Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song
Quyển 2 - Chương 74: Anh nên tìm một cô gái
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dâu
Sau khi về nhà Cao Nhiên thấy buồn phiền trong lòng, đứng ngồi không yên, cậu gửi tin nhắn cho ba cậu, nhắn được một nửa thì xóa đi, cảm thấy mình đúng là đang giấu đầu lòi đuôi, dứt khoát gọi điện thẳng tới.
Cao Kiến Quân không nhận.
Lưng Cao Nhiên bật khỏi ghế sô-pha, cậu đứng lên, cau mày đi tới đi lui, rồi lại ngồi trở lại, muốn gọi thêm lần nữa, chuông điện thoại đã reo lên, “Ba à.”
Giọng Cao Kiến Quân thấm đượm mỏi mệt, hình như vẫn còn đang ở đơn vị tăng ca, “Gọi cho ba làm gì thế?”
Cao Nhiên gãi gãi đầu, “À thì, ba ăn tối chưa? Ở bên đó có khỏe không? Công việc có thuận lợi không ạ?”
Cao Kiến Quân nói ngắn gọn, “Vào trọng điểm đi.”
Cao Nhiên nhìn một chỗ hư không nào đó, “Mẹ nói ba sắp về.”
Cao Kiến Quân hừ lạnh một tiếng, “Ba mà còn không về, trời cũng sắp lật rồi.”
Cao Nhiên không nhìn thấy ba, không biết lúc nói có biểu cảm gì, có động tác nhỏ gì, những thứ cậu am hiểu không có đất dụng võ, điều này khiến cậu thoáng chút bối rối, “Ba à, con tham gia cuộc thi triệu tập của cục cảnh sát thành phố A là quyết định của con, cũng là con bảo mẹ giấu ba, đừng trách mẹ.”
Cao Kiến Quân không lên tiếng.
“Con không ở lại thành phố, không phải là quyết định nhất thời.” Giọng Cao Nhiên rất đỗi nghiêm túc, “Đối với con, thành phố A càng có nhiều chỗ để thể hiện hơn, dù sao cũng là thủ đô, tòa thành lớn này khác hẳn với bên nhà, ba à, con không muốn rúc cả đời ở đó.”
“Tuy rằng con mới vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa vững gót chân trong xã hội, nhưng con đã vạch định kế hoạch cho cuộc đời mình từ lâu rồi, con không phải loại người hứng lên thì làm, con cũng có thể chịu trách nhiệm với mỗi quyết định của con, chắc chắn sẽ không bỏ dở giữa chừng.”
Cao Nhiên nói những câu này với giọng điệu hết sức thành khẩn, xưa nay chưa từng nói chuyện với ba cậu như vậy, xem như là dốc hết gan ruột ra, thâm ý ẩn trong đó cũng rất rõ ràng.
Lớp giấy cửa sổ kia đã mỏng đến không thể nào mỏng hơn được nữa, lúc nào cũng có thể bị đâm thủng, cha con đối lập quyết liệt, một khi đã xảy ra là chẳng thể nào ngăn cản.
Có chuyện có thể nói qua điện thoại, có chuyện lại không được, nhất định phải đối mặt, Cao Nhiên đang đợi một cơ hội.
Cao Kiến Quân ở đầu bên kia vẫn không nói gì.
“Ba, bao giờ ba về?” Cao Nhiên đứng dậy ra ban công hóng gió, không cảm thấy mát chút nào, cậu tìm điều khiển mở máy điều hòa, “Con sẽ xin nghỉ phép ở cục, mua vé về.”
“Không cần đâu.” Lúc này Cao Kiến Quân mới cất tiếng, “Ba tạm thời không muốn nhìn thấy con.”
Cao Nhiên nghe tiếng cốc trà bị đập mạnh lên bàn, cậu khựng lại một chút, giọng nói không nghe ra cái gì khác thường, giống hệt như mọi khi, “Thế chừng nào ba muốn nhìn thấy con ạ?”
Bên phía Cao Kiến Quân có tiếng ghế tựa ma sát với mặt đất, “Chờ ba mày qua đợt bận này, lại trừng trị mày ra trò.”
“Có chuyện này con phải nói trực tiếp với ba…”
Cao Nhiên còn chưa dứt lời, bên kia đã cúp máy, cậu cau chặt lông mày, nghĩ xong thì gọi về nhà, “Mẹ ơi, mẹ biết địa chỉ đơn vị của ba không?”
Lưu Tú nói, “Mẹ không biết, có chuyện gì thế?”
Cao Nhiên “À” một tiếng, nói không có gì, “Bà nội thế nào rồi ạ?”
“Tỉnh rồi thì nhất định không chịu nằm viện, nói dù có chết, cũng phải chết ở nhà.” Lưu Tú nói, “Con cũng biết tính bà con đó, khuyên thế nào cũng không được, hết cách rồi, đành đỡ bà về, giờ đang nằm đây, sớm tối cứ nhắc đến chú con.”
Cao Nhiên vuốt mặt, “Chờ con gặp Cao Hưng, con nói với nó, xem có thể gọi chú về một chuyến được không.”
“Được thôi.” Lưu Tú trào phúng, “Tục ngữ nói, con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, chú con hiển nhiên lại không làm được chuyện đó, chú không làm được con trai tốt, cũng không phải là người chồng tốt, càng không phải người cha tốt, chuyện duy nhất thành công là làm một ông chủ tốt.”
Cao Nhiên gãi trán, cậu nghe tiếng khóa cửa chuyển động thì nói, “Mẹ, Cao Hưng đến, con cúp nha, lúc khác nói chuyện tiếp, mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”
Cao Hưng giống như mọi ngày, việc đầu tiên sau khi trở về là đi tắm.
Cao Nhiên nhặt quần áo Cao Hưng vứt trên mặt đất lên, thấy trong túi quần rơi ra hai tấm vé xem hòa nhạc, không có hứng thú ném lên bàn.
Không lâu sau, Cao Hưng khoác trên người áo phông trắng rộng rãi với quần đùi đi ra, không còn dính dớp mùi lung tung ngoài đường, cậu chàng thở một hơi khoan khoái, “Hồi đại học anh không tham gia hội học sinh à?”
Cao Nhiên nói không có thời gian, “Anh không so với em được, em mới là tận hưởng cuộc sống đại học bình thường, anh không phải, tán gái, vào hội học sinh, chơi game, tất cả mấy thứ đó đều không có.”
Cậu mở máy tính tìm phim xem, “Mấy giờ rồi, em không ở nhà mình đi, qua chỗ anh làm gì?”
Cao Hưng lau tóc, “Tiện đường.”
“Lại đưa đàn chị đàn em nào về nhà à?” Cao Nhiên mở lời bình phim lên đọc, “Cũng không biết mấy cô bé để mắt em, yêu mến em, theo đuổi em không buông tay rốt cuộc lấy dũng khí ở đâu ra.”
Cao Hưng nói, “Lương Tịnh Như cho chứ ai.”
(*) Lương Tịnh Như là ca sĩ đã hát bài “Dũng khí” =))
Cao Nhiên, “…”
Cao Hưng đi ra ngoài, cầm một cái túi màu xanh lam ném lên bàn.
Cao Nhiên liếc nhìn, “Gì thế? Bữa khuya à?”
“Chỉ biết có ăn thôi.” Cao Hưng dựa vào bàn nói, “Mặt nạ.”
Cao Nhiên chậc một tiếng, “Đừng đùa chứ? Cái mặt em như lòng trắng trứng, da non đến búng ra nước, phong nhã hào hoa, làm ngàn vạn thiếu nữ mê muội, còn cần cái đồ chơi này à?”
Cao Hưng chép miệng, “Không phải tôi, là anh.”
Cao Nhiên sợ quá quay ngoắt lại, “Cái gì cơ? Cho anh á?”
Cao Hưng soi mói, “Cái mặt này của anh mà không trang điểm một chút, đi cùng anh ra ngoài, tôi ngại mất mặt.”
Cao Nhiên coi như cậu chàng đang đánh rắm.
Cao Hưng quay người lại hướng vào phòng khách, “Đồ trong túi này hết hơn ba ngàn, anh không cần, tôi xé hết ném vào giỏ rác.”
“Hơn ba ngàn?” Cao Nhiên ném con chuột đứng bật dậy khỏi máy vi tính, xách cái túi đến trước mặt Cao Hưng, “Tiêu hơn mấy ngàn mua cái đồ chơi này, não mày hỏng rồi à?”
Cao Hưng dừng lau tóc, nhướn mắt nhìn thanh niên, mặt đầy ghét bỏ, “Anh à, anh ở cùng tôi mấy năm nay, sao vẫn còn quê thế hả?”
Cậu chàng cầm cái túi trong tay thanh niên ném lên trên bàn, “Tiền là dùng để tiêu, nếu không tiêu, thế thì mất đi giá trị của nó, hiểu chưa?”
Cao Nhiên tận tình khuyên bảo, “Tiền phải dùng trên lưỡi dao, không thể tiêu lung tung, mặt nạ là cái thứ quái quỷ gì chứ, anh mày đàn ông đàn ang căn bản là không cần dùng, hoàn toàn không cần phải mua, hay thế này đi, mày cầm đưa cho bạn gái nào đó, nhất định có thể khiến cho người ta vui vẻ.”
Cao Hưng tưới dầu lên lửa, “Loại cho nam.”
Cao Nhiên loáng thoáng như nghe được tiếng giấy bị lửa thiêu đốt, “Không phải mày có nhiều anh em lắm sao? Đưa đại cho thằng nào đi.”
Câu này Cao Nhiên nói mà không chút nghĩ ngợi, đạp phải khu vực cấm của Cao Hưng, ngoại hình tinh xảo hơn cả con gái, nhà lại cực kì giàu có, tính cách còn cool ngầu kiêu căng.
Trong tất cả đám nam nữ bên cạnh cậu chàng, liệu được mấy ai thật lòng muốn kết bạn với cậu đây?
Kể cả có người như vậy thật, Cao Hưng cũng không muốn, tính tình cậu chàng quái gở cực kì, đối với ai cũng có tâm lý phòng bị, mình không chủ động tới gần, cũng không cho phép người khác tới gần.
Chỉ duy nhất có một ngoại lệ được Cao Hưng đặt vào trong vương quốc của mình, vừa là đại thần của cậu chàng, cũng vừa là bạn bè, người thân, thầy giáo, anh em, tất cả vai trò thiếu đi trong cuộc sống cậu chàng đều để người đó thay thế, ai bảo trong cả vương quốc ấy trừ cậu chàng ra, chỉ có một người ngoại lai cơ chứ.
“Vứt.”
Cao Hưng cầm mặt nạ hướng ra cửa, làm bộ muốn vứt đi.
Gân xanh trên trán Cao Nhiên nhảy thình thịch, cậu thỏa hiệp, “Quay lại đây! Anh dùng! Anh dùng được chưa?”
Một lát sau, Cao Nhiên ngồi dựa lên ghế sô-pha, mặt đắp một lớp màng dính nhơm nhớp, cảm giác mình sắp chết rồi, cậu phờ phạc, “Gần đây em có liên lạc với ba không?”
Cao Hưng gõ notebook bùm bùm, “Có chuyện nói thẳng, đừng vòng vo.”
Cao Nhiên nhét cái gối ra sau thắt lưng, “Bà nội nhớ ba em.”
Không biết Cao Hưng đang chat với ai mà chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Mai tôi gửi thư cho ổng.”
Cao Nhiên lười hỏi tại sao cậu chàng không gọi thẳng luôn, “Em nói xem tại sao bà lại thích ba em như vậy, mà không thích ba anh?”
Cao Hưng nói, “Vì ba anh là cả, ba tôi là út.”
“Cả thì không được yêu thích à?” Cao Nhiên ngáp, “Ngụy biện gì đấy, chẳng hợp lý gì hết.”
Cao Hưng nhếch môi, “Anh trai tôi ơi, đây chính là hiện thực trong nhà chúng ta.”
Cao Nhiên không tiếp tục cái chủ đề bực bội này nữa, cậu tắt TV, “Đến giờ chưa? Anh tháo mặt nạ ra nhé.”
“Chưa đến.” Cao Hưng nói, “Còn hai phút nữa.”
Cao Nhiên lau mấy giọt nước trên mặt nạ bị dính trên tay, vo mẩu giấy lại ném bừa đi, thành công sượt qua giỏ rác rơi xuống góc tường.
Cao Hưng bỏ notebook ra nhặt mẩu giấy lên, rửa tay xong mới quay lại, “Cùng sinh hoạt với anh, quả thực chính là ở trong bãi rác.”
“Mỗi người có một cách sống, anh không nói cái bệnh nghiện sạch ngày càng nặng của em, em cũng kệ anh đi.” Cao Nhiên đổi tư thế khác, một chân gác lên ghế sô-pha, một chân duỗi thẳng, cậu thở dài, “Cao Hưng, chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải đối mặt với một trận chiến lâu dài.”
Động tác gõ bàn phím của Cao Hưng đột nhiên ngưng lại, cậu chàng nghiêng đầu, “Thế à?”
Cao Nhiên nhìn đèn treo trên trần nhà, mắt chậm rãi híp lại, cậu cười nói đúng vậy.
Cao Hưng cảm thấy Cao Nhiên của hiện tại xa lạ quá đỗi, bởi vì cậu chàng nhìn nụ cười trên mặt Cao Nhiên, chỉ cảm nhận được nỗi u sầu bất an, và cả quyết tâm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng.
Cao Nhiên về phòng ngủ đóng cửa lại, lén lút khóa trái cửa, lén lút ngồi trước máy tính mở một bộ phim sex đã download về đĩa từ lâu nhưng chậm chạp mãi chưa xem.
Không phải hàng trong nước, là của nước ngoài, tất cả người trong đó đều là tóc vàng mắt xanh.
Bộ phim này là do bạn cậu, cũng tức là người hôm qua đề cập với Phong Bắc ở trong xe, Vương Trường Hựu Vương công tử gửi cho cậu, không kể rõ nội dung, chỉ nói tình tiết trong đó cực kì đặc sắc, xứng đáng xem xong lại xem lại vài lần, còn muốn cậu xem xong phát biểu chút cảm nhận nữa.
Âm thanh vừa cất lên, Cao Nhiên giật bắn mình, cậu luống cuống tắt tiếng, lại nghĩ tới có thể đeo tai nghe, đầu ngón tay căng thẳng đến run lên, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Tim Cao Nhiên dộng thình thình, cái khoảnh khắc lần đầu tiên cầm súng, bóp cò ấy, tim còn không đập nhanh bằng lần này, cảm giác bất cứ giây nào cũng có thể nhảy xổ ra khỏi lồng ngực vậy.
Toàn bộ lưng áo của cậu sũng mồ hôi, Cao Nhiên liếm môi, nửa người trên hơi nghiêng về trước, mặt ghé sát vào màn hình, dường như thấy chỗ nào đó mình không hiểu, hy vọng có thể làm rõ.
Sau đó Cao Nhiên lại dựa ra sau, một giọt mồ hôi đọng lại nơi chân mày, chậm rãi lăn xuống khóe mắt, cậu giơ tay quẹt đi, trong cổ họng có một ngọn lửa, hơi thở ra đều nóng hừng hực.
Toàn thân đều muốn bốc khói.
Mấy phút sau, Cao Nhiên bưng cốc nước uống ừng ực mấy ngụm lớn, cậu kéo cổ áo phông lên lau mồ hôi trên cổ và mặt, “Tiên sư nó, phí công tắm.”
Trường Hựu giỏi thật đấy, Cao Nhiên cảm thấy rất cần kiếm thời gian hẹn cậu ta ra uống một chén, cậu ta là đối tượng để mình dốc hết bầu tâm sự, mấy năm nay vẫn thế.
Có vài việc không muốn người biết giấu ở trong lòng một quãng thời gian, sẽ sinh ra bệnh tật, cần phải trút ra ngoài.
Tất cả mọi người đi trên con đường đó đều phải gánh một áp lực cực lớn trên lưng, làm bộ sống rất thoải mái, phảng phất như đều là người lưu lạc thiên nhai.
Bộ phim chiếu được một nửa, nội dung phim đã đến gần đoạn đặc sắc nhất phim, Cao Nhiên gỡ tai nghe, không nghe tiếng, chỉ nhìn hình ảnh, dần dần có cảm giác cũng nhập vào trong đó.
Diễn viên chính đang trải qua cảm giác núi rung đất chuyển, dường như toàn bộ hình ảnh cũng đang rung theo.
Cao Nhiên gác hai chân lên bàn, thành thạo ngửa lưng ra sau, tư thế tùy ý, cậu cúi đầu, hơi híp mắt lại khẽ khàng gọi, “Anh Tiểu Bắc…”
Cao Hưng trong phòng khách bỗng quay đầu liếc mắt nhìn cửa phòng, cậu chàng bỏ notebook ra đi tới, “Mở cửa.”
Mấy phút sau, Cao Nhiên mở cửa ra.
Cao Hưng nhấc một chân lên rồi dừng ngay giữa lưng chừng, cậu chàng rút chân về, mặt rất khó coi, “Anh ở trong phòng làm gì đấy?”
Cao Nhiên thở hổn hển, chóp mũi còn vương giọt mồ hôi, cậu nhíu mày, bình tĩnh cười cười, “Xem phim chứ gì.”
“Xem cái phim chó gì.” Cao Hưng bá đạo nói, “Về sau không được làm trong phòng, muốn làm thì vào phòng vệ sinh ấy.”
Cao Nhiên bơ đi, cậu cởi cái áo phông ướt mem ra ném lên ghế, chuẩn bị đi tắm.
Cao Hưng ngửi mùi nồng nặc trong phòng, mặt xanh lè, cậu chàng quắc mắt nhìn bóng lưng gầy gò của thanh niên, “Anh không nằm trên giường chứ?”
Rất có tư thế nếu anh có gan làm, tôi sẽ đổi hết cả cái giường.
Cao Nhiên ngoái lại, vẻ mặt lười biếng sau khi xong việc, cậu châm điếu thuốc cười, “Em đoán xem.”
“Đệt!”
Cao Hưng quăng cái áo cậu vắt trên ghế ra khỏi phòng, sau đó đeo găng tay một lần tháo vỏ chăn.
Cao Nhiên đá cậu chàng, “Vỏ chăn với ga trải giường đều thay một ngày một lần, em còn muốn thế nào nữa? Tổ tông, tối muộn rồi đừng có bắt chó đi cày nữa được không?”
Cao Hưng thả vỏ chăn đã tháo được một nửa xuống, “Rốt cuộc có làm hay không?”
Cao Nhiên bất đắc dĩ, “Không.”
Cậu dám khẳng định, nếu để cho Cao Hưng biết mình ngồi trên ghế trước máy tính làm, cái ghế tựa mới mua chưa được bao lâu, bàn máy tính, thậm chí cả máy tính nữa đều sẽ vĩnh biệt cậu mất.
Cao Hưng nghe vậy thì lại lồng vỏ chăn lại, cầm máy hút bụi vào phòng, sau đó lấy đồ lau sàn nhà, cả quá trình đó đều đeo găng tay, thậm chí còn mặc tạp dề.
“…”
Cao Nhiên tìm quần áo trong tủ, “Em và Soái Soái một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, một người bị bệnh nghiện sạch nặng, bọn em có thể lập đội đi đánh quái được rồi đấy.”
Cao Hưng đang làm vệ sinh, cái tư thế ấy tập trung hơn bất cứ chuyện gì khác trên đời này.
Tối Cao Nhiên không ngủ được, cậu lên mạng tìm ‘Brokeback Mountain’, rất nổi tiếng, hồi trước cậu xem bình luận trên mạng nên không dám xem phim, sợ kết cục bi thảm kia ảnh hưởng đến mình, giờ lại muốn xem thử.
Phim bắt đầu chưa được mấy phút, Cao Nhiên đã xem hết sức chăm chú, ngay cả Cao Hưng bước vào lúc nào cậu cũng không biết.
“Nghe người ta nói qua bộ phim này rồi, hóa ra là như vậy.”
Sau lưng bất thình lình cất tiếng, dây thần kinh Cao Nhiên chưa kịp căng lên, đã bị hai chiếc áo sơ mi treo trên móc đánh tan, cậu không muốn giải thích hành động này của mình, sau khi tập trung tinh thần cao độ xong, cả người đều uể oải.
Cao Hưng nói trong bóng tối, “Lén lén lút lút vào phòng, đèn cũng không mở, còn tưởng anh xem phim ma.”
Cao Nhiên bật đèn bàn lên, cậu vẫn chưa trả lời Cao Hưng, nhìn không hiểu kết cục, không rõ Jack rốt cuộc là chết như thế nào?
Cao Hưng dường như đoán được suy nghĩ của Cao Nhiên vào lúc này, “Bị tổ chức bạo lực phản đối đồng tính luyến ái đánh chết.”
Cao Nhiên ngạc nhiên hỏi, “Em xem hiểu à?”
“Có cái gì mà không hiểu.” Cao Hưng xì một tiếng, “Chỉ số thông minh quả là vết thương khó lành.”
Cao Nhiên nói, “Đưa chai thuốc nhỏ mắt đây, anh nhỏ hai giọt.”
Cao Hưng với từ trên kệ đưa sang.
Cao Nhiên ngửa đầu nhỏ thuốc, cậu nhẹ giọng thở than, “Cao Hưng, nếu em là em ruột anh thì tốt rồi.”
Nếu vậy, ba mẹ sẽ không ký thác toàn bộ hi vọng lên người cậu, cậu làm không tốt, họ sẽ đau lòng, nếu có một đứa con trai khác để trông cậy, tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đáng tiếc chỉ là giả thiết.
Chính sách áp dụng ở mỗi nơi không đều nhau, Cao Nhiên lên đại học mới biết nhà các bạn học của mình có hai con, thậm chí số ít còn có ba con, chỗ cậu bắt kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm, mỗi nhà chỉ có một con.
Cao Hưng nhìn đôi mắt đong đầy nước của thanh niên, “Nhỏ hơi nhiều nước thuốc rồi đấy.”
Cao Nhiên đặt lọ thuốc lên bàn, bóp trán hỏi, “Em xem phim xong cảm thấy thế nào?”
“Chỉ là một bộ phim tình cảm rất bình thường thôi.” Mặt Cao Hưng tỏ vẻ hoàn toàn lãng phí thời gian, “Nếu có chỗ đặc biệt, ấy là diễn viên chính đều là nam, bản thân câu chuyện là hư cấu, có mấy cảnh cũng được.”
Cao Nhiên thăm dò, “Nếu như là thật thì sao?”
Cao Hưng nói, “Liên quan gì đến tôi?”
Cao Nhiên đứng dậy vỗ vai cậu chàng, “Trạng thái tâm lý này của em cực kì tốt, tiếp tục phát huy.”
Cao Hưng hất bàn tay trên vai xuống, “Đầu tiên là thẩm du, sau đó xem phim, còn bụng đói ăn quàng xem linh tinh, anh nên tìm một cô gái đi.”
“Em tự tìm của em đi.”
Cao Nhiên bảo Cao Hưng đi ngủ trước, cậu cầm điện thoại vào phòng vệ sinh gửi tin nhắn cho Phong Bắc: Anh ngủ chưa?
Màn hình điện thoại vừa tối đi bị Cao Nhiên ấn sáng rồi lại tối, qua một lúc lâu sau, cậu mới nhận được tin nhắn của Phong Bắc, thiếu một từ so với cậu: Ngủ rồi.
Cao Nhiên muốn nói cho Phong Bắc, trong một buổi tối em xem hai bộ phim, một là phim sex, một là phim tình cảm, đều muốn giới thiệu cho anh, còn muốn nói em gọi tên anh làm việc xấu, mấy năm nay thường như vậy, đếm không xuể bao nhiêu lần.
Lời muốn nói có rất nhiều rất nhiều, cuối cùng Cao Nhiên chỉ nhìn hai chữ “Ngủ rồi” này nhiều lần, gửi lại cho Phong Bắc một tin nhắn ngắn gọn: Ngủ ngon.
Một bên khác, Phong Bắc ở trong văn phòng, anh không về nhà, nhà cũng chỉ có một mình, về hay không về cũng chẳng có gì khác nhau.
Phong Bắc gảy điếu thuốc vào cái gạt tàn đầy ứ, anh cắn điếu thuốc, cúi đầu mở xem tin nhắn, tổng cộng chỉ có vài cái, lật đến hết lại lộn về lật lại, cứ thế cứ thế.
Lật rất lâu sau, Phong Bắc lưu trữ lại hai tin nhắn mới vừa nhận được.
Sáng hôm sau, đội có thông báo mở họp.
Báo cáo nghiệm thi và kiểm nghiệm đều đã có, Phong Bắc chỉnh lý lại những thông tin đã có trước mắt, cho mọi người phân công nhau làm việc.
Triệu Tứ Hải bảo Cao Nhiên đi cùng anh đến phòng hồ sơ.
Cao Nhiên trộm liếc nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Trịnh Giai Huệ, hỏi anh, “Anh Triệu, chị phóng viên Trịnh với đội trưởng Phong thoạt trông quan hệ tốt nhỉ.”
“Là rất tốt.” Triệu Tứ Hải nói, “Nhưng hàm răng phóng viên Trịnh không đủ ngay ngắn, có hai chiếc răng thỏ, không phải người để lại dấu răng trên tai đội trưởng Phong.”
Cao Nhiên suýt nữa đụng vào vách tường.
Triệu Tứ Hải ngáp mấy cái liền, “Tiểu Cao, anh thấy tinh thần em không tốt cho lắm, tối hôm qua cũng gặp ác mộng à?”
Cao Nhiên nói không, cậu không ngủ, đầu đau như búa bổ.
Triệu Tứ Hải thấy ác mộng, còn tả lại cảnh trong mộng cho Cao Nhiên nghe, nhà xưởng, thi thể nát bấy, những con giòi dài ngoằng ngoe nguẩy, đáng sợ nhất là anh gặp ác mộng trong ác mộng, ngỡ là mình tỉnh rồi, hóa ra còn ở trong mơ.
Cao Nhiên tỏ vẻ đồng tình.
Triệu Tứ Hải xem tình hình cậu quả thật không ổn, không nói thêm nữa.
Trong phòng hồ sơ đặt từng hàng từng hàng giá kệ, từ trên xuống dưới đều hồ sơ từng thu nhận, phóng tầm mắt nhìn, khiến người ta không có chỗ xuống tay.
Triệu Tứ Hải phụ trách bên trái, Cao Nhiên phụ trách bên phải, hai người tìm kiếm từ rìa vào giữa.
Không lâu sau, Phong Bắc cũng vào, cùng họ tìm hồ sơ.
Cao Nhiên ném một xấp hồ sơ trong tay xuống đất, đầu đầy mồ hôi nói, “Đây là cái cuối cùng.”
Triệu Tứ Hải bị bụi bặm làm ho sặc sụa, “Đội trưởng Phong, phụ nữ mất tích từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay, tuổi từ 20 đến 25, chiều cao 1m50 đến 1m60 đều ở đây hết rồi.”
Phong Bắc ngồi xổm xuống, “Lật từng cái một đi.”
Cao Nhiên ngồi bệt xuống đất, cầm một tập hồ sơ thổi bụi trên đó, “Năm 2003, thời gian này không ở trong phạm vi chứ nhỉ?”
Phong Bắc liếc mắt nhìn, “Tiểu Triệu, cậu lấy à?”
Triệu Tứ Hải nói có đâu, anh cũng không chắc lắm, “Có thể là anh cầm nhầm, Tiểu Cao em để tạm sang một bên đi, xong việc lại cất về.”
Cao Nhiên để đại sang bên cạnh, cầm một quyển khác mở ra xem.
Trong phòng hồ sơ chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt, trong hồ sơ chỉ cần có một đặc điểm phù hợp với vụ án băm xác trong nhà xưởng sẽ bị tập trung sang một bên.
Phong Bắc nói chuyện câu được câu chăng với Triệu Tứ Hải.
Cao Nhiên thấy người đàn ông cứ cố tình lờ mình đi, lại thèm hút thuốc lá, thừa dịp Triệu Tứ Hải không để ý, nhanh chóng sờ một cái lên mu bàn tay người đàn ông.
Phong Bắc cứng đờ người, liếc nhìn thanh niên ý nhắc nhở.
Cao Nhiên thu tay về, lại cào mấy cái lên thắt lưng người đàn ông, lực như gãi ngứa, dằn vặt người.
Phong Bắc đứng dậy, nói là lên cơn thèm thuốc, ra ngoài hút mấy điếu lại về.
Cao Nhiên thả hồ sơ xuống, “Anh Triệu, em cũng đi hút điếu thuốc cái đã.”
Triệu Tứ Hải lắc đầu, “Hai cây thuốc di động.”
Cửa nhà vệ sinh vửa mở, Cao Nhiên đã đẩy Phong Bắc lên tường hôn lên đôi môi anh.
Phong Bắc vô thức dung túng, nếu anh không muốn, sao có thể có tình cảnh này được, anh đè lại vai thanh niên, “Đừng cắn, ra ngoài không nhìn ai được.”
Cao Nhiên ngẩng đầu, trong mắt nhen nhúm ánh lửa, “Lúc em hôn anh, sao anh không mở miệng ra?”
Phong Bắc lè lưỡi, “Tự nhìn đi.”
Cao Nhiên nhìn thấy vết thương trên đầu lưỡi, mặt nóng bừng lên, cậu chột dạ ho khan hai tiếng, “Em cầm lòng không được.”
Phong Bắc lộ ra vẻ mặt đau đớn lắm thay, “Ăn cái gì cũng đau.”
Cao Nhiên sốt ruột lại gần kiểm tra, “Nặng đến thế sao?”
Phong Bắc thấp giọng cười, “Đùa em chơi.”
“Anh cũng đừng mím chặt thế chứ.” Cao Nhiên vươn tay luồn vào mái đầu đinh của anh, nắm chặt lấy chân tóc ngắn ngủi, “Cho em vào đi.”
Phong Bắc tỏ vẻ nghĩ cũng đừng hòng, “Không được.”
Cao Nhiên không ép được, trừ khi người đàn ông phối hợp, cậu cười híp mắt nói, “Thế anh vào đi.”
Phong Bắc nhìn thanh niên, trong mắt đều là ẩn nhẫn và kiềm chế, nơi đáy lòng là khát vọng đang không ngừng kêu gào, chỉ là bị anh ép rất kĩ, không lộ ra mảy may.
Anh biết rõ, một khi buông thả mình chạm vào thanh niên, lý trí sẽ đổ sụp trong nháy mắt, không chút chậm trễ nào, điểm này anh có thể xác định được.
Cao Nhiên chôn mặt trong hõm cổ người đàn ông, hít sâu mùi hương của anh, “Tối qua em không ngủ, còn anh thì sao?”
Phong Bắc vuốt đuôi tóc sau gáy đã hơi dài của thanh niên, “Ngủ một giấc đến sáng.”
“Nối dối.” Cao Nhiên hôn lên đường viền khuôn mặt của người đàn ông, cắn lên chiếc cằm tua tủa râu của anh, “Râu ria không cạo, quần áo không thay, tối hôm qua không về chứ gì? Ghế sô-pha trong văn phòng ngủ không ngon đâu, dễ sái cổ, về sau đừng ngủ trên đó nữa, không thì em sẽ đến cục trông anh, rồi có ngày bị mất tập trung, anh cũng không muốn em mang cái danh sinh viên xuất sắc làm việc ngu xuẩn đâu đúng không?”
Cằm Phong Bắc ngưa ngứa, anh nắm mặt thanh niên dí sát vào kiểm tra, nếp nhăn giữa chân mày ngày càng chặt, “Chiều em đừng tới.”
“Em không tới cũng không ngủ được mà.” Ánh mắt Cao Nhiên nóng rực, “Trừ phi anh cho em ôm anh ngủ.”
Phong Bắc rút tay về, “Năm năm này em vẫn vượt qua đó thôi?”
“Vâng, năm năm không liên lạc với anh, không nghe tiếng anh, không nhìn thấy anh, em đúng là vẫn có thể vượt qua được,” Cao Nhiên nắm chặt tay người đàn ông thả lại trên mặt mình, “Nhưng đau lắm, em không muốn lại trải qua nỗi đau ấy lần nữa.”
Phong Bắc than thở, “Hôm qua em nói thế nào với anh? Trong cục chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi.”
Cao Nhiên cười đầy vô tội, “Em quên mất.”
Phong Bắc nhìn nụ cười tươi rói trên mặt thanh niên, cổ họng anh khô khốc, lúc hoàn hồn đã ghì chặt người trong lồng ngực mất rồi.
Cao Nhiên bị ghìm mà đau thấu xương, cậu không phát ra tiếng kêu khó chịu nào, trái lại còn vui vẻ, “Bắt đầu từ hôm nay, không đúng, bắt đầu từ hôm qua, về sau ngày nào trước khi đi ngủ em cũng sẽ nói với anh một tiếng ngủ ngon, giờ thì gửi tin nhắn, chờ đến khi chúng ta về chung một nhà, sẽ…”
Môi Phong Bắc dán lên môi thanh niên.
Tay Cao Nhiên đặt trên tấm lưng rộng rãi của người đàn ông, mặc cho anh đòi hỏi.
Bên ngoài có tiếng bước chân vọng đến, kèm theo tiếng nói chuyện, Phong Bắc lui lại, ngón tay chà lên đôi môi hơi sưng của thanh niên, “Đi ra ngoài.”
Cao Nhiên cười khổ, “Sao mà ra ngoài được?”
Phong Bắc điều chỉnh lại nhịp thở, “Tự xử đi.”
“Anh Tiểu Bắc, giờ em đang tuổi nhiệt huyết mà, huống chi,” Cao Nhiên ôm lấy người đàn ông từ đằng sau, ghé vào tai anh cười khẽ, “Anh cứ như vậy ra ngoài cũng không tiện lắm đâu nhỉ?”
Lửa mà Phong Bắc mới vừa đè xuống lại bừng lên, anh khựng lại một hai giây, mất đi cơ hội đè lửa xuống lần nữa.
Hơn nửa tiếng sau, Cao Nhiên và Phong Bắc trở lại phòng hồ sơ.
Triệu Tứ Hải nhìn hai người họ trở về, không phát hiện ra chỗ nào bất ổn cả, anh đánh tiếng rồi ra ngoài rót nước uống.
Cao Nhiên ôm một chồng hồ sơ đặt trên đùi, dựa vào giá lật xem, “Có thể xác định được hộp cơm của ai không?”
Phong Bắc nói, “Không thể, chỉ có thể đoán là của nạn nhân.”
Cao Nhiên lại hỏi, “Kẹp tóc màu gì?”
“Bị mòn gần hết rồi.” Phong Bắc nói, “Bên kiểm nghiệm nói là màu trắng, kiểu dáng và màu đó khá phổ biến vào năm ngoái.”
Hai người mới vài phút trước còn quấn lấy nhau triền miên trong nhà vệ sinh, giờ lại đồng thời tiến vào trạng thái làm việc, có một cảm giác hiểu ngầm khó tả.
Cao Nhiên trầm mặc mấy giây, “Tóc nạn nhân thì sao? Có lưu ý không?”
“Tóc ư? Một đống tóc dính bùn đất và thịt vụn, có thể lưu ý được gì? Có điều,” Phong Bắc vừa nhớ lại vừa nói, “Lúc đầu nạn nhân mới được đào lên, anh có nhìn qua, có một đoạn tóc như bị dao kéo cắt, là cái kiểu chó gặm lung tung ấy.”
Cao Nhiên nói, “Hung thủ ghen tị với mái tóc đẹp của nạn nhân?”
“Em đoán vậy cũng không phải không có khả năng, nhưng động cơ giết người hẳn sẽ không đơn giản như vậy.”
Phong Bắc nói chuyện với Cao Nhiên, anh cầm một tập hồ sơ lên mở ra, đọc thông tin trong đó mới phát hiện đó là bộ hồ sơ năm 2003 Triệu Tứ Hải cầm nhầm vừa nãy, lúc đang định cất về, bên tai có một hơi thở ấm áp phả qua, “Cô gái này là ai?”
Phong Bắc liếc qua hồ sơ, “Phùng Nguyệt.”
Cao Nhiên thả hồ sơ trong tay mình xuống, “Cho em xem một chút.”
Phong Bắc đưa cho cậu, “Xem xong thì cất đi, đừng để lung tung, về sau không dễ chỉnh lý.”
Cao Nhiên nói, “Tóc đen óng nhỉ.”
Phong Bắc lấy làm lạ nhìn thanh niên, “Em không để ý thời gian và địa điểm cô ấy mất tích, hoàn cảnh gia đình, mà lại để ý tóc cô ấy à?”
“Trên tài liệu có viết rồi mà.” Lực chú ý của Cao Nhiên vẫn còn trên mái tóc, “Đội trưởng Phong, anh xem, tóc cô ấy vừa đen vừa dày, liệu có thể dài đến eo không?”
Mặt Phong Bắc giật giật, nếu không phải trong phòng hồ sơ có camera, vị trí của anh không phải góc chết, lúc này anh đã cốc cho thanh niên một cái rồi, “Ảnh chụp chân dung, không phải ảnh toàn thân, sao anh biết tóc cô ấy dài đến đâu.”
Cao Nhiên nhìn địa chỉ trong tài liệu, ngạc nhiên nói, “Không phải mất tích ở bản địa.”
Phong Bắc cầm lấy hồ sơ bên cạnh lật, “Ừ, hơn nữa năm mất tích, chiều cao, địa chỉ đều không khớp.”
Cao Nhiên lật trang cuối của tập hồ sơ, rồi lại lật lại tấm ảnh chân dung kia, theo lý thuyết không có chỗ nào đáng nghi cả, nhưng trước mặt cậu lại cứ hiện ra hình ảnh mái tóc rối bù của nạn nhân, mái tóc dài kia khiến cậu ấn tượng sâu sắc.
“Còn bức ảnh nào khác của Phùng Nguyệt không ạ?”
“Phùng Nguyệt có vấn đề à?” Phong Bắc nói, “Hỏi Tiểu Lưu xem, chắc là không có đâu, đây là người mất tích vẫn chưa tìm được, không rõ sống chết.”
“Em nghĩ đã.”
Cao Nhiên ghé vào gần hơn nữa, mặt gần như dí sát vào tấm ảnh chân dung kia, cậu nhắm mắt lại nỗ lực tập trung tinh thần, trong đầu tái hiện lại khung cảnh nhìn thấy trong nhà xưởng.
Người phụ nữ treo trên giá sắt, mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ trắng, mái tóc vừa dài vừa đen, rối bù che ở trước mặt, thân thể chốc chốc lại đung đưa.
Ý thức của Cao Nhiên trở thành thực thể, dưới sự điều khiển của cậu biến thành ống kính, chầm chậm hướng lại gần.
Thân thể người phụ nữ từ trung cảnh chuyển thành đặc tả, ống kính đưa từ dưới lên, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Cao Nhiên thấy rõ khuôn mặt giấu đằng sau mái tóc dài kia, người phụ nữ trợn đôi mắt đỏ ngầu, cô đang nhìn cậu.
Ý thức đột nhiên rút ra, Cao Nhiên nhìn chằm chằm bức ảnh chân dung, đỉnh đầu đau buốt, cậu dùng hai tay chống trán, lông mày cau chặt lại đầy đớn đau.
Phong Bắc phát hiện có gì không ổn, giọng căng thẳng, “Cao Nhiên?”
Mặt Cao Nhiên cắt không còn giọt máu, “Đầu… đau đầu.”
Dứt lời, cậu ngã lên người Phong Bắc, đôi mắt khép chặt, chìm vào hôn mê.
Edit: Dâu
Sau khi về nhà Cao Nhiên thấy buồn phiền trong lòng, đứng ngồi không yên, cậu gửi tin nhắn cho ba cậu, nhắn được một nửa thì xóa đi, cảm thấy mình đúng là đang giấu đầu lòi đuôi, dứt khoát gọi điện thẳng tới.
Cao Kiến Quân không nhận.
Lưng Cao Nhiên bật khỏi ghế sô-pha, cậu đứng lên, cau mày đi tới đi lui, rồi lại ngồi trở lại, muốn gọi thêm lần nữa, chuông điện thoại đã reo lên, “Ba à.”
Giọng Cao Kiến Quân thấm đượm mỏi mệt, hình như vẫn còn đang ở đơn vị tăng ca, “Gọi cho ba làm gì thế?”
Cao Nhiên gãi gãi đầu, “À thì, ba ăn tối chưa? Ở bên đó có khỏe không? Công việc có thuận lợi không ạ?”
Cao Kiến Quân nói ngắn gọn, “Vào trọng điểm đi.”
Cao Nhiên nhìn một chỗ hư không nào đó, “Mẹ nói ba sắp về.”
Cao Kiến Quân hừ lạnh một tiếng, “Ba mà còn không về, trời cũng sắp lật rồi.”
Cao Nhiên không nhìn thấy ba, không biết lúc nói có biểu cảm gì, có động tác nhỏ gì, những thứ cậu am hiểu không có đất dụng võ, điều này khiến cậu thoáng chút bối rối, “Ba à, con tham gia cuộc thi triệu tập của cục cảnh sát thành phố A là quyết định của con, cũng là con bảo mẹ giấu ba, đừng trách mẹ.”
Cao Kiến Quân không lên tiếng.
“Con không ở lại thành phố, không phải là quyết định nhất thời.” Giọng Cao Nhiên rất đỗi nghiêm túc, “Đối với con, thành phố A càng có nhiều chỗ để thể hiện hơn, dù sao cũng là thủ đô, tòa thành lớn này khác hẳn với bên nhà, ba à, con không muốn rúc cả đời ở đó.”
“Tuy rằng con mới vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa vững gót chân trong xã hội, nhưng con đã vạch định kế hoạch cho cuộc đời mình từ lâu rồi, con không phải loại người hứng lên thì làm, con cũng có thể chịu trách nhiệm với mỗi quyết định của con, chắc chắn sẽ không bỏ dở giữa chừng.”
Cao Nhiên nói những câu này với giọng điệu hết sức thành khẩn, xưa nay chưa từng nói chuyện với ba cậu như vậy, xem như là dốc hết gan ruột ra, thâm ý ẩn trong đó cũng rất rõ ràng.
Lớp giấy cửa sổ kia đã mỏng đến không thể nào mỏng hơn được nữa, lúc nào cũng có thể bị đâm thủng, cha con đối lập quyết liệt, một khi đã xảy ra là chẳng thể nào ngăn cản.
Có chuyện có thể nói qua điện thoại, có chuyện lại không được, nhất định phải đối mặt, Cao Nhiên đang đợi một cơ hội.
Cao Kiến Quân ở đầu bên kia vẫn không nói gì.
“Ba, bao giờ ba về?” Cao Nhiên đứng dậy ra ban công hóng gió, không cảm thấy mát chút nào, cậu tìm điều khiển mở máy điều hòa, “Con sẽ xin nghỉ phép ở cục, mua vé về.”
“Không cần đâu.” Lúc này Cao Kiến Quân mới cất tiếng, “Ba tạm thời không muốn nhìn thấy con.”
Cao Nhiên nghe tiếng cốc trà bị đập mạnh lên bàn, cậu khựng lại một chút, giọng nói không nghe ra cái gì khác thường, giống hệt như mọi khi, “Thế chừng nào ba muốn nhìn thấy con ạ?”
Bên phía Cao Kiến Quân có tiếng ghế tựa ma sát với mặt đất, “Chờ ba mày qua đợt bận này, lại trừng trị mày ra trò.”
“Có chuyện này con phải nói trực tiếp với ba…”
Cao Nhiên còn chưa dứt lời, bên kia đã cúp máy, cậu cau chặt lông mày, nghĩ xong thì gọi về nhà, “Mẹ ơi, mẹ biết địa chỉ đơn vị của ba không?”
Lưu Tú nói, “Mẹ không biết, có chuyện gì thế?”
Cao Nhiên “À” một tiếng, nói không có gì, “Bà nội thế nào rồi ạ?”
“Tỉnh rồi thì nhất định không chịu nằm viện, nói dù có chết, cũng phải chết ở nhà.” Lưu Tú nói, “Con cũng biết tính bà con đó, khuyên thế nào cũng không được, hết cách rồi, đành đỡ bà về, giờ đang nằm đây, sớm tối cứ nhắc đến chú con.”
Cao Nhiên vuốt mặt, “Chờ con gặp Cao Hưng, con nói với nó, xem có thể gọi chú về một chuyến được không.”
“Được thôi.” Lưu Tú trào phúng, “Tục ngữ nói, con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, chú con hiển nhiên lại không làm được chuyện đó, chú không làm được con trai tốt, cũng không phải là người chồng tốt, càng không phải người cha tốt, chuyện duy nhất thành công là làm một ông chủ tốt.”
Cao Nhiên gãi trán, cậu nghe tiếng khóa cửa chuyển động thì nói, “Mẹ, Cao Hưng đến, con cúp nha, lúc khác nói chuyện tiếp, mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”
Cao Hưng giống như mọi ngày, việc đầu tiên sau khi trở về là đi tắm.
Cao Nhiên nhặt quần áo Cao Hưng vứt trên mặt đất lên, thấy trong túi quần rơi ra hai tấm vé xem hòa nhạc, không có hứng thú ném lên bàn.
Không lâu sau, Cao Hưng khoác trên người áo phông trắng rộng rãi với quần đùi đi ra, không còn dính dớp mùi lung tung ngoài đường, cậu chàng thở một hơi khoan khoái, “Hồi đại học anh không tham gia hội học sinh à?”
Cao Nhiên nói không có thời gian, “Anh không so với em được, em mới là tận hưởng cuộc sống đại học bình thường, anh không phải, tán gái, vào hội học sinh, chơi game, tất cả mấy thứ đó đều không có.”
Cậu mở máy tính tìm phim xem, “Mấy giờ rồi, em không ở nhà mình đi, qua chỗ anh làm gì?”
Cao Hưng lau tóc, “Tiện đường.”
“Lại đưa đàn chị đàn em nào về nhà à?” Cao Nhiên mở lời bình phim lên đọc, “Cũng không biết mấy cô bé để mắt em, yêu mến em, theo đuổi em không buông tay rốt cuộc lấy dũng khí ở đâu ra.”
Cao Hưng nói, “Lương Tịnh Như cho chứ ai.”
(*) Lương Tịnh Như là ca sĩ đã hát bài “Dũng khí” =))
Cao Nhiên, “…”
Cao Hưng đi ra ngoài, cầm một cái túi màu xanh lam ném lên bàn.
Cao Nhiên liếc nhìn, “Gì thế? Bữa khuya à?”
“Chỉ biết có ăn thôi.” Cao Hưng dựa vào bàn nói, “Mặt nạ.”
Cao Nhiên chậc một tiếng, “Đừng đùa chứ? Cái mặt em như lòng trắng trứng, da non đến búng ra nước, phong nhã hào hoa, làm ngàn vạn thiếu nữ mê muội, còn cần cái đồ chơi này à?”
Cao Hưng chép miệng, “Không phải tôi, là anh.”
Cao Nhiên sợ quá quay ngoắt lại, “Cái gì cơ? Cho anh á?”
Cao Hưng soi mói, “Cái mặt này của anh mà không trang điểm một chút, đi cùng anh ra ngoài, tôi ngại mất mặt.”
Cao Nhiên coi như cậu chàng đang đánh rắm.
Cao Hưng quay người lại hướng vào phòng khách, “Đồ trong túi này hết hơn ba ngàn, anh không cần, tôi xé hết ném vào giỏ rác.”
“Hơn ba ngàn?” Cao Nhiên ném con chuột đứng bật dậy khỏi máy vi tính, xách cái túi đến trước mặt Cao Hưng, “Tiêu hơn mấy ngàn mua cái đồ chơi này, não mày hỏng rồi à?”
Cao Hưng dừng lau tóc, nhướn mắt nhìn thanh niên, mặt đầy ghét bỏ, “Anh à, anh ở cùng tôi mấy năm nay, sao vẫn còn quê thế hả?”
Cậu chàng cầm cái túi trong tay thanh niên ném lên trên bàn, “Tiền là dùng để tiêu, nếu không tiêu, thế thì mất đi giá trị của nó, hiểu chưa?”
Cao Nhiên tận tình khuyên bảo, “Tiền phải dùng trên lưỡi dao, không thể tiêu lung tung, mặt nạ là cái thứ quái quỷ gì chứ, anh mày đàn ông đàn ang căn bản là không cần dùng, hoàn toàn không cần phải mua, hay thế này đi, mày cầm đưa cho bạn gái nào đó, nhất định có thể khiến cho người ta vui vẻ.”
Cao Hưng tưới dầu lên lửa, “Loại cho nam.”
Cao Nhiên loáng thoáng như nghe được tiếng giấy bị lửa thiêu đốt, “Không phải mày có nhiều anh em lắm sao? Đưa đại cho thằng nào đi.”
Câu này Cao Nhiên nói mà không chút nghĩ ngợi, đạp phải khu vực cấm của Cao Hưng, ngoại hình tinh xảo hơn cả con gái, nhà lại cực kì giàu có, tính cách còn cool ngầu kiêu căng.
Trong tất cả đám nam nữ bên cạnh cậu chàng, liệu được mấy ai thật lòng muốn kết bạn với cậu đây?
Kể cả có người như vậy thật, Cao Hưng cũng không muốn, tính tình cậu chàng quái gở cực kì, đối với ai cũng có tâm lý phòng bị, mình không chủ động tới gần, cũng không cho phép người khác tới gần.
Chỉ duy nhất có một ngoại lệ được Cao Hưng đặt vào trong vương quốc của mình, vừa là đại thần của cậu chàng, cũng vừa là bạn bè, người thân, thầy giáo, anh em, tất cả vai trò thiếu đi trong cuộc sống cậu chàng đều để người đó thay thế, ai bảo trong cả vương quốc ấy trừ cậu chàng ra, chỉ có một người ngoại lai cơ chứ.
“Vứt.”
Cao Hưng cầm mặt nạ hướng ra cửa, làm bộ muốn vứt đi.
Gân xanh trên trán Cao Nhiên nhảy thình thịch, cậu thỏa hiệp, “Quay lại đây! Anh dùng! Anh dùng được chưa?”
Một lát sau, Cao Nhiên ngồi dựa lên ghế sô-pha, mặt đắp một lớp màng dính nhơm nhớp, cảm giác mình sắp chết rồi, cậu phờ phạc, “Gần đây em có liên lạc với ba không?”
Cao Hưng gõ notebook bùm bùm, “Có chuyện nói thẳng, đừng vòng vo.”
Cao Nhiên nhét cái gối ra sau thắt lưng, “Bà nội nhớ ba em.”
Không biết Cao Hưng đang chat với ai mà chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Mai tôi gửi thư cho ổng.”
Cao Nhiên lười hỏi tại sao cậu chàng không gọi thẳng luôn, “Em nói xem tại sao bà lại thích ba em như vậy, mà không thích ba anh?”
Cao Hưng nói, “Vì ba anh là cả, ba tôi là út.”
“Cả thì không được yêu thích à?” Cao Nhiên ngáp, “Ngụy biện gì đấy, chẳng hợp lý gì hết.”
Cao Hưng nhếch môi, “Anh trai tôi ơi, đây chính là hiện thực trong nhà chúng ta.”
Cao Nhiên không tiếp tục cái chủ đề bực bội này nữa, cậu tắt TV, “Đến giờ chưa? Anh tháo mặt nạ ra nhé.”
“Chưa đến.” Cao Hưng nói, “Còn hai phút nữa.”
Cao Nhiên lau mấy giọt nước trên mặt nạ bị dính trên tay, vo mẩu giấy lại ném bừa đi, thành công sượt qua giỏ rác rơi xuống góc tường.
Cao Hưng bỏ notebook ra nhặt mẩu giấy lên, rửa tay xong mới quay lại, “Cùng sinh hoạt với anh, quả thực chính là ở trong bãi rác.”
“Mỗi người có một cách sống, anh không nói cái bệnh nghiện sạch ngày càng nặng của em, em cũng kệ anh đi.” Cao Nhiên đổi tư thế khác, một chân gác lên ghế sô-pha, một chân duỗi thẳng, cậu thở dài, “Cao Hưng, chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải đối mặt với một trận chiến lâu dài.”
Động tác gõ bàn phím của Cao Hưng đột nhiên ngưng lại, cậu chàng nghiêng đầu, “Thế à?”
Cao Nhiên nhìn đèn treo trên trần nhà, mắt chậm rãi híp lại, cậu cười nói đúng vậy.
Cao Hưng cảm thấy Cao Nhiên của hiện tại xa lạ quá đỗi, bởi vì cậu chàng nhìn nụ cười trên mặt Cao Nhiên, chỉ cảm nhận được nỗi u sầu bất an, và cả quyết tâm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng.
Cao Nhiên về phòng ngủ đóng cửa lại, lén lút khóa trái cửa, lén lút ngồi trước máy tính mở một bộ phim sex đã download về đĩa từ lâu nhưng chậm chạp mãi chưa xem.
Không phải hàng trong nước, là của nước ngoài, tất cả người trong đó đều là tóc vàng mắt xanh.
Bộ phim này là do bạn cậu, cũng tức là người hôm qua đề cập với Phong Bắc ở trong xe, Vương Trường Hựu Vương công tử gửi cho cậu, không kể rõ nội dung, chỉ nói tình tiết trong đó cực kì đặc sắc, xứng đáng xem xong lại xem lại vài lần, còn muốn cậu xem xong phát biểu chút cảm nhận nữa.
Âm thanh vừa cất lên, Cao Nhiên giật bắn mình, cậu luống cuống tắt tiếng, lại nghĩ tới có thể đeo tai nghe, đầu ngón tay căng thẳng đến run lên, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Tim Cao Nhiên dộng thình thình, cái khoảnh khắc lần đầu tiên cầm súng, bóp cò ấy, tim còn không đập nhanh bằng lần này, cảm giác bất cứ giây nào cũng có thể nhảy xổ ra khỏi lồng ngực vậy.
Toàn bộ lưng áo của cậu sũng mồ hôi, Cao Nhiên liếm môi, nửa người trên hơi nghiêng về trước, mặt ghé sát vào màn hình, dường như thấy chỗ nào đó mình không hiểu, hy vọng có thể làm rõ.
Sau đó Cao Nhiên lại dựa ra sau, một giọt mồ hôi đọng lại nơi chân mày, chậm rãi lăn xuống khóe mắt, cậu giơ tay quẹt đi, trong cổ họng có một ngọn lửa, hơi thở ra đều nóng hừng hực.
Toàn thân đều muốn bốc khói.
Mấy phút sau, Cao Nhiên bưng cốc nước uống ừng ực mấy ngụm lớn, cậu kéo cổ áo phông lên lau mồ hôi trên cổ và mặt, “Tiên sư nó, phí công tắm.”
Trường Hựu giỏi thật đấy, Cao Nhiên cảm thấy rất cần kiếm thời gian hẹn cậu ta ra uống một chén, cậu ta là đối tượng để mình dốc hết bầu tâm sự, mấy năm nay vẫn thế.
Có vài việc không muốn người biết giấu ở trong lòng một quãng thời gian, sẽ sinh ra bệnh tật, cần phải trút ra ngoài.
Tất cả mọi người đi trên con đường đó đều phải gánh một áp lực cực lớn trên lưng, làm bộ sống rất thoải mái, phảng phất như đều là người lưu lạc thiên nhai.
Bộ phim chiếu được một nửa, nội dung phim đã đến gần đoạn đặc sắc nhất phim, Cao Nhiên gỡ tai nghe, không nghe tiếng, chỉ nhìn hình ảnh, dần dần có cảm giác cũng nhập vào trong đó.
Diễn viên chính đang trải qua cảm giác núi rung đất chuyển, dường như toàn bộ hình ảnh cũng đang rung theo.
Cao Nhiên gác hai chân lên bàn, thành thạo ngửa lưng ra sau, tư thế tùy ý, cậu cúi đầu, hơi híp mắt lại khẽ khàng gọi, “Anh Tiểu Bắc…”
Cao Hưng trong phòng khách bỗng quay đầu liếc mắt nhìn cửa phòng, cậu chàng bỏ notebook ra đi tới, “Mở cửa.”
Mấy phút sau, Cao Nhiên mở cửa ra.
Cao Hưng nhấc một chân lên rồi dừng ngay giữa lưng chừng, cậu chàng rút chân về, mặt rất khó coi, “Anh ở trong phòng làm gì đấy?”
Cao Nhiên thở hổn hển, chóp mũi còn vương giọt mồ hôi, cậu nhíu mày, bình tĩnh cười cười, “Xem phim chứ gì.”
“Xem cái phim chó gì.” Cao Hưng bá đạo nói, “Về sau không được làm trong phòng, muốn làm thì vào phòng vệ sinh ấy.”
Cao Nhiên bơ đi, cậu cởi cái áo phông ướt mem ra ném lên ghế, chuẩn bị đi tắm.
Cao Hưng ngửi mùi nồng nặc trong phòng, mặt xanh lè, cậu chàng quắc mắt nhìn bóng lưng gầy gò của thanh niên, “Anh không nằm trên giường chứ?”
Rất có tư thế nếu anh có gan làm, tôi sẽ đổi hết cả cái giường.
Cao Nhiên ngoái lại, vẻ mặt lười biếng sau khi xong việc, cậu châm điếu thuốc cười, “Em đoán xem.”
“Đệt!”
Cao Hưng quăng cái áo cậu vắt trên ghế ra khỏi phòng, sau đó đeo găng tay một lần tháo vỏ chăn.
Cao Nhiên đá cậu chàng, “Vỏ chăn với ga trải giường đều thay một ngày một lần, em còn muốn thế nào nữa? Tổ tông, tối muộn rồi đừng có bắt chó đi cày nữa được không?”
Cao Hưng thả vỏ chăn đã tháo được một nửa xuống, “Rốt cuộc có làm hay không?”
Cao Nhiên bất đắc dĩ, “Không.”
Cậu dám khẳng định, nếu để cho Cao Hưng biết mình ngồi trên ghế trước máy tính làm, cái ghế tựa mới mua chưa được bao lâu, bàn máy tính, thậm chí cả máy tính nữa đều sẽ vĩnh biệt cậu mất.
Cao Hưng nghe vậy thì lại lồng vỏ chăn lại, cầm máy hút bụi vào phòng, sau đó lấy đồ lau sàn nhà, cả quá trình đó đều đeo găng tay, thậm chí còn mặc tạp dề.
“…”
Cao Nhiên tìm quần áo trong tủ, “Em và Soái Soái một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, một người bị bệnh nghiện sạch nặng, bọn em có thể lập đội đi đánh quái được rồi đấy.”
Cao Hưng đang làm vệ sinh, cái tư thế ấy tập trung hơn bất cứ chuyện gì khác trên đời này.
Tối Cao Nhiên không ngủ được, cậu lên mạng tìm ‘Brokeback Mountain’, rất nổi tiếng, hồi trước cậu xem bình luận trên mạng nên không dám xem phim, sợ kết cục bi thảm kia ảnh hưởng đến mình, giờ lại muốn xem thử.
Phim bắt đầu chưa được mấy phút, Cao Nhiên đã xem hết sức chăm chú, ngay cả Cao Hưng bước vào lúc nào cậu cũng không biết.
“Nghe người ta nói qua bộ phim này rồi, hóa ra là như vậy.”
Sau lưng bất thình lình cất tiếng, dây thần kinh Cao Nhiên chưa kịp căng lên, đã bị hai chiếc áo sơ mi treo trên móc đánh tan, cậu không muốn giải thích hành động này của mình, sau khi tập trung tinh thần cao độ xong, cả người đều uể oải.
Cao Hưng nói trong bóng tối, “Lén lén lút lút vào phòng, đèn cũng không mở, còn tưởng anh xem phim ma.”
Cao Nhiên bật đèn bàn lên, cậu vẫn chưa trả lời Cao Hưng, nhìn không hiểu kết cục, không rõ Jack rốt cuộc là chết như thế nào?
Cao Hưng dường như đoán được suy nghĩ của Cao Nhiên vào lúc này, “Bị tổ chức bạo lực phản đối đồng tính luyến ái đánh chết.”
Cao Nhiên ngạc nhiên hỏi, “Em xem hiểu à?”
“Có cái gì mà không hiểu.” Cao Hưng xì một tiếng, “Chỉ số thông minh quả là vết thương khó lành.”
Cao Nhiên nói, “Đưa chai thuốc nhỏ mắt đây, anh nhỏ hai giọt.”
Cao Hưng với từ trên kệ đưa sang.
Cao Nhiên ngửa đầu nhỏ thuốc, cậu nhẹ giọng thở than, “Cao Hưng, nếu em là em ruột anh thì tốt rồi.”
Nếu vậy, ba mẹ sẽ không ký thác toàn bộ hi vọng lên người cậu, cậu làm không tốt, họ sẽ đau lòng, nếu có một đứa con trai khác để trông cậy, tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đáng tiếc chỉ là giả thiết.
Chính sách áp dụng ở mỗi nơi không đều nhau, Cao Nhiên lên đại học mới biết nhà các bạn học của mình có hai con, thậm chí số ít còn có ba con, chỗ cậu bắt kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm, mỗi nhà chỉ có một con.
Cao Hưng nhìn đôi mắt đong đầy nước của thanh niên, “Nhỏ hơi nhiều nước thuốc rồi đấy.”
Cao Nhiên đặt lọ thuốc lên bàn, bóp trán hỏi, “Em xem phim xong cảm thấy thế nào?”
“Chỉ là một bộ phim tình cảm rất bình thường thôi.” Mặt Cao Hưng tỏ vẻ hoàn toàn lãng phí thời gian, “Nếu có chỗ đặc biệt, ấy là diễn viên chính đều là nam, bản thân câu chuyện là hư cấu, có mấy cảnh cũng được.”
Cao Nhiên thăm dò, “Nếu như là thật thì sao?”
Cao Hưng nói, “Liên quan gì đến tôi?”
Cao Nhiên đứng dậy vỗ vai cậu chàng, “Trạng thái tâm lý này của em cực kì tốt, tiếp tục phát huy.”
Cao Hưng hất bàn tay trên vai xuống, “Đầu tiên là thẩm du, sau đó xem phim, còn bụng đói ăn quàng xem linh tinh, anh nên tìm một cô gái đi.”
“Em tự tìm của em đi.”
Cao Nhiên bảo Cao Hưng đi ngủ trước, cậu cầm điện thoại vào phòng vệ sinh gửi tin nhắn cho Phong Bắc: Anh ngủ chưa?
Màn hình điện thoại vừa tối đi bị Cao Nhiên ấn sáng rồi lại tối, qua một lúc lâu sau, cậu mới nhận được tin nhắn của Phong Bắc, thiếu một từ so với cậu: Ngủ rồi.
Cao Nhiên muốn nói cho Phong Bắc, trong một buổi tối em xem hai bộ phim, một là phim sex, một là phim tình cảm, đều muốn giới thiệu cho anh, còn muốn nói em gọi tên anh làm việc xấu, mấy năm nay thường như vậy, đếm không xuể bao nhiêu lần.
Lời muốn nói có rất nhiều rất nhiều, cuối cùng Cao Nhiên chỉ nhìn hai chữ “Ngủ rồi” này nhiều lần, gửi lại cho Phong Bắc một tin nhắn ngắn gọn: Ngủ ngon.
Một bên khác, Phong Bắc ở trong văn phòng, anh không về nhà, nhà cũng chỉ có một mình, về hay không về cũng chẳng có gì khác nhau.
Phong Bắc gảy điếu thuốc vào cái gạt tàn đầy ứ, anh cắn điếu thuốc, cúi đầu mở xem tin nhắn, tổng cộng chỉ có vài cái, lật đến hết lại lộn về lật lại, cứ thế cứ thế.
Lật rất lâu sau, Phong Bắc lưu trữ lại hai tin nhắn mới vừa nhận được.
Sáng hôm sau, đội có thông báo mở họp.
Báo cáo nghiệm thi và kiểm nghiệm đều đã có, Phong Bắc chỉnh lý lại những thông tin đã có trước mắt, cho mọi người phân công nhau làm việc.
Triệu Tứ Hải bảo Cao Nhiên đi cùng anh đến phòng hồ sơ.
Cao Nhiên trộm liếc nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Trịnh Giai Huệ, hỏi anh, “Anh Triệu, chị phóng viên Trịnh với đội trưởng Phong thoạt trông quan hệ tốt nhỉ.”
“Là rất tốt.” Triệu Tứ Hải nói, “Nhưng hàm răng phóng viên Trịnh không đủ ngay ngắn, có hai chiếc răng thỏ, không phải người để lại dấu răng trên tai đội trưởng Phong.”
Cao Nhiên suýt nữa đụng vào vách tường.
Triệu Tứ Hải ngáp mấy cái liền, “Tiểu Cao, anh thấy tinh thần em không tốt cho lắm, tối hôm qua cũng gặp ác mộng à?”
Cao Nhiên nói không, cậu không ngủ, đầu đau như búa bổ.
Triệu Tứ Hải thấy ác mộng, còn tả lại cảnh trong mộng cho Cao Nhiên nghe, nhà xưởng, thi thể nát bấy, những con giòi dài ngoằng ngoe nguẩy, đáng sợ nhất là anh gặp ác mộng trong ác mộng, ngỡ là mình tỉnh rồi, hóa ra còn ở trong mơ.
Cao Nhiên tỏ vẻ đồng tình.
Triệu Tứ Hải xem tình hình cậu quả thật không ổn, không nói thêm nữa.
Trong phòng hồ sơ đặt từng hàng từng hàng giá kệ, từ trên xuống dưới đều hồ sơ từng thu nhận, phóng tầm mắt nhìn, khiến người ta không có chỗ xuống tay.
Triệu Tứ Hải phụ trách bên trái, Cao Nhiên phụ trách bên phải, hai người tìm kiếm từ rìa vào giữa.
Không lâu sau, Phong Bắc cũng vào, cùng họ tìm hồ sơ.
Cao Nhiên ném một xấp hồ sơ trong tay xuống đất, đầu đầy mồ hôi nói, “Đây là cái cuối cùng.”
Triệu Tứ Hải bị bụi bặm làm ho sặc sụa, “Đội trưởng Phong, phụ nữ mất tích từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay, tuổi từ 20 đến 25, chiều cao 1m50 đến 1m60 đều ở đây hết rồi.”
Phong Bắc ngồi xổm xuống, “Lật từng cái một đi.”
Cao Nhiên ngồi bệt xuống đất, cầm một tập hồ sơ thổi bụi trên đó, “Năm 2003, thời gian này không ở trong phạm vi chứ nhỉ?”
Phong Bắc liếc mắt nhìn, “Tiểu Triệu, cậu lấy à?”
Triệu Tứ Hải nói có đâu, anh cũng không chắc lắm, “Có thể là anh cầm nhầm, Tiểu Cao em để tạm sang một bên đi, xong việc lại cất về.”
Cao Nhiên để đại sang bên cạnh, cầm một quyển khác mở ra xem.
Trong phòng hồ sơ chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt, trong hồ sơ chỉ cần có một đặc điểm phù hợp với vụ án băm xác trong nhà xưởng sẽ bị tập trung sang một bên.
Phong Bắc nói chuyện câu được câu chăng với Triệu Tứ Hải.
Cao Nhiên thấy người đàn ông cứ cố tình lờ mình đi, lại thèm hút thuốc lá, thừa dịp Triệu Tứ Hải không để ý, nhanh chóng sờ một cái lên mu bàn tay người đàn ông.
Phong Bắc cứng đờ người, liếc nhìn thanh niên ý nhắc nhở.
Cao Nhiên thu tay về, lại cào mấy cái lên thắt lưng người đàn ông, lực như gãi ngứa, dằn vặt người.
Phong Bắc đứng dậy, nói là lên cơn thèm thuốc, ra ngoài hút mấy điếu lại về.
Cao Nhiên thả hồ sơ xuống, “Anh Triệu, em cũng đi hút điếu thuốc cái đã.”
Triệu Tứ Hải lắc đầu, “Hai cây thuốc di động.”
Cửa nhà vệ sinh vửa mở, Cao Nhiên đã đẩy Phong Bắc lên tường hôn lên đôi môi anh.
Phong Bắc vô thức dung túng, nếu anh không muốn, sao có thể có tình cảnh này được, anh đè lại vai thanh niên, “Đừng cắn, ra ngoài không nhìn ai được.”
Cao Nhiên ngẩng đầu, trong mắt nhen nhúm ánh lửa, “Lúc em hôn anh, sao anh không mở miệng ra?”
Phong Bắc lè lưỡi, “Tự nhìn đi.”
Cao Nhiên nhìn thấy vết thương trên đầu lưỡi, mặt nóng bừng lên, cậu chột dạ ho khan hai tiếng, “Em cầm lòng không được.”
Phong Bắc lộ ra vẻ mặt đau đớn lắm thay, “Ăn cái gì cũng đau.”
Cao Nhiên sốt ruột lại gần kiểm tra, “Nặng đến thế sao?”
Phong Bắc thấp giọng cười, “Đùa em chơi.”
“Anh cũng đừng mím chặt thế chứ.” Cao Nhiên vươn tay luồn vào mái đầu đinh của anh, nắm chặt lấy chân tóc ngắn ngủi, “Cho em vào đi.”
Phong Bắc tỏ vẻ nghĩ cũng đừng hòng, “Không được.”
Cao Nhiên không ép được, trừ khi người đàn ông phối hợp, cậu cười híp mắt nói, “Thế anh vào đi.”
Phong Bắc nhìn thanh niên, trong mắt đều là ẩn nhẫn và kiềm chế, nơi đáy lòng là khát vọng đang không ngừng kêu gào, chỉ là bị anh ép rất kĩ, không lộ ra mảy may.
Anh biết rõ, một khi buông thả mình chạm vào thanh niên, lý trí sẽ đổ sụp trong nháy mắt, không chút chậm trễ nào, điểm này anh có thể xác định được.
Cao Nhiên chôn mặt trong hõm cổ người đàn ông, hít sâu mùi hương của anh, “Tối qua em không ngủ, còn anh thì sao?”
Phong Bắc vuốt đuôi tóc sau gáy đã hơi dài của thanh niên, “Ngủ một giấc đến sáng.”
“Nối dối.” Cao Nhiên hôn lên đường viền khuôn mặt của người đàn ông, cắn lên chiếc cằm tua tủa râu của anh, “Râu ria không cạo, quần áo không thay, tối hôm qua không về chứ gì? Ghế sô-pha trong văn phòng ngủ không ngon đâu, dễ sái cổ, về sau đừng ngủ trên đó nữa, không thì em sẽ đến cục trông anh, rồi có ngày bị mất tập trung, anh cũng không muốn em mang cái danh sinh viên xuất sắc làm việc ngu xuẩn đâu đúng không?”
Cằm Phong Bắc ngưa ngứa, anh nắm mặt thanh niên dí sát vào kiểm tra, nếp nhăn giữa chân mày ngày càng chặt, “Chiều em đừng tới.”
“Em không tới cũng không ngủ được mà.” Ánh mắt Cao Nhiên nóng rực, “Trừ phi anh cho em ôm anh ngủ.”
Phong Bắc rút tay về, “Năm năm này em vẫn vượt qua đó thôi?”
“Vâng, năm năm không liên lạc với anh, không nghe tiếng anh, không nhìn thấy anh, em đúng là vẫn có thể vượt qua được,” Cao Nhiên nắm chặt tay người đàn ông thả lại trên mặt mình, “Nhưng đau lắm, em không muốn lại trải qua nỗi đau ấy lần nữa.”
Phong Bắc than thở, “Hôm qua em nói thế nào với anh? Trong cục chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi.”
Cao Nhiên cười đầy vô tội, “Em quên mất.”
Phong Bắc nhìn nụ cười tươi rói trên mặt thanh niên, cổ họng anh khô khốc, lúc hoàn hồn đã ghì chặt người trong lồng ngực mất rồi.
Cao Nhiên bị ghìm mà đau thấu xương, cậu không phát ra tiếng kêu khó chịu nào, trái lại còn vui vẻ, “Bắt đầu từ hôm nay, không đúng, bắt đầu từ hôm qua, về sau ngày nào trước khi đi ngủ em cũng sẽ nói với anh một tiếng ngủ ngon, giờ thì gửi tin nhắn, chờ đến khi chúng ta về chung một nhà, sẽ…”
Môi Phong Bắc dán lên môi thanh niên.
Tay Cao Nhiên đặt trên tấm lưng rộng rãi của người đàn ông, mặc cho anh đòi hỏi.
Bên ngoài có tiếng bước chân vọng đến, kèm theo tiếng nói chuyện, Phong Bắc lui lại, ngón tay chà lên đôi môi hơi sưng của thanh niên, “Đi ra ngoài.”
Cao Nhiên cười khổ, “Sao mà ra ngoài được?”
Phong Bắc điều chỉnh lại nhịp thở, “Tự xử đi.”
“Anh Tiểu Bắc, giờ em đang tuổi nhiệt huyết mà, huống chi,” Cao Nhiên ôm lấy người đàn ông từ đằng sau, ghé vào tai anh cười khẽ, “Anh cứ như vậy ra ngoài cũng không tiện lắm đâu nhỉ?”
Lửa mà Phong Bắc mới vừa đè xuống lại bừng lên, anh khựng lại một hai giây, mất đi cơ hội đè lửa xuống lần nữa.
Hơn nửa tiếng sau, Cao Nhiên và Phong Bắc trở lại phòng hồ sơ.
Triệu Tứ Hải nhìn hai người họ trở về, không phát hiện ra chỗ nào bất ổn cả, anh đánh tiếng rồi ra ngoài rót nước uống.
Cao Nhiên ôm một chồng hồ sơ đặt trên đùi, dựa vào giá lật xem, “Có thể xác định được hộp cơm của ai không?”
Phong Bắc nói, “Không thể, chỉ có thể đoán là của nạn nhân.”
Cao Nhiên lại hỏi, “Kẹp tóc màu gì?”
“Bị mòn gần hết rồi.” Phong Bắc nói, “Bên kiểm nghiệm nói là màu trắng, kiểu dáng và màu đó khá phổ biến vào năm ngoái.”
Hai người mới vài phút trước còn quấn lấy nhau triền miên trong nhà vệ sinh, giờ lại đồng thời tiến vào trạng thái làm việc, có một cảm giác hiểu ngầm khó tả.
Cao Nhiên trầm mặc mấy giây, “Tóc nạn nhân thì sao? Có lưu ý không?”
“Tóc ư? Một đống tóc dính bùn đất và thịt vụn, có thể lưu ý được gì? Có điều,” Phong Bắc vừa nhớ lại vừa nói, “Lúc đầu nạn nhân mới được đào lên, anh có nhìn qua, có một đoạn tóc như bị dao kéo cắt, là cái kiểu chó gặm lung tung ấy.”
Cao Nhiên nói, “Hung thủ ghen tị với mái tóc đẹp của nạn nhân?”
“Em đoán vậy cũng không phải không có khả năng, nhưng động cơ giết người hẳn sẽ không đơn giản như vậy.”
Phong Bắc nói chuyện với Cao Nhiên, anh cầm một tập hồ sơ lên mở ra, đọc thông tin trong đó mới phát hiện đó là bộ hồ sơ năm 2003 Triệu Tứ Hải cầm nhầm vừa nãy, lúc đang định cất về, bên tai có một hơi thở ấm áp phả qua, “Cô gái này là ai?”
Phong Bắc liếc qua hồ sơ, “Phùng Nguyệt.”
Cao Nhiên thả hồ sơ trong tay mình xuống, “Cho em xem một chút.”
Phong Bắc đưa cho cậu, “Xem xong thì cất đi, đừng để lung tung, về sau không dễ chỉnh lý.”
Cao Nhiên nói, “Tóc đen óng nhỉ.”
Phong Bắc lấy làm lạ nhìn thanh niên, “Em không để ý thời gian và địa điểm cô ấy mất tích, hoàn cảnh gia đình, mà lại để ý tóc cô ấy à?”
“Trên tài liệu có viết rồi mà.” Lực chú ý của Cao Nhiên vẫn còn trên mái tóc, “Đội trưởng Phong, anh xem, tóc cô ấy vừa đen vừa dày, liệu có thể dài đến eo không?”
Mặt Phong Bắc giật giật, nếu không phải trong phòng hồ sơ có camera, vị trí của anh không phải góc chết, lúc này anh đã cốc cho thanh niên một cái rồi, “Ảnh chụp chân dung, không phải ảnh toàn thân, sao anh biết tóc cô ấy dài đến đâu.”
Cao Nhiên nhìn địa chỉ trong tài liệu, ngạc nhiên nói, “Không phải mất tích ở bản địa.”
Phong Bắc cầm lấy hồ sơ bên cạnh lật, “Ừ, hơn nữa năm mất tích, chiều cao, địa chỉ đều không khớp.”
Cao Nhiên lật trang cuối của tập hồ sơ, rồi lại lật lại tấm ảnh chân dung kia, theo lý thuyết không có chỗ nào đáng nghi cả, nhưng trước mặt cậu lại cứ hiện ra hình ảnh mái tóc rối bù của nạn nhân, mái tóc dài kia khiến cậu ấn tượng sâu sắc.
“Còn bức ảnh nào khác của Phùng Nguyệt không ạ?”
“Phùng Nguyệt có vấn đề à?” Phong Bắc nói, “Hỏi Tiểu Lưu xem, chắc là không có đâu, đây là người mất tích vẫn chưa tìm được, không rõ sống chết.”
“Em nghĩ đã.”
Cao Nhiên ghé vào gần hơn nữa, mặt gần như dí sát vào tấm ảnh chân dung kia, cậu nhắm mắt lại nỗ lực tập trung tinh thần, trong đầu tái hiện lại khung cảnh nhìn thấy trong nhà xưởng.
Người phụ nữ treo trên giá sắt, mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ trắng, mái tóc vừa dài vừa đen, rối bù che ở trước mặt, thân thể chốc chốc lại đung đưa.
Ý thức của Cao Nhiên trở thành thực thể, dưới sự điều khiển của cậu biến thành ống kính, chầm chậm hướng lại gần.
Thân thể người phụ nữ từ trung cảnh chuyển thành đặc tả, ống kính đưa từ dưới lên, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Cao Nhiên thấy rõ khuôn mặt giấu đằng sau mái tóc dài kia, người phụ nữ trợn đôi mắt đỏ ngầu, cô đang nhìn cậu.
Ý thức đột nhiên rút ra, Cao Nhiên nhìn chằm chằm bức ảnh chân dung, đỉnh đầu đau buốt, cậu dùng hai tay chống trán, lông mày cau chặt lại đầy đớn đau.
Phong Bắc phát hiện có gì không ổn, giọng căng thẳng, “Cao Nhiên?”
Mặt Cao Nhiên cắt không còn giọt máu, “Đầu… đau đầu.”
Dứt lời, cậu ngã lên người Phong Bắc, đôi mắt khép chặt, chìm vào hôn mê.
Bình luận truyện