[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?

Chương 83: Cảnh Sát



Cứ thế các bang nhóm đều vị các anh công an vì dân mà hết lòng đem về đồn húp trà , Tô Linh bị một hàng trăm con mắt săm soi nhìn mình như muốn ăn thịt kia , mồ hôi lạnh thi nhau mà tuông ra như suối .

Nhân sinh của cô cứ thế chấm con mẹ nó hết ư ? Ngắn vậy má !

Vì may mắn nhờ cái mồm điêu hay xạo lonz của Tô Linh để đi trốn mẹ đi chơi hồi 6 tuổi , liền nhanh chóng giải quyết được hậu họa . Nhưng mà luật là luật , đánh nhau và gây rối mất trật tự nên bị giam tạm thời 3 tháng .

Tên Mikey cũng không chạy đâu cho thoát , hắn bị tạm giam trong cảnh sát . Ông ngoại của hân cũng phải tức tốc đi tới , thời gian cũng nhanh trôi đi . Tóc ông trắng giờ đang trắng hơn ,  kẻ đầu bạc tiền kẻ đầu xanh .

Nghe tin thằng châu trời đánh bị tạm giam thì ông cũng hết cách chỉ nói là đáng đời lắm . Mikey mím môi không biết làm sao , ôm chân ngồi một góc tự nhận sai lỗi lầm của mình .

" Biết lỗi chưa ?" Ông ngoại nhìn thằng cháu mình đã lâu chưa gặp kia , không nghĩ tới mấy năm không gặp liền gầy như vậy haizzz.

Có lẽ lo do cái chết của Ema vẫn còn day dứt tròn lòng nó .

" Biết ạ..." Mikey trầm mặc nhẹ gật đầu.

" Thế còn tái phạm không ?!"

" Dạ còn "

Tô Linh :....

Hảo hán thật đấy , không hổ là tổng trưởng của bang Manji . Mồm thì biết lỗi rồi nhưng vẫn cứ thích tái phạm , bị giam 3 tháng cũng đáng lắm .

Thật ra không chỉ mỗi Mikey bị tạm giam mà gần như ai tham gia cuộc chiến này đều bị giam , may mắn lad không có thương vong nên không ai phải đi tù cải tạo . Có thể nói lần này Tô Linh lập một công lớn , vừa giúp Takemichi thay đổi tương lai u ám phía trước còn cứu được vài người .

Và đương nhiên , ông chú của Tô Linh là Wakasa cũng bị tạm giam . Vì là đã hơn 18 tuổi nên liền tăng thành 6 tháng tạm giam , làm Tô Linh chặc lưỡi cười .

" Ha ha ! Ông chú cứ ở đây đi ...nếu trong 6 tháng này không có chú không biết có anh nào có ý với em ấy " Tô Linh uống nước nở nụ cười đầy gợi đòn nhìn Wakasa trước kính tham tù nhân kia .

Wakasa :...

Được lắm ! Hắn mà ra được nhóc xon đừng mong yên thân với hắn !

" Nhóc mà dám cắm ông đây cái sừng thì đừng trách lão tử đánh gãy chân nhóc ! "

" Xì ! Ra được đi rồi nói ~ bye nhé anh yêu " Tô Linh hôn gió qua cửa kính rồi không chút lưu tình quay lưng rời đi .

" Tô Linh !!!"

___end chương 83



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện