Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 55



Từ lần trước gặp mặt ở quán bar, cậu ta đã có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ trên người phụ nữ này, vì cô rất bình tĩnh nên đã thực sự mang đến cho cậu ta một điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.

Dù người khác nghĩ gì, Thu Thanh Duy cũng không bị ảnh hưởng.

Sau khi bắn ba phát súng, điểm số của Thu Thanh Duy đã được ghi trên bảng điểm, với ba vòng gọn gàng là 10.9.

Trong tích tắc, khán giả im lặng.

Tình huống của ba vòng bắn 10.9 là gì? Nói một cách đơn giản, cả phát bắn đều có thể nằm trên hồng tâm, thường được gọi là vòng tròn đầy đủ.

Một chuyên gia còn khó có thể làm được chứ chưa nói đến người bình thường. Có thể nói là khó có thể hoàn thành được!

Nhưng Thu Thanh Duy đã làm được.

Thật xin lỗi, trong cuộc sống trước của cô, ngoài đua xe, niềm yêu thích của cô là bắn súng. Cô đã từng nhờ huấn luyện viên bắn súng hàng đầu thế giới dạy cho mình. Thật không nói quá khi bảo rằng cô có thể giành chiến thắng trong vòng đấu này khi đang nhắm mắt đâu.

Thu Thanh Duy đặt súng xuống, quay đầu nhìn người bắn súng chuyên nghiệp đang sững sờ, không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười rồi bước đi. Chẳng có bất kỳ sự xúc phạm nào ghê gớm hơn cách làm như thế.

“Tôi đã thắng vòng này." Thu Thanh Duy đến gần Minh Toa Toa: "Vòng tiếp theo sắp xếp càng sớm càng tốt, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí cho loại bài kiểm tra trình độ cấp tiểu học này."

Hai trận đấu đã khiến người phụ nữ này mất hết ánh đèn sân khấu.

Thu Thanh Duy chế nhạo: "Minh Toa Toa, cô xấu hổ vì không chiến thắng sao? Cô rất thích trò này nhỉ."

"Tôi xấu hổ cái gì? Điểm của cô ta rõ ràng là sai rồi!" Minh Toa Toa nhìn người phụ trách phòng triển lãm chụp ảnh, lớn tiếng hỏi: "Nói cho tôi biết đi!

Người phụ trách phòng trưng bày là một người thật oan ức, hôm nay anh ta chưa từng gặp qua Thu Thanh Duy, làm sao anh ta có thể chấp nhận lợi ích để giúp cô nói dối cơ chứ? Hơn nữa anh ta còn không có dũng khí xúc phạm thiếu gia Hạ cơ mà!

"Cô Minh, cô hiểu lầm rồi!"

"Câm miệng! Giải thích chỉ để ngụy biện! Cô ta không phải là người chuyên nghiệp, làm sao có thể trúng hồng tâm? Trong đó nhất định phải có sự sắp đặt!" Minh Toa Toa trừng mắt nhìn anh ta một mực cho rằng Thu Thanh Duy đang lừa dối.

Bất cứ ai biết bắn súng tại hiện trường đều biết rằng không thể gian lận trong kiểu này, trừ khi Thu Thanh Duy tìm trước một bậc thầy để giúp lấp đầy mục tiêu, sau đó phối hợp với những người trong trường quay để thả hai mục tiêu vào một tốc độ không thể nhận thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, dù là do năng lực hay mánh khóe cũng khó có thể làm vậy nên lời buộc tội của Minh Toa Toa là vô căn cứ.

"Cô thật chắc chắn khi nói người khác gian lận đấy. Cô thật thú vị nhỉ?" Thu Thanh Duy hất tay Toa Toa ra và lạnh lùng cảnh cáo: "Dùng quá nhiều thủ đoạn như thế này sẽ chỉ khiến người ta coi thường cô thôi, có biết không?"

Minh Toa Toa không quan tâm  đến điều này, cô ta cân nhắc, chỉ tay về phía Tô Ngạn và yêu cầu một cách ngớ ngẩn: "Được rồi! Nếu anh đã nói là không gian lận, vậy anh hãy đứng dưới mục tiêu! Nếu cô ta vẫn có thể bắn trúng hồng tâm, tôi sẽ nghe theo lời anh!"

Thật là quá đáng. Cô phải làm gì nếu sử dụng một khẩu súng và có người phải chết?

Một người bạn đồng hành thì thầm với Minh Toa Toa nhưng cô ta chặn sau lưng cô ấy một cách ngạo mạn: "Không phải cô ta chỉ là một ngôi sao nhỏ sao? Nếu anh ta bị thương hoặc bị tàn tật, cô ta sẽ phải trả giá! Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"

Nghe vậy, Tô Ngạn cảm thấy mình vẫn còn đánh giá thấp thủ đoạn của Minh Toa Toa, nghiến răng định chửi lại nhưng Thu Thanh Duy ở bên cạnh đã lên tiếng trước, lạnh lùng cảnh cáo: "Anh ta là người, không phải đồ chơi. Minh Toa Toa, cô dừng được rồi đó!"

Minh Toa Toa không quan tâm, đối với cô ta, thể diện quan trọng hơn tính mạng con người rất nhiều.

"Đừng ở đây giả tạo với tôi, cô giả tạo cái gì chứ? Hoặc là để cho cậu ta đứng dưới mục tiêu, hoặc là thừa nhận cô gian lận!"

Nói chuyện với kẻ không có đầu óc và lòng dạ xấu xa chẳng khác gì nói với vịt, Thu Thanh Duy tặc lưỡi: "Nếu cô nhất quyết làm như vậy, tôi không còn gì để nói. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý để Tô Ngạn đứng dưới mục tiêu."

Minh Toa Toa cười: "Sau đó, cô sẽ thừa nhận gian lận?"

Thu Thanh Duy khịt mũi, và quá lười để nói chuyện với cô ta nữa.

"Không phải tốt hơn là thừa nhận nó sớm hơn sao? Cô cần gì phải kiên quyết như vậy." Minh Toa Toa tuyên bố với cô: "Vì cô đã gian lận nên điểm của cô sẽ không được tính, và cô thua trò chơi này rồi đó. "

Thu Thanh Duy: "Nếu cô nghĩ tôi gian lận, thì tôi có thể làm lại, tôi đảm bảo sẽ đầy đủ ba vòng".

“Điều đó sẽ không có hiệu quả đâu!” Minh Toa Toa nghĩ, cô ta không ngu ngốc! Nếu đồng ý, chẳng phải chỉ cho cô cơ hội tát vào mặt mình sao? Cô ta từ chối và nói: "Gian lận thì loại trực tiếp khỏi cuộc thi. Không thể cho cô có cơ hội để làm lại được. Thu Thanh Duy, cô đã thua trò chơi này rồi."

Thật là nực cười!

Tô Ngạn không chịu nổi nữa, liền chủ động xông tới trước mặt Minh Toa Toa, ngoan cố nói: "Làm mục tiêu thì làm mục tiêu! Ai sợ ai?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện