Tôi Gả Cho Chú Của Nam Chính

Chương 2: Chương 2




Trong truyện có một nhân vật là chú của nam chính tuy ngồi xe lăn nhưng sau này có thể đứng dậy được nhưng sống không quá ba năm liền chết, nam chính nắm được tập đoàn Tử Thị cũng chính là do người chú này để lại cổ phần cho tên nam chính.

Nếu không phải chết thì người nào là nhân vật chính còn chưa biết đâu.

Còn lý do chú của nam chính chết chính là vì tình, sau khi người này gặp được tình yêu của đời mình là lúc đi buổi từ thiện, gặp nhau liền nảy sinh cảm tình, người này ở bên cạnh động viên chăm sóc hắn cứ như vậy mà yêu nhau cuối cùng người kia chính là vì bị bệnh không qua khỏi, chú của nam chính tất nhiên cũng đi theo luôn.

Trong tiểu thuyết tả người này vô cùng đặc sắc như những từ ngữ đẹp đẽ đều đặt lên người hắn, còn nam chính như nhân vật phụ không được nhắc tới bao nhiêu.

Lúc tác giả nhớ lại ai là nam chính mới cho người kia chết trả lại ánh hào quang cho nam chính.

Chu Lạc ngồi bên cạnh Chu lão gia bộ dáng cha con rất thân thiết nhưng là cố tình bày ra để Chu Mẫn nhìn, nếu là nguyên thân còn ngó một chút, nhưng đáng tiếc Chu Mẫn không phải nguyên thân, tình cha con nhà này cô mới không thèm để ý đến, vừa nhìn đến liền ngứa mắt vô cùng.

Chu lão gia xoa xoa đầu Chu Lạc mới đứng dậy đi ra bên ngoài.

Chu Lạc thấy Chu lão gia không còn ở đây nữa liền trừng mắt nhìn Chu Mẫn.

- Tử Hào là của tôi, cho dù trên đời này hết phụ nữ anh ấy cũng không để mắt đến chị đâu, mau thu hồi tâm tư dơ bẩn của chị.

Chu Mẫn nghe xong ngoáy ngoáy tay.

- Vậy được rồi, để tôi nói với ba cơ hội liên hôn lần này nhường cho cô.


Đàm Linh đi tới ngồi bên cạnh xoa xoa vai Chu Lạc.

- Em nó còn nhỏ không hiểu chuyện con đừng để ý đến nó làm gì, Tử Hào là anh rể tương lai của nó, sao nó có thể đặt tâm tư lên anh mình được chứ.

Bà nói xong đưa tay đánh nhẹ vào bàn tay Chu Lạc vờ như trách mắng.

- Con sao lại nói với chị những lời này? Tử Hào là anh rể tương lai của con, đừng nói bậy bạ, những lời này không nên để ba con nghe thấy.

Chu Mẫn hừ một tiếng liền quay đi ra bên ngoài.

Thấy xe ra khỏi cổng Chu Lạc liền hùng hổ đứng dậy.

- Rõ ràng Tử Hào là của con, mẹ cũng biết con yêu anh ấy lâu như vậy, con mới không nhường Tử Hào cho ai hết.

Đàm Linh kéo tay Chu Lạc vỗ vỗ lên như an ủi.

- Mẹ biết con yêu Tử Hào, chỉ là hiện tại đẩy người chị này ra liên hôn sau này chẳng phải con còn thời gian tiếp xúc hay sao? Đến lúc con giành được tình cảm của Tử Hào liền đá nó ra bên ngoài, vừa nghĩ tới mẹ hả dạ biết bao nhiêu.

Chu Lạc lập tức phản bác:
- Vậy tại sao không để con liên hôn với nhà họ Tử? Mà là Chu Mẫn chứ.

- Chuyện này con tưởng mẹ có thể quyết định sao? Lúc ông nội con mất đã chọn Chu Mẫn là người liên hôn với bên kia, con cũng biết ba con là người hiếu thảo, sao có thể làm trái di nguyện của ông nội được.

Chu Lạc nhìn người giúp việc đi ngang liền không vừa mất cầm bình trà lên mà quăng thẳng vào lưng của người kia.

- Đi qua đi lại cái gì? Trướng hết mắt của tôi.

Bình trà đáp xuống đất kêu một tiếng vang, nước trà liền văng tứ tung.

Người giúp việc bị nước trà nóng hất lên bỏng đến đau rát nhưng vẫn quỳ xuống nhận sai một câu.

Đàm Linh khoát tay cho người đó lau dọn rồi xuống bếp làm tiếp việc.

Bà đứng dậy tay choàng qua vai Chu Lạc mà xoa xoa.

- Con gái của mẹ xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ tiếp cận được Tử Hào, tài sản nhà họ Tử cuối cùng cũng thuộc về con không phải sao? Đừng giận, mẹ dẫn con đi mua đồ mới ngày kia đi học phải khoe với bạn được không?
Bên kia Chu Mẫn vừa tới trước một nhà hàng, nơi này tương đối xa hoa vừa vào Chu lão gia báo tên với người phục vụ liền được dẫn vào phòng đặt trước.

Bên trong đã có hai người ngồi đợi trước mặt là bát chè sen ngân nhĩ.


Chu lão gia nhìn người đàn ông bên kia mặt mày liền hớn hở.

- Tử lão gia, lâu rồi không gặp.

Người bên kia chỉ tầm tuổi Chu lão gia, bộ dáng chính trực hơn ông nhiều, vừa nhìn liền biết công tư phân minh chứ không phải như ba nguyên thân, nhu nhược bị lời ngon tiếng ngọt của Đàm Linh che mờ mắt.

Tử lão gia đưa tay bắt tay với ông một cái mới làm động tác mời ngồi.

- Hai người muốn ăn gì cứ gọi món đi, chè ngân nhĩ hạt sen ở đây ăn đặc biệt thanh mát.

Tử lão gia đưa menu cho Chu Mẫn sẵn tiện đánh giá cô một lượt, bộ dáng không tồi, rất gọn ràng, ngoan ngoãn, tuy là chị em nhưng Chu Lạc với Chu Mẫn khác nhau như trời với đất.

Ông lại có hảo cảm với đứa nhỏ Chu Mẫn này hơn.

Chu Mẫn nhận menu cảm ơn một tiếng liền gọi những món mình thích xong mới đưa cho Chu lão gia.

- Ba thích ăn gì cứ gọi món đi.

Chu lão gia làm vẻ mặt ôn hoà đặt menu trước mặt Tử Hào.

- Con cứ gọi đi, người trẻ các con hiểu biết những món ăn hơn chúng bọn ta.

Tử Hào cũng không e dè gọi một lượt mấy món đưa menu lại cho phục vụ.

Phục vụ đi ra ngoài đóng cửa lại Tử lão gia mới bắt đầu lên tiếng.

- Đây là con trai của tôi Tử Hào là đối tượng liên hôn lần này của con gái nhà anh.


Chu lão gia không ngại giới thiệu lại.

- Chu Mẫn là đối tượng kết hôn mà ba tôi lúc mất đã chỉ định cho con trai anh.

Tử Hào nhìn Chu Mẫn gật đầu, cô cũng lịch sự mà gật đầu lại.

Chè ngân nhĩ hạt sen được bưng lên trước lần lượt đến từng món ăn, trên bàn ăn hai người lớn trò chuyện rất rơm rả chỉ hận thời gian quá ít, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng Tử Hào đột nhiên lên tiếng.

- Mối hôn sự này con rất hài lòng, mong bác chiếu cố con nhiều hơn.

Đây là mối liên hôn chính trị chỉ có lợi cho nhà họ Chu, Tử gia có gia thế ở thành phố Giang Nam không nhỏ chỉ là liên hôn Tử gia sẽ chìa tay ra giúp bọn họ, Chu gia hiện tại có chút khó khăn về vốn.

Chu Mẫn nghe lời này mí mắt liền giật giật.

Lời hắn nói khác nào đang bang phát cho cô một cơ hội? Chu Mẫn phải thấy vinh dự vì được tên này cho cơ hội?
Không đợi Chu lão gia lên tiếng, Chu Mẫn liền bước ra khỏi ghế cúi người thật sâu trước Tử lão gia.

- Con xin lỗi, hôn sự này con không đồng ý trong lòng con đã có người mình thích rồi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện