[TokyoRevenger] Gia Đình Nhỏ

Chương 39: Arc Thiên Trúc ****



"Làm gì cô còn không biết sao ???"

Chifuyu vừa hét vừa tấn công Kanji, bên này Tani cũng không rảnh tay, mấy tên loi nhoi tranh thủ lúc cô đang suy nghĩ liền xông lên, kết cục đương nhiên là bị hạ đo đất.

Cậu ta nói như kiểu đổ oan cho Thiên Trúc ấy, họ có làm cái gì đâu nhỉ? Dám vu vạ cho gia đình của cô á?

"Ê thằng này ??!!"

Tani lao tới đẩy Mucho sang một bên, tức giận nắm lấy tay Chifuyu bẻ ngoặt sang.

"Nói kiểu đấy là sao hả? Ai làm gì Touman chứ?!!"


"Aiz !!!"

Chifuyu thở hắt ra vì đau, nhưng cú bẻ chỉ làm dấy lên sự bực bội của cậu.

"Chúng mày đánh lén! Chúng mày làm Ema bị thương, đừng tưởng Touman không biết kẻ nào đứng sau chuyện đó!"

"Ha mày có bằng chứng à?"

Tani hừ nhẹ, nhưng não cô bắt đầu phát lại cảm giác bất an khi nhìn thấy Kisaki, cả sự ngờ ngợ khi đi bàn kế hoạch nữa. Nhưng chỉ là cô nhạy cảm thôi đúng không?


Kanji tung một cú đá về phía Chifuyu đang được giữ chặt tay, nhưng cú đá lại bị cô gái bắt lấy dừng lại ngay sát mục tiêu. Mắt Tani vẫn không rời cậu trai ưa nhìn phía trước, không chỉ vì tức giận, cô còn muốn xác nhận rõ ràng chuyện này.

"Từ từ Kanji, cho tao vài giây"


"Mày cũng ở đó cơ mà? Mày không nhận ra đồng đội của mình à? Muốn xác nhận sao mày không đi hỏi họ ấy?"

Chifuyu gằn giọng đáp lại, có lẽ mặt Tani đang phức tạp đến mức cậu phải nghi ngờ cô có phải thành viên Thiên Trúc thật hay không.

"Đâu có chuyện gì trùng hợp đến thế được? Mày biết tại sao Touman lại ít người tham chiến như thế mà!"


Câu nói khiến Tani trừng mắt một vài giây nữa trước khi hất cậu ra, Chifuyu bị bất ngờ nhanh chóng loạng choạng đứng lên để phản lại đòn tấn công ngay sau đó từ đối thủ của mình - Kanji.


_______________________________________________





"Rindou, cứ thả nó ra đi."

Ran nói với người em trai đang cố xô ngã đối thủ, tên tóc xanh này tự nhiên lại khóc. Những giọt nước mắt này làm anh có chút không yên tâm.

"Anh tao đã nói, đừng bao giờ khóc nữa, vì lần tới em khóc,...."

'....'

"Em sẽ giết người đấy!"

"BỐP"

"RINDOU !!!"


Tiếng thét vang lên giữa những âm thanh hỗn độn của trận chiến, khiến mọi người giật mình trong một khoảng khắc. Bàn tay nắm chặt của Angry vẫn giơ lên trong không khí như một thanh sắt cứng ngắc, đứng yên ở chỗ mà trước đó vài giây là khuôn mặt của thành viên "thế hệ cực ác".

Cơ thể Rindou chịu lực đấm khổng lồ lập tức giật về phía sau, thế nhưng thay vì nền đất lạnh lẽo, người cậu ngả vào một vòng tay ấm áp. Mùi hương anh đào nhè nhẹ len qua chiếc mũi đã tê dại vì biến dạng, đem lại cho cậu thứ cảm giác nhẹ nhõm trước khi hoàn toàn mất ý thức.


"....."

Mặt đối mặt, cặp mắt xanh phẳng lặng giây trước còn ở đó, giây sau đã biến mất không dấu vết, Angry bất ngờ lao đến, nắm đấm xé gió nhằm thẳng vào mặt đối thủ xấu số tiếp theo. Lực đánh ghê người đang bùng nổ khiến chân cô đỡ kịp vẫn bị di chuyển một chút, một tiếng "bộp" nữa vang lên khi hai ống xương chạm vào nhau.

Trận đánh của hai loại tức giận khác nhau! Tani xoay người liên tục dùng chân đỡ những đòn đánh liên tiếp đến từ cậu trai đối diện, nhưng Angry hiện tại không hề kiêng nể kẻ địch dù một chút nào, trong mắt cậu, những ai thuộc Thiên Trúc đều phải bị thẳng tay trừng trị.

Hướng đi và mật độ tấn công dày đặc hơn bắt đầu áp đảo khiến Tani không thể chỉ đỡ đòn được nữa. Bước chân nhỏ bắt đầu lùi dần, não bộ vừa phải điều khiển hai chân và tay luân phiên đáp trả, vừa phải đỡ lấy cơ thể người con trai trong lòng khiến tốc độ của cô dần chậm lại, chỉ trong vài phút mà Rindou đã suýt rơi xuống đất mấy lần.


"Chết tiệt, cứ vậy không ổn !!!"


"Cầm nè Ran !!!"

Tani hi sinh một giây để quét mắt ra xung quanh và lập tức quăng Rindou về phía Ran Haitani đang đứng cách đó không xa. Nãy giờ việc cô lùi dần đã giúp khoảng cách ngắn hơn, Rindou cũng an toàn đáp vào tay anh trai, nhưng cái giá phải trả của một giây đó là nắm đấm sắt ngay lập tức nện xuống thái dương chỉ có một lớp tóc mỏng che chắn. Toàn bộ sức lực của người con gái đã dồn vào cú ném khiến độ phòng thủ tụt dốc không phanh, để mặc cơ thể hứng trọn cú đánh mạnh đến mức nhấc nó lên không trung, trong khi ý thức cũng theo đó tách ra khỏi hộp sọ.

"Agh"

Thân ảnh nhỏ bay khỏi mặt đất một chút rồi đập mạnh xuống đất, lực đánh khổng lồ kéo lê cả cơ thể Tani vài mét trên nền đất trước khi dừng lại hẳn, làn da trắng hồng cũng bị mặt xi măng sần sùi chà sát đến tứa máu, những dư âm cuối cùng của nó chỉ đủ để khiến đầu cô gục hẳn sang một bên rồi im bặt, chỉ có máu vẫn chầm chậm nhả xuống bề mặt xám xịt bên dưới.





Nếu bạn chứng kiến người quan trọng của mình bị tổn thương, bạn sẽ làm gì?

Đánh thủ phạm? La hét phẫn nộ? Hay để cơn giận phủ lấy não bộ?





Đối với Thiên Trúc, thì là tất cả. Ran, người đã luôn nâng niu ngọn lửa nhỏ của mình, đã đem cả mạng sống ra đánh trả. Nhưng rủi ro cho anh, đôi mắt mờ nước vẫn còn phản chiếu hình bóng em trai và Tani khiến cây gậy đi lệch một chút, vài milimet thôi, nhưng thế là đủ để Angry bắt được sơ hở. Kanji cũng bỏ lại Chifuyu lao đến tham chiến, có lẽ ánh đèn đột ngột tắt ít nhiều gì cũng khiến người ta hoảng loạn, và để hành động hoàn hảo trong phút hoảng loạn đó thì thật sự khó, Kanji đã học được điều đó, với cái giá là mùi đất lờ lợ xộc thẳng lên mũi.

Chỉ có Izana vẫn luôn phải giữ cái đầu của vị "vua", và Kakuchou đã kịp chống lại phản xạ của bản thân rồi ngăn Mucho lại. Không thể giết người được, Izana và mọi người sẽ bị kết nội nặng hơn nữa. Kakuchou nghĩ thế khi đá văng con dao găm mà Mucho giấu đi từ đầu trận chiến đến giờ.

Mấy vết thương trên người những "thần dân" mà vị "vua" của anh quý mến, anh sẽ trả lại chúng cho những kẻ tội đồ gây ra chúng.


Nhưng Kakuchou này, còn những vết thương lòng sắp được khắc lên tim Tani, cậu sẽ trả cho ai?


_______________________________________________________________











Mọi người nghĩ Tani tèo ư? Ẻm xỉu luôn thì arc không bị mình than "dài quá" đâu ;x;


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện