Chương 22-4
--------
Harry đã không di chuyển trong một thời gian dài.
Tuy nhiên, cơn đau nhói ở tay chân quá đáng lo ngại để có thể lờ đi và cậu buộc mình phải tập trung. Harry lơ đễnh để ý thấy một bên mắt kính của mình đã bị nứt, nhưng cậu còn chẳng đủ sức để cảm thấy khó chịu nữa.
Sự biến mất đột ngột của thứ sức mạnh kia đã mang đi tất cả sự tức giận và mong muốn giết chết con tử xà của cậu. Bây giờ cậu chỉ thấy tê liệt, rã rời.
Harry nhìn quanh Phòng chứa, và mắt cậu chạm đến cái miệng vẫn đang mở to của bức tượng
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu.
Còn gì khác trong đó không?
Harry cố nhớ lại cảm giác khi thứ sức mạnh đó truyền qua thân thể mình, khi cậu có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Còn thứ gì khác trong Phòng chứa không? Còn sinh vật nào khác không? Cậu nhớ là có đá, không khí, nước và cây cối nhưng thực sự không thể tách rời chúng ra được, có quá nhiều thứ xuất hiện cùng lúc. Mỗi tảng đá không chỉ là một tảng đá, mà là từng khoáng chất riêng lẻ tạo nên nó. Mỗi con chuột không còn là một con chuột, mà nó là tất cả da và máu, mỡ và lông, và mỗi thành phần đều có các hạt phân tử riêng biệt tạo nên chúng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều vô cùng rõ ràng, nhưng ngay khi phép thuật ấy biến mất, chúng cũng không còn. Ngay cả ký ức về giây phút ấy cũng đang mờ đi nhanh chóng, giống như một giấc mơ mà cậu bị đánh thức giữa chừng. Vì vậy, Harry thực sự không hề biết liệu còn thứ gì khác có thể gây nguy hiểm cho mình hay không.
Cậu đột nhiên nhận ra mình đang bắt đầu thở gấp, và lập tức cố gắng bình tâm lại, hít thở sâu hơn, lâu hơn, giữ lại và thở ra sau vài giây. Cậu không thể hoảng loạn bây giờ. Cậu không an toàn. Chắc chắn Harry đã giết chết con tử xà bằng thứ phép thuật kia nhưng cậu không biết mình đã làm điều đó như thế nào và cũng không muốn làm lại trừ khi không còn sự lựa chọn nào khác.
Harry rùng mình, gần như đến mức co giật.
Chuyện quái gì đã xảy ra? Phép thuật đó là gì vậy? Thứ sức mạnh áp đảo, không thể kiểm soát đó? Cậu không biết nó là gì, đến từ đâu. Nó không phải phép thuật của bản thân Harry, ít nhất cậu biết điều đó, và nó khiến cậu sợ hãi.
Con tử xà, dù đáng sợ theo cách của nó, vẫn là một sinh vật bằng xương bằng thịt mà Harry có thể nhận thức được. Phép thuật của nó cổ xưa và hung mạnh, nhưng đến cuối cùng, nó vẫn chỉ là một sinh vật phàm trần như bao sinh vật khác. Nhưng thứ phép thuật kia là một thứ hoàn toàn khác. Dù nó là gì đi chăng nữa... Harry nuốt khan, cố gắng loại bỏ cảm giác khiếp sợ đột ngột dâng lên. Cậu biết mình đã có thể giết chết tất cả mọi thứ trong tòa lâu đài vào khoảnh khắc đó. Vào lúc đó, cậu thực sự đã có thể làm được.
Và điều khiến Harry sợ hãi là, trong giây phút ấy, cậu không chắc tại sao mình đã không làm vậy.
Harry nhận ra mình đang thở gấp lần nữa, và cậu lại phải tự làm dịu nhịp tim của mình xuống.
Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về chuyện đó. Cậu có nhiều việc quan trọng hơn để lo lắng lúc này.
Harry lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cảm giác tê dại đang tràn ngập đầu cậu, nhưng hành động này chỉ khiến một cơn đau dâng lên và cậu lập tức dừng lại. Harry hít vài hơi thật sâu. Cậu cẩn thận nắm lấy phép thuật đang choáng váng của mình, và từ từ xoa dịu nó. Cuối cùng, sau vài phút, cậu gần như cảm thấy bình thường trở lại. Ít nhất là ở một mức độ nào đó. Bây giờ như vậy là đủ rồi.
Harry cẩn thận yểm Silentem Obice và Effugiat xung quanh mình để tự tạo chút cảm giác an toàn trong trường hợp có thứ gì đó chui ra trong khi cậu bị phân tâm. Khi đang thực hiện chúng, cậu có chút khó chịu nghĩ rằng một thứ gì đó như một lá chắn ngăn con rắn ngửi được mùi của cậu có lẽ đã giúp ích vào lúc đó. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ có rất nhiều điều mà cậu có thể làm được tốt hơn trong cuộc chiến đó, nếu có thời gian và tâm trí để nghĩ về chúng, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là làm thế nào để giết được con quái vật. Càng nhanh càng tốt.
Muốn thắng trong trận chiến chiến lược cơ đấy, cậu tự giễu cợt bản thân. Cuối cùng, tất cả những gì Harry làm được là chế ngự được con tử xà bằng sức mạnh phép thuật thậm chí còn không phải của riêng mình.
Nghĩ đến thứ phép thuật ấy một lần nữa khiến nỗi sợ dâng lên trong cậu, và cậu bắt mình phải dừng nghĩ về nó. Merlin, cậu có nhiều vấn đề nguy cấp hơn để lo lắng bây giờ.
Ví dụ như vết thương của cậu vậy, cụ thể là cánh tay, bị xoắn một cách bất thường đến mức chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến cậu thấy hơi nôn nao. Nó không thực sự đau đớn, đáng ngạc nhiên là vậy, nhưng Harry khá chắc chắn rằng đó là do cơn sốc chưa trôi qua. Rõ ràng là cánh tay của cậu đã bị thương khá nặng, và có lẽ nó sẽ sớm có cảm giác thôi. Xương sườn của cậu cũng có cảm giác bị bầm tím, nhưng cậu có thể hít sâu mà không gặp quá nhiều khó khăn, nên chắc vẫn ổn. Harry nghĩ cánh tay của mình đã đỡ đòn cho chúng. Cậu không biết như thế là tốt hay xấu, nhưng chắc chắn rằng một lá phổi bị thủng sẽ không vui vẻ gì để giải quyết, nên cậu vẫn sẽ chọn cánh tay thôi.
"F**k, được rồi," cậu tự nhủ, chuẩn bị tinh thần. Chiếc áo choàng của Harry đang che vị trí cụ thể của vết thương, vì vậy cậu nhẹ nhàng dùng tay phải để thăm dò xung quanh cánh tay của mình, và đúng thế, cậu nhanh chóng tìm được một phần ngay dưới vai nơi xương bị gãy rất rõ ràng, nhô hẳn ra ngoài. Cả khu vực ấy đang hơi nhói lên. Harry đưa tay ra, và nhận ra nó đang dính đầy máu mà không nhìn được qua chiếc áo choàng đen.
Vậy thì phần xương bị gãy có lẽ đã đâm trực tiếp qua da của cậu.
Tuyệt vời.
Harry hít một hơi thật sâu. Cậu cần phải xếp lại chỗ bị gãy trước. Cậu biết mình sẽ không thể chữa lành mọi thứ một cách hoàn hảo và thậm chí còn có khả năng sẽ khiến nó tồi tệ hơn. Nhưng...
...Nhưng Harry không biết liệu có còn thứ gì khác nguy hiểm ở đây không. Thứ gì đó sẽ muốn giết cậu. Cậu đã gặp may với con tử xà, với...cậu sẽ không nghĩ về nó nữa. Dù sao thì may mắn cũng không phải một từ đúng để sử dụng trong trường hợp này, nhưng ít nhất thì cậu vẫn còn sống.
Và nếu có điều gì đó xảy ra khi xương cánh tay của cậu gần như bị gãy một nửa, cậu không nghĩ mình sẽ còn may mắn như khi nãy.
----------
Bình luận truyện