Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Người Chồng Thực Vật

Chương 2



05.

"Ai lại mồm mép thế này? Mẹ đã gọi điện trước cho bệnh viện rồi mà."

Mẹ Lâm nhìn Lâm Viễn với ánh mắt lo lắng, “Tiểu Viễn là người khiêm tốn, bình thường rất ghét những tin đồn nhảm như này, nhưng bây giờ lại đưa tin về bệnh tình của nó, khi nó tỉnh lại mẹ sẽ phải giải thích như thế nào đây?”

Mặt khác, người đàn ông "bản chất khiêm tốn" này cũng không nhàn rỗi.

"Tôi được lên báo ư, ảnh chụp như thế nào? Cô y tá thật kì cục, không để cho tôi biết để còn nhờ cô trang điểm cho tôi trước.”

Sau đó giọng điệu có chút đắc ý: "Nhìn tôi này, mặc dù ở trạng thái thực vật, nhưng vẫn có vô số fan nhỏ gọi tôi là chồng yêu.

Tiểu Ngũ à, cô không sợ bị mất một người chồng đẹp trai như tôi à."

Không, mắc gì phải sợ?!

Tôi còn mong được tặng anh cho bọn họ ngay lập tức!!!

Mặc dù Lâm gia đã nhanh chóng tìm người gỡ hot search, nhưng tin tức Lâm Viễn là người thực vật không thể che giấu được nữa.

Nhiều phương tiện truyền thông kéo đến, chặn lối vào bệnh viện, yêu cầu được phỏng vấn.

"Nếu điều này tiếp tục, sợ rằng tin đồn sẽ chỉ tăng lên thôi."

Mẹ Lâm rất lo lắng, mới hai tháng mà bà như già đi mười tuổi.

Lâm Viễn có thể nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài, nói với tôi: "Công khai chuyện này với báo chí đi."

"Anh thực sự muốn?"

"Thay vì giấu diếm, không bằng nói ra sự thật. Chỉ là... người phát ngôn, xin nhờ cô - bà chủ Lâm."

Một ngày trước, Lâm Viễn đã giúp tôi chuẩn bị bài phát biểu trong phòng bệnh.

Nội dung là mô tả chi tiết toàn bộ quá trình diễn ra tai nạn xe hơi cũng như tình hình điều trị hiện tại.

Mặc dù anh ta nói rất bình tĩnh, nhưng trái tim tôi không hiểu sao vẫn co thắt lại.

"Thời điểm chiếc xe tải kia xông tới, có phải rất đau không?”

“Không nhớ rõ."

Lâm Viễn bĩu môi: "Kỳ thật, lúc đó tôi chỉ nghĩ ‘Quá đã, như vậy không cần phải lấy vợ nữa"!”

"Nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải kết hôn."

Thanh âm có chút ý cười: "Ừ, nhờ vậy mà tôi đã có một người vợ đẹp."

Buổi họp báo được phát trực tiếp trên mạng.

Tôi dựa theo kịch bản của Lâm Viễn mà nói, đột nhiên phát hiện xung quanh đột ngột im lặng, các phóng viên hình như... không có hứng thú lắm.

Một phóng viên do dự một chút rồi nói: "Lý tiểu thư, thật ra mọi người đều muốn biết chuyện tình của cô và Lâm tổng."

Sau đó, các phóng viên như ong vỡ tổ bay loạn xạ, hỏi tôi và Lâm Viễn ở bên nhau khi nào, và đó có phải là tình yêu sét đánh không.

Thậm chí có người hỏi làm thế nào để những người trong trạng thái thực vật có thể giải quyết các vấn đề sinh lí hay nhu cầu cá nhân.

Tôi lén liếc nhìn người đàn ông đang nằm cạnh không biết chuyện gì, mặt dần đỏ lên.

"Chúng tôi chỉ … liên hôn, chưa từng quen biết nhau trước đây nên không hề tồn tại thứ tình cảm như các vị nói."

Chuyện này cũng không có gì là bí mật, sau đó phóng viên hỏi tiếp: “Cô có bao giờ nghĩ đến việc rời đi sau khi Lâm tổng bị thương không?”

Tôi lắc đầu, dù sao thì tôi cũng sợ chếc lắm.

“Vậy lý do gì mà khiến cô cảm thấy thu hút và ở bên cạnh anh ấy?”

Tôi muốn nói, bởi vì anh ấy là một đại ác ma, trên tay còn nắm giữ sinh mạng của tôi đó!

Nhưng tôi vẫn giả vờ suy nghĩ một lúc: “Tôi nghĩ anh ấy… có tính cách rất sôi nổi và hoạt bát.”

Hoạt động kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Vất vả rồi, vợ à."

Giọng nói khiến toàn thân tôi run lên, nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của phóng viên tôi lại đỏ mặt, ủ rũ nói: "Không có vấn đề gì."

Ban đầu, tôi còn nghĩ vấn đề này đã kết thúc.

Không ngờ tới, ngày hôm sau ….

# Lý Ngũ họp báo

….. tôi lại lên hot search lần nữa —

Tôi hơi lo lắng: “Cuộc phỏng vấn ngày hôm qua của tôi có vấn đề gì à?”

"Thái độ chân thành và biểu hiện hào phóng, đặc biệt là màn tỏ tình của cô. Đừng lo, ngay cả tôi cũng thấy cảm động. Cư dân mạng không có lý do gì để làm khó cô đâu".

Tôi lấy hết can đảm để nhấp vào chủ đề và thấy một dòng tweet đang nổi bật.

"Lý Ngũ: Chồng tôi không phải đại ác ma, mà vĩnh viễn là chàng trai tỏa nắng trong lòng tôi."

WTF??!!!

Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng phát cuồng.

"Sôi nổi, hoạt bát? Tuy rằng tôi rất thích Lâm Viễn, nhưng Lý Ngũ có chắc là đang nói về anh ấy không?"

"Cứu với, Lý Ngũ, nếu cô bị bắt cóc hãy ra tín hiệu SOS đi, hẳn là bị Lâm Viễn bắt cóc rồi."

“Không lẽ có mình tôi cảm thấy Chủ tịch thực vật x Đoá hoa nhỏ đặc biệt hấp dẫn sao?”

"Tôi đồng ý với lầu trên, đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi đọc bài này!"

Sau đó, chủ đề trở nên rầm rộ hơn, và mọi người bắt đầu thảo luận về CP giữa tôi và Lâm Viễn.

Thậm chí, có người còn khởi xướng chủ đề “Vu Uyên Chi Cảnh” dưới làn sóng này.

Buổi tối, Lâm Viễn không ngủ được, bắt tôi đọc cho anh ta một fanfic do một cư dân mạng viết.

"Lý Ngũ, người đã cô đơn trong ba tháng, bước vào giường bệnh và lợi dụng ánh trăng để nhắm đến vị tổng giám đốc đang ngủ yên bình. Rốt cuộc cô ấy không thể kìm nén được. Lý Ngũ lật chăn ra và chui vào lòng Lâm Viễn..."

Tôi chợt khựng lại.

Lâm Viễn thúc giục: "Sau đó thì sao, Lý Ngũ làm cái gì?"

"Sau đó, Lý Ngũ vén chăn lên, và làm một chữ thập trên mông của Lâm Viễn."

Mặt đỏ bừng, tôi tắt điện thoại, "Nhắm mắt ngủ đi."

Lâm Viễn biết sẽ không moi được gì từ tôi nữa, cho nên tức giận hừ một tiếng, "Chờ tôi tỉnh lại sẽ tự mình xem."

06.

Phải nói rằng hiệu ứng của buổi họp báo tốt hơn ngoài mong đợi, thậm chí còn khiến giá cổ phiếu của Lâm thị bất ngờ tăng lên.

Nhiều "fan CP" bắt đầu trả tiền vì ngưỡng mộ tình yêu của “Ngũ - Lâm”.

"Mua một ít sản phẩm của Lâm gia biết đâu sẽ giúp Lý Ngũ mau chóng đánh thức chúa tể thực vật thức dậy càng sớm càng tốt."

"Tôi phải mua thì Lâm Viễn của chúng ta mới có thể tiếp tục làm bá chủ chứ. Nếu như Lâm Viễn không thể làm bá chủ, tôi làm gì còn cơ hội ngắm trai đẹp đây!"

Một số cư dân mạng bắt đầu đánh giá các sản phẩm do Lâm gia sản xuất.

"Trước đây tôi luôn mua của Lâm thị. Thành thật mà nói, chất lượng vượt xa nhiều thương hiệu lớn của nước ngoài!"

Ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến Lâm thị, điều này đã khiến công ty sống sót qua cuộc khủng hoảng một cách khó hiểu.

Tuy nhiên, có người vui cũng có người lo, Lâm thị "từ cõi chết sống lại" khiến Lý gia không thể ngồi yên.

Chưa tới mấy ngày, Lý Mộng Đình đã đến tìm tôi.

"Ngũ Ngũ, chị vừa nghe tin tức kết hôn của em, là chị có lỗi với em..."

Tôi nổi da gà vì tình chị em đạo đức giả này và vì vẻ mặt khóc nức nở của chị ta, rút ​​ra một tờ giấy và đưa cho cô ta: "Sao chị lại đến đây?"

"Là đến để giúp đỡ em!"

Lý Mộng Đình khịt mũi và bắt đầu giải thích với tôi, "Gia đình nhất quyết muốn chị cưới Lâm Viễn, vì vậy, trong cơn tức giận chị đã đến Hoa Kỳ. Nhưng chị không ngờ rằng họ lại để em kết hôn với anh ấy... Tóm lại, vừa nghe tin chị đã vội về nước. Tiểu Ngũ, chị luôn coi em như em gái ruột của mình, đừng lo lắng, chị sẽ không để em chịu thiệt thòi khi kết hôn với một người như Lâm Viễn, chị đã nói chuyện với cha rồi, ông ấy đã đồng ý cho em ly hôn với Lâm Viễn."

Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Viễn đã ở bên cạnh tôi "chậc chậc" hai tiếng: "Cô ta cho rằng chúng ta là đồ ngu sao? Sở dĩ Lâm thị “hồi sinh” hoàn toàn là nhờ CP mà cư dân mạng chèo thuyền đấy, bây giờ còn bày đặt thúc giục cô mau ly hôn với tôi, điều này chẳng phải là mưu đồ hại Lâm gia lại rơi xuống sao?"

Đương nhiên, tôi cũng tự mình nhìn thấu, lắc đầu nói: "Không cần, hiện tại em sống rất tốt."

"Đừng nói dối chị." Lý Mộng Đình nắm lấy tay tôi, khẩn trương nói, "Chị biết em bị Lâm gia ép phải nói điều đó ở buổi họp báo. Tiểu Ngũ, tin chị, Lâm Viễn không phải là người tốt."

"Này, nói thì cứ nói đi, sao còn công kích người khác như vậy?"

Lâm Viễn lại không vui, lẩm bẩm với tôi: “Lý Mộng Đình này, vẻ ngoài xấu thì đã đành, đằng này lại còn độc ác như vậy? Cô nói xem, nếu cô ta xuyên vào truyện cổ tích, hẳn sẽ là mẹ kế của Bạch Tuyết nhỉ? "

Tôi bị phiền đến không chịu được: “Anh có thể im đi được không?”

Lý Mộng Đình bị tiếng hét của tôi làm cho sửng sốt, mắt lại đỏ lên: "Tiểu Ngũ, em không tin chị sao?"

"Em không nói chị, em... quên đi, chị nói tiếp đi."

Lý Mộng Đình có lẽ cảm thấy như việc mình đang nói xấu Lâm Viễn khiến tôi không thích nghe.

Để làm tăng khả năng thuyết phục của mình, chị ta thở ra một hơi: "Đã như vậy thì chị sẽ không giấu em nữa."

Chị ta thận trọng nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nghe thấy: “Lâm Viễn có tính cách bạo lực, sáu tuổi đã thả chó cắn vào chân người giúp việc của mình, khiến người đó giờ phải ngồi xe lăn. Lên cao trung, còn lấy tàn thuốc dí lên tay bạn học, trực tiếp bức họ phải nghỉ học. Từ nhỏ đến lớn, đã nổi danh là bá vương.”

Tôi liếc nhìn Lâm Viễn, bất kể thế nào, tôi nghĩ anh ấy cũng không thể làm những việc này.

Quả nhiên, Lâm Viễn cười khẩy: “Gia đình chúng tôi từng giúp đỡ người khuyết tật tìm việc làm. Ông chú nuôi chó vốn là một người khuyết tật, hồi cấp ba ông ấy cho tôi xem hình xăm, nhưng bị hiệu trưởng bắt được và ông ấy đã nói dối rằng cánh tay của mình bị tàn thuốc làm bỏng. Trí tưởng tượng cao siêu như vậy, sao không đi làm tiểu thuyết gia nhỉ, hẳn là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả bây giờ ”.

"Còn có một chuyện, em có biết cha anh ta chếc như thế nào không?"

Thấy tôi lắc đầu, Lý Mộng Đình hạ giọng: “Anh ta muốn độc chiếm gia nghiệp nên hạ độc chết cha của mình.”

Sau đó, Lâm Viễn trực tiếp phát điên: "Vợ à, bảo cô ta đợi đấy, tôi liền đem cha tôi đội mồ sống dậy cho cô ta kiểm chứng!"

07.

Sau khi Lý Mộng Đình rời đi, Lâm Viễn vẫn còn tức giận, không nói nên lời.

Thấy tôi vẫn đọc sách như chưa có gì, anh ta không vui: "Cô ta vu khống tôi nhiều như vậy, em không giận sao? Đây mà là vợ tôi sao …"

Tôi muốn cười: "Lý Mộng Đình vốn dĩ mới là vợ của anh, nếu anh không thích tôi, tôi có thể giúp anh giành lại cô ta."

"Ý em là em muốn vứt bỏ tôi?"

Đúng vậy, tôi chính là đang nghĩ vậy đó.

Lâm Viễn như một người chồng bắt quả tang vợ mình ngoại tình, giọng trở nên cao hơn: "Lý Ngũ, em không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao?"

Tôi chếc lặng khi nghe điều này: "Tôi phải chịu trách nhiệm về việc gì?"

“Làm sao, người thực vật cũng có nhân quyền, em nhìn mông của tôi xong liền không chịu trách nhiệm?”

Chuyện này có thể lật lại được không!

Sau ngày hôm đó Lý Mộng Đình không xuất hiện nữa, nhưng tôi cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Quả nhiên, vài ngày sau, tôi bị một người đàn ông lạ mặt chặn đường.

"Tiểu Ngũ."

"Chúng ta quen nhau?"

"Em vẫn còn giận anh sao?"

Người đàn ông như có chút thất vọng: “Thật ra, anh không kết hôn với em là vì bố em đe dọa. Em biết hoàn cảnh gia đình anh, anh không thể … Anh không thể để mẹ mình mạo hiểm.”

Câu nói này khiến tôi có chút ấn tượng, tôi cố nhớ lại cốt truyện ban đầu: "Anh là... Trương Minh?"

“Cuối cùng thì em cũng nhớ rồi.”

À, tên cặn bã đã khích tôi bỏ trốn rồi g i ế t chếc tôi một cách bi thảm cuối cùng cũng xuất hiện.

Lâm Viễn đã nằm trên giường bốn tháng, dựa theo tuyến thời gian, cũng đã gần đến lúc tỉnh lại, tôi không muốn lại xảy ra chuyện vào lúc này.

Tôi lùi lại nửa bước: “Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Lời cự tuyệt của tôi rất rõ ràng, nhưng Trương Minh lại to mật mà cứ lởn vởn ở bệnh viện để chặn tôi.

Nói gần nói xa chính là muốn cùng tôi nối lại tình xưa.

“Chị gái em nói với anh rằng cuộc sống của em bây giờ không tốt chút nào.”

Một ngày nọ, Trương Minh còn theo tôi đến tận phòng bệnh ở tầng cao nhất, anh ta xông tới: “Cha em đã hứa sẽ để chúng ta ở bên nhau, trở ngại lớn giữa chúng ta đã không còn nữa. Tiểu Ngũ, anh không tin em lại quên anh nhanh như vậy!"

Vừa nói, anh ta vừa ôm tôi vào lòng: "Anh nguyện ý mang em đi đến một thành phố không ai biết, rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ?"

"Anh có bị bệnh không?"

Tôi đang định đẩy anh ta ra thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lâm Viễn.

“Ôm nhau như vậy trong bệnh viện, hai người thật có nhã hứng.”

Trương Minh hung hãn đẩy tôi ra, tôi nhận thấy có gì đó không ổn, quay lại thì chỉ thấy người đàn ông nằm trên giường đã ngồi dậy.

"Làm sao không tiếp tục, tôi dậy không đúng lúc à, quấy rầy hai người?"

Thì ra đây là... Lâm Viễn tự mình nói?

Tim tôi đập loạn xạ, trực tiếp nhào tới giường anh: "Anh tỉnh rồi à? Có khó chịu gì không!"

Lâm Viễn nhẹ nhàng né tôi: "Lý tiểu thư đừng lo lắng. Nếu có thời gian, tốt nhất cô nên giải quyết chuyện riêng tư trước, sau đó đến bàn bạc chuyện ly hôn với tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện