Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính
Chương 117
"Niệm Niệm! Thật sự là Niệm Niệm rồi! Đã lâu không gặp!"
"Từ sau khi ly hôn, chúng tôi không có tin tức gì về cô cả. Tin tức về cái chết của cô trước đó đã truyền ra ngoài, làm chúng tôi lo lắng đến chết đi sống lại đó!"
Thu Thanh Duy bình tĩnh nhìn hai người đang đi tới chỗ mình.
Đánh giá từ quần áo, bọn họ giống như những cô con gái nhà giàu được nuông chiều, lúc đầu còn nghĩ xem có phải thật sự muốn kết bạn với Thanh Duy hay không. Nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hai người quá giả tạo, cô lập tức gạt bỏ ý định đó đi.
Những người trong vòng thượng lưu này, ai nấy đều là loại người giả tạo, diễn kịch trước mặt kẻ khác, còn sau lưng thì bêu xấu đâm chọt, Thu Niệm nếu muốn tìm chị em thân thiết thực sự, cũng không đến mức bị Nghê San đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Cô cười nhẹ, rụt tay lại khỏi tay hai người rồi ngồi xuống ghế sô pha dưới vẻ mặt kinh ngạc của Dư và Trác. Sau đó ngẩng đầu lên, giọng điệu lộ rõ vẻ xa lánh: "Xin lỗi, đã để hai người đợi một thời gian lâu rồi "
Dư, Trác liếc nhau rồi lại ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Thu Thanh Duy, nén cảm xúc khó chịu và nở một nụ cười gượng, nói: "Sao cô lại khách sáo với chúng tôi vậy chứ? Đã mấy tháng rồi chúng tôi không gặp cô, sau đó cô liền coi chúng tôi là người xa lạ sao? Mà này! Nhớ đến với trò chơi được đặc biệt chuẩn bị cho cô vào tối nay, ngay cả khi cô không đồng ý, chúng tôi cũng ép buộc cô phải tới! "
Cô giúp việc đến rót trà rất đúng lúc, Thu Thanh Duy từ từ uống mấy ngụm trà, sau đó bình thản nói: "Cảm ơn ý tốt của các cô, nhưng tôi xin phép sẽ không tham gia trò chơi, các người chơi vui vẻ nhé."
Bởi không có ý định ở lại thành phố Phái nên cô không muốn quan tâm đến tình chị em như hoa giả với những quý cô này.
Trò chơi phải làm thế nào đây? Dư Hà trở nên lo lắng: "Niệm Niệm, cô làm vậy không phải là để cho bạn cũ của chúng ta trở mặt hay sao? Cô không biết đâu, có rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi cô biến mất, mọi người đều lo lắng cho cô."
Trác Tuyết cũng cố gắng hết sức để thuyết phục cô.
Hôm nay cô ta thậm chí còn không đi mua sắm trên phố, còn bỏ buổi xem nhạc kịch vào buổi tối, đợi ở đây là để đưa Thu Niệm đến với trò chơi kỳ quái tối nay sao? Nếu không đi thì trò vui tối nay sẽ như thế nào nhỉ?
Không đi thì không đi, Thu Thanh Duy chưa bao giờ bị ép buộc, dù rằng hai người kì kèo thuyết phục đối phương cả nửa ngày mọi thứ vẫn chẳng có chút biến chuyển gì.
Bỏ qua sự "miễn cưỡng" viết trên khuôn mặt, Thu Thanh Duy đứng dậy ra lệnh đuổi khách: "Tôi mới tiếp quản nhà họ Thu, còn nhiều việc phải làm nên tôi xin phép đi trước. Hãy thứ lỗi cho tôi vì sự tiếp đón không nồng nhiệt này. "
Cả hai bỏ công sức đi một chuyến mà không hỏi ra được chuyện gì, tâm trạng của hai người Dư và Trác đều rất tệ, họ bắt đầu mắng chửi cô sau đó lần lượt bước ra khỏi biệt thự Nam Ngạn.
"Cứ xem như Lục Cảnh Thâm ấy biết được hết chân tướng sự việc, hối cải nhận lỗi, vậy thì đã sao cơ chứ? Chẳng lẽ có thể phủ nhận hết chuyện lúc trước anh ta đi theo ả tiểu tam đó vênh váo ra oai giẫm đạp lên thể diện của cô ấy hay sao? Hừ! Chắc anh ta nghĩ rằng chỉ cần bản thân giữ thái độ lạc quan tích cực chết tiệt đó, kiên trì đến cùng thì sẽ được tha thứ cơ ấy? Tôi thấy cho dù không có Nghê Tam*, thì vẫn còn Nghê Tứ, Nghê Ngũ, chính là thể loại chết bẫm như thế, cũng đủ để xoay chuyển tên nam nhân này rồi."
*Trong tiếng Trung, Nghê San và Nghê Tam đọc giống nhau.
Trác Tuyết thở dài: "Lục Cảnh Thâm không khống chế được loại chuyện này nhưng có nhiều đàn ông thích kiểu bạch liên hoa yếu ớt như cô ta. Cô hãy xem Cố Trì đang có cuộc gặp mặt ở nước ngoài. Ngay khi Thu Niệm trở về thành phố Phái, anh ấy cũng sẽ lập tức đi theo! "
Nói về Cố Trì, kể từ khi hôn ước với Thu Niệm bị hủy bỏ, anh ấy một lần nữa trở thành mục tiêu kết hôn của những người nổi tiếng ở thành phố Phái.
Tất nhiên, Dư Hà và Trác Tuyết cũng mơ ước trở thành bà Cố nhưng họ biết rằng mọi thứ chỉ là mơ tưởng, và họ không thể chạm đến được nhà họ Cố vì lý do xuất thân của họ. Người có khả năng nhất chắc là Lâm Mộ Vũ của nhà họ Lâm, thật đáng tiếc thay có những chuyện bản thân không mong đợi thì lại đến, còn những thứ bản thân mưu cầu thì lại xa tầm tay.
Nghĩ đến tình trạng đau khổ của Lâm Mộ Vũ, Dư Hà đột nhiên tức giận: "Này, Lâm Mộ Vũ thật sự rất đáng thương. Về quá khứ hình thành, nhà họ Lâm cũng là một gia tộc nổi tiếng ở thành phố Phái, nhưng chỉ kém hơn nhà họ Cố một chút thôi. Trong gia đình, xét về ngoại hình, cô ấy cũng là một trong những người đẹp nhất. Thật tiếc rằng Thu Niệm lại quá hời hợt khi đính hôn với nhà họ Cố sau đó nhà họ Thu lại trì hoãn một thời gian. Cô ấy đã rất tức giận việc anh ấy bay ra nước ngoài du học. Anh ấy đã không trở lại cho đến khi Thu Niệm và Lục Cảnh Thâm kết hôn. Cô ấy tưởng rằng mình đã có cơ hội kết hôn với Cố Trì, nhưng không ngờ đến là anh ấy thà làm lốp dự phòng chứ không đoái hoài gì đến cô ấy. Ngay sau khi cô ấy nghe tin Thu Niệm đã chết, cô ấy đã rất phấn khích nhưng ai có thể ngờ được đó là một cái chết giả cơ chứ? Ngay khi Cố Trì quay về thành phố Phái, liền chạy đến tiếp đón cô ta, còn quan tâm gì đến Lâm Mộ Vũ nữa chứ?"
"Từ sau khi ly hôn, chúng tôi không có tin tức gì về cô cả. Tin tức về cái chết của cô trước đó đã truyền ra ngoài, làm chúng tôi lo lắng đến chết đi sống lại đó!"
Thu Thanh Duy bình tĩnh nhìn hai người đang đi tới chỗ mình.
Đánh giá từ quần áo, bọn họ giống như những cô con gái nhà giàu được nuông chiều, lúc đầu còn nghĩ xem có phải thật sự muốn kết bạn với Thanh Duy hay không. Nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hai người quá giả tạo, cô lập tức gạt bỏ ý định đó đi.
Những người trong vòng thượng lưu này, ai nấy đều là loại người giả tạo, diễn kịch trước mặt kẻ khác, còn sau lưng thì bêu xấu đâm chọt, Thu Niệm nếu muốn tìm chị em thân thiết thực sự, cũng không đến mức bị Nghê San đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Cô cười nhẹ, rụt tay lại khỏi tay hai người rồi ngồi xuống ghế sô pha dưới vẻ mặt kinh ngạc của Dư và Trác. Sau đó ngẩng đầu lên, giọng điệu lộ rõ vẻ xa lánh: "Xin lỗi, đã để hai người đợi một thời gian lâu rồi "
Dư, Trác liếc nhau rồi lại ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Thu Thanh Duy, nén cảm xúc khó chịu và nở một nụ cười gượng, nói: "Sao cô lại khách sáo với chúng tôi vậy chứ? Đã mấy tháng rồi chúng tôi không gặp cô, sau đó cô liền coi chúng tôi là người xa lạ sao? Mà này! Nhớ đến với trò chơi được đặc biệt chuẩn bị cho cô vào tối nay, ngay cả khi cô không đồng ý, chúng tôi cũng ép buộc cô phải tới! "
Cô giúp việc đến rót trà rất đúng lúc, Thu Thanh Duy từ từ uống mấy ngụm trà, sau đó bình thản nói: "Cảm ơn ý tốt của các cô, nhưng tôi xin phép sẽ không tham gia trò chơi, các người chơi vui vẻ nhé."
Bởi không có ý định ở lại thành phố Phái nên cô không muốn quan tâm đến tình chị em như hoa giả với những quý cô này.
Trò chơi phải làm thế nào đây? Dư Hà trở nên lo lắng: "Niệm Niệm, cô làm vậy không phải là để cho bạn cũ của chúng ta trở mặt hay sao? Cô không biết đâu, có rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi cô biến mất, mọi người đều lo lắng cho cô."
Trác Tuyết cũng cố gắng hết sức để thuyết phục cô.
Hôm nay cô ta thậm chí còn không đi mua sắm trên phố, còn bỏ buổi xem nhạc kịch vào buổi tối, đợi ở đây là để đưa Thu Niệm đến với trò chơi kỳ quái tối nay sao? Nếu không đi thì trò vui tối nay sẽ như thế nào nhỉ?
Không đi thì không đi, Thu Thanh Duy chưa bao giờ bị ép buộc, dù rằng hai người kì kèo thuyết phục đối phương cả nửa ngày mọi thứ vẫn chẳng có chút biến chuyển gì.
Bỏ qua sự "miễn cưỡng" viết trên khuôn mặt, Thu Thanh Duy đứng dậy ra lệnh đuổi khách: "Tôi mới tiếp quản nhà họ Thu, còn nhiều việc phải làm nên tôi xin phép đi trước. Hãy thứ lỗi cho tôi vì sự tiếp đón không nồng nhiệt này. "
Cả hai bỏ công sức đi một chuyến mà không hỏi ra được chuyện gì, tâm trạng của hai người Dư và Trác đều rất tệ, họ bắt đầu mắng chửi cô sau đó lần lượt bước ra khỏi biệt thự Nam Ngạn.
"Cứ xem như Lục Cảnh Thâm ấy biết được hết chân tướng sự việc, hối cải nhận lỗi, vậy thì đã sao cơ chứ? Chẳng lẽ có thể phủ nhận hết chuyện lúc trước anh ta đi theo ả tiểu tam đó vênh váo ra oai giẫm đạp lên thể diện của cô ấy hay sao? Hừ! Chắc anh ta nghĩ rằng chỉ cần bản thân giữ thái độ lạc quan tích cực chết tiệt đó, kiên trì đến cùng thì sẽ được tha thứ cơ ấy? Tôi thấy cho dù không có Nghê Tam*, thì vẫn còn Nghê Tứ, Nghê Ngũ, chính là thể loại chết bẫm như thế, cũng đủ để xoay chuyển tên nam nhân này rồi."
*Trong tiếng Trung, Nghê San và Nghê Tam đọc giống nhau.
Trác Tuyết thở dài: "Lục Cảnh Thâm không khống chế được loại chuyện này nhưng có nhiều đàn ông thích kiểu bạch liên hoa yếu ớt như cô ta. Cô hãy xem Cố Trì đang có cuộc gặp mặt ở nước ngoài. Ngay khi Thu Niệm trở về thành phố Phái, anh ấy cũng sẽ lập tức đi theo! "
Nói về Cố Trì, kể từ khi hôn ước với Thu Niệm bị hủy bỏ, anh ấy một lần nữa trở thành mục tiêu kết hôn của những người nổi tiếng ở thành phố Phái.
Tất nhiên, Dư Hà và Trác Tuyết cũng mơ ước trở thành bà Cố nhưng họ biết rằng mọi thứ chỉ là mơ tưởng, và họ không thể chạm đến được nhà họ Cố vì lý do xuất thân của họ. Người có khả năng nhất chắc là Lâm Mộ Vũ của nhà họ Lâm, thật đáng tiếc thay có những chuyện bản thân không mong đợi thì lại đến, còn những thứ bản thân mưu cầu thì lại xa tầm tay.
Nghĩ đến tình trạng đau khổ của Lâm Mộ Vũ, Dư Hà đột nhiên tức giận: "Này, Lâm Mộ Vũ thật sự rất đáng thương. Về quá khứ hình thành, nhà họ Lâm cũng là một gia tộc nổi tiếng ở thành phố Phái, nhưng chỉ kém hơn nhà họ Cố một chút thôi. Trong gia đình, xét về ngoại hình, cô ấy cũng là một trong những người đẹp nhất. Thật tiếc rằng Thu Niệm lại quá hời hợt khi đính hôn với nhà họ Cố sau đó nhà họ Thu lại trì hoãn một thời gian. Cô ấy đã rất tức giận việc anh ấy bay ra nước ngoài du học. Anh ấy đã không trở lại cho đến khi Thu Niệm và Lục Cảnh Thâm kết hôn. Cô ấy tưởng rằng mình đã có cơ hội kết hôn với Cố Trì, nhưng không ngờ đến là anh ấy thà làm lốp dự phòng chứ không đoái hoài gì đến cô ấy. Ngay sau khi cô ấy nghe tin Thu Niệm đã chết, cô ấy đã rất phấn khích nhưng ai có thể ngờ được đó là một cái chết giả cơ chứ? Ngay khi Cố Trì quay về thành phố Phái, liền chạy đến tiếp đón cô ta, còn quan tâm gì đến Lâm Mộ Vũ nữa chứ?"
Bình luận truyện