Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Chương 743: Đàn ông là phải theo đuổi như vậy [6]



Editor: May

Chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, chọc anh đối với cô như vậy chứ.....

Cảnh Hảo Hảo cố ý giật giật hai chân, còn đụng chạm da thịt Lương Thần một chút, kết quả người đàn ông, vẫn không có phản ứng gì như trước, khóe mắt Cảnh Hảo Hảo ướt át, thoáng cái biến thành nước mắt, rơi xuống một giọt.

Sau khi một giọt nước mắt rơi xuống, Cảnh Hảo Hảo liền cảm thấy chính mình càng ủy khuất, sau đó giọt thứ hai, giọt thứ ba...... Nước mắt tách tách rơi không ngừng.

Cô thỉnh thoảng nâng cánh tay lên, đi lau khóe mắt của mình.

Lương Thần nằm ở một bên, dư quang khóe mắt nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo vẫn lặp lại một động tác, nhịn không được nhíu nhíu mày, kết quả nhìn thấy trên mu bàn tay của Cảnh Hảo Hảo đều là nước ẩm ướt, anh lập tức liền giống như lăn một vòng lật người, ôm Cảnh Hảo Hảo đến dưới thân mình, nhìn ánh mắt đỏ rực của cô, vội vàng mở miệng, nói: “Hảo Hảo, em làm sao vậy?”

Anh lại có thể còn hỏi cô làm sao vậy...... đầu sỏ gây nên này!

Nước mắt Cảnh Hảo Hảo, tách tách chảy càng mạnh hơn.

Lương Thần vội vàng luống cuống tay chân lau nước mắt cho Cảnh Hảo Hảo, ngữ khí gấp thành một đoàn: “Hảo Hảo, đừng khóc, Hảo Hảo......”

Cảnh Hảo Hảo mang theo khóc nức nở, mở miệng nói: “Đều tại anh.”

Lúc này Lương Thần, làm sao quản ai đúng ai sai, lập tức gật đầu, không e dè nói: “Đúng, đều do anh, đều do anh.”

“Anh khốn kiếp.”

“Đúng, anh khốn kiếp.”

“Em chán ghét anh.”

“Đúng, chán ghét, anh chán ghét.”

Cảnh Hảo Hảo bị Lương Thần học trả lời giống như đọc lại, chọc cho nín khóc mỉm cười, cô ý thức được chính mình vừa khóc vừa cười, vội vàng dừng cười lại, nâng tay lên lau nước mắt một phen, ngữ khí đáng thương hề hề nói: “Anh khi dễ em.”

“Anh sai lầm rồi, anh không nên khi dễ em.” Lương Thần vừa mới nói xong câu đó, liền dừng một chút, chờ một lát...... Lương Thần vẻ mặt khẩn trương nhìn Cảnh Hảo Hảo, nói: “Hảo Hảo, anh khi dễ em khi nào?”

“Anh còn không thừa nhận......” Nước mắt Cảnh Hảo Hảo rơi càng hung.

Trời đất chứng giám, anh khi dễ cô khi nào?

Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo hoa lê đẫm mưa, hoàn toàn không dám phân rõ phải trái, không hề thỏa hiệp mở miệng, nói:“Đúng đúng đúng, anh thừa nhận, anh thừa nhận, anh không nên khi dễ em. Hảo Hảo, em khi dễ anh, muốn khi dễ như thế nào liền khi dễ như thế đó, khi dễ lại......”

Lương Thần nói xong liền bắt lấy tay nhỏ bé của Cảnh Hảo Hảo, đánh lên mặt của mình.

Ngón tay Cảnh Hảo Hảo nhẹ nhàng rụt về một chút, liền để trên cổ Lương Thần.

Lương Thần thuận thế cúi đầu, hôn từng giọt nước mắt trên mặt Cảnh Hảo Hảo.

Cánh môi anh mềm mại nhẹ nhàng chậm chạp, chọc Cảnh Hảo Hảo tê ngứa một chút.

Cuối cùng, Lương Thần liền dừng ở trên môi Cảnh Hảo Hảo, trằn trọc hôn môi một trận, sau đó lưu luyến không rời kéo ra một chút khoảng cách, nói: “Hảo Hảo, anh yêu em còn không kịp, làm sao nỡ khi dễ em?”

“Thật sự?” Cảnh Hảo Hảo trừng mắt nhìn, đáp lại một câu.

“Thiên chân vạn xác.” Lương Thần vừa nói, vừa lại ngăn chận môi Cảnh Hảo Hảo thật sâu.

Thật lâu sau, Lương Thần mới nhẹ nhàng buông môi Cảnh Hảo Hảo ra, cánh môi không ngừng mổ môi Cảnh Hảo Hảo.

Cảnh Hảo Hảo mở mắt to ngập nước, hỏi: “Thiên chân vạn xác đến mức nào?”

Lương Thần bị hỏi đến dừng lại một lát.

Anh còn chưa kịp trả lời, Cảnh Hảo Hảo liền ôm lấy cổ anh, hơi ngước hai gò mà, tiến đến bên tai anh, nghiền ngẫm nói từng chữ một: “Có phải thiên chân vạn xác đến, vì em, có thể biến giọng nói thành giọng nói của Thẩm Lương Niên không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện