Tôn Thượng

Chương 59: Khinh bỉ



Chuyến này thu hoạch tương đối khá, không chỉ vơ vét được mấy ngàn mảnh vỡ tinh thạch cũng thu nạp một số lớn tử kim chi hỏa.

Cố Thanh Phong suy nghĩ nếu luyện hóa những tử kim chi hỏa này, lại thêm những mảnh vỡ tinh thạch này nữa có lẽ hắn có thể Trúc Cơ lần nữa.

Duy nhất khiến hắn nghĩ không hiểu là viên hỗn sắc tinh thạch kia, còn cái gọi là mộng cảnh trong tinh thạch còn người trong mộng cảnh kia là ai, nàng tự xưng là người luân hồi kiếp trước là ai? Có liên quan gì đến toà động phủ này?

Không nghĩ ra, cũng nghĩ không thấu cũng lười tiếp tục suy nghĩ.

Sau khi trở lại phái Vân Hà, Cố Thanh Phong trực tiếp bế quan bắt đầu luyện hóa tử kim chi hỏa.

Mặc dù cơ thể hắn đã từng dùng Cửu U Tổ Hỏa rèn luyện qua, nhưng dù sao bị Thiên đạo thẩm phán cũng đánh về cơ thể của phàm thai, tuy nói là không sợ tử kim chi hỏa, nhưng luyện hóa cũng không dễ dàng như thế, đồ chơi này cũng đến từ lão mặt trời, cực kỳ cuồng bạo độ khó luyện hóa không nhỏ.

Cố Thanh Phong vừa luyện hóa tử kim chi hỏa, vừa nghiên cứu viên hỗn sắc tinh thạch kia mà sau khi thần trí của hắn tiến vào cái gọi là mộng cảnh, thần thức của cô gái kia sẽ xuất hiện trước tiên.

Muốn nói đối phương cũng rất cố chấp mỗi lần sau khi thần trí của hắn tiến vào, cô gái kia cũng sẽ truy vấn thân phận của hắn.

Mà Cố Thanh Phong mỗi lần đều đáp mình là ông trời chuyển thế.

Đối phương rất tức giận, cũng rất phẫn nộ đồng thời không thể làm gì.

Sau này, cô gái này dứt khoát không hỏi nữa, mỗi lần sau khi thần thức của Cố Thanh Phong tiến vào nàng sẽ nghĩ tất cả các biện pháp xoá bỏ thần thức của Cố Thanh Phong nhưng làm sao được mỗi một lần đều thất bại.

Cô gái này không biết Cố Thanh Phong là ai.

Cũng giống vậy, Cố Thanh Phong cũng không hề biết đối phương là ai, đương nhiên hắn cũng không nóng nảy coi như tìm việc vui chơi, thình thoảng đi vào trêu đùa một chút cũng không tệ.

Thời gian bế quan rất nhàm chán, luyện hóa tử kim chi hỏa cũng rất khô khan ngoại trừ thỉnh thoảng đùa giỡn cô gái trong hỗn sắc tinh thạch kia, đa số hắn đều quan sát con rùa kia.

Cố Thanh Phong nhìn không ra rốt cuộc con này thuộc chủng loại gì.

Suy nghĩ con này chưa sinh đã bị người dùng Đại Minh Vương lục hợp phong ấn, nghĩ nhất định nó bất phàm có thể là ma thú hung tàn đại hoang gì đó.

Chỉ là quan sát mười ngày nửa tháng, dù thế nào thì con này cũng không giống ma thú.

Cố Thanh Phong đã gặp qua đại hoang ma thú, ngày đầu tiên nó sinh ra đã hung tàn vô cùng cho dù là đại hoang ma thú huyết thống yếu nhất cũng có thể một ngụm nuốt mất một người tu hành.

Còn con rùa này, lúc đầu nó tràn ngập địch ý với Cố Thanh Phong, kết quả sau khi bị hắn dùng các loại mỹ vị món ngon dụ hoặc, con này hoàn toàn thành một tên ăn hàng phàm là có thể ăn là cái gì đến cũng không từ chối, các loại linh đan các loại linh thạch cũng tùy tiện gặm, mà ăn không có một chút phản ứng nào ngay cả mảnh vỡ thủy tinh tử kim chi hỏa cũng ăn rất bình thường.

Cố Thanh Phong cố ý tế xuất một vòng tử kim chi hỏa để con này ăn, con này cũng cứ ăn bình thường.

Lần này khiến hắn không khỏi giật mình, suy nghĩ cơ thể của mình từng dùng Cửu U Tổ Hỏa rèn luyện qua, không sợ tử kim chi hỏa cũng có thể tùy tiện ăn bất kì linh đan gì, con này vừa mới chào đời chưa được mấy ngày, sao cũng có thể tiếp nhận những thứ này?

Cố Thanh Phong lại thử dùng sức xem có thể rung chuyển con rùa này hay không.

Một canh giờ, hai canh giờ... ba canh giờ trôi qua cơ thể của con rùa này mạnh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, cơ hồ dùng hết toàn lực cũng không thể nào làm con này rung chuyển.

"Rốt cuộc ngươi là cái quái gì?"

Cố Thanh Phong cau mày thật chặt, con rùa đối diện ngồi trên giường, không sai chính là ngồi trên giường, mai rùa dựa vào vách tường, một cặp móng đang bưng yêu quả Hồng Diệp ăn chưa xong, có lẽ bởi vì vừa rồi Cố Thanh Phong không thể rung chuyển hắn, con rùa rướn cổ lên đưa đầu tới dạng như đang nói: Đến đây, thử lại lần nữa đi.

Thấy Cố Thanh Phong lắc đầu.

Con rùa lại quăng một ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt kia thật sự khinh bỉ đôi mắt nhỏ chớp một cái, rất ghét bỏ sau đó lại ngồi trên giường ăn yêu quả Hồng Diệp.

"Thành tinh rồi sao..."

Trong lòng Cố Thanh Phong rất bất đắc dĩ, suy nghĩ dù sao mình cũng là người dòm ngó qua Cửu U đại đế, bây giờ lại bị một con rùa khinh bỉ thật sự buồn cười, lắc đầu thở dài nói: "Chư thiên hạo kiếp, thiên địa trùng sinh, pháp tắc nặng diễn, vạn vật khôi phục, trời mới biết đại nạn giáng xuống rốt cuộc có bao nhiêu sự tồn tại kinh khủng khôi phục lại lần nữa."

Ngày hôm đó.

Mặt trời rực rỡ như lửa.

Bên trong một tòa viện của Thanh Dương địa giới, sơn trang Duyệt Lai.

Một cô gái cả người tư thế uyển chuyển đang ngồi trong lương đình, nâng cằm lên giống như đang suy nghĩ gì chuyện gì đó có chút thất thần.

Cô gái này không phải người khác, chính là Thanh Nịnh chân nhân.

Một tháng trước sau khi rời toà động phủ thần bí kia, vốn nàng định đưa ba người Mộ Tử Bạch về phái Vân Hà, thế nhưng ba người này dù thế nào cũng không quay về Thanh Nịnh biết Mộ Tử Bạch nhất định là sợ sau khi về phái Vân Hà bị người khác biết sẽ rất mất mặt, rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể mang theo ba người đi vào toà sơn trang này chữa thương.

Chuyện này đã qua một tháng, đến nay Thanh Nịnh cũng không thể quên chuyện xảy ra trong động phủ, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng cảm giác không thể tưởng tượng, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra rốt cuộc người kia là ai, sao cơ thể người kia có thể mạnh mẽ như vậy.

"Rốt cuộc hắn là ai?"

Không biết, thực sự không biết.

"Thanh Nịnh."

Nghe thấy có người gọi tên mình, Thanh Nịnh quay người nhìn qua một người đàn ông từ trong phòng đi ra, chính là Mộ Tử Bạch.

Trải qua hơn một tháng chữa thương, vết thương của Mộ Tử Bạch khôi phục không tệ, chí ít nhìn từ bề ngoài là như thế, chỉ là thần sắc hắn ở giữa không còn phong thái ngạo nghễ như trước, có chỉ là vẻ lo lắng một vẻ lo lắng phẫn nộ.

"Vết thương của ngươi thế nào?"

Thanh Nịnh hỏi một câu.

"Cũng ổn rồi, tu dưỡng thêm một khoản thời gian có thể khỏi hẳn."

"Không chậm trễ ngươi thi đấu ở môn của phái Vân Hà chứ?"

Thanh Nịnh đến từ Cửu Hoa đồng minh, cũng có rất nhiều bằng hữu ở phái Vân Hà, cho nên biết qua một khoảng thời gian nữa chính là thời gian thi đấu nội môn của phái Vân Hà.

"Không đâu." Mộ Tử Bạch ngồi trên ghế, bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, muốn nói cái gì nhưng lại thôi mà Thanh Nịnh tựa hồ biết ý cua hắn nói: "Ngươi yên tâm, chuyện xảy ra ở động phủ ta sẽ không nói với bất kì ai.”

"Vậy xin đa tạ rồi." Mộ Tử Bạch trầm giọng nói: "Lần này sau khi về môn phái tham gia nội môn thi đấu xong ta sẽ bế quan tu luyện, nhất định ta phải mạnh lên! Nhất định phải như vậy."

"Tử Bạch, ta cảm thấy ngươi nên buông bỏ thù hận đi nếu không sẽ bất lợi đối với tu hành của ngươi."

"Buông bỏ?" Mộ Tử Bạch Mãnh đứng thẳng người lên, bực tức nói: "Ta không thể buông bỏ, ta cũng không bỏ xuống được Mộ Tử Bạch ta chưa từng chịu sự nhục nhã này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha tên kia, ta nhất định sẽ tìm tới hắn chém hắn thành muôn mảnh! Nhất định sẽ như vậy!"

Thanh Nịnh không tiếp tục thuyết phục, hắn biết Mộ Tử Bạch là một người có lòng tự trọng vô cùng cao, coi thể diện quan trọng hơn sinh mạng kêu hắn buông bỏ thù hận? Căn bản không thể nào.

"Thôi, tùy ngươi vậy vết thương của ngươi cũng ổn rồi, ta cũng nên trở về."

"Thanh Nịnh, chờ một chút!"

Giọng nói vừa truyền đến, Thanh Nịnh quay người không hiểu hỏi: "Thế nào?"

"Năm nay nội môn phái Vân Hà chúng tôi đến thi đấu, ngươi cũng sẽ tới xem đúng không?"

"Chắc là sẽ đi, ta cũng lâu chưa gặp Dạ Dạ rồi thừa dịp nội môn phái Vân Hà thi đấu đến thăm nàng ấy." Nhớ tới Âu Dương Dạ, Thanh Nịnh đột nhiên nhớ một chuyện rất thú vị cười nói: "Khoảng thời gian trước ta nghe nói Dạ Dạ nàng ấy đem người trong lòng nhất kiếm chung tình đến phái Vân Hà, tên là cái gì nhỉ? Hình như tên Xích Viêm công tử, ha ha... Ta đã muốn đi xem từ lâu rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện