Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 65



Lấy điện thoại ghi âm trong túi ra, Thu Thanh Duy cười: "Cô Minh, ba điều kiện mà cô nhắc tới, tôi sẽ sắp xếp cho cô càng sớm càng tốt."

Những lời này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ không tự tin.

Thế là có ý gì?

Minh Toa Toa không phải nghe lời Hạ Minh nhận thua và đã hủy bỏ ba yêu cầu kia rồi sao? Tại sao lại biến thành cô sắp xếp cho Minh Toa Toa.

Minh Toa Toa bối rối và giận dữ nói: "Ý cô là sao? Sao nào, hay cô vẫn nghĩ tôi sẽ quỳ xuống lạy? Đừng có nằm mơ!"

Thu Thanh Duy lộ ra nụ cười của nhân vật phản diện và nói với cô ta: "Không phải là nghĩ, mà là cô nhất định sẽ phải làm như thế."

Đôi mắt nghi ngờ của người đàn ông Hạ Minh rơi vào người Thu Thanh Duy, mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn nhưng Minh Toa Toa không hề để ý, chỉ muốn lao tới xé nát miệng Thu Thanh Duy.

Cậu ta kịp thời tóm lấy tay cô ta và hỏi: “Cô Thu, câu này của cô là có ý gì?”

Thu Thanh Duy đặt điện thoại trở lại túi và trả lời với giọng thoải mái: "Đừng vội, rất nhanh sẽ biết."

Cô muốn xem xem, không có nhà họ Minh thì Minh Toa Toa sẽ dựa vào cái gì để tiếp tục lộng hành.

Không nhìn thấy được biểu cảm của những người xung quanh, Thu Thanh Duy xoay người đi đến trước mặt Bạc Nguyên Triệt, nhìn vẻ mặt mờ mịt của anh, cô mỉm cười gõ lên cái đầu ngốc của anh một cái: "Tốt lắm, bây giờ đến chuyện của chúng ta."

"Chuyện của … hai chúng ta?" Bạc Nguyên Triệt nuốt một ngụm nước bọt, anh cảm thấy có chút chột dạ khi cô nhắc đến chuyện này.

Thu Thanh Duy đi lên phía trước, sau đó quay đầu lại ý kêu anh đi theo: "Đi thôi, chúng ta nói chuyện riêng một chút."

Nói chuyện riêng? Bạc Nguyên Triệt đột nhiên cảm thấy muốn bỏ chạy, anh nhích từng bước theo cô, bất an mà hỏi: "Nói … chuyện gì?"

Thu Thanh Duy ngại tiếp xúc cơ thể với anh, vừa đẩy anh xích ra vừa đáp lời: "Chuyện “bà dì” của anh gần đây đến thăm."

Bạc Nguyên Triệt: "..."

Hai người một trước một sau đi vào con đường nhỏ âm u, gió đêm thổi luồng qua khe núi, làn gió hè thổi tới tạo nên bầu không khí khô nóng.

Bên kia đường có một cái chòi dùng để nghỉ mát, xung quanh được lấp đầy đèn đường, làm cho lớp kính trên máy bán nước tự động lóe sáng lên.

Đúng lúc Thu Thanh Duy muốn mua nước uống, Bạc Nguyên Triệt đành đi ra cái chòi ngồi đợi, giống như một học sinh tiểu học làm sai đang chờ giáo viên đến phạt.

Anh chống tay lên đầu gối, cúi đầu, suy nghĩ đầy hỗn loạn không biết làm sao để giải thích hành động đầy xấu hổ đêm đó.

Anh nghĩ đến mê man đầu óc, gò má bỗng thấy lành lạnh khiến cho anh phải ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy trên tay Thu Thanh Duy đang cầm hai lon coca, đang rũ mắt xuống nhìn Bạc Nguyên Triệt.

"Cảm ơn." Anh nhận lấy lon coca nhưng cầm chặt trong tay không uống.

Thu Thanh Duy nhẹ nhàng mở nắp lon ra, vừa uống vừa hỏi chuyện: "Nói đi, tại sao gần đây anh lại trốn tránh tôi?"

Bạc Nguyên Triệt siết chặt lon nước trong tay, mím môi im lặng một lúc lâu, mới thốt ra một câu: "Cô còn nhớ …”

Thu Thanh Duy nghiêng đầu nhìn anh, hài hước nói: "Tôi không nhớ."

Biết cô đang nhìn mình, Bạc Nguyên Triệt không dám liếc nhìn lên, một bên má còn hơi ướt vì hồi nãy bị cô áp coca lạnh lên, mà bây giờ lại giống như có một ngọn lửa ở trong đó, dần trở nên nóng lên.

Anh dùng tay che mặt lại, trái cổ chậm rãi chuyển động lên xuống dưới ánh đèn, giọng nói khàn khàn phát ra: "Buổi tối hôm đó tôi có hơi say, cho nên … đã … khụ, hôn cô một cái …”

"A, thì ra anh đang nói đến chuyện đó à." Giọng nói của Thu Thanh Duy nhẹ nhàng bâng quơ: "Không phải chỉ là say rượu nên giở trò đồϊ ҍạϊ thôi sao? Tôi không để ý đâu, chẳng lẽ anh chỉ vì chuyện nhỏ này mà trốn tôi sao?"

Bạc Nguyên Triệt: "..."

Vì chuyện này mà anh rối loạn cả một thời gian, vậy mà cô một chút cũng không để ý.

Cô như vậy, chẳng khác nào không xem anh là một người đàn ông?

Thu Thanh Duy chỉ nghe đến câu ‘Tâm tư phụ nữ như mò kim đáy bể’, không ngờ đến tâm tư của đàn ông cũng khó đoán như vậy. Cô đã nói sẽ không để ý chuyện đó, vì sao Bạc Nguyên Triệt lại biểu lộ ra nét mặt mất mát như vậy?

Cô uống thêm một ngụm nước rồi tiếp tục hỏi: "Tôi đã đưa cho anh bức ảnh chụp lén rồi mà, sao anh còn buồn?"

"Không buồn." Bạc Nguyên Triệt xốc lại tinh thần, nói một tiếng cảm ơn, sau đó như chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Phải rồi, cô và Minh Toa Toa đã nói gì với nhau?"

"Chuyện này thì …" Thu Thanh Duy nở một nụ cười thần bí: "Nét mặt đã hiện hết ý đồ của cô ta, cô ta muốn tôi nhanh chóng thực hiện ba yêu cầu của cô ta càng sớm càng tốt."

Bạc Nguyên Triệt nữa hiểu nữa không, đôi mắt đào hoa đầy vẻ mù mịt nhìn về phía cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện