Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối

Chương 55: Chỉ có tôi là ánh sáng trong sinh mệnh của anh ấy, là đam mê và tình yêu duy nhất trong đời anh



Thời điểm Diệp Thải Quỳ vọt tới chân nhà Đinh Cát Lị, cô nàng mới đủng đỉnh nhàn nhã gọi lại cho Diệp Thải Quỳ.

“Em mới tắm xong.”

Tông điệu Đinh Cát Lị ung dung, khác hoàn toàn trạng thái bên Hứa Dịch Dương như đón giặc tới nơi, Diệp Thải Quỳ ngây ngẩn, giọng điệu con bé có chỗ nào gặp chuyện lớn đâu?

“Em sao thế? Chị còn tưởng em xảy ra chuyện gì, doạ chị hú hồn.”

“Em có sao đâu, không phải chị nói tới tìm em à? Bận bịu cả ngày trời giờ em mới về nè.”

Diệp Thải Quỳ càng thấy khó hiểu: “Giờ chị ở dưới lầu em, lên ngay đây, chờ đó.”

Diệp Thải Quỳ cúp máy, lo lắng không yên lên lầu.

Cửa mở ra, Đinh Cát Lị bọc mình trong lớp váy ngủ, điệu bộ biếng nhác.

Diệp Thải Quỳ vừa vào đã hỏi: “Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em làm gì mà nhà họ Hứa lật tung trời, mẹ Hứa Dịch Dương nhập viện luôn thế hả?”

Đinh Cát Lị ngồi đối diện Diệp Thải Quỳ, lấy lọ sơn móng chầm chậm sơn móng tay.

“Thải Thải, chị thấy em giống quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp lắm sao? Nếu Hứa Vân Thiên coi em như mấy cô bé khờ khạo thì ông ấy xem thường em quá rồi.”

……

Diệp Thải Quỳ im lặng, lòng dạ trĩu nặng.

Đúng thế, đó giờ Đinh Cát Lị luôn là kẻ đi săn trong trò chơi ái tình, đùa bỡn đàn ông trong lòng bàn tay, cứ coi như nó sa vào lưới tình, yêu một người không nên yêu đi chăng nữa cũng không đại để nó đã thay đổi cách yêu.

Theo quan điểm của con bé, tình yêu là sự chiếm hữu tuyệt đối, là cuộc so găng giữa nam và nữ, Đinh Cát Lị sẽ không vì người nó yêu là Hứa Vân Thiên mà thay đổi.

Thứ con bé muốn, nó tuyệt đối sẽ không chùn tay, không bao giờ diễn vai kẻ bị hại đáng thương.

“Em đã làm gì mẹ Hứa Dịch Dương?” Diệp Thải Quỳ nghiêm mặt.

Đinh Cát Lị chậm rãi phết móng chân, nhướng mày: “Em mắc gì phải đụng tới bà ấy? Em còn biết lý lẽ nhá. Người có lỗi với em là Hứa Vân Thiên cơ mà.”

“Vậy em đã làm gì Hứa Vân Thiên?”

“Trước Tết em báo cáo nặc danh tác phong sinh hoạt ông ấy có vấn đề tới Uỷ ban kiểm tra kỷ luật kèm một số tấm ảnh, nay Uỷ ban đã đến điều tra ông ta. Cục trưởng Hứa không biết em khởi xướng, hôm nay em cũng tiếp nhận tra hỏi, có điều em là nhân vật nhỏ nhoi râu ria, ngoài trừ quan hệ nam nữ thì chẳng có gì để bươi móc, nhanh chóng được thả ra. Nhưng em khóc lóc bù lu bù loa trong Cục, chắc Hứa Vân Thiên tưởng em suy sụp lắm.” Đinh Cát Lị dừng chút rồi tự hỏi: “Chắc bà vợ Hứa Vân Thiên không chịu nổi cú sốc này nhỉ, bà ấy ổn chứ?”

……

Khó trách Hứa Dịch Dương hối cô đến xem Đinh Cát Lị, có lẽ anh cho rằng nó giống mấy cô em chưa trải đời, hoang mang lo sợ, nào đâu biết cô nàng mới là kẻ chủ mưu.

Diệp Thải Quỳ không hé miệng, có phần tức giận Đinh Cát Lị, mau chóng tới chỗ khác gọi Hứa Dịch Dương, hỏi han tình huống bên ấy.

May mắn thay mẹ Hứa không có vấn đề lớn, chỉ tức tới độ lên cơn đau thắt ngực, đến bệnh viện khám bác sĩ bảo không sao, triệu chứng thường gặp khi dễ kϊƈɦ động thôi.

Về phần ba Hứa, chuyện này còn trong quá trình điều tra, nhưng mặc kệ ra sao, ông cũng không giữ được chiếc ghế Cục trưởng.

“Bạn em không sao chứ?” Hứa Dịch Dương hỏi thăm.

Diệp Thải Quỳ hơi ngạc nhiên Hứa Dịch Dương quan tâm Đinh Cát Lị, tuy anh không biết Đinh Cát Lị bày trò, nhưng dẫu sao chuyện này nó có liên can ít nhiều, anh không cay cú đã hú hoạ rồi chứ ở đây còn thăm hỏi tình trạng của nó.

“Cô nàng không sao…… Cớ sao anh còn bận lòng nó được vậy? Anh không trách nó ư?”

“Vì cô ấy là bạn thân nhất của em, dĩ nhiên anh phải để tâm chớ sao.” Hứa Dịch Dương đáp như lẽ đương nhiên: “Anh đoán em sẽ lo cho cổ, nên anh hi vọng cô ấy không sao, bằng không em buồn lắm cho coi.”

Hứa Dịch Dương càng nói, Diệp Thải Quỳ càng thêm day dứt, cô ra ban công, khép cửa: “Em biết chuyện Đinh Cát Lị và ba anh hồi sớm mà mãi không cho anh hay…… Xin lỗi mình nhiều lắm.”

“Anh cũng biết lâu rồi.” Hứa Dịch Dương nói.

“Hả?” Diệp Thải Quỳ sửng sốt quá đỗi, hỏi: “Sao anh biết được?”

“Em quên anh từng làm nghề gì à? Từ tiểu tiết thì đoán ra được. Ờm, lúc mẹ kể ba anh ăn vụng thì anh đoán ra được là ai.”

……

Ờ ha, Hứa Dịch Dương từng làm cảnh sát, sức quan sát cực kì nhạy bén.

“Anh không chắc liệu em biết chưa, nhỡ chưa thì kể ra chỉ khiến em thêm phiền lòng, nếu đã biết mà không lên tiếng thì chẳng phải không có ý định thảo luận với anh sao? Sao anh còn phải hỏi?”

Diệp Thải Quỳ đánh thượt thở dài: “Anh thiệt tình, mắc gì nghĩ cho em dữ vậy?”

“Bởi vì em là vợ anh chớ sao, vả lại đây là chuyện của ba mẹ, chuyện của bạn bè, đều là chuyện của người ngoài, không dính dáng tới chúng ta, cuộc sống của họ cho dù phát sinh gì đi nữa cũng không ảnh hưởng tới tình cảm đôi mình. Em đừng lo.”

Trái tim Diệp Thải Quỳ ấm áp hết sức, rành rành tình huống rối ren nhường nào, đặt trong nhà khác chỉ e gà bay chó chạy, lông gà đầy đất, cho dù Hứa Dịch Dương trách móc cô hay kêu cô cắt đứt quan hệ với Đinh Cát Lị đều hợp tình hợp lý, nhưng anh không làm vậy.

Giọng nói Diệp Thải Quỳ không khỏi mềm mại đi hẳn.

“Tối về tụi mình nói tiếp nhé, giờ em cần tâm sự với Đinh Cát Lị.”

“Ừa, anh cũng chuẩn bị đưa mẹ về nhà.”

Gác máy, Diệp Thải Quỳ quay vào phòng.

Đinh Cát Lị sơn bên trái xong, lại bắt đầu chuyển sang móng tay bên phải.

Ngó điệu bộ hời hợt kia, Diệp Thải Quỳ thở dài não nề, ngồi xuống trước mặt cô nàng: “Bình thường thấy em khôn khéo, mắc chứng gì lại chọn cách hại người hại mình thế hả? Kiểu này sao đi làm được nữa? Tính bỏ việc à?”

“Chuyện nhỏ ấy mà, xin việc tiếp thôi, bỏ việc nhà nước nói không chừng em còn cá kiếm nhiều hơn.”

Nói có lý, Đinh Cát Lị nhanh nhạy, trình độ cao, nếu trước kia phụ huynh không bắt con bé đi làm công chức, có lẽ tốt nghiệp xong nó vào luôn công ty nước ngoài. Vả lại, đoàn thể nhà nước bây giờ không giống hồi xưa, lứa măng non muốn vẫy vùng đòi hỏi thêm chút tài cán, cô tin Đinh Cát Lị đi ra còn tìm được chỗ ngon nghẻ hơn.

“Em ghi thù Hứa Vân Thiên tới độ nhất thiết phải kéo nhau ngọc tan đá nát?”

“Ai nói em thù ảnh, em yêu anh ấy mà” Đinh Cát Lị đáp.

“Thế sao em tố cáo ông ấy?”

Đinh Cát Lị tiếp tục thong thả son phết, trả lời: “Tại em yêu anh ấy.”

Diệp Thải Quỳ không tài nào hiểu nổi kiểu lập luận này.

“Em yêu ông ta, nên muốn hại chết ông ta? Bắt ổng mất hết thảy?”

Đinh Cát Lị cười xoà, gần như tự lầm bầm lầu bầu: “Em biết trong mắt chị, Cục trưởng Hứa chỉ là một ông bác luống tuổi hoặc giả là ba chồng, chắc chị gai mắt lắm. Nhưng với em, anh ấy là một vị Cục trưởng trêи cao, lịch thiệp, nghiêm túc mà thân thiện với cấp dưới, luôn hoà nhã, coi trọng cảm thụ của người khác, không ngạo mạn cũng chẳng luồn cúi cấp trêи, trêи công việc sòng phẳng gãy gọn, là một người hết mực đáng kính.”

……

“Anh ấy có tất thảy, tiền tài, quyền thế, địa vị, thêm nữa anh ấy yêu ít hơn em. Kết quả ở bên nhau, anh ấy nắm quyền chủ đạo, ảnh nói một không hai, là người quyết định tiến hay lùi, bước tiếp hay chia tách. Em căm ghét tình trạng ấy, chán ghét cảm giác số mình nằm trong tay người khác.”

Đinh Cát Lị nhìn xa xa, nhoẻn miệng cười, cười tới mức bi thương trống rỗng.

“Thế nên chỉ khi anh ấy trắng tay, mới khiến ảnh yêu em hơn. Đợi khi ảnh không còn là Cục trưởng, chỉ là một ông chú bị sa thải, anh ấy mới thuộc về em trọn vẹn, chẳng phải sao?”

Đinh Cát Lị hãy sơn móng tay bấy giờ mới ngẩng đầu, con bé nhìn Diệp Thải Quỳ, nhếch môi, ánh mắt ấy Diệp Thải Quỳ mãi mãi không quên, đau đớn xen lẫn điên cuồng.

Đinh Cát Lị cúi đầu sơn móng tiếp.

“Sắp rồi, anh ấy không thể ruồng bỏ em nữa, vì ngoài em, cuộc đời anh ấy sẽ mất sạch bách mọi thứ đẹp đẽ. Vợ con, họ hàng ghét bỏ, xa lánh. Sót mỗi em, là dòng nước êm ái, là ánh sáng soi chiếu mệnh anh, niềm say mê và tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh.”

……

“Anh ấy đã ngoài năm mươi, chẳng còn cái thứ gọi là mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp, mà em thì sao, năm ngoái em đã kiếm được công việc mới, sắp đi làm tới nơi. Ngay tức khắc, em chẳng còn là cô gái nhỏ suốt ngày ngước mắt nhìn ảnh nữa, em trẻ đẹp, tương lai có nhiều cơ hội, có biết bao kẻ theo đuôi, mà ảnh chỉ là anh già một về hưu, hai tay trắng. Quan hệ chúng em sẽ đổi vai triệt để, em sẽ chẳng còn là cô bé ao ước anh ấy, em là người cầm trịch quyền chi phối trong cuộc tình, anh ta đừng mơ nói đi là đi, em mới là người chỉ đạo, lời em nói cấm bàn cãi.”

“Em có từng nghĩ tới phá huỷ hoại đường công danh của ông ấy, biến ông ấy thành một ông già lọm khọm tắt sáng, coi như em chiếm trọn ông ta đi chăng nữa thì những mặt tốt đẹp thu hút em cũng chẳng còn.”

“Chẳng sao hết.” Đinh Cát Lị vô cảm: “Chúng em vốn dĩ không thể bên nhau trọn đời, ngay thời khắc anh ta quyết định bắt đầu với em thì nên chuẩn bị tâm lý, mối tình này không thể công khai cũng chẳng có cái kết có hậu. Chẳng qua ảnh quá xem nhẹ em, cho rằng tự mình có thể rút lui êm đẹp, dù sao thì theo hầu hết các tình tiết cũ rích, người bị nghiệp quật đều là mấy cô bồ nhí trơ tráo mà, đúng không?”

……

Diệp Thải Quỳ chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng nhìn Đinh Cát Lị.

“Chị nhìn em vậy chi?” Đinh Cát Lị hỏi Diệp Thải Quỳ: “Thấy đứa con gái như em rất ghê tởm?”

Diệp Thải Quỳ lắc đầu. Cô không thấy tởm, trái lại chỉ thấy xót xa.

Trong mắt Đinh Cát Lị, tình yêu là một trận đánh, chiến thắng mãi mãi đáng giá hơn tình yêu, vì vậy con bé vận dụng hết mưu kế, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt, khống chế, biến tình yêu thành một loại phá huỷ lẫn nhau.

Con bé thế này, mãi sẽ luôn đi ngược dòng tình yêu.

Song Diệp Thải Quỳ biết, đây quan điểm tình yêu của Đinh Cát Lị, có vài người yêu thích mùi vị khổ đau thế đó, vậy nên cô biết khuyên răn cũng chẳng ích gì.

“Nếu em không sao thì chị về đây, chỗ Hứa Dịch Dương còn lung tung beng. Em cứ sơn móng tiếp đi, tự chăm sóc mình.”

Diệp Thải Quỳ đứng dậy rời đi.

Đinh Cát Lị đuổi theo ra cửa.

“Thải Thải……” Đinh Cát Lị gọi với theo, do dự một hồi mới hỏi: “Chúng ta vẫn còn là bạn chứ?”

Diệp Thải Quỳ gật đầu.

“Dù chị xem thường em, đúng không?”

“Mỗi người có ngả rẽ riêng, em chọn con đường em muốn đi, phải tự chịu trách nhiệm với đời mình, cớ sao chị phải khinh em? Chị chỉ hy vọng, em thật sự hài lòng với lựa chọn ấy, đừng hối hận.”Thị Cúc: chương này ngắn mà làm mệt não vãiiiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện