[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?

Chương 71: Nhóc Không Bỏ Tôi Chứ ?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Linh vốn dĩ đang ngủ ngon lành trên giường thì không biết người bên cạnh bị cái quái gì , Wakasa điên cuồng lẩm bẩm tên cô . Mồ hôi thi nhau đổ xuống , ướt cả một mảnh áo .

Tô Linh nhìn mà hết cả hồn , cô cố gắng lắc vai Wakasa kêu hắn tỉnh . Mơ cái đéo gì mà rên dữ vậy má !

" Wakasa ! Wakasa ! Mau tỉnh dậy !"

Wakasa hết hồn mở bừng mắt ra , đôi mắt đỏ bừng lên nhìn vô cùng sợ hãi . Hắn nhanh chóng ôm chặt lấy Tô Linh như sợ cô sẽ biến mất khởi mình vậy !

Tô Linh bị Wakasa ôm chặt đến hết hồn ! Cả cơ thể bị siếc đến đau . Nhưng cô vẫn cố gắng dỗ dành Wakasa , làm cho hắn mau bình tĩnh lại .

Wakasa gần như muốn sụp đổ , hắn ôm chặt lấy Tô Linh tựa như người mình yêu có thể biến mất khỏi hắn bất kỳ lúc nào . Sự bất an cứ không ngừng nhân lên , hắn điên cuồng ôm lấy Tô Linh vào lòng cảm nhận nhiệt đập và hơi thở của cô .

A...Tim em ấy còn đập .

May quá...

" Tô Linh...nhóc đừng bỏ tôi nhé ?" Wakasa gục đầu xuống bả vai Tô Linh .

" Hửm ? Anh nói gì lạ thế , em đời nào bỏ anh được ?" Tô Linh vuốt ve lưng Wakasa dỗ dành .

Giấc mơ ấy tựa như một đòn cảnh tỉnh cho Wakasa , cô nhóc của hắn bất kỳ lúc cũng sẽ biến mất và bỏ hắn một mình trên cõi đời này . Wakasa sợ , phải hắn sợ mất đi người mình nguyện dùng hết cả cuộc đời để ở bên .

Cuộc sống không có em chẳng khác nào ăn bún đậu thiếu mắm tôm cả .( thật ra tôi thích nước mắm hơn )

" Bình tĩnh lại chưa ?"

Tô Linh thở dài nhìn người đàn ông vẫn ôm mình khư khư , một hai không chịu bỏ ra . Trời giờ cũng đã sáng rồi , bụng cô cũng đang biểu tình đây .

Một hồi nói chuyện và dỗ dành đối phương thì cuối cùng Wakasa cũng chịu buông nhưng vẫn phải cho nắm áo . Tô Linh cũng không thấy làm sao nên gật đầu chiều theo ý hắn , đi vào nhà bếp nấu vài món lót dạ .

Wakasa đứng kế bên nhìn Tô Linh , dáng vẻ bơ phờ thiếu sức sống vô cùng . Cô mím môi không biết ông chú khoai lang của mình bị làm sao , đành nhanh chóng nấu bữa sáng đem lên bàn .

" Anh hôm nay ...bị sao thế ?" Tô Linh ngồi lên bàn cơm lo lắng hỏi .

" Anh mơ thấy nhóc ...bỏ anh đi " Wakasa mím môi .

Tô Linh :....

Gì zậy trùi ? Tự nhiên khi không mơ thấy cô bỏ rơi hắn . Đừng nói trong giấc mơ đó tôi theo trai bỏ hắn và cắm cho cái sừng nha .

Chắc lắm bây ơi ...

" Làm gì có chuyện đó chứ ? Em yêu anh còn không hết mà chú khoai lang " Tô Linh đi tới chỗ Wakasa ôm lấy hôn hôn  .

Wakasa ừm nhẹ , ôm lấy Tô Linh vào lòng gục mặt xuống vai cô . Tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc chỉ mình cô có .

Ừm , nhóc sẽ không bỏ tôi một mình nhỉ ?

___end chương 71
Tôi ngủ giờ này mới zậy =)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện