Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện
Chương 80: “Cái thằng này…”
Lục Thiếu Ngôn tới sớm hơn so với bất cứ ai.
Trong hai năm qua hắn ta đến nhà cũ rất thường xuyên, giống như là thật sự muốn bù đắp lại những năm tháng khiếm khuyết tình phụ tử của cha con họ. Lục lão gia mỗi lần thấy hắn ta đều nhớ tới những chuyện cũ khiến ông không kịp hối tiếc, thế nên đương nhiên cũng đối xử với hắn ta mắt nhắm mắt mở hơn.
Vì vậy, lúc mọi người đều thẳng lưng ngồi uống trà nói chuyện trong phòng khách, Lục Thiếu Ngôn lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp trên ghế sô pha. Ở trước nhiều trưởng bối như vậy, đúng là không có một chút quy củ nào!
Chúc Chúc trong ngực Lục lão gia còn đang hung hay giơ tay lên muốn lấy viên ngọc phát sáng kia.
Lục lão gia cười mắng: “Ở trước mặt nhiều trưởng bối như vậy mà không có quy củ gì cả! Còn không mau qua đây!”
Lục Thiếu Ngôn không quan tâm cha mình chút nào, cong khóe miệng cười cười, miễn cưỡng đứng dậy ngồi bên cạnh Lục Bắc Xuyên, đó thật ra chỉ là một quả cầu phát sáng màu trắng, một món đồ chơi rất bình thường mà thôi (*).
(*) Lí do mà chương trước miêu tả viên ngọc to gần bằng nắm tay đó mọi người =))
Nhưng Chúc Chúc thích kiểu đồ chơi nhỏ sặc sỡ này.
“Gọi chú đi, chú liền tặng cái đồ chơi này cho cháu.” Lục Thiếu Ngôn cố ý khoe khoang trước mặt Chúc Chúc.
“Hơn Chúc Chúc hai thế hệ còn tự xưng là chú, lấy mặt mũi ở đâu thế!” Lục lão gia bất lực với Lục Thiếu Ngôn, nhỏ giọng dỗ dành Chúc Chúc, “Phải gọi là ông.”
Chúc Chúc trợn tròn mắt nhìn Lục Thiếu Ngôn, lại nhìn phía Lục Bắc Xuyên, lâm vào trạng thái mê mang.
“Cha,” Lục Thiếu Ngôn cười, “Con còn trẻ như vậy mà hợp làm ông sao? Ông xem Chúc Chúc cũng cảm thấy không phù hợp, có phải không Chúc Chúc?”
Ánh mắt của Chúc Chúc đều đặt lên món đồ chơi trên tay hắn ta, qua loa gật đầu, cái gật đầu lấy lòng Lục Thiếu Ngôn ấy cũng thành công khiến Chúc Chúc lấy được đồ chơi.
“Không đứng đắn gì hết!” Lục lão gia vẫn mắng, “Chúc Chúc đã hai tuổi rồi mà con còn ở đây cà lơ phất phơ, chẳng làm nên trò trống gì!”
Có người bên cạnh cười hoà giải, “Lão gia, con cháu tự có phúc của con cháu. Bây giờ tư duy của người tuổi trẻ không giống chúng ta, trong mắt bọn nó chúng ta giống như mấy ông già cổ hủ vậy! Những chuyện mới mẻ của chúng nó chúng ta không hiểu được đâu, đây là cuộc sống của bọn nó, chúng ta đâu có nhiều thời gian để chú ý nữa.”
Lục lão gia giống như đồng ý với lời nói này, gật đầu đồng tình, thở dài, “Ông nói đúng.”
Nhắc tới chuyện làm cảm xúc sa sút như vậy dẫn tới có không ít người tới khuyên, cười cười nói nói, úp lại cái đề tài này.
Lục Thiếu Ngôn nhìn Lục Bắc Xuyên cười cười, “Mới chớp mắt một cái mà Chúc Chúc đã hai tuổi, hai chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp.”
Từ lúc Lục Thiếu Ngôn đưa Lâm Trạm đến trước mặt Lục lão gia, hắn ta đã biết quan hệ giữa mình và Lục Bắc Xuyên sẽ không còn tốt được như lúc trước. Nhưng hắn ta vẫn nghĩ, Lục Bắc Xuyên có thể sẽ nhớ một chút tình nghĩa cũ, rồi mình lại giải thích thêm, kể ra nỗi khổ tâm, quan hệ hai người sẽ không quá tệ mới đúng.
Nào ngờ tới, sự xuất hiện của Lâm Trạm này giống như chọc vào tử huyệt của Lục Bắc Xuyên, sau đó mỗi người một ngả với hắn ta.
Nhưng chuyện đã thành ra như vậy, Lục Thiếu Ngôn cũng không thấy hối hận.
Lục Bắc Xuyên không muốn giao lưu nhiều với hắn ta, chỉ qua loa nói: “Bình thường rất bận rộn, công việc tương đối nhiều.”
“Chú biết rõ mà,” Từ trước đến nay da mặt Lục Thiếu Ngôn đều rất dày, sau dăm ba câu hàn huyên lại nhìn về phía Diệp Trăn, “Gần đây nghe nói có phim gì mới tên là «Bên bờ sông Tần Hoài» thì phải? Nhà sản xuất phim là Diệp Trăn, không phải cháu đấy chứ.”
Giọng nói kinh ngạc đến mức dị thường gợi đòn.
Diệp Trăn cười, “Là cháu.”
Lục Thiếu Ngôn vỗ tay, “Lợi hại.”
“Quá khen rồi.”
Lục Thiếu Ngôn thở dài: “Cha cứ nói chú chơi bời lêu lổng cả ngày, không làm việc đàng hoàng, ngay cả bạn gái cũng không có. Nếu như có một cô gái mà ưu tú giống Trăn Trăn, chú sẽ không nói hai lời lập tức cưới luôn!”
“Con như vậy có thể kiếm được bạn gái đã là không tệ rồi, còn muốn cưới Trăn Trăn!” Lục lão gia lại mắng hắn ta.
Nhưng trong giọng điệu kia hoàn toàn là dung túng.
“Cha, không nên nói như vậy chứ, dù sao thì con cũng là con trai của cha, sao uy danh của con có thể yếu hơn của cha năm đó được?”
Lúc còn trẻ Lục lão gia có chút phong lưu, đẹp trai soái khí, được nhiều cô gái ngấp nghé. Lấy ba người vợ, ai cũng xinh đẹp như hoa.
Lục lão gia giận tái mặt, “Cái thằng mất dạy này! Nói hươu nói vượn cái gì vậy!”
Lục Thiếu Ngôn giơ tay đầu hàng, “Được được được, con nói hươu nói vượn, con không nói nữa được chưa?”
Ngay lúc đang nói chuyện, Chúc Chúc cũng không chú ý đồ chơi trên tay nữa, dần dần thấy bồn chồn, quay đầu nói thầm gì đó bên tai Lục lão gia, Lục lão gia nghiêng tai lắng nghe.
Cũng không biết Chúc Chúc nói cái gì mà khiến cho lão gia phải ngửa đầu cười ha ha hai tiếng.
Để Chúc Chúc xuống đất, mọi người còn đang thắc mắc Chúc Chúc nói cái gì, chỉ nghe thấy Lục lão gia nói với Diệp Trăn: “Trăn Trăn, mau dẫn Chúc Chúc đi nhà vệ sinh đi, thằng bé sắp không nhịn nổi nữa rồi.”
Hai bắp chân Chúc Chúc phát run, chụm chân lại, vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng, nắm lấy tay Diệp Trăn, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Mẹ, mẹ…”
Diệp Trăn buồn cười, sau đó vội vàng đứng lên, bế Chúc Chúc, nhờ bác Lư dẫn hai mẹ con đến nhà vệ sinh.
“Mẹ, muốn… muốn đi tiểu…” Chúc Chúc buồn đến mức nước mắt đều tuôn ra, nhỏ giọng nói chuyện bên tai Diệp Trăn.
Xuyên qua hành lang, Diệp Trăn thấp giọng nói: “Không sao đâu con, đã mặc tã rồi mà.”
Trước khi ra cửa cũng đã nghĩ lúc đi xe phải mất đến ba giờ, thời tiết lại lạnh, cho nên trước đó đã mặc cho Chúc Chúc tã.
Chúc Chúc méo miệng, đôi mắt bịt kín một tầng sương mù, “Không muốn đâu…”
Diệp Trăn cũng không biết nhóc bị làm sao, rõ ràng mới có hai tuổi nhưng đã có chút thẹn thùng với chuyện đái dầm. Nếu như không phải bị cô bắt thì đứa nhỏ này sống chết cũng không chịu mặc tã.
“Ngại…” Chúc Chúc nhào vào bờ vai Diệp Trăn ai oán, đá đá cái chân, sụt sùi khóc nức nở, “… Muốn xuống.”
Diệp Trăn để nhóc xuống.
Mới đứng trên mặt đất, Chúc Chúc liền ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn Diệp Trăn và bác Lư, méo miệng, làm bộ muốn khóc.
Diệp Trăn vội vàng xoay người đi, “Mẹ không thấy gì cả!”
Bác Lư nín cười, ngẩng đầu làm bộ nhìn bầu trời, “Bác Lư cũng không thấy.”
Sắc mặt Chúc Chúc đỏ bừng, ngồi xổm ở đó không nhúc nhích.
Trong nháy mắt Diệp Trăn quay người lại, ánh mắt liếc qua thấy được ở đối diện hành lang có bốn năm vị bác sĩ đi qua.
Bên nhà cũ vẫn luôn có bác sĩ ở đây, nhưng thường thì chỉ có một hai người là bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho Lục lão gia thôi, bây giờ lại có tận bốn năm người? Diệp Trăn có chút hiếu kỳ.
“Bác Lư, những bác sĩ này ở đây làm gì vậy ạ?”
Trong nháy mắt biểu cảm của bác Lư có hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã cười nói: “Đến kiểm tra sức khoẻ cho lão tiên sinh thôi. Cô biết mà, gần đây trời trở lạnh, già rồi ốm đau là bình thường, sức khoẻ được không tốt lắm.”
“Sức khoẻ của ông không tốt sao ạ?”
“Đều chỉ là chút bệnh cũ mà thôi.”
Giờ Diệp Trăn mới không hỏi thêm nữa.
Lúc này Chúc Chúc cũng đã đứng lên, toàn thân khẽ run rẩy, giống như là thẹn thùng, bé cúi đầu, nắm lấy quần áo Diệp Trăn, nhỏ giọng gọi mẹ.
Diệp Trăn quay đầu, cũng không bế nhóc nữa, chỉ nắm tay bé, “Chúng ta trở về phòng có được không?”
Chúc Chúc gật gật đầu.
Về đến phòng, Diệp Trăn lấy bỉm ra, đang chuẩn bị thay cho Chúc Chúc, tên nhóc này lại trốn ở trong toilet không chịu ra. Lúc này Diệp Trăn đẩy hé ra một khe hở, Chúc Chúc đứng ở sau cửa chặn lại, nghiêng đầu lộ ra một đôi mắt, “Không muốn mẹ vào đâu.”
“Mẹ không vào thì làm sao thay tã cho con đây? Tự con có thể làm được sao?”
Chúc Chúc kiên định lắc đầu, “Không muốn! Muốn cha cơ!”
Diệp Trăn cảm thấy kì lạ, bình thường tên quỷ nhỏ này tránh cha của nó còn không kịp, bây giờ lại chủ động muốn tìm cha.
“Ngại như thế à? Con là con trai mẹ, từ nhỏ mẹ đã thay tã cho con, ở trước mặt mẹ thì không sao, không cần phải xấu hổ.”
Chúc Chúc hung hăng lắc đầu, sử dụng toàn bộ sức mạnh của hai cánh tay đẩy cửa lại, nhất quyết không chịu để cho Diệp Trăn tiến vào.
Diệp Trăn cũng sợ cố đẩy cửa vào sẽ làm nhóc bị thương nên bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Được rồi, mẹ đi tìm cha, con ở đây ngoan ngoãn chờ đấy nhá, mẹ sẽ lập tức quay lại liền.”
Chúc Chúc gật đầu nhẹ.
Diệp Trăn buông tã xuống, đi tới chỗ cửa, vừa lúc có một người hầu đi qua, trên chiếc khay cô ấy cầm có đặt các loại thuốc và chất lỏng không biết tên, Diệp Trăn gọi cô ấy lại, “Chờ một chút.”
Người kia dừng lại, nhìn về phía Diệp Trăn, “Thiếu phu nhân cần dặn dò gì sao?”
“Làm phiền cô đến phòng khách gọi chồng tôi tới một chuyến nhé, cứ nói tôi có chuyện cần tìm anh ấy.”
“Nhưng mà…” Người kia dường như hơi chần chừ, cúi đầu nhìn đống bình thuốc mình đang bưng.
Diệp Trăn ngắm nhìn bốn phía, không thấy ai khác, bảo cô để Chúc Chúc ở đây một mình cũng không yên lòng, hỏi: “Cô đang gấp sao?”
Người kia lắc đầu.
Diệp Trăn cười bưng lấy khay trên tay cô ấy, “Tôi sẽ bưng giúp cô, cô đến phòng khách chỉ chưa đến mười phút thôi, sẽ không chậm trễ thời gian của cô đâu.”
Khay đã bị Diệp Trăn bưng đi rồi, người kia cũng không thể nói thêm gì, quay người đi về phía phòng khách gọi người.
Diệp Trăn nhìn cái khay trên tay, phía trên các lọ bình thuốc muôn hình muôn vẻ đều có chữ viết bằng tiếng Anh. Diệp Trăn nhìn không hiểu, nghĩ đến bốn năm vị bác sĩ vừa thấy, cô đi vào trong nhà, lấy điện thoại ra, chụp lại tên của những bình thuốc này.
Chúc Chúc ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy Diệp Trăn đang chơi điện thoại, tiếng lên án nghe vạn phần ủy khuất, “Mẹ, tại sao cha… tại sao cha chưa tới vậy ạ.”
Diệp Trăn chụp hết từng lọ thuốc, đáp: “Bây giờ mẹ liền đi xem, đừng có vội.”
Cô để điện thoại xuống, bưng khay lên điềm nhiên như không có việc gì đi tới cửa, vừa vặn gặp Lục Bắc Xuyên và bác Lư cùng nhau đến đây.
Bác Lư vội vàng đi đến, thấy Diệp Trăn liền tranh thủ bưng khay đi đưa cho người giúp việc đang cúi đầu bối rối.
“Thiếu gia tới rồi, không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nhé.”
Diệp Trăn nhìn sắc mặt kỳ quái của bác Lư, trong lòng càng nghi ngờ, nhưng trên mặt lại cười nói: “Vâng ạ.”
“Sao vậy?” Lục Bắc Xuyên đi vào phòng hỏi: “Tìm anh làm gì?”
Diệp Trăn đóng cửa phòng, đẩy Lục Bắc Xuyên thúc giục nói: “Chúc Chúc đang ở nhà vệ sinh, anh vào thay tã cho nó đi.”
“Anh?” Lục Bắc Xuyên nhìn về phía Chúc Chúc đang thăm dò trong khe cửa, Chúc Chúc chớp chớp mắt, yên lặng rụt đầu trở về.
Diệp Trăn đẩy hắn một cái, làm khẩu hình miệng nói hai chữ ‘xấu hổ’.
Lục Bắc Xuyên bất đắc dĩ bật cười, cởi áo khoác đưa cho Diệp Trăn, vén ống tay áo lên, cầm tã đi vào nhà vệ sinh.
Diệp Trăn thì lấy điện thoại ra, lên mạng tra tác dụng của những bình thuốc kia.
Trong trí nhớ của Diệp Trăn, bất kể gặp chuyện gì thì bác Lư cũng chưa từng hoảng hốt giống cô vừa mới thấy, dường như đang sợ bí mật gì sẽ bị Diệp Trăn phát hiện vậy. Lúc nhận lấy khay trong tay cô, cô còn nghe thấy ông ấy nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt nhìn người giúp việc kia còn có chút trách cứ.
Một loạt sơ hở đều được Diệp Trăn cẩn thận quan sát, mi tâm càng ngày càng gấp chặt.
Cửa nhà vệ sinh mở ra.
Chúc Chúc nhảy nhót ra từ nhà vệ sinh, hô to gọi mẹ. Diệp Trăn ngoảnh mặt làm ngơ.
“Đang nhìn cái gì vậy?”
Diệp Trăn cầm điện thoại, nhìn Lục Bắc Xuyên, trầm giọng nói: “Vừa rồi khi em dẫn Chúc Chúc tới thì trông thấy mấy bác sĩ ở trên đường, lúc sau em bảo người giúp việc đến phòng khách gọi anh qua đây, trên cái khay mà cô ấy bưng có mấy bình thuốc, đều là thuốc điều trị bệnh ung thư.”
“Em chắc chắn không?”
Diệp Trăn đưa ảnh mà mình chụp được cho Lục Bắc Xuyên xem.
Xem xong, sắc mặt Lục Bắc Xuyên cũng nặng nề.
“Nhưng mà, cũng có thể là người khác, bên nhà cũ…”
“Không,” Lục Bắc Xuyên tỉnh táo nói: “Là ông, bên nhà cũ chỉ có ông thôi.”
“Nhưng mà em thấy tinh thần của ông rất tốt. Vả lại, sao ông không đến bệnh viện?”
Lục Bắc Xuyên nhìn nhanh qua đống tư liệu vừa tìm được, mi tâm hãm sâu, “Anh cũng không rõ lắm, nhưng em yên tâm, chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng.”
Diệp Trăn gật đầu.
Chúc Chúc đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn cha mẹ mình nói chuyện, mà nhóc hung hăng gọi cha mẹ lại hoàn toàn không để ý tới bé, rất tức giận!
***
Gần sang năm mới, Lục gia cũng có chút náo nhiệt.
Họ hàng Lục gia lui tới, dường như cả ngày Diệp Trăn đều không được nghỉ ngơi. Buổi tối lúc ăn bữa cơm đoàn viên, Diệp Trăn vẫn luôn quan sát tinh thần của lão gia, nhưng đều không thể nhìn ra manh mối gì, cả tối tinh thần vẫn rất tốt, ăn uống trêu đùa, cũng không biết có phải vì cồn hay không mà sắc mặt rất hồng nhuận, hoàn toàn không giống người bệnh.
Mà Diệp Trăn cũng biết, sở dĩ lần này Lục gia náo nhiệt như vậy hoàn toàn là vì bị Lục lão gia gọi về.
Nguyên nhân này càng làm cho Diệp Trăn thêm chắc chắn với suy đoán của mình.
Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Lục lão gia nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa, ôm Chúc Chúc, “Chúc Chúc, cụ dẫn cháu đi xem pháo hoa nhé?”
Chúc Chúc vỗ tay vui vẻ, “Vâng ạ!”
Lục lão gia bế nhóc, đang chuẩn bị đứng lên, nhưng đột nhiên lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã té ngã, may mà được bác Lư đã sớm đề phòng ra tay giúp đỡ. Lục Bắc Xuyên cũng tay mắt lanh lẹ, một tay bế Chúc Chúc, tay còn lại đỡ Lục lão gia, vì thế mới không bị té ngã.
Đám người hốt hoảng kêu lên.
Lục lão gia run rẩy thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu cười nói: “Không sao không sao, uống nhiều quá ấy mà.”
“Lão tiên sinh, tôi khuyên rồi mà ngài không nghe, ngài lớn tuổi rồi còn uống nhiều rượu như vậy…” Trông bác Lư có vẻ rất là lo lắng, “Tôi đỡ ngài đi nghỉ ngơi một chút.”
Lục lão gia lại khoát tay, “Không sao, phải cho Chúc Chúc của chúng ta đi xem pháo hoa nữa chứ.”
Chúc Chúc nắm lấy tay Lục lão gia, rất hiểu chuyện nói: “Chúc Chúc không xem pháo hoa nữa, Chúc Chúc muốn đi ngủ.”
“Ngài nhìn xem, Chúc Chúc còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy, sao ngài còn cố chấp mãi thế!”
Lục Bắc Xuyên ngưng lông mày, “Đúng vậy, bác Lư nói đúng. Ông à, ông về phòng nghỉ ngơi trước đi, mai xem pháo hoa cũng được mà.”
Lục Thiếu Ngôn thì không dễ nói chuyện như bác Lư và Lục Bắc Xuyên, đi đến bên cạnh Lục lão gia, cường ngạnh đỡ ông, “Đi thôi cha, già không sao, không phải mất mặt, tối mai con trai đi với cha xem pháo hoa sau, đi.”
Nói xong, không để ý Lục lão gia, cưỡng ép đỡ ông đi.
Từ xa còn có thể nghe được tiếng Lục lão gia suy yếu cười mắng: “Cái thằng này…”
Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương.
Trong hai năm qua hắn ta đến nhà cũ rất thường xuyên, giống như là thật sự muốn bù đắp lại những năm tháng khiếm khuyết tình phụ tử của cha con họ. Lục lão gia mỗi lần thấy hắn ta đều nhớ tới những chuyện cũ khiến ông không kịp hối tiếc, thế nên đương nhiên cũng đối xử với hắn ta mắt nhắm mắt mở hơn.
Vì vậy, lúc mọi người đều thẳng lưng ngồi uống trà nói chuyện trong phòng khách, Lục Thiếu Ngôn lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp trên ghế sô pha. Ở trước nhiều trưởng bối như vậy, đúng là không có một chút quy củ nào!
Chúc Chúc trong ngực Lục lão gia còn đang hung hay giơ tay lên muốn lấy viên ngọc phát sáng kia.
Lục lão gia cười mắng: “Ở trước mặt nhiều trưởng bối như vậy mà không có quy củ gì cả! Còn không mau qua đây!”
Lục Thiếu Ngôn không quan tâm cha mình chút nào, cong khóe miệng cười cười, miễn cưỡng đứng dậy ngồi bên cạnh Lục Bắc Xuyên, đó thật ra chỉ là một quả cầu phát sáng màu trắng, một món đồ chơi rất bình thường mà thôi (*).
(*) Lí do mà chương trước miêu tả viên ngọc to gần bằng nắm tay đó mọi người =))
Nhưng Chúc Chúc thích kiểu đồ chơi nhỏ sặc sỡ này.
“Gọi chú đi, chú liền tặng cái đồ chơi này cho cháu.” Lục Thiếu Ngôn cố ý khoe khoang trước mặt Chúc Chúc.
“Hơn Chúc Chúc hai thế hệ còn tự xưng là chú, lấy mặt mũi ở đâu thế!” Lục lão gia bất lực với Lục Thiếu Ngôn, nhỏ giọng dỗ dành Chúc Chúc, “Phải gọi là ông.”
Chúc Chúc trợn tròn mắt nhìn Lục Thiếu Ngôn, lại nhìn phía Lục Bắc Xuyên, lâm vào trạng thái mê mang.
“Cha,” Lục Thiếu Ngôn cười, “Con còn trẻ như vậy mà hợp làm ông sao? Ông xem Chúc Chúc cũng cảm thấy không phù hợp, có phải không Chúc Chúc?”
Ánh mắt của Chúc Chúc đều đặt lên món đồ chơi trên tay hắn ta, qua loa gật đầu, cái gật đầu lấy lòng Lục Thiếu Ngôn ấy cũng thành công khiến Chúc Chúc lấy được đồ chơi.
“Không đứng đắn gì hết!” Lục lão gia vẫn mắng, “Chúc Chúc đã hai tuổi rồi mà con còn ở đây cà lơ phất phơ, chẳng làm nên trò trống gì!”
Có người bên cạnh cười hoà giải, “Lão gia, con cháu tự có phúc của con cháu. Bây giờ tư duy của người tuổi trẻ không giống chúng ta, trong mắt bọn nó chúng ta giống như mấy ông già cổ hủ vậy! Những chuyện mới mẻ của chúng nó chúng ta không hiểu được đâu, đây là cuộc sống của bọn nó, chúng ta đâu có nhiều thời gian để chú ý nữa.”
Lục lão gia giống như đồng ý với lời nói này, gật đầu đồng tình, thở dài, “Ông nói đúng.”
Nhắc tới chuyện làm cảm xúc sa sút như vậy dẫn tới có không ít người tới khuyên, cười cười nói nói, úp lại cái đề tài này.
Lục Thiếu Ngôn nhìn Lục Bắc Xuyên cười cười, “Mới chớp mắt một cái mà Chúc Chúc đã hai tuổi, hai chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp.”
Từ lúc Lục Thiếu Ngôn đưa Lâm Trạm đến trước mặt Lục lão gia, hắn ta đã biết quan hệ giữa mình và Lục Bắc Xuyên sẽ không còn tốt được như lúc trước. Nhưng hắn ta vẫn nghĩ, Lục Bắc Xuyên có thể sẽ nhớ một chút tình nghĩa cũ, rồi mình lại giải thích thêm, kể ra nỗi khổ tâm, quan hệ hai người sẽ không quá tệ mới đúng.
Nào ngờ tới, sự xuất hiện của Lâm Trạm này giống như chọc vào tử huyệt của Lục Bắc Xuyên, sau đó mỗi người một ngả với hắn ta.
Nhưng chuyện đã thành ra như vậy, Lục Thiếu Ngôn cũng không thấy hối hận.
Lục Bắc Xuyên không muốn giao lưu nhiều với hắn ta, chỉ qua loa nói: “Bình thường rất bận rộn, công việc tương đối nhiều.”
“Chú biết rõ mà,” Từ trước đến nay da mặt Lục Thiếu Ngôn đều rất dày, sau dăm ba câu hàn huyên lại nhìn về phía Diệp Trăn, “Gần đây nghe nói có phim gì mới tên là «Bên bờ sông Tần Hoài» thì phải? Nhà sản xuất phim là Diệp Trăn, không phải cháu đấy chứ.”
Giọng nói kinh ngạc đến mức dị thường gợi đòn.
Diệp Trăn cười, “Là cháu.”
Lục Thiếu Ngôn vỗ tay, “Lợi hại.”
“Quá khen rồi.”
Lục Thiếu Ngôn thở dài: “Cha cứ nói chú chơi bời lêu lổng cả ngày, không làm việc đàng hoàng, ngay cả bạn gái cũng không có. Nếu như có một cô gái mà ưu tú giống Trăn Trăn, chú sẽ không nói hai lời lập tức cưới luôn!”
“Con như vậy có thể kiếm được bạn gái đã là không tệ rồi, còn muốn cưới Trăn Trăn!” Lục lão gia lại mắng hắn ta.
Nhưng trong giọng điệu kia hoàn toàn là dung túng.
“Cha, không nên nói như vậy chứ, dù sao thì con cũng là con trai của cha, sao uy danh của con có thể yếu hơn của cha năm đó được?”
Lúc còn trẻ Lục lão gia có chút phong lưu, đẹp trai soái khí, được nhiều cô gái ngấp nghé. Lấy ba người vợ, ai cũng xinh đẹp như hoa.
Lục lão gia giận tái mặt, “Cái thằng mất dạy này! Nói hươu nói vượn cái gì vậy!”
Lục Thiếu Ngôn giơ tay đầu hàng, “Được được được, con nói hươu nói vượn, con không nói nữa được chưa?”
Ngay lúc đang nói chuyện, Chúc Chúc cũng không chú ý đồ chơi trên tay nữa, dần dần thấy bồn chồn, quay đầu nói thầm gì đó bên tai Lục lão gia, Lục lão gia nghiêng tai lắng nghe.
Cũng không biết Chúc Chúc nói cái gì mà khiến cho lão gia phải ngửa đầu cười ha ha hai tiếng.
Để Chúc Chúc xuống đất, mọi người còn đang thắc mắc Chúc Chúc nói cái gì, chỉ nghe thấy Lục lão gia nói với Diệp Trăn: “Trăn Trăn, mau dẫn Chúc Chúc đi nhà vệ sinh đi, thằng bé sắp không nhịn nổi nữa rồi.”
Hai bắp chân Chúc Chúc phát run, chụm chân lại, vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng, nắm lấy tay Diệp Trăn, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Mẹ, mẹ…”
Diệp Trăn buồn cười, sau đó vội vàng đứng lên, bế Chúc Chúc, nhờ bác Lư dẫn hai mẹ con đến nhà vệ sinh.
“Mẹ, muốn… muốn đi tiểu…” Chúc Chúc buồn đến mức nước mắt đều tuôn ra, nhỏ giọng nói chuyện bên tai Diệp Trăn.
Xuyên qua hành lang, Diệp Trăn thấp giọng nói: “Không sao đâu con, đã mặc tã rồi mà.”
Trước khi ra cửa cũng đã nghĩ lúc đi xe phải mất đến ba giờ, thời tiết lại lạnh, cho nên trước đó đã mặc cho Chúc Chúc tã.
Chúc Chúc méo miệng, đôi mắt bịt kín một tầng sương mù, “Không muốn đâu…”
Diệp Trăn cũng không biết nhóc bị làm sao, rõ ràng mới có hai tuổi nhưng đã có chút thẹn thùng với chuyện đái dầm. Nếu như không phải bị cô bắt thì đứa nhỏ này sống chết cũng không chịu mặc tã.
“Ngại…” Chúc Chúc nhào vào bờ vai Diệp Trăn ai oán, đá đá cái chân, sụt sùi khóc nức nở, “… Muốn xuống.”
Diệp Trăn để nhóc xuống.
Mới đứng trên mặt đất, Chúc Chúc liền ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn Diệp Trăn và bác Lư, méo miệng, làm bộ muốn khóc.
Diệp Trăn vội vàng xoay người đi, “Mẹ không thấy gì cả!”
Bác Lư nín cười, ngẩng đầu làm bộ nhìn bầu trời, “Bác Lư cũng không thấy.”
Sắc mặt Chúc Chúc đỏ bừng, ngồi xổm ở đó không nhúc nhích.
Trong nháy mắt Diệp Trăn quay người lại, ánh mắt liếc qua thấy được ở đối diện hành lang có bốn năm vị bác sĩ đi qua.
Bên nhà cũ vẫn luôn có bác sĩ ở đây, nhưng thường thì chỉ có một hai người là bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho Lục lão gia thôi, bây giờ lại có tận bốn năm người? Diệp Trăn có chút hiếu kỳ.
“Bác Lư, những bác sĩ này ở đây làm gì vậy ạ?”
Trong nháy mắt biểu cảm của bác Lư có hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã cười nói: “Đến kiểm tra sức khoẻ cho lão tiên sinh thôi. Cô biết mà, gần đây trời trở lạnh, già rồi ốm đau là bình thường, sức khoẻ được không tốt lắm.”
“Sức khoẻ của ông không tốt sao ạ?”
“Đều chỉ là chút bệnh cũ mà thôi.”
Giờ Diệp Trăn mới không hỏi thêm nữa.
Lúc này Chúc Chúc cũng đã đứng lên, toàn thân khẽ run rẩy, giống như là thẹn thùng, bé cúi đầu, nắm lấy quần áo Diệp Trăn, nhỏ giọng gọi mẹ.
Diệp Trăn quay đầu, cũng không bế nhóc nữa, chỉ nắm tay bé, “Chúng ta trở về phòng có được không?”
Chúc Chúc gật gật đầu.
Về đến phòng, Diệp Trăn lấy bỉm ra, đang chuẩn bị thay cho Chúc Chúc, tên nhóc này lại trốn ở trong toilet không chịu ra. Lúc này Diệp Trăn đẩy hé ra một khe hở, Chúc Chúc đứng ở sau cửa chặn lại, nghiêng đầu lộ ra một đôi mắt, “Không muốn mẹ vào đâu.”
“Mẹ không vào thì làm sao thay tã cho con đây? Tự con có thể làm được sao?”
Chúc Chúc kiên định lắc đầu, “Không muốn! Muốn cha cơ!”
Diệp Trăn cảm thấy kì lạ, bình thường tên quỷ nhỏ này tránh cha của nó còn không kịp, bây giờ lại chủ động muốn tìm cha.
“Ngại như thế à? Con là con trai mẹ, từ nhỏ mẹ đã thay tã cho con, ở trước mặt mẹ thì không sao, không cần phải xấu hổ.”
Chúc Chúc hung hăng lắc đầu, sử dụng toàn bộ sức mạnh của hai cánh tay đẩy cửa lại, nhất quyết không chịu để cho Diệp Trăn tiến vào.
Diệp Trăn cũng sợ cố đẩy cửa vào sẽ làm nhóc bị thương nên bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Được rồi, mẹ đi tìm cha, con ở đây ngoan ngoãn chờ đấy nhá, mẹ sẽ lập tức quay lại liền.”
Chúc Chúc gật đầu nhẹ.
Diệp Trăn buông tã xuống, đi tới chỗ cửa, vừa lúc có một người hầu đi qua, trên chiếc khay cô ấy cầm có đặt các loại thuốc và chất lỏng không biết tên, Diệp Trăn gọi cô ấy lại, “Chờ một chút.”
Người kia dừng lại, nhìn về phía Diệp Trăn, “Thiếu phu nhân cần dặn dò gì sao?”
“Làm phiền cô đến phòng khách gọi chồng tôi tới một chuyến nhé, cứ nói tôi có chuyện cần tìm anh ấy.”
“Nhưng mà…” Người kia dường như hơi chần chừ, cúi đầu nhìn đống bình thuốc mình đang bưng.
Diệp Trăn ngắm nhìn bốn phía, không thấy ai khác, bảo cô để Chúc Chúc ở đây một mình cũng không yên lòng, hỏi: “Cô đang gấp sao?”
Người kia lắc đầu.
Diệp Trăn cười bưng lấy khay trên tay cô ấy, “Tôi sẽ bưng giúp cô, cô đến phòng khách chỉ chưa đến mười phút thôi, sẽ không chậm trễ thời gian của cô đâu.”
Khay đã bị Diệp Trăn bưng đi rồi, người kia cũng không thể nói thêm gì, quay người đi về phía phòng khách gọi người.
Diệp Trăn nhìn cái khay trên tay, phía trên các lọ bình thuốc muôn hình muôn vẻ đều có chữ viết bằng tiếng Anh. Diệp Trăn nhìn không hiểu, nghĩ đến bốn năm vị bác sĩ vừa thấy, cô đi vào trong nhà, lấy điện thoại ra, chụp lại tên của những bình thuốc này.
Chúc Chúc ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy Diệp Trăn đang chơi điện thoại, tiếng lên án nghe vạn phần ủy khuất, “Mẹ, tại sao cha… tại sao cha chưa tới vậy ạ.”
Diệp Trăn chụp hết từng lọ thuốc, đáp: “Bây giờ mẹ liền đi xem, đừng có vội.”
Cô để điện thoại xuống, bưng khay lên điềm nhiên như không có việc gì đi tới cửa, vừa vặn gặp Lục Bắc Xuyên và bác Lư cùng nhau đến đây.
Bác Lư vội vàng đi đến, thấy Diệp Trăn liền tranh thủ bưng khay đi đưa cho người giúp việc đang cúi đầu bối rối.
“Thiếu gia tới rồi, không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nhé.”
Diệp Trăn nhìn sắc mặt kỳ quái của bác Lư, trong lòng càng nghi ngờ, nhưng trên mặt lại cười nói: “Vâng ạ.”
“Sao vậy?” Lục Bắc Xuyên đi vào phòng hỏi: “Tìm anh làm gì?”
Diệp Trăn đóng cửa phòng, đẩy Lục Bắc Xuyên thúc giục nói: “Chúc Chúc đang ở nhà vệ sinh, anh vào thay tã cho nó đi.”
“Anh?” Lục Bắc Xuyên nhìn về phía Chúc Chúc đang thăm dò trong khe cửa, Chúc Chúc chớp chớp mắt, yên lặng rụt đầu trở về.
Diệp Trăn đẩy hắn một cái, làm khẩu hình miệng nói hai chữ ‘xấu hổ’.
Lục Bắc Xuyên bất đắc dĩ bật cười, cởi áo khoác đưa cho Diệp Trăn, vén ống tay áo lên, cầm tã đi vào nhà vệ sinh.
Diệp Trăn thì lấy điện thoại ra, lên mạng tra tác dụng của những bình thuốc kia.
Trong trí nhớ của Diệp Trăn, bất kể gặp chuyện gì thì bác Lư cũng chưa từng hoảng hốt giống cô vừa mới thấy, dường như đang sợ bí mật gì sẽ bị Diệp Trăn phát hiện vậy. Lúc nhận lấy khay trong tay cô, cô còn nghe thấy ông ấy nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt nhìn người giúp việc kia còn có chút trách cứ.
Một loạt sơ hở đều được Diệp Trăn cẩn thận quan sát, mi tâm càng ngày càng gấp chặt.
Cửa nhà vệ sinh mở ra.
Chúc Chúc nhảy nhót ra từ nhà vệ sinh, hô to gọi mẹ. Diệp Trăn ngoảnh mặt làm ngơ.
“Đang nhìn cái gì vậy?”
Diệp Trăn cầm điện thoại, nhìn Lục Bắc Xuyên, trầm giọng nói: “Vừa rồi khi em dẫn Chúc Chúc tới thì trông thấy mấy bác sĩ ở trên đường, lúc sau em bảo người giúp việc đến phòng khách gọi anh qua đây, trên cái khay mà cô ấy bưng có mấy bình thuốc, đều là thuốc điều trị bệnh ung thư.”
“Em chắc chắn không?”
Diệp Trăn đưa ảnh mà mình chụp được cho Lục Bắc Xuyên xem.
Xem xong, sắc mặt Lục Bắc Xuyên cũng nặng nề.
“Nhưng mà, cũng có thể là người khác, bên nhà cũ…”
“Không,” Lục Bắc Xuyên tỉnh táo nói: “Là ông, bên nhà cũ chỉ có ông thôi.”
“Nhưng mà em thấy tinh thần của ông rất tốt. Vả lại, sao ông không đến bệnh viện?”
Lục Bắc Xuyên nhìn nhanh qua đống tư liệu vừa tìm được, mi tâm hãm sâu, “Anh cũng không rõ lắm, nhưng em yên tâm, chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng.”
Diệp Trăn gật đầu.
Chúc Chúc đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn cha mẹ mình nói chuyện, mà nhóc hung hăng gọi cha mẹ lại hoàn toàn không để ý tới bé, rất tức giận!
***
Gần sang năm mới, Lục gia cũng có chút náo nhiệt.
Họ hàng Lục gia lui tới, dường như cả ngày Diệp Trăn đều không được nghỉ ngơi. Buổi tối lúc ăn bữa cơm đoàn viên, Diệp Trăn vẫn luôn quan sát tinh thần của lão gia, nhưng đều không thể nhìn ra manh mối gì, cả tối tinh thần vẫn rất tốt, ăn uống trêu đùa, cũng không biết có phải vì cồn hay không mà sắc mặt rất hồng nhuận, hoàn toàn không giống người bệnh.
Mà Diệp Trăn cũng biết, sở dĩ lần này Lục gia náo nhiệt như vậy hoàn toàn là vì bị Lục lão gia gọi về.
Nguyên nhân này càng làm cho Diệp Trăn thêm chắc chắn với suy đoán của mình.
Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Lục lão gia nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa, ôm Chúc Chúc, “Chúc Chúc, cụ dẫn cháu đi xem pháo hoa nhé?”
Chúc Chúc vỗ tay vui vẻ, “Vâng ạ!”
Lục lão gia bế nhóc, đang chuẩn bị đứng lên, nhưng đột nhiên lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã té ngã, may mà được bác Lư đã sớm đề phòng ra tay giúp đỡ. Lục Bắc Xuyên cũng tay mắt lanh lẹ, một tay bế Chúc Chúc, tay còn lại đỡ Lục lão gia, vì thế mới không bị té ngã.
Đám người hốt hoảng kêu lên.
Lục lão gia run rẩy thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu cười nói: “Không sao không sao, uống nhiều quá ấy mà.”
“Lão tiên sinh, tôi khuyên rồi mà ngài không nghe, ngài lớn tuổi rồi còn uống nhiều rượu như vậy…” Trông bác Lư có vẻ rất là lo lắng, “Tôi đỡ ngài đi nghỉ ngơi một chút.”
Lục lão gia lại khoát tay, “Không sao, phải cho Chúc Chúc của chúng ta đi xem pháo hoa nữa chứ.”
Chúc Chúc nắm lấy tay Lục lão gia, rất hiểu chuyện nói: “Chúc Chúc không xem pháo hoa nữa, Chúc Chúc muốn đi ngủ.”
“Ngài nhìn xem, Chúc Chúc còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy, sao ngài còn cố chấp mãi thế!”
Lục Bắc Xuyên ngưng lông mày, “Đúng vậy, bác Lư nói đúng. Ông à, ông về phòng nghỉ ngơi trước đi, mai xem pháo hoa cũng được mà.”
Lục Thiếu Ngôn thì không dễ nói chuyện như bác Lư và Lục Bắc Xuyên, đi đến bên cạnh Lục lão gia, cường ngạnh đỡ ông, “Đi thôi cha, già không sao, không phải mất mặt, tối mai con trai đi với cha xem pháo hoa sau, đi.”
Nói xong, không để ý Lục lão gia, cưỡng ép đỡ ông đi.
Từ xa còn có thể nghe được tiếng Lục lão gia suy yếu cười mắng: “Cái thằng này…”
Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương.
Bình luận truyện