Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 107



"Tô Ảnh, cô có biết mẹ cô đáng ghét như thế nào không?” Vương Nhạc Đông đột nhiên mở miệng: "Khi còn nhỏ, ba mẹ làm ăn thất bại, cùng đường nên phá sản. Vốn chúng tôi có thể trở về nông thôn, sống cuộc sống như trước. Nhưng mẹ của cô! Mẹ cô giả mù sa mưa nói cho chúng tôi mượn tiền để bắt đầu lại! Thật là khiến người ta buồn nôn!”

"Phá sản là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì đến các người? Là do các người thương ảm sao? Hả?” Khẩu kkhis của Vương Nhạc Đông bỗng nhiên tăng thêm, ly rượu trong tay không chút lưu tình ném mạnh về phía Tô Ảnh.

Ly rượu rơi trên người Tô Ảnh, trượt xuống thảm, chất lỏng trong ly rượu nơi chảy trên người cô, tựa như máu chảy, dưới sắc mặt tái nhợt của cô càng thêm kiều diễm.

"Không phải tiền của các người đều là tiền dơ bẩn sao? Lại còn bố thi cho Vương gia chúng tôi một cái ân đức? Còn buộc ba mẹ tôi quỳ gối trước mặt mẹ cô, van xin định hôn sự của cô và tôi?” Tiếng Vương Nhạc Đông ngày càng cao, vẻ phẫn uất từ đôi mắt ngày càng tăng, cuối cùng hắn gào lên: "Nếu như không phải nhìn cô còn một mặt xinh đẹp, Vương Nhạc Đông tôi làm sao có thể cùng cô đính ước được?"

Tô Ảnh nghe những lời của Vương Nhạc Đông, đáy lòng lạnh như băng.

Thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

Năm đó mẹ cô vì thiện tâm, không đành lòng thấy Vương Nhạc Đông vì ba mẹ phá sản bị buộc chuyển trường nên chủ động hỗ trợ, chẳng lẽ làm như vậy là sai?

Năm đó mẹ cô ban đầu không đồng ý chuyện hôn ước, là do ba mẹ Vương Nhạc Đông quỳ gối cầu khẩn trước mặt mẹ cô, nói không đồng ý thì sẽ không đứng lên, mẹ cô mới phải miễn cưỡng đồng ý!

Đã nhiều năm trôi qua, trong lòng mẹ cô đều coi Vương Nhạc Đông cùng Vương gia là người thân, đối đãi với Vương Nhạc Đông như con của mình, chẳng lẽ như vậy, cũng là sai?

Thật đúng là lấy oán trả ơn!

Vương Nhạc Đông đi tới trước mặt Tô Ảnh, xấu xa nhìn ngực Tô Ảnh, tà khí nói: "Cô biết tôi ghét cô nhất ở điểm nào không? Đó chính là bộ dạng ra vẻ trinh trắng của cô! Dù tôi nói thế nào, cô cũng không chịu ngủ với tôi, lại còn nói gì mà chờ sau khi kết hôn. Tôi phi! Thật đúng là không biết xấu hổ! Chỉ bằng cô? Cô có tư cchs gì mà làm vợ tôi? Ngời như cô, chỉ xứng để tôi vui đùa một chút! Cô đã không muốn cho, vậy thì hôm nay tôi tự chủ động!”

Nói xong, Vương Nhạc Đông cúi đầu tàn bạo hôn Tô Ảnh.

Nhưng một giây sau, hắn kêu một tiếng đẩy Tô Ảnh ra, hắn che môi hung hăng tát Tô Ảnh một cái bạt tai: "Tiện nhân, dám cắn tao!"

Tô Ảnh nhổ ra một ngụm nước bọt, có cả máu, ói ở trên mặt thảm.

Tô Ảnh lạnh lùng nhìn Vương Nhạc Đông, khàn giọng mở miệng: “Dù hôm nay tôi chết ở đây, tôi cũng sẽ không để anh chạm vào người tôi đâu!”

Vương Nhạc Đông tiếp tục vung tay cho cô một cái bạt tai, khiến cho thân thể cô vì đánh là suýt khụy ngã.

Trên gương mặt vốn không chút tì vết của cô, giờ đã hiện dấu ngón tay.

"Không phải cô ỷ có Phó đại thiếu gia sao? Nhưng giờ đâu ai biết cô ở đây chứ. Tô Ảnh, hôm nay cô không thoát được đâu!” Vương Nhạc Đông âm hiểm cười: "Cô càng giãy giụa tôi càng hưng phấn, cô càng thống khổ tôi càng kích động! Cô kêu đi, giãy giụa nữa đi! Càng tức giận tôi càng giúp cô thêm nữa!”

"Cô nói đi, tôi phá hủy trinh bạch của cô, Phó đại thiếu gia còn có thể ở bên cô nữa không?” Vương Nhạc Đông ác độc nở nụ cười: "Tô Ảnh ơi Tô Ảnh, phải làm sao với cô đây?"

Vừa dứt câu, Vương Nhạc Đông lại cầm dây lưng trên mặt đất lên, quất lên lưng cô.

"A!” Tô Ảnh đau đớn kêu lên.

Ngu Đình Huyên đang đi ngoài cửa thì khưng lại, quay đầu hỏi trợ lý của mình: "Mấy người có nghe thấy tiếng gì không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện