Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 170: Tích cực



Tiêu Nhã Cầm ngạo nghễ tham gia tuyển diễn viên, hơn nữa còn tuyên bố là sẽ tham dự quay phim.

Kết quả, sau khi hình ảnh phát ra, năm nhân vật bao gồm cả Lý Phỉ đều có, chỉ không có Tiêu Nhã Cầm.

Đúng là xấu hổ.

Các loại tin đồn nổi lên, có người nói khi Tiêu Nhã Cầm thử vai lần hai thì bị loại, còn có người nói Tiêu Nhã Cầm đắc tội nhân vật lớn, vai diễn bị xóa hoàn toàn.

Lời đồn thứ hai đáng bàn tán hơn, nên khá nổi, mọi người đều không kiềm được tự hỏi xem người Tiêu Nhã Cầm đắc tội là ai.

Người được nghĩ đến đầu tiên là Lý Phỉ, đối tượng tin đồn của Tiêu Nhã Cầm. Bản nhân Lý Phỉ đã công khai nói rằng anh có người mình thầm mến. Người đó hiển nhiên không phải Tiêu Nhã Cầm lúc nào cũng tỏ ra tích cực, nếu không thì sao có thể gọi là thầm mến được?

Người yêu của Lý Phỉ.

Không, nếu đối phương không biết thì cũng không thể tính là người yêu.

Vừa nghĩ như vậy, mọi người bỗng cảm thấy ảnh đế thân thiết hơn. Xem đi, dù là ảnh đế, có đủ các điều kiện, cũng vẫn không thể thuận lợi theo đuổi người tình trong mộng.

Tiêu Nhã Cầm cố ý đi theo kéo gần quan hệ với Lý Phỉ, chắc chắn sẽ khiến Lý Phỉ sốt ruột, sợ người trong lòng hiểu lầm. Sau khi nhập vào trạng thái tâm lý của ảnh đế, rất nhiều người không kiềm được lòng muốn xem trò vui.

Hóng hớt nhiều chuyện mới là chân lý cuộc sống.

Nhưng danh tiếng của Lý Phỉ trong giới quá tốt, đa số mọi người đều không tin anh sẽ đào một cái hố lớn như vậy cho Tiêu Nhã Cầm. Vài người uống bia nhai lạc, cũng chỉ hừ một tiếng từ lỗ mũi, cho rằng Lý Phỉ không thể khiến nghệ sĩ khác mất mặt bên ngoài, giả tạo nhiều năm như thế, sao có thể vì một Tiêu Nhã Cầm mà sửa tính?

“Không phải Lý Phỉ, chẳng lẽ là người sau lưng Lý Phỉ?”

Đây đúng là vấn đề hay, trước khi thảm họa giáng xuống, CEO Tinh Thiên nổi tiếng giới giải trí lại bị tha ra triển lãm “toàn thân” một lần.

Về phần tài nguyên của Lương Quân gồm ảnh cũ, những lần đọc tuyên bố, đọc diễn văn trong tiệc giao thừa, mọi người đều tỏ vẻ máy tính trong nhà hỏng, cần phải thu nhận lại. Vài người còn đăng bài cầu truyện Lương Quân × Lý Phỉ.

Có người tin tưởng tỏ vẻ, Lương Quân chính là người Lý Phỉ nói.

“Lương Quân đã kết hôn rồi, còn có con! YY có hạn thôi được không?”

“Thím có biết Lương Quân bao nhiêu tuổi rồi không, là lão thịt khô chính tông, nhà thím mang về nấu cũng không ngại dính răng à?”

Chế giễu thì chế giễu, fan mang theo nam thần cùng chế giễu, tất nhiên sẽ bùng nổ một trận chiến miệng lưỡi.

Cũng không biết ai biết chuyện, đào được mấy tấm ảnh chất lượng cao của Lương Quân, là tiệc tối và buổi biểu diễn ở Paris. Trong đó có một tấm Lý Phỉ ở bên cạnh, tuy chỉ lộ nửa mặt. Tham dự tiệc tối nghi thức trao giải trong nước, trường hợp không thể xoi mói, nhưng bộ dáng hai người trong ảnh cầm ly mỉm cười nói chuyện, khiến người xem đều cảm nhận được một bầu không khí thoải mái. Khẳng định đây không chỉ là quan hệ giữa cấp cao của công ty và nghệ sĩ công tác, ít nhất cũng là bạn bè không tệ.

Lúc chụp ảnh, chắc là đã rất muộn, có nghệ sĩ uống say nằm sấp trên bàn bên cạnh. Lý Phỉ tháo lỏng nơ, cúc áo sơmi cũng mở một nút, Lương Quân còn cởi luôn áo khoác, xắn lên nửa đoạn ống tay áo.

Nửa sau yến hội thường có vài trò giải trí, ví dụ như bóng bàn, nên ăn mặc như vậy cũng không thể nói là thất lễ. So với mấy người say đến mức không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, Lý Phỉ và Lương Quân đã coi như là người lúc nào cũng chú ý đến hình tượng.

Nhưng một bức ảnh bình thường như vậy, ném vào đám người đang sảng khoái chửi mắng, thì có thể nghĩ đến hậu quả.

Ừ thì người nhân từ thấy nhân từ, kẻ khôn ngoan thấy trí tuệ, đen thì thấy búa, bột thì thấy đường*, chuyện trên đời đều là như thế. Có tư tưởng gì, thì xem cái gì cũng thành  bất công.

*Nghĩa là mỗi người với những suy nghĩ, trải nghiệm khác nhau sẽ có những ý kiến khác nhau.

Vì thế, cuộc chiến miệng lưỡi lại tiếp tục vòng hai, một bên tranh nhau nói đây là 2D tự manh, bay đến chỗ người thật là rất low, một bên khác cố gắng tranh thủ, cho rằng Lý Phỉ phá hủy gia đình người khác. Mấy kẻ quấy đục nước vừa kêu Lý Phỉ cút ra khỏi giới giải trí, đổi tài khoản lại chạy đi kêu tình yêu là vô địch, nam thần và tổng tài rất xứng đôi.

Người Trung Quốc giỏi nhất là lạc đề, ồn ào một hồi thì trọng điểm lại chuyển dời.

Nghệ sĩ say rượu trên tấm ảnh, vô tình bị chế giễu. Một người xui xẻo khác là một nữ ngôi sao xa lắc xa lơ, vì nhân viên tạp vụ đi ngang qua có nghiêng mặt trông giống cô.

Loại tiệc tối này đều không cho phóng viên vào trong, lại là tiệc khánh công, ai cũng không ngờ ảnh sẽ lộ ra ngoài. Có được mấy ngôi sao giống như Lý Phỉ vượt qua cuộc kiểm tra ba trăm sáu mươi độ? Có rất nhiều nghệ sĩ không trang điểm thì không dám lên hình, mỗi ngày bôn ba, gốc có tốt thì cũng bị hủy không ít. Dù là soái ca mĩ nữ cực kỳ ưu tú, cũng không dám cam đoan mình trong phút chốc nào đó sẽ không có biểu tình vặn vẹo. Nếu lộ ra thành meme, vừa loát trang web là thấy hình mình trợn trắng mắt/ bĩu môi/ liếc mắt… thì tâm trạng thật sự không thế nói rõ.

Đủ loại nguyên nhân khiến người trong giới rất ăn ý, ai dám đăng loại ảnh này lên, thì phải chuẩn bị tốt để bị trả thù.

Tiền CEO Lương Quân đang nghỉ phép ở Hải Nam, sau khi nổi giận đùng đùng gọi cho điện thoại, nghe được sự thật là tấm ảnh bị con gái mới học cấp hai của cổ đông một công ty giải trí đăng lên, lửa giận trong ngực không thể phát ra, quay đầu đành ngoan ngoãn gõ cửa lấy lòng bà xã để cho ông vào phòng, lại gọi điện thoại cho con gái vợ để thỉnh giáo.

Con trai? Là của quốc gia, không thể trông cậy.

So với Lương Quân đang trong nước sôi lửa nóng, Lý Phỉ vẫn rất thoải mái… mới là lạ.

Ảnh đế đứng trong phòng bếp, nghiêm túc lật sách nấu ăn.

Trên bếp đang hầm thịt gà, mùi thơm tỏa ra bốn phía, Lý Phỉ nhanh chóng mở nắp ra, dùng muôi vớt bọt trắng sau một lần sôi.

“Chắc là… cũng ổn ổn rồi?” Lý Phỉ lẩm bẩm.

Diện tích phòng bếp nhà Giản Hoa có hạn, muốn phát huy tài nấu nướng, cũng phải chịu giới hạn trong hiện thự. Ví dụ như nơi này không có nồi áp suất, cũng không có lò vi sóng, nấu canh phải tự mình tính giờ, vì không có máy bấm giờ.

Không có lồng đánh trứng, chỉ có thể dựa vào đôi đũa.

Tiếng đũa va vào bát sứ vang lên trong phòng bếp nhỏ hẹp, vừa mới đầu Lý Phỉ còn chưa nắm tốt độ mạnh yếu, sau đó anh thích ứng rất nhanh, lại tìm về cảm giác quen thuộc nhiều năm trước.

Canh trứng gì đó, khá là dễ.

Lý Phỉ nhìn thoáng qua bên ngoài, cửa phòng ngủ vẫn đóng, bên trong không có tiếng động.

– Sáng sớm hôm nay, lại cố gắng “ngoài ý muốn” một phen.

Lúc trước phải quay phim, vì nghĩ đến trạng thái cơ thể mình và Giản Hoa khi công tác, Lý Phỉ đã hơn một tháng không làm đến bước cuối. Người yêu ở bên, mỗi ngày đều thấy lại chỉ có thể ăn đậu hủ, còn không thể tùy tiện ăn, phải ăn ở nơi không lộ rõ, từ cổ trở lên thì đừng nghĩ. Khi quay phim hành động, lồng ngực và cánh tay cũng là khu vực nguy hiểm. Tra tấn như vậy, nếu không phải ý chí Lý Phỉ hơn người, thì chắc đã không nhịn được.

Ngồi máy bay đến Hoài thành, lúc đến nhà thì đã ngủ say, chờ ngủ no tỉnh lại, xảy ra chuyện “ý chí” tạm thời rời nhà trốn đi cũng rất bình thường.

Nhà Giản Hoa ở Hoài thành vẫn bình yên vô sự.

Tiểu khu này có nấm đóng giữ, Thế giới Bị Từ Bỏ giằng co vài tháng, bên này cũng vẫn không có bất cứ dấu hiệu bị phá hủy nào, thậm chí thảm trạng của cả Hoài thành đều thấp hơn nhiều trung bình toàn quốc. Vì thế Hoài thành vốn dựa vào phim trường và ngành du lịch để phát triển, bỗng biến thành trung tâm kinh tế mới của toàn tỉnh.

Nóng nhất vẫn là thị trường bất động sản ở Hoài thành, dù là tòa cao ốc mới hay là phòng sang tay, giá cứ tăng đều đều.

Giá phòng tiểu khu của Giản Hoa đã tăng gấp mười lần, nếu không có cơ quan quốc gia chú ý chặt chẽ, ngăn lại mấy lời quảng cáo phóng đại, thiết trí chuẩn mực mua phòng mới ở Hoài thành, thì người nghe danh “nơi này không gặp tai họa”, đến mua phòng sẽ càng nhiều.

Nghĩ mà xem, mặt đất dưới chân, căn nhà cũ nát mỗi ngày mình sinh hoạt, trung bình mỗi phút đều tăng giá, cảm giác này thật sự rất kích thích, mà năm trước tiểu khu nơi này còn rất khó cho thuê!

Lý Phỉ hi vọng Giản Hoa chú ý giá nhà đất, chứ đừng lướt weibo gì đó, vì anh và Lương Quân đã xuất hiện khắp nơi.

Ép buộc hăng say như vậy, ngoài tập đoàn Quang Thế chọc một tay, cũng không ít người trong giới ra sức.

Khóe miệng Lý Phỉ nhướn lên, cười mỉa mai.

– Chẳng phải là muốn thăm dò hậu trường của mình sao?

Chuyện lần này Tổng cục Điện ảnh điều động nội bộ, chỉ đích danh anh diễn nhân vật quan trọng, khiến rất nhiều người nghĩ thầm trong lòng, muốn đục nước béo cò. Dựa theo ý của họ, nếu Lý Phỉ thật sự thông đồng với người có quyền thế, từ phản ứng của Lý Phỉ, nhất định có thể mò ra vài manh mối, điều tra rõ tình huống. Vì thế Lương Quân bị đuổi ra làm bia ngắm, chăng cần biết ông có phải người yêu Lý Phỉ không, dù sao cũng không có đối tượng tốt hơn.

“Thật sự là khiến các người thất vọng rồi. Hậu trường… chính là nấm không biết đang ở không gian nào càn quét.”

Lý Phỉ như cười như không, cầm lấy rổ, ném nấm đã róc nước vào nồi nước trong.

Có thể ăn nấm, thật sự là quá tốt.

Lúc này, di động Lý Phỉ bắt đầu rung, anh cúi đầu nhìn, phát hiện là nệm đã làm xong được giao đến. Cảm giác ngủ trên áp phích của mình rất vi diệu, à, còn ở nệm giá rẻ trên áp phích cùng Giản Hoa mây mưa một hồi, tư vị này ngẫm lại thì một lời khó nói hết.

Lý Phỉ lại không thể vứt áp phích Ô tướng quân đi.

Có nệm đặt làm, lại đủ dày, chắc là sẽ đỡ hơn!

Lý Phỉ tắt lửa, đeo khẩu trang mặc áo khoác, đi ra cửa. Vật lớn như nệm, phải cùng người đưa hàng mang lên.

Ánh dương buổi chiều chiếu vào cửa sổ, nồi đun nước vì từng sôi trào, nên dù đã tắt lửa, nắp đậy vẫn hơi rung lên – Không, cách rung này có hơi lạ.

“Cạch.” Vung nồi bị đẩy ra một khe hở.

Khí nóng tràn ra, tràn ngập toàn bộ phòng bếp.

Sau khi sương trắng tản ra, một cây nấm chậm rãi bò ra từ trong canh gà, nó rung rung mình, cây nấm tròn vo thứ hai xuất hiện ngay sau. Chúng bò ra khỏi nồi, sau đó chui vào góc tường, biến thành đám tơ, ẩn nấp.

Khi Giản Hoa tỉnh lại, Lý Phỉ đang ký tên nhận hàng. Trong phòng khách đặt một cái đệm nằm dọc, trong phòng bếp có mùi canh gà mê người, canh trứng gà trong nồi cơm điện cũng rất thơm.

“Anh mua gà ở đâu, thơm như thế?” Giản Hoa nghi ngờ.

Làm sao mà cả nhà toàn mùi canh gà, ngay cả phòng vệ sinh cũng không ngoại lệ, giống như dùng canh gà lau qua.

Lý Phỉ cũng không hiểu gì, anh vào lại phòng bếp xem, phát hiện canh gà đã ít đi một phần ba, có vệt nước đáng ngờ trên mặt đất và bàn bếp. Chẳng lẽ có người vào nhà ăn vụng sao?

Thấy Giản Hoa đang đánh răng, Lý Phỉ cảm thấy “người bị tình nghi” không thể là cậu, theo tính cách Giản Hoa, sẽ không đùa kiểu này.

Lý Phỉ khó hiểu dùng thìa gẩy gẩy gà trong nồi, là người nào vậy, ăn vụng canh, không ăn thịt, chỉ ăn nấm?

Chờ đã, nấm?

Giản Hoa nghe thấy trong phòng bếp có tiếng thìa rơi xuống đất.

“Không biết nấu ăn thì đừng làm.” Giản Hoa hàm hồ nói, dùng nước sạch súc miệng. Khi xoay người muốn ra ngoài, cậu bỗng cảm thấy bên chân có gì đó là lạ, giống như bị cái gì trói.

Cúi đầu.

Một cục nấm trắng trẻo mập mạp đầy mùi canh gà tựa vào bên chân cậu.

“Không tốt, nấm…”

Lý Phỉ xông vào cửa, nửa câu sau khi anh thấy Giản Hoa đã bị nuốt vào.

Nửa phút sau, mặt anh đơ đơ, nói: “Anh đi mua ít nấm có thể ăn về nấu canh.”

“Thôi.” Giản Hoa mở miệng theo bản năng, canh gà không có nấm cũng có thể uống.

“Không được, hôm nay anh nhất định phải ăn nấm! Loại nấm có thể cắn nát, có thể nhồi thịt, sẽ không tự mình chạy trốn khỏi bát canh!”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện