hưng trải qua quãng đời cấp ba.
Cao Nhiên ở trong trường cảnh sát khổ không thể tả, có lúc tưởng sống tưởng chết, Cao Hưng thì làm hoàng đế lão gia cao cao tại thượng, bên người có biết bao con gái, mỗi ngày trôi qua đều rất chi là happy.
Bây giờ Cao Nhiên tốt nghiệp trường cảnh sát, gia nhập đại quân thực tập, Cao Hưng nghênh đón cuộc sống đại học năm hai, bạn gái đã thay ba người.
Cao Nhiên thoát khỏi hồi ức, cậu chậm rãi xoay người, thành phố A, xin chào.
Bạn Cao Hưng thong dong đến muộn, xe thể thao ngầu lòi, anh chàng siêu đẹp trai, thiết lập cao như vậy, không mấy ngạc nhiên khi trở thành tiêu điểm.
Cao Nhiên tập mãi thành quen cảnh này, chỉ cần có Cao Hưng ở đây đều là như thế, cậu kẹp điếu thuốc giữa ngón tay dập đi ném vào thùng rác, mở cửa ghế phó lái ra ngồi vào xe, “Người yêu mới của em thích hoa nhài à? Mùi trong xe nồng quá.”
Cao Hưng lườm, nói giọng ghét bỏ, “Dù có là cứt chó thì cũng dễ ngửi hơn mùi thuốc lá trên người anh.”
“…” Cao Nhiên thắt dây an toàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chốc.
Cao Hưng không lái xe, “Cởi áo ra.”
Cao Nhiên chả buồn hé mắt, ngáp liền hai cái, đi tàu đường dài thật con mẹ nó mệt, “Cởi bị lộ bụng mất.”
Cao Hưng nhíu mày đầy chê bai, “Hôi quá.”
Cao Nhiên kéo cổ áo lên ngửi thử, hôi thật, không chỉ có mùi thuốc lá, mà còn mùi tàu xe nữa, nhưng hôi thì hôi, cậu cũng không cởi trần đâu, “Điều hòa trong xe thấp như thế, anh mà cởi thì bị lạnh mất.”
Cao Hưng nói, “Lạnh cũng không chết được.”
Cao Nhiên nghiêng đầu, mắt hé ra một khe nhỏ xíu, “Anh bảo này, có phải mày bị người yêu mới khinh bỉ không? Không cho mày chạm vào hay thế nào? Mà hống hách với anh hả?”
Tầm mắt của cậu lướt qua, từ trên người Cao Hưng quét quanh xe, quét cả trước lẫn sau một lần, dưới gầm ghế sau có một chiếc lược màu hồng nhạt, một thỏi son cùng màu, có cả một tấm ảnh, một nam một nữ, người nữ thì cậu biết, là bạn gái mới của Cao Hưng, người nam không phải là Cao Hưng.
Hẳn là trong lúc kịch liệt, đồ trong túi xách cô gái rơi ra, dẫn đến một trong hai con cá đang bắt trong tay tuột ra, lúc cô ta chạy đi còn hoảng hốt, không kịp lấy hết đồ, sót dưới gầm.
“Hôm qua đã dặn là hôm nay đi đón anh, mày thì hay rồi, chạy đi hẹn hò với người yêu mới, lại còn dám làm một phát trong xe, đáng đời bị cắm sừng.”
Mặt Cao Hưng trầm xuống, cái người này từ khi đậu trường cảnh sát, lần nào gặp nhau cũng phải phân tích lời nói hành vi của cậu chàng, sau đó suy luận ra một chuỗi tanh tách, càng ngày càng chuẩn, làm cảnh sát cái gì, đi làm đại tiên còn hơn chứ?
“Sáng nay tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc, anh không nhận, bác gái không nhắc đến với anh hả?”
Cao Nhiên sờ mũi, “Điện thoại tự tắt máy.”
“Tự tắt máy?” Cao Hưng khởi động xe, “Cái điện thoại nát kia giữ làm gì? Vứt sớm đi cho rồi.”
Cao Nhiên lại ngáp, vùng dưới mắt thâm xì, “Điện thoại không nát thật mà, mới mua chưa được nửa năm, đừng nói linh tinh.”
Cao Hưng nói chưa được nửa năm đã tự tắt máy, đồ rác rưởi.
Mí mắt Cao Nhiên đoàn tụ, lim dim ngủ, “Ngẫm lại hồi trước chưa có điện thoại vẫn ổn mà, có một cái là đủ rồi, phải biết tiết kiệm, huống chi anh còn chưa có lương đâu, không thể xài tiền bậy bạ được.”
Cao Hưng hừ mũi coi thường.
Cao Nhiên ngửi hương hoa nhài thoang thoảng, ý thức tỉnh táo hơn một chút, chuyện bắt cá hai tay có thể lớn có thể nhỏ, người khác thì cậu không biết, nhưng mà nếu là Cao Hưng, cậu chẳng thấy lạ chút nào.
Yêu đương có ba bước, bước một là nắm tay, bước hai là hôn, bước ba lên giường.
Cao Hưng mà đi yêu đương với con gái nhà người ta, bước hai tuyệt đối không làm, bước một cũng thi thoảng thôi, nếu có, nắm tay mười phút, rửa tay nửa tiếng, bước ba là thuận theo tự nhiên, đại khái chính là cái gọi là cảm giác, em tình anh nguyện, thiên thời địa lợi nhân hòa.
Thế nhưng, bước ba Cao Hưng còn không cho người ta chạm vào mình, toàn bộ quá trình đều bị khống chế, cố hết sức giảm bớt phạm vi đôi bên tiếp xúc nhau.
Cao Nhiên không có thú vui xem bản trực tiếp, nhưng mà con gái nhà người ta chủ động tìm đến thằng anh này kêu ca, cậu không lấy làm lạ, chiếu theo mức độ nghiện sạch của Cao Hưng, có thể tưởng tượng được khi đi yêu đương sẽ như thế nào.
Có thể chịu được thì ắt là tình yêu đích thực, còn nếu không chịu được thì cũng thông cảm thôi, cô bé nào mà chẳng thích được bạn trai sờ sờ hôn hôn ôm ôm?
Cao Nhiên tổng kết lại, Cao Hưng bị cắm sừng là đáng đời.
Cao Hưng xoay vô-lăng, “Có phải anh đang nói tôi đáng đời không?”
“Biết rồi còn hỏi?” Cao Nhiên, “Anh thấy em còn chưa gặp được người mình thực lòng yêu đâu, chờ em gặp được rồi, sẽ rất muốn chạm vào người đó.”
Cao Hưng cười nhạo, “Anh tôi ơi, anh cũng 23 tuổi rồi, vẫn còn zin, có tư cách gì dạy dỗ tôi?”
Khóe mắt Cao Nhiên giật giật, “Không nói chuyện này nữa.”
Cao Hưng liếc mắt nhìn người bên cạnh, không biết mấy chữ “chính” ở trên tường tức là sao, chỉ nghĩ cậu là thanh niên ngáo ngơ, qua một ngày là viết một nét, không bỏ ngày nào, không phải ngáo thì là gì?
Xe rẽ qua hai cái ngã tư, Cao Hưng phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, “Anh trả tiền rửa xe đấy.”
Cao Nhiên không lên tiếng.
Cao Hưng biết cậu tỉnh, nếu dễ ngủ như vậy, thì đã không gọi là chứng mất ngủ trầm trọng, “Sáng nay ở cửa nam trường học phát hiện một thi thể nữ, cục thành phố đã cử người đến.”
Đôi mắt Cao Nhiên choàng mở, người cũng ngồi thẳng lên.
Cao Hưng nhếch một bên mép, “Vừa nhắc đến vụ án, anh hăng hái hẳn nhỉ.”
Cao Nhiên không để bụng giọng điệu quái dị của cậu chàng, cậu quan tâm chuyện khác, “Người của cục thành phố là ai?”
“Tôi không có hứng thú với thi thể nữ, không lại gần góp vui.” Cao Hưng nhún vai, “Diễn đàn của trường có, nhưng giờ chắc cũng xóa mất rồi.”
Cao Nhiên đăng nhập tài khoản diễn đàn trường của Cao Hưng, thỉnh thoảng lại refresh, kéo một mạch xuống dưới, nhìn thấy một post vừa đăng, cậu lập tức ấn vào, bên trong có hai ảnh, không phải là đặc tả, chỉ là trung cảnh.
(*) Trung cảnh: đó là con người và môi trường xung quanh. Con người là nội dung trung tâm của bố cục ghi hình, môi trường và không gian là mức thứ hai.
Nữ sinh nằm trên nền đất ẩm ướt, quần áo xộc xệch, sinh mệnh trẻ trung trở thành một thi thể lạnh như băng.
Người đăng bài post là một sinh viên năm ba, nói nữ sinh chết là bí thư chi đoàn của lớp họ Phương Diễm, một sinh viên nghèo, cán bộ ưu tú, mối quan hệ xung quanh rất tốt.
Làm một học sinh cùng lớp, người đăng bài bày tỏ cảm xúc tràn ngập đau thương và căm phẫn giữa các hàng chữ, hi vọng trường học có thể đền bù cho người nhà nữ sinh, còn hi vọng cảnh sát có thể tìm được hung thủ, những người bình luận phía dưới cũng đều là học sinh cùng lớp.
Cao Nhiên phóng to bức ảnh ra, nhìn thấy phần da lộ ra bên ngoài của nữ sinh có nhiều vết máu bầm, trầy xước, cậu phát hiện vết máu dưới đất rất nhạt, “Tối hôm qua mưa à?”
“Mưa cả một đêm.” Cao Hưng vừa nhìn tình hình giao thông vừa nói, “Anh mới đi báo tin, sẽ chỉ đi bưng trà rót nước, chỉnh sửa văn kiện linh tinh gì thôi, không để anh tham gia vụ án đâu, nghỉ ngơi đi.”
Cao Nhiên chìm đắm trong suy nghĩ của mình, “Mưa cả đêm, dấu vết ở hiện trường đều trôi sạch rồi, không có giá trị điều tra.”
Cao Hưng không nói nữa, nói thêm cũng vô ích, người này mà đã tập trung vào vụ án thì liều mạng lắm.
Cao Hưng rất quen thuộc thành phố A này, ở đây một năm, chỗ nào vui chỗ nào không vui đều để ý hết rồi, trước hết cậu dẫn Cao Nhiên đi ăn, ăn lẩu.
Cao Hưng gọi lẩu gà, kèm thêm chừng mười món đồ ăn kèm, không đủ thì gọi tiếp.
Cao Nhiên tựa lưng vào ghế, “Đây là em mời anh ăn, hay là chính em muốn ăn?”
Cao Hưng cúi đầu chơi game trên điện thoại, không thèm đáp lời.
Mặt Cao Nhiên hơi giật, thèm ăn lẩu, lại không muốn ăn cùng người ta, chê bẩn, toàn tự mình đi ăn, rồi lại thấy chán, bèn kéo cậu theo, mấy năm nay, cậu mà ăn lẩu thì đều là nhờ thằng nhóc này cả.
Nồi lẩu nhanh chóng được bưng ra, mùi gà tươi chậm rãi lan tỏa, khiến người ta càng thêm thòm thèm.
Cao Hưng chờ nước sôi, liền thả đồ vào trong.
Cao Nhiên mượn điện thoại của Cao Hưng, lại đăng nhập vào diễn đàn trường, cậu phát hiện bài post xem ở trên xe đã bị xóa sạch rồi, trường học sẽ không để lời đồn tràn lan, tránh gây khủng hoảng cho học sinh, cũng cần phải giữ danh tiếng nữa.
“Sao friendlist em đông thế? Lại toàn là con gái nữa chứ?”
Cao Hưng thả khoai tây vào trong nồi, lấy muôi đảo qua đảo lại, “Chẳng phải chuyện rõ mười mươi sao?”
Cao Nhiên nói, “Ảnh đại diện của em là quả lê vàng.”
Cao Hưng kiêu ngạo hất mặt, “Với sự nổi tiếng của tôi, dù cho ảnh đại diện có là cọng lông, cũng vẫn đầy người dán vào.”
Cao Nhiên cũng quen với trình độ tự yêu mình của cậu chàng rồi, “Em có hay gặp nữ sinh khoa kiến trúc không?”
“Kiến trúc?” Cao Hưng nói, “Không có.”
Cao Nhiên đặt di động xuống, cười híp mắt nhìn cậu chàng, “Nghĩ kĩ vào, hậu cung của em khổng lồ lắm cơ mà? Theo lý thuyết, phải bao trùm toàn bộ khoa ngành của trường mới đúng chứ.”
“Lười nghĩ, chẳng có gì hay ho cả, còn nữa, đừng có cười với tôi như thế.” Cao Hưng lấy đũa chung gắp sợi rong biển, “Lúc ăn đừng có nói chuyện, tôi cũng không muốn ăn phải nước bọt của anh đâu.”
Câu này lần nào mà chẳng nói, nhưng lần nào cũng chả có tác dụng gì hết.
Cao Nhiên không có khẩu vị, ăn vài miếng khoai với đậu phụ rồi thôi, cầm điện thoại của Cao Hưng tập trung lướt diễn đàn trường.
Cao Hưng đi vệ sinh xong, mặt hậm hực nhìn thanh niên vùi đầu lướt điện thoại, không ăn đồ ăn, cũng không nói chuyện với mình, “Có đi không đấy?”
Cao Nhiên đứng dậy, “Lấy hộ anh cái balo.”
Cao Hưng xách dây đeo balo của cậu lên, nặng quá, “Trong balo để gạch à?”
Cao Nhiên nói, “Một người anh em của anh cho anh hai bình mật ong lớn, lát nữa em lấy một bình mà uống, ong mật thằng kia tự nuôi, đáng tin lắm.”
Cao Hưng kéo người thanh niên sắp đụng vào người ta lại, “Cái tên Giả Soái kia có không?”
Cao Nhiên nói không.
Cao Hưng còn chưa kịp phản ứng lại mình được đối xử đặc biệt, lần đầu tiên trong đời vượt qua Giả Soái, đã nghe cậu nói tiếp câu nữa, “Soái Soái không thích mật ong.”
“…”
Chưa đi được bao xa, điện thoại trong túi quần Cao Nhiên rung lên, cậu bảo Cao Hưng xem hộ.
Cao Hưng nhìn thấy tên trên màn hình, mặt lại xị ra, “Là tên Giả Soái kia.”
Cao Nhiên nghe vậy thì vươn tay ra nhận điện thoại, “Soái Soái, ừ, tôi đến rồi, vừa ăn cơm xong, giờ đang chuẩn bị đến chỗ ở.”
Giả Soái đang đi làm thêm ở cửa hàng, không có thời gian đón Cao Nhiên, “Ở cùng với em họ ông à?”
“Không phải.” Cao Nhiên nói, “Một chung cư nhỏ một gian, nó tìm hộ tôi, giao thông thuận tiện, cách cục thành phố không xa.”
Giả Soái nói, “Mai đến báo tin cho cục thành phố à?”
Cao Nhiên ừm, “Đúng rồi, mai, hôm nào ông rảnh mình tụ họp đi, hai năm không gặp rồi, không biết ông có thay đổi gì không.”
Hai người không học đại học chung một thành phố, phần lớn thời gian của Cao Nhiên cống hiến cho người anh em tư pháp, rất khó đối phó, còn Giả Soái ngoại trừ bận học chuyên ngành còn đi làm thêm mấy nơi, cơ hội gặp nhau của họ cực nhỏ, chỉ tình cờ nhắn một cái tin, gọi một cuộc điện thoại là cùng.
Những ngày rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẹp trên yên xe đã trở thành quá khứ, chỉ có thể hoài niệm mà thôi.
Giọng Giả Soái vẫn rất bình thản, “Không thay đổi gì cả, vẫn thế, ông thì sao?”
Cao Nhiên chà mũi chân lên mặt đất, “Tôi cũng không.”
Cao Hưng nhìn thanh niên đang gọi điện thoại, nét trẻ con cuối cùng trên gương mặt đã ra đi từ hai năm trước rồi, đừng nói người, sau một quãng thời gian, đến cả kiến trúc còn đổi thay cơ mà.
Xe đỗ ở dưới lầu chung cư.
Cao Nhiên vẫn đang nói chuyện với Giả Soái, đến một thành phố mà cứ như mở máy hát ra, dường như nói mãi không hết chuyện, “Hồi trước lúc ông muốn làm bác sĩ, có tìm hiểu xem học y mất mấy năm không?”
Giả Soái nói có, “Tôi chọn đại học A, học thẳng lên tiến sĩ.”
Cao Nhiên chậc một tiếng, học thẳng lên tiến sĩ, tám năm, mới qua một nửa, còn một nửa nữa, đành phải chịu đựng thôi, “Kết bạn bè gì chưa?”
Giả Soái nói, “Không có thời gian, còn ông?”
Cao Nhiên cũng đáp như vậy, không có thời gian, mà không có thật, để thể hiện xuất sắc ở trường, tất cả mọi thứ đều phải đứng đầu, để có thể thông qua cuộc thi triệu tập tiến vào cục thành phố, vừa tốt nghiệp đã thực tập ở cục thành phố, cậu đã phải nỗ lực biết bao nhiêu.
Cao Hưng cởi dây an toàn ra, “Nói xong chưa?”
Cao Nhiên kết thúc trò chuyện với Giả Soái, “Anh gọi điện thoại, mày ở bên cạnh thả hơi lạnh gì chứ?”
Cao Hưng mở cửa xe đi ra, “Trông anh nói dối mà tôi thấy ghê.”
Cao Nhiên cũng xuống xe, tay đóng cửa xe đánh rầm, cậu không phủ nhận mình nói dối, chỉ nói, “Ghê thì đừng nhìn.”
Cao Hưng đưa balo cho cậu, “Tự cầm đi.”
Cao Nhiên theo bản năng rút một hộp thuốc lá ra, cậu rũ mắt nhìn, dường như nhớ đến ai, lại cất hộp thuốc vào trong túi, không muốn hút nữa.
Phòng trọ của cậu ở tầng mười một, nội thất đầy đủ, xách hành lý vào là ở được.
Cao Hưng đưa Cao Nhiên đến nhà trọ là đi ngay, lúc gần đi còn không quên mang theo một bình mật ong, chiều nay cậu chàng có tiết, lại là môn chuyên ngành nữa, trốn không thoát.
Cao Nhiên lười thu dọn, ném đại vali ở góc nhà rồi nằm sấp trên giường, cậu không buồn ngủ, nằm sấp một lúc lâu, xương cốt khắp người vừa đau vừa mỏi, nhưng vẫn không buồn động đậy.
Cao Hưng tới trường rồi thì gọi điện cho Cao Nhiên, nói tờ rơi gọi món ở ngay ngăn kéo đầu của bàn trà, “Đừng có dẫn ai về đấy, tôi không chịu được mùi của người khác đâu.”
Cao Nhiên dừng lại động tác xoa trán, “Có nhầm không đấy, anh có dẫn người về hay không mà mày cũng quản à?”
“Nếu anh dám dẫn người về, tôi dỡ cái chung cư này ngay hôm đấy luôn.”
Cao Hưng cúp máy.
Cao Nhiên nằm như xác chết thêm nửa tiếng, lồm cồm ngồi dậy, ngồi đờ ra thêm gần mười phút mới xuống giường sắp xếp vali.
Không lâu sau, trên tủ đầu giường có thêm hai chiếc mô hình Gundam.
Cao Nhiên không gọi thức ăn ngoài, cậu xuống lầu đi dạo, làm quen hoàn cảnh xung quanh một chút.
Nhà trọ là do Cao Hưng tìm, Cao Nhiên rất hài lòng, tuy rằng cậu chàng vẫn cứ cái bộ dạng cool ngầu không đổi, nhưng nội tâm thì chín chắn lắm, việc gì giao cho cậu chàng cũng đều được suy nghĩ thấu đáo cả.
Suy nghĩ của Cao Nhiên bắt đầu bay loạn, hàng năm cứ đến sinh nhật Cao Hưng, chú đều từ nước ngoài bay về tổ chức sinh nhật cho cậu chàng, cả năm cũng chỉ có đúng một lần đó.
Cô không ra mặt, chỉ là gửi cho cậu chàng một tấm bưu thiếp không cố định thời gian, tính là thăm hỏi, cũng là một câu trả lời.
Tiền trong thẻ Cao Hưng nhiều đến nỗi cậu chàng dùng cả đời cũng không hết, đời sống vật chất rất ư xa hoa, vẫn được đối xử như trăng giữa muôn sao, chẳng khác gì năm năm trước, cậu chàng vẫn dùng tiền bạc mua lấy sự quan tâm, ngay cả tình cảm của những cô bé kia cũng chẳng thuần khiết gì cho cam.
Cao Nhiên cảm thấy Cao Hưng coi cậu là thần dân trong vương quốc của mình, đạt được sự đồng ý của cậu chàng, nhìn thấy đồ dùng sinh hoạt của cậu chàng trong nhà trọ, thật chẳng chút nào bất ngờ.
Cao Hưng thiếu thốn tình yêu, cực kì thiếu cảm giác an toàn, trong lúc người ta hâm mộ cậu chàng, lại chẳng hay mình cũng đang được cậu chàng hâm mộ biết bao.
Cái gì Cao Nhiên có thể cho được đều cho, còn một phần không thể cho nổi kia, tự nhiên sẽ có xương sườn thuộc về Cao Hưng đến phụ trách.
Soái Soái nói rất đúng, mỗi người đều có một chiếc xương sườn bị đánh rơi ở góc nào đó trên cõi đời này.
Tìm thấy rồi, ta sẽ trọn vẹn hơn.
Cao Nhiên phơi dưới ánh mặt trời chói chang gần một tiếng đồng hồ, thành một con cá mới được vớt từ dưới nước lên, một con cá quả, thân hình cậu nảy nở, không còn gầy gò như xưa, nước da đậm lên hai tone, đường nét gương mặt cũng không mềm mại như thuở thiếu thời nữa, vẻ thư sinh trắng nõn đã cách cậu rất xa.
May mà cũng không dậy thì thất bại.
Cao Nhiên sờ sờ gương mặt, lau đi mồ hôi trên tay, trái tim nôn nóng không làm sao bình tĩnh lại được, cậu ngẩng đầu nhìn trời, sắp tối rồi, trời vừa sáng đã sang ngày mai.
Lúc màn đêm buông xuống, Cao Nhiên ngồi khoanh chân trên nền ban công uống bia.
Cao Hưng đến nhà trọ, cậu chàng không gõ cửa, dùng chìa khóa, tỉnh bơ bước vào, không thèm giải thích tại sao lại có chìa khóa trong tay.
Cao Nhiên vẫy vẫy tay.
Cao Hưng đi quanh mấy gian phòng một vòng y như chó, xác định không có mùi của người khác mới ra ban công.
Cao Nhiên đưa cậu chàng một lon bia.
Ngón tay Cao Hưng móc vòng tròn, không mở ra, cậu chàng không có tính ỷ lại vào chất cồn, với bất cứ thứ gì cũng không, càng không cho phép mình làm vậy, nếu không thì xong đời.
Năm năm trước bất cẩn có một cái, nên lúc cha mẹ ly hôn mới làm ra quyết định mà về sau mỗi khi nhớ lại cậu chàng đều nghiến răng nghiến lợi, tối nay còn từ chối lời mời của bạn nữ, chạy đến đây xem tên thần kinh này tự chuốc say.
Mặc kệ anh ta có ổn hay không, liên quan gì đến mình chứ? Đến mình còn sống như quỷ đây này.
Cao Hưng cảm thấy mình thiệt thòi, thiệt thòi lớn luôn, cậu chàng lạnh lùng nói, “Anh mà uống say, tôi ném anh từ ban công xuống đấy.”
Cao Nhiên ngửa cổ nốc bia ừng ực, hết rồi thì dẫm nát lon rồi ném sang một bên, cầm lon khác tiếp tục uống.
Cao Hưng bật cười trào phúng, “Biết cái gì gọi là tự tìm đường chết không? Là anh đấy.”
Không biết là chỉ chuyện uống bia, hay là chuyện khác.
Cao Nhiên nghe không rõ.
Bia trong túi uống sạch rồi, Cao Nhiên vẫn chưa say, thực ra tửu lượng của cậu vốn không tốt, luyện năm năm nay mới thế này.
Cao Hưng nhìn mặt cậu, hình như sắp khóc rồi, “Này!”
Cao Nhiên lấy tay che mặt, vùi đầu trong đầu gối, giọng khàn khàn, “Sao thế?”
Cao Hưng đứng dậy đá cậu, “Muốn khóc thì vào phòng vệ sinh mà khóc, đừng khóc trên ban công, dọa người đi đường ở dưới.”
Cao Nhiên nói, “Khóc đếch gì.”
Cao Hưng nhìn chằm chằm nắm tay của người thanh niên, trên đó khô ráo, không khóc thật, cậu chàng dám khẳng định, nếu nhìn thấy mắt của người kia, ắt hẳn là đỏ hoe rồi.
“Anh qua tuổi giả vờ đáng thương rồi.”
Cao Nhiên lườm cậu chàng, “Cút nhanh, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”
Cao Hưng cũng không định ở lại, cậu chàng chỉ định về xem qua một chút người này ra làm sao thôi, xong rồi thì đi, còn nói rõ mai có tiết cả ngày, không đến.
“Mai anh đến cục thành phố báo tin rồi, em có đến cũng không gặp anh được.”
Cao Nhiên ngồi trên ghế sô-pha bóc quýt, “Lái xe chậm thôi, trên đường chú ý an toàn, Đại thiếu gia, đừng vượt đèn đỏ nữa, sắp bị trừ hết sạch điểm rồi, nhỡ gặp phải người có chứng sợ qua đường, cho người ta đi trước đi, đừng ham hố.”
Cao Hưng thay giày, “Nói nhiều quá.”
Vừa đóng cửa, phòng khách lặng xuống, Cao Nhiên cúi đầu bóc quýt, bóc một múi ăn một múi, ăn xong lấy quần áo đi tắm.
Cao Nhiên tắm qua loa cho xong, cậu lấy từ trong balo ra một lọ thuốc, bên trong có một viên thuốc, là viên cuối cùng, vẫn luôn nhịn không dám uống.
Đêm nay hồi hộp hơn bất cứ ngày nào trong quá khứ, không uống không được.
Nếu không ngủ, trạng thái tinh thần ngày mai chắc chắn sẽ kém lắm đây.
Cao Nhiên đổ viên thuốc kia ra tay, nhìn nửa ngày mới cho thuốc vào miệng, uống một ngụm nước, làm xong những việc này thì nằm dài trên giường, chờ thuốc phát huy tác dụng.
Trước lúc đó, Cao Nhiên nhìn trần nhà nghĩ vẩn vơ.
Năm đó người đàn ông xin điều đi, Dương Chí lên làm đội trưởng, năm năm trôi qua, án treo vẫn là án treo, một vụ cũng không phá được, bao gồm cả án băm xác 2.15.
Giờ đây Cao Nhiên sâu sắc ý thức được phá một vụ án và bắt giam người cần bao nhiêu người, đi bao nhiêu trình tự, làm bao nhiêu công việc, một trực giác thôi đã có thể thay đổi phương hướng điều tra.
Nếu như phương hướng sai, tất cả nỗ lực của mọi người đều sẽ bị uổng phí.
Cao Nhiên xoa xoa mặt, cậu không hối hận, chắc chắn không! Bất kể là làm cảnh sát, hay là…
Gần mười giờ, Tào Thế Nguyên gọi tới, không hỏi tại sao Cao Nhiên không đến chỗ mình mà lại đến thành phố A, đáp án rất rõ ràng, thành phố A có người cậu muốn gặp.
Cuộc điện thoại này chỉ để xác định Cao Nhiên đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa mà thôi.
Ý thức Cao Nhiên đã hơi mơ hồ, cậu cắn đầu lưỡi để ép mình tỉnh táo một chút, không đến nỗi nói lung tung, “Đều ổn, không có vấn đề gì.”
Tào Thế Nguyên hình như nhận ra gì đó, không nói chuyện phiếm, “Qua thứ ba anh sẽ đến thành phố A.”
Cao Nhiên nói, “Tốt thôi.”
Cậu đã chẳng còn là thằng nhóc năm năm trước, sẽ không dễ bị giật mình, lộ hết cảm xúc ra ngoài nữa, con người đều phải lớn lên, giữ lại một vài thứ, đồng thời cũng thay đổi một vài thứ.
Sáng sớm hôm sau, Cao Nhiên thức dậy.
Cậu đánh răng trong phòng vệ sinh, thỉnh thoảng nhìn mình trong gương, vẻ ngoài thay đổi thật nhiều, còn có thể nhận ra được không nhỉ? Chắc là không nhận ra đâu?
Nhận ra điều đó, Cao Nhiên rũ mắt, cậu nhổ toẹt kem đánh răng vào bồn rửa, chẳng hay đang dỗi hờn ai.
9 giờ 25 phút, cục thành phố.
Phong Bắc mới vừa bước vào cục, đã bị gọi vào văn phòng cục trưởng Lưu, “Cục trưởng Lưu, tìm cháu có việc gì thế?”
Cục trưởng Lưu nói, “Có người mới đến, cậu dẫn đi.”
Phong Bắc không chút do dự, “Không dẫn.”
“Thật không cân nhắc chút sao?” Cục trưởng Lưu ném một phần hồ sơ lên bàn, “Nhìn đi, đứa bé này phương diện nào cũng xuất sắc, hồi còn ở trường cũng đã từng tham gia phá án, cũng đưa ra được manh mối mấu chốt, năng lực suy nghĩ logic cực kì thành thục, cậu nhóc còn có nghiên cứu cả tâm lý học nữa, là tài nguyên quý hiếm, nếu bồi dưỡng tốt, chính là phụ tá đắc lực của cậu đấy.”
Phong Bắc không xem hồ sơ, “Sinh viên mới vừa tốt nghiệp đều là hoa trong nhà kính, da quá giòn, đến hiện trường thấy cảnh máu me nếu không phải khản giọng kêu loạn thì là khản cổ nôn loạn, khóc thút thít còn phải đi dỗ, quá phiền.”
“Giòn thì giòn, mài mài một chút là tốt rồi.” Cục trưởng Lưu gõ tay lên hồ sơ mấy lần, “Tố chất tâm lý của sinh viên xuất sắc không tệ được, tôi kiến nghị cậu tự mình dẫn dắt cậu ta, cứ thế, có thể nhanh chóng cho cậu ta tham gia vào nhiệm vụ tuyến một, trong công tác điều tra có thể phát huy tác dụng, còn có thể tăng năng suất phá án.”
Phong Bắc không thay đổi quyết định, “Cho Tiểu Triệu dẫn đi.”
Cục trưởng Lưu nói, “Cậu đừng hối hận đấy.”
Phong Bắc kẹp điếu thuốc bên mép, “Chỉ là dẫn người mới thôi, có phải chọn vợ đâu.”
“Cậu tự dẫn, với cả người khác dẫn là hiệu quả hoàn toàn khác nhau, ai dẫn thì thân với người đó.” Cục trưởng Lưu cau mày, “Không phải cậu cai thuốc rồi sao? Sao hôm nay lại hút?”
“Tự nhiên hứng lên thôi.” Phong Bắc lạch cạch ấn bật lửa, “Nếu không có việc gì cháu…”
Cục trưởng Lưu hỏi, “Vụ án ở đại học A thế nào rồi?”
“Cơ bản đã xác định được kẻ tình nghi.” Phong Bắc nói, “Sáng qua trung tâm kiểm nghiệm, có được chứng cứ trực tiếp là có thể đi bắt người.”
Cục trưởng Lưu nói, “Cũng đúng lúc, cho người mới đi cùng đi.”
Phong Bắc miễn cưỡng nhướn mắt, “Được rồi, cháu sẽ nói với Tiểu Triệu.”
Cục trưởng Lưu nói anh vô tâm quá, hiếm thấy có nhân tài ưu tú vào, không sốt sắng mà biến thành của mình đi, còn lạnh nhạt.
Phong Bắc cười cười.
Trong phòng họp có đến mười mấy người, trên bàn chồng chất những tư liệu liên quan đến vụ án thi thể nữ ở trường đại học A.
Cao Nhiên rót nước cho một nữ cảnh sát xong thì ngồi vào chỗ, tầm mắt vô tình hoặc cố ý lướt qua phía cửa, cậu chỉ có một động tác nhỏ như vậy thôi, không khiến ai chú ý cả.
Triệu Tứ Hải đi tới, khoác tay lên vai Cao Nhiên, “Đội trưởng Phong sắp đến rồi, nếu anh ấy chịu mang cậu, lập công là chuyện sớm muộn thôi.”
Khóe miệng Cao Nhiên hơi giật, vẻ mặt có chút thiếu tự nhiên.
Triệu Tứ Hải không để ý, anh đã đọc hồ sơ của thanh niên này rồi, đội trưởng Phong không thể nào chê được, không vào nổi tay anh đâu, anh có thèm cũng vô dụng.
Cửa được đẩy ra từ bên ngoài, một bóng dáng cao to kiên cường xuất hiện ở cửa, “Người mới đâu?”
Triệu Tứ Hải bĩu môi, “Ầy, đây chứ đâu.”
“Đội trưởng Phong, chào anh, em là Cao Nhiên.”
Cao Nhiên đứng lên, mắt chăm chú dõi theo người đàn ông, “Nhiên trong rực cháy.”
Tác giả có lời muốn nói: Nói về tuổi một chút, Cao Nhiên 23, Phong Bắc 32.
32 vẫn được mà, chưa già, vẫn đang tuổi khỏe mạnh, kém nhau 9 tuổi vẫn oke la, trong hiện thực kém mười mấy cũng không có gì lạ hết á, chứ đừng nói đến hai mươi, ba mươi, nói chung là tui cảm thấy ổn mà, chủ yếu vẫn là hai người thực lòng yêu nhau thôi.
Bình luận truyện