Tôi Dựa Vào Nụ Hôn Để Xóa Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 233: Chương 233




Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 233
_________
………..Gì?
Thừa
Chí Chu vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ và cảm xúc của mình, vì vậy anh đã
phản ứng quá chậm nửa giây trước lời nói của Bạch Nghiễm.

Khuôn mặt anh
vẫn mang vẻ bối rối khi tầm mắt anh đột nhiên tràn ngập một cái nhìn phóng đại về khuôn
mặt tuấn tú của Bạch Nghiễm.

Sau đó anh cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi
trên môi mình.
Bạch
Nghiễm là ———
Đột
nhiên, anh bị Bạch Nghiễm hôn.

Thừa Chí Chu sửng sốt, hai mắt mở
to.

Môi bị ngón tay Bạch Nghiễm chạm vào vẫn còn ướt, lúc này, ngón tay đã
được thay thế bằng đầu lưỡi của Bạch Nghiễm.

Cậu ôm lấy khuôn mặt của anh bằng đôi tay mảnh khảnh và không cho anh bất kỳ cơ
hội nào để thoát ra.
Lần
này, nụ hôn của họ không chỉ giới hạn ở một cái chạm môi đơn giản.
Bạch
Nghiễm nhắm mắt lại và lông mi khẽ run lên khi đầu lưỡi khám phá hàm răng của Thừa
Chí Chu.


Nó khéo léo quét quanh da thịt mềm mại bên trong miệng anh và nó
cuốn lấy lưỡi anh.

Như thế này, Cậu hôn anh thật sâu và thật lâu.
……
..Làm sao anh có thể hôn Bạch Nghiễm ……..
Đầu óc
của Thừa Chí Chu hoàn toàn trống rỗng vì sốc.
Thừa
Chí Chu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh và Bạch Nghiễm thực sự chia
sẻ một nụ hôn đúng nghĩa.
Mặc dù
trước đó, vì nhiều lý do khác nhau, anh đã chạm môi của Bạch Nghiễm nhiều hơn
một lần, nhưng tất cả đều chỉ giới hạn trong tiếp xúc đơn giản và hoàn toàn
khác với nụ hôn mà họ đang có bây giờ.
“Mm ……”
Anh
buộc phải ngóc đầu dậy để chịu nụ hôn mạnh bạo và mãnh liệt.

Phần lưng dưới của anh được Bạch
Nghiễm nâng đỡ vững chắc, tầm nhìn và hơi thở của anh đều bị người đàn ông
trước mặt chiếm giữ.
Một cảm
giác hồi hộp truyền qua môi và lưỡi đang quấn lấy Bạch Nghiễm và cũng có những
âm thanh ướt át yếu ớt phát ra.

Nước miếng không kịp nuốt trở lại chảy ra
khóe môi và làn da tái nhợt nhuốm đỏ ửng.
Anh bị
hôn đến choáng váng, tim đập loạn xạ.

Như thể nó sẽ bật ra khỏi lồng ngực
anh bất cứ giây nào.

Máu chảy khắp cơ thể và mỗi nơi mà Bạch Nghiễm chạm
vào đều cảm thấy nóng hơn vài độ.
Tốt quá
………
Anh cảm
thấy cơ thể mình như sắp tan ra.

Suy nghĩ của Thừa Chí Chu trở nên trì
trệ, chỉ còn lại cảm xúc bản năng.

Các giác quan của anh bị kích thích, và
anh không thể không phát ra những tiếng rên nhẹ và ngọt ngào từ trong cổ họng.
Sau một
lúc, anh dần nhớ ra người mình đang hôn là ai —– Họ không nên như thế
này.

Người đàn ông này là bạn của anh.

Cậu là người mà anh tin tưởng và coi trọng nhất.

Cậu
ấy là……….

Cậu
ấy là Bạch Nghiễm…..
Khoảnh
khắc nhận ra mình đang hôn Bạch Nghiễm, không hiểu sao Thừa Chí Chu lại cảm
thấy trong lòng có một luồng điện nóng chạy qua.
Rõ ràng
là anh nên từ chối điều này nhưng, với chút lý do còn sót lại trong anh, anh
thấy mình cảm thấy vui mừng khôn tả.
Anh cảm
thấy như thể mình đã chạm vào điều gì đó cấm kỵ, nhưng anh không thể không cảm
thấy một chút mong đợi trong lòng.

Anh không cảm thấy sợ hãi hay ác cảm
với cảm giác mong đợi này.
Anh là đang……..
“Hừ, hừ
……….”
Cuối
cùng khi Bạch Nghiễm buông anh ra, Thừa Chí Chu không thể đứng vững và chỉ có
thể thở hổn hển dựa vào ngực Bạch Nghiễm.

Môi anh bị hôn đến sưng đỏ, còn
hơi ướt.

Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt vẫn còn ươn ướt và nước mắt đầm đìa
nhưng bản thân anh cũng không biết mình lúc này trông tệ đến mức nào.
“………”
Bạch
Nghiễm cũng hơi thở hổn hển.

Môi hơi rời ra, cậu thở ra những hơi thở nóng hổi trong khi lồng ngực
phập phồng.

Mái tóc ngắn sẫm màu hơi rối, cụp mi xuống.

Nốt ruồi ở
mắt khiến khuôn mặt cậu càng tuấn
tú càng thêm quỷ dị và gợi cảm.
Cậu nhìn xuống Thừa Chí Chu trong vòng tay của
mình.


Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve đôi môi cậu vừa hôn, ánh mắt càng thêm u ám.

Ham muốn trào
dâng trong sâu thẳm đôi mắt cậu.

Cánh tay còn lại ôm Thừa Chí Chu càng ôm chặt
hơn.
Thừa
Chí Chu cúi đầu thở hổn hển một lúc mới thoát khỏi trạng thái khó thở và tỉnh
táo trở lại.
Nhưng
giây tiếp theo, anh chợt nhớ ra ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu và toàn thân cứng
đờ.

Não anh lập tức sụp đổ, và mặt anh đỏ bừng.

Anh ước rằng mình có
thể tan thành vũng nước và biến mất vào lòng đất.
Lúc nãy
anh đang nghĩ gì vậy?! Tại sao anh không cảm thấy ác cảm với những hành
động thân mật này với Bạch Nghiễm mà lại cảm thấy hạnh phúc thầm kín? Tại
sao? Anh sắp phát điên rồi sao?
Nhớ lại
sự thật rằng kể từ khi bước vào trường hợp này, anh không hề cảm thấy phản
kháng hay khó chịu trước những hành động thân mật của Bạch Nghiễm, một ý nghĩ
khủng khiếp đột nhiên xuất hiện trong đầu Thừa Chí Chu.
………Ôi
không.

Không thể nào, sau khi hôn đàn ông rất nhiều lần, anh thực sự trở
nên cong và thậm chí vô tình bắt đầu có tình cảm với Bạch Nghiễm?!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện