Tôi Là Con Gái Của Tử Thần
Chương 1
Tôi là con gái của tử thần, tôi muốn ai chết thì người đó chắc chắn sẽ chết.
Tôi cứ lo lắng năng lực này của mình sẽ không có tác dụng, cho đến khi tôi bị bắt cóc đến miền bắc Myanmar.
Lúc đầu, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng đã tìm thấy một kho báu.
Sau đó, họ lại phải tìm đủ mọi cách để đuổi tôi đi.
- ------
"Cô gái, ta đã một ngày chưa ăn cơm rồi, cháu có thể phát từ bi mời ta ăn một bữa cơm không?"
Tôi nhìn bà cụ trước mặt, trong nháy mắt tôi đã nhìn thấy tâm hồn đen tối bên dưới vẻ ngoài nhân từ của bà ta.
Thú vị.
Tôi nhướn mày, nắm lấy tay bà ta.
"Bà muốn ăn gì? Cháu đưa bà đi."
Bà cụ lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
"Không cần tốn kém đâu, quán mỳ nhỏ phía trước là được rồi."
Tôi được bà cụ dẫn đến quán mỳ kia, càng đến gần, chóp mũi càng ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm.
Khi thấy còn cách quán mỳ 1m, tôi bèn dừng bước.
"Hay là, cháu cho bà tiền, bà tự mình đi nhé?"
Bà cụ sốt ruột, cũng không giả bộ nữa, trực tiếp đẩy mạnh về phía trước.
Cùng lúc đó, mấy tên to con mở cửa ra cấp tốc lôi tôi vào trong.
Mũi miệng tôi bị khăn tẩm thuốc mê bịt chặt.
Thế nhưng bọn họ không biết rằng, trò này không hề có tác dụng gì đối với tôi.
Bởi vì tôi, vốn dĩ không phải là người.
- ------
Tôi giả vờ hôn mê, bị bọn họ đưa đến một căn nhà nhỏ, tùy ý ném vào bên trong một lồng sắt.
Theo tiếng chốt khóa vang lên, tôi chậm rãi mở hai mắt, quan sát tình hình xung quanh.
Một tên đàn ông thấp bé không hề giấu giếm mà đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, bỉ ổi cười thành tiếng, nói: "Lâu rồi chưa thấy hàng nào tốt như vậy, nhìn giống như tiên nữ vậy, bà Trương, bà làm tốt thật đấy!"
Bà Trương cười khà, liếc nhìn tôi đang ở trong lồng sắt, xoa tay, nói: "Cô gái, cô đừng trách ta, ta cũng là ăn cháo cầm hơi nuôi gia đình sống qua ngày thôi. Cô yên tâm, chỉ cần cô nghe lời, sẽ không chịu khổ nhiều đâu."
Tôi mỉm cười, đón lấy ánh mắt của bà Trương, hỏi: "Bà là bà Trương đúng không?"
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ bà ta, tôi nhìn vào mắt bà ta không chớp mắt, một cặp đồng tử sâu thăm thẳm tựa như đầm băng không đáy.
"Tôi khuyên bà quay về chuẩn bị xong hậu sự đi, bà không nhìn thấy được mặt trời ngày mai đâu."
Tất cả mọi người cười lớn, hoàn toàn không xem lời nói của tôi ra gì.
Bà Trương còn hung hăng đá lồng sắt, nói: "Cô gái, phô trương thanh thế gì trước mặt ta, cô còn non lắm."
Tôi mỉm cười, rồi nhìn về tên to con đằng sau bà ta: "Xin hỏi vị đại ca này, anh tên là gì?"
Tên to con liếm môi nói: "Sao nào, còn muốn giở trò trước mặt tao? Tao thấy mày chán sống rồi đấy. Nếu không phải mày bán được giá tốt thì tao đã xử lý mày từ lâu rồi."
Nói xong, một đám người kiêu ngạo bỏ đi, căn phòng lại trở về với bóng tối như ban đầu.
Tôi híp mắt, lặng lẽ hưởng thụ tất cả.
Bóng tối à, đây là môi trường tôi quen thuộc nhất.
Bởi vì vốn dĩ tôi đến từ bóng tối.
Hễ là người tôi gọi tên thì sẽ cách cái chết không còn xa.
Tôi cứ lo lắng năng lực này của mình sẽ không có tác dụng, cho đến khi tôi bị bắt cóc đến miền bắc Myanmar.
Lúc đầu, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng đã tìm thấy một kho báu.
Sau đó, họ lại phải tìm đủ mọi cách để đuổi tôi đi.
- ------
"Cô gái, ta đã một ngày chưa ăn cơm rồi, cháu có thể phát từ bi mời ta ăn một bữa cơm không?"
Tôi nhìn bà cụ trước mặt, trong nháy mắt tôi đã nhìn thấy tâm hồn đen tối bên dưới vẻ ngoài nhân từ của bà ta.
Thú vị.
Tôi nhướn mày, nắm lấy tay bà ta.
"Bà muốn ăn gì? Cháu đưa bà đi."
Bà cụ lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
"Không cần tốn kém đâu, quán mỳ nhỏ phía trước là được rồi."
Tôi được bà cụ dẫn đến quán mỳ kia, càng đến gần, chóp mũi càng ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm.
Khi thấy còn cách quán mỳ 1m, tôi bèn dừng bước.
"Hay là, cháu cho bà tiền, bà tự mình đi nhé?"
Bà cụ sốt ruột, cũng không giả bộ nữa, trực tiếp đẩy mạnh về phía trước.
Cùng lúc đó, mấy tên to con mở cửa ra cấp tốc lôi tôi vào trong.
Mũi miệng tôi bị khăn tẩm thuốc mê bịt chặt.
Thế nhưng bọn họ không biết rằng, trò này không hề có tác dụng gì đối với tôi.
Bởi vì tôi, vốn dĩ không phải là người.
- ------
Tôi giả vờ hôn mê, bị bọn họ đưa đến một căn nhà nhỏ, tùy ý ném vào bên trong một lồng sắt.
Theo tiếng chốt khóa vang lên, tôi chậm rãi mở hai mắt, quan sát tình hình xung quanh.
Một tên đàn ông thấp bé không hề giấu giếm mà đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, bỉ ổi cười thành tiếng, nói: "Lâu rồi chưa thấy hàng nào tốt như vậy, nhìn giống như tiên nữ vậy, bà Trương, bà làm tốt thật đấy!"
Bà Trương cười khà, liếc nhìn tôi đang ở trong lồng sắt, xoa tay, nói: "Cô gái, cô đừng trách ta, ta cũng là ăn cháo cầm hơi nuôi gia đình sống qua ngày thôi. Cô yên tâm, chỉ cần cô nghe lời, sẽ không chịu khổ nhiều đâu."
Tôi mỉm cười, đón lấy ánh mắt của bà Trương, hỏi: "Bà là bà Trương đúng không?"
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ bà ta, tôi nhìn vào mắt bà ta không chớp mắt, một cặp đồng tử sâu thăm thẳm tựa như đầm băng không đáy.
"Tôi khuyên bà quay về chuẩn bị xong hậu sự đi, bà không nhìn thấy được mặt trời ngày mai đâu."
Tất cả mọi người cười lớn, hoàn toàn không xem lời nói của tôi ra gì.
Bà Trương còn hung hăng đá lồng sắt, nói: "Cô gái, phô trương thanh thế gì trước mặt ta, cô còn non lắm."
Tôi mỉm cười, rồi nhìn về tên to con đằng sau bà ta: "Xin hỏi vị đại ca này, anh tên là gì?"
Tên to con liếm môi nói: "Sao nào, còn muốn giở trò trước mặt tao? Tao thấy mày chán sống rồi đấy. Nếu không phải mày bán được giá tốt thì tao đã xử lý mày từ lâu rồi."
Nói xong, một đám người kiêu ngạo bỏ đi, căn phòng lại trở về với bóng tối như ban đầu.
Tôi híp mắt, lặng lẽ hưởng thụ tất cả.
Bóng tối à, đây là môi trường tôi quen thuộc nhất.
Bởi vì vốn dĩ tôi đến từ bóng tối.
Hễ là người tôi gọi tên thì sẽ cách cái chết không còn xa.
Bình luận truyện