Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

Chương 14: Đêm điên cuồng



Tôi đứng trong phòng tắm nhìn dụng cụ súc ruột 囧 một hồi rất lâu, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Nghĩ đến trong phòng có một tiểu thụ hợp khẩu vị của mình vừa mới rửa sạch PP nằm trên giường chờ tôi, máu trong người sôi sục cả lên. Tưởng tượng lát nữa tắm xong nhào lên người hắn, vuốt ve thân thể cường tráng, để cặp chân dài trên vai, sau đó trực tiếp cắm vào hoa cúc vừa được khai phá.

Chờ một chút, bao lâu rồi tôi chưa nhiệt tình như vậy, chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh đó, thằng em phía dưới bắt đầu ngo ngoe ngóc đầu rồi. Tôi cũng không ngờ thằng em này hôm qua bị đè ép như vậy mà hôm nay hưng phấn phơi phới như thế. Lập tức mở vòi sen tắm rửa sạch sẽ, đợi lát nữa còn phải đi chiến đấu đấy, tôi không thể lãng phí sức lực trong phòng tắm này.

Những hình ảnh nóng bỏng trong đầu rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn đến thằng em nhà tôi, trông nó hoạt bát kinh khủng cho dù tôi chưa đụng đến đã chào cờ thẳng tắp chờ tấn công rồi.

Tôi dùng tay xoa đầu thằng nhỏ, hình như nó mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Cảm giác này làm tôi nhớ đền lần đầu tiên em gái tôi tìm cho tôi một tiểu thụ, đó là lần đầu tiên tôi gần gũi đàn ông. Khi đó nhìn tiểu thụ yểu điệu đó tôi không cương nổi, sau đó trốn trong phòng tắm vờ tắm rửa nhưng lén uống một viên thuốc màu xanh dương. Thuốc Viagra đó có công dụng tăng tinh thần cho cậu em héo rũ. Thật sự là công hiệu, sau khi tôi uống xong quả nhiên sung sướng hưởng hoa cúc đầu tiên trong đời.

Chuyện đó qua đi, tôi chậm rãi phân tích thì loại thụ ẻo lả và phụ nữ không khác nhau là mấy, chỉ là tiến vào khác chỗ thôi. Vì vậy sau này tôi dẹp bỏ được khúc mắc, không phải dùng thuốc đó nữa.

Nhưng bây giờ tôi có lại cảm giác hưng phấn lần đầu tiên năm đó, kỳ thật tôi rất mong chờ cuộc ân ái này.

Không đúng… Em gái tôi đã đến, mang theo dụng cụ súc ruột này, Trần Đường còn mang cà phê cho tôi…

Tôi tắm qua loa cho xong, nhảy bổ vào phòng ngủ.

Trần Đường đắp chăn ngồi trên giường xem sách nấu ăn, nhìn tôi hối hả chạy vào, liền xốc chăn lên, quả nhiên bên dưới trần trụi. Đúng thật là có âm mưu mà, nếu không sao lại trùng hợp như vậy?

Tôi phóng lên giường, cưỡi ngang người hắn hỏi: “Anh cho tôi uống Viagra?”

Hắn nhìn tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Sao anh lại biết?”

Tôi biết Trần Đường là một thanh niên đơn thuần, vừa hỏi là khai ngay. Nói như vậy người bày kế cho hắn chuốc thuốc tôi không ai khác chính là con em gái quý hóa nhà tôi.

Tôi thấy thằng nhỏ của tôi căng cứng đến đau đớn, nếu tôi đâm thẳng vào giường có thể làm giường thủng một lỗ không?

“Anh cho bao nhiêu viên?”Trước kia tôi từng uống nhưng lúc đó không mãnh liệt như hiện tại, có thể thấy tôi uống không chỉ một viên.

“Ưm… Hình như là ba viên, Chúng ta không phải vẫn làm ba lần một đêm sao? Mỗi lần một viên.”

Tôi muốn hộc máu luôn, trời ạ, mỗi lần một viên? Một lần không phải tính như vậy đâu a.

Người bình thường chỉ cần nửa viên là đủ rồi, anh cho đến những ba viên. Anh cho là thứ này là đường vo viên hay sao, tôi muốn chết, bị trúng thuốc liều cao như vậy dù không chết do sốc thuốc cũng chết do tinh tẫn.

Sau đó không phát sinh chuyện ân ái điên cuồng gì vì hắn cho thuốc quá liều, tôi bị phản ứng phụ, đầu đau đến ngất đi.

Đến khi tôi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ và y tá ai đi ngang nhìn tôi cũng cười kì quái. Tôi thật hận không thể đau đến ngất đi lần nữa, vừa nghĩ đến việc dùng Viagra quá liều đến nhập viện thì chỉ muốn đập đầu vào đậu hủ chết cho rồi. Thật không biết sau khi tôi ngất xỉu thì Trần Đường mang tôi đến bệnh viện như thế nào, nếu như lúc đó tôi trần như nhộng còn có một cột trụ dựng thẳng lên trời, tôi tin chắc bác sĩ và y tá đã đặt nickname cho tôi là “Gay chơi Viagra” rồi.

Tiếng bước chân chậm rãi lại gần giường bệnh của tôi, một âm thanh truyền đến: “Y tá vừa báo là anh tỉnh rồi, đừng giả bộ bất tỉnh nữa.”

Âm thanh này không ai khác chính là con em gái trùm lừa đảo của tôi. Tôi mở mắt, biết chắc chính là nó, chỉ là khuôn mặt nó bây giờ có màu xanh dương, vì vậy khuôn mặt xinh đẹp bình thường của nó không khác gì Avatar. Trước kia khi dùng Viagra tôi có xem hướng dẫn sử dụng, cũng biết đây là tác dụng phụ của nó, một thời gian sẽ hết nên không kinh hãi lắm.

Chỉ là đầu sỏ hại cuộc đời tôi còn đứng đó cười rất thỏa mãn, tôi cảm thấy rất rất bực: “Trần Đường đâu, anh ta đi đâu rồi?”

“Ha ha, vừa tỉnh câu đầu tiên đã hỏi Trần Đường nhà mình rồi, không quan tâm đến em.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi ân cần hỏi thăm nó: “Em là bác sĩ kiểu gì vậy hả? Giấy phép vứt đi à. Sao để Trần Đường chuốc thuốc quá liều như vậy? Thiếu chút nữa đau đầu chết anh mày rồi.”

Trên mặt nó hiện chút xấu hổ: “Trước đó em có nói với cậu ấy là mỗi lần một viên, ý là mỗi đêm cho anh uống một viên, ai nghĩ anh ấy lại hiểu là một hiệp một viên chứ, không phải lỗi của em.”

“Còn lý sự… Trần Đường đâu?”

“Anh ấy hả, về nhà nấu cháo cho anh rồi. Có bạn gái ở đây chăm sóc anh còn đòi hỏi người khác hả, anh yêu.” Em gái tôi lại giở giọng trêu chọc tôi.

“Diệp Vô Hạ, em phải nhớ cho kỹ, chúng ta là anh em ruột cùng cha cùng mẹ đó.” Tôi dùng ánh mắt mà tôi cho là hung ác nhất trừng nó.

Sau đó nghe Diêp Vô Hạ kể lại mới biết khi tôi ngất xỉu, Trần Đường gọi cho em gái tôi hỏi nó xem nên làm sao. Nó bảo Trần Đường mặc quần áo cho tôi, sau đó đón xe đưa tôi đến bệnh viện rồi gặp nó ở cổng, hai người đưa tôi đến phòng cấp cứu. Nó giả mạo thành bạn gái tôi, nói là chúng tôi chơi trò tình thú nhưng tôi không cẩn thận dùng quá liều.

Mặc dù khi chơi trò tình thú với bạn gái mà uống Viagra rất đáng xấu hổ nhưng dẫu sao cũng khá hơn là bị bạn trai chuốc thuốc quá liều. Nếu thật sự là lý do sau chắc là nhật báo sáng sớm mai sẽ đăng tin giật gân này quá, tôi sẽ bị tầng tầng lớp lớp phóng viên vây quanh, người người vây xem.

Nằm bệnh viện thật sự rất khó chịu nên khi đầu vừa đỡ đau là tôi la hét đòi xuất viện. Vì ca của tôi không nguy hiểm nên bác sĩ gọi Diệp Vô Hạ mắng một trận rồi bảo tôi chú ý này nọ, sau đó đồng ý cho tôi xuất viện. Vừa đến cổng thì gặp Trần Đường vừa tới, trên đường về Diệp Vô Hạ vẻ mặt khổ sở trách mắng Trần Đường, kể lể nó bị bác sĩ mắng ra sao. Trần Đường một bên nhìn sắc mặt tôi, một bên xấu hổ xin lỗi Diêp Vô Hạ.

Sau vụ đó, hai ngày liên tiếp tôi nhìn tất cả hoa trong vườn đều là màu xanh dương, cũng may vài ngày sau thì tác dụng phụ cũng hết. Nếu như không phân biệt được xanh lá và xanh dương thì làm sao vẽ tranh được đây? Không lẽ tôi sẽ trở thành kỳ nhân vẽ lá cây màu xanh dương.

Xem ra, sự điên cuồng nào cũng có cái giá phải trả cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện