Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính
Chương 78
“Sao thế, cơm tối chưa ăn no?”
Im lặng cả nửa ngày, Thu Thanh Duy mở miệng chế nhạo.
Bạc Nguyên Triệt từ trên cầu thang đi xuống, trợn mắt nói dối: “Đúng vậy, chưa ăn no, nếu không cô cùng tôi ăn bữa phụ đi?”
“Được thôi.” Thu Thanh Duy cười đáp, ánh mắt nhuốm màu ánh trăng, trở nên vừa mông lung lại dịu dàng.
Cảm giác nhớ gia đình đã lâu lại được người đứng trước mắt này mang tới. Chỉ là thật đáng tiếc, cô vừa mới nhận ra thì lại phải nói lời tạm biệt.
Nhìn thấy trong mắt cô toát ra sự quyến luyến, có chút không giống bộ dáng thường ngày, Bạc Nguyên Triệt nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?”
“Cái gì làm sao?”
“Vậy tôi phải nhìn anh như thế nào?”
Thu Thanh Duy thậm chí còn bày ra một loạt biểu cảm, hung ác, hung dữ, cao ngạo, quyến rũ,...
Bạc Nguyên Triệt không khỏi bật cười, không có ý thức mà vươn tay, trực tiếp sờ lên đầu của lão hổ, buột miệng nói: “Thật đáng yêu.”
Lòng bàn tay chạm vào mái tóc hơi lạnh của người phụ nữ, lúc này anh mới phát giác bản thân đã làm một chuyện táo bạo cỡ nào. Động tác cương cứng lại, anh chột dạ liếc nhìn khuôn mặt cô, muốn nhìn xem cô hiện tại có biểu cảm gì.
Tức thì đối mặt với một đôi mắt nguy hiểm, kèm theo đó là nhẹ nhàng hai chữ: “Đáng yêu?”
Anh cười gượng hai tiếng, ý định pha trò cho qua chuyện, lặng lẽ rụt tay lại nhưng được nửa chừng thì bị đột ngột nắm lấy. Ngay sau đó, cơ thể liền bị kéo nghiêng về phía trước, buộc anh phải cúi đầu.
Ngay khi anh nghĩ mình sẽ ăn đánh một lần nữa, Thu Thanh Duy giơ hai tay nhéo gương mặt anh. Cô giống như chơi đùa với chú chó shiba mà lôi kéo loạn xạ, cười tít mắt nói: “Triệt Uông nhà chúng ta thật ngoan, kêu tiếng chị nghe thử xem nào!”
Bạc Nguyên Triệt: “...”
Được thôi, anh sai rồi, anh đầu hàng.
Thấy anh không nói gì, Thu Thanh Duy liền véo chóp mũi anh, thúc giục: “Gọi chị ơi, nhanh lên, nếu không tối nay sẽ không có cơm chó ăn đâu, cho nhịn đói luôn.”
Ban đầu ở trên bàn ăn gọi cô là “chị Duy” là vì để giúp cô lập uy, sau đó anh đều gọi “Tiểu Duy”, vốn nghĩ rằng cô không để ý, không ngờ rằng cô vẫn âm thầm ghi sổ cho mình! Lúc này không cẩn thận đâm trúng họng súng, vậy nên muốn đem cả nợ mới lẫn nợ cũ ra tính sổ anh đây mà.
Bạc Nguyên Triệt thầm ảo não chính mình vừa rồi lỡ tay lỡ miệng nhưng xúc cảm lưu lại nơi lòng bàn tay khiến anh cảm thấy dù có bị mắng cũng không lỗ.
Anh không thể nào gọi cô là “chị” được, nhưng mà tiếng chó sủa thì vẫn có thể học.
Vì vậy anh không biết xấu hổ mà dựa gần vào cô, thấp giọng kêu hai tiếng: “Gâu gâu!”
Đồng đội núp trong bóng tối nhìn trộm đều lộ ra biểu cảm cay mắt, thật là không dám nhìn thẳng vào …
Nếu chuyện này bị mấy tay săn ảnh chụp lại và tung lên mạng, tưởng chừng người hâm mộ sẽ quay lưng mất!
Tô Ngạn làm ra một cái động tác tỏ vẻ ăn không vô, chỉ huy nói: “Tất cả giải tán đi! Tôi sợ nếu còn nhìn tiếp thì mắt của mình sẽ bị mù.”
Quý Ninh che miệng cười: “Tại sao tôi lại cảm thấy rất tốt nhỉ? Từ khi chị Duy xuất hiện, anh Nguyên Triệt đều trở nên vui vẻ rất nhiều.
Đúng là vậy …
Tô Ngạn nhìn bóng dáng ngờ nghệch kia, không nhịn được lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy Bạc Nguyên Triệt, vẻ mặt thiếu niên hờ hững như được bọc một lớp băng, toát ra cảm giác người lạ chớ gần. Ngoại trừ lúc ca hát, khiêu vũ và khi cần thiết, anh hầu như kiệm lời như vàng.
Sau đó thời gian ở chung lâu hơn, cậu ấy và Quý Ninh cũng bày ra đầy đủ thiện chí mới cảm hóa được Bạc Nguyên Triệt. Mối quan hệ của bọn họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều nhưng vô vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách, bọn họ không đi vào, anh cũng sẽ không bước ra.
Không giống hiện tại …
Cái loại hạnh phúc đơn thuần đó, ngay cả người ngoài đều có thể nhận thấy được.
Tô Ngạn quay người rời đi, trên môi treo một nụ cười.
Hy vọng hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi …
Im lặng cả nửa ngày, Thu Thanh Duy mở miệng chế nhạo.
Bạc Nguyên Triệt từ trên cầu thang đi xuống, trợn mắt nói dối: “Đúng vậy, chưa ăn no, nếu không cô cùng tôi ăn bữa phụ đi?”
“Được thôi.” Thu Thanh Duy cười đáp, ánh mắt nhuốm màu ánh trăng, trở nên vừa mông lung lại dịu dàng.
Cảm giác nhớ gia đình đã lâu lại được người đứng trước mắt này mang tới. Chỉ là thật đáng tiếc, cô vừa mới nhận ra thì lại phải nói lời tạm biệt.
Nhìn thấy trong mắt cô toát ra sự quyến luyến, có chút không giống bộ dáng thường ngày, Bạc Nguyên Triệt nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?”
“Cái gì làm sao?”
“Vậy tôi phải nhìn anh như thế nào?”
Thu Thanh Duy thậm chí còn bày ra một loạt biểu cảm, hung ác, hung dữ, cao ngạo, quyến rũ,...
Bạc Nguyên Triệt không khỏi bật cười, không có ý thức mà vươn tay, trực tiếp sờ lên đầu của lão hổ, buột miệng nói: “Thật đáng yêu.”
Lòng bàn tay chạm vào mái tóc hơi lạnh của người phụ nữ, lúc này anh mới phát giác bản thân đã làm một chuyện táo bạo cỡ nào. Động tác cương cứng lại, anh chột dạ liếc nhìn khuôn mặt cô, muốn nhìn xem cô hiện tại có biểu cảm gì.
Tức thì đối mặt với một đôi mắt nguy hiểm, kèm theo đó là nhẹ nhàng hai chữ: “Đáng yêu?”
Anh cười gượng hai tiếng, ý định pha trò cho qua chuyện, lặng lẽ rụt tay lại nhưng được nửa chừng thì bị đột ngột nắm lấy. Ngay sau đó, cơ thể liền bị kéo nghiêng về phía trước, buộc anh phải cúi đầu.
Ngay khi anh nghĩ mình sẽ ăn đánh một lần nữa, Thu Thanh Duy giơ hai tay nhéo gương mặt anh. Cô giống như chơi đùa với chú chó shiba mà lôi kéo loạn xạ, cười tít mắt nói: “Triệt Uông nhà chúng ta thật ngoan, kêu tiếng chị nghe thử xem nào!”
Bạc Nguyên Triệt: “...”
Được thôi, anh sai rồi, anh đầu hàng.
Thấy anh không nói gì, Thu Thanh Duy liền véo chóp mũi anh, thúc giục: “Gọi chị ơi, nhanh lên, nếu không tối nay sẽ không có cơm chó ăn đâu, cho nhịn đói luôn.”
Ban đầu ở trên bàn ăn gọi cô là “chị Duy” là vì để giúp cô lập uy, sau đó anh đều gọi “Tiểu Duy”, vốn nghĩ rằng cô không để ý, không ngờ rằng cô vẫn âm thầm ghi sổ cho mình! Lúc này không cẩn thận đâm trúng họng súng, vậy nên muốn đem cả nợ mới lẫn nợ cũ ra tính sổ anh đây mà.
Bạc Nguyên Triệt thầm ảo não chính mình vừa rồi lỡ tay lỡ miệng nhưng xúc cảm lưu lại nơi lòng bàn tay khiến anh cảm thấy dù có bị mắng cũng không lỗ.
Anh không thể nào gọi cô là “chị” được, nhưng mà tiếng chó sủa thì vẫn có thể học.
Vì vậy anh không biết xấu hổ mà dựa gần vào cô, thấp giọng kêu hai tiếng: “Gâu gâu!”
Đồng đội núp trong bóng tối nhìn trộm đều lộ ra biểu cảm cay mắt, thật là không dám nhìn thẳng vào …
Nếu chuyện này bị mấy tay săn ảnh chụp lại và tung lên mạng, tưởng chừng người hâm mộ sẽ quay lưng mất!
Tô Ngạn làm ra một cái động tác tỏ vẻ ăn không vô, chỉ huy nói: “Tất cả giải tán đi! Tôi sợ nếu còn nhìn tiếp thì mắt của mình sẽ bị mù.”
Quý Ninh che miệng cười: “Tại sao tôi lại cảm thấy rất tốt nhỉ? Từ khi chị Duy xuất hiện, anh Nguyên Triệt đều trở nên vui vẻ rất nhiều.
Đúng là vậy …
Tô Ngạn nhìn bóng dáng ngờ nghệch kia, không nhịn được lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy Bạc Nguyên Triệt, vẻ mặt thiếu niên hờ hững như được bọc một lớp băng, toát ra cảm giác người lạ chớ gần. Ngoại trừ lúc ca hát, khiêu vũ và khi cần thiết, anh hầu như kiệm lời như vàng.
Sau đó thời gian ở chung lâu hơn, cậu ấy và Quý Ninh cũng bày ra đầy đủ thiện chí mới cảm hóa được Bạc Nguyên Triệt. Mối quan hệ của bọn họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều nhưng vô vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách, bọn họ không đi vào, anh cũng sẽ không bước ra.
Không giống hiện tại …
Cái loại hạnh phúc đơn thuần đó, ngay cả người ngoài đều có thể nhận thấy được.
Tô Ngạn quay người rời đi, trên môi treo một nụ cười.
Hy vọng hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi …
Bình luận truyện