[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú

Chương 12





----------

Bầu không khí bên trong quả thật mát mẻ hơn phía ngoài, nhưng điều làm Harry ngạc nhiên hơn cả là sự yên tĩnh của nơi này. Cậu đã quen với cái ồn ào nhộn nhịp và sự bận rộn của những con người vội vã qua lại trên phố. Ở nhà thì luôn có tiếng tivi, hoặc những khi có Dudley thì là tiếng hét hoặc tiếng dậm chân thình thịch của nó quanh nhà. Thường thường có thể nghe thấy tiếng cười nói vang vọng của Vernon, và cả Petunia người có vẻ im lặng hơn, cũng vẫn thường hay lầm bầm than thở.

Harry hít vào mùi hương trong lành của thư viện và mỉm cười, xác định rằng mình thực sự thích nó. Cậu hướng về phía người phụ nữ, lần đầu tiên cảm thấy phấn khích về tương lai sau một thời gian dài.

Cô nhìn xuống cười với cậu. "Cô là Sandra Smith. Cháu có thể gọi cô là Sandy. Cháu thích đọc thể loại sách nào vậy, Harry?"

"Cháu đã đọc được một nửa cuốn "Người lái buôn thành Venice". Nó được viết bởi một người tên là Sh...Shake..."

"Shakespeare?" Cô tiếp lời, mày nhíu lại và với giọng khó tin. "Cháu đang đọc sách của Shakespeare?" Rồi cô cười nhẹ. "Không sao đâu, Harry. Ý cô là, thật ra cháu đang đọc gì vậy?"

Harry nhăn mặt, tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của cô. Cậu đang đọc cuốn sách mà... trừ khi việc đọc sách bao gồm việc khác nữa? Phải chăng cậu đã hiểu sai ý nghĩa của việc đọc sách rồi?

"Cháu... cháu đang đọc mà?" cậu nói, không chắc chắn. Sandy thở dài, nghĩ rằng cậu bé đã nghe về Shakespeare và đang cố gắng tỏ ra thông minh hơn bằng cách nói rằng mình đã đọc một vài tác phẩm của ông.

"Thế thì, cốt truyện của nó là gì vậy?" cô hỏi. Nếu cô đã muốn giúp đỡ cậu bé thì nên tìm thứ gì đó cậu thực sự thích thay vì một cuốn sách mà cậu sẽ chỉ cảm thấy thất vọng khi không đọc được nó.

"Cốt truyện là gì vậy ạ?" Harry hỏi. Câụ chưa từng nghe thấy từ này bao giờ.

"Ý cô là, câu chuyện kể gì vậy?"

Harry lúc đó đã hiểu rằng Sandy đang thử thăm dò mình. Cậu không chắc vì sao cô lại làm vậy, trừ khi cô đang nghĩ là cậu nói dối.

"Ừm... cháu mới đọc được một nửa thôi...." Cậu đáp nhỏ, mắt nhìn xuống chân mình. Sandy mỉm cười và khom người xuống.

"Không sao đâu. Cứ kể cho cô những gì cháu đã đọc được rồi." Sandy hiểu rằng không nên chỉ thẳng ra việc một đứa trẻ đang nói dôi. Sẽ tốt hơn nếu để chúng tự nhận ra lỗi lầm của mình và giúp chúng vượt qua.

"Vâng ạ. Có một người đàn ông, anh ta là một lái buôn tên là Antonio." Harry nhíu mày khi cậu cố gắng nhớ lại những gì mà mình đã đọc để kể lại...cốt truyện. "Anh ta có một người bạn tên là Bass...Bassanio? Cháu nghĩ vậy? Anh ta cần tiền cho một cô gái, nhưng Antonio không có tiền, vì sao thì cháu không hiểu. Và có một người khác tên Shylock, người chuyên cho vay tiền, mặc dù anh ta làm việc đó không được tốt cho lắm. Anh ta một người Do Thái (Jew)." Harry ngừng lại. "Do Thái nghĩa là sao ạ?"

Sandy đã trở nên im lặng và không rõ biểu cảm trên mặt cô, nhưng cô nhanh chóng trả lời cậu. "Nó có nghĩa là một người tin vào vị Chúa của Israel. Ban đầu thì họ nói tiếng Do Thái (Hebrew)."

"Tiếng Do Thái là gì ạ? Và tại sao Antonio và Shylock căm ghét nhau như thế?"

"Tiếng Do Thái là một ngôn ngữ cổ, giống như Latinh, mặc dù Latinh đã trở thành một ngôn ngữ 'chết' rồi. Còn về Shylock...mọi chuyện có chút phức tạp. Lòng căm thù nhiều năm giữa những tín đồ Cơ Đốc giáo tin vào kinh Tân ước và chúa Jesus với những người Do Thái tin vào kinh Cựu ước và những lời tiên đoán."

Harry không hiểu được hết lời giái thích của cô, nhưng đủ để cậu hiểu rằng sự đối đầu giữa Shylock và Antonio sẽ không dễ giải quyết, nếu phải nói rằng là không thể.

"Ý cô là sao khi nói Latinh đã 'chết'? Sao một ngôn ngữ có thể chết được?"

Sandy cười với vẻ tiếc nuối. "Không còn ai sử dụng nó nữa. Những người biết thì chỉ để dùng cho những mục đích học thuật như là giãi mã những văn tự cổ thôi. Đó là một điều thật sự đáng tiếc. Latinh là một ngôn ngữ rất đẹp, và nó là mẹ đẻ của rất nhiều ngôn ngữ hiện đại. Trieste est quai mortuus est. (Thật đáng buồn là nó đã chết rồi)"

Mắt Harry mở to khi nghe cô nói. Vì một lí do nào đó, dường như có một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, và cậu đột nhiên cảm thấy rằng ngôn ngữ này, thứ ngôn ngữ tuyệt đẹp vừa phát ra từ khuôn miệng của Sandy, là một thứ mà cậu phải tự mình học được. Cảm giác ấy đến từ sâu bên trong cậu, và với sự quyết tâm giống như khi cậu đọc Shakespeare, cậu biết rằng ngôn ngữ 'chết' này, Latinh, cậu nhất định phải biết nó.

"Trieste est quai mortuus est.", Harry lặp lại một cách ngập ngừng. Cậu nhăn mặt khi nghe cách phát âm của mình, tự thấy rằng nó rất tồi tệ và thề sẽ sửa nó. Nhưng 'hương vị' của những từ ngữ ấy không hề giống bất cứ thứ gì cậu từng được cảm nhận, một cảm giác thoả mãn vượt xa mọi món ăn cậu từng được nếm và có lẽ vẫn hơn cả sự thoả mãn khi học được một từ ngữ mới. Trong tâm trí của một đứa trẻ bốn tuổi, Harry đã tìm thấy một thứ mĩ vị quý giá, và không gì có thể tuyệt vời hơn thế. Sandy đang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

"Đó là tiếng Latinh. Cô biết nói tiếng Latinh sao?", cậu hỏi, đôi mắt tròn xoe và miệng cười thật tươi.

Sandy có vẻ giật mình trước sự phấn khích của cậu. "Có thể nói là như vậy. Cô học tiếng Latinh ở đại học. Nó giống như một ngôi trường dành cho người lớn vậy."

"Cô có thể dạy cháu không?"

Sandy sửng sốt rồi bật cười. "Ôi, Harry. Latinh là một ngôn ngữ rất khó, hơn nữa ngày này không ai sử dụng nó nữa cả. Thật sự là không có lí do gì để học nó, trừ khi là để giải mã những văn tự cổ hay trình diễn một trò tiêu khiển nào đó. Ngôn ngữ này không phải là một thứ có thể học được trong ngày một ngày hai, nó mất rất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để có thể học được một cách bài bản."

Harry gật đầu thật mạnh. Điều cô nói không hề làm cậu nhụt chí; nếu nói về thời gian thì cậu có rất nhiều. Ngoài ra, trong mắt cậu, cả quá trình ấy không phải một vấn đề, mà là một lợi ích. Cậu yêu thích việc học những từ ngữ mới; việc học tiếng Anh, quá trình mà cậu cho là vẫn đang tiếp diễn đã rất thú vị rồi, dù cho việc dạy và học của dì Petunia và Dudley tồi tệ đến thế nào. Harry kết luận.

"Trieste est quai mortuus est.", cậu nói thêm một lần nữa, một cách chắc chắn hơn. Miệng cậu hé ra thành một nụ cười tươi. Cậu thích âm thanh này! "Làm ơn đấy, thưa cô Sandy. Xin cô, cháu sẽ làm bất cứ điều gì!"

Dù chắc chắn rằng Harry sẽ sớm bỏ cuộc sau một tuần, Sandy cảm thấy rằng cô nên để đứa trẻ tự chạm đến giới hạn của mình. Cô mỉm cười. Dù sao thì cậu bé cũng đã đọc sách của Shakespeare rồi! Dù nghe nực cười đến mức nào, cậu rõ ràng biết cốt truyện, và từ những gì mà Harry kể về dì của mình, Sandy không nghĩ là người phụ nữ ấy đã đọc cuốn sách cho cậu nghe. Một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong tâm trí cô.

"Harry, cha mẹ cháu đâu rồi?"

Harry cuộn mình lại. "Họ mất rồi ạ, năm cháu một tuổi, trong một vụ tai nạn xe hơi."

Rồi cậu nhìn cô với đôi mắt tràn ngập niềm vui và hi vọng. "Xin cô đấy. Cô có thể dạy cho cháu tiếng Latinh chứ?"

Và Sandy không thể nói 'không'. Cô bị giằng xé giữa điều vừa được tiết lộ về cha mẹ của đứa trẻ và niềm vui trẻ con đối với một ý niệm buồn cười như học tiếng Latinh. Cô gật đầu, và ngắm nhìn nụ cười tươi rói mà Harry dành cho mình bằng một sự ngạc nhiên.

"Cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm!"

Sandy lần nữa bật cười. Cô cảm thấy mình như đang lừa dối cậu khi dẫn cậu đến bàn làm việc, nơi cô cất những cuốn sách của mình. Sớm thôi, cậu bé sẽ nhận ra rằng việc học ngôn ngữ này không hề thú vị, rồi cậu sẽ dễ dàng bỏ cuộc, và niềm vui thích sẽ dần mất. Điều đó rất tệ, nhưng cô biết cô sẽ không thể chối từ được khi nhìn thấy cậu bé nhìn vui vẻ đến thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện