Tôi Đóng Giả Làm Gấu Trức Quốc Bảo Trong Chương Trình Thực Tế

Chương 4



Editor: Siro

Trợ lý Cao vừa xuống xe: “...”

Chó con!

Cách tận hai mét mà mi đã nằm ra ăn vạ rồi, mấy ông già trên xe điện ngầm cũng tỏ ý không phục đấy!

Yên tĩnh.

Chó con tròn vo đang nằm ôm bụng, còn Hạ Vân Trù và trợ lý Cao đang im lặng đứng bên cạnh. Khung cảnh khá quái dị.

“Tít tít...” Xe cộ qua lại liên tục.

Hạ Vân Trù giơ tay day ấn đường: “Đưa nó vào lề đường, tìm chủ nhân của nó đi...”

Không ai dám tỏ ra dị nghị với ý kiến của Hạ Vân Trù, không chỉ vì anh là sếp, mà bởi họ cũng nghĩ vậy...

Con chó này chắc chắn có chủ!

Suy cho cùng, chú chó này đã được “chải chuốt”, ngoại trừ xung quanh đôi mắt hơi bị bám “bụi” ra thì những nơi khác lại trông rất sạch sẽ, sao có thể là một con chó hoang được chứ?

“Vâng.” Trợ lý Cao lập tức ôm chó con vào lề đường.

Khi anh ta đến gần, Mạc Linh Chi vô thức hoảng sợ và lùi lại, ngay sau đó cô nhớ mình đang là “quốc bảo”, bèn trở nên can đảm hơn, dù không lùi tiếp nữa nhưng đôi mắt cũng ẩn chứa đề phòng.

Dẫu sao cô chỉ là một con chó nhỏ bé, trợ lý Cao đưa tay chộp lấy rồi đưa cô vào lề đường.

Bị bế tới ven đường, Mạc Linh Chi hơi nghiêng đầu ra vẻ nghi hoặc.

Loài người này bị sao thế nhỉ?

Lúc trước anh luôn miệng nói muốn đưa cô về nuôi mà. Dù rằng bây giờ cô không phải là hamster nữa nhưng cô là quốc bảo đó nha!

Quốc bảo không phải quý hiếm hơn hả? Chẳng phải càng thôi thúc người ta muốn đưa về nhà hơn sao?

Một chú chó được hoá trang thành gấu trúc đang “nghiêng đầu đáng yêu” sẽ làm người ta xao xuyến đến nhường nào chứ?

Nhìn trợ lý Cao ôm ngực là biết ngay!

Hạ Vân Trù cũng ngơ ngác, sau đó khoé môi anh khẽ giật, sự lạnh giá trong đôi mắt cũng dần tan chảy.

Gần đây sao anh hay gặp được động vật thế nhỉ? Mà con nào con nấy đều sinh động và có tính người quá chừng...

Nhớ đến hamster nọ, anh cất bước đi tới “hang động” mình đã dựng ở vành đai xanh tối qua.

Trợ lý Cao nhìn chú chó, ngồi xổm xuống: “Nhóc con, chủ nhân của mi đâu? Mi chạy đến đây từ chỗ nào thế? Không tìm được đường về nhà hả?”

Anh ta vừa nói, vừa khoa tay múa chân.

Mạc Linh Chi nhìn anh ta, sau đó lặng lẽ đứng dậy đi đến chỗ Hạ Vân Trù.

Trợ lý Cao: “...” Vậy đây là một con chó mê trai đẹp à? Hay là một con nô lệ của đồng tiền thế?

Bên kia, sau khi Hạ Vân Trù đến gần vành đai xanh, anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Nhóc đang ở đâu vậy?”

Không có tiếng động.

Nghĩ bụng, anh ngoắc tay với tài xế. Đỗ xe xong, tài xế vội vàng lấy thức ăn dành cho hamster, bỏ lên đĩa và bưng tới. Hạ Vân Trù đặt xuống vị trí cũ.

Anh ngồi xổm xuống, lẳng lặng chờ đợi.

Vậy mà, một phút, hai phút...

Thời gian trôi qua, trong vành đai xanh lại không hề có chút động tĩnh nào. Chú chuột hamster quen thuộc kia cũng không ló cái đầu nho nhỏ ra ngoài như hôm qua nữa.

Hạ Vân Trù cau mày lại.

Con hamster đó vô cùng thông minh. Bắt đầu từ ngày thứ hai anh đút nó, mỗi khi xe anh đến gần và đỗ lại, hamster ấy sẽ thò đầu ra và nhìn họ.

Lần này qua lâu thế rồi, nhưng chuột ta vẫn không xuất hiện...

Hạ Vân Trù có linh cảm không lành.

Anh chợt đứng lên, vạch vành đai xanh ra, cái chăn vẫn còn đấy, nhưng bên trong không có con hamster nào cả.

“Nhóc con?” Anh lại gọi.

Nhưng vẫn không có tiếng động.

Hạ Vân Trù càng nhíu mày sâu hơn. Quay đầu lại nhìn trợ lý Cao, anh nghiêm túc nói: “Kiểm tra camera an ninh đi.”

-

Hạ Vân Trù từng nghĩ, con hamster ấy có lẽ cũng sẽ giống như những con mèo hoang mà anh đã nuôi thuở nhỏ, cho chúng ăn một lần và sau đó anh sẽ không bao giờ gặp lại chúng nữa.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, nó lại ló đầu ra. Ngày thứ ba, anh lại gặp được nó. Và mỗi ngày sau đó, nó gần như đã khiến anh suýt nữa quên mất rằng...

Một con hamster rơi vào cảnh trời đông giá rét như thế có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Chết rét, bị mèo hoang ăn thịt, được người ta nhận nuôi, hoặc đã bỏ đi rồi...

Cũng có thể lắm chứ.

Trong máy quay an ninh, hamster đã đi vào con hẻm đằng trước, sau đó không thấy nó đi ra nữa.

Tuy vậy, trái lại anh có một phát hiện bất ngờ... rằng con chó kia cũng đi ra từ ngõ hẻm đó.

Kiểm tra máy quay an ninh xong, anh vào hẻm tìm, rồi chờ một hồi, đến khi sắc trời dần dần đen kịt.

Chiều hôm nay, họ không thu hoạch được gì cả.

Không có manh mối về hamster, và chủ nhân của chú cún này cũng không tìm đến.

Hạ Vân Trù cau mày, mím môi không nói câu nào.

“Hạ tổng...” Trợ lý Cao nhẹ nhàng nói: “Trời tối rồi, anh nên dùng bữa tối thôi ạ.”

Hạ Vân Trù không đáp lại.

Anh vẫn đang nhìn đăm đăm vào đĩa nhỏ dưới đất, trên đó toàn là những món mà hamster kia thích ăn nhất, đặc biệt là hạt Hawaii đã bóc vỏ, món mà chú chuột ấy vô cùng ưa thích.

Hạ Vân Trù chờ bao lâu thì Mạc Linh Chi ở bên cạnh cũng chờ bấy lâu.

Ban đầu cô không hiểu người đàn ông này đang làm gì, sau đó cô đã biết.

... Anh đang tìm cô.

Nhưng bây giờ cô là “quốc bảo”, cây tùng già đã nói rằng cô không thể để loài người phát hiện ra sự khác lạ của cô...

“Ọt ọt!” Bụng bắt đầu phản kháng.

Âm thanh này nghe đặc biệt rõ trong bầu không khí yên tĩnh, nhóm Hạ Vân Trù bỗng nhìn về phía cô.

Trợ lý Cao: “Sao nó vẫn chờ với chúng ta vậy? Chẳng lẽ nó bị lạc ở đây sao?”

Hay con này muốn vu vạ họ đây?

Họ tìm ở đây lâu lắm rồi, nhưng nó cũng cùng đợi với họ!

Trợ lý Cao: “Chủ nhân của nó không tới, đến cả mấy thứ đại loại như dây thừng cũng không có, vậy sao tìm được chủ của nó đây chứ.”

Hạ Vân Trù giơ tay lên, khẽ xoa ấn đường.

Không thấy hamster, đột nhiên xuất hiện một chú chó, anh vốn luôn lý trí nay lại có chút đau đầu.

Trong lúc anh đang suy ngẫm, Mạc Linh Chi cử động.

Cô giơ chân, lê thân hình tròn trĩnh đi thẳng tới đĩa thức ăn, sau đó...

Cô ngồi bệt xuống và dùng hai chân trước cầm quả Hawaii lên ăn.

Chân của “gấu trúc” không được tiện lợi như của hamster. Không dễ cầm bằng một chân, nhưng hai chân lại quá to, cô chỉ đành chật vật kẹp chúng bằng bàn tay núc ních của mình.

Miệng lớn hơn hamster, thế nên cô nhanh chóng ăn xong một quả. Miệng đã ăn xong nhưng tay lại chưa lấy được cái kế tiếp. Mạc Linh Chi bắt đầu nóng nảy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Hạ Vân Trù: “...”

Trợ lý Cao: “Sao nó không lè lưỡi ra li3m vậy???” Chẳng phải chó nào cũng trực tiếp chõ mõm vào ăn sao?!

Hạ Vân Trù: “... Không biết.”

Hamster sẽ ăn không hết số lượng cỡ đĩa này, nhưng với Mạc Linh Chi thì chỉ một loáng sau đĩa thức ăn đã sạch boong.

Cô ngước nhìn Hạ Vân Trù: “Chít.”

... Đừng tìm hamster nữa, cô cũng có thể ăn những món này mà.

... Thế nên, đưa cô về nhà đi.

Không hiểu sao, Hạ Vân Trù cảm thấy dường như mình nhìn thấu được suy nghĩ ấy từ trong đôi mắt đen tuyền của chú chó kia.

Cùng lúc đó, anh mới nhận ra vẻ mặt của chú chó này vô cùng có tính người, cùng với một đôi mắt trong veo và sạch sẽ hệt như hamster.

Anh hơi ngớ người.

Ngay tức khắc, anh lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ quái gở đó của mình.

Thấy anh lắc đầu, trợ lý Cao vội hỏi: “Hạ tổng, sao vậy ạ?”

“Không sao,” Anh nói bằng giọng điệu bình tĩnh: “Đi thôi.”

“Không tìm hamster nữa ạ?” Trợ lý Cao hơi kinh ngạc, sếp quan tâm đến nó thế mà lại không tiếp tục tìm nữa sao?

“Không tìm nữa.” Giọng của Hạ Vân Trù không chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì.

Lẽ ra anh nên sớm hiểu rõ, rằng cuối cùng con hamster đó cũng sẽ biến mất giống như những con mèo hoang được anh cho ăn lúc trước mà thôi.

Đây là sự tàn khốc của tự nhiên.

Thế nhưng, sâu trong lòng anh lại dâng lên chút ít hối hận. Nếu hôm qua anh cưỡng ép mang con hamster đó về thì sẽ ra sao?

Hối hận thoáng vụt qua, Hạ Vân Trù lập tức thu hồi suy nghĩ, tỉnh táo lại: “Về thôi.”

“Vậy còn nó thì sao?” Trợ lý Cao chỉ vào Mạc Linh Chi.

Hạ Vân Trù mím môi, đáp: “Đưa nó đến cửa hàng thú cưng đi, cho người dán thông tin của nó lên các cột thông báo, đặc biệt là xung quanh các khu nhà lớn. Nếu chủ nhân của nó vẫn không tìm đến thì cậu tìm người nhận nuôi nó đi.”

“Vâng!”

Con Chow Chow này khác với hamster kia. Hamster bị mất đi một lỗ tai, hiển nhiên nó bị con người ngược đãi. Còn con Chow Chow được chải chuốt đẹp đẽ, vậy trước đây chắc chắn nó có chủ.

Nếu nó nhớ chủ thì họ nên tìm chủ cho nó trước. Nếu không tìm được, vậy họ sẽ tìm người nào đó sẵn lòng nuôi dưỡng nó.

... Đây là sự sắp xếp tốt nhất rồi.

Hạ Vân Trù nói xong, định cất bước lên xe.

Vừa đứng dậy, Mạc Linh Chi nghe vậy, chợt lao tới và dùng bốn chân ôm ghì lấy bắp chân Hạ Vân Trù đang đi tới gần xe.

Cơ thể tròn trịa bám lên đùi, mông đáp lên đôi giày da thủ công cao cấp...

Cô ngước lên, nhìn anh một cách tha thiết.

Hạ Vân Trù: “...”

Anh khẽ cử động, nhưng con này ôm chặt thật, sống chết không chịu buông.

Mạc Linh Chi: “Ăng.”

Sắc trời dần tối, toàn bộ đèn đường đã sáng lên, từng bông tuyết bắt đầu chầm chậm rơi xuống.

Nguyên đán, tân niên, lại là một ngày trời tuyết.

Hạ Vân Trù day ấn đường, ra chiều bất đắc dĩ...

“Thôi, đưa nó về nhà trước đi đã, cho người dán thông báo kèm theo phương thức liên lạc, chờ chủ nó tìm tới thì trả lại cho người ta.”

Trợ lý Cao: “...” Nhìn Mạc Linh Chi một cách kính nể.

Đây chắc chắn là nhân tài của giới thú cưng rồi!

Biết cách ăn vạ thật đấy.

-

Hạ Vân Trù có rất nhiều nhà. Hiện nay, anh đang sống trong một căn tứ hợp viện nằm trên đường vành đai thứ hai ở thủ đô.

Từ bề ngoài trông nó vô cùng khiêm tốn, nhưng bên trong lại khá xa hoa.

Kiểu xa hoa này không phải là xa xỉ và hào nhoáng, mà theo phong cách cao cấp. Từ viện đến hành lang rồi trang trí nội thất đều mỹ miều và tiện nghi. Cây xanh, tranh ảnh, tất thảy rất vừa phải.

Ít nhất Mạc Linh Chi, người từng bị Bạch Ngọc đưa vào biệt thự, lại đang ngỡ ngàng vì sự rực rỡ này.

Cho dù là bầu không khí hay bố cục, nơi này khiến Mạc Linh Chi thích hơn khi cô còn sống trên núi.

Tuyết ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt. Gió rét lạnh thấu xương. Trong nhà, vì có hệ thống lò sưởi nên cực kì ấm cúng.

Mạc Linh Chi sướng rơn cả người. Thở dài một hơi, lông cô bắt đầu nở ra, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ.

Hạ Vân Trù mang cô vào nhà, khoé môi chợt co rút.

“Ngài Hạ, ngài về rồi ạ.” Đầu bếp trong nhà đi ra.

Hạ Vân Trù là tuýp người không thích có người lạ trong nhà, bởi vậy dù nhà cửa rất rộng lớn nhưng anh chỉ sống một mình. Đầu bếp sẽ đến đây khi anh cần, còn người dọn dẹp sẽ không đến đây lúc anh ở nhà.

Dĩ nhiên, những thứ này đều do trợ lý Cao thu xếp, anh không cần phải quan tâm.

“Bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, ngài muốn dùng cơm ngay bây giờ không ạ?” Đầu bếp hỏi.

Hạ Vân Trù đặt Mạc Linh Chi - cô chuột đang thoải mái đến mức kêu lên “ư ử” giống như mèo - lên mặt thảm, rồi căn dặn: “Ừ, tiện thể lấy gì đó cho nó ăn luôn đi.”

Là một đầu bếp được trả lương hậu hĩnh, trước khi chủ về đến nhà, nhiều thức ăn cho chó với đủ mọi khẩu vị, ổ chó, đồ chơi cho chó… đã được họ dâng lên tận nơi.

Chính vì thế, đầu bếp lập tức mở túi thức ăn cho chó và đổ ra chén cho Mạc Linh Chi.

Ông ấy bưng chén đến gần.

... Người lạ kìa.

Mạc Linh Chi bất giác lùi lại và chạy về phía Hạ Vân Trù.

Bữa ăn trên bàn đã được chuẩn bị xong. Bấy giờ Hạ Vân Trù đang dùng khăn ướt lau tay, Mạc Linh Chi trực tiếp chạy tới bên anh và nấp đằng sau anh.

“Để tôi.” Hạ Vân Trù bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy, cúi xuống đặt chén trước mặt Mạc Linh Chi.

Mạc Linh Chi khịt mũi, rồi lùi lại một bước.

“Không thích hả?” Hạ Vân Trù hỏi ngược lại.

Vì thế, ngay lúc này, nhiều loại thức ăn dành cho chó đang được xếp thành hàng trước mặt cô, chỉ chờ cô lựa chọn.

“Ọt ọt...” Bụng của cô đang kêu réo, nhưng cô không tới gần thức ăn cho chó, trái lại nhìn sang Hạ Vân Trù.

Loài người này sao thế nhỉ!

Trước đây anh luôn cho cô ăn ngon, sao khi cô biến thành “quốc bảo” rồi thì anh lại cho cô ăn mấy thứ lung tung này chứ!

Rõ là trên bàn có nhiều đồ ngon vậy kia mà, cô còn ngửi được mùi thơm nữa!

Loại người này trở nên xấu xa rồi...

Ánh mắt cô hơi tủi thân.

“Chít.” Cô kêu lên như hamster, mắt nhìn lên bàn.

Hạ Vân Trù bất đắc dĩ: “Nhóc không thể ăn mấy thứ đó được. Nhóc là chó, phải ăn thức ăn cho chó.”

Sét đánh giữa trời quang!

Mạc Linh Chi chăm chú nhìn Hạ Vân Trù, đồng tử co lại, đôi mắt đen bỗng trợn to, cộng thêm nét mặt khó thể tin: “Áu?”

Nói nhăng nói cuội gì thế?

Cô rành rành là gấu trúc hiếm hoi cơ mà!

Loài người này dám nói hươu nói vượn hả!

Nét mặt cô quá sống động, Hạ Vân Trù lập tức có thể nhìn ra cô đang hoảng hốt.

Tuy anh không hiểu tại sao cô lại hoảng sợ đến vậy nhưng thấy biểu cảm này trên mặt một con chó, anh lại khá buồn cười. Khẽ mỉm miệng, anh nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”

Mạc Linh Chi: “... Ăng.”

Loài người này xấu xa quá đi.

Thậm chí còn nhận nhầm cả chủng loài của cô nữa.

Cô xoay người, ngồi phịch xuống đất đưa lưng về phía anh, cơ thể tròn trặn cuộn lại trông càng tròn hơn.

... Đến cả bóng lưng cũng thấp thoáng ưu buồn.

Hạ Vân Trù không khỏi nhướng môi, đứng lên, đi tới và ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Sao vậy? Không vui hả? Nhưng chó phải ăn thức ăn cho chó chứ, thức ăn của con người không tốt cho nhóc đâu.”

Mạc Linh Chi: “!!!”

Cô tức giận trợn tròn mắt.

Loài người này không thừa nhận cô là gấu trúc, vậy cô có còn đặc quyền quốc bảo “gây hại là phạm pháp” không đây?!

Cô lại tiếp tục ngoảnh đi, đưa lưng về phía anh.

Lúc này Hạ Vân Trù thật sự kinh ngạc, vậy nên... rốt cuộc tại sao cô lại chưng hửng thế kia?

Anh vươn tay ra, đặt lên thân hình tròn trĩnh của cô, khẽ dùng lực xoay người cô lại đối mặt với mình.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc quay cô lại, anh chợt kinh ngạc.

... Chú cún đáng yêu và tròn trịa này đang yểu xìu buông thõng bàn chân, cụp tai xuống, trong đôi đen như mực là từng giọt nước mắt đang “tí tách” tuôn rơi, nhiễu xuống đất làm nước bắn tung lên như pháo hoa.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện