Tôi Nghi Ngờ Ông Xã Ngoại Tình
Chương 51
Nghe được Vu Chi kêu đói bụng, Lục Bách Sâm lập tức ngồi dậy, giọng anh khàn khàn hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
“Em muốn ăn cay.”
Lục Bách Sâm ngửa đầu ngẫm nghĩ, hỏi: “Đậu phụ Ma Bà?”
Nghe vậy, đôi mắt Vu Chi lập tức phát sáng, cô gật đầu như gà con mổ thóc: “Ừm ừm ừm.”
“Còn muốn ăn gì nữa không?”
“Khoai tây cay, thịt xào ớt cay, cá cay, còn cả mì chua cay, tôm cay…. thật nhiều thứ muốn ăn.”
Lục Bách Sâm bất đắc dĩ cười: “Em nha.”
Tuy biết rằng cô cũng chỉ nói như vậy, đợi chút nữa ăn được hai miếng chắc chắn lại nôn ra, nhưng bây giờ cô muốn ăn gì đó cũng đã tốt lắm rồi.
Anh đứng dậy muốn xuống giường, đi dép lê vào, ra khỏi phòng ngủ.
Vu Chi nằm ở trên giường nhàm chán nên cũng muốn đi theo xuống lầu.
Sâm ca lo lắng sẽ làm ồn đến mẹ Vu, mẹ chồng và dì Dương.
Nên phòng khách chỉ mở một chiếc đèn phụ màu vàng quýt, trong phòng bếp lại là một mảnh sáng ngời.
Vu Chi đi tới liền thấy Lục Bách Sâm mặc áo ngủ đang đứng trước tủ lạnh, anh nhìn vào bên trong, hơi nhíu mày.
Vu Chi đẩy cửa kính nhà bếp ra, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, có lẽ phải đi ra ngoài mua.”
Để cho Lục Bách Sâm và Vu Chi ngày nào cũng được ăn đồ tươi mới, mỗi sáng dì Dương đều ra chợ thức ăn mua rau dưa, cho nên tủ lạnh căn bản không có rau cỏ gì để qua đêm.
Vu Chi đi về phía tủ lạnh, thăm dò nhìn xuống.
Bên trong chỉ là một ít hoa quả và đồ uống, còn rất nhiều hộp gia vị làm nước tương……..
Những món đồ ăn Vu Chi vừa nói đó, chỗ này tất cả đều không có.
Lục Bách Sâm sợ khí lạnh trong tủ làm cô lạnh, anh lập tức đóng tủ lại, ôm cô ra khỏi phòng bếp: “Em về phòng ngủ nghỉ ngơi một lúc đi, anh ra ngoài mua chút rau rồi về ngay.”
Vu Chi quay đầu liếc nhìn đồng hồ trên vách tường, cô giữ chặt ngón trỏ của anh, nói: “Đã hai giờ sáng rồi, không thì thôi bỏ đi.”
“Không có việc gì.” Lục Bách Sâm đưa cô về phòng, đi thay quần áo.
Vu Chi ngồi ở mép giường nhìn Lục Bách Sâm đang thay quần áo, cô cũng đứng lên đi lấy quần áo của mình: “Em đi cùng với anh.”
“Không cần, bên ngoài lạnh lắm, em ngoan ngoãn ở nhà đi, anh đi một lúc liền về.”
Vu Chi nhìn đôi mắt bị tơ máu hồng che kín của anh, tiếp tục thay quần áo, nói: “Em thấy tức ngực, vừa lúc đi ra ngoài hít thở không khí, em sẽ mặc nhiều một chút.”
Vào mùa đông, nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch rất lớn.
Đèn đường trong tiểu khu vẫn sáng, từng tòa biệt thự đều tối đen.
Vu Chi mặc chiếc áo lông dài đến cổ chân, cô đội mũ, mang khăn quàng cổ, đeo khẩu trang, hai tay đút trong túi áo lông.
Cô cảm giác chính mình giống như một con chim cánh cụt, nhưng Lục Bách Sâm nói nếu không mặc như vậy sẽ không cho cô ra khỏi cửa.
Gió lạnh thổi phù phù, ban ngày vốn còn nắng to, nhiệt độ cũng chỉ trên dưới mười độ, bây giờ đã lập tức tụt xuống âm ba bốn độ.
Vu Chi vòng tay qua tay Lục Bách Sâm, hai người đi về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên ngoài cửa tiểu khu.
Lúc đầu Lục Bách Sâm còn nói muốn lái xe đi, cuối cùng hai người lại mất khoảng 20 phút đi bộ ra đến ngoài, đến cửa hàng tiện lợi phải cần hơn 30 phút.
Lái xe thì chỉ cần mười phút thời gian.
Vu Chi lại lắc đầu, cô nói muốn đi bộ.
Bây giờ phần lớn thời gian cô đều ngủ, rất ít khi ra ngoài đi lại.
Bây giờ tuy rằng nhiệt độ thấp, nhưng không khí lại trong lành, trái tim vốn còn đập nhanh dường như đã khôi phục lại bình thường, cảm giác tức ngực cũng giảm đi không ít.
Lục Bách Sâm chậm rì rì bước theo cô, thực ra trong lòng anh có chút sốt ruột chuyện nấu cơm.
Mấy ngày nay nhìn cô ăn cái gì là nôn cái đó, thậm chí còn không ăn không uống được vì bị chán ăn, Lục Bách Sâm vẫn luôn lo lắng rằng cơ thể của cô sẽ không chịu nổi.
Bây giờ chuyện vui vẻ nhất đối với anh chính là Vu Chi có thể ăn hết đồ ăn.
Đi chưa được đến mười phút, Vu Chi liền mệt đến mức thở hổn hển.
Lục Bách Sâm dứt khoát dừng lại, cùng cô ngồi xuống ghế dài ven đường nghỉ ngơi.
Vu Chi nhìn đám cỏ trước mặt, cô tự trách hỏi: “Sâm ca, có phải em thật phiền toái hay không?”
Hơn nửa đêm tỉnh dậy còn đánh thức anh kêu đói bụng, anh ra ngoài mua đồ ăn cô cũng nhất định phải đi theo, kết quả còn chưa đi được bao xa liền mệt rồi.
“Không phiền.”
Nghe được lời này, Vu Chi không khỏi quay đầu nhìn anh cười, cô giống như đứa trẻ, vòng tay ôm lấy cổ anh, ở trên mặt anh hôn bẹp bẹp hai cái.
Lục Bách Sâm chiều chuộng để mặc cô làm bậy.
Hai người ngồi trên ghế dài sến sẩm năm phút, Vu Chi đứng dậy trước: “Đi thôi, chúng ta đi mua đồ ăn.”
Cô đang đói lắm rồi.
Cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở ngoài tiểu khu, một nam sinh có diện mạo đẹp trai đang sửa sang lại kệ hàng.
Lục Bách Sâm dẫn Vu Chi đi vào.
“Xin chào quý khách.”
Vu Chi báo vào món ăn, cuối cùng hai người chọn hai món đơn giản nhất.
Đậu phụ Ma Bà, thịt xào ớt cay.
Lúc đầu khi ở Pháp, Lục Bách Sâm biết được Vu Chi không thực sự thích đồ ăn nhanh lắm, anh liền tự mình học nấu cơm nhà cho cô ăn, trù nghệ cũng không tệ.
Trên đường quay về là Lục Bách Sâm cõng cô.
Vốn tưởng rằng Tề Đan Đan mang thai bị nôn nghén hai tháng rồi sẽ ổn, bây giờ trừ bụng lớn, tình tình có chút không tốt thì chuyện gì cũng không có.
So với cô nàng thì Vu Chi có chút khổ sở hơn.
Tinh lực thể lực của cô đều không theo kịp, trông cô càng trở nên ốm yếu.
3 giờ 40 phút sáng, Vu Chi nể tình ăn không ít.
Cô đi qua đi lại trong phòng khách để tiêu thực, Lục Bách Sâm vẫn luôn ở cùng cô.
Có lẽ dạ dày của Vu Chi đều cảm nhận được sự vất vả của Lục Bách Sâm, lần này cô vậy mà lại nhịn được không nôn ra.
Tiêu thực đến bốn giờ, Vu Chi nhìn bộ dáng mệt mỏi của Lục Bách Sâm, liền lôi kéo anh trở về phòng ngủ.
Lúc đầu khi anh mới nằm xuống, Lục Bách Sâm còn ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, nói muốn dỗ cô ngủ.
Kết quả chưa đến năm phút, bên tai Vu Chi đã truyền đến tiếng hít thở chậm rãi của Lục Bách Sâm, nhưng tay của anh vẫn còn đang lúc có lúc không vỗ vỗ sau lưng cô.
Vu Chi nhìn anh ngủ, nhịn không được trốn trong ngực anh cười.
Trong lòng cô tràn đầy cảm động và hạnh phúc.
Vu Chi cảm thấy anh đối xử với mình tốt như vậy, bây giờ cô có thai phải chịu khổ, cũng đều đáng giá.
Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Vu Chi tỉnh dậy thì đã là 11 giờ trưa, cô đứng dậy rửa mặt, liền thấy mẹ ruột cùng mẹ chồng đang ngồi trên sô pha.
Trên bàn bày một đống sách.
Vu Chi đến cạnh sô pha mới nhìn thấy, là sách về thực đơn cho phụ nữ có thai và cách chăm sóc trẻ, nhìn qua ít nhất cũng phải hai mươi quyển.
“Mẹ, hai người mua nhiều sách như vậy làm gì?”
Mẹ chồng Trương Mạn Chi xua tay nói: “Không có việc gì, chúng ta chỉ xem qua thôi, con dậy rồi à, có đói bụng không?”
Vu Chi lắc đầu: “Con không đói.”
“Sáng nay Bách Sâm nói đêm qua con có ăn một chút, sáng nay không cho chúng ta đánh thức con.”
Vu Chi nhìn quanh bốn phía, hỏi: “Anh ấy đi làm rồi ạ?”
“Ừ, đi làm lúc 8 giờ sáng rồi.”
Vu Chi cảm thấy thật có lỗi với Sâm ca, đêm qua lăn lội anh đến muộn như vậy, sáng nay anh vẫn đúng giờ đi làm.
Thời gian nói chậm không chậm, nói nhanh không nhanh.
Trong nháy mắt, Vu Chi đã mang thai gần ba tháng rồi.
Triệu chứng nôn nghén của cô bắt đầu giảm bớt, có điều thứ khiến Vu Chi vui vẻ chính là, hai tháng đã trôi qua, cô vậy mà chỉ gầy đi hai cân.
So với cô mảnh khảnh thì Tề Đan Đan lại có sự thay đổi rất lớn.
Sáu tháng, bụng cô nàng lớn như quả bóng cao su.
Hai chân vốn thon thả đã không còn chống đỡ được thân người của cô nàng nữa, tuy rằng cô nàng đã bôi kem, trên bụng và trên người thật sự không có vết rạn da nào.
Nhưng thể trọng của cô nàng thật là tăng không ít.
Tháng 6, 128 cân (chắc là 64kg), bây giờ ngay cả áo lông của Tào Cảnh Ngôn cô nàng cũng không mặc vừa nữa rồi.
Tề Đan Đan không khỏi lại gọi điện thoại cho Vu Chi than thở, mẹ chồng thực sự coi cô nàng như heo mà nuôi, mỗi ngày đều cho cô nàng đủ các loại đồ ăn bổ dưỡng, bây giờ cô nàng cũng có hai cằm, đùi và cánh tay lớn hơn hai vòng so với trước kia.
Hai ngày này Tề Đan Đan vẫn luôn gây chuyện với Tào Cảnh Ngôn đòi chuyển về nhà.
Thực ra Vu Chi hiểu Đan Đan này không phải oán trách mẹ chồng cô nàng, mà do người ta đối xử với cô nàng tốt quá.
Chẳng qua là cô nàng không thể chịu đựng được việc mình béo như vậy thôi.
Tháng thai của Vu Chi còn quá nhỏ, nhìn không ra là cô có thai, bây giờ tinh thần cô cũng tốt hơn nhiều.
Hôm nay Vu Chi nhàm chán không có việc gì làm, cô liền thay quần áo muốn đến công ty nhìn một chút.
Hơn nữa, từ lúc phát hiện ra có thai, cô vẫn luôn ở nhà dưỡng thai, sợ rằng lại có điều gì ngoài ý muốn.
Bây giờ đã qua ba tháng, Vu Chi cuối cùng cũng có thể ra khỏi cửa rồi.
Dáng người cô vẫn tinh tế như cũ, áo lông màu trắng gạo khiến cho vẻ ngoài của cô càng thêm trong sáng.
Nói đến hai tháng này, Lục Bách Sâm không hề nhẹ nhàng hơn cô.
Mỗi ngày tan tầm là phải về nhà ngay, một ngày còn phải gọi cho cô hai ba cuộc điện thoại, buổi tối cô ngủ không được, anh còn phải tâm sự cùng cô, cùng cô đi dạo.
So với trước kia đi làm, ngoại trừ đổi giày cao gót thành giày đế bằng thì Vu Chi cũng không có sự thay đổi quá lớn.
Bước vào công ty liền có không ít người quen chào hỏi cô.
Trong văn phòng tổng giám đốc:
Lục Bách Sâm cùng Tào Cảnh Ngôn và Triệu Cung Vũ đang ngồi trên sô pha.
Trên mặt bàn bày một sấp văn kiện.
Vu Chi đưa tay lên gõ cửa văn phòng, bên trong truyền đến giọng nói: Mời vào.
Cô bước vào, thu được ánh mắt kinh ngạc của cả ba người.
Lục Bách Sâm phản ứng lại trước, anh lập tức đứng lên đi về phía cửa: “Sao em lại tới đây?”
“Em ở nhà chán quá, không có việc gì làm nên muốn đi dạo một chút.”
Vu Chi để mặc cho Lục Bách Sâm kéo mình đến ngồi xuống sô pha.
Tào Cảnh Ngôn cười trêu chọc, nói: “A, chị dâu tới thanh tra à.”
Vu Chi hung hăng nói anh chàng: “Xem ra gần đây anh cũng không tệ lắm nhỉ, vậy mà còn có tâm tư trêu chọc em, trở về em sẽ gọi điện mách Đan Đan.”
“Ai a, em tha cho anh đi, vị tiểu tổ tông kia nhà anh bây giờ chạm một cái liền nổ, em tha cho anh một con đường sống đi.”
Tào Cảnh Ngôn vừa nghe được tên Tề Đan Đan liền lập tức co rúm lại.
Tên đàn ông sợ vợ.
Vu Chi phụt một tiếng bật cười, cô nhìn lướt qua văn kiện trên bàn, hỏi: “Ba người các anh đang nói gì thế?”
Bàn tay lạnh lẽo của Vu Chi vẫn luôn bị Lục Bách Sâm nắm, không muốn làm trò trước mặt hai người kia nên Lục Bách Sâm không có răn dạy cô chuyện mặc ít, nhưng rõ ràng là anh không vui.
Triệu Cung Vũ nói: “Nhà anh phân chia tài sản.”
Vu Chi nghe được lời này liền nhăn mày.
Ba của Triệu Cung Vũ mới có 50 tuổi, sao lại nhắc đến chuyện phân chia tài sản này chứ?
Triệu Cung Vũ như hiểu được nghi ngờ của cô nên giải thích.
“Người phụ nữ kia ngoại tình, ba anh đề nghị ly hôn, đây là hợp đồng phân chia tài sản của hai người họ,”
Trịnh Hinh Khiết và ba của Triệu Cung Vũ là kết hôn lần hai.
Mẹ của Triệu Cung Vũ chưa đến 30 tuổi liền qua đời.
Để lại Triệu Cung Vũ năm ấy 4 tuổi.
Ba anh ấy đúng vào độ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, đương nhiên sẽ không độc thân mãi, liền kết hôn với Trịnh Hinh Khiết, người cũng kết hôn lần hai.
Thật ra khi ấy ba của Triệu Cung Vũ cũng coi như là anh tuấn soái khí, bên người có không ít cô gái vây quanh.
Trịnh Hinh Khiết hơn hai mươi tuổi làm mẹ đơn thân thực sự không hề chiếm ưu thế.
Nhưng vừa lúc bà ta là ảnh hậu, ba Triệu Cung Vũ thực thích xem mấy bộ điện ảnh bà ta diễn, đối với bà ta cũng có chút hảo cảm.
Sau khi hai người kết hôn, con gái Trịnh Hinh Khiết sửa lại họ, gọi là Triệu Sanh Nghệ.
Lại nói tiếp, bọn họ kết hôn đã mười mấy năm, Trịnh Hinh Khiết đã gần 40 tuổi sao đột nhiên còn ngoại tình chứ?
Vu Chi vương tay trái cầm văn kiện trên bàn lên.
Cô đại khái nhìn qua một lần, ý nói là bởi vì trước đây Trịnh Hinh Khiết ngoại tình, hơn nữa nhà trai còn giữ bằng chứng xác thực, cho nên nhà trai đưa ra đề nghị ly hôn, nhà gái đồng ý tay không rời nhà.
Xem đến đây, Vu Chi không khỏi kinh ngạc há to miệng.
Tay không rời nhà!
Trịnh Hinh Khiết ngay cả một phân tiền cũng không lấy được?
“Em muốn ăn cay.”
Lục Bách Sâm ngửa đầu ngẫm nghĩ, hỏi: “Đậu phụ Ma Bà?”
Nghe vậy, đôi mắt Vu Chi lập tức phát sáng, cô gật đầu như gà con mổ thóc: “Ừm ừm ừm.”
“Còn muốn ăn gì nữa không?”
“Khoai tây cay, thịt xào ớt cay, cá cay, còn cả mì chua cay, tôm cay…. thật nhiều thứ muốn ăn.”
Lục Bách Sâm bất đắc dĩ cười: “Em nha.”
Tuy biết rằng cô cũng chỉ nói như vậy, đợi chút nữa ăn được hai miếng chắc chắn lại nôn ra, nhưng bây giờ cô muốn ăn gì đó cũng đã tốt lắm rồi.
Anh đứng dậy muốn xuống giường, đi dép lê vào, ra khỏi phòng ngủ.
Vu Chi nằm ở trên giường nhàm chán nên cũng muốn đi theo xuống lầu.
Sâm ca lo lắng sẽ làm ồn đến mẹ Vu, mẹ chồng và dì Dương.
Nên phòng khách chỉ mở một chiếc đèn phụ màu vàng quýt, trong phòng bếp lại là một mảnh sáng ngời.
Vu Chi đi tới liền thấy Lục Bách Sâm mặc áo ngủ đang đứng trước tủ lạnh, anh nhìn vào bên trong, hơi nhíu mày.
Vu Chi đẩy cửa kính nhà bếp ra, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, có lẽ phải đi ra ngoài mua.”
Để cho Lục Bách Sâm và Vu Chi ngày nào cũng được ăn đồ tươi mới, mỗi sáng dì Dương đều ra chợ thức ăn mua rau dưa, cho nên tủ lạnh căn bản không có rau cỏ gì để qua đêm.
Vu Chi đi về phía tủ lạnh, thăm dò nhìn xuống.
Bên trong chỉ là một ít hoa quả và đồ uống, còn rất nhiều hộp gia vị làm nước tương……..
Những món đồ ăn Vu Chi vừa nói đó, chỗ này tất cả đều không có.
Lục Bách Sâm sợ khí lạnh trong tủ làm cô lạnh, anh lập tức đóng tủ lại, ôm cô ra khỏi phòng bếp: “Em về phòng ngủ nghỉ ngơi một lúc đi, anh ra ngoài mua chút rau rồi về ngay.”
Vu Chi quay đầu liếc nhìn đồng hồ trên vách tường, cô giữ chặt ngón trỏ của anh, nói: “Đã hai giờ sáng rồi, không thì thôi bỏ đi.”
“Không có việc gì.” Lục Bách Sâm đưa cô về phòng, đi thay quần áo.
Vu Chi ngồi ở mép giường nhìn Lục Bách Sâm đang thay quần áo, cô cũng đứng lên đi lấy quần áo của mình: “Em đi cùng với anh.”
“Không cần, bên ngoài lạnh lắm, em ngoan ngoãn ở nhà đi, anh đi một lúc liền về.”
Vu Chi nhìn đôi mắt bị tơ máu hồng che kín của anh, tiếp tục thay quần áo, nói: “Em thấy tức ngực, vừa lúc đi ra ngoài hít thở không khí, em sẽ mặc nhiều một chút.”
Vào mùa đông, nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch rất lớn.
Đèn đường trong tiểu khu vẫn sáng, từng tòa biệt thự đều tối đen.
Vu Chi mặc chiếc áo lông dài đến cổ chân, cô đội mũ, mang khăn quàng cổ, đeo khẩu trang, hai tay đút trong túi áo lông.
Cô cảm giác chính mình giống như một con chim cánh cụt, nhưng Lục Bách Sâm nói nếu không mặc như vậy sẽ không cho cô ra khỏi cửa.
Gió lạnh thổi phù phù, ban ngày vốn còn nắng to, nhiệt độ cũng chỉ trên dưới mười độ, bây giờ đã lập tức tụt xuống âm ba bốn độ.
Vu Chi vòng tay qua tay Lục Bách Sâm, hai người đi về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên ngoài cửa tiểu khu.
Lúc đầu Lục Bách Sâm còn nói muốn lái xe đi, cuối cùng hai người lại mất khoảng 20 phút đi bộ ra đến ngoài, đến cửa hàng tiện lợi phải cần hơn 30 phút.
Lái xe thì chỉ cần mười phút thời gian.
Vu Chi lại lắc đầu, cô nói muốn đi bộ.
Bây giờ phần lớn thời gian cô đều ngủ, rất ít khi ra ngoài đi lại.
Bây giờ tuy rằng nhiệt độ thấp, nhưng không khí lại trong lành, trái tim vốn còn đập nhanh dường như đã khôi phục lại bình thường, cảm giác tức ngực cũng giảm đi không ít.
Lục Bách Sâm chậm rì rì bước theo cô, thực ra trong lòng anh có chút sốt ruột chuyện nấu cơm.
Mấy ngày nay nhìn cô ăn cái gì là nôn cái đó, thậm chí còn không ăn không uống được vì bị chán ăn, Lục Bách Sâm vẫn luôn lo lắng rằng cơ thể của cô sẽ không chịu nổi.
Bây giờ chuyện vui vẻ nhất đối với anh chính là Vu Chi có thể ăn hết đồ ăn.
Đi chưa được đến mười phút, Vu Chi liền mệt đến mức thở hổn hển.
Lục Bách Sâm dứt khoát dừng lại, cùng cô ngồi xuống ghế dài ven đường nghỉ ngơi.
Vu Chi nhìn đám cỏ trước mặt, cô tự trách hỏi: “Sâm ca, có phải em thật phiền toái hay không?”
Hơn nửa đêm tỉnh dậy còn đánh thức anh kêu đói bụng, anh ra ngoài mua đồ ăn cô cũng nhất định phải đi theo, kết quả còn chưa đi được bao xa liền mệt rồi.
“Không phiền.”
Nghe được lời này, Vu Chi không khỏi quay đầu nhìn anh cười, cô giống như đứa trẻ, vòng tay ôm lấy cổ anh, ở trên mặt anh hôn bẹp bẹp hai cái.
Lục Bách Sâm chiều chuộng để mặc cô làm bậy.
Hai người ngồi trên ghế dài sến sẩm năm phút, Vu Chi đứng dậy trước: “Đi thôi, chúng ta đi mua đồ ăn.”
Cô đang đói lắm rồi.
Cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở ngoài tiểu khu, một nam sinh có diện mạo đẹp trai đang sửa sang lại kệ hàng.
Lục Bách Sâm dẫn Vu Chi đi vào.
“Xin chào quý khách.”
Vu Chi báo vào món ăn, cuối cùng hai người chọn hai món đơn giản nhất.
Đậu phụ Ma Bà, thịt xào ớt cay.
Lúc đầu khi ở Pháp, Lục Bách Sâm biết được Vu Chi không thực sự thích đồ ăn nhanh lắm, anh liền tự mình học nấu cơm nhà cho cô ăn, trù nghệ cũng không tệ.
Trên đường quay về là Lục Bách Sâm cõng cô.
Vốn tưởng rằng Tề Đan Đan mang thai bị nôn nghén hai tháng rồi sẽ ổn, bây giờ trừ bụng lớn, tình tình có chút không tốt thì chuyện gì cũng không có.
So với cô nàng thì Vu Chi có chút khổ sở hơn.
Tinh lực thể lực của cô đều không theo kịp, trông cô càng trở nên ốm yếu.
3 giờ 40 phút sáng, Vu Chi nể tình ăn không ít.
Cô đi qua đi lại trong phòng khách để tiêu thực, Lục Bách Sâm vẫn luôn ở cùng cô.
Có lẽ dạ dày của Vu Chi đều cảm nhận được sự vất vả của Lục Bách Sâm, lần này cô vậy mà lại nhịn được không nôn ra.
Tiêu thực đến bốn giờ, Vu Chi nhìn bộ dáng mệt mỏi của Lục Bách Sâm, liền lôi kéo anh trở về phòng ngủ.
Lúc đầu khi anh mới nằm xuống, Lục Bách Sâm còn ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, nói muốn dỗ cô ngủ.
Kết quả chưa đến năm phút, bên tai Vu Chi đã truyền đến tiếng hít thở chậm rãi của Lục Bách Sâm, nhưng tay của anh vẫn còn đang lúc có lúc không vỗ vỗ sau lưng cô.
Vu Chi nhìn anh ngủ, nhịn không được trốn trong ngực anh cười.
Trong lòng cô tràn đầy cảm động và hạnh phúc.
Vu Chi cảm thấy anh đối xử với mình tốt như vậy, bây giờ cô có thai phải chịu khổ, cũng đều đáng giá.
Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Vu Chi tỉnh dậy thì đã là 11 giờ trưa, cô đứng dậy rửa mặt, liền thấy mẹ ruột cùng mẹ chồng đang ngồi trên sô pha.
Trên bàn bày một đống sách.
Vu Chi đến cạnh sô pha mới nhìn thấy, là sách về thực đơn cho phụ nữ có thai và cách chăm sóc trẻ, nhìn qua ít nhất cũng phải hai mươi quyển.
“Mẹ, hai người mua nhiều sách như vậy làm gì?”
Mẹ chồng Trương Mạn Chi xua tay nói: “Không có việc gì, chúng ta chỉ xem qua thôi, con dậy rồi à, có đói bụng không?”
Vu Chi lắc đầu: “Con không đói.”
“Sáng nay Bách Sâm nói đêm qua con có ăn một chút, sáng nay không cho chúng ta đánh thức con.”
Vu Chi nhìn quanh bốn phía, hỏi: “Anh ấy đi làm rồi ạ?”
“Ừ, đi làm lúc 8 giờ sáng rồi.”
Vu Chi cảm thấy thật có lỗi với Sâm ca, đêm qua lăn lội anh đến muộn như vậy, sáng nay anh vẫn đúng giờ đi làm.
Thời gian nói chậm không chậm, nói nhanh không nhanh.
Trong nháy mắt, Vu Chi đã mang thai gần ba tháng rồi.
Triệu chứng nôn nghén của cô bắt đầu giảm bớt, có điều thứ khiến Vu Chi vui vẻ chính là, hai tháng đã trôi qua, cô vậy mà chỉ gầy đi hai cân.
So với cô mảnh khảnh thì Tề Đan Đan lại có sự thay đổi rất lớn.
Sáu tháng, bụng cô nàng lớn như quả bóng cao su.
Hai chân vốn thon thả đã không còn chống đỡ được thân người của cô nàng nữa, tuy rằng cô nàng đã bôi kem, trên bụng và trên người thật sự không có vết rạn da nào.
Nhưng thể trọng của cô nàng thật là tăng không ít.
Tháng 6, 128 cân (chắc là 64kg), bây giờ ngay cả áo lông của Tào Cảnh Ngôn cô nàng cũng không mặc vừa nữa rồi.
Tề Đan Đan không khỏi lại gọi điện thoại cho Vu Chi than thở, mẹ chồng thực sự coi cô nàng như heo mà nuôi, mỗi ngày đều cho cô nàng đủ các loại đồ ăn bổ dưỡng, bây giờ cô nàng cũng có hai cằm, đùi và cánh tay lớn hơn hai vòng so với trước kia.
Hai ngày này Tề Đan Đan vẫn luôn gây chuyện với Tào Cảnh Ngôn đòi chuyển về nhà.
Thực ra Vu Chi hiểu Đan Đan này không phải oán trách mẹ chồng cô nàng, mà do người ta đối xử với cô nàng tốt quá.
Chẳng qua là cô nàng không thể chịu đựng được việc mình béo như vậy thôi.
Tháng thai của Vu Chi còn quá nhỏ, nhìn không ra là cô có thai, bây giờ tinh thần cô cũng tốt hơn nhiều.
Hôm nay Vu Chi nhàm chán không có việc gì làm, cô liền thay quần áo muốn đến công ty nhìn một chút.
Hơn nữa, từ lúc phát hiện ra có thai, cô vẫn luôn ở nhà dưỡng thai, sợ rằng lại có điều gì ngoài ý muốn.
Bây giờ đã qua ba tháng, Vu Chi cuối cùng cũng có thể ra khỏi cửa rồi.
Dáng người cô vẫn tinh tế như cũ, áo lông màu trắng gạo khiến cho vẻ ngoài của cô càng thêm trong sáng.
Nói đến hai tháng này, Lục Bách Sâm không hề nhẹ nhàng hơn cô.
Mỗi ngày tan tầm là phải về nhà ngay, một ngày còn phải gọi cho cô hai ba cuộc điện thoại, buổi tối cô ngủ không được, anh còn phải tâm sự cùng cô, cùng cô đi dạo.
So với trước kia đi làm, ngoại trừ đổi giày cao gót thành giày đế bằng thì Vu Chi cũng không có sự thay đổi quá lớn.
Bước vào công ty liền có không ít người quen chào hỏi cô.
Trong văn phòng tổng giám đốc:
Lục Bách Sâm cùng Tào Cảnh Ngôn và Triệu Cung Vũ đang ngồi trên sô pha.
Trên mặt bàn bày một sấp văn kiện.
Vu Chi đưa tay lên gõ cửa văn phòng, bên trong truyền đến giọng nói: Mời vào.
Cô bước vào, thu được ánh mắt kinh ngạc của cả ba người.
Lục Bách Sâm phản ứng lại trước, anh lập tức đứng lên đi về phía cửa: “Sao em lại tới đây?”
“Em ở nhà chán quá, không có việc gì làm nên muốn đi dạo một chút.”
Vu Chi để mặc cho Lục Bách Sâm kéo mình đến ngồi xuống sô pha.
Tào Cảnh Ngôn cười trêu chọc, nói: “A, chị dâu tới thanh tra à.”
Vu Chi hung hăng nói anh chàng: “Xem ra gần đây anh cũng không tệ lắm nhỉ, vậy mà còn có tâm tư trêu chọc em, trở về em sẽ gọi điện mách Đan Đan.”
“Ai a, em tha cho anh đi, vị tiểu tổ tông kia nhà anh bây giờ chạm một cái liền nổ, em tha cho anh một con đường sống đi.”
Tào Cảnh Ngôn vừa nghe được tên Tề Đan Đan liền lập tức co rúm lại.
Tên đàn ông sợ vợ.
Vu Chi phụt một tiếng bật cười, cô nhìn lướt qua văn kiện trên bàn, hỏi: “Ba người các anh đang nói gì thế?”
Bàn tay lạnh lẽo của Vu Chi vẫn luôn bị Lục Bách Sâm nắm, không muốn làm trò trước mặt hai người kia nên Lục Bách Sâm không có răn dạy cô chuyện mặc ít, nhưng rõ ràng là anh không vui.
Triệu Cung Vũ nói: “Nhà anh phân chia tài sản.”
Vu Chi nghe được lời này liền nhăn mày.
Ba của Triệu Cung Vũ mới có 50 tuổi, sao lại nhắc đến chuyện phân chia tài sản này chứ?
Triệu Cung Vũ như hiểu được nghi ngờ của cô nên giải thích.
“Người phụ nữ kia ngoại tình, ba anh đề nghị ly hôn, đây là hợp đồng phân chia tài sản của hai người họ,”
Trịnh Hinh Khiết và ba của Triệu Cung Vũ là kết hôn lần hai.
Mẹ của Triệu Cung Vũ chưa đến 30 tuổi liền qua đời.
Để lại Triệu Cung Vũ năm ấy 4 tuổi.
Ba anh ấy đúng vào độ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, đương nhiên sẽ không độc thân mãi, liền kết hôn với Trịnh Hinh Khiết, người cũng kết hôn lần hai.
Thật ra khi ấy ba của Triệu Cung Vũ cũng coi như là anh tuấn soái khí, bên người có không ít cô gái vây quanh.
Trịnh Hinh Khiết hơn hai mươi tuổi làm mẹ đơn thân thực sự không hề chiếm ưu thế.
Nhưng vừa lúc bà ta là ảnh hậu, ba Triệu Cung Vũ thực thích xem mấy bộ điện ảnh bà ta diễn, đối với bà ta cũng có chút hảo cảm.
Sau khi hai người kết hôn, con gái Trịnh Hinh Khiết sửa lại họ, gọi là Triệu Sanh Nghệ.
Lại nói tiếp, bọn họ kết hôn đã mười mấy năm, Trịnh Hinh Khiết đã gần 40 tuổi sao đột nhiên còn ngoại tình chứ?
Vu Chi vương tay trái cầm văn kiện trên bàn lên.
Cô đại khái nhìn qua một lần, ý nói là bởi vì trước đây Trịnh Hinh Khiết ngoại tình, hơn nữa nhà trai còn giữ bằng chứng xác thực, cho nên nhà trai đưa ra đề nghị ly hôn, nhà gái đồng ý tay không rời nhà.
Xem đến đây, Vu Chi không khỏi kinh ngạc há to miệng.
Tay không rời nhà!
Trịnh Hinh Khiết ngay cả một phân tiền cũng không lấy được?
Bình luận truyện