Chương 2
"Ran, em đói rồi"Rindou nhìn mấy đồng tiền trong tay quay sang anh mình than vãn. Lúc này ba đứa đang ngồi trong phòng của Tani làm bài tập, thực ra chỉ có Tani làm còn Ran thì đang bôi thuốc cho em trai.
Đã nửa tiếng rồi và đáng lẽ sau khi nghe mấy lời than vãn của Tani thì ít nhiều gì hai người cũng phải đọc sách, nhưng cô quên mất rằng khi chạy trốn bất ngờ thì hầu như chả ai vớ theo cuốn sách mà chạy cả, chẳng thà chụp lấy cái bánh hay ống tiết kiệm thì còn có cái mà ăn, nhưng hai người không có ống tiết kiệm hay đồ ăn trong nhà nên chỉ có thể chạy người không.
Hơn nữa nhịn đau để đọc sách cũng không phải ý hay lắm, để ngón tay dính máu mà lật sách thì không chỉ bôi bẩn mà các trang sách còn dính cả vào nhau. Vì vậy Rindo đã đề xuất với cô một hộp cứu thương thay vì hai cuốn sách, và cô đã đồng ý.
Nửa tiếng đồng hồ, Tani chỉ cần từng đó thời gian để đưa mái tóc mới được chải của mình về tình trạng rối bù như lúc đầu, Rindou lên tiếng để cứu lấy kiểu tóc của cô bạn đồng thời giúp cô tìm được lời giải, không phải cho bài tập mà là cho câu hỏi sao cô không làm được bài.
Bụng ba đứa đang réo lên, hai hôm trước Tani đã tự nhủ phải khoá luôn cái ống tiết kiệm lại để mua sách, lý trí của cô cũng đã đồng ý và cất nó tận trong góc. Nhưng Tani đã quên thuyết phục bao tử của mình, điều đó đã tạo cơ hội cho nó thuyết phục cô, rằng sách thì không ăn được khi đói và không đủ rộng để đắp lên người khi mà mình đi đời. Thế là Tani kéo cái ống xuống và đập xuống đất cho vỡ ra để góp chung với hai người ; thế đấy; cô tự nhủ, khoá lại chả có tác dụng gì, khi mà người ta muốn thì sẽ tìm cách khác lấy ra thôi.
Rindou xung phong đi mua đồ và Ran cũng đi theo. Rindo thích pudding, nhưng cả ba người đều bình thường và không bị nghiện pudding đến mức đổi nửa bao gạo chỉ để lấy vài hộp về mà xực nên đó không phải đều cần lo. Chủ yếu vì Ran và Rindo biết võ, vì vậy việc xách gạo về khu trọ và đấm vào mặt những thằng loai choai có thể nhào ra từ bất cứ xó nào trên đường thì nên giao cho hai người con trai khoẻ mạnh, Tani đánh đấm chẳng hăng mấy và xét về việc vác nặng mà chạy thì con rùa chắc sẽ vui lắm khi đua với cô.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu khi hai anh em nhà Haitani quay lại, cái bao có dính tí máu nhưng cô sẽ không hỏi về chuyện đó vì tò mò không khiến gạo tự biến thành cơm được. Vài phút sau, chiếc nồi cơm nhỏ đã vui vẻ phả ra những cụm khói mờ mờ, hơi nóng khiến bàn tay đang cầm nắp hơi run vì sợ bỏng. Thế nhưng cả ba đều thi nhau hít lấy mùi thơm của nó.
"Cho tớ với, cho tớ !!"__Rindou hối Tani, đói muốn chết còn hít lâu thế?
"Một chén là một cái cắn má đấy nhé !"__Tani quay sang dọa, nhưng vẫn đưa tay xúc ra ba cái chén nhỏ.
Trong toà chung cư cũ, có một căn phòng đang ấm dần lên, âm thanh khúc khích khiến những cây dây leo cũng phải vui vẻ rung nhẹ cùng với gió. Ba đứa trẻ bỏ lại bất hạnh ở bên ngoài ngưỡng cửa, ríu rít thảo luận về những vấn đề khó nhằn trong cuộc sống. Ví dụ như tại sao người ta lại thích một hột ngọc trai cứng ngắc và bóng nhẫy hơn là chén cơm mềm mại trắng phau này, hoặc làm sao hai anh em nhà Haitani có thể làm mấy thằng loai choai cà mặt xuống đất được còn Tani thì luôn nhắm tịt cả mắt lại khi có người giơ tay lên gãi đầu trước mặt cô,...
Khi hết chuyện để nói, sẽ vang lên một câu:
"Ăn đậu nhiều chán quá, tớ muốn ăn thịt!"
"Uầy, tớ cũng thế"__Một giọng nam đáp lại
Sau đó là tiếng la lên của một người con trai khác vừa bị tợp vào hai bên má cùng lúc.
Những khoảng khắc êm ả trôi qua tuổi thơ ba người như những bông hoa nhỏ trắng tinh giữa dòng sông phù sa, yên bình và hạnh phúc như vậy dù cho hoàn cảnh có vùi dập đến mấy. Nhưng đều kết thúc bằng tiếng réo tên của hai anh em nhà Haitani, to đến mức những vết xước trên cửa như muốn cầu xin đừng làm nó toác thêm ra nữa. Và nếu có ý thức, thì trong tương lai chúng sẽ rất vui khi ước nguyện đó đã thành sự thật, nhưng theo cách đau đớn và phức tạp nhất có thể...
Bình luận truyện