Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 39: Chương 39




“Tôi không đùa đâu.” Thu Thanh Duy nghiêm túc nhấn mạnh.Dù sao thì ba tháng sau cô sẽ chết, chỗ tiền này sẽ có lợi cho tra nam chính và nữ phụ mưu mô kia, chi bằng đưa cho người cần đến.Cuộc gặp gỡ của cô với người trước mặt đầy kịch tính, đó là người bạn đầu tiên mà cô kết bạn trong thế giới xa lạ này, cô rất vui khi được giúp đỡ anh và muốn giúp anh.Vì vậy …Đổi một tỷ trong ba tháng có đáng không? Thương vụ này không đến bất cứ lúc nào, anh phải nắm bắt cơ hội.”Cô nỗ lực đưa ra ý tưởng để xua tan mọi lo lắng của anh: “Với lại công ty của tôi khác với công ty của Minh Toa Toa.

“Dưới ánh mắt nghi ngờ của anh, cô cười: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi rất rảnh rỗi, một mình ở thành phố Lạc khá nhàm chán, nên cần tìm một tài xế ở thành phố Lạc này dẫn tôi.

“Nghe được lý do này, Bạc Nguyên Triệt cười đến vô lý: "Nếu cô không đưa tiền cho tôi, tôi vẫn sẽ đi cùng cô."Đôi mắt Thu Thanh Duy gợn sóng, một nụ cười nở trên môi.Cứ như thế này, cô cũng sẽ giúp anh.


Vì vậy, cùng với tờ séc 100 triệu được trả lại trên bàn ăn, cô lại cho vào túi áo anh, vỗ nhẹ hai cái rồi lấy tay che lại để không cho anh trả lại.Anh không nghĩ rằng việc tôi mang tiền bên mình số tiền lớn là nguy hiểm hay sao? Như này, tiền tôi tạm để chỗ anh trước, ba tháng sau nếu anh vẫn không dùng đến, muốn trả lại cho tôi thì lúc đó chúng ta sẽ thương lượng sau.Bạc Nguyên Triệt cao giọng: “Thương lượng lại?”Có nghĩa là căn bản không cần trả lại ! Dù cô giàu có đến đâu, thì cũng không đến nỗi thiếu thốn như vậy !Sợ anh sống chết cũng không nhận, Thu Thanh Duy đành phải thay lời: “Ba tháng sau nếu anh không dùng đến thì hẵng trả tôi.

Như này là vì anh muốn trả tôi tiền trong ba tháng này lúc nào cũng đến tìm tôi, tôi cũng sẽ không sợ cậu nói lời không giữ lời ”Bạc Nguyên Triệt: “...”Tài sản này tính là của ai vậy? Không sợ anh cầm tiền chạy mất hút sao?Vả lại, với cả tỷ, sao mà không tìm được hướng dẫn viên? Đây căn bản là chiêu dụ để đưa tiền cho anh mà thôi!“Tôi nhận ý tốt của cô, việc xây dựng studio tôi với mọi người sẽ cùng nhau nghĩ cách, nếu cần gì tôi nhất định sẽ không khách sáo với cô.

”Anh vừa nói định bẻ tay cô nhưng lại ôm chặt lấy cô, không nới ra.

Anh không dùng lực mạnh, sợ làm cô đau.


Vì vậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô qua chiếc kính râm."Ngoan ngoãn, đừng làm loạn nữa …" Anh nhẹ giọng dỗ dành.Nhìn thấy cuối cùng cô cũng chịu buông tay, anh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trước khi hoàn toàn bình tĩnh lại, anh đã nghe thấy cô nói: “Được rồi, nếu anh không muốn, tôi đi tìm người khác vậy, mấy ngày nay có rất nhiều người đàn ông đẹp trai đang giới thiệu chỗ gối đầu của họ cho tôi, tôi chọn đại một người là được.

Tôi nghĩ vẫn còn nhiều người tốt trên thế giới này và họ chắc sẽ không tiếp cận tôi để lừa tình lừa tiền.

"Bạc Nguyên Triệt: “...”Làm thế nào cô có thể làm điều đó?Sau khi nghiêm túc nói xong, cô chủ động đưa tay ra lấy lại hai tấm ngân phiếu, coi như thật sự xoay người đi tìm người đàn ông khác để rải tiền.Bạc Nguyên Triệt thầm chửi, không chịu nổi, cướp từ tay cô tịch thu hai ngân phiếu, trên trán nổi gân xanh: "Được rồi, cô thắng rồi."Trong hai mươi năm qua anh chưa từng bị ai làm cho tức chết.


Người này chắc có phải kẻ thù không đội trời chung của anh không?Thu Thanh Duy đạt được mục đích mỉm cười hạnh phúc.Ba tháng sau cô sớm đã không còn ở đây nữa, chỗ tiền này anh muốn trả cũng không trả được.Bèn lập tức nắm lấy tay anh tự tán dương mình và nói to hai chữ: “Thỏa thuận!”…Sau khi tiễn Bạc Nguyên Triệt người đầy vẻ chán nản rời đi, Thu Thanh Duy dùng bữa, ra ngoài đi dạo trên bãi biển.Trước đây trên đường lái xe cô đã nhìn thấy một nhà kho cũ còn tốt, nó nằm ở dưới chân núi, rất thích hợp để cải tạo thành nhà để xe.

Cô dự định sẽ thuê nó và dành những ngày còn lại để tận hưởng.Cô vừa lập kế hoạch trong khi đi về phía trước dọc theo bóng cây.Ánh mặt trời xuyên qua những tầng lá xanh ngắt trên con đường mòn buổi chiều, một mảnh tĩnh mịch.Đi được một đoạn, phía trước có tiếng bánh xe cào đất với tốc độ cao, không khí mùa hè nóng nực như bùng lên những tia lửa yếu ớt.Thu Thanh Duy ngạc nhiên nhìn lên.Cô nhìn thấy một chiếc sedan màu bạc dừng cách cô năm mét, cánh cửa trên ghế lái thô bạo được đẩy ra, và một người đàn ông bước xuống bên cạnh.Khí chất như gió thoảng trăng thanh, ngay cả chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu mặc trên người cũng mang theo phong thái ưu nhã khó có thể phớt lờ được.Đây là người đàn ông thứ hai mà Thu Thanh Duy từng thấy có ngoại hình không thua kém gì con trai cưng của tác giả, không thể không nhìn thêm vài cái.Có lẽ do ánh mắt của cô quá mạnh mẽ khiến cho người đối diện lập tức nhìn lại.E hèm, phi lễ chớ nhìn.Lo lắng mình sẽ làm mất lòng đối phương, Thu Thanh Duy vội quay mặt đi, định tiếp tục bước đi.Lúc này người đàn ông gọi cô: “Niệm Niệm.”Hai chữ nói ra run rẩy bộc lộ tình cảm mà anh ấy luôn che giấu cẩn thận, anh ấy muốn bước tới nhưng sợ quấy rầy cô, chỉ dám đứng từ xa, thần sắc dõi theo cô.Thu Thanh Duy cau mày.Cô lại nhìn người đàn ông này mà cảm xúc dường như sụp đổ bất cứ lúc nào, trong lòng cô dần dần hình thành một suy đoán.Người này chắc không phải là ….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện