Chương 22
Trên bục xi măng trước tiệm tạp hóa đã đóng cửa, có ba người con trai mặc bang phục đen với những hàng chữ vàng nổi bật. Trong số đó, có một người mảnh khảnh đứng lên pha trò, nhưng đang vui vẻ thì bị làm phiền bởi những tên lạ mặt bất ngờ xuất hiện, rất nhanh đã xảy ra va chạm. Những kẻ xâm phạm vênh váo lao tới, biện hộ bằng những lý lẽ không căn cứ cho những đòn đánh của mình. Đường phố vắng lặng, chỉ có độc ánh sáng từ những chiếc đèn đường yếu ớt rọi lên gương mặt hoảng sợ của ba người con trai, họ đang bị áp đảo bởi bốn cái bóng đen lạ hoắc.
Touman hiện tại đang truyền miệng nhau về một thành viên bí ẩn, rất năng suất, thành viên đó đã nỗ lực bảo vệ địa bàn của Touman, nhưng lại không báo công với tổng trưởng. Giữa bao lời cảm thán ấy, có một cậu trai cao gầy đứng lên nhận công, mọi người rất bất ngờ nhưng vì không có chứng cứ phản bác nên tạm chấp nhận.
"Draken, ghi lại tên cậu ta, cuối tháng sẽ có thưởng và tuyên dương"__Tổng trưởng khen ngợi.
"Cảm ơn tổng trưởng !"__Cậu trai cúi người, lòng nhủ thầm chắc đứa lập công bị ngu, thôi thì để cậu ta nhận thay cho, để khỏi phí công sức vô ích.
Thật ra, người lập công không ngu, bằng chứng là những động tác nhanh nhẹn lao ra từ góc tối khóa cổ tên to con nhất rồi vật xuống, ba tên đồng bọn thấy vậy chuyển hướng đến ứng cứu, nhưng hai bàn tay bóp chặt lấy cổ vẫn không buông. Người đó xoay hông, một chân giáng xuống đỉnh đầu tên thứ nhất, lực quá mạnh khiến hắn ngất xỉu, hai tên còn lại lao đến với gậy sắt, nhưng chuyển động quá chậm. Thân ảnh kia đã nhảy ra khỏi người đang nằm khiến chúng tự đập đầu vào nhau, hai ống sắt bị thả rơi tự do, không chạm đất mà chèn lên cổ tên to con nhất khiến hắn nghẹt thở. Mái tóc đen lắc nhẹ tỏ vẻ không hài lòng:
"Thành viên của băng mà yếu vậy sao?"
"Chậc, lỗi tại tôi không rèn luyện cho thành viên của mình, làm phiền cậu quá!"__Một giọng nói khác vang lên khiến người bí ẩn giật mình.
Là một cậu con trai không cao, mái tóc vàng được thả dài phủ gáy, áo bang phục khác một chút so với ba người đang ngồi thở dốc dưới đất, giọng nói không e dè lại có sự vui vẻ trong đó.
"Anh bạn tên gì nhỉ? Anh ở Touman bao lâu rồi ?"
"Tôi là con gái, chưa gia nhập băng đảng nào cả."__Cô vừa trả lời vừa quan sát cậu trai với hình xăm rồng trên đầu đang đi theo sau, chiếc xe máy họ đi được dựng ở gốc cây gần đó.
"Ồ, vậy chúng ta làm quen chút nhé? Tổng trưởng Touman, biệt danh Mikey, cảm ơn đã giúp đỡ."
Chất giọng mềm mại khiến Mikey bất ngờ, nhưng dù sao đây cũng là ân nhân của Touman, con gái đi đánh nhau là chuyện lạ đấy.
" Hân hạnh"
Người kia cũng thân thiện bắt tay, gương mặt bị khẩu trang che mất, mũ áo bị rơi xuống trong trận đánh để lộ chất tóc mượt mềm mại của con gái, tóc được cắt đơn giản, ngắn đến sau ót. Làn da trắng mịn lấp ló sau khẩu trang khiến Mikey muốn tự cốc đầu mình vì nhìn cô thành con trai.
"Nhưng tôi không đánh vì Touman, tôi không muốn bọn ngang ngược này xâm phạm lãnh thổ người khác, thế thôi."__Cô chỉ vào đám người nằm dưới đất, đều là người của Roppongi cả, để lộ ra thì Roppongi không xong mất.
"Xin lỗi, tôi không có ý định gia nhập Touman, nếu muốn trả ơn thì làm ơn để bốn thằng đó vào hẻm kia hộ tôi."
Mikey định lên tiếng chiêu mộ, nhưng bị chặn họng từ chối.
"Nè, ít nhất có thể cho biết tên của cậu được không?"
Draken thấy Mikey dỗi nên hỏi thay, cái thằng này trẻ con quá thể, mấy ngày nay mày toàn hóng hớt để xem người đó là ai, khó lắm mới gặp mà đến tên cũng không biết à?
"ừm...gọi tôi là Tani"
Nói xong cô liền quay đi, Draken định níu lại nhưng chả biết hỏi thêm gì nên đành gật đầu rồi quay sang kéo bốn cơ thể đang bất tỉnh vào con hẻm tối.
"Chúng mày kéo nốt ba thằng kia đi, thằng bự con này tao xử lí hộ rồi đấy."__Draken phủi tay nói với ba cậu con trai đang đứng bên cạnh.
"Riêng mày.."__Mikey chỉ vào tên cao gầy__"Dọn xong thì để lại bang phục cho hai đứa kia mang về, mày bị khai trừ."
________________________________________________________
P/s: Chap mang tính làm cầu nối cho mạch truyện nên hơi ngắn, hông có gì đặc biệt :3
Bình luận truyện