[TokyoRevenger] Gia Đình Nhỏ

Chương 4





"Chào cháu.... Tani, đúng không nhỉ? Cháu đến có việc gì sao?"__Gã cười cắt ngang Tani, bụng rung nhẹ.

Tani khựng lại, hơi khó chịu, gã bị điếc sao? Cô vừa mới bảo cô đến đưa bài tập cơ mà. Nhưng Tani vẫn giải thích lại lần nữa, cô không thể hỗn với người lớn, hơn nữa sự khổng lồ áp đảo của hắn làm cô hơi sợ. Lượng mỡ trên người làm hắn phải to gấp ba lần cô, đi đường dài càng khiến gã nhìn nhớp nháp và cáu bẩn, nếu muốn, hắn có thể dễ dàng đè lên người cô rồi giấu cô vào những tờ giấy bên cạnh mà không ai biết. Tuyệt, giờ cô không chỉ sợ mà còn ghê tởm nữa, thật tội nghiệp anh em nhà Haitani đã phải chịu đựng lâu như thế, còn bị đánh nữa...


'Dạ, cháu đến đưa bài tập cho Ran-kun và Rindou-kun'__Tani bước sang bên hai bước khi cảm nhận được hắn tiến tới gần hơn, cặp kính nhẹ khẽ rung do cái nhảy mũi của chủ nhân.

" khà khà khà"__Gã cười mạnh hơn khoái chí, cặp mắt hồng đục ngầu chứa đầy dục vọng(**) vốn đã bị mỡ làm sụp xuống giờ híp thêm lại. Nhưng Tani vẫn thấy, hoặc cảm nhận được, con ngươi của gã vẫn luôn rung rung phấn khích dán lên người cô theo từng chuyển động__"Cháu không cần phải biện hộ nữa, chú không ngại đâu mà ~~"

"Chú nói gì thế ạ?"__Tani nhăn mặt khó hiểu, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa từ trong xương ra khắp các tế bào. Một cảm giác ghê tởm lẫn trong luồng khí ấy chạy lên đại não, cô phải về nhà, phải ra khỏi đây ngay lập tức! Nhưng lối vào duy nhất đã bị chắn lại bởi gã ta.

" Cháu học ở trường xxx đúng không nhỉ..."__Thấy Tani gật đầu, gã bước sát hơn__"Thế ở trường, cháu đã học giáo dục giới tính chưa~~"


Giờ thì Tani hiểu gã định làm gì, con lợn rừng khổng lồ đó bước từng bước lại gần cô như đang báo cho con mồi rằng hắn sắp làm điều gì đó cực kì khủng khiếp, cô muốn thét lên đầy kinh hãi, gào lên kêu cứu cho đến khi giọng khàn đi, thế nhưng những tiếng hét đều bị nghẽn lại ở cổ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm nhận được sự đe dọa gần và thật như thế này, cổ họng cô giống như quả bong bóng căng cứng đầy khí bị buộc lại bởi một sợi dây vô hình. Nhưng cô không còn đường chạy nữa, đôi tay mập mạp như những con sâu ngọ nguậy đầy kinh tởm rồi bất ngờ phóng tới chụp gọn lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô. Giây phút gã ghìm chặt cô xuống sàn nhà thì sợi dây vô hình đã bị tức đến bung ra, sự tởm lợm và ghê sợ cực độ của Tani theo tiếng thét thảm thiết được giải phóng mà lao ra ngoài, xé toạc không khí ẩm ướt đục ngầu trong căn phòng. Tiếc thay, cánh cửa đã từ từ đóng lại, thu nhỏ dần âm thanh cầu cứu của cô bé tội nghiệp.

________________________________
*dục vọng bao gồm cả ăn, ngủ và tình dục *
________________________________


"Xoạt"
Rindou dơ chân đá vào chiếc lá khô bên đường, hôm nay anh em cậu đã chính thức nắm quyền quản lý băng Roppongi. Cậu định cùng Ran về khoe với Tani ngay lập tức nhưng Ran lại muốn ghé qua mua pudding ăn mừng, sức hấp dẫn của những hộp pudding mềm mại ngọt ngào quả thật không thể chối từ mà!

Ba người sẽ cùng ngồi ăn pudding, mắt Tani thế nào cũng sáng lên khi nghe được chiến công của hai anh em cậu, rồi cái miệng nhỏ sẽ không ngừng cảm thán sự tài giỏi ấy, thế nào cậu ta cũng không quên nhắc anh em cậu làm bài để kiểm tra.


"Hừ"___Rindou cúi đầu thở dài, mấy bài kiểm tra vớ vẩn ấy, nếu Tani không kì kèo điếc cả tai thì anh em cậu cũng chả cần. Nhưng thế cũng hay, Tani rất có tài dẫn chuyện, có nhỏ thì ba người sẽ nói chuyện đến tối muộn, sau đó ôm nhau ngủ, mà không, thế nào Ran cũng nổi hứng đập gối lên người Tani và đổ thừa cho cậu.

Rindou khẽ nhếch mép khi nghĩ tới cảnh cô bạn cầm gối đuổi theo hai anh em quanh phòng, bước chân cậu bất giác nhanh hơn, còn phải lên lấy xấp đề ở nhà ông già nữa.


Mấy tháng trước anh em cậu đã giúp Tani chuyển nhà đến một khu khác, tuy xa trường hơn nhưng lại yên bình, hôm nay Tani đến lấy chút đồ cuối cùng ở phòng quản lý đem sang nhà mới, sẵn tiện gửi bộ đề ở nhà gã để hai người lấy, phòng Tani bị khoá mất mà phòng quản lý không cho để lại đồ.

Rindou bước lên những bậc thang cũ, nơi này từng in bước chân của ba đứa trẻ rượt đuổi nhau vui vẻ. Nhìn cánh cửa đầy vết xước không khoá và chai rượu trước cửa, cậu cảm thấy một cơn gió lạnh luồn qua những lớp áo. Cánh cửa thì không lấy gì làm lạ vì lão ta có bao giờ đủ tỉnh táo để chốt cửa lại đâu, nhưng bình thường ông già sẽ nốc hết cả chai rượu ngay khi về nhà, hôm nay lại để ở đây, có thứ gì làm ông ta hứng thú hơn cả rượu sao? Cậu nghĩ rồi mở cửa bước vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện