Tôi Là Đạo Sĩ

Quyển 4 - Chương 22: Cứu tinh bí ẩn



- Cương thi vương là cái thá gì chứ? Cơ thể bốc mùi hơn lúc trước là có thể dọa được tao sao? giỏi thì đến đây nào?

Tôi nhếch mép cười một cách ngạo mạn nhìn về phía con cương thi vương, rõ ràng trong thời điểm hiện tại với sức mạnh này thì tôi chẳng ngại bố con thằng nào cả. Con cương thi vương hằm hè nhìn về phía tôi, gáy tôi có cảm giác hơn ớn lạnh, một nỗi sợ hãi đang bao trùm khắp cơ thể mình.

Tôi có cảm giác như một luồng sát khí đang lao đến phía mình, lùi người về phía sau một chút để tránh nỗi sợ hãi đó bỗng nhiên tôi thấy tay áo mình có những vết cắt lờ mờ. Nó đang ở sát trước mặt tôi, cái khuôn mặt gớm ghiếc đó, mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ cơ thể của nó.

- Grào...!

Cương thi vương hét lên trước mặt tôi, một âm thanh thật khiến cho người ta phải rùng mình vì ghê sợ, mà ghê sợ nhất chính là mùi hôi thối tỏa ra từ miệng của nó. Tôi đưa "Phá Hồn Kiếm " lên, lấy hết sức bình sinh bổ thẳng xuống đầu của nó:

- Keeng....!

Tiếng kêu khô không khốc vang lên, cương thi vương nhe răng nở nụ cười mỉa rồi đưa 2 tay bóp lấy cổ tôi ném thẳng về phía góc tường. Tôi cố gắng gượng dậy nhìn về phía cương thi vương, nó đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, miệng lẩm bẩm tiếng tàu gì đó tôi nghe dần dần ngộ ra:

- Mày giết thê tử của tao? Tao quyết phanh thây xẻ thịt mày...!

10 ngón tay sắc nhọn của cương thi vương chĩa thẳng xuống quyết đưa tôi vào cửa tử, tôi né người sang trái hết sức bình sinh cố chạy ra khỏi tầm kiểm soát của con cương thi. Nhưng vừa hoàn hồn thì cương thi vương đã ở trước mặt tôi từ lúc nào, nó nắm lấy cổ áo tôi rồi ném thật mạnh cả thân thể tôi về phía quan tài.

Lúc này tôi mới nhận ra sự đáng sợ của đại ma đầu thi vương, một thứ sức mạnh tối thượng. Hai chân nó không còn nhảy cà tưng nữa, mà hình như nó đang bay lờ lờ trên mặt đất vậy. Lúc này toàn thân tôi run lẩy bẩy, tôi đang sợ, sợ một cách thật sự.

- Trói chặt nó lại...!

Ông bác già ném chỉ đỏ về phía tên Xao Jin, rồi hét thật lớn. Hai người họ chạy vòng quay con cương thi vương, rồi dùng hết sức bình sinh kéo thật chặt. Con cương thi vương rống lên một tiếng, Ầm... một áp lực cực mạnh đẩy ông bác già và tên Xao Jin bay về phía góc tường. 

Con cương thi vương phi thân đến, chĩa 2 bàn tay với móng vuốt sắc nhọn cùng với khuôn mặt nhăn nhó vì phẫn nộ:

- Nạp mạng đi nhãi con...!

- Yêu nghiệt...! Chớ lộng hành...!

Một bóng người lao đến, đá mạnh vào người con cương thi khiến nó lùi lại vài bước... Hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi thì phải... Loáng thoáng từ đằng xa, ông bác già ngạc nhiên nhìn về phía người đó rồi thốt lên với giọng điệu kinh ngạc:

- Sư phụ...!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện