Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế
Chương 17
Editor: Siro
Hôm nay Hạ Vân Trù đến công ty.
Anh ẵm chó, theo sau là cả một xe nhân viên.
Những nhân viên này đang quay anh và Mạc Linh Chi.
Nhóm Hạ Vân Trù có quá ít tư liệu trong hai số của mùa đầu tiên này, nhưng vì chó con nên họ mới có nhiều thứ để quay.
Thành thật mà nói, con chó này thật sự có sức lôi cuốn kì lạ.
Vừa vào công ty, Hạ Vân Trù đã gặp được đạo diễn Chương đang đợi trong phòng nghỉ.
Thấy họ, mắt đạo diễn Chương sáng lên, ông ta lập tức tiến lên chào đón: “Hạ tổng, chào buổi sáng ạ!”
Hạ Vân Trù hơi kinh ngạc vì ông ta cũng ở đây, nhưng anh vẫn gật đầu rồi không nói gì.
Còn đạo diễn Chương, mắt đã dính vào chú chó vô cùng giống gấu trúc đang nằm trong l0ng nguc anh. Ngoài quầng mắt ra thì những đặc điểm khác quả thật cực kì giống gấu trúc!
Ông ta tươi cười rực rỡ: “Chi Chi, chào nhóc nha.”
“Áu?” Mạc Linh Chi nghiêng đầu.
Đây là ai?
Hai ngày nay, cô đã gặp quá nhiều người xa lạ, cũng hơi quen rồi.
“Ừm, quả nhiên rất thông minh!” Đạo diễn Chương cười tít mắt.
Gặp trực tiếp chó con còn tuyệt vời hơn nhiều so với thấy qua màn ảnh. Lúc nó nhìn bạn bằng đôi mắt ngập nước, bạn sẽ cảm thấy… nó hiểu bạn đang nói gì.
Đạo diễn Chương càng thích thú hơn, bèn chìa tay: “Hạ tổng, có thể cho tôi bế nó một lát không?”
Giọng điệu pha chút mong đợi.
Hạ Vân Trù không đáp, ngược lại nhìn Mạc Linh Chi: “Nhóc cho ông ấy bế không?”
Đáp lại anh là Mạc Linh Chi vùng vẫy nhảy xuống đất.
… Không phải ai cũng có thể bế cô đâu!
Hạ Vân Trù thấy vậy, mắt đong đầy ý cười. Anh nhún vai với đạo diễn Chương: “Nó không chịu.”
Đạo diễn Chương: “...”
Tuy vậy, ông ta không tức giận mà tiếp tục đuổi theo Mạc Linh Chi: “Chi Chi, nhóc thích ăn cái này không? Đây bánh quy dành cho chó mà ta mang đến nè. Chó thích ăn nhất đấy.”
Ông ta móc bánh quy cho chó ra.
Chó con quay lại.
Thế nhưng, khác với sự tưởng tượng rằng chó con sẽ thân mật dụi vào mình của đạo diễn Chương, sau khi quay lại, cô nhìn chằm chằm vào ông ta, mắt trợn tròn, trên mặt in rõ...
Đồ điêu dân!
Đạo diễn Chương: “???”
Mạc Linh Chi tức chết. Cô là gấu trúc quốc bảo. Cô không thích ăn bánh quy cho chó!
Dù mùi vị thật sự rất thơm, cũng thôi thúc sự thèm ăn của cô...
Nhưng vì cứ luôn bị người ta tưởng lầm là chó nên cô vô cùng không thích những thứ thuộc về chó.
Người này đúng là mù mà!
Rõ ràng cô là gấu trúc quốc bảo. Ông ta không nhận ra cái quầng mắt lớn chừng này à?!
Chứng kiến chó con tức tối không kiềm được, Hạ Vân Trù nhướng môi, rồi bước lên xoa đầu cô và nhẹ nhàng nói: “Đừng giận nữa, nhóc thông cảm cho người già cả mắt kèm nhèm nhé, không nhận ra nhóc là... gấu, trúc.”
Trong lúc nói, mắt anh chan chứa ý cười.
Đạo diễn Chương: “???” Người già cả, ông ta sao?
Ông ta mới bốn mươi lăm thôi mà!
Hơn nữa, khoan đã...
Không phải gấu trúc đâu, đây rõ là Chow Chow mà nhỉ!
Vậy mà, khi Hạ Vân Trù vừa dứt lời, chó con từ cáu kỉnh trở lại trạng thái bình thường, sự tức giận cũng biến mất. Trái lại nó... thương hại? Nhìn ông ta?
Hiển nhiên, cô nghe hiểu, vả lại còn đồng ý với những gì Hạ Vân Trù vừa nói.
Đạo diễn Chương: “...”
“Được rồi, anh phải đi làm việc, nhóc vào phòng nghỉ chơi đi.” Hạ Vân Trù xách Mạc Linh Chi lên đặt lên ghế sofa, bật máy tính bảng, đeo tai nghe cho cô, rồi mở phim Tây Du Ký.
Mạc Linh Chi liếc thấy vô số người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, cùng với những người ôm mấy thứ đen kịt...
Cô níu áo Hạ Vân Trù: “Chít!” Dẫn tôi đi đi, tôi không muốn ở cùng với những quái nhân này đâu!
Hạ Vân Trù ra chiều bình tĩnh, chỉ đáp: “Họ đưa nhóc lên ti vi, nhóc ở với họ thì người ta có thể thấy nhóc trên ti vi đấy.”
Cô sửng sốt, ngay sau đó nghiêng đầu: “Áu?” Thật sao?
Hạ Vân Trù: “Thật chứ.”
Mạc Linh Chi thả lỏng tay, lại nhìn những người kia. Ngẫm nghĩ, cô bèn ngồi ngay ngắn xuống xem Tây Du Ký.
Thôi, không so đo với người già làm gì, lên ti vi mới quan trọng.
Vì vậy, cô nằm trên ghế sofa, cố gắng ngó lơ những người này hết mức có thể và bắt đầu xem ti vi.
Cô là gấu trúc quốc bảo, cô chẳng sợ gì cả!
Hạ Vân Trù: “Chỉ được xem một tập, đừng trở thành con thú cưng đầu tiên bị đeo kính cận đấy.”
Mạc Linh Chi tung tẩy đuôi, nghiễm nhiên đang bày tỏ...Biết rồi.
Người nhận nuôi thật dông dài quá.
Hạ Vân Trù bất đắc dĩ xoay người đi tới phòng họp, để lại Mạc Linh Chi ở phòng nghỉ.
Vì vậy, trong phòng nghỉ xuất hiện một khung cảnh vô cùng quái dị.
Một con chó đang nhàm chán xem ti vi, một nhóm người đang nhìn chó con xem ti vi, cộng thêm hai cái máy quay một trái một phải đang quay chó con xem ti vi.
Vào lúc này, đạo diễn Chương nhận được cuộc gọi từ Bạch Ngọc.
Đầu dây bên kia, Bạch Ngọc cố dằn tức giận: “Đạo diễn Chương, chẳng phải chúng ta đã hẹn sẽ gặp mặt sao?”
Đạo diễn Chương đáp lại rất bình tĩnh: “Chỗ tôi có chuyện không đi được, lần sau bàn đi, hoặc nói trực tiếp qua điện thoại.”
Bạch Ngọc cứng họng. Chuyện thế này dĩ nhiên không thể nói qua điện thoại rồi, lỡ bị ghi âm thì sao?
“Hôm nay đạo diễn Chương đến nhóm của Hạ tổng à?” Bạch Ngọc hỏi dò.
Đạo diễn Chương mỉm cười: “Cô nhạy tin quá nhỉ.”
Bạch Ngọc tiếp tục kìm nén sự hậm hực. Hoạt động trong giới giải trí, mức độ nhẫn nhịn của cô ta hẳn là không tồi, cô ta có thể đi đến hôm nay chứng tỏ không phải là kẻ ngu ngốc.
Bởi vậy, dù nghe được giọng điệu không mấy thân thiện của đạo diễn Chương, cô ta vẫn cười nói: “Đạo diễn Chương, bên Hạ tổng có rất nhiều cảnh phải quay ạ? Tôi tưởng người bận bịu như Hạ tổng phải ngập đầu trong công việc chứ.”
Đạo diễn Chương: “Hạ tổng bận làm việc, nhưng bên Hạ tổng còn có thể quay được những chuyện khác chứ sao.”
Không đợi người bên kia hỏi tới, ông ta nói: “Được rồi, tôi đang bận lắm, lát nữa sẽ liên lạc với cô sau. Cô cứ ghi hình thật tốt đi.”
Dứt lời, ông ta thẳng thừng cúp máy.
Đầu bên kia, Bạch Ngọc bực mình đến mức suýt nữa đã đập nát điện thoại di động.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên độc ác, cô ta nhướng mày...
Bên Hạ Vân Trù còn người khác để quay à?
Là ai?
Chẳng lẽ là... phụ nữ của anh ta?!
Nghĩ vậy, Bạch Ngọc nghiến răng ken két, chỉ muốn số thứ ba lập tức được tiến hành thu hình ngay để cô ta đích thân đi gặp mặt.
-
Sau khi cúp điện thoại, đạo diễn Chương nóng lòng nhích tới gần Mạc Linh Chi.
“Chi Chi ~” Giọng ông ngọt như mía lùi. Ông ấy cười tít mắt, cả gương mặt tươi như hoa.
Mạc Linh Chi ghét bỏ né đi, không khỏi ngoe nguẩy đuôi.
“Chi Chi, nhóc dễ thương ghê.” Dù hành động của nó đang tỏ ra không ưa ông, nhưng vì là người thích chó nên ông thấy đáng yêu chết đi được.
Ủa?
Nghe được khích lệ, Mạc Linh Chi không vẫy đuôi nữa. Tai khẽ giật.
Đạo diễn Chương lập tức nhận ra, mắt sáng lên: “Nhóc siêu giỏi, dễ thương cực, tất cả mọi người sẽ thích nhóc thôi. Đợi nhóc lên tivi rồi thì khán giả ở các nơi trên cả nước sẽ thấy nhóc, rất nhiều người đều sẽ thích nhóc!”
Đuôi Mạc Linh Chi lại bắt đầu ngoe nguẩy, nhưng lần này rõ là đang thể hiện sự thích thú.
Dù vẫn dõi theo Tôn Hầu tử trên ti vi nhưng tai đã lập tức dựng lên.
“Ta nhất định sẽ quay phim cho nhóc thật đẹp, để tư thế oai hùng của nhóc được xuất hiện trước khán giả cả nước, cho nhóc nổi tiếng và trở thành một con...”
Ông ta muốn nói chó con, nhưng thấy quầng thâm trên mắt cô, ông ta mau chóng sửa miệng: “Trở thành một con gấu trúc hot nhất!”
Đây chính là một con chó biết tự vẽ quầng mắt cho mình đấy.
Ông ta còn nhớ rõ phản ứng của nó lúc mình vừa lấy bánh quy dành cho chó ra.
Phương Hải: “???”
Tôn Mai Ngọc: “???”
Mẹ kiếp!
Bản lĩnh trợn mắt nói điêu của đạo diễn Chương này trâu bò thật chứ!
Mạc Linh Chi quay người lại, đuôi càng ve vẩy hưng phấn hơn. Xúc cảm sâu trong mắt hiện rõ cô đang cực kì hài lòng.
Được cổ vũ, đạo diễn Chương lập tức móc bánh quy cho chó ra: “Chi Chi, ăn một miếng đi. Đây là bánh quy mà cả chó và gấu trúc đều rất thích đó, đặc biệt là gấu trúc!”
… Gấu trúc biết ăn bích quy hả?
Ông ta chỉ biết gấu trúc ăn tre trúc, còn chuyện có ăn bánh quy không thì ông ta chẳng rõ.
Nhưng không sao!
Con “gấu trúc” này ăn được!
Mạc Linh Chi nhìn ông ta: “Áu?” Thật hả?
Đạo diễn Chương: “...” Nó muốn nói gì thế?
Kệ đi, ông ta mở nắp bánh quy, lấy một miếng ra và để cho mùi thơm lan toả: “Ăn được.”
Mũi Mạc Linh Chi khẽ giật.
Ưm...
Thơm quá đi thôi.
Vả lại, hôm nay, người nhận nuôi đã trừ đồ ăn vặt của cô rồi. Cô thật sự rất thèm.
Vậy thì ăn nha?
Dù gì cũng là món gấu trúc thích ăn cơ mà!
Cô hé miệng, trưng ra gương mặt... gấu trúc đang chờ ông đút nè.
Đạo diễn Chương lập tức vừa cười vừa đút cho cô.
Vì vậy, tiếp đó, khung cảnh trong phòng nghỉ biến thành...
Một con chó đang coi ti vi, vừa xem vừa há miệng ăn bánh quy, hưởng thụ sự “hầu hạ” chu đáo của đạo diễn Chương. Đồng thời, hai máy quay một trái một phải đang tập trung ghi hình.
Bây giờ nó cũng quay luôn cả đạo diễn, nhưng nếu muốn đưa lên sóng thì nhất định phải cắt bỏ nửa bên phần của đạo diễn.
Tôn Mai Ngọc lại cảm thán: “Đúng là người không bằng chó!”
Cuộc sống của con chó này quá đẹp. Ra ngoài có xe riêng, được chủ nhân giàu có nâng niu trên tay, một ngày ba bữa có đầu bếp riêng, trong nhà còn có sân chơi, chẳng cần làm gì bởi đã có người phục vụ tận răng rồi!
Phương Hải: “Chỉ số IQ cũng chưa chắc bằng chó...”
Tôn Mai Ngọc: “...” Cuộc sống đã đủ khổ rồi mà anh ơi.
So IQ với con chó này á?
Hầy...
Bỗng dưng cô ấy bắt đầu nghi ngờ cuộc đời này rồi!
-
Trên thực tế, cả một ngày trôi qua, Mạc Linh Chi cũng không thể hiểu nổi...
Rốt cuộc cô sẽ lên ti vi bằng cách nào?
Tuy nhiên, quả thật chơi với đạo diễn Chương rất vui. Hạ Vân Trù không cho cô ăn cái gì thì ông lão này lại sẵn lòng cho cô ăn cái đó, miễn là ông ta có thể nựng cô thì ông ta đã vui quên mất lối về luôn. Thậm chí, ông ta còn khui bịch khoai tây chiên dù cô chỉ ăn hai miếng.
Nếu không phải bị người nhận nuôi bắt quả tang, chắc chắn cô sẽ có thể ăn thêm mấy miếng nữa.
Cay, ăn ngon thật.
Mạc Linh Chi vừa khẽ li3m môi, vừa nhìn sang ông lão loài người kia.
Hạ Vân Trù day huyệt thái dương rồi căn dặn: “Trợ lý Cao, đưa nó ra ngoài vận động, đừng cho nó ăn vặt nữa.”
“Dạ.” Trợ lý Cao đáp lời, rồi sau đó sửa soạn dẫn Mạc Linh Chi đi.
Mạc Linh Chi nhìn người nhận nuôi, rồi lại nhìn qua ông lão loài người đang tỏ vẻ không nỡ. Ngẫm nghĩ một lát, cô vẫn đi theo trợ lý Cao.
… Ông lão loài người này không tồi, tuy mắt không tinh nhưng ông ấy lại rất tốt với cô.
Dù vậy, cô đã có người nhận nuôi rồi. Tuy người nhận nuôi hơi nghiêm khắc nhưng anh là người đã thích cô ngay từ lúc cô còn là một con hamster.
Vì thế, cô đành phải xin lỗi ông lão loài người này thôi. Cô vẫn muốn đi theo người nhận nuôi.
… Cô không phải người trọng nhan sắc đâu đó nha.
Dù ông lão loài người không đẹp bằng người nhận nuôi thật.
Cô là một con gấu trúc và là một “linh” chung thuỷ. Bởi vậy, cô sẽ luôn nghe theo người nhận nuôi, chỉ có thể xem ông lão loài người là bạn bè thôi.
Li3m môi, cô vẫn không cưỡng lại được hương vị khoai tây chiên kia.
Ầy, gặp được một con gấu trúc chung thuỷ như cô, vậy người nhận nuôi quá hời rồi.
Cuối cùng, cô ngoái lại nhìn Hạ Vân Trù bằng ánh mắt “anh hời lắm đấy”, khiến Hạ Vân Trù, đang đưa mắt dõi theo cô, phải sửng sốt.
Ngay sau đó, anh buồn cười lắc đầu...
Cô nhóc này, không biết lại đang tưởng tượng ra chuyện gì nữa đây?
Còn đạo diễn Chương cũng nhìn Mạc Linh Chi rời đi với vẻ tiếc nuối. Ngay sau đó, ông ta không nhìn nữa, mà quay sang nói việc chính với Hạ Vân Trù...
“Hạ tổng, có một vấn đề...”
Ông ta hơi chần chừ.
Hạ Vân Trù bình tĩnh nói: “Nói thẳng đi.”
“Nội dung số đầu của ‘Ngôi sao nổi tiếng’ mùa này của chúng ta cơ bản là nội dung hôm qua. Còn nội dung hôm nay sẽ xếp vào số thứ hai, nhưng hôm qua...”
Khựng lại một lát, đạo diễn Chương nhắm mắt nói: “Hôm qua không quay được cảnh Chi Chi tự vẽ quầng mắt trong nhà tắm. Tuy như vậy có thể duy trì được sự hồi hộp mong đợi nhưng mà... nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì?” Hạ Vân Trù nhìn ông ta.
Đạo diễn Chương: “Nhưng sẽ gây tổn hại đến... danh tiếng của sếp ạ.”
- -------------------
Hôm nay Hạ Vân Trù đến công ty.
Anh ẵm chó, theo sau là cả một xe nhân viên.
Những nhân viên này đang quay anh và Mạc Linh Chi.
Nhóm Hạ Vân Trù có quá ít tư liệu trong hai số của mùa đầu tiên này, nhưng vì chó con nên họ mới có nhiều thứ để quay.
Thành thật mà nói, con chó này thật sự có sức lôi cuốn kì lạ.
Vừa vào công ty, Hạ Vân Trù đã gặp được đạo diễn Chương đang đợi trong phòng nghỉ.
Thấy họ, mắt đạo diễn Chương sáng lên, ông ta lập tức tiến lên chào đón: “Hạ tổng, chào buổi sáng ạ!”
Hạ Vân Trù hơi kinh ngạc vì ông ta cũng ở đây, nhưng anh vẫn gật đầu rồi không nói gì.
Còn đạo diễn Chương, mắt đã dính vào chú chó vô cùng giống gấu trúc đang nằm trong l0ng nguc anh. Ngoài quầng mắt ra thì những đặc điểm khác quả thật cực kì giống gấu trúc!
Ông ta tươi cười rực rỡ: “Chi Chi, chào nhóc nha.”
“Áu?” Mạc Linh Chi nghiêng đầu.
Đây là ai?
Hai ngày nay, cô đã gặp quá nhiều người xa lạ, cũng hơi quen rồi.
“Ừm, quả nhiên rất thông minh!” Đạo diễn Chương cười tít mắt.
Gặp trực tiếp chó con còn tuyệt vời hơn nhiều so với thấy qua màn ảnh. Lúc nó nhìn bạn bằng đôi mắt ngập nước, bạn sẽ cảm thấy… nó hiểu bạn đang nói gì.
Đạo diễn Chương càng thích thú hơn, bèn chìa tay: “Hạ tổng, có thể cho tôi bế nó một lát không?”
Giọng điệu pha chút mong đợi.
Hạ Vân Trù không đáp, ngược lại nhìn Mạc Linh Chi: “Nhóc cho ông ấy bế không?”
Đáp lại anh là Mạc Linh Chi vùng vẫy nhảy xuống đất.
… Không phải ai cũng có thể bế cô đâu!
Hạ Vân Trù thấy vậy, mắt đong đầy ý cười. Anh nhún vai với đạo diễn Chương: “Nó không chịu.”
Đạo diễn Chương: “...”
Tuy vậy, ông ta không tức giận mà tiếp tục đuổi theo Mạc Linh Chi: “Chi Chi, nhóc thích ăn cái này không? Đây bánh quy dành cho chó mà ta mang đến nè. Chó thích ăn nhất đấy.”
Ông ta móc bánh quy cho chó ra.
Chó con quay lại.
Thế nhưng, khác với sự tưởng tượng rằng chó con sẽ thân mật dụi vào mình của đạo diễn Chương, sau khi quay lại, cô nhìn chằm chằm vào ông ta, mắt trợn tròn, trên mặt in rõ...
Đồ điêu dân!
Đạo diễn Chương: “???”
Mạc Linh Chi tức chết. Cô là gấu trúc quốc bảo. Cô không thích ăn bánh quy cho chó!
Dù mùi vị thật sự rất thơm, cũng thôi thúc sự thèm ăn của cô...
Nhưng vì cứ luôn bị người ta tưởng lầm là chó nên cô vô cùng không thích những thứ thuộc về chó.
Người này đúng là mù mà!
Rõ ràng cô là gấu trúc quốc bảo. Ông ta không nhận ra cái quầng mắt lớn chừng này à?!
Chứng kiến chó con tức tối không kiềm được, Hạ Vân Trù nhướng môi, rồi bước lên xoa đầu cô và nhẹ nhàng nói: “Đừng giận nữa, nhóc thông cảm cho người già cả mắt kèm nhèm nhé, không nhận ra nhóc là... gấu, trúc.”
Trong lúc nói, mắt anh chan chứa ý cười.
Đạo diễn Chương: “???” Người già cả, ông ta sao?
Ông ta mới bốn mươi lăm thôi mà!
Hơn nữa, khoan đã...
Không phải gấu trúc đâu, đây rõ là Chow Chow mà nhỉ!
Vậy mà, khi Hạ Vân Trù vừa dứt lời, chó con từ cáu kỉnh trở lại trạng thái bình thường, sự tức giận cũng biến mất. Trái lại nó... thương hại? Nhìn ông ta?
Hiển nhiên, cô nghe hiểu, vả lại còn đồng ý với những gì Hạ Vân Trù vừa nói.
Đạo diễn Chương: “...”
“Được rồi, anh phải đi làm việc, nhóc vào phòng nghỉ chơi đi.” Hạ Vân Trù xách Mạc Linh Chi lên đặt lên ghế sofa, bật máy tính bảng, đeo tai nghe cho cô, rồi mở phim Tây Du Ký.
Mạc Linh Chi liếc thấy vô số người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, cùng với những người ôm mấy thứ đen kịt...
Cô níu áo Hạ Vân Trù: “Chít!” Dẫn tôi đi đi, tôi không muốn ở cùng với những quái nhân này đâu!
Hạ Vân Trù ra chiều bình tĩnh, chỉ đáp: “Họ đưa nhóc lên ti vi, nhóc ở với họ thì người ta có thể thấy nhóc trên ti vi đấy.”
Cô sửng sốt, ngay sau đó nghiêng đầu: “Áu?” Thật sao?
Hạ Vân Trù: “Thật chứ.”
Mạc Linh Chi thả lỏng tay, lại nhìn những người kia. Ngẫm nghĩ, cô bèn ngồi ngay ngắn xuống xem Tây Du Ký.
Thôi, không so đo với người già làm gì, lên ti vi mới quan trọng.
Vì vậy, cô nằm trên ghế sofa, cố gắng ngó lơ những người này hết mức có thể và bắt đầu xem ti vi.
Cô là gấu trúc quốc bảo, cô chẳng sợ gì cả!
Hạ Vân Trù: “Chỉ được xem một tập, đừng trở thành con thú cưng đầu tiên bị đeo kính cận đấy.”
Mạc Linh Chi tung tẩy đuôi, nghiễm nhiên đang bày tỏ...Biết rồi.
Người nhận nuôi thật dông dài quá.
Hạ Vân Trù bất đắc dĩ xoay người đi tới phòng họp, để lại Mạc Linh Chi ở phòng nghỉ.
Vì vậy, trong phòng nghỉ xuất hiện một khung cảnh vô cùng quái dị.
Một con chó đang nhàm chán xem ti vi, một nhóm người đang nhìn chó con xem ti vi, cộng thêm hai cái máy quay một trái một phải đang quay chó con xem ti vi.
Vào lúc này, đạo diễn Chương nhận được cuộc gọi từ Bạch Ngọc.
Đầu dây bên kia, Bạch Ngọc cố dằn tức giận: “Đạo diễn Chương, chẳng phải chúng ta đã hẹn sẽ gặp mặt sao?”
Đạo diễn Chương đáp lại rất bình tĩnh: “Chỗ tôi có chuyện không đi được, lần sau bàn đi, hoặc nói trực tiếp qua điện thoại.”
Bạch Ngọc cứng họng. Chuyện thế này dĩ nhiên không thể nói qua điện thoại rồi, lỡ bị ghi âm thì sao?
“Hôm nay đạo diễn Chương đến nhóm của Hạ tổng à?” Bạch Ngọc hỏi dò.
Đạo diễn Chương mỉm cười: “Cô nhạy tin quá nhỉ.”
Bạch Ngọc tiếp tục kìm nén sự hậm hực. Hoạt động trong giới giải trí, mức độ nhẫn nhịn của cô ta hẳn là không tồi, cô ta có thể đi đến hôm nay chứng tỏ không phải là kẻ ngu ngốc.
Bởi vậy, dù nghe được giọng điệu không mấy thân thiện của đạo diễn Chương, cô ta vẫn cười nói: “Đạo diễn Chương, bên Hạ tổng có rất nhiều cảnh phải quay ạ? Tôi tưởng người bận bịu như Hạ tổng phải ngập đầu trong công việc chứ.”
Đạo diễn Chương: “Hạ tổng bận làm việc, nhưng bên Hạ tổng còn có thể quay được những chuyện khác chứ sao.”
Không đợi người bên kia hỏi tới, ông ta nói: “Được rồi, tôi đang bận lắm, lát nữa sẽ liên lạc với cô sau. Cô cứ ghi hình thật tốt đi.”
Dứt lời, ông ta thẳng thừng cúp máy.
Đầu bên kia, Bạch Ngọc bực mình đến mức suýt nữa đã đập nát điện thoại di động.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên độc ác, cô ta nhướng mày...
Bên Hạ Vân Trù còn người khác để quay à?
Là ai?
Chẳng lẽ là... phụ nữ của anh ta?!
Nghĩ vậy, Bạch Ngọc nghiến răng ken két, chỉ muốn số thứ ba lập tức được tiến hành thu hình ngay để cô ta đích thân đi gặp mặt.
-
Sau khi cúp điện thoại, đạo diễn Chương nóng lòng nhích tới gần Mạc Linh Chi.
“Chi Chi ~” Giọng ông ngọt như mía lùi. Ông ấy cười tít mắt, cả gương mặt tươi như hoa.
Mạc Linh Chi ghét bỏ né đi, không khỏi ngoe nguẩy đuôi.
“Chi Chi, nhóc dễ thương ghê.” Dù hành động của nó đang tỏ ra không ưa ông, nhưng vì là người thích chó nên ông thấy đáng yêu chết đi được.
Ủa?
Nghe được khích lệ, Mạc Linh Chi không vẫy đuôi nữa. Tai khẽ giật.
Đạo diễn Chương lập tức nhận ra, mắt sáng lên: “Nhóc siêu giỏi, dễ thương cực, tất cả mọi người sẽ thích nhóc thôi. Đợi nhóc lên tivi rồi thì khán giả ở các nơi trên cả nước sẽ thấy nhóc, rất nhiều người đều sẽ thích nhóc!”
Đuôi Mạc Linh Chi lại bắt đầu ngoe nguẩy, nhưng lần này rõ là đang thể hiện sự thích thú.
Dù vẫn dõi theo Tôn Hầu tử trên ti vi nhưng tai đã lập tức dựng lên.
“Ta nhất định sẽ quay phim cho nhóc thật đẹp, để tư thế oai hùng của nhóc được xuất hiện trước khán giả cả nước, cho nhóc nổi tiếng và trở thành một con...”
Ông ta muốn nói chó con, nhưng thấy quầng thâm trên mắt cô, ông ta mau chóng sửa miệng: “Trở thành một con gấu trúc hot nhất!”
Đây chính là một con chó biết tự vẽ quầng mắt cho mình đấy.
Ông ta còn nhớ rõ phản ứng của nó lúc mình vừa lấy bánh quy dành cho chó ra.
Phương Hải: “???”
Tôn Mai Ngọc: “???”
Mẹ kiếp!
Bản lĩnh trợn mắt nói điêu của đạo diễn Chương này trâu bò thật chứ!
Mạc Linh Chi quay người lại, đuôi càng ve vẩy hưng phấn hơn. Xúc cảm sâu trong mắt hiện rõ cô đang cực kì hài lòng.
Được cổ vũ, đạo diễn Chương lập tức móc bánh quy cho chó ra: “Chi Chi, ăn một miếng đi. Đây là bánh quy mà cả chó và gấu trúc đều rất thích đó, đặc biệt là gấu trúc!”
… Gấu trúc biết ăn bích quy hả?
Ông ta chỉ biết gấu trúc ăn tre trúc, còn chuyện có ăn bánh quy không thì ông ta chẳng rõ.
Nhưng không sao!
Con “gấu trúc” này ăn được!
Mạc Linh Chi nhìn ông ta: “Áu?” Thật hả?
Đạo diễn Chương: “...” Nó muốn nói gì thế?
Kệ đi, ông ta mở nắp bánh quy, lấy một miếng ra và để cho mùi thơm lan toả: “Ăn được.”
Mũi Mạc Linh Chi khẽ giật.
Ưm...
Thơm quá đi thôi.
Vả lại, hôm nay, người nhận nuôi đã trừ đồ ăn vặt của cô rồi. Cô thật sự rất thèm.
Vậy thì ăn nha?
Dù gì cũng là món gấu trúc thích ăn cơ mà!
Cô hé miệng, trưng ra gương mặt... gấu trúc đang chờ ông đút nè.
Đạo diễn Chương lập tức vừa cười vừa đút cho cô.
Vì vậy, tiếp đó, khung cảnh trong phòng nghỉ biến thành...
Một con chó đang coi ti vi, vừa xem vừa há miệng ăn bánh quy, hưởng thụ sự “hầu hạ” chu đáo của đạo diễn Chương. Đồng thời, hai máy quay một trái một phải đang tập trung ghi hình.
Bây giờ nó cũng quay luôn cả đạo diễn, nhưng nếu muốn đưa lên sóng thì nhất định phải cắt bỏ nửa bên phần của đạo diễn.
Tôn Mai Ngọc lại cảm thán: “Đúng là người không bằng chó!”
Cuộc sống của con chó này quá đẹp. Ra ngoài có xe riêng, được chủ nhân giàu có nâng niu trên tay, một ngày ba bữa có đầu bếp riêng, trong nhà còn có sân chơi, chẳng cần làm gì bởi đã có người phục vụ tận răng rồi!
Phương Hải: “Chỉ số IQ cũng chưa chắc bằng chó...”
Tôn Mai Ngọc: “...” Cuộc sống đã đủ khổ rồi mà anh ơi.
So IQ với con chó này á?
Hầy...
Bỗng dưng cô ấy bắt đầu nghi ngờ cuộc đời này rồi!
-
Trên thực tế, cả một ngày trôi qua, Mạc Linh Chi cũng không thể hiểu nổi...
Rốt cuộc cô sẽ lên ti vi bằng cách nào?
Tuy nhiên, quả thật chơi với đạo diễn Chương rất vui. Hạ Vân Trù không cho cô ăn cái gì thì ông lão này lại sẵn lòng cho cô ăn cái đó, miễn là ông ta có thể nựng cô thì ông ta đã vui quên mất lối về luôn. Thậm chí, ông ta còn khui bịch khoai tây chiên dù cô chỉ ăn hai miếng.
Nếu không phải bị người nhận nuôi bắt quả tang, chắc chắn cô sẽ có thể ăn thêm mấy miếng nữa.
Cay, ăn ngon thật.
Mạc Linh Chi vừa khẽ li3m môi, vừa nhìn sang ông lão loài người kia.
Hạ Vân Trù day huyệt thái dương rồi căn dặn: “Trợ lý Cao, đưa nó ra ngoài vận động, đừng cho nó ăn vặt nữa.”
“Dạ.” Trợ lý Cao đáp lời, rồi sau đó sửa soạn dẫn Mạc Linh Chi đi.
Mạc Linh Chi nhìn người nhận nuôi, rồi lại nhìn qua ông lão loài người đang tỏ vẻ không nỡ. Ngẫm nghĩ một lát, cô vẫn đi theo trợ lý Cao.
… Ông lão loài người này không tồi, tuy mắt không tinh nhưng ông ấy lại rất tốt với cô.
Dù vậy, cô đã có người nhận nuôi rồi. Tuy người nhận nuôi hơi nghiêm khắc nhưng anh là người đã thích cô ngay từ lúc cô còn là một con hamster.
Vì thế, cô đành phải xin lỗi ông lão loài người này thôi. Cô vẫn muốn đi theo người nhận nuôi.
… Cô không phải người trọng nhan sắc đâu đó nha.
Dù ông lão loài người không đẹp bằng người nhận nuôi thật.
Cô là một con gấu trúc và là một “linh” chung thuỷ. Bởi vậy, cô sẽ luôn nghe theo người nhận nuôi, chỉ có thể xem ông lão loài người là bạn bè thôi.
Li3m môi, cô vẫn không cưỡng lại được hương vị khoai tây chiên kia.
Ầy, gặp được một con gấu trúc chung thuỷ như cô, vậy người nhận nuôi quá hời rồi.
Cuối cùng, cô ngoái lại nhìn Hạ Vân Trù bằng ánh mắt “anh hời lắm đấy”, khiến Hạ Vân Trù, đang đưa mắt dõi theo cô, phải sửng sốt.
Ngay sau đó, anh buồn cười lắc đầu...
Cô nhóc này, không biết lại đang tưởng tượng ra chuyện gì nữa đây?
Còn đạo diễn Chương cũng nhìn Mạc Linh Chi rời đi với vẻ tiếc nuối. Ngay sau đó, ông ta không nhìn nữa, mà quay sang nói việc chính với Hạ Vân Trù...
“Hạ tổng, có một vấn đề...”
Ông ta hơi chần chừ.
Hạ Vân Trù bình tĩnh nói: “Nói thẳng đi.”
“Nội dung số đầu của ‘Ngôi sao nổi tiếng’ mùa này của chúng ta cơ bản là nội dung hôm qua. Còn nội dung hôm nay sẽ xếp vào số thứ hai, nhưng hôm qua...”
Khựng lại một lát, đạo diễn Chương nhắm mắt nói: “Hôm qua không quay được cảnh Chi Chi tự vẽ quầng mắt trong nhà tắm. Tuy như vậy có thể duy trì được sự hồi hộp mong đợi nhưng mà... nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì?” Hạ Vân Trù nhìn ông ta.
Đạo diễn Chương: “Nhưng sẽ gây tổn hại đến... danh tiếng của sếp ạ.”
- -------------------
Bình luận truyện