Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 113



Lúc này mới sáu giờ sáng, trong đại sảnh vắng tanh, chỉ có vài người bảo vệ đi tuần. Thu Thanh Duy một bên đi ra ngoài, một bên mở ra Wechat của mình trên điện thoại.

Đúng như dự đoán, nhìn thấy tin nhắn Bạc Nguyên Triệt gửi đến: “Buổi sáng tốt lành ~”

Cô mỉm cười nhấn vào cuộc gọi thoại, đầu kia bắt máy ngay lập tức, giọng nói vẫn còn phảng phất chút buồn ngủ, bao trùm bởi sự vui mừng không che giấu được.

“Tiểu Duy! Cô … kết thúc công việc chưa?”

“Ừ, vừa mới làm xong.” Thu Thanh Duy cử động đôi vai của mình, hỏi: “Sao anh dậy sớm vậy? Tôi nhớ dạo này anh ngoài chuyện chuẩn bị cho album mới thì còn bận gì nữa đâu.”

“À …” Đầu bên kia trầm giọng đáp: “Không có bận gì cả.”

“Vậy thì ngủ tiếp một lát đi.” Thu Thanh Duy dụ dỗ nói: “Tôi cũng trở về nghỉ ngơi.”

Sau một tiếng thở dài nhỏ đến không thể nghe được, Thu Thanh Duy nghe thấy anh thấp giọng lẩm bẩm: “Em không ở đây, anh không ngủ được…”

Thu Thanh Duy nhịn không được cười chất vấn: “Thế nào, còn muốn tôi tiếp tục bồi giường à?” Tuy rằng biết rõ “bồi giường” mà cô nói là chỉ chăm sóc trên giường bệnh, khoảng cách một mét cái loại này, rất là thuần khiết! Nhưng cái tai của Bạc Nguyên Triệt đang dán vào điện thoại vẫn đỏ lên.

Kỳ thực những ngày có Tiểu Duy, anh cũng không ngủ được, nhưng bởi vì quá mức phấn khởi, trái tim trong l*иg ngực đập như đánh trống thình thịch thình thịch, đầu óc cũng loạn cào cào.

Không giống như bây giờ, là bởi vì vương vấn cùng ưu sầu.

Anh hắng giọng một cái, giả vờ bình tĩnh nói sang chuyện khác: “Mọi chuyện có suôn sẻ không?”

Có một người cộng tác đáng tin cậy như Cố Trì, kết quả có thể nói là làm ít lợi nhiều. Thu Thanh Duy cười tiết lộ: “Thuận lợi hơn so với kế hoạch ban đầu, có lẽ sẽ trở về sớm hơn dự định.”

Mới sáng sớm đã nhận được tin vui như vậy, Bạc Nguyên Triệt không nhịn được lăn vài vòng ở trên giường. Sợ cô ghét bỏ bản thân quá trẻ con, anh gắt gao ngậm chặt miệng, không dám cười ra tiếng.

Vì vậy, Thu Thanh Duy liền nghe thấy ở bên kia vang lên từng đợt tiếng phịch: “?”

Kết thúc cuộc gọi, Thu Thanh Duy cất điện thoại, thẳng thừng bước ra khỏi cửa công ty.

Vẫn chưa đến giờ làm việc, đường phố của khu thương nghiệp rất yên tĩnh, che phủ bởi màn đêm còn chưa tan hết, nhìn thấy một mảnh xám tối.

Đèn không tính là sáng nhưng cô vẫn nhìn thấy một bóng dáng ngồi xổm dưới bậc thềm. Đó là một người phụ nữ trạc tuổi cô, tay cầm chai nước khoáng đã gần uống hết, cũng không biết đã ngồi xổm ở đây bao lâu rồi.

Thu Thanh Duy nhìn cô ta một cái sau đó thu hồi ánh mắt, đối với chuyện của người khác không cảm thấy hứng thú lắm. Nhưng mà sau khi đối phương nhìn thấy cô, mắt cô ấy đột nhiên sáng lên, nhanh chóng chạy đặng đặng đặng lên bậc thang, vừa chạy vừa hét lên: “Thu Niệm, cô quá ác độc rồi! Cư nhiên giả chết hại San San!”

Nghe thấy những lời này, Thu Thanh Duy dừng lại bước chân, một lần nữa đưa mắt nhìn về phía cô ấy. Cô hơi cau mày, cố gắng xác định thân phận của đối phương.

Người này là ai?

Nếu như bản thân cô có ký ức của Thu Niệm, thì sẽ biết người nọ là Quan Doanh, là bạn thân Nghê San kết giao thời đại học. Từ sau hôn lễ những chuyện Nghê San đã làm bị phơi bày, mặc dù cô ấy rất sốc, nhưng nghĩ lại hết thảy đều là bởi vì tình yêu, liền cảm thấy cũng không có gì là không thể tha thứ được.

Thế là bèn kích động lên án: “Cho dù lúc trước San San cướp công lao của cô nhưng cô cũng không cần đuổi cùng diệt tận như vậy chứ! Cô quá độc ác! Cô căn bản không phải người! Không nói đến việc để San San ngồi tù là đã hủy hoại tương lai của cô ấy, cô còn mua chuộc những người bên trong để hủy hoại dây thanh quản của cô ấy, biến cô ấy trở thành người câm, còn cắt ngón tay của cô ấy! Cô hoàn toàn là đồ súc sinh! Cô sẽ phải xuống địa ngục!”

Chuyện Nghê San ngồi tù Thu Thanh Duy đã sớm nghe thư ký Chu nói rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe được chuyện của những người mù câm điếc này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện