[TokyoRevenger] Gia Đình Nhỏ

Chương 9: Nhớ xíu thôi



1 tuần trôi qua, đám thuộc hạ của Roppongi nhận được lệnh rút quân từ người cầm đầu, thay vào đó là đi tìm tất cả những băng đảng đang chống lại Roppongi và báo cáo cho hai người họ.

___________________________

"Haiz"

Tiếng thở dài chán chường làm Ran ngừng lại.

"Tối qua em đã dậy lúc nửa đêm.."

Ran nhấc cây gậy dính máu lên, trên thân nó dính thứ gì đó màu trắng. Anh đưa tay gỡ chiếc răng đang ghim trên đó xuống trong khi trả lời em trai:

"Vậy nên bức thư mới chuyển chỗ hả?"

Rindou gật đầu, bức thư Tani gửi từ trong trại cải tạo vừa đến tay hai người hôm qua. Cảm giác cô đơn quả thật rất khó chịu, mọi thứ xung quanh trở nên nhàm chán và lạnh lẽo. Trước kia, Tani thường đi chung với hai người và luyên thuyên kể đủ thứ chuyện, cô lúc nào cũng cầm một cuốn sách dày thật dày rồi giơ lên khoe "Xem tớ chăm chỉ chưa này", sau đó lại bỏ nó xuống rồi túm lấy tay của Ran hoặc Rindou để xem chỉ tay, 90% là không đúng chút nào. Hôm nào nói mỏi mồm thì Tani sẽ lười hết mức, lúc này cô sẽ đi xem hai người tập luyện rồi cảm thán không ngừng, đôi mắt của cô sáng ngời sự ngưỡng mộ làm anh em cậu có chút tự hào, thậm chí có lần cô khen Rindou giỏi võ rồi sờ bụng cậu tìm múi đến mức cậu đỏ cả mặt lên, còn Ran thì đứng bên cạnh cười như được mùa làm cậu vừa thẹn vừa giận chết đi được.


Thực sự ở bên cô thời gian trôi rất nhanh, nụ cười gần như không bao giờ tắt khiến hai người không còn thời gian đâu mà đánh nhau nữa. Giờ thì, Tani bỏ hai người rồi, không còn ai kéo họ ra khỏi bạo lực nữa, tay họ cứ vậy nhuộm đỏ từng ngày. Nếu mạnh lên, nếu họ mạnh hơn nữa, cô sẽ không phải lo về chuyện bị chèn ép, sẽ không ai dám xâm phạm đến cô nữa, cô cũng không cần phải chạy trốn bất kì cái gì. Cô có thể sống vui vẻ trong ngôi nhà nhỏ của mình, nấu những món ăn thật thơm đợi anh em cậu về như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng cuộc đòi đâu có "nếu như"? Tất cả những gì họ có thể làm là tạo ra tương lai tốt hơn mà thôi.


Ngày hôm đó, bức thư nhẹ tênh chạm vào tay họ như một hòn than đỏ rực nặng trăm tấn. Từ ngày thơ ấu, Tani đã che chở cho họ bao nhiêu lần, bàn tay nhỏ của cô ấm áp và mềm mại, sự quan tâm của cô khiến họ cảm thấy 'hạnh phúc'? Một thứ cảm xúc dễ chịu như con suối nhỏ trong vắt chảy qua cuộc đời khô cằn của họ, kể cả qua giấy và mực, giọng văn của Tani cũng tỏa ra điều ấy, họ không chấp nhận được nội dung của bức thư cho dù nó là thật, nhưng thư là thứ duy nhất khiến họ cảm nhận được Tani lúc này, nếu hai người trở nên tàn độc thì cô sẽ xuất hiện trước mặt họ để ngăn họ lại chứ?





"Anh hai, em hơi đói rồi"

"Ừm, đi thay đồ đi rồi đi ăn"__Cũng đâu để người dính máu đi ngoài đường được nhỉ.

Ran đá tên ma cà bông đang nằm dưới đất sang một bên rồi bước đi, âm thanh la hét và đánh đấm đã át đi phần nào sự trống trải hiện tại. Anh biết, em trai cũng chẳng hơn gì, tối nào anh cũng kéo nó sang ngủ cùng bởi hai đứa không dám cảm nhận sự lạnh lẽo vào ban đêm một mình. Hơi thở của màn đêm sẽ đưa sự cô độc và thiếu thốn tình thương vào tâm trí anh và nó, thổi đến những kí ức đen tối bị che lấp vào ban ngày, nếu ở một mình thì chẳng ai có thể ngăn điều ấy lại cả, hai người sẽ khóc - những giọt nước mắt chính là thứ chưa từng rơi khi ở cạnh Tani ngày trước. Giờ anh chỉ còn Rindou và ngược lại, nhưng mấy năm là quá dài, họ muốn có một nơi để trở về, một nơi giống như căn hộ có Tani, chỉ cần một chút cảm giác ấm áp của gia đình thôi là đủ.


"RinRin"

"...."

"RinRin"

"...Huh ? Dạ?"

"Đừng ngồi thơ thẩn nữa, mì nguội rồi kìa."__Ran gắp miếng thịt từ tô của mình sang bên kia, anh biết nó đang nhớ Tani, nhưng hai đứa mà chết đói thì làm sao đợi nhỏ đó về được chứ.

"Biết rồi"__Rindou cầm đũa lên, mì Tani làm thơm hơn nhiều__"Anh ! Đừng có gắp sang tô em nữa ! Ramen sắp biến thành thịt trộn mì rồi đây này !"

Ran chỉ cười cười nhìn em trai đang cau có trước mặt, RinRin cũng đang nhớ nhung một người giống anh, cảm giác đó thật khó chịu, anh muốn được ai đó quan tâm như cách Tani làm với anh, vì vậy chăm sóc em trai khiến anh cảm thấy đỡ hơn một chút.


"Anh nhìn lại mình đi, sắp biến thành tờ giấy rồi kia kìa! Tani thấy thế nào cũng mắng em dành ăn của anh cho xem!"__Anh trai của cậu chắc sắp khùng rồi, bình thường nhìn thế thôi chứ khi nhớ đến cô thì không ai gọi đi được.

"Hai tháng nữa mới được thăm Tani..."__Rindou cúi xuống lầm bầm rồi gắp mì lên miệng.

Ran im lặng nhưng cậu biết anh muốn gặp cô còn nhiều hơn cả cậu, có chúa mới biết họ đã hoang mang và lo sợ thế nào khi biết cô hi sinh vì họ, một lần nữa. Chỉ có cậu chứng kiến cây gậy của anh nện dứt khoát vào người những tên lông bông bước vào lãnh địa, như cách anh muốn đánh "Những tên thối tha"--tên gọi những người bắt nạt Tani ở trại cải tạo trong trí tưởng tượng của anh. Và chỉ có Ran là đã vài lần nghe thấy tiếng gào khóc hối hận vì không thể bảo vệ một cô gái phát ra từ RinRin, đôi khi phát ra từ anh nữa.

Trong trại cải tạo là những tên ưa bạo lực, tiền án giết chóc và tệ nạn vương đầy phía sau con đường vào trại của chúng. Ran từng gặp một tên bước ra từ nơi đó, mắt hằn tia máu và không ngại cầm dao chém phăng đối thủ. Hắn ngông cuồng, không sợ trời đất, không suy nghĩ, hắn thấy vui vẻ khi chà đạp người khác bằng gót giày và lưỡi dao. Tani mong manh như thế, nhút nhát như thế, sợ hãi như thế, anh không dám nghĩ tới cảnh cô bước vào nơi ấy nữa. Nhưng cô đã làm, vì anh và Rindou, họ nợ cô nhiều điều và yêu thương cô nhiều hơn tất thảy. Ngay bây giờ, chính anh cũng đang thèm khát hơi ấm quen thuộc ấy đến phát điên.
_________________________________

Spoil: Izana lên sàn nhỉ, đừng lo vì toi không lái sang couple khác đâu, chỉ là Izana die toi thấy tội quá. Cho em hạnh phúc xíu nhỉ :3

P/s: vote xong comment gì đó đi mn, mình thích đọc comment lắm á ;w;


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện