Chương 62: Ai Đây Nhóc Con ?
Nhanh chóng đi về phòng thay đồ thoải mái rồi xuống lầu , tôi vốn dĩ cũng không phải là thành viên chính thức của Phạm nên cũng không cần mặc nó làm chi . Thật ra Senju đã có ý muốn tôi gia nhập nhưng Wakasa đã từ chối vì lý do không an toàn .
Phải , một băng đảng lớn như Phạm tất nhiên sẽ không thiếu kẻ thù nên việc để Tô Linh gia nhập thì khá ngu hiểm . Bởi vậy Wakasa và Benkei rất tận tình trong việc dạy tôi võ thuật , đánh nhau đường phố .
Trời cũng chuyển tối các anh em Asahina cũng về sau công việc ở công ty , Ema thấy Tô Linh chuẩn bị đi đâu thì nhíu mày nghi hoặc ?
" Tô Linh em đi đây vậy ? Giờ đã tối khuya rồi "
" Không cần chị lo đâu " Tô Linh lạnh nhạt trả lời rồi đóng cửa .
Lúc đi tới nơi địa bàn của Phạm thì Tô Linh cảm nhận được có ai đang theo đuôi mình nhưng vì lười để tâm nên nhắm mắt cho qua . Tới khu nhà lớn nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng ai biết được ở dưới tòa nhà đó là một nơi tổ chức cá độ lớn ?
Bọn canh gác thấy Tô Linh thì lập tức cuối chào , tôi gật đầu rồi đi vào trong .
" Không phận sự miễn vào " bỗng nhiên canh gác kêu lên , tôi liếc mắt nhìn qua .
Mái tóc đỏ quen thuộc , gương mặt điển trai nhìn vào liền biết con nhà ai luôn . Còn ai trồng khoai đất này ? Asahina Yusuke .
Yusuke ngạc nhiên không kịp phản ứng ! Anh vốn dĩ theo đuôi cô em họ này thấy Tô Linh đi vào trong dễ dàng như vậy tưởng rằng ....
" Thì ra người theo dõi tôi nãy giờ là anh nhỉ ? " Tô Linh lạnh mặt đi tới đứng trước mặt Yusuke .
" Cô Tô ...quen hắn sao ?" Gã canh gác nhìn Tô Linh cung kính hỏi .
" Nói quen thì cũng không hẳn , nói đi vì sao tới đây ?" Tô Linh lạnh lùng nhìn Yusuke .
Yusuke đổ mồ hôi , cắn răng lòng có chút lửa giận dữ . Cậu theo đuôi cô ta đến chỉ muốn cứu giúp bạn của mình ...
" Cô là người của Phạm ?! Nơi này rốt cuộc là sao ?" Yusuke cứng đầu không có ý muốn trả lời câu hỏi của Tô Linh đưa ra .
Tô Linh nhíu mày nhìn cậu trai tóc đỏ trước mắt , cứng đầu nhỉ ? Đã theo dõi bà mày mà còn lên giọng ông nội à ?
" Có chuyện gì vậy nhóc con ?" bỗng một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên , Wakasa ngậm kẹo que đi tới chỗ hai người .
Hắn ôm lấy Tô Linh dụi mặt vào cổ nhóc con nhà mình , hắn nhớ em ấy chết đi được nha .
" Một con chuột đỏ to gan đi vào địa bàn của Phạm mà thôi " Tô Linh cười mỉa mai , giơ tay xoa xoa mái tóc dài của Wakasa .
____end chương 62
Bình luận truyện