Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện
Chương 45: Cô thật sự rất vô tội
Editor: Myy
____
Diệp Trăn nhớ rất rõ ràng, trong tiểu thuyết miêu tả về cái vòng tay huyết ngọc này rất nhiều.
Mẹ của Lâm Trạm xuất thân từ dòng dõi có học vấn. Lúc gia cảnh sa sút thì gặp được Hoa Hoa công tử Lục Thiếu Nhân. Dưới những hoa ngôn xảo ngữ (1) của ông ta, mẹ của Lâm Trạm rất nhanh đã rơi vào bể tình rồi mang thai con trai của Lục Thiếu Nhân.
(1) Hoa ngôn xảo ngữ: Những lời lẽ dễ nghe, lấy lòng nhưng không thật.
Lục Thiếu Nhân một bên thì đồng ý sẽ lấy bà, một bên lại bận rộn ân ái cùng những người đàn bà khác. Thẳng đến khi mẹ của Lâm Trạm sinh hắn xong, lúc này bà ấy mới phát hiện được bộ mặt thật của Lục Thiếu Nhân.
Từ đó về sau mẹ Lâm liền nhất đao lưỡng đoạt (2) với ông ta, một mình dẫn theo Lâm Trạm rời đi, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau.
(2) Nhất đao lưỡng đoạn - 刀 兩 斷: Một đao cắt đôi, chỉ sự đoạn tuyệt quan hệ.
Cái vòng tay huyết ngọc này là đồ vật gia truyền của Lâm gia. Cho dù cuộc sống vừa đắng cay lại vừa mệt mỏi, nhưng mẹ Lâm cũng không nghĩ tới việc cầm cái vòng tay này đi đổi lấy tiền. Lúc sắp lâm chung bà liền giao cái vòng tay huyết ngọc cho Lâm Trạm, dặn đi dặn lại bảo Lâm Trạm sau này hãy đưa cái vòng tay này cho người trong lòng của mình, đây cũng là lễ vật duy nhất mà bà chuẩn bị cho con dâu tương lai.
Tất nhiên, sau này lúc Lâm Trạm và Diệp Tình kết hôn, Lâm Trạm liền giao cái vòng tay huyết ngọc này cho Diệp Tình.
Trong tiểu thuyết miêu tả rất nhiều về Diệp Tình và cái vòng tay huyết ngọc này, toàn bộ thành phố dường như chỉ có một cái. Người đẹp băng cơ ngọc cốt (3) đeo cái vòng tay huyết ngọc sẽ càng nổi bật lên làn da trắng nõn mỹ mạo của mình; hơn nữa, bởi vì Diệp Tình đeo cái vòng huyết ngọc này mà trong lúc nhất thời đã tạo nên một trận trào lưu, dẫn tới có không ít người đã tranh nhau muốn mua cái vòng tay huyết ngọc đó. Nhưng loại ngọc thạch của vòng tay huyết ngọc này rất trân quý và hiếm lạ, vốn đã ít lại càng thêm ít, giá cả vô cùng cao.
(3) Băng cơ ngọc cốt: Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp.
Giờ phút này Diệp Tình cũng không kết hôn với Lâm Trạm, nói cách khác, cái vòng tay huyết ngọc này là do Lâm Trạm đưa tới?
Thế nhưng bây giờ Lâm Trạm đưa cái vòng tay huyết ngọc này cho cô, vậy là có ý gì?
"Cái vòng tay này rất trân quý." Giọng điệu Lục Bắc Xuyên không mặn không nhạt, không nghe ra có chỗ nào không ổn.
Trong hộp hình như vẫn còn cái gì đó, Lục Bắc Xuyên nhìn thấy, rút ra xem thử. Là một tấm giấy cứng nhỏ, trên đó có viết hai hàng chữ.
—— Chúc mẹ con bình an.
Ký tên: Lâm Trạm.
Trong chốc lát, biểu lộ của Lục Bắc Xuyên bị che lấp, hàn ý dưới đáy mắt lan tràn. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn híp mắt nhìn chăm chú cái vòng tay huyết ngọc mà Diệp Trăn đang cầm trên tay.
Nếu như không phải cố kỵ thân thể của Diệp Trăn và hình tượng của mình ở trước mặt cô, thì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cái vòng tay này hắn đã ném nó vỡ nát, sau đó vứt vào thùng rác rồi.
"Chúc mẹ con bình an, Lâm Trạm?" Diệp Trăn nhíu lông mày, cảm giác cái vòng trên tay mình đang cầm giống như một củ khoai lang nóng phỏng tay, "Thật sự là do Lâm Trạm đưa tới sao?"
"Thật sự là?" Lục Bắc Xuyên nhạy bén để ý đến ba chữ này, giọng điệu hơi trầm xuống, mang theo chút chất vấn hỏi, "Sao em biết trước được cái vòng ngọc này là do Lâm Trạm đưa tới?"
Diệp Trăn hơi dừng một chút, nhớ lại lời nói ban nãy của mình, trầm mặc cất cái vòng ngọc lại vào trong hộp, "Em đã từng thấy nó lúc anh ta và chị Diệp Tình đang quen nhau."
"Sao em biết?"
"Em đã từng thấy cái vòng ngọc này rồi sao?"
"Vì sao anh ta lại đưa cho em cái vòng ngọc này?"
Diệp Trăn nằm xuống, đắp chăn, toàn bộ thao tác đều như nước chảy mây trôi, "Lục tiên sinh, em mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, anh có thể ra ngoài để cho em an tĩnh một chút có được hay không?"
Ánh mắt kia cực kỳ vô tội.
Lục Bắc Xuyên vò cái thiệp chúc mừng đang cầm trên lòng bàn tay thành một cục, bỏ vào hộp cùng với vòng tay huyết ngọc, sau đó tiện tay ném vào trong ngăn kéo giống như vứt một thứ rác rưởi. Sắc mặt hắn nghiêm túc, chân nhanh như gió bước ra ngoài.
Không có Lục Bắc Xuyên ở đây "truy vấn", Diệp Trăn nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cô thật sự nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc Lâm Trạm đang suy nghĩ cái gì vậy? Hay là đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết, tại sao lại tặng cái vòng tay quý giá như vậy cho mình?
Vừa nãy lúc nhìn thấy bộ dáng của Lục Bắc Xuyên cô còn thật sự lo lắng hắn sẽ tức giận. Dù sao thì Lâm Trạm cũng là anh em cùng cha khác mẹ của Lục Bắc Xuyên, tình cảnh của hai người từ lúc sinh ra đã luôn đối lập với nhau. Bây giờ cô thân là bà Lục, lại vô duyên vô cớ nhận được vòng ngọc mà Lâm Trạm tặng, chuyện này nếu mà không hiểu rõ thì ai mà tin hai người không có chút gian tình nào?
Quà chúc hai mẹ con bình an tặng cái gì không tặng, tại sao cứ phải tặng cái vòng tay quý giá như vậy làm gì?
Diệp Trăn thở dài, cô thật sự rất vô tội.
Lục Bắc Xuyên đi ra khỏi phòng bệnh, đến một cái phòng nghỉ không có người, bấm gọi một cuộc điện thoại.
"Có hai chuyện. Thứ nhất, điều tra camera của bệnh viện, xem xem là ai đã để lại lễ vật cho y tá. Thứ hai, tra xem gần đây Lâm Trạm ở đâu, đang làm những gì, từng liên hệ với những ai,... Tất cả những chuyện này tôi đều cần tài liệu chi tiết cặn kẽ nhất!"
Chỉ cần ra lệnh một tiếng, tất nhiên sẽ có người điều tra giúp hắn.
Hắn cúp máy, nhớ tới chuyện trước đó ở sân bay buông tha cho Lâm Trạm liền cảm thấy vạn phần buồn cười.
Những năm gần đây, Lục Bắc Xuyên tự nhận mình là người chưa từng lưu lại hậu hoạn. "Lưu tình với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân", đạo lý này hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hắn biết rõ Lâm Trạm và mình là cùng một loại người, chỉ cần có có thể bắt lấy cơ hội, thì cho dù đó là một cọng rơm thôi cũng sẽ dốc hết toàn lực mà trèo lên trên.
Người như vậy thường rất khủng bố, chỉ cần hơi không cẩn thận thôi đã có thể cho hắn cơ hội bò lên, trở thành kẻ thù của mình.
Lúc trước là hắn có lòng trắc ẩn, khoảng thời gian này cũng hơi sơ sẩy, vậy mà để Lâm Trạm có chỗ trống mà chui vào!
Lục Bắc Xuyên hít sâu một hơi, trong đầu hiển hiện vô số biện pháp, đủ để khiến Lâm Trạm biến mất mà thần không biết quỷ không hay. Cánh chim của Lâm Trạm vẫn còn chưa đầy đặn, chỉ cần hắn thoáng động một ngón tay mà thôi, thì trên thế giới này sẽ không còn có người nào tên Lâm Trạm nữa.
Lục Bắc Xuyên nhìn những tòa nhà cao tầng đối diện, san sát nối tiếp nhau, những kiến trúc phồn vinh này cũng có một phần là của hắn.
Lục gia là do hắn vất vả lắm mới nắm được quyền, Diệp Trăn cũng là do hắn hao tổn tâm cơ mà đạt được. Hắn không thể để cho Lâm Trạm có bất kỳ cơ hội nào mà cướp đi được.
Chỉ cần hắn muốn, Lâm Trạm tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.
Đây quả thực là một chuyện quá đơn giản.
Thế nhưng...
—— Những chuyện phạm pháp tuyệt đối không được làm. Đừng tưởng rằng mình có quyền thế ngập trời thì có thể muốn làm gì thì làm, anh có lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát khỏi pháp luật được đâu!
—— Sau này sinh con xong anh nhất định dạy dỗ nó thật tốt đó. Anh là cha của con, phải làm một tấm gương thật tốt mới giáo dục con đi trên con đường đúng đắn được!
Ký ức Diệp Trăn ghé vào lỗ tai hắn nói những lời này bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn cũng đã đáp ứng Diệp Trăn, tuyệt đối sẽ không làm cứ chuyện phạm pháp nào. Bây giờ hắn cũng đã có con rồi, phải làm một gương tốt dạy dỗ con đi trên con đường đúng đắn.
Hồi lâu sau, Lục Bắc Xuyên vẫn không có động tác nào, hắn chỉ đứng đó, lẳng lặng tự hỏi bản thân.
Ánh chiều tà le lói, cửa trong phòng nghỉ đột nhiên được người mở ra, mẹ Lục đẩy cửa vào, trong tay còn ôm em bé.
"Tại sao con lại ở đây? Mẹ tìm con cả buổi lận đó."
Lục Bắc Xuyên cứng ngắc quay người, "Có việc gì sao ạ?"
Mẹ Lục quở trách hắn, "Là Trăn Trăn bảo mẹ đi tìm con. Đã làm cha rồi mà không ra dáng người cha gì cả, từ lúc đứa bé sinh ra đến tận bây giờ con đã ôm nó lần nào chưa?"
Em bé trong tã lót đang ngủ an tĩnh, thỉnh thoảng còn mấp máy miệng nhỏ một cái.
Mẹ Lục đưa em bé cho Lục Bắc Xuyên, "Cha đến ôm em bé đi."
Giữa lông mày Lục Bắc Xuyên xuất hiện một chút bối rối, vội vàng ôm lấy.
Em bé nhẹ đến nỗi hắn còn không cảm giác được trọng lượng gì. Hắn nới lỏng tay cẩn thận từng li từng tí ôm em bé, tã lót truyền đến nhiệt độ giống như đang thiêu đốt lòng bàn tay của hắn.
Lục Bắc Xuyên nhìn hô hấp của đứa bé, trong thoáng chốc cảm thấy nhịp tim rung động của con dường như cũng đang đập theo nhịp tim và hô hấp của hắn, đó là một loại cảm giác huyết mạch mà không có gì xen lẫn vào được.
Đột nhiên em bé tỉnh lại, nó hơi híp mắt nhìn Lục Bắc Xuyên.
Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, âm lệ dưới đáy mắt Lục Bắc Xuyên trong phút chốc liền tan biến đến mức hầu như không còn nữa. Hắn dịu dàng nhìn chăm chú đứa bé vừa mới ra đời không bao lâu, đang chảy cùng một dòng máu với hắn, cười một tiếng.
Đứa bé cũng nở một nụ cười toe toét với hắn.
***
Editor có lời muốn nói:
Đáng lẽ định chia chương ra như mọi ngày nhưng lâu lâu mới có dịp anh nhà ghen nên để nguyên nhe =3=
____
Diệp Trăn nhớ rất rõ ràng, trong tiểu thuyết miêu tả về cái vòng tay huyết ngọc này rất nhiều.
Mẹ của Lâm Trạm xuất thân từ dòng dõi có học vấn. Lúc gia cảnh sa sút thì gặp được Hoa Hoa công tử Lục Thiếu Nhân. Dưới những hoa ngôn xảo ngữ (1) của ông ta, mẹ của Lâm Trạm rất nhanh đã rơi vào bể tình rồi mang thai con trai của Lục Thiếu Nhân.
(1) Hoa ngôn xảo ngữ: Những lời lẽ dễ nghe, lấy lòng nhưng không thật.
Lục Thiếu Nhân một bên thì đồng ý sẽ lấy bà, một bên lại bận rộn ân ái cùng những người đàn bà khác. Thẳng đến khi mẹ của Lâm Trạm sinh hắn xong, lúc này bà ấy mới phát hiện được bộ mặt thật của Lục Thiếu Nhân.
Từ đó về sau mẹ Lâm liền nhất đao lưỡng đoạt (2) với ông ta, một mình dẫn theo Lâm Trạm rời đi, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau.
(2) Nhất đao lưỡng đoạn - 刀 兩 斷: Một đao cắt đôi, chỉ sự đoạn tuyệt quan hệ.
Cái vòng tay huyết ngọc này là đồ vật gia truyền của Lâm gia. Cho dù cuộc sống vừa đắng cay lại vừa mệt mỏi, nhưng mẹ Lâm cũng không nghĩ tới việc cầm cái vòng tay này đi đổi lấy tiền. Lúc sắp lâm chung bà liền giao cái vòng tay huyết ngọc cho Lâm Trạm, dặn đi dặn lại bảo Lâm Trạm sau này hãy đưa cái vòng tay này cho người trong lòng của mình, đây cũng là lễ vật duy nhất mà bà chuẩn bị cho con dâu tương lai.
Tất nhiên, sau này lúc Lâm Trạm và Diệp Tình kết hôn, Lâm Trạm liền giao cái vòng tay huyết ngọc này cho Diệp Tình.
Trong tiểu thuyết miêu tả rất nhiều về Diệp Tình và cái vòng tay huyết ngọc này, toàn bộ thành phố dường như chỉ có một cái. Người đẹp băng cơ ngọc cốt (3) đeo cái vòng tay huyết ngọc sẽ càng nổi bật lên làn da trắng nõn mỹ mạo của mình; hơn nữa, bởi vì Diệp Tình đeo cái vòng huyết ngọc này mà trong lúc nhất thời đã tạo nên một trận trào lưu, dẫn tới có không ít người đã tranh nhau muốn mua cái vòng tay huyết ngọc đó. Nhưng loại ngọc thạch của vòng tay huyết ngọc này rất trân quý và hiếm lạ, vốn đã ít lại càng thêm ít, giá cả vô cùng cao.
(3) Băng cơ ngọc cốt: Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp.
Giờ phút này Diệp Tình cũng không kết hôn với Lâm Trạm, nói cách khác, cái vòng tay huyết ngọc này là do Lâm Trạm đưa tới?
Thế nhưng bây giờ Lâm Trạm đưa cái vòng tay huyết ngọc này cho cô, vậy là có ý gì?
"Cái vòng tay này rất trân quý." Giọng điệu Lục Bắc Xuyên không mặn không nhạt, không nghe ra có chỗ nào không ổn.
Trong hộp hình như vẫn còn cái gì đó, Lục Bắc Xuyên nhìn thấy, rút ra xem thử. Là một tấm giấy cứng nhỏ, trên đó có viết hai hàng chữ.
—— Chúc mẹ con bình an.
Ký tên: Lâm Trạm.
Trong chốc lát, biểu lộ của Lục Bắc Xuyên bị che lấp, hàn ý dưới đáy mắt lan tràn. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn híp mắt nhìn chăm chú cái vòng tay huyết ngọc mà Diệp Trăn đang cầm trên tay.
Nếu như không phải cố kỵ thân thể của Diệp Trăn và hình tượng của mình ở trước mặt cô, thì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cái vòng tay này hắn đã ném nó vỡ nát, sau đó vứt vào thùng rác rồi.
"Chúc mẹ con bình an, Lâm Trạm?" Diệp Trăn nhíu lông mày, cảm giác cái vòng trên tay mình đang cầm giống như một củ khoai lang nóng phỏng tay, "Thật sự là do Lâm Trạm đưa tới sao?"
"Thật sự là?" Lục Bắc Xuyên nhạy bén để ý đến ba chữ này, giọng điệu hơi trầm xuống, mang theo chút chất vấn hỏi, "Sao em biết trước được cái vòng ngọc này là do Lâm Trạm đưa tới?"
Diệp Trăn hơi dừng một chút, nhớ lại lời nói ban nãy của mình, trầm mặc cất cái vòng ngọc lại vào trong hộp, "Em đã từng thấy nó lúc anh ta và chị Diệp Tình đang quen nhau."
"Sao em biết?"
"Em đã từng thấy cái vòng ngọc này rồi sao?"
"Vì sao anh ta lại đưa cho em cái vòng ngọc này?"
Diệp Trăn nằm xuống, đắp chăn, toàn bộ thao tác đều như nước chảy mây trôi, "Lục tiên sinh, em mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, anh có thể ra ngoài để cho em an tĩnh một chút có được hay không?"
Ánh mắt kia cực kỳ vô tội.
Lục Bắc Xuyên vò cái thiệp chúc mừng đang cầm trên lòng bàn tay thành một cục, bỏ vào hộp cùng với vòng tay huyết ngọc, sau đó tiện tay ném vào trong ngăn kéo giống như vứt một thứ rác rưởi. Sắc mặt hắn nghiêm túc, chân nhanh như gió bước ra ngoài.
Không có Lục Bắc Xuyên ở đây "truy vấn", Diệp Trăn nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cô thật sự nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc Lâm Trạm đang suy nghĩ cái gì vậy? Hay là đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết, tại sao lại tặng cái vòng tay quý giá như vậy cho mình?
Vừa nãy lúc nhìn thấy bộ dáng của Lục Bắc Xuyên cô còn thật sự lo lắng hắn sẽ tức giận. Dù sao thì Lâm Trạm cũng là anh em cùng cha khác mẹ của Lục Bắc Xuyên, tình cảnh của hai người từ lúc sinh ra đã luôn đối lập với nhau. Bây giờ cô thân là bà Lục, lại vô duyên vô cớ nhận được vòng ngọc mà Lâm Trạm tặng, chuyện này nếu mà không hiểu rõ thì ai mà tin hai người không có chút gian tình nào?
Quà chúc hai mẹ con bình an tặng cái gì không tặng, tại sao cứ phải tặng cái vòng tay quý giá như vậy làm gì?
Diệp Trăn thở dài, cô thật sự rất vô tội.
Lục Bắc Xuyên đi ra khỏi phòng bệnh, đến một cái phòng nghỉ không có người, bấm gọi một cuộc điện thoại.
"Có hai chuyện. Thứ nhất, điều tra camera của bệnh viện, xem xem là ai đã để lại lễ vật cho y tá. Thứ hai, tra xem gần đây Lâm Trạm ở đâu, đang làm những gì, từng liên hệ với những ai,... Tất cả những chuyện này tôi đều cần tài liệu chi tiết cặn kẽ nhất!"
Chỉ cần ra lệnh một tiếng, tất nhiên sẽ có người điều tra giúp hắn.
Hắn cúp máy, nhớ tới chuyện trước đó ở sân bay buông tha cho Lâm Trạm liền cảm thấy vạn phần buồn cười.
Những năm gần đây, Lục Bắc Xuyên tự nhận mình là người chưa từng lưu lại hậu hoạn. "Lưu tình với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân", đạo lý này hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hắn biết rõ Lâm Trạm và mình là cùng một loại người, chỉ cần có có thể bắt lấy cơ hội, thì cho dù đó là một cọng rơm thôi cũng sẽ dốc hết toàn lực mà trèo lên trên.
Người như vậy thường rất khủng bố, chỉ cần hơi không cẩn thận thôi đã có thể cho hắn cơ hội bò lên, trở thành kẻ thù của mình.
Lúc trước là hắn có lòng trắc ẩn, khoảng thời gian này cũng hơi sơ sẩy, vậy mà để Lâm Trạm có chỗ trống mà chui vào!
Lục Bắc Xuyên hít sâu một hơi, trong đầu hiển hiện vô số biện pháp, đủ để khiến Lâm Trạm biến mất mà thần không biết quỷ không hay. Cánh chim của Lâm Trạm vẫn còn chưa đầy đặn, chỉ cần hắn thoáng động một ngón tay mà thôi, thì trên thế giới này sẽ không còn có người nào tên Lâm Trạm nữa.
Lục Bắc Xuyên nhìn những tòa nhà cao tầng đối diện, san sát nối tiếp nhau, những kiến trúc phồn vinh này cũng có một phần là của hắn.
Lục gia là do hắn vất vả lắm mới nắm được quyền, Diệp Trăn cũng là do hắn hao tổn tâm cơ mà đạt được. Hắn không thể để cho Lâm Trạm có bất kỳ cơ hội nào mà cướp đi được.
Chỉ cần hắn muốn, Lâm Trạm tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.
Đây quả thực là một chuyện quá đơn giản.
Thế nhưng...
—— Những chuyện phạm pháp tuyệt đối không được làm. Đừng tưởng rằng mình có quyền thế ngập trời thì có thể muốn làm gì thì làm, anh có lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát khỏi pháp luật được đâu!
—— Sau này sinh con xong anh nhất định dạy dỗ nó thật tốt đó. Anh là cha của con, phải làm một tấm gương thật tốt mới giáo dục con đi trên con đường đúng đắn được!
Ký ức Diệp Trăn ghé vào lỗ tai hắn nói những lời này bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn cũng đã đáp ứng Diệp Trăn, tuyệt đối sẽ không làm cứ chuyện phạm pháp nào. Bây giờ hắn cũng đã có con rồi, phải làm một gương tốt dạy dỗ con đi trên con đường đúng đắn.
Hồi lâu sau, Lục Bắc Xuyên vẫn không có động tác nào, hắn chỉ đứng đó, lẳng lặng tự hỏi bản thân.
Ánh chiều tà le lói, cửa trong phòng nghỉ đột nhiên được người mở ra, mẹ Lục đẩy cửa vào, trong tay còn ôm em bé.
"Tại sao con lại ở đây? Mẹ tìm con cả buổi lận đó."
Lục Bắc Xuyên cứng ngắc quay người, "Có việc gì sao ạ?"
Mẹ Lục quở trách hắn, "Là Trăn Trăn bảo mẹ đi tìm con. Đã làm cha rồi mà không ra dáng người cha gì cả, từ lúc đứa bé sinh ra đến tận bây giờ con đã ôm nó lần nào chưa?"
Em bé trong tã lót đang ngủ an tĩnh, thỉnh thoảng còn mấp máy miệng nhỏ một cái.
Mẹ Lục đưa em bé cho Lục Bắc Xuyên, "Cha đến ôm em bé đi."
Giữa lông mày Lục Bắc Xuyên xuất hiện một chút bối rối, vội vàng ôm lấy.
Em bé nhẹ đến nỗi hắn còn không cảm giác được trọng lượng gì. Hắn nới lỏng tay cẩn thận từng li từng tí ôm em bé, tã lót truyền đến nhiệt độ giống như đang thiêu đốt lòng bàn tay của hắn.
Lục Bắc Xuyên nhìn hô hấp của đứa bé, trong thoáng chốc cảm thấy nhịp tim rung động của con dường như cũng đang đập theo nhịp tim và hô hấp của hắn, đó là một loại cảm giác huyết mạch mà không có gì xen lẫn vào được.
Đột nhiên em bé tỉnh lại, nó hơi híp mắt nhìn Lục Bắc Xuyên.
Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, âm lệ dưới đáy mắt Lục Bắc Xuyên trong phút chốc liền tan biến đến mức hầu như không còn nữa. Hắn dịu dàng nhìn chăm chú đứa bé vừa mới ra đời không bao lâu, đang chảy cùng một dòng máu với hắn, cười một tiếng.
Đứa bé cũng nở một nụ cười toe toét với hắn.
***
Editor có lời muốn nói:
Đáng lẽ định chia chương ra như mọi ngày nhưng lâu lâu mới có dịp anh nhà ghen nên để nguyên nhe =3=
Bình luận truyện