Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 110



Lục Cảnh Thâm không thể không nhìn cô đầy hoài nghi.

Người con gái dịu dàng trong ký ức thời niên thiếu, bây giờ lại trở nên sắc bén cứng rắn, tuyệt tình như thành một con người khác vậy.

“Niệm Niệm!” Anh ta đẩy bảo vệ ra, không chịu rời đi, ánh mắt ngầm ngầm chịu đựng nhìn cô hỏi: “Nhất thiết phải như thế này sao? Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, bỏ lỡ nhiều năm như vậy, vì sao vẫn lựa chọn tiếp tục dằn vặt lẫn nhau chứ?”

“Anh cũng biết là dằn vặt.” Thu Thanh Duy lạnh lùng nhìn anh ta: “Vậy tại sao còn không mau đi?”

Lục Cảnh Thâm cất giọng cao, kích động lớn tiếng: “Niệm Niệm! Hãy cho anh một cơ hội nữa! Anh đảm bảo, sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm trong quá khứ!”

“Muộn rồi.” Thu Thanh Duy ra hiệu cho bảo vệ đừng đứng ngây ra đó nữa, quay người một lần nữa trở lại phía bên cạnh Cố Trì, chỉ ném dứt khoát một câu cho anh ta: “Kết thúc ở đây thôi, Lục Cảnh Thâm.”

Trong khoảnh khắc đó, anh ta cơ hồ nghe được tiếng tim vỡ vụn, đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng của anh ta như muốn nổ tung.

Hất tay của bảo vệ, anh ta cố chấp đứng yên chỗ đó, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Thu Thanh Duy, từng chữ từng chữ một thốt ra một cách nặng nhọc: “Thu Niệm, anh hỏi em, em thật sự không yêu anh một chút nào sao? Em nói thật lòng đi!”

Thu Thanh Duy đang định muốn nói: “Đương nhiên”, nhưng thời khắc đó, tim lại nhói đau, cổ họng như bị bóp nghẹn, nửa chữ cũng không thể thốt ra được.

Nội tâm cô hoảng sợ, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống từ trong ánh mắt đầy hoảng hốt.

Lục Cảnh Thâm không nhìn thấy được cảnh tượng này, Cố Trì đứng bên cạnh Thu Thanh Duy lại thấy rõ ràng, vẻ mặt lưu luyến và đau lòng hiện rõ trên mặt người con gái ấy khiến anh ấy hoảng hốt như thể nhìn lại được nhìn thấy Thu Niệm trước đây.

Anh ấy có chút hơi thất thần.

Lúc này, Lục Cảnh Thâm bước đến trước mặt Thu Thanh Duy, ý muốn xoay cô lại đối diện với anh ta.

Cố Trì cuống quít hoàng hồn, theo bản năng đem Thu Thanh Duy bảo vệ trong lòng, trong lòng có âm thanh không ngừng nói với anh ta, tuyệt đối không để Lục Cảnh Thâm nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô ngay lúc này!

Anh ấy nắm chặt lấy Thu Thanh Duy, vứt bỏ sự đoan trang lịch thiệp vừa rồi, lớn tiếng quát bảo vệ: “Còn không mau đưa người này ra ngoài? Phải để tôi đích thân mời đi sao?”

Bảo vệ vốn dĩ không muốn xen vào những khúc mắc tình cảm của các cấp cao, hơn nữa trước đây Lục Cảnh Thâm vẫn luôn là ông chủ, vì thế theo bản năng không muốn đắc tội, lần này bị Cố Trì quát lớn, nhất thời cả người sợ tới mức run rẩy, vội vàng lấy lại tinh thần ứng phó với Lúc Cảnh Thâm.

“Anh … anh Lục, mời anh rời đi, nếu không chúng tôi đành thể không khách khí rồi.

Lục Cảnh Thâm căn bản không hợp tác, còn có ý đồ tiến tới cướp người từ trong lòng Cố Trì, bảo vệ thấy thế đành chỉ tiến lên một trái một phải giữ lấy anh ta cưỡng chế đưa ra ngoài.

Lục Cảnh Thâm một mặt dãy dụa, một mặt hô to lên với Thu Thanh Duy: “Nói đi chứ! Thu Niệm, em nói đi! Em nói em một chút cũng không muốn yêu anh nữa! Em nói anh sẽ không níu kéo em nữa!”

Thu Thanh Duy muốn nói, muốn lớn tiếng mắng nhưng cổ họng cho dù thế nào đều không phát ra được tiếng. May thay có Cố Trì bên cạnh giúp đỡ, nếu không vừa rồi cứ thế trực tiếp bị lộ tẩy, há không phải khiến cho tên tra nam đắc ý sao!

Bảo vệ đưa Lục Cảnh Thâm vào thang máy.

Phòng nghỉ lại khôi phục trạng thái an tĩnh.

Thư ký Chu ở phòng trà nghe thấy động tĩnh, lúc này vội vàng chạy tới: “Tiểu thư, không sao chứ?”

Cố Trì nắm lấy bả vai cô ta, quay đầu thay cô trả lời: “Không sao, tôi với cô ấy có chuyện cần nói riêng, thư ký Chu có thể tránh mặt một chút không?”

Vị này là chồng tương lai mà ông Thu tự mình chọn cho tiểu thư, nhân phẩm học thức gia thế tướng mạo đều không có gì để chê cả, thâm tâm thư ký Chu mười phần kính nể anh ấy, nghe xong lời này tự nhiên nói tốt: “Hai người từ từ nói, đây là trà tôi vừa đun xong, vừa rồi tiểu thư có chút không khỏe, không biết bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện