Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 28



Dư Lan lại bưng bánh chưng lên, bánh trưng vuông nho nhỏ, làm rất tinh xảo, thật khó tin chị còn có thể gói những chiếc bánh này, thời đại này người trẻ thường mua chứ chẳng mấy ai biết gói. Mọi người đều vừa ăn cơm no, nhưng nhìn thấy bánh chưng nho nhỏ như vậy vẫn cầm lên, Tết Đoan ngọ mà, phải có bánh chưng mới hợp cảnh.

Ăn bánh chưng, Dư Lan hỏi “Khi nào chúng ta sẽ mở công ty?”

Lâm Gia Nhạc nói “Em định sau khi sửa nhà giúp Thầy Thịnh xong thì bắt tay vào làm luôn. Chỉ là chỗ anh Quách thì không tiện nói lắm, em ra làm một mình mà lại còn kéo anh Lưu theo, còn muốn cạnh tranh thị trường với bên đó, cảm giác không tốt cho lắm.”

Lưu Minh Lượng nói “Chuyện này thì có là gì, không phải hồi xưa Lão Quách cũng tách từ công ty người khác ra tự làm sao. Chúng ta cố tránh chuyện tranh giành với bên đó là được, anh nghĩ anh ta cũng sẽ hiểu thôi.”

Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhac, nghĩ thầm, mình chỉ đến ăn nhờ một bữa cơm thôi, có phải vô tình đã tạo tiền đề cho một công ty ra đời thật rồi chăng?

Lúc Thịnh Mặc về, Lâm Gia Nhạc cũng đi cùng, Đâu Đâu vô cùng vui vẻ cọ lông vào chân Lâm Gia Nhạc.

“Thầy Thịnh, đợi đến ngày công ty khai trương, mời anh đến góp vui.”

“Đó là chuyện đương nhiên, tôi nhất định sẽ tới. Giờ cậu muốn đến thư viện phải không? Tôi đưa cậu đi.” Thịnh Mặc kéo cửa xe ra, ý bảo Lâm Gia Nhạc lên xe.

Lâm Gia Nhạc nghĩ đi đến thư viện cũng không tiện đường, vì thế nói “Thầy Thịnh, không làm phiền anh, tôi đi xe bus là được rồi, đường đi cũng không xa.”

Thịnh Mặc nhìn cậu, một lúc lâu sau mới lên tiếng “Tiểu Lâm, chúng ta có phải bạn bè không?”

Lâm Gia Nhạc gật dầu, có thể có được một người bạn như Thịnh Mặc, thật sự là phúc ba đời của mình “Thầy Thịnh không ghét, tôi đương nhiên muốn làm bạn với anh.”

Thịnh Mặc nói “Nếu là bạn bè, tôi có xe, tiện đường, đưa cậu đến thư viện một chút thì sao phải cự tuyệt thế. Nếu bạn bè mà còn khách khí quá mức như thế thì còn là bạn bè không?”

Đã nói đến mức này, Lâm Gia Nhạc sao có thể cự tuyệt nữa, cậu kéo cửa xe bước lên “Vậy làm phiền Thầy Thịnh.”

Lên xe, Đâu Đâu ngồi thẳng ở ghế sau, miệng ghé lên giữa hai ghế trước. Thịnh Mặc khởi động xe, thản nhiên nói “Nếu cậu muốn học thiết kế, mai tôi đi tìm người bạn học, bảo cậu ta tìm giúp cậu một bộ giáo trình đầy đủ, so với việc cậu tự mượn sách đọc thì sẽ có hệ thống hơn.”

Lâm Gia Nhạc quay đầu nhìn Thịnh Mặc, đường cong khuôn mặt anh nhìn nghiêng vô cùng sinh động: Trán cao, lông mi thật dày, hốc mắt hơi sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi không quá dày, đường cằm nhu hòa. Lâm Gia Nhạc đột nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu, thì ra người đẹp không phải khi nhìn thẳng mới thấy đẹp, nhìn nghiêng cũng rất đẹp.

Thịnh Mặc quay sang cười với cậu, Lâm Gia Nhạc vội cười lại “Vậy thật sự cảm ơn. Như thế đỡ cho tôi nhiều lắm.”

Thịnh Mặc gật đầu “Khi nào tìm đủ sách tôi sẽ liên lạc với cậu.”

“Được, làm phiền anh rồi.”

Thịnh Mặc gọi điện thoại cho bạn học Đới Khởi “Khởi tử, bận không?”

“Thịnh soái, sao lại có thời gian gọi cho tớ thế?” Đới Khởi là một thanh niên béo tròn, tính cách vô cùng thoải mái, là bạn học đại học của Thịnh Mặc, sau lại học chuyên về thiết kế, tốt nghiệp tiến sĩ xong thì đến đại học B làm giảng viên. Tám người trong kí túc xá của bọn họ đều có biệt danh, Thịnh Mặc còn có hơn một cái, ban đầu mọi người đều gọi anh là Bình tử (cái chai), Thịnh Mặc thì chẳng phải chai lọ gì, diện mạo đẹp trai, là bậc nhất trong học viện, tên trong danh sách du học sinh, người ngoài thì đều gọi anh là Đại soái (đẹp trai), cho nên người trong kí túc xá liền đổi, gọi thành Thịnh Soái.

“Nhớ cậu.” Thịnh Mặc vừa ném bóng cao su vừa nói đùa với Đới Khởi.

“Hả, cậu mà cũng nhớ tớ? Nói đi, có chuyện gì?” Tuy không phải hai người đều là người phương Bắc nhưng sống ở Bắc Kinh đã bốn năm năm, khẩu âm thế nào cũng dính âm vị phương Bắc.

“Thật sự là nhớ cậu” Thịnh Mặc bật cười đứng lên “Nhớ sự giúp đỡ của cậu.”

“Hừ, tớ biết ngay mà. Chuyện gì nói mau! Tớ còn có mỹ nữ đang đợi.” Đới Khởi rống vào điện thoại.

“Giúp tớ tìm một bộ giáo trình cho sinh viên chuyên ngành thiết kế của cậu, tìm đầy đủ từ sơ cấp nhé, cuối tuần tớ đến lấy.” Thịnh Mặc thực sự không khách khí chút nào.

Đới Khởi dài giọng “Cậu muốn cái này làm gì? Chẳng lẽ muốn đến cướp bát cơm của tớ? Không đúng, cậu dù muốn cướp bát cơm của tớ cũng không phải tìm đủ bộ giáo trình từ sơ cấp? Tìm cho ai đây?”

Thịnh Mặc cười khẽ “Đại nhân đại lượng đi, tớ đây không thèm cướp bát cơm của cậu đâu. Là thế này, gần đây tớ có quen một người bạn nhỏ muốn học về thiết kế, tớ muốn mượn giáo trình cho cậu ấy đọc. Đúng rồi, đến lúc đó có lẽ còn cần phải làm phiền cậu, tớ nói với cậu ấy có bạn làm ở phòng thiết kế của đại học B, nhà của tớ cũng là cậu thiết kế hộ, người ta sùng bái cậu sát đất luôn, nói muốn tìm cậu bái sư học nghệ, đến lúc đó cậu có bận thì cũng nhất định phải giúp.”

“Cái gì mà bạn nhỏ? Ngay cả thiết kế nhà cậu mà cậu ta cũng biết, có phải đang tiến nhanh quá không? Thịnh soái, cậu che đậy tốt thật đấy, khi nào thì ra mắt bạn bè đây, mau kéo đến cho tớ nhìn một cái.” Đới Khởi là một trong số ít những người biết tính hướng của Thịnh Mặc, cậu ta cũng thường đứng trước anh mà lên mặt: Đây chính là công bằng của ông trời, cho cậu một cái đầu thông minh, cho cậu chiều cao, cho cậu cái mặt đẹp nhưng cuối cùng lại đặt sai gene, khiến cậu không thể yêu thương phụ nữ. Đây cũng là nguyên nhân hai người có khoảng cách ngoại hình khác biệt xa như thế lại có thể trở thành bạn tốt, Đới Khởi thường đi chơi với Thịnh Mặc, cơ hội quen biết mĩ nữ sẽ rất cao, dù sao Thịnh Mặc cũng không có hứng thú với phụ nữ, không có tính cạnh tranh.

Thịnh Mặc nói “Làm gì có, nếu tớ có khẳng định cậu là người biết đầu tiên. Cậu nhóc kia đang làm công cho công ty trang hoàng nhà cho tớ, là đồng hương, cho nên tớ mới giúp cậu ta.”

Đới Khởi có chút thất vọng “Thì ra chỉ là một công nhân trang hoàng. Được rồi, cậu nói giúp thì giúp. Để mai đi làm tớ tìm giúp cậu tài liệu.” Đới Khởi vẫn cho rằng, Thịnh Mặc là tinh anh trong những tinh anh, ít nhất thì cũng phải có một tinh anh khác mới xứng, một công nhân sửa nhà, không phải dân công sao, sao có thể xứng với Thịnh Mặc, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của hai người kia nữa.

Thịnh Mặc gác máy thì lại bị Đới Khởi làm suy nghĩ. Cậu nhóc Lâm Gia Nhạc kia, tuy rằng chỉ là một công nhân sửa nhà, cũng là một người rất có lòng quyết tâm. Nghĩ đến đây không nén nổi mà bật cười. Nhìn Đâu Đâu đang nhảy nhót trước mắt,có vẻ cậu ta rất hợp với Đâu Đâu, cũng không rõ nguyên nhân là thế nào. Sau lại nhớ tới thân thế của Lâm Gia Nhạc, đột nhiên có chút hiểu ra, đại khái là do Đâu Đâu cảm nhận được khí chất giống nó từ trên người Lâm Gia Nhạc, một loại đau thương nhàn nhạt của những kẻ bị vứt bỏ.

Đối với chuyện mở công ty, Lâm Gia Nhạc vẫn chỉ là một tay mơ, chẳng hề có kinh nghiệm gì, quan trọng là cũng chẳng quen biết ai để mở công ty. Lão Quách thì coi như quen biết, nhưng anh ta còn là ông chủ của cậu, đã bắt đầu từ số không, tách từ công ty người ta lại còn hỏi người ta phải làm thế nào, chuyện này có hơi không biết điều, Lâm Gia Nhạc xấu hổ không dám đi hỏi.

Cậu vừa trang hoàng nhà giúp Thịnh Mặc vừa cân nhắc chuyện mở công ty. Đầu tiên thì không thể thiếu tiền, trước kia nghe nói phí đăng kí là mấy vạn đồng, cụ thể là bao nhiêu thì không biết, cái này thì có thể đến cục công thương hỏi thử. Ngoài ra, cần gì nữa? Thật sự là chẳng có gì rõ ràng. Gặp lúc Thịnh Mặc đến xem tiến độ công việc liền hỏi anh, Thịnh Mặc cũng không quá rõ về những chuyện này, nhưng anh quen biết nhiều người, chỉ cần mở miệng hỏi thăm là được.

Không qua mấy ngày, Thịnh Mặc liền chỉnh lại mấy điều kiện in ra giấy A4, thêm cả tài liệu Đới Khởi tìm được đưa cho Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc cầm tài liệu, cảm giác mang ơn, miệng liên tục nói lời cảm tạ. Cuối cùng cũng khiến Thịnh Mặc không vui “Tiểu Lâm, cậu còn khách khí như thế, lần sau tôi sẽ không giúp cậu nữa.”

Lâm Gia Nhạc vội im lặng, hình như bản thân thật sự hơi khách khí quá rồi, chẳng lẽ trong tiềm thức còn sợ hãi cái gì sao? Trên đời này không có nhiều người như Hạ Phương Húc đâu, Thịnh Mặc là một người vĩ đại như thế, sao có thể có ý đồ này, ngược lại bản thân mình mới là người lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử.

Lâm Gia Nhạc cầm đống tài liệu này nghiên cứu thật cẩn thận, chỗ nào không hiểu thì hỏi Thịnh Mặc, cuối cùng thì cũng hiểu rõ được cơ bản, mở công ty, trừ nhân lực vật lực tài lực thì còn cần một cái tên. Lâm Gia Nhạc nhìn Thịnh Mặc “Thầy Thịnh, anh là người có học cao, giúp chúng tôi tìm một cái tên cho công ty đi.”

Thịnh Mặc cũng không có ý từ chối, hiếm lắm mới thấy Lâm Gia Nhạc có việc nhờ người, chẳng có nổi lý do từ chối “Được, tôi giúp cậu, bản thân cậu cũng nghĩ thử xem.”

Lâm Gia Nhạc nhìn tập tài liệu kia “Còn cần cả điều lệ công ty, mấy cái này thật không biết viết thế nào.”

Thịnh Mặc nhìn một lượt “Cái này đại khái là tên công ty, địa chỉ, phạm vi kinh doanh, chế độ quản lý, mấy thứ này trên mạng không thiếu, cậu có thể tìm thử xem. Hoặc là đến thư viện mượn sách đọc cũng được, việc mở công ty vẫn phải nghiên cứu kĩ, đừng qua loa.”

Lâm Gia Nhạc gật đầu, đây là sự nghiệp đầu tiên của cậu, phải hi sinh sự nghiệp học hành mới có được, đương nhiên không dám làm qua loa.

Lại bận rộn thêm nửa tháng, cuối cùng cũng sửa xong phòng ở cho Thịnh Mặc. Thịnh Mặc đến nghiệm thu, đương nhiên vô cùng vừa lòng, Lâm Gia Nhạc rất chú tâm khi sửa nhà cho anh, phỏng chừng còn lo lắng hơn khi làm nhà cho mình. Lâm Gia Nhạc bàn giao xong việc với lão Quách thì bắt đầu ra làm một mình. Lão Quách đã sớm đoán được Lâm Gia Nhạc sẽ không ở dưới trướng mình lâu, nhưng lại không nghĩ cậu sẽ đi nhanh như vậy, cho nên cũng có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ Lâm Gia Nhạc làm nửa năm đã có chút danh tiếng, làm người cũng phúc hậu, hẳn là sẽ không xung đột quá nhiều với mình. Lâm Gia Nhạc cũng tự mình cam đoan rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không làm việc lấy oán báo ân.

Ngày kế tiếp, Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng bận tối mặt với những công việc chuẩn bị mở công ty, đến cục quản lý cố vấn thuế ở sở công thương, thuê nhân công, đến ngân hàng mở tài khoản, xác minh tên công ty, … Mọi việc xong xuôi thì chân cũng đã chạy mệt. Bận rộn gần một tháng mới có thể thu xếp xong mọi việc, Công ty trang hoàng Nhạc Gia cuối cùng cũng được mở.

Lúc Thịnh Mặc nhắc tới cái tên này, Lâm Gia Nhạc đã quẫn bách lâu rồi, vì cậu mở công ty cùng Lưu Minh Lương, cái tên này thì lại có vẻ như là công ty của riêng cậu. Cho nên bản thân thì lại muốn đặt cái tên khác, chạy đến cục công thương đăng kí thì những tên đó đều đã bị người ta dùng, cuối cùng vẫn dùng cái tên Nhạc Gia này. Thật ra Lưu Minh Lượng cũng không để ý chuyện này, có sao đâu chứ, tên Nhạc Gia rất tốt, vừa vui lại may, còn phù hợp với tính chất công ty của bọn họ.

Thịnh Mặc nhìn cái tên cuối cùng cũng được đăng kí, dương dương tự đắc nói với Lâm Gia Nhạc “Tôi bảo rồi, vẫn dùng cái tên tôi đặt còn gì? Cậu đừng ngại, tôi rất vừa lòng.”

Lâm Gia Nhạc đành phải xoay lưng làm mặt quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện