Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 135



Thấy một màn này trong mắt bà Cố và Lâm Mộc Vũ chính là Thu Thanh Duy đang mách tội với Cố Trì, hai người nhìn nhau, vội vàng đi tới chỗ Cố Trì giải thích.

Lâm Mộc Vũ: “Anh Cố Trì, bọn em không có cố ý bắt nạt cô ấy, đừng nghe cô ấy nói lung tung.”

Bà Cố: “Đúng vậy, mẹ chỉ là nói hai đứa không hợp nhau, Mộc Vũ mới là người được chọn làm con dâu của nhà họ Cố, nếu như con bé ấy cố ý vấy nước bẩn nói xấu sau lưng, chỉ có thể nói thật là quá tiểu nhân.”

Cố Trì lúc đầu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi nghe xong sắc mặt bỗng dưng tối sầm xuống.

Anh ấy nhìn chằm chằm vô bà Cố, âm thanh phát ra kìm nén sự tức giận: “ Không phải con đã nhờ mẹ chăm sóc em ấy rồi sao? Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó với em ấy hả?”

Đối với thái độ của con trai bà Cố có chút bất bình càng không thể không nói: “Mẹ không đề cập đến chẳng nhẽ để con bé ấy cứ thế bám chặt lấy con? Dây dưa với biết bao nhiêu người đàn ông, cuối cùng lại muống quang minh chính đại gả vào nhà nhà họ Cố, không có cửa đâu!”

Từ thái độ ác ý của mẹ, anh ấy có thể đoán ra được, vừa rồi bà đã nói bao nhiêu lời khó nghe với Thu Thanh Duy. Sắc mặt Cố Trì càng thêm khó coi, anh ấy nhìn chằm chằm vào bà Cố, toàn bộ cảm xúc đều dồn vào một câu: “Mẹ khiến con rất thất vọng.”

Nhớ lại vẻ mặt bình thản lúc Thu Thanh Duy rời đi, trong lòng Cố Trì cảm thấy có lỗi vô cùng, mặc kệ bà Cố và Lâm Mộc Vũ ở bên, anh ấy đưa tay dựt chiếc nơ trên cổ xuống, bỏ mặc dàn khách mời trong sảnh liền bỏ chạy ra ngoài.

Phía sau, dàn khách mời đang bàn tán xôn xao.

Không nghĩ rằng ý định dọn đi khỏi nhà của bà Cố lại chẳng ngăn cản được tình cảm của Cố Trì, Lâm Mộc Vũ cắn chặt môi dưới, biểu cảm không cam lòng

Thu Niệm thật sự tốt như vậy sao?

Tốt đến mức dù đã từng kết hôn, ly hôn lại dây dưa không rõ ràng với bao nhiêu đàn ông, đều không thành vấn đề?

Nhìn thấy giọng nói lo lắng muốn đuổi theo của con trai, sắc mặt của bà Cố cũng tái nhợt, thoáng thấy vẻ mặt bi thương của Lâm Mộc Vũ, liền nắm lấy tay an ủi: “Đừng lo lắng, cháu rất tốt, Tiểu Cố rồi sẽ hiểu. Huống hồ còn có dì ở đây, nha đầu Thu Niệm không thể làm gì được.”

Ở bên kia, Cố Trì thẳng đường đuổi tới cửa lớn nhưng người hầu lại báo rằng Thu Thanh Duy đã rời đi rồi.

Đứng trước cửa lớn, anh ấy không vội quay lại, mà lấy điện thoại ra gọi cho Thu Thanh Duy.

Đầu bên kia rất nhanh đã kết nối, một lời nói nhẹ nhàng truyền tới hỏi: “Em để rơi đồ sao?”

“Vừa rồi mẹ của anh làm phiền đến em, vì sao em lại không nói cho anh biết?”

“Tại sao phải em cần nói với anh?” Thu Thanh Duy đáp lại: “Em không phải Thu Niệm, em với anh không có mối quan hệ yêu đương, càng không có ý định gả cho anh, vì thế bác gái muốn nói như thế nào thì nói thế đó? Em tội gì phải tranh luận với bác ấy, hơn nữa những chuyện trẻ con ấu trĩ này, em cũng không muốn làm.”

Thấy cô không bận tâm, Cố Trì thở phào nhẹ nhõm: “Anh thay mẹ anh xin lỗi em.”

“ Được rồi, đừng xin lỗi đi xin lỗi lại, em đang lái xe không nói nhiều với anh nữa.”

Ngắt điện thoại xong, Thu Thanh Duy lại cầm vô lăng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh nhưng lại nhấn mạnh chân ga, tốc độ xe đột nhiên tăng vọt.

Không bận tâm?

Làm sao có thể …

— “Thu Thanh Duy là con ngoài dã thú!”

— “Một đứa con hoang không cha không mẹ! Ha ha!”

Những lời chế giễu ác ý từ trong ký ức sâu thẩm liền quay trở về, một vết sẹo không cách nào có thể che lấp được.

Cô tăng tốc trở về biệt thự.

Không có khẩu vị để ăn uống, trực tiếp trở vào nhà tắm, tắm rửa xong xuôi cũng đã mười giờ. Cơn gió mùa thu thổi vào từ ngoài ban công, mang theo gió lạnh phảng phất lên sự cô đơn vắng lặng.

Thu Thanh Duy cầm lấy một bia lạnh đi đến phía hàng rào, ma xui quỷ khiến sao lại nhấn số gọi cho Bạc Nguyên Triệt.

Hình đại diện đó 24 giờ luôn túc trực hiện trên điện thoại, điện thoại vừa gọi liền được kết nối, kèm theo tiếng vui mừng: “Tiểu Duy!”

Nỗi buồn phiền trên khuôn mặt Thu Thanh Duy phần nào được vơi bớt.

“Em xong việc chưa?”

“Ừ, gần xong rồi.” Cô hỏi ngược lại: “ Công việc bên đó thế nào rồi? Album mới đã thu âm ổn thỏa rồi chứ?”

Bên kia, Bạc Nguyên Triệt nhìn vào màn hình máy tính bìa album nhà thiết kế gửi, do dự trả lời: “Ghi âm xong rồi, chỉ là bìa thì vẫn chưa quyết định xong.”

Thu Thanh Duy: “Nếu anh cần lời góp ý thì gửi qua đây.”

Trên bìa album chữ “Duy” nằm ở vị trí trung tâm chiếm toàn bộ ánh hào quang khiến anh do dự không đủ can đảm gửi cho cô, suy cho cùng chủ đề của album mới này chính là cô, những ca khúc bên trong toàn bộ đều là những bản tình ca, anh dự định khi phát hành album là lúc anh bày tỏ tình cảm với cô, lúc này mà gửi cô xem vậy còn gì là bất ngờ nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện