Chương 30
____________________________________________
Thiên Trúc giờ đã đông đúc hơn, căn cứ gồm các thành viên của thế hệ S62: Izana, Ran,Rindou, Shion, Muto và Kanji. Ngoài ra có cả Tani, Kakchou và một người nhìn lạ lạ, tên là Kokonoi.
Là người nữ duy nhất trong các thành viên chủ chốt nên thi thoảng cô có hơi sợ, cô đánh nhau ổn, nhưng mà không tàn ác như mọi người được, dù gì cũng là con gái nên Tani luôn chọn cách ít tàn độc hơn. Cũng nhờ vậy mà tiếng ác về Thiên Trúc đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên Tani không hề lưỡng lự khi ra tay và rất nghiêm túc trong công việc nên cấp dưới rất nể sợ.
Mọi người cũng rất tốt với cô, không chỉ do cô có anh em nhà Haitani bảo kê, mà còn vì cảm giác của một người phụ nữ trong gia đình trên người. Cô thấy y như chăm một đàn con ấy, nhưng anh em Haitani thì coi Tani như bảo vật, Izana thì cứ quen thói trêu chọc cô, nhưng chỉ có Shion là người hay cãi tay đôi với Tani nhất. Cãi chán thì làm hòa rồi quay sang chọc người khác, sau cùng vẫn rất vui vẻ, có một người con gái không tệ lắm, thậm chí còn có cảm giác muốn chăm sóc, bản năng phái mạnh lại nổi lên rồi đấy.
Hôm nay trời rất oi bức, không có chút gió nào còn mặt trời thì đang tuyên chiến với đất. Bên trên là ánh nắng cháy rơm cháy rạ, phía dưới là hơi đất nóng hổi ẩm ướt phả lên, thời tiết này thật sự làm người ta muốn bùng nổ và dễ nổi điên hơn bình thường. Tani đang nằm ườn trên ghế sofa khi cánh cửa tội nghiệp bị bật tung ra, suýt nữa văng luôn khỏi bản lề. Shion thẳng chân đạp cửa ra, sau đó hậm hực đi vào, có vẻ máu dính trên các ngón tay vẫn chưa đủ để giải tỏa sự bức bối trong người hắn.
"Shion, có kem tao làm để trong ngăn đá đấy, nước chanh ở ngăn mát."__Tani nói với theo bóng lưng của "chó điên" trên cầu thang.
Hắn quay người lại gần như lập tức nhưng chỉ trừng trừng nhìn cô rồi gằm mặt quay lại bếp, miệng lầm bầm cái gì đó, theo khẩu hình miệng thì hình như là "biết rồi" hoặc "cảm ơn", nhưng Tani không còn sức để nghĩ nữa nên lại thả đầu xuống nệm, chống chọi với cái nóng trong tâm trí.
Shion không bao giờ quá thân mật với ai, hắn kiêu ngạo cực kì, nhưng mà phải công nhận là con nhỏ đang vật vờ ngoài phòng khách rất có ích. Giữa tiết trời nóng bức, sự mát lạnh bất ngờ này làm người nhận không ít thì nhiều cũng trở nên vui vẻ. Khi mà thân xác sắp chảy ra vì cái nóng và tâm trí đã sẵn sàng đối đầu với sự nóng bức khổ cực trong một thời gian dài nữa, thì mấy thứ Tani làm sẵn trong tủ lạnh giống như một món quà bất ngờ, làm cuộc đời tươi đẹp hẳn lên. Có lẽ Kokonoi cũng nghĩ thế, bằng chứng là cậu đang ngồi trong bếp với cây kem thứ hai trên tay và một cái que trên bàn.
"Chậc, có Tani ở đây sướng thật."__Hai người cùng nghĩ, nhưng không nói ra ngoài, mấy thứ nhỏ nhặt được lo cho từ A đến Z, đúng là không thể chối bỏ cảm giác thoải mái khi ở căn cứ này mà.
Trong lúc hai người đang ngồi trong bếp thì ở ngoài, Tani đang lăn lộn trên ghế:
"Aaa...chán quá....nóng quá....khó chịu quá.....chán quá...."
Cô rên rỉ, mồ hôi bết dính trên da khiến năng lượng bị rút hết, Ran với Rin đâu rồi nhỉ? Chắc đang ở Roppongi, thôi thì, không có gì làm nên qua đó chơi với họ một chút vậy. Izana với Kakuchou dạo này đi đâu mất, nghe bảo chúng ta sắp chiến với Touman nên hai người đi bàn công việc với ai đó? Hình như là một thành viên khác, nhưng cô chưa gặp người đó lần nào cả.
Tani thay đồ cho thoải mái rồi lên đường, cô vừa đi vừa suy nghĩ về kế hoạch Izana đã bàn. Cậu ta bảo, đơn giản là hẹn Touman ra rồi xông vào đánh thôi, Thiên Trúc không hề yếu, nên không cần mưu kế gì hơn. Tani hoài nghi sao nó đơn giản thế? Izana rất mạnh, nhưng mà cô không nghĩ cậu ta lại tự tin với một kế hoạch đơn giản thế khi đối đầu với một băng lớn như Touman. Kì lạ hơn là mọi người ngồi xung quanh đều tán thành ngay lập tức.
"Ủa, vậy thôi sao?"
"Ừ, mày có mưu kế gì hả? Tao không nghĩ chúng ta yếu hơn."
"Không có...."__Ừ thì nghe hợp tai đấy nhưng cô vẫn thấy vô lý quá, lẽ nào có một lỗ hổng nào đó mà cô chưa biết? Mọi người lại đồng ý nhanh như vậy, cô có cảm giác mình đang bỏ sót cái gì đó, nhưng không ai lộ ra sơ hở gì cả. Có lẽ giác quan thứ sáu của cô nhạy cảm quá rồi.
Bước chân nhỏ dừng trước căn cứ Roppongi, bọn đàn em ở đó nhận ra cô liền mở cửa cho vào. Tani là người đặc biệt, cấp trên đã dặn đối xử với cô y như họ nên không ai dám thái độ. Một tên từng bị cô đánh cho bầm dập vì phá luật dẫn cô đến cái container cũ mèm cuối khu vực, bảo rằng hai anh em đang ở đó. Theo hướng tên đó chỉ, Tani gõ lên miếng nhôm gỉ sét, hai bên hông container có cửa sổ, nhưng bị kéo rèm che hết nên cô không thấy được gì cả.
Đợi vài phút, có tiếng lọc cọc vang lên, cánh cửa mở ra. Qua khe cửa mở hé, cô thấy Rindou với gương mặt khó chịu đứng bên trong, cô định cất tiếng chào, nhưng nét mặt của cậu bỗng thay đổi hẳn. Khi đã nhìn rõ người ngoài cửa, toàn bộ sự bực bội vì bị làm phiền trong người Rindou chuyển hết sang sợ hãi và lo lắng, giống như đứa trẻ lén mẹ làm điều xấu bất ngờ bị phát hiện, cậu định đóng sập cửa lại ngay trước mặt Tani. Nhưng khi khép cửa được vài milimet thì cậu ngừng lại, bây giờ đột ngột đóng cửa lại như thế thì khác nào bảo với cô rằng họ đang giấu giếm cô không?
Tuy nhiên, một giây động tĩnh đó là đủ để Tani cảm thấy có chuyện gì đó, hai người nhìn nhau qua khe cửa chỉ mới mở được một nửa. Haitani Ran ở bên trong ngừng tay lại hướng mắt ra ngoài, anh định mở miệng hỏi em trai làm gì lâu thế. Anh đã cấm bén mảng đến đây trong thời gian này rồi cơ mà. Ai trái lệnh thì cứ bẻ xương nó làm gương là được, việc gì phải đứng thần ra lâu thế kia? Nhưng rất nhanh anh đã biết câu trả lời, làn da Ran bắt đầu tiết ra mồ hôi lạnh khi nghe tiếng em trai cất lên.
"A...Chào Tani, hôm nay cậu ghé thăm bọn tớ hả?"
Rindou cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, nhưng nó không có ích gì lắm.
"Hai cậu đang làm gì thế?"
Bình luận truyện