Chương 4: 4: Trường Học Ma 4
Tác giả: Nhất Nhân Lộ Quá
Edit: KT
_______________
Đỗ Nhất Tân thấy hợp lý, không xoắn xuýt nữa.
Phòng giáo viên rất rộng, cửa trước và cửa sau cách xa nhau.
Cửa sổ chính giữa ở trên cao, khoảng hai mét, mở hờ.
Tô Hân vặn tay cầm, thấy đã bị khóa, bèn lại chỗ cửa sau, nhưng vẫn không mở được.
“Vẫn không vào được à?” Diệp Văn nhíu mày, “Chắc phải trèo cửa sổ rồi.”
Dứt lời, y làm nóng tay chân vài lần, lùi lại vài bước, chạy lấy đà, nhảy! Pha hành động mượt mà và trôi chảy, rất đẹp trai.
Y chạm được tay vào mép cửa sổ, cố gắng nhấc người lên nhưng không thành công, lại trượt xuống.
“…”
Ba người lặng lẽ nhìn bóng lưng y.
Như vẫn chưa nhận ra, y lùi lại, thử lần nữa —— vẫn không leo lên được.
“Khụ khụ.” Vẻ mặt Diệp Văn như nhịn không nổi nữa, “Hôm nay trạng thái không tốt.”
“Để tôi thử.” Đỗ Nhất Tân thấy độ cao này vẫn còn ổn.
Dù sao thì hồi cấp hai, mỗi lần lớp trưởng quên đem chìa khóa toàn phải nhờ cậu nhảy cửa sổ, vì vậy cậu đã rất quen thuộc với động tác này.
Cậu cao hơn một mét tám, nhảy lên bám lấy bệ cửa sổ, cánh tay dùng sức, chống người lên, ngồi lên bệ cửa sổ.
Sau đó cậu nhảy vào phòng giáo viên, bên trong trông không khác phòng học mấy.
Cũ, bẩn, đầy tài liệu cũ, cả không khí ngột ngạt đã lâu không được mở thông.
Cậu nhìn sơ qua rồi quay ra mở cửa.
Ngải Nhạc bước vào đầu tiên: “Đàn anh đỉnh quá!”
Đỗ Nhất Tân rất khiêm tốn: “Cũng tạm, cũng tạm.” Thấy ba người đều đi vào rồi, cậu nói: “Nơi này rất rộng, đồ đạc lại quá bừa bãi, chúng ta chia nhau ra tìm đi.”
Mấy người gật đầu rồi tản ra hành động.
Sau khoảng mười phút, Đỗ Nhất Tân lôi ra mấy cái ngăn kéo, nhưng chẳng gặt hái được gì ngoại trừ một đống sổ đầu bài bám đầy tro bụi, một nắm bút bi lớn, vài cái kéo nhỏ và dao rọc giấy.
Thật ra cậu còn cố ý khoa tay múa chân một chút với con dao, nhưng lưỡi dao còn không thể cắt rách da thịt, huống chi là dùng làm vũ khí, vô dụng hoàn toàn.
Cậu lại nhìn những người khác, đoán chừng là cũng như nhau, nhất là Diệp Văn, mặt mày xám xịt.
Thời gian chậm rãi trôi qua, thậm chí còn hơi lo lắng.
Tôi Hân lại gần chàng trai, thì thầm gì đó.
Diệp Văn nghe không rõ: “Em nói to lên chút.”
Cô gái cau mày, túm lấy tai bạn trai, nói lớn: “Em nói em muốn đi vệ sinh!”
Diệp Văn chỉ cảm thấy màng nhĩ sắp vỡ tung, choáng váng nói: “Vậy em đi đi.” Nghĩ xong lại thấy không ổn, “Nhịn chút đi, đừng nói là em muốn đi vệ sinh ở cái nơi quỷ quái này đấy, lỡ có chuyện gì thì làm sao.
“
Nói thật, tình huống kiểu này thật sự rất xấu hổ.
Nếu có thể, đương nhiên Tô Hân không muốn đi giải quyết nỗi buồn ở đây rồi.
Nhưng con người có ba cái gấp, cô không kìm được: “Em muốn đi đấy, anh bảo phải làm sao giờ.”
“Vậy thì…” Diệp Văn vẫn muốn nói gì đó, lại thấy sắc mặt bạn gái không tốt, đành phải nói, “Được, vậy anh đi với em.”
Dù nói như vậy, trong lòng y vẫn không tình nguyện lắm.
Theo y, nhà vệ sinh trong game kinh dị là chỗ hay có chuyện, không biết bao nhiêu nhân vật qua đường đã gặp tai nạn trong nhà vệ sinh rồi.
Y là con trai thì không sao, nhưng để bạn gái tìm đại chỗ giải quyết thì cũng không hay.
Y hơi không yên tâm, bèn nói với hai người Đỗ Nhất Tân: “Hai ông cũng đi chung đi.”
Hai người chưa kịp trả lời thì bạn gái đã tỏ ra không vui: “Đi chung? Họ là con trai mà…”
“Ba lúc này đừng có nghĩ nhiều thế, còn đỡ hơn chịu chết.
Giờ anh đi với em, có khi cả hai đứa treo cổ ở đó luôn.”
“Ê ê, đừng có miệng quạ đen!” Giờ là thời điểm đặc biệt, cô gái đành phải đồng ý.
Hai người bước ra khỏi phòng trước.
Đỗ Nhất Tân đang định đi theo thì thấy Ngải Nhạc đứng yên không nhúc nhích: “Sao vậy?”
“Đàn anh.
Chúng ta bắt buộc phải đi cùng họ à?”
“Cậu không muốn đi vệ sinh à?” Đỗ Nhất Tân cảm thấy mọi người cùng cảnh ngộ thì hẳn là nên giúp nhau, “Nếu không cậu ở đây chờ bọn anh về.” Cậu thấy Diệp Văn đang đi phía trước quay đầu lại như đang giục mình, liền nói: “Vậy anh đi trước đây.”
Nếu Đỗ Nhất Tân đi, cả căn phòng giáo viên rộng như vậy sẽ chỉ còn mỗi Ngải Nhạc.
Mặt mày nó u ám, không biết nghĩ gì nhưng cuối cùng vẫn bước ra khỏi phòng giáo viên, đi theo sau.
Nhà vệ sinh nam nữ nằm kế nhau, ở trong góc cầu thang, gần đó không có phòng nào khác.
Nghĩa là, nếu có nguy hiểm gì, chẳng hạn như “giáo viên tuần tra” đi trên tầng xuống, họ chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh.
Mà cửa nhà vệ sinh không đóng được, bên trong lại là ngõ cụt.
Một khi tình huống tồi tệ nhất xảy ra, ngoài việc cầu nguyện rằng giáo viên không vào phòng thì không còn cách gì nữa.
Tô Hân nhìn thoáng nhà vệ sinh nữ, sau đó lập tức lui ra, phàn nàn: “Bên trong bẩn quá.”
“Dùng đỡ đi, em cứ nghĩ đây là khách sạn năm sao à.” Diệp Văn nói rồi chỉ tay vào góc cầu thang, “Hay là đi chỗ đó? Anh che cho.”
Cô gái nguýt anh bạn trai thiểu năng của mình một cái, bước vào nhà vệ sinh.
Tình trạng nhà vệ sinh đúng là không chấp nhận nổi, cô cũng đành phải mắt nhắm mắt mở, xem như không nhìn thấy.
Trong nhà vệ sinh cực u ám và lạnh lẽo, gió lạnh thổi liên tục.
Rõ là cửa sổ đóng chặt, không biết gió thổi đến từ đâu.
Trong gió có mùi hôi tanh ẩm ướt, ngửi mà muốn ói.
Tô Hân không khỏi rùng mình, đi vào trong phòng, muốn đánh nhanh thắng nhanh.
_______________
Ba anh con trai đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ như thần giữ cửa, trông như đám biến thái.
Diệp Văn ở gần cửa nhất, đề phòng có chuyện gì thì có thể xông vào ngay lập tức.
Ngải Nhạc cúi gục đầu, nhìn mũi chân mình.
Đỗ Nhất Tân hết sức cảnh giác nhìn cầu thang.
Từng giây từng phút một trôi qua, Tô Hân vẫn lề mề chưa đi ra.
Diệp Văn không kìm được nữa, quay lại nhìn nhà vệ sinh nữ: “Em có sao không? Chưa chết thì kêu chít một cái đi.”
“…”
Không có ai trả lời.
“Hân Nhi?”
Vẫn im lặng.
“Tô Hân!”
Diệp Văn hơi cuống lên, định xông vào, nhưng chưa kịp hành động thì đã thấy bạn gái đen mặt đi ra từ một buồng ngăn cách.
“Hân…” Y chưa kịp bày tỏ sự vui mừng của mình thì đã nghe bạn gái mắng: “Anh gọi ma à, mới được có mấy phút.”
“Thì do anh lo cho em còn gì.”
“Vậy đúng là cảm ơn anh quá.” Tô Hân cũng không cảm kích.
Đỗ Nhất Tân xem giờ trên điện thoại, mới ba phút trôi qua.
Nhưng có cảm giác như đã qua lâu lắm rồi.
Thấy cặp yêu nhau kia vẫn đang cãi nhau, cậu buộc phải chen vào làm hòa.
Lúc này hai người mới ngừng tranh cãi.
Bốn người họ tâm tư khác nhau đi về.
Khi đến gần phòng giáo viên, Đỗ Nhất Tân đột nhiên trông thấy gì đó, không khỏi dừng chân lại.
Ngải Nhạc là người đầu tiên để ý: “Đàn anh, sao vậy?”
“Có người đi vào.” Tầm chiếu của đèn pin cực kỳ thấp, cách vài mét chỉ có một bóng người lờ mờ.
Hình như vừa rồi có một bóng đen vụt vào phòng giáo viên, nhưng cậu không biết có phải mình nhìn nhầm hay không.
“Người?” Diệp Văn rất lớn gan, “Đi, chúng ta đi xem một chút.”
Thấy bạn trai liều lĩnh như vậy, Tô Hân nhíu mày: “Khoan đã, nếu gặp nguy hiểm thì sao?”
Hơn nữa, mới rồi chỉ có Đỗ Nhất Tân trông thấy bóng người kia.
Nếu không nhìn nhầm, người kia đi lung tung một mình trong ngôi trường tối tăm này mà không có đèn pin, nghĩ kiểu gì cũng thấy rất đáng ngờ.
“Không sao, xem một chút thôi.”
“Lúc này anh lại nói là không sao.
Vậy mà vừa nãy anh còn không cho em đi vệ sinh.”
“Đây có thể là một manh mối mới, sao so được với em đi tiểu.” Diệp Văn cực kỳ nghiêm túc.
Tô Hân thở không nổi: “Anh!”
Nhưng Diệp Văn đã ngừng nghe cô nói, đi thẳng về phía trước.
“En thấy có khi anh chết như thế nào cũng không biết.” Tô Hân mắng, nhưng không thể thật sự bỏ mặc bạn trai được, vẫn phải đi theo.
Thấy đàn anh cũng muốn đi, Ngải Nhạc vội vàng ngăn cản: “Đàn anh, chúng ta đừng đi… Em có linh cảm không lành.”
“Nếu sợ thì cứ đợi ở đây.” Tuy rằng Đỗ Nhất Tân cũng không thích mạo hiểm, nhưng phòng giáo viên vẫn chưa điều tra xong, dù sao bọn họ vẫn phải đi vào.
Hoặc là tự mình vào, hoặc là đợi người kia đi ra.
Nếu vừa nãy chỉ là nhìn nhầm thì sẽ đỡ một bước.
Nhưng nếu bây giờ không vào xác nhận, thời gian chờ đợi bên ngoài sẽ thành lãng phí vô ích.
“Vâng, vâng ạ.
Vậy chúng ta cẩn thận một chút.” Ngải Nhạc túm lấy ống tay áo của đàn anh, có vẻ rất bất an.
Bốn người cẩn thận đến gần cửa sau, nghe ngóng động tĩnh trước, nhưng không có tiếng gì.
Diệp Văn thử nhìn vào, thấy một bóng đen đang đứng sau bàn làm việc thật.
Người kia đứng quay lưng, nhìn không rõ mặt mũi.
Nhưng nhìn bộ dáng thì chắc là một thanh niên.
Thấy đó không phải là một con quái vật đang giương nanh múa vuốt, Diệp Văn mới thấy yên tâm hơn, bước vào.
Bạn gái y nhỏ giọng kêu mấy câu “Chờ đã” phía sau, nhưng y lại phớt lờ.
Đỗ Nhất Tân vào theo.
Cậu cũng nhìn thấy bóng dáng kia, không hiểu sao lại hơi quen mắt.
“Này anh bạn.” Diệp Văn thử chào hỏi, chiếu đèn pin về phía trước, “Ông không sao chứ?
Chùm sáng chiếu vào người thanh niên.
Người kia mặc blazer, dường như nghe thấy tiếng động, bỗng hơi nhúc nhích, sau đó chậm rãi quay đầu lại.
Một khuôn mặt thanh tú, làn da hơi tái nhợt dưới ánh đèn, đôi mắt nhìn về phía trước như vật vô cơ, không có tiêu điểm.
Ngay lúc thấy rõ khuôn mặt này, Đỗ Nhất Tân lập tức nhận ra.
Thảo nào cậu thấy quen mắt, cậu đã từng gặp người này rồi.
Mấy tiếng trước, Lục Nghiêu mới nói với cậu rằng A Thuận đã mất tích một tuần.
Ai ngờ lại là bị mắc kẹt ở chỗ như thế này?
Khoan đã, mất tích một tuần?
Diệp Văn thấy giống người bình thường, hoàn toàn thả lỏng, đi lên trước nói: “Sao ông không nói gì? Đừng lo lắng, bọn tui…”
“Đừng qua đó!”
Diệp Văn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thanh niên kia tóm lấy tay: “Ơ?”
Bên kia, Đỗ Nhất Tân giữ chặt tay còn lại của y: “Chạy mau!”
“Khoan đã, khoan đã!” Diệp Văn cố hết sức để thoát ra, nhưng không vung nổi thanh niên quái dị kia ra.
Da của hai người như dính chặt, nếu bị kéo mạnh sẽ cực kỳ đau đớn.
Tô Hân đứng phía sau, gọi tên bạn trai mình.
Cô vốn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy bạn trai mình bị tóm.
Nhưng cô không dám chạy bừa qua, sợ bị tên kỳ quái kia bám lấy.
“Không được, tôi không giãy ra được, giúp tôi với!” Vẻ mặt Diệp Văn kinh hãi.
Nhưng người đối diện lại giống như một con rối, không có chút phản ứng nào.
Đỗ Nhất Tân cuống quá, tiện tay cầm chiếc ghế bên cạnh đập vào người A Thuận.
Ai ngờ, đối phương không hề né tránh, ghế đập thẳng vào đầu.
Một giây tiếp theo, chiếc đầu tròn vo kia cứ vậy rơi xuống, rơi độp xuống mặt đất, lăn lộc cộc mấy vòng.
“A,” Tô Hân sững sờ, sau đó hét lên, “A a a a a!”
Theo tiếng hét này, cái đầu đã bị tách khỏi cơ thể đột nhiên há to miệng, bắt chước hét lên kinh hoàng.
Tiếng hét kia the thé chói tai, thấu vào tận trong óc.
Giống như móng tay cào từng tí một lên bảng đen, tê cả da đầu.
“Bà mẹ, cái thứ quái gì đây!” Trò chơi kinh dị và trải nghiệm thực tế rõ là không cùng đẳng cấp.
Mặc dù đến giờ Diệp Văn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng lúc này y cũng không nghĩ được gì nữa, chỉ theo bản năng muốn tách ra khỏi cái xác không đầu này.
Đỗ Nhất Tân bỗng nhớ tới cái kéo mình thấy trước đó, vội vàng đi tìm.
Nhưng vì quá hỗn loạn, kéo mấy cái ngăn kéo ra vẫn không thấy.
“Đàn anh!” Ngải Nhạc đứng canh ở cửa, như nhìn thấy cái gì, kinh hãi mở to hai mắt, quay đầu lại nói, “Giáo viên, giáo viên đến rồi!.
Bình luận truyện