Tối Tiên Du

Chương 8: Dây dưa



Một nén hương sau, Bạch Mục và Lâm Phiền đã trở lại, Cổ Nham cũng đã trở lại vị trí của mình, đang uống nước. Diệp Vô Song cũng ngồi uống nước, Bạch Mục ngồi xuống, cũng uống nước. Lâm Phiền ngồi xuống, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhìn hai bên một chút, giật gà quay ăn. Diệp Vô Song nói:

- Lâm Phiền, ngươi thật thô lỗ, có thể nhã nhặn một chút không.

Lâm Phiền trả lời:

- Bạch Mục, ngươi nhã nhặn, ngươi biểu diễn ta xem.

Bạch Mục nhíu mày nhìn cái đùi gà, chỉ thấy thịt gà non mềm da chín vàng, hắn là người Tích Cốc thời gian ngắn nhất, thức ăn đối với hắn vẫn có sức hấp dẫn tương đối. Lúc hắn Tích Cốc chỉ không thể ăn cơm rau dưa, nếu như có một con gà quay như vậy, phòng chừng đã sớm không nhịn được rồi. Mấu chốt là, ăn một chút, vấn đề không lớn, Tích Cốc có thể khiến chân khí tinh thuần, ăn vào cũng không khiến chân khí hỗn tạp. Thế nhưng, bước một bước này thì sẽ có bước thứ hai.

Bạch Mục dậm chân, xoay người đi ra khỏi khách sạn, sau đó hít một hơi thật sâu, vì sự kiên định của bản thân mà vui mừng, nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cái đùi gà, giằng co không dứt.

- Thực sắc tính dã (*), chính đạo chúng ta không phải nói là thuận theo tự nhiên sao?

(*) ăn và tình dục là bản tính

Lâm Phiền vừa ăn vừa nói.

Cổ Nham trả lời:

- Thanh tâm quả dục mặc dù đi ngược lại thường tính của con người, nhưng lại rất có ích lợi đối với tiến triển của tu vi. Ngũ cốc luân hồi, trọc khí tồn lại trong thể nội, ảnh hưởng tới cảnh giới tu vi. Vân Thanh môn mặc dù không rời khỏi thế tục, không cấm đoán, nhưng ngươi có nguyện ý lấy một nữ phàm nhân, ảnh hưởng đến tu vi không?

Chuyện này quả thật ảnh hưởng không nhỏ, hợp thể song tu và lấy người thường làm vợ, có khác biệt về bản chất. Hợp thể song tu có chỗ tốt rất lớn đối với tu vi của hai bên, còn lấy người thường làm vợ, tu vi không chỉ dừng bước không tiến, mà còn có thể thụt lùi. Về phần tại sao thì không người nào đi nghiên cứu rõ, chỉ biết đây là sự thật. Lúc ấy Lâm Phiền đoán rằng, có phải bà nương phàm nhân quá cường hãn hay không?

Vân Thanh môn có một bi kịch, một đệ tử Tử Trúc lâm yêu một thư sinh, hai bên kết hôn, về sau thư sinh trở thành huyện lệnh một phương. Chẳng qua thư sinh dần dần già đi, còn đệ tử Tử Trúc lâm thì vẫn giữ bộ dáng trước hai mươi, sau khi huyện lệnh điều nhiệm, đã giới thiệu với ngoại giới đây là tiểu thiếp của mình. Điều nhiệm thêm lần nữa thì biến thành thân phận thị nữ. Cho đến khi huyện lệnh qua đời năm sáu mươi tám tuổi, đệ tử kia dáng vẻ cũng chỉ hai mươi ba mươi, bởi vì thân phận thấp kém, thậm chí không thể tham gia tang lễ của huyện lệnh. Không chỗ nào để đi, trở về Vân Thanh môn thì ưu thương, sầu bi, không thể thoát khỏi hồi ức của bản thân, cuối cùng một mình rời khỏi tông môn, tự sát bên cạnh mộ địa của vị huyện lệnh kia.

Lâm Phiền suy nghĩ một hồi, nói:

- Dù sao ta chắc chắn không nỡ Tích Cốc. Ba ngàn năm nay, tu thành chính quả chỉ có vài người, cần gì phải vì một chuyện hư vô mờ ảo mà khiến cho bản thân sống một cuộc sống không có ý nghĩa như vậy. Lại nói, cuộc đời này của chúng ta tương đối dài.

Trước mắt, trong ghi chép của Tu Chân giới thì tuổi thọ cao nhất là một gã trưởng lão của Tử Tiêu điện thuộc Trung châu, hắn sống chín trăm tám mươi tuổi, còn chưa chết, sắp vượt qua thiên tuế (ngàn tuổi) rồi. Trong bản ghi chép của Vân Thanh sơn, cao nhất là năm trăm sáu mươi tuổi, lúc tu đạo thành công, khoảng ba trăm đến bốn trăm tuổi có thể cảm nhận được đại nạn buông xuống, sau đó không bệnh mà chết. Lâm Phiền cũng đã tính mình sẽ sống được trên bốn trăm năm, nếu bắt Lâm Phiền sống bốn trăm năm mà không ăn mặn, vậy Lâm Phiền mới mặc kệ.

Diệp Vô Song nói:

- Duyên pháp của mọi người, tạo hóa của mọi người. Đây là câu mà Tông chủ ta thường nói.

Cổ Nham gật đầu, cũng không khuyên nữa.



Sau khi ăn xong thì sắc trời đã tối, bốn người đều trở về phòng. Cổ Nham, Diệp Vô Song và Bạch Mục ngồi xếp bằng. Còn Lâm Phiền thì đả tọa một canh giờ, sau đó nằm ngủ.

Ban đêm canh hai, Cổ Nham là người đầu tiên cảnh giác, xoay người xuống giường, khẽ đẩy mở cửa sổ, chỉ thấy một nam tử áo trắng trôi nổi giữa không trung cách khách sạn ngoài trăm bước, nam tử này chỉ chừng hai mươi, tay cầm một cây quạt, không có vật tùy thân gì khác. Cổ Nham kinh hãi, tu vi của nam tử này cực cao, e rằng đã là cao thủ Nguyên Anh kỳ, ít nhất cũng là Kim Đan hậu kỳ, lai lịch gì?Xem bộ dạng thì không giống người của tà phái.

- Tây Môn Soái bái kiến Cung chủ.

Nam tử nói xong, lẳng lặng chờ đợi.

Diệp Vô Song bừng tỉnh, nhìn ra ngoài xem xét: Là một mỹ nam tử.

Bạch Mục cũng Lâm Phiền cũng đều thức dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tây Môn Soái “ồ” một tiếng:

- Không ngờ một khách sạn nhỏ lại ngọa hổ tàng long, là người mà Cung chủ mời đến giúp đỡ?

Nữ tử che khăn xuất hiện ở nóc nhà, ngồi xếp bằng, trên đầu gối đặt một cây đàn cổ, nói:

- Tây Môn Soái, ma giáo ta không cần trợ giúp.

- Tây Môn Soái bái kiến Cung chủ.

Tây Môn Soái hành lễ, nói:

- Cung chủ và tại hạ tương kiến tại Vân hải, vừa gặp đã thương, ta đã thuyết phục Cung chủ, Cung chủ cũng sinh tình với ta, ước định trong bảy ngày, nếu như hữu duyên sẽ hạ xuống khăn che mặt để ta nhìn thấy.

- Ta nhổ.

Nữ tử mặc áo vải thô đứng bên cạnh Cung chủ, tức giận mắng:

- Rõ ràng ngươi dựa vào đạo hạnh cao thâm, giống như oan hồn bất tán quấn chặt lấy. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ vì cầu thoát thân, mới sử ra kế hoãn binh này.

- A, thì ra là thế.

Tây Môn Soái dường như suy tư, nói:

- Ta đoán, Cung chủ muốn trở về ma giáo tìm viện binh, nhưng đáng tiếc, thân thể Hoa Lan cô nương không nhanh được, các ngươi tỷ muội tình thâm, rơi vào đường cùng, phải chuyển hướng nhờ Vân Thanh môn giúp đỡ, nhưng không ngờ lại lạc đường, bị vây trong núi mệt nhọc sáu ngày… Ai dà dà, vậy phải làm sao bây giờ? Cuối cùng các ngươi nghĩ đến phương pháp vàng thau lẫn lộn, ẩn vào trong đám phàm nhân.

Lâm Phiền thầm nghĩ:

- Người này vô sỉ cực kỳ, phỏng chừng nữ tử mặc áo vải thô tên Hoa Lan kia đã bị hắn đả thương, còn vây khốn hai người trong núi, đợi ước hẹn bảy ngày đến, sẽ mặt dày xuất hiện.

Nữ tử mặc áo vải thô nói ra suy nghĩ của Lâm Phiền:

- Rõ ràng ngươi cố ý đả thương ta, Cung chủ đối đãi với ta như người nhà, không đành lòng bỏ rơi ta…

- Cuối cùng vẫn bỏ rơi.

Nữ tử áo vải thô nghẹn ngào:

- Ngươi thấy không ổn, bố trí trận thế trong núi, vây khốn chúng ta.

Tây Môn Soái liên tục gật đầu, nói:

- Hoa Lan cô nương tuệ tâm, quả thực ta đã bày trận vây khốn các ngươi, để các ngươi không cách nào thoát thân, không thể cầu cứu. Bây giờ đã bảy ngày, ta có thể xem dung mạo giai nhân được rồi. Kế này có hay không?

Diệp Vô Song nghe đến đây thì cười hì hì một tiếng, nói:

- Người như ngươi sao có thể vô sỉ như vậy?

- Cô nương nói rất hay, tại hạ chỉ nói lời thật, tại hạ dùng chân thành đối đãi với người khác, nếu như lấy chân thành đối đãi với người khác cũng không đúng, vậy tại hạ không còn gì để nói nữa.

Diệp Vô Song bị lời này làm cho phát nghẹn, không sai, người ta thừa nhận là mình làm, mình ngược lại mắng hắn vô sỉ… Không khỏi cảm thấy có chút không đúng.

Lâm Phiền cười nói:

- Vị huynh đài này, sư tỷ của ta chỉ bội phục ngươi có thể nói ra âm mưu quỷ kế một cách quang minh chính đại như vậy, không phải người nào cũng làm được.

Tây Môn Soái đáp lại:

- Được tiểu huynh đệ khích lệ, ta vốn là nhân trung chi long, Cung chủ nếu nguyện ý ở bên tại hạ, tất biết ta tài đức vẹn toàn, tại hạ nhất định lọt vào mắt xanh, đến lúc đó chúng ta hợp thể song tu, thần tiên mỹ quyến, thật là thiên cổ giai thoại.

- Tây Môn tặc tử, đi tìm chết.

Nữ tử áo thô càng nghe càng không lọt tai, mặc niệm pháp quyết, một khối nham thạch bay lên, đánh về phía Tây Môn Soái.

Tây Môn Soái nhẹ nhàng vui tay, ném cự thạch xuống đất, nói:

- Hoa Lan cô nương, chiêu này dùng nhiều quá. Tiếp theo chính là Lôi quyết…

- Lôi quyết!

Hoa Lan thẳng tính, nói dùng là dùng ngay.

Một đạo thiên lôi đánh xuống, Tây Môn Soái dùng quạt chặn lại thiên lôi, sau đó lắc đầu nói:

- Lôi quyết không phải dùng như vậy, ta sẽ biểu diễn cho Hoa Lan cô nương xem một lần. Lôi quyết!

Dứt lời, trăm đạo thiểm điện như mưa phủ xuống, đập nát mặt đất, sét đánh không ngừng, uy thế kinh người. Lâm Phiền thở dài, tu vi này quả là khác biệt một trời một vực. Cung chủ ma giáo? Ma giáo không bị tan xác là may rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện