Tôi Là Em Gái Tổng Tài (His Sister)
Chương 2: Đồ thần kinh
Cô ngây người một lát, bạo thật, anh ta không biết xấu hổ là gì sao? Tưởng bản thân mình đẹp lắm chắc? Nhìn cũng được vậy mà bị điên sao? Cô nghiến răng trợn mắt rủa thầm. Hằn giọng một tiếng:
- Anh thật là......tay tôi anh còn chưa nắm được mà anh đòi làm gì thế? - Cô ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ, định dời đi.
- Đứng chung với người tâm thần thật khổ a - Ném thêm một câu nữa trước khi cất bước cô mới thấy được chút nhẹ nhõm. Quả thật hôm nay gặp toàn chuyện xui xẻo nha.
Mặt anh tối sầm lại, dang tay kéo mạnh cô lại khiến cô bị thất thế, ngã trọn vào người anh. Thừa cơ, anh nhếch mép, nhanh tay quàng qua eo, ôm chầm lấy cô. Gục mặt xuống vai cô, thở đều, kèm theo ánh nhìn thú vị mà cô không thể nào thấy được. Nói với giọng đầy nguy hiểm:
- Làm sao đây? Hình như chúng ta còn hơn cả nắm tay rồi còn gì?
- Bỏ tay ra.
- Người cô thơm thật.
- Bỏ tay ra.
- Cô xài nước hoa hiệu gì? - Anh tiếp tục giả điên, trêu ngươi cô.
- Hình như anh không muốn lành lặn nhỉ? Tiếc thật. _Cô bĩu môi, lắc đầu nhẹ.
Trong lúc anh vẫn còn hoang mang bởi câu nói của một cô gái đang trong vòng tay mình. Dương Thiên Hàn phải ăn trọn một cú ngay bụng khi cô lấy khuỷu tay của mình, không thương tiếc mà thục thẳng vô bụng anh. Bị một cú giáng trời như vậy, Dương Thiên Hàn nhanh chóng rút tay lại. Thừa cơ, cô vụt chạy, nhưng không kịp, một lần nữa cô lại bị anh giữ chặt, tức giận nắm tay cô, không cho cô có cơ hội thoát, nhìn xung quanh đưa ánh mắt kêu cứu với mọi người, nhưng không ai dám tiến lên mà cứu vớt cô. Phải chăng cô đụng trúng côn đồ? Thôi xong, đúng là cái ngày tồi nhất trong lịch sử đời cô rồi. Anh một tay giữ chặt cô, một tay gọi điện:
- Tôi cho cậu 3 phút.
Anh ta nói gì vậy? 3 phút gì? Đem người tới giết cô sao? Chưa kịp sợ hãi, sực nhớ ra chuyện gì đó. Là bé My, hôm nay là ngày đầu tiên con bé đi học, nó muốn Hảo An cô phải mặc thật đẹp để nó giới thiệu với cô giáo. Thôi xong, giờ có bị giết hay không cũng chẳng quan trọng, trễ hơn cả tiếng rồi. Mặt cô méo mó đến phát tội. Nếu con bé có mệnh hệ gì, chắc cô cũng không sống nổi mất. Quay qua người đang đứng bên cạnh mình, nhìn anh thoáng chút ngạc nhiên, rồi nói nhẹ giọng:
- Tôi xin lỗi, nhưng mà trông anh có vẻ ổn rồi nhỉ? - Cô cười một cách ngượng ngạo, đầy chua xót.
Chập chừng một lát, cô móc tiền trong túi ra. Nếu bây giờ đưa tiền cho anh ta thì tối nay không đủ tiền cho cô ăn mất. Mà thôi kệ, miễn là My nó được đầy đủ là tốt rồi. Dứt khoác, cô đưa thẳng tiền trước mặt Dương Thiên Hàn, nếu không phải vì trễ giờ đón bé My, cô có chết cũng không đưa tiền bồi thường.
- Anh cầm tiền này ra tiệm thuốc gần đây nha, bây giờ tôi có việc gấp rồi, không thể đứng mãi đây được, tạm biệt.
Nói rồi cô dứt khoác dựt tay Dương Thiên Hàn ra, vụt chạy mất
Nhìn ra bầu trời, vẫn còn mưa, Dương Thiên Hàn dõi mắt nhìn bóng dáng người con gái, xe anh vừa đến.
- Cậu chủ, mời cậu.
- Tom của tôi?- Anh nhìn xung quang
- Vâng, tôi tìm được nó rồi.
Người đàn ông mặc bộ âu phục đen chỉ tay về chiếc Maybach Exelero đen mang phong cách pha chút cổ điển chỗ con Alaska đang ngồi.
- Đi theo cô gái kia.- Anh nhanh chân ngồi vô xe.
- Nhưng cậu chủ, hôm nay cậu có buổi họp...- Tuy không dám cãi lời với người thanh niên đầy cái khí chất loan tỏa này,nhưng không quên nhắc nhở.
- Hủy đi.- Dương Thiên Hàn cắt ngang.
- Nhưng nếu cậu không đi dự, Dương Nhật Hạ sẽ.....
- Tôi không muốn lập lại lần thứ 2.
Người đàn ông lặp tức im bặt.
Hảo An run rẩy dưới mưa, nhưng bước chân không vì thế chậm lại. Anh mỉm cười, một nụ cười khá ấm áp. Vô tình lấy tay xoa vào bụng, vẫn còn đau. Đúng là, nếu cô nhận là đứa con gái khỏe nhì thì không ai dám nhận khỏe nhất.
- Nhưng cô gái đó, là sao vậy? Lần đầu tôi thấy thì phải?- Người đàn ông hỏi.
- Tôi có nghĩa vụ trả lời không? - Anh quay sang với vẻ mặt cảnh cáo.
- Tôi xin lỗi.
Chiếc xe chậm rãi đi theo sau, Hảo An vẫn cứ đi mà không hề biết gì. Trường mẫu giáo Rose, một cái trường có điều kiện đầy đủ cho bé. Tuy không phải là trường đắt đỏ gì so với một gia đinh bình thường, nhưng với bé My đó là ngôi trường rất lớn từ trước tới nay em được thấy. Vừa tới nơi, cô cố gắng tìm xung quanh, thở dốc vì phải đi nhanh dưới mưa, không biết mai có bệnh không, mắt vẫn liếc tìm, đột nhiên thấy con bé còn đứng một góc, người đã ướt đẫm. Cô lao ra chạy về hướng con bé, và cái giá phải trả cho sự bất cẩn là té một cái rõ đau. Dương Thiên Hàn vẫn ngồi yên trong xe.
Huyền My nghe thấy tiếng động, nhìn ra, thấy Hảo An,con bé liền vội chạy lại, hốt hoảng:
- An An chị có sao không?- Con bé nhìn với con mắt rơi lệ.
- Coi kìa sao lại khóc?- Trời vẫn còn mưa lâm râm, cô đứng dậy với người đầy bùn đất, nhịn cơn đau xuống và nở nụ cười thật tươi.
- Chị đón em trễ, sợ lắm.- con bé mít ướt khóc òa lên.
Hảo An không thể đi bộ về với bộ dạng này, Huyền My cũng ướt sũng rồi. Cô thở dài, đành bắt taxi vậy. Đứng ra hiệu quẫy gọi taxi.
Bộ dạng ướt sũng, run cầm cập của cô, Dương Thiên Hàn có thể thấy rõ qua cửa kính. Sắc mặt lặng băng:
- Đi tới chỗ đó.- Vẫn là cách ra lệnh ngắn gọn.
Chiếc xe màu đen được dừng trước mặc cô. Thoáng chút ngạc nhiên, bộ có loại taxi không nhãn hiệu sao? Cô hơi chần chừ một lát.
Không chờ được lâu, anh mở cửa, ra hiệu cho cô và bé My lên xe.
- Anh nghĩ tôi sẽ ngồi sao?-Cô điên tiết lên vì tiếc tiền bồi thường khi nãy đưa cho anh, thế nào giờ anh có thể bình thường như vậy. Rõ là đang trấn lột cô mà.
- Tùy cô, giờ đang mưa, tôi không định làm từ thiện lần 2.
Cuộc đối thoại vừa rồi lọt vào tai người ngồi đằng trước. Anh ta cười nhẹ, quả thật, lần đầu ông thấy Dương Thiên Hàn cho người khác ngồi xe mình. Ngay cả Triệu Thiên Di còn chưa được lên.
Cô không kịp suy nghĩ nhiều khi thấy bé My run lẫy bẫy như vậy, dúi con bé ngồi vào trong.
- Chị ngồi vào trong đi, em muốn ngồi gần cửa sổ.- Con bé nói với giọng đầy thích thú.
Thoáng muốn ngã ngửa, con bé có sở thích ngồi gần cửa sổ khi nào vậy? Đúng là oan gia mà. Nhưng làm gì được, trên đời này cô có thể từ chối bất cứ ai nhưng những cô cậu như bé My đây thì không được, ai biểu cô lại thích con nít làm gì. Nghĩ đoạn cô ngồi lên xe.
- Sao anh biết tối ở đây?
- Cô nghĩ mình là ai?
-....................... - Lời nói của anh khiến cô im bặt, cảm giác không còn cái hố nào để chui xuống.
- Người cô?
- Người tôi làm sao?
- Bị gì?- Anh sầm mặt.
- À tôi đi bị ướt mưa, người hơi bẩn.- Cô nói không được mấy tự nhiên, cũng không để ý ánh mắt khá khó chịu của Dương Thiên Hàn khi nghe như vậy.
- Nhà cô?
- Anh hỏi làm gì?
- Xem ra cô ít khi suy nghĩ trước khi mở miệng.
Mặt cô đỏ bừng lên. Hận không thể tán vỡ cái miệng của mình, ngượng ngùng sửa lại,nói:
- Anh cứ cho tôi xuống ngay ngã tư đằng trước là được.
- Nhà cô?- Vẫn thái độ không chút biểu cảm, anh hỏi lại nhưng giọng đã có chút khác thường.
- Trại mồ côi.
Vừa dứt lời chiếc xe thắng gấp lại, hai người đàn ông cùng nhìn về phía cô, vẻ mặt ngạc nhiên
Liệu mai này trên đường đời tấp nập,
Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?
- Anh thật là......tay tôi anh còn chưa nắm được mà anh đòi làm gì thế? - Cô ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ, định dời đi.
- Đứng chung với người tâm thần thật khổ a - Ném thêm một câu nữa trước khi cất bước cô mới thấy được chút nhẹ nhõm. Quả thật hôm nay gặp toàn chuyện xui xẻo nha.
Mặt anh tối sầm lại, dang tay kéo mạnh cô lại khiến cô bị thất thế, ngã trọn vào người anh. Thừa cơ, anh nhếch mép, nhanh tay quàng qua eo, ôm chầm lấy cô. Gục mặt xuống vai cô, thở đều, kèm theo ánh nhìn thú vị mà cô không thể nào thấy được. Nói với giọng đầy nguy hiểm:
- Làm sao đây? Hình như chúng ta còn hơn cả nắm tay rồi còn gì?
- Bỏ tay ra.
- Người cô thơm thật.
- Bỏ tay ra.
- Cô xài nước hoa hiệu gì? - Anh tiếp tục giả điên, trêu ngươi cô.
- Hình như anh không muốn lành lặn nhỉ? Tiếc thật. _Cô bĩu môi, lắc đầu nhẹ.
Trong lúc anh vẫn còn hoang mang bởi câu nói của một cô gái đang trong vòng tay mình. Dương Thiên Hàn phải ăn trọn một cú ngay bụng khi cô lấy khuỷu tay của mình, không thương tiếc mà thục thẳng vô bụng anh. Bị một cú giáng trời như vậy, Dương Thiên Hàn nhanh chóng rút tay lại. Thừa cơ, cô vụt chạy, nhưng không kịp, một lần nữa cô lại bị anh giữ chặt, tức giận nắm tay cô, không cho cô có cơ hội thoát, nhìn xung quanh đưa ánh mắt kêu cứu với mọi người, nhưng không ai dám tiến lên mà cứu vớt cô. Phải chăng cô đụng trúng côn đồ? Thôi xong, đúng là cái ngày tồi nhất trong lịch sử đời cô rồi. Anh một tay giữ chặt cô, một tay gọi điện:
- Tôi cho cậu 3 phút.
Anh ta nói gì vậy? 3 phút gì? Đem người tới giết cô sao? Chưa kịp sợ hãi, sực nhớ ra chuyện gì đó. Là bé My, hôm nay là ngày đầu tiên con bé đi học, nó muốn Hảo An cô phải mặc thật đẹp để nó giới thiệu với cô giáo. Thôi xong, giờ có bị giết hay không cũng chẳng quan trọng, trễ hơn cả tiếng rồi. Mặt cô méo mó đến phát tội. Nếu con bé có mệnh hệ gì, chắc cô cũng không sống nổi mất. Quay qua người đang đứng bên cạnh mình, nhìn anh thoáng chút ngạc nhiên, rồi nói nhẹ giọng:
- Tôi xin lỗi, nhưng mà trông anh có vẻ ổn rồi nhỉ? - Cô cười một cách ngượng ngạo, đầy chua xót.
Chập chừng một lát, cô móc tiền trong túi ra. Nếu bây giờ đưa tiền cho anh ta thì tối nay không đủ tiền cho cô ăn mất. Mà thôi kệ, miễn là My nó được đầy đủ là tốt rồi. Dứt khoác, cô đưa thẳng tiền trước mặt Dương Thiên Hàn, nếu không phải vì trễ giờ đón bé My, cô có chết cũng không đưa tiền bồi thường.
- Anh cầm tiền này ra tiệm thuốc gần đây nha, bây giờ tôi có việc gấp rồi, không thể đứng mãi đây được, tạm biệt.
Nói rồi cô dứt khoác dựt tay Dương Thiên Hàn ra, vụt chạy mất
Nhìn ra bầu trời, vẫn còn mưa, Dương Thiên Hàn dõi mắt nhìn bóng dáng người con gái, xe anh vừa đến.
- Cậu chủ, mời cậu.
- Tom của tôi?- Anh nhìn xung quang
- Vâng, tôi tìm được nó rồi.
Người đàn ông mặc bộ âu phục đen chỉ tay về chiếc Maybach Exelero đen mang phong cách pha chút cổ điển chỗ con Alaska đang ngồi.
- Đi theo cô gái kia.- Anh nhanh chân ngồi vô xe.
- Nhưng cậu chủ, hôm nay cậu có buổi họp...- Tuy không dám cãi lời với người thanh niên đầy cái khí chất loan tỏa này,nhưng không quên nhắc nhở.
- Hủy đi.- Dương Thiên Hàn cắt ngang.
- Nhưng nếu cậu không đi dự, Dương Nhật Hạ sẽ.....
- Tôi không muốn lập lại lần thứ 2.
Người đàn ông lặp tức im bặt.
Hảo An run rẩy dưới mưa, nhưng bước chân không vì thế chậm lại. Anh mỉm cười, một nụ cười khá ấm áp. Vô tình lấy tay xoa vào bụng, vẫn còn đau. Đúng là, nếu cô nhận là đứa con gái khỏe nhì thì không ai dám nhận khỏe nhất.
- Nhưng cô gái đó, là sao vậy? Lần đầu tôi thấy thì phải?- Người đàn ông hỏi.
- Tôi có nghĩa vụ trả lời không? - Anh quay sang với vẻ mặt cảnh cáo.
- Tôi xin lỗi.
Chiếc xe chậm rãi đi theo sau, Hảo An vẫn cứ đi mà không hề biết gì. Trường mẫu giáo Rose, một cái trường có điều kiện đầy đủ cho bé. Tuy không phải là trường đắt đỏ gì so với một gia đinh bình thường, nhưng với bé My đó là ngôi trường rất lớn từ trước tới nay em được thấy. Vừa tới nơi, cô cố gắng tìm xung quanh, thở dốc vì phải đi nhanh dưới mưa, không biết mai có bệnh không, mắt vẫn liếc tìm, đột nhiên thấy con bé còn đứng một góc, người đã ướt đẫm. Cô lao ra chạy về hướng con bé, và cái giá phải trả cho sự bất cẩn là té một cái rõ đau. Dương Thiên Hàn vẫn ngồi yên trong xe.
Huyền My nghe thấy tiếng động, nhìn ra, thấy Hảo An,con bé liền vội chạy lại, hốt hoảng:
- An An chị có sao không?- Con bé nhìn với con mắt rơi lệ.
- Coi kìa sao lại khóc?- Trời vẫn còn mưa lâm râm, cô đứng dậy với người đầy bùn đất, nhịn cơn đau xuống và nở nụ cười thật tươi.
- Chị đón em trễ, sợ lắm.- con bé mít ướt khóc òa lên.
Hảo An không thể đi bộ về với bộ dạng này, Huyền My cũng ướt sũng rồi. Cô thở dài, đành bắt taxi vậy. Đứng ra hiệu quẫy gọi taxi.
Bộ dạng ướt sũng, run cầm cập của cô, Dương Thiên Hàn có thể thấy rõ qua cửa kính. Sắc mặt lặng băng:
- Đi tới chỗ đó.- Vẫn là cách ra lệnh ngắn gọn.
Chiếc xe màu đen được dừng trước mặc cô. Thoáng chút ngạc nhiên, bộ có loại taxi không nhãn hiệu sao? Cô hơi chần chừ một lát.
Không chờ được lâu, anh mở cửa, ra hiệu cho cô và bé My lên xe.
- Anh nghĩ tôi sẽ ngồi sao?-Cô điên tiết lên vì tiếc tiền bồi thường khi nãy đưa cho anh, thế nào giờ anh có thể bình thường như vậy. Rõ là đang trấn lột cô mà.
- Tùy cô, giờ đang mưa, tôi không định làm từ thiện lần 2.
Cuộc đối thoại vừa rồi lọt vào tai người ngồi đằng trước. Anh ta cười nhẹ, quả thật, lần đầu ông thấy Dương Thiên Hàn cho người khác ngồi xe mình. Ngay cả Triệu Thiên Di còn chưa được lên.
Cô không kịp suy nghĩ nhiều khi thấy bé My run lẫy bẫy như vậy, dúi con bé ngồi vào trong.
- Chị ngồi vào trong đi, em muốn ngồi gần cửa sổ.- Con bé nói với giọng đầy thích thú.
Thoáng muốn ngã ngửa, con bé có sở thích ngồi gần cửa sổ khi nào vậy? Đúng là oan gia mà. Nhưng làm gì được, trên đời này cô có thể từ chối bất cứ ai nhưng những cô cậu như bé My đây thì không được, ai biểu cô lại thích con nít làm gì. Nghĩ đoạn cô ngồi lên xe.
- Sao anh biết tối ở đây?
- Cô nghĩ mình là ai?
-....................... - Lời nói của anh khiến cô im bặt, cảm giác không còn cái hố nào để chui xuống.
- Người cô?
- Người tôi làm sao?
- Bị gì?- Anh sầm mặt.
- À tôi đi bị ướt mưa, người hơi bẩn.- Cô nói không được mấy tự nhiên, cũng không để ý ánh mắt khá khó chịu của Dương Thiên Hàn khi nghe như vậy.
- Nhà cô?
- Anh hỏi làm gì?
- Xem ra cô ít khi suy nghĩ trước khi mở miệng.
Mặt cô đỏ bừng lên. Hận không thể tán vỡ cái miệng của mình, ngượng ngùng sửa lại,nói:
- Anh cứ cho tôi xuống ngay ngã tư đằng trước là được.
- Nhà cô?- Vẫn thái độ không chút biểu cảm, anh hỏi lại nhưng giọng đã có chút khác thường.
- Trại mồ côi.
Vừa dứt lời chiếc xe thắng gấp lại, hai người đàn ông cùng nhìn về phía cô, vẻ mặt ngạc nhiên
Liệu mai này trên đường đời tấp nập,
Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?
Bình luận truyện